Luyến Thanh Trung Độc
Chương 26
Tối hôm ấy, Đằng Tự đưa người phụ nữ kia đi dạo một vòng Diamond City rồi còn mua quần áo trang sức, sau đó về nhà, đẩy cửa vào. Từ lầu dưới nhìn lên trong phòng khách căn bản không có người, Đằng Tự chẳng biết tại sao trong thâm tâm lại cảm thấy thất vọng.
Theo hướng căn phòng người kia nhìn sang, cánh cửa quả nhiên đang đóng chặt.
Phòng khách cùng phòng bếp sạch sẽ tinh tươm, sàn nhà hiển nhiên vừa mới lau qua, tuyệt đối không vương một hạt bụi. Đằng Tự cẩn thận từng bước một, trong ngực nháy mắt đã phình lên trướng mãn.
Ngày thứ hai Dịch Quân Ngạn làm món ăn mà hắn thích nhất, bánh bao thịt bò cùng với nước dùng đậm vị.
Lúc dùng bữa, cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì, Đằng Tự nhìn Dịch Quân Ngạn một lúc, sau đó mới mở miệng hỏi: “Sắc mặt của cậu không được tốt, hay lại có chuyện gì?
Dịch Quân Ngạn đang kẹp chiếc bánh bao giữa chừng liền đưa vào đĩa, cứng nhắc trả lời: “Không… Không có gì.”
Đằng Tự tập trung nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Thật vậy sao?” Hắn nặng nề đặt đôi đũa xuống, thế rồi đứng dậy đẩy ghế, chuẩn bị rời đi.
Dịch Quân Ngạn ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi: “Không ăn thêm sao?”
Hắn liếc mắt một cái, Đằng Tự lãnh đạm trả lời: “Hôm nay không có hứng thú.”
Sau đó hắn rời phòng ăn, để lại Dịch Quân Ngạn một mình đối mặt với đĩa bánh đã phải dậy từ sáng sớm hao tổn bao nhiêu công sức để chuẩn bị, ngẩn người.
***
Buổi sáng hôm nay thu phần ba của ‘Hoa Linh’, hơn nữa còn là phân đoạn H.
Dịch Quân Ngạn đi vào phòng ghi âm mà bàn tay nắm chặt.
Tuy rằng không rõ tại sao sáng nay Đằng Tự bỗng nhiên không hài lòng, nhưng từ nhà chạy tới công ty hai người đều không nói với nhau một lời nào, đối phương hiển nhiên là đang tức giận điều gì.
Thế nhưng khó chịu gì thì khó chịu, cậu đã quan tâm tới kẻ đó quá nhiều rồi, thực cũng chẳng muốn mình suy nghĩ thêm nữa, tất thảy đều vô ích.
Phân đoạn H, Dịch Quân Ngạn thực sự không muốn nhận, tuy nhiên là bản chất công việc, cậu cơ bản chẳng thể từ chối. Sở dĩ lúc này đây, Dịch Quân Ngạn nghĩ mình sẽ không làm phật ý giám đốc nữa. Đúng vậy, nhờ kinh nghiệm thê thảm Đằng Tự cho cậu, cùng với trải nghiệm thời còn ngu muội, Dịch Quân Ngạn phát ra tiếng kêu khiến mọi người ai ai đều chấn động. Có lẽ khác với vẻ ngoài cấm dục, tiếng rên này vừa tựa như sự kiềm chế niềm khoái cảm, lại như cảm giác chẳng thể tự chủ mà khiến mọi người xung quanh phải chộn rộn, mờ mờ ám ám.
Đang lúc cậu diễn vai Tú Thì, mọi người cũng đã cảm nhận được thứ không khí kỳ dị xung quanh, bỗng nhiên, một tiếng thét lạnh băng phát ra khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh sợ.
“Đủ rồi!” Đằng Tự chặn ngang Dịch Quân Ngạn đang ghi âm.
Cậu sợ hãi lùi về phía sau.
Đằng Tự nhìn cậu, sắc mặt dữ tợn mà khẩu khí tồi tệ ác độc ngoạc mồm: “Cái hành động thối nát gì vậy? Cái loại tiếng kêu dâm loạn đê hèn này mà dám đóng vai Kim Tú Thì thuần khiết trong sáng? Đừng để người ta cười nhạo! Không biết còn tưởng là đang ra đường bán dâm đấy!”
Dịch Quân Ngạn mặt cắt không còn một giọt máu mà mắt trợn trừng, chưa kịp nói lời nào liền bị Đằng Tự lao tới vả một cái thật mạnh lên mặt.
“Đồ đê tiện!” Đằng Tự khàn khàn mà mắng “Thực sự đúng là loại ngu học đê hèn!”
Thanh âm hắn thoát ra trong kẽ răng nên sở dĩ bên ngoài không ai nghe thấy, nhưng Dịch Quân Ngạn đứng bên trong phòng ghi âm nên từng chữ cậu đều rõ rệt.
Ngôn từ sỉ nhục thực cậu đã nghe rất nhiều, từ khi còn bé đã nghe nhiều tới mức luyện thành thói quen, làm lơ coi như không biết. Vậy nhưng khi lớn lên, tại sao trong lòng lại chua xót tới vậy? Khuôn mặt buồn đau sưng tấy giờ gió lạnh thổi qua mà xót xa khôn cùng.
Phía sau tấm thủy tinh bên ngoài, mọi người cũng đều chạy vào, có người kéo Đằng Tự về phía sau, Phiến Cương chạy tới bên Dịch Quân Ngạn, đỡ cậu dậy.
“Cậu không sao chứ?” Cô ân cần hỏi.
Dịch Quân Ngạn chậm chạp gật đầu, rời khỏi tay Phiến Cương, tự mình lảo đảo đứng lên.
Cô lặng nhìn khuôn mặt trắng tuyết hằn vết đỏ trên mặt cùng vệt máu đang chảy xuống nơi khóe miệng. Cuối cùng, Phiến Cương lật đổ hình ảnh ổn trọng chững chạc cô cất công xây dựng suốt thời gian qua, hướng về phía Đằng Tự mà hét lớn: “Ngươi bị điên à? Cậu ấy là đầy tớ của ngươi sao? Nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh?!”
Trong mắt hắn chợt ánh lên thứ gì đó, không nói nửa câu mà nghiêng đầu qua một bên.
Giám đốc đứng đó cũng chẳng dám nói nửa lời bởi thanh danh của Đằng Tự, chỉ mong sao hắn không nổi khùng thêm một lần nữa.
Dịch Quân Ngạn lau sạch khóe môi, vừa định nói gì đó liền bị Phiến Cương giơ tay chặn lại.
Đằng Tự một lát sau liền ném lại một câu “Hôm nay tâm trạng không tốt, để lần sau đi”, thế rồi đá cửa đi ra ngoài.
Hành động tùy hứng này của hắn thực rất hiếm gặp, giám đốc và kỹ thuật viên âm hưởng đều kinh sợ, chỉ riêng Phiến Cương đại sư là quay về phía cậu nở một nụ cười, không chút để tâm mà nói: “Nếu hắn đã không muốn phối, như vậy chúng ta cứ ghi phần của Tú Thì đã nhé, có được không?”
Dịch Quân Ngạn gật đầu.
***
Sau đây là tế văn dành tặng riêng Đằng Tự tiên sinh, có thể mang một vài ngôn ngữ không phù hợp, do vậy nên ai không hứng thú có thể bỏ qua.
Lời đầu, tôi đã cố gắng gượng không gán cho Đằng Tự cái danh “tra công” vậy nhưng thú thực đọc tới cái dòng hắn tát vào mặt Dịch Quân Ngạn, bản không thể kiềm chế mà chỉ trời chửi một tiếng “CMN ĐẰNG TỰ!”
Bản thân tôi không phải là người thích nhược công hay nhược thụ hay trung khuyển công/thụ, tuy nhiên, với Dịch Quân Ngạn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng cái loại như Đằng Tự bản thân tôi là lần đầu gặp qua! Từ khi bắt đầu nghiệp đọc đam cách đây ba năm tôi chưa thấy một thằng đàn ông nào, xin lỗi chứ, khốn nạn như hắn!
Người ta đã hết lòng chăm sóc, hết lòng cung phụng, làm nô bộc cho hắn, thế mà…
Theo hướng căn phòng người kia nhìn sang, cánh cửa quả nhiên đang đóng chặt.
Phòng khách cùng phòng bếp sạch sẽ tinh tươm, sàn nhà hiển nhiên vừa mới lau qua, tuyệt đối không vương một hạt bụi. Đằng Tự cẩn thận từng bước một, trong ngực nháy mắt đã phình lên trướng mãn.
Ngày thứ hai Dịch Quân Ngạn làm món ăn mà hắn thích nhất, bánh bao thịt bò cùng với nước dùng đậm vị.
Lúc dùng bữa, cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì, Đằng Tự nhìn Dịch Quân Ngạn một lúc, sau đó mới mở miệng hỏi: “Sắc mặt của cậu không được tốt, hay lại có chuyện gì?
Dịch Quân Ngạn đang kẹp chiếc bánh bao giữa chừng liền đưa vào đĩa, cứng nhắc trả lời: “Không… Không có gì.”
Đằng Tự tập trung nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Thật vậy sao?” Hắn nặng nề đặt đôi đũa xuống, thế rồi đứng dậy đẩy ghế, chuẩn bị rời đi.
Dịch Quân Ngạn ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi: “Không ăn thêm sao?”
Hắn liếc mắt một cái, Đằng Tự lãnh đạm trả lời: “Hôm nay không có hứng thú.”
Sau đó hắn rời phòng ăn, để lại Dịch Quân Ngạn một mình đối mặt với đĩa bánh đã phải dậy từ sáng sớm hao tổn bao nhiêu công sức để chuẩn bị, ngẩn người.
***
Buổi sáng hôm nay thu phần ba của ‘Hoa Linh’, hơn nữa còn là phân đoạn H.
Dịch Quân Ngạn đi vào phòng ghi âm mà bàn tay nắm chặt.
Tuy rằng không rõ tại sao sáng nay Đằng Tự bỗng nhiên không hài lòng, nhưng từ nhà chạy tới công ty hai người đều không nói với nhau một lời nào, đối phương hiển nhiên là đang tức giận điều gì.
Thế nhưng khó chịu gì thì khó chịu, cậu đã quan tâm tới kẻ đó quá nhiều rồi, thực cũng chẳng muốn mình suy nghĩ thêm nữa, tất thảy đều vô ích.
Phân đoạn H, Dịch Quân Ngạn thực sự không muốn nhận, tuy nhiên là bản chất công việc, cậu cơ bản chẳng thể từ chối. Sở dĩ lúc này đây, Dịch Quân Ngạn nghĩ mình sẽ không làm phật ý giám đốc nữa. Đúng vậy, nhờ kinh nghiệm thê thảm Đằng Tự cho cậu, cùng với trải nghiệm thời còn ngu muội, Dịch Quân Ngạn phát ra tiếng kêu khiến mọi người ai ai đều chấn động. Có lẽ khác với vẻ ngoài cấm dục, tiếng rên này vừa tựa như sự kiềm chế niềm khoái cảm, lại như cảm giác chẳng thể tự chủ mà khiến mọi người xung quanh phải chộn rộn, mờ mờ ám ám.
Đang lúc cậu diễn vai Tú Thì, mọi người cũng đã cảm nhận được thứ không khí kỳ dị xung quanh, bỗng nhiên, một tiếng thét lạnh băng phát ra khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh sợ.
“Đủ rồi!” Đằng Tự chặn ngang Dịch Quân Ngạn đang ghi âm.
Cậu sợ hãi lùi về phía sau.
Đằng Tự nhìn cậu, sắc mặt dữ tợn mà khẩu khí tồi tệ ác độc ngoạc mồm: “Cái hành động thối nát gì vậy? Cái loại tiếng kêu dâm loạn đê hèn này mà dám đóng vai Kim Tú Thì thuần khiết trong sáng? Đừng để người ta cười nhạo! Không biết còn tưởng là đang ra đường bán dâm đấy!”
Dịch Quân Ngạn mặt cắt không còn một giọt máu mà mắt trợn trừng, chưa kịp nói lời nào liền bị Đằng Tự lao tới vả một cái thật mạnh lên mặt.
“Đồ đê tiện!” Đằng Tự khàn khàn mà mắng “Thực sự đúng là loại ngu học đê hèn!”
Thanh âm hắn thoát ra trong kẽ răng nên sở dĩ bên ngoài không ai nghe thấy, nhưng Dịch Quân Ngạn đứng bên trong phòng ghi âm nên từng chữ cậu đều rõ rệt.
Ngôn từ sỉ nhục thực cậu đã nghe rất nhiều, từ khi còn bé đã nghe nhiều tới mức luyện thành thói quen, làm lơ coi như không biết. Vậy nhưng khi lớn lên, tại sao trong lòng lại chua xót tới vậy? Khuôn mặt buồn đau sưng tấy giờ gió lạnh thổi qua mà xót xa khôn cùng.
Phía sau tấm thủy tinh bên ngoài, mọi người cũng đều chạy vào, có người kéo Đằng Tự về phía sau, Phiến Cương chạy tới bên Dịch Quân Ngạn, đỡ cậu dậy.
“Cậu không sao chứ?” Cô ân cần hỏi.
Dịch Quân Ngạn chậm chạp gật đầu, rời khỏi tay Phiến Cương, tự mình lảo đảo đứng lên.
Cô lặng nhìn khuôn mặt trắng tuyết hằn vết đỏ trên mặt cùng vệt máu đang chảy xuống nơi khóe miệng. Cuối cùng, Phiến Cương lật đổ hình ảnh ổn trọng chững chạc cô cất công xây dựng suốt thời gian qua, hướng về phía Đằng Tự mà hét lớn: “Ngươi bị điên à? Cậu ấy là đầy tớ của ngươi sao? Nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh?!”
Trong mắt hắn chợt ánh lên thứ gì đó, không nói nửa câu mà nghiêng đầu qua một bên.
Giám đốc đứng đó cũng chẳng dám nói nửa lời bởi thanh danh của Đằng Tự, chỉ mong sao hắn không nổi khùng thêm một lần nữa.
Dịch Quân Ngạn lau sạch khóe môi, vừa định nói gì đó liền bị Phiến Cương giơ tay chặn lại.
Đằng Tự một lát sau liền ném lại một câu “Hôm nay tâm trạng không tốt, để lần sau đi”, thế rồi đá cửa đi ra ngoài.
Hành động tùy hứng này của hắn thực rất hiếm gặp, giám đốc và kỹ thuật viên âm hưởng đều kinh sợ, chỉ riêng Phiến Cương đại sư là quay về phía cậu nở một nụ cười, không chút để tâm mà nói: “Nếu hắn đã không muốn phối, như vậy chúng ta cứ ghi phần của Tú Thì đã nhé, có được không?”
Dịch Quân Ngạn gật đầu.
***
Sau đây là tế văn dành tặng riêng Đằng Tự tiên sinh, có thể mang một vài ngôn ngữ không phù hợp, do vậy nên ai không hứng thú có thể bỏ qua.
Lời đầu, tôi đã cố gắng gượng không gán cho Đằng Tự cái danh “tra công” vậy nhưng thú thực đọc tới cái dòng hắn tát vào mặt Dịch Quân Ngạn, bản không thể kiềm chế mà chỉ trời chửi một tiếng “CMN ĐẰNG TỰ!”
Bản thân tôi không phải là người thích nhược công hay nhược thụ hay trung khuyển công/thụ, tuy nhiên, với Dịch Quân Ngạn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng cái loại như Đằng Tự bản thân tôi là lần đầu gặp qua! Từ khi bắt đầu nghiệp đọc đam cách đây ba năm tôi chưa thấy một thằng đàn ông nào, xin lỗi chứ, khốn nạn như hắn!
Người ta đã hết lòng chăm sóc, hết lòng cung phụng, làm nô bộc cho hắn, thế mà…
Bình luận truyện