Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 10: 10





Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/

Lúc Diệp Ly Châu tỉnh dậy, trên người có cảm giác kiệt sức, nàng mở hé mắt ra, khẽ nói: “Trà.”

Nha hoàn ở bên ngoài nghe thấy tiếng, Ngọc Sa vội vàng bưng nước chè xanh tới: “Tiểu thư.”

Váy áo của Diệp Ly Châu xộc xệch, tóc mai cũng lộn xộn. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, nên trên nét mặt của nàng vẫn còn mấy phần mệt mỏi: “Giờ là mấy giờ rồi?”

Ngọc Sa đáp: “Người ngủ được nửa canh giờ, hiện tại sắp qua giờ Thân (17h) rồi ạ.”

Diệp Ly Châu dựa sát vào tay Ngọc Sa nhấp một ngụm trà: “Gia Hữu cũng phải tan học về nhà rồi nhỉ.”

Nàng ngồi dậy, chải gọn tóc mai. Ngọc Sa nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, đẩy cửa sổ ra nhìn một chút, rồi thưa với Diệp Ly Châu: “Tiểu thư, thái thái đến thăm người đấy.”

Diệp Ly Châu đứng lên: “Thái thái tới rồi à?”

Ngọc Sa nói: “Lúc sáng, thái thái cho người đưa tới hai món điểm tâm. Bánh ngọt không dễ tiêu, vú Lý sợ người ăn vào sẽ ngấy, nên trước đó mới không nhắc tới.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Ta biết rồi.”

Hai người đang nói chuyện, thì quả nhiên bé gái ở bên ngoài tới thông báo: “Thưa tiểu thư, thái thái tới rồi.”

Diệp Ly Châu liền đi đến gian ngoài. Nàng vừa nâng mắt, thì nhìn thấy một phụ nữ trung niên mặc váy áo sẫm màu.

Tuổi tác Ô Thị chưa tới bốn mươi, mặt mũi dịu dàng, màu da trắng nõn, thoạt nhìn hòa nhã dễ gần.

Vú Trần nói với Diệp Ly Châu: “Thưa Tiểu thư, đây là Ô phu nhân.”


Diệp Ly Châu gọi một tiếng “Thái thái” .

Ô thị cười tiến lên phía trước, nắm lấy tay Diệp Ly Châu: “Tiểu thư chắc là không còn nhớ ta nữa. Năm đó, lúc tiểu thư rời đi mới có 5 tuổi, tội nghiệp, bây giờ tiểu thư trở về, nhưng là đã lớn thành thiếu nữ rồi. Hôm nay Lan Hinh cô cô bên người Hoàng hậu nương nương còn nói người đã lớn rồi, Hoàng hậu nương nương muốn gặp người đấy.”

Diệp Ly Châu cười nói: “Làm phiền thái thái phí tâm rồi. Mời thái thái ngồi. Ngọc Sa, rót trà cho thái thái.”

Ngọc Sa “dạ” một tiếng, ngâm hai chén trà Long Tỉnh mùa xuân đem qua.

Ô Thị thản nhiên quan sát Diệp Ly Châu.

Bà ta vốn cho rằng, Diệp Ly Châu lớn lên ở trong chùa, sẽ là một con bé thô lỗ không hiểu biết, nhưng hôm nay xem ra, cử chỉ của Diệp Ly Châu đoan trang, nói năng nhã nhặn, trái lại thật sự là ra dáng một tiểu thư Tướng phủ.

Điểm mấu chốt nhất chính là gương mặt đó cùng thân hình khiến người yêu thương của Diệp Ly Châu.

Khương thị, mẹ của Diệp Ly Châu, trước đây có danh hiệu là đệ nhất mỹ nhân Vạn Châu. Khương thị có sắc đẹp khuynh thành, dựa vào sắc đẹp và gia thế, mới có may mắn gả cho Diệp Phụ An làm vợ. Có thể nói, mười mấy năm trước, Khương thị là người phụ nữ được các thiếu nữ chưa chồng trong kinh hâm mộ nhất.

Hôm nay trông thấy Diệp Ly Châu, cái cảm giác bị kim đâm này lại quay lại trong lòng Ô Thị.

Ô Thị uống một hớp trà, rồi cười nói: “Tiểu thư trở về, ta cũng không chuẩn bị thứ gì tốt, ở đây có một bộ đồ trang sức, tặng cho tiểu thư, ngày mai tiểu thư vào cung vừa hay có cái để đeo.”

Ô Thị nói, rồi để Hạnh Nhi bê đồ trang sức lên. Hạnh nhi cười ngọt ngào: “Thưa tiểu thư, bộ đồ trang sức này là thái thái cố ý để thợ thủ công chế tác đấy ạ. Đã tốn rất nhiều bạc, có thể thấy thái thái rất coi trọng ngài.”

Diệp Ly Châu cười nói lời tạ ơn, rồi để nha hoàn nhận lấy.

Ô Thị ngồi chưa đến hai khắc, Diệp Gia Hữu đã tan học trở về.

Hôm nay Diệp Gia Hữu ở học đường, tròn một ngày đều là tâm trạng không yên. Cậu lo lắng Tần vương và Thái Tử là vì cầu hôn mà đến. Tuy nói cha cậu hoàn toàn có thể ứng phó được, nhưng Diệp Gia Hữu vẫn lo lắng như cũ.

Cậu không muốn để chị gái lấy chồng sớm như vậy. Nếu gả cho Thái Tử, chị bị ức hiếp, Thái Tử là quân, Diệp gia là thần, cũng không tiện vì chị mà ra mặt. Cho nên, vừa tan học, Thế tử Trần Vương Đào Hãn Văn còn muốn nói gì đó với Diệp Gia Hữu, nhưng Diệp Gia Hữu lại nhấc túi sách ném cho gã sai vặt, rồi chạy ra ngoài.

Về tới nhà, đi tới Tĩnh Thủy Hiên của Diệp Ly Châu, Diệp Gia Hữu còn chưa đi vào, nha hoàn ở cổng đã nói: “Thưa Đại công tử, thái thái cũng ở trong đó.”

Diệp Gia Hữu gật đầu, đi thẳng vào trong.

Một đường đi vào, trong miệng nha hoàn liên tục không ngừng kêu “Đại công tử”, cũng để những người ở bên trong biết Diệp Gia Hữu đã tới.

Hôm nay, Diệp Gia Hữu mặc một thân áo gấm màu xanh da trời, trên cổ đeo cái vòng vàng óng ánh, bên dưới vòng cổ rủ xuống một hình kỳ lân, mái tóc đen của cậu được dùng mão vàng buộc lại, mặt mày như tranh vẽ, vẻ mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi mà thôi.

Ô Thị tươi cười nói: “Gia Hữu, con về rồi đấy à. Vừa về đã chạy tới chỗ chị con, cũng không sợ quấy rầy chị con nghỉ ngơi.”

Diệp Gia Hữu hành lễ: “Thỉnh an thái thái, thân thể thái thái có khỏe không ạ?”

Ô Thị nói: “Khỏe, đều tốt, mau lại đây ngồi xuống đi.”

Diệp Gia Hữu ngồi bên cạnh Diệp Ly Châu. Diệp Ly Châu giơ tay lên sờ trán cậu: “Cả người đầy mồ hôi rồi này, rốt cuộc là chạy về hay là ngồi xe về thế?”

Diệp Gia Hữu nói: “Xe đến tiền viện thì dừng lại, gã sai vặt không vào được hậu viện, nên em chạy về.”

Diệp Ly Châu cầm khăn lau cho cậu, đồng thời phân phó Ngọc Sa: “Đi múc cho công tử một bát canh hương nhu để giải nhiệt.”

Ô Thị thấy đôi chị em này tình cảm thắm thiết, bà ta sờ sờ cái nhẫn trên tay, cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên về thôi. Gia Hữu, tối hôm nay ta đặc biệt để đầu bếp làm món thịt hươu quay mà con thích ăn nhất. Chỗ chị con đây không ăn đồ mặn, đi về cùng ta đi.”

Diệp Gia Hữu nói: “Thái thái có lòng, ta xin được lĩnh. Có điều thời tiết khô nóng, ta cũng không ăn được thịt. Ta ăn chay cùng với chị ta là được rồi.”

Ra khỏi Tĩnh Thủy Hiên, nụ cười trên mặt Ô Thị đã phai nhạt.


Hạnh Nhi thầm thì nói: “Công tử thật là, đi theo ngài nhiều năm như vậy, thứ đó vừa về, lập tức đã quên mất ngài, đây không phải là con sói mắt trắng à.”

Ô Thị lườm Hạnh Nhi một cái.

Hạnh Nhi vội vàng che miệng, nhìn chung quanh trái phải một chút. Rốt cuộc là đang ở bên ngoài, cái gì cũng đều không tiện nói.

Trong lòng Ô Thị cũng không dễ chịu, ngoài mặt Diệp Gia Hữu cung kính với bà ta, trên thực tế thì tránh không kịp. Là lần trước bà ta lỡ tay, rút dây động rừng, khiến thằng nhóc này nổi lên lòng nghi ngờ. Diệp Gia Hữu giống Diệp Phụ An, tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại rất sâu sắc.

Ô Thị không có con, cũng không phải là không thể sinh, mà là Diệp Phụ An không cho bà ta cơ hội sinh con. Diệp Phụ An thiên vị cặp Kim Đồng Ngọc Nữ mà Khương thị sinh ra này, cũng thiên vị quá mức. Nếu cặp chị em này còn ở đây, dù cho Ô Thị có con, cũng sẽ bị đè đầu cưỡi cổ.

Diệp Phụ An chán ghét nhất là chuyện anh em trong nhà cãi nhau, những năm gần đây cơ thiếp trong nhà tăng nhanh, con nối dõi lại vẫn như trước chỉ có hai đứa này, thì có thể nhìn ra được manh mối.

Ô Thị nắm tràng hạt trong tay, khẽ nói một câu “A di đà Phật”, rồi đi về hướng mà mình ở.

Diệp Gia Hữu thấy Ô Thị rời đi, vội tháo mão vàng, đổi sang thường phục, để Diệp Ly Châu buộc dây đeo trên trán lên cho mình, Diệp Gia Hữu nói: “Lòng dạ Thái thái thâm sâu, nhưng nhiều năm qua chưa từng phạm sai lầm. Châu Châu, chị đừng tin bà ta là được, thứ bà ta cho chị ăn, chị đừng có ăn, cho chị đồ chơi, chị cũng đừng chơi. Có cần cái gì cứ tìm em và cha thôi.”

Diệp Ly Châu gật đầu.

Diệp Gia Hữu thấy bên này Diệp Ly Châu không có chuyện gì khác, thì cùng nhau ăn cơm tối, Diệp Gia Hữu chỉ và vài miệng cơm, chê Diệp Ly Châu ăn quá thanh đạm, một chút xíu nước béo cũng không có, rồi đi thẳng tới chỗ Diệp Phụ An ăn chực.

. . .

Đề Kiêu mơ thấy Diệp Ly Châu, nàng đang lười biếng dựa vào trên tháp mỹ nhân, váy áo phất phơ trong gió, một đôi chân lung linh như ngọc.

Đề Kiêu đi tới, Diệp Ly Châu nâng mắt lên, khuôn mặt như tuyết từ từ nhuộm màu đỏ ửng, nàng đang chăm chú nhìn Đề Kiêu.

Sắc đẹp của Diệp Ly Châu thật câu hồn đoạt phách, Đề Kiêu dời mắt sang chỗ khác: “Mặc quần áo vào cho chỉnh tề đi.”

Áo lụa của Diệp Ly Châu dập dềnh trong gió, vòng eo của nàng hết sức nhỏ, một đôi tay ngọc đỡ lấy gò má: “Điện hạ, chàng nhìn ta này.”

Đề Kiêu nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, Diệp Ly Châu lại đứng dậy, nàng nhào vào trong lòng Đề Kiêu: “Ta vừa gặp đã yêu điện hạ, chàng cưới ta, có được không? Đưa ta quay về Hàm Châu, có được không?”

Đề Kiêu bị nàng ôm thật chặt, thân thể tức khắc cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên từ lúc có thể hiểu chuyện cho tới nay, hắn bị đàn bà ôm lấy.

Đề Kiêu muốn nói không được vô lễ. Hắn muốn để cô nàng to gan lớn mật này tách ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng thực sự quá vô lễ mà, chưa từng có người phụ nữ nào có thể tới gần Đề Kiêu, nàng lại to gan dám chui vào trong lòng hắn.

Đề Kiêu lạnh mặt nói: “Không cho phép tận lực tới gần bản vương, bản vương không thích ngươi suồng sã như vậy.”

Diệp Ly Châu nghe xong lời cự tuyệt của hắn, trong mắt nhất thời tràn đầy nước mắt: “Hóa ra điện hạ không thích ta… Ta đây không nên ở cùng với điện hạ, ta muốn đi tìm Thái Tử ca ca.”

Nói xong, nàng xoay người muốn đi ngay.

Đề Kiêu nghe đến bốn chữ “Thái Tử ca ca”, thì lập tức bị lửa ghen thiêu đốt, một phen giữ chặt lấy Diệp Ly Châu: “Bản vương không cho phép!”

Tay hắn quanh năm nắm binh khí, đầu ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Ly Châu: “Bản vương không cho phép nàng gọi hắn là anh.”

Diệp Ly Châu còn chưa mở miệng, Đề Kiêu đã cực kỳ thô bạo đặt nàng lên trên giường nhỏ.

Đề Kiêu ở trong mộng quả thực kích động như một gã trai mới lớn, ép Diệp Ly Châu gọi mình “anh trai” vô số lần, rồi mới thả nàng ra.

Diệp Ly Châu khóc như hoa lê ướt mưa, nước mắt nhiều đến nỗi không nói nên lời, Đề Kiêu ôm nàng, rồi nói: “Tiểu Ly Châu, nàng đổi tên đi thôi, thích khóc như thế, vậy gọi là tiểu mít ướt đi.”




Khi Đề Kiêu mở mắt ra, sắc trời còn chưa sáng.

Đề Kiêu cảm thấy bản thân đã xảy ra vấn đề.

Diệp Ly Châu đó đích thực là yêu nữ, mới gặp có hai lần, đã dụ hắn thất lễ như vậy.

Đề Kiêu tuy không ngớt tự cho mình là quân tử, nhưng bình thường hắn tuyệt đối không phải người háo sắc. Hắn ở trong trung tâm của quyền lực, vô số người đều muốn dùng mỹ nữ tuyệt sắc để lấy lòng hắn, chỉ là Đề Kiêu chán ghét những người đàn bà đó, chẳng bao giờ tiếp nhận.

Hiện giờ, chẳng qua vội vã nhìn thấy Diệp Ly Châu hai lần, hắn đã thất lễ như vậy, trong lòng Đề Kiêu khó tránh khỏi có vài phần phập phồng nóng nảy.

Hắn gõ mép giường một cái, người hầu tiến đến mặc quần áo cho Đề Kiêu. Bây giờ mặc dù còn sớm, nhưng người theo hầu tập mãi thành quen, biết điện hạ thường luyện võ vào buổi sáng.

Thân hình Đề Kiêu cao to, dáng người tự nhiên rất đẹp, cơ bắp hắn rắn chắc, không quá mức khoa trương, cũng không gầy yếu. Ở trong mơ, Đề Kiêu chính là cậy vào vóc người này, mà bắt nạt Diệp Ly Châu đến nước mắt giàn giụa.

Nhưng bất kể như thế nào, đó chung quy chỉ là giấc mơ mà thôi.

Đề Kiêu không cảm nhận được nhiệt độ của nàng, không nghe được tiếng tim nàng đập.

Cũng không biết nàng có phải thật sự yếu ớt lại thích khóc như vậy hay không.

Người hầu dù sao cũng là đàn ông, lúc thắt đai áo thì tay chân lóng ngóng, đã thắt sai hai lần rồi, lúc này ý thức Đề Kiêu cũng từ từ tỉnh táo lại.

Hắn cảm thấy phải chăng mình đã phí quá nhiều tâm tư trên người Diệp Ly Châu? Chẳng qua là hai lần gặp mặt mà thôi, đã nhớ nhung nàng như vậy. Cô gái này đúng là một kẻ gây hoạ.

Có điều, nếu để Diệp Ly Châu tới mặc quần áo cho hắn, nàng chắc chắn sẽ không vụng về như thế này.

Đề Kiêu tự cài cái vòng vàng trên đai lưng, hừ lạnh một tiếng: “Đồ ngu!”

Người hầu vội quỳ xuống, lắng nghe Đề Kiêu rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Diệp Phụ An: Con gái à, nghe nói con vừa gặp đã yêu Đề Kiêu? Còn muốn theo hắn tới Hàm Châu?

Diệp tiểu mít ướt (vẻ mặt mờ mịt): Đề Kiêu là ai? Hàm Châu ở đâu ạ?

Diệp Phụ An (nghiến răng nghiến lợi): Mà thôi, đó chỉ là một tên xấu xa mắc cái chứng hoang tưởng, vừa lầm lì vừa biến thái, thích nằm mơ thôi.

Hmm Tiểu Ly Châu vẫn chưa nhận ra Tần vương, hôm khác nếu nhận ra, có lẽ Tần Vương cũng đã nghĩ xong tên mụ của cháu trai tương lai rồi.

PS: bình thường Ly Châu không phải Tiểu mít ướt, chỉ trong tình huống đặc biệt mới là Tiểu mít ướt thôi.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện