Luyến Thanh Trung Độc

Chương 22



Gần đây cùng sự xuất hiện của CD ‘Hoa Linh’, W.L.WIN cũng muốn tiểu thuyết cùng tên trở thành tác phẩm đam mỹ có sự ảnh hưởng nhất, do vậy cũng đẩy mạnh xuất bản sách, vừa tăng doanh thu lại đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Bộ đầu tiên của ‘Hoa Linh’ tính tới thời điểm này đã phát triển rất tốt, bởi vậy W.L.WIN đưa ra thông cáo đang chuẩn bị một bộ ‘Hoa Linh’ phiên bản manga. Dù trên website chính thức của W.L.WIN, họ nói đó là bởi sự đòi hỏi của độc giả, vậy nhưng cái này không loại bỏ khả năng họ đang muốn khiến cho ‘Hoa Linh’ trở thành đam mỹ đệ nhất tiểu thuyết.

W.L.WIN ở Nhật Bản là nằm trong hàng quyền lực nhất của giới manga, do vậy nên tranh giành đấu đá là điều tất yếu.

Cho nên mới nói, Phiến Cương viết ‘Hoa Linh’ có lẽ là một thử thách với họ, vì rốt cuộc mà nói, liệu W.L.WIN có thể thực sự lấn sân sang lĩnh vực này hay không?

Hiện giờ cũng dự kiến bộ này sẽ lại dậy sóng giới đam mỹ một phen, kế tiếp thì làm gì đây? Có đúng lại chuyển sang bản hoạt hình 3D?

Mấy thứ này quan hệ mật thiết tới Dịch Quân Ngạn, bởi lẽ người vẽ bản manga chính là Phiến Cương, cô sẽ lấy mẫu của Tú Thì là cậu, còn Lập Hoa, không ai khác, chính là Đằng Tự.

Nhớ tới lần chụp bìa cho CD ngày đó, cũng là lần đầu tiên cậu mặc trang phục truyền thống của dân tộc Triều Tiên, nhìn lên khuôn mặt hai mươi tuổi của bản thân mà sửng sốt nói không ra lời.

Ngay bản thân cậu lúc đó cũng đã tán thành với quan điểm của Phiến Cương lão sư: “Tôi vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, như thế này cậu phù hợp với vai diễn tuồng hơn.”

Đúng, cậu kế thừa từ mẹ dung mạo thanh tú, rốt cuộc cũng có đôi nét nữ tính hóa.

Đọc sách mà đôi tay nâng có phần ê ẩm, Dịch Quân Ngạn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới chỉ mười một giờ thôi, cậu lúc này nên chợp mắt một chút, lúc Đằng Tự trở về mới có thể kịp tỉnh lại chứ.

Không chịu nổi chuyện thao thức đêm khuya, Dịch Quân Ngạn chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một hồi tiếng chuông cửa chói tai đưa cậu từ trong giấc ngủ giật mình bừng tỉnh.

Chắc Đằng Tự đã quên mang chìa khóa, xem ra bản thân không thực sự lên giường ngủ quả nhiên là một quyết định sáng suốt.

Theo chuông cửa, bộ camera hiện lên khuôn mặt của người kia, Dịch Quân Ngạn có phần mừng rỡ ra mở cửa, lại bị từ đâu một lực áp đảo đè lên người khiến cậu choáng váng ngã xuống sàn nhà.

“Đằng … Đằng Tự… tiên sinh?” Trên người đúng là hắn, vậy nhưng lại tỏa ra mùi nồng đặc trưng của rượu.

“Ừm… Uống… Uống nữa…” Người kia say mê mà líu ríu nói.

Xem ra là đã uống say rồi.

Thực sự đúng là chuyện hiếm thấy, người không thích uống rượu, không thích hút thuốc lá như hắn lại có ngày uống say?

Trước tiên vẫn là nên dìu hắn trở về phòng đã. Dịch Quân Ngạn sử dụng toàn bộ sức lực mà đẩy Đằng Tự, kết quả là bởi khí lực quá lớn, hắn ngã ngửa trên sàn nhà.

Có chút kinh ngạc với sức lực của mình, nói chung trước tiên vẫn nên đứng lên đóng cửa lại, rồi sau đó ngồi xổm người chuẩn bị đỡ hắn dậy. Ai ngờ, kẻ kia mơ mơ màng màng lại có thể một tay lôi cậu lên trên người mình, sau đó liền xoay người đè Dịch Quân Ngạn xuống phía dưới thân mình.

“Đằng… Đằng Tự tiên sinh?” Tư thế mập mờ như vậy khiến lời nói ra từ miệng cậu có chút run rẩy.

Hắn mở hờ cặp mắt mê muội, mông lung có chút ẩm ướt, tựa như đôi ngọc lưu ly dưới đầm sâu, Dịch Quân Ngạn bị ánh mắt ấy mê hoặc mà chẳng thể nào thoát ra được.

“Ha ha…” Nam nhân cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dịch Quân Ngạn mà mắt không chớp, sau đó liền dùng ngón tay sờ lên, sử dụng ánh mắt như đang tán thưởng một tác phẩm nghệ thuật mà nhìn khuôn mặt trắng bệch đã cắt không còn một giọt máu của cậu.

“Đằng… Đằng Tự tiên sinh… anh…. Xin anh hãy dừng tay lại!” Dịch Quân Ngạn kinh hoàng nói.

Nhưng là sức lực của hắn quá lớn, cho dù đã cố gắng phản kháng tới đâu, cơ bản vẫn hoàn toàn vô hiệu.

“A… Thả… Thả tay ra!”

Bàn tay lạnh buốt của hắn luồn vào bên trong áo sơ-mi của Dịch Quân Ngạn, tùy tiện mà vuốt ve.

Tại sao? Đằng Tự rõ ràng chán ghét đồng tính… Vậy đối với cậu sao lại làm loại chuyện này? Lẽ nào…

“Đằng Tự tiên sinh, xin hãy dừng tay!” Dịch Quân Ngạn dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa.

Cậu không muốn bị người này xem như phụ nữ mà đối đãi, càng không muốn, người này khi tỉnh lại liền hối hận cùng khinh miệt!

Đằng Tự cơ bản là để ngoài tai, đôi môi đã đặt lên gò má cậu, tới tới lui lui, đầu lưỡi cùng hảm răng giảo hoạt hết liếm rồi tới cắn nhẹ lên cần cổ của Dịch Quân Ngạn.

Một tay chạm tới cặp hồng nhũ trên bờ ngực, dường như có chút chần chừ, thế rồi liền dùng cả hai bàn tay đặt lên trên, mân mê mà sờ nắn, mơn trớn cưng nựng.

Hành động này trong nháy mắt, liền khiến cho toàn bộ cơ thể của Dịch Quân Ngạn trở nên lạnh băng.

Người này, rõ ràng đã biết cậu là đàn ông, vậy mà vẫn muốn đụng chạm Dịch Quân Ngạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện