Ly Ca Hoàng Triều

Chương 55: Khói Lửa Tái Diễn 2



Lúc này, tân triều vừa mới thành lập, Ly quốc loạn trong giặc ngoài, chính là thời khắc sống còn. Hoàng gia quân phân thành tứ quân Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, mỗi một nhánh quân đều có thống soái riêng.

Ban đầu là Hoàng Hoằng Tân thống lĩnh Hoàng gia quân, sau khi Hoàng Hoằng Tân lui khỏi vị trí ở lại kinh đô, Hoàng Minh Húc tiếp nhận toàn bộ. Bây giờ Minh Húc xưng đế, vị trí thống soái Hoàng gia quân để trống. Dù thống soái của quân nào trong tứ quân tấn chức đều không thích hợp, cũng khó mà phục chúng. Cho nên ở thời khắc nguy cấp này, biện pháp tốt nhất chính là Hoàng Minh Húc ngự giá thân chinh, ổn định long quân.

Nhưng Hoàng Minh Húc sao có thể đi đâu được? Hắn hai chân còn chưa khỏi hẳn, chính là thời khắc mấu chốt, lúc này nói gì cũng không thể đi. Nhìn dáng vẻ của hắn hôm nay, hắn thật sự rất muốn đi sao? Hắn vốn là hùng ưng bay lượn trêи bầu trời Bắc Cương mênh ʍôиɠ, dựa vào sức của mình đoạt được giang sơn Ly quốc.

Bây giờ chính là thời khắc quốc gia tồn vong nguy cấp, tất cả tâm huyết rất có thể như muối bỏ biển. Hắn làm sao không vội cho được?

Triều Ca thở dài một tiếng, Minh Húc nói vậy là đã chuẩn bị ngự giá thân chinh. Nàng không thể để cho hắn đi, giang sơn Ly quốc này là phụ mẫu nàng để lại, nàng cũng có trách nhiệm phải bảo vệ.

“Sư tỷ, công phu nhiều năm của tỷ, tránh thoát mấy tên thị vệ không làm khó được tỷ nhỉ?”

Tố Y sững sờ, nàng hỏi: “Muội muốn làm gì?”

“Chơi chút kϊƈɦ thích.”

Tim Tố Y đập mạnh.

“Ăn cắp ngọc tỷ, giả tạo thánh chỉ.”

Tố Y trừng lớn hai mắt kinh ngạc: “Muội muốn làm cái gì?”

“Chức thống lĩnh tứ quân này, chủ soái nhất định phải đủ quen thuộc với họ, thân phận cũng đủ để đè ép được tất cả mọi người. Người này, trừ Minh Húc, còn có một kẻ nữa.”

Triều Ca hít sâu một hơi, nàng nói: “Quân sư Ly Ca, từng cùng bốn vị thống soái kề vai chiến đấu ăn ý, tín nhiệm đều đủ. Mà thân phận hoàng hậu Triều Ca đủ để đè ép được bất kỳ một tướng lĩnh nào.”

“Sư muội, muội muốn đi sao?”

“Chẳng lẽ để cho Minh Húc đi sao?”

“Nhưng...”

“Sư tỷ, muội đã quyết định, đêm nay muội chặn Minh Húc, việc ăn cắp ngọc tỷ, giả tạo thánh chỉ đành giao cho tỷ.”

Tố Y hé miệng, trước còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn gật đầu. Đêm đó, bóng đêm tràn ngập Phượng Nghi Cung, ánh trăng chiếu phát cả một vùng.

Minh Húc chống quải trượng đi vào, từng bước một cẩn thận đi tới. Triều Ca thấy Minh Húc từ xa cực kì đau lòng. Nàng vội đứng dậy đi Minh Húc.

“Hôm nay không phải luyện đủ rồi sao? Thế nào còn luyện nữa? Đi quá nhiều lại ảnh hưởng tới việc liền xương đây.”

“Không sao cả, ta cảm giác mình rất ổn, sớm khôi phục thì cũng sớm có thể ôm lấy nàng.” Minh Húc cười nói.

Nụ cười của Minh Húc khảm trong mắt Triều Ca, vô cùng chói mắt.

“Đem xe đẩy ra đây.”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương ”

Xe đẩy đem ra, Triều Ca đỡ Minh Húc ngồi xuống, đẩy hắn vào điện Phượng Nghi. Hai người dùng xong bữa tối, tắm rửa thay y phục, sau đó Triều Ca giúp Minh Húc cởi áo ra.

Buổi tối, dưới ngọn đèn như hạt đậu, mơ hồ soi sáng tẩm điện.

“Nàng giống như có tâm sự?”

Minh Húc nằm trêи giường nhìn Triều Ca.

Triều Ca thở dài một hơi, nàng nói: “Cái gì cũng không gạt được chàng, hôm nay thϊế͙p͙ có tin tức của Thiên Diễn.”

“Hắn làm sao?”

Triều Ca lắc đầu, mặt buồn rười rượi.

“Không biết, Tố Y đã đi tìm hiểu tình huống, nói chung không tốt lắm, thϊế͙p͙ rất lo cho đệ ấy.”

“Chả trách Tố Y không ở đây. Đừng lo lắng, đừng nhíu mày, ngủ sớm một chút, bọn họ sẽ ổn mà.”

Triều Ca than nhẹ một tiếng gật đầu. Đêm hôm ấy, Triều Ca đặc biệt chủ động. Gắt gao kết hợp với Minh Húc nhau, liều chết triền miên.

“Dường như đêm nay nàng rất chủ động?” Minh Húc ôm Triều Ca, dán chặt thân thể nàng, hô hấp rất gấp gáp.

“Lại bị chàng nói trúng rồi.” Triều Ca cười khẽ.

“Hử?”

“Tối hôm qua không ăn no.”

“Nàng tại dụ dỗ ta?”

“Vậy chàng nhanh lên chút nữa đi.”

Minh Húc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt Triều Ca, động tác hạ thân cũng nhanh hơn mạnh hơn. Màn trướng lay động, ánh nến chập chờn, tạo thành một đêm xuân kiều diễm. Sáng sớm hôm sau, Minh Húc vào triều, Triều Ca để lại thư, mang theo Tố Y giả tạo thánh chỉ rời khỏi kinh thành. Bên ngoài kinh thành, Tố Y cùng Triều Ca ngồi trêи lưng ngựa, đang chuẩn bị tách ra.

“Sư tỷ, về sau phía hoàng cung phiền tỷ quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là...”

Triều Ca còn chưa nói hết, Tố Y liền ngắt lời nàng.

“Sư muội, để cho tỷ đi cùng muội.”

Triều Ca sững sờ, nàng nói: “Lần này đi rất nguy hiểm, sư tỷ vẫn nên...”

Tố Y cười khẽ: “Ta cảm thấy ở lại trong cung càng nguy hiểm, đao kiếm của địch dù có lợi hại cũng không bằng lửa giận của Hoàng Đế bệ hạ.”

Triều Ca biết Tố Y không yên lòng về mình, nàng cũng sẽ không cự tuyệt: “Được”

Hai con kɧօáϊ mã chạy như bay trêи đường, Triều Ca và Tố Y không dám dừng lại một chút.

“Muội thì hay rồi, mọi oan ức đều vứt cho Thiên Diễn, không sợ ngày nào đó hoàng thượng bắt được đệ ấy, đệ ấy khó giữ được cái mạng nhỏ đó?”

“Vậy cứ để đệ ấy tự cầu đa phúc đi.” Triều Ca cười.

Trong thư để lại cho Minh Húc, lý do nàng rời khỏi chính là Đoạn Thiên Diễn gặp nạn ở Thanh quốc, người là nàng bán, nàng nhất định phải cứu trở về. Sợ Minh Húc không đồng ý, sau khi để lại thư vội vội vàng vàng rời đi, hứa trong vòng ba tháng nhất định trở về.

Bởi vì chậm nhất là ba tháng, Minh Húc sẽ phát hiện, nàng liền bị lộ.

Bắc Cương, chủ thành Hoàng gia quân. Lúc Triều Ca thúc ngựa tiến vào chủ thành là lúc đang mặc nam trang, khác biệt là nàng không có dịch dung.

Trong phòng nghị sự, thấy Triều Ca, tứ quân chủ soái đều khϊế͙p͙ sợ.

Hôn lễ của Minh Húc bọn họ đều tham gia, hoàng hậu Triều Ca bọn họ cũng gặp qua.

“Tham kiến Hoàng...”

“Được rồi, không cần đa lễ.” Triều Ca vung tay lên, nói thẳng: “Tuyên thánh chỉ đi.”

Tố Y cũng mặc nam trang mở thánh chỉ ra, các tướng lĩnh quỳ xuống. Sauk hi tuyên xong thánh chỉ, tất cả tướng lĩnh đều khϊế͙p͙ sợ, không ai dám nghĩ tới, hoàng thượng lại đem vị trí chủ soái giao cho hoàng hậu!

“Chuyện, chuyện này không có khả năng lắm?”

“Ngài đang nghi ngờ ta? Hay là đang hoài nghi hoàng thượng? Thánh chỉ ở đây, ngọc tỷ đã hạ, mọi người có thể tự xem.” Triều Ca mặt không đổi sắc.

“Nhưng thân phận người tôn quý, từ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ, chiến sự Bắc Cương sợ rằng người không hiểu, người...” Lam Thiên Tường do dự nói.

“Lam tướng quân, trước đây chủ ý trồng dây leo chặn lỗ hổng Thanh quốc, vẫn là do ta đề ra cho ngài, ngài nói xem ta có hiểu Bắc Cương hay không?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Các vị tướng quân, sư muội của ta xuất thân từ Bích Ba sơn trang, là môn hạ của trang chủ Tang Chính Khanh, một năm trước từng cùng sư đệ Đoạn Thiên Diễn tới Bắc Cương rèn luyện.” Tố Y nói.

“Người, lẽ nào người là Ly quân sư!”

Triều Ca cười gật đầu.

Lần này, tất cả mọi người đều nghĩ thông suốt, vì sao quân sư rời khỏi Bắc Cương liền triệt để không còn tung tích, vì sao sau khi tam hoàng tử tiết lộ quân sư là nữ tử thì tiên hoàng vẫn không giao quân sư ra!

“Chiến trận sau này để ta làm chủ soái, các ngài có ý kiến gì không?”

Triều Ca bày ra khí thế, vẻ mặt kiên định tự tin. Lần này, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, luận thân phận, Triều Ca đủ tôn quý, luận mưu lược, Ly quân sư tuyệt đối được tín nhiệm.

“Như vậy từ hôm nay trở đi, tất cả quân báo đều giao đến nơi này của ta, từ chỗ ta thống nhất báo lên hoàng thượng.”

“Vâng, chúng thần tuân mệnh!”

Triều Ca nhìn nhóm tướng lĩnh quen thuộc này, nhiệt huyết ngày xưa lại cuộn trào trong cơ thể, cuốn đi mọi lo lắng ưu tư. Ly quốc giang sơn này để nàng tới bảo vệ đi! Khói lửa tái khởi, đại quân bước lên lộ trình chinh chiến, Triều Ca một thân khải giáp bạc dẫn đầu phía trước. Nắng sớm vừa lóe, tấu khởi một khúc tráng ca khoáng đạt.

Hai tháng sau đó, kinh thành, hoàng cung. Minh Húc chậm rãi tập đi trong cung, tổng quản thái giám cẩn thận từng li từng tí theo dõi hắn. Bây giờ hắn đã không cần mượn bất luận vật gì, cũng không cần nâng mà có thể tự đi một mình. Chỉ là tốc độ chân còn quá chậm, như là đứa trẻ tập tễnh học đi. Nhưng tốc độ khôi phục này đã là nghịch thiên rồi.

“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, nên trở về nghỉ rồi.”

Minh Húc khoát khoát tay: “Không sao cả, luyện thêm một lúc, còn nửa tháng nữa là ta có thể xuất chinh.”

Tổng quản thái giám lo lắng, nhưng ông ấy lại không dám lên tiếng. Minh Húc bây giờ là quốc quân tôn quý, tân triều vừa mới thành lập, làm sao cũng không thể ngự giá thân chinh được! Nhưng hơn hai tháng qua, ông nhìn Minh Húc dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bình định những lão thần ngoan cố trong triều đình, những gian thần không nghe, ổn định toàn bộ triều cương. Ai nấy đều thấy được, chiến tranh nổi lên tứ phía, vị tân hoàng này rất gấp. Nhưng triều cương chưa định, hai chân chưa khôi phục, hắn chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể nhẫn. Bây giờ thời cơ đã dần dần chín muồi.

“Kẻ đi tìm hoàng hậu có tin tức báo lại chưa?”

“Hồi hoàng thượng, vẫn không có.”

“Thanh quốc lớn vậy sao, vì sao tìm lâu như vậy cũng không tìm ra?”

“Hoàng hậu nương nương cơ trí, việc người muốn làm, người bên ngoài cũng không thể nhúng tay.”

Minh Húc cười, hắn nói: “Ngươi thật biết nói chuyện, không sao cả, nếu như ba tháng sau nàng còn chưa trở lại, trẫm liền không khách khí nữa.”

“Hoàng thượng, chiến báo truyền đến, thừa tướng Bùi Vân Thành cầu kiến.”

“Được, về Ngự Thư phòng.”

Bên trong Ngự Thư phòng, Minh Húc nhìn về chiến báo vừa truyền đến. Hoàng gia quân không có chủ soái, tùy tiện cùng xuất chinh không ổn, hai tháng trước, hắn để cho Hề gia tứ quân thủ vững trận địa, án binh bất động. Hai tháng này, quân địch lớn nhỏ tiến công vô số, nhưng làm hắn vui mừng là, Hề gia quân có thể giữ vững bất động. Như vậy, chỉ cần chờ thêm nửa tháng, hắn nắm giữ ấn soái thân chinh, đại sát tứ phương! Buông chiến báo xuống, Minh Húc nhìn về phía thừa tướng Bùi Vân Thành vừa nhậm chức.

“Thừa tướng có chuyện gì bẩm báo?”

“Hồi hoàng thượng, bây giờ phản quân Phàn thành đã bị tiêu diệt, bách tính trở về xây dựng lại nhà cửa cần rất nhiều ngân lượng, xin hoàng thượng phê chỉ thị.”

Bùi Vân Thành dâng tấu chương.

Minh Húc nhướng mày, hắn nói: “Phản quân Phàn thành đã tiêu diệt? Điều này sao có thể? Đại quân triều ta một mực thủ vững trận địa, án binh bất động.”

“Hoàng thượng, thần cũng nghi hoặc, quả thực quân đội truyền đến quân báo như vậy. Cho nên mấy ngày trước đây thần nhận được tấu báo của Thái Thú Phàn thành mà không thể tin được, nhưng thần lập tức phái người đi vào xác định, thần phát hiện chuyện kinh thiên động địa.”

Lòng Minh Húc cuồng loạn lên, sắc mặt hắn rất nặng nề: “Chuyện gì?”

“Chẳng những là Phiền thành, toàn bộ Ly quốc, tất cả thành trì thất thủ đều thu hồi, bảy phiên vương bị tiêu diệt bốn, còn lại ba kẻ đã đầu hàng. Bây giờ, đại quân đã đánh hạ ba tòa thành trì Càng quốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện