Luyến Thanh Trung Độc

Chương 17



Tới khi xe chạy tới khu dân cư phụ cận nơi mình ở thì lúc này Dịch Quân Ngạn còn chút mất hồn mất vía, khi nãy liên tục bị kích động mà cậu trở nên ngây ngô tới ngẩn người, thiếu chút nữa có thể gây ra tai nạn giao thông.

Đèn ở ngã ba đổi sang sắc đỏ, Dịch Quân Ngạn chậm chạp tiến tới trước, xe dừng lại trước dải phân cách, nghĩ đây là đường một chiều liền hoảng hồn mà đổ mồ hôi lạnh. Còn bao nhiêu việc phải hoàn thành, cậu cần về nhà ngay tức khắc.

Bằng không thật chẳng biết ngày mai sẽ phải đối diện với Đằng Tự như thế nào.

Khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía khu nhà mình, Dịch Quân Ngạn kinh ngạc phát hiện ra xung quanh khói bay dày đặc, cuồn cuộn từng đám lớn, hơn nữa trong bóng đêm tựa hồ còn lóe lên tia lửa.

Cháy?

Không còn thời gian để suy nghĩ những sự tình còn đang ngổn ngang, đèn giao thông vừa chuyển qua màu xanh liền vội vã hướng về phía nhà mình mà chạy.

Trên con đường chật hẹp đầy ắp dân cư, hai chiếc xe cứu hỏa đang dốc hết sức mà phun cặp vòi rồng về phía đám cháy bừng bừng, dường như dù có cố dập tới đâu cũng có phần bất lực.

Dịch Quân Ngạn thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất.

Tất cả khu nhà đều chìm vào biển lửa, cho dù căn phòng nhỏ của mình có nằm bên rìa khu nhà vậy nhưng cũng chẳng phải nơi ngoại lệ, bình ga lỏng hôm trước mua dịp hạ giá giờ bén lửa chắc cũng nổ bay.

Nhưng ngoài ra, đó còn là nơi toàn bộ tài sản mà cậu đang sở hữu, rồi giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, tài liệu nghiệp vụ, hồ sơ,…

Chính khi Dịch Quân Ngạn đang do dự không biết có nên liều chết lao vào cứu lấy những văn kiện quan trọng hay không, chợt nghe có ai đó gọi tên mình. Dịch Quân Ngạn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, liền thấy Đằng Tự đang chen chúc trong đám đông, căng thẳng cùng bất an, trông ngóng nhìn về phía đám cháy lớn mà cổ họng không ngừng gọi tên cậu.

Trong nháy mắt, tiếng người gào thét, tiếng vỡ vụn, tiếng cháy bừng bừng nơi kia liền lập tức lùi xa, tất cả xung quanh cậu giờ chỉ còn khuôn mắt lo lắng kia được ánh lửa chiếu rọi, tiếng gọi khàn khàn, từng câu một nhấm thuần nơi trái tim.

Dịch Quân Ngạn sợ run mà hoàn toàn quên đi tất cả.

Một thân một mình Đằng Tự giờ đã đổ mồ hôi lạnh, khi mở TV ra và xem được tin này, hắn đã nghĩ hay tên ngốc kia đã bị ngọn lửa nuốt chửng mất rồi, dựa theo tính toán của hắn, nếu cậu chạy theo tốc độ bình thường thì chắc mới được hai phần ba quãng được, vậy nhưng nếu chạy với tốc độ tối đa…

Đằng Tự cảm thấy như toàn thân không chịu nổi mà chợt run rẩy.

Hắn đang sợ, đường đường là một Đằng Tự lãnh khốc vô tình giờ đang vì một người mà hoảng hốt!

“Quân Ngạn! Dịch Quân Ngạn!”

Tiếng gọi của hắn ngày càng lớn hơn, cho dù chỉ có một tia hy vọng thôi hắn cũng muốn nắm lấy, Đằng Tự quyết không buông bỏ.

“Dịch…”

Thanh âm bỗng dừng lại, hắn chợt thấy người khiến mình tâm tình hoảng loạn giờ đang đứng ngây như phỗng mà nhìn hắn.

Đằng Tự không chút nghĩ ngợi mà chạy tới, tay dang ra, ôm chặt nam nhân ốm yếu mảnh khảnh kia vào ngực, từ trên xuống dưới bao bi thương trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, thay vào đó là một tia hạnh phúc

“Thật tốt quá… Cậu không sao rồi… Thật tốt quá…” Hắn lẩm bẩm mà như nỉ non.

Dịch Quân Ngạn giờ cơ thể sượng cứng, thật không dám tin những điều đang diễn ra, lại có chút luyến tiếc không nỡ phá hỏng phút giây tươi đẹp này.

Cái người luôn chẳng coi cậu ra gì, giờ sao lại vì mình mà lo lắng?

Thời gian dường như đang đình trệ, mãi tới khi một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp không gian, hai người mới bất ngờ mà bừng từng, họ liền rời nhau ra.

Cả hai đều lúng túng mà không dám nhìn vào mắt đối phương.

“Việc đó…” Dịch Quân Ngạn cúi thấp đầu, ngập ngừng định nói điều gì đó để phá tan cục diện trầm mặc.

“Phòng của cậu.” Đằng Tự chợt lên tiếng.

Dịch Quân Ngạn quay đầu nhìn về phía căn hộ của mình giờ đã nổ tung thành từng mảnh vụn, chắc là công trạng của bình ga lỏng cậu tậu về.

“Cậu định lo liệu thế nào đây? Nhà đã chẳng còn.” Đằng Tự mang theo chút hoan hỉ hỏi.

Dịch Quân Ngạn tựa như vẫn còn đang trong mộng, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía hắn.

“Tới nhà tôi ở luôn đi.” Phát ngôn hùng hôn, hắn ôm lấy vai cậu, không cho Dịch Quân Ngạn có bất kỳ một phản kháng nào.

Mặc dù bản thân không đội trời chung với đồng tính, vậy nhưng với cậu thì là trường hợp đặc biệt.

Dù quan hệ thu hẹp, hầu như chỉ toàn người thân thiết, đa số là nam giới, vậy nhưng chưa từng có ai khiến hắn nóng ruột nóng gan như thế này.

Khi giữ Dịch Quân Ngạn bên người thì hầu như không có cảm giác, vậy nhưng chỉ trong chốc lát rời đi, tựa như còn hơn sự mất mát, mà là một thứ phức tạp hơn cả bi thương.

Với chuyện thế này, dường như hắn chẳng còn tâm tình suy nghĩ tới vấn đề nhạy cảm kia, chỉ nghĩ mỗi ngày chỉ muốn luôn được nhìn thấy khuôn mặt cậu, quay đầu đi vẫn có thể thấy cậu trong tầm mắt, mỗi ngày mỗi giờ, đều muốn có Dịch Quân Ngạn ở bên.

Nếu không muốn mất đi, thì phải đặc biệt giữ bên mình, không cho phép kẻ nào được lăm le nhìn trộm!

***

Lần đầu cậu tới nhà Đằng Tự, chân tay luống cuống đứng ngồi không yên, tựa như một chú thỏ bị lạc vào nơi hoang vắng.

Hắn mang một ly sữa nóng đi tới, nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp đáng yêu kia thì nhịn không được cười rộ lên: “Nhà tôi đâu phải chốn ma quỷ, cậu cứ thận trọng như vậy để làm gì?”

Dịch Quân Ngạn ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt trắng mịn khẽ ửng hồng, Đằng Tự khi nãy có lẽ nếu cho thêm chút si-rô dâu vào sữa thì so với khuôn mặt của Dịch Quân Ngạn bây giờ, chẳng khác là bao.

“Này, uống sữa đi. Uống xong thì đi ngủ ngay nhé.” Hắn đem tới rồi đặt lên bàn trà.

Dịch Quân Ngạn thụ sủng nhược kinh, chẳng biết phải làm thế nào cho phải: “A! Cảm… cảm ơn.”

“Trong phòng cho khách có buồng tắm, cậu có thể tắm nếu muốn, áo ngủ cũng có, vẫn còn bọc ở trong tủ, cậu tạm thời cứ mặc trước đi. Những chuyện khác chờ ngày mai rồi tính, tôi muốn ngủ, ngủ ngon.”

“A… ừm… Ngủ… ngủ ngon.”

Nhìn Đằng Tự vừa ngáp vừa trở về phòng, Dịch Quân Ngạn lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thế rồi liền đặt người lên ghế salon.

Đây là mơ sao? Bao nhiêu biến cố đều xảy ra cùng một ngày?

Từ việc Đằng Tự lần đầu tiên cho cậu tự ý sử dụng xe, sau đó tới sắc mặt vì đám cháy mà lo lắng, còn cái ôm chặt vào lòng kia nữa, đến giờ Đằng Tự lại còn mời cậu tới nhà mình. Tất thảy những chuyện trên, trước đây đơn giản là không dám nghĩ tới, hôm nay mọi thứ đều lộn xộn, hoa lệ lộng lẫy xinh đẹp tựa mộng mơ.

Ngay khi trước với Chí Thủy vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, nhưng đối với y sẽ không bao giờ mời về nhà, đừng nói tới kẻ khác, nay Dịch Quân Ngạn được chính hắn muốn về nhà mình ở, thực chẳng hiểu liệu có ý tứ gì không?

Cậu là một nam nhân yêu nam nhân, việc này người kia đã quá rõ, biết vậy, thế nhưng vẫn cho phép cậu từng bước tới gần bên mình, Dịch Quân Ngạn thầm mến Đằng Tự đã lâu, nay theo lẽ tự nhiên thấy mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp liền cảm thấy vui vẻ.

Hay có lẽ, Đằng Tự cũng có cảm giác với cậu… Không phải là rất nhiều, chỉ một chút xíu thôi, vậy cũng là đủ.

Trong lòng chợt dâng lên nỗi ngọt ngào lại pha chút đắng cay, màu hồng nhạt dần bao phủ lý trí, khóe môi hạnh phúc mà khẽ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện