Chương 42: 42
Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Diệp Ly Châu cũng muốn đi tìm Khương Nhiễm Y, rồi hai người cùng đi tới cung Chiêu Dương.
Diệp Phụ An nói: “Châu Châu, cha cũng phải đi trước đây. Con ở trong cung cẩn thận một chút.”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Đợi đến khi tìm được Khương Nhiễm Y, hai người đi tới cung Chiêu Dương. Sau khi cung nữ đi vào thông báo xong, lúc này Diệp Ly Châu mới cùng Khương Nhiễm Y đi vào.
Hoàng hậu còn chưa đi ra. Nhóm người Quý phi, Hiền Phi cùng phi tần địa vị cao cũng chưa đến, người tới phần lớn là tiểu thư thế gia, phu nhân và phi tần có địa vị thấp.
Diệp Ly Châu với Khương Nhiễm Y vừa đi vào, phu nhân Đôn quốc công liền gọi Khương Nhiễm Y đi sang ngồi bên cạnh bà ta.
Khương Nhiễm Y và Diệp Ly Châu ngồi xuống bên cạnh phu nhân Đôn quốc công.
Phu nhân Đôn quốc công quan sát Khương Nhiễm Y một lượt.
Khương Nhiễm Y ăn mặc mộc mạc, ăn bận trang điểm đều rất khiêm tốn. Cũng giống như Diệp Ly Châu, trước ngực hai người đều đeo một cái khóa vàng rất đẹp. Trên khóa vàng được khảm nạm các loại bảo thạch quý hiếm. khóa vàng được chế tạo tinh xảo khác thường, chỉ hiện ra vẻ tao nhã quý giá, mà không có vẻ nặng nề thô tục. Trên cổ tay của Khương Nhiễm Y còn đeo một cái vòng tay xanh biếc, chất ngọc dồi dào, óng ánh xinh đẹp, giá trị có lẽ không rẻ, ít nhất cũng phải nghìn lượng bạc.
Phu nhân Đôn quốc công nhìn ra được, Khương Nhiễm Y ở trong nhà rất được yêu chiều, tương lai nếu như gả đến Điền gia, nhất định sẽ mang theo không ít đồ cưới.
Quan hệ của Điền Tiếu và Ô Anh thân hơn một chút, bởi vì Ô Anh bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nên Điền Tiếu không hề thích Diệp Ly Châu. Về phần Khương Nhiễm Y đã có hôn sự với Điền gia thì Điền Tiếu tận lực muốn nịnh bợ. Phu nhân Đôn quốc công nói Khương gia có tiền, chờ Khương Nhiễm Y vào cửa, thì tiền mà Khương Nhiễm Y mang tới chính là của Điền gia rồi, nếu Điền Tiếu và Khương Nhiễm Y có quan hệ tốt, nói không chừng Khương Nhiễm Y còn có thể chia cho nàng ta một vài thứ.
Điền Tiếu cười nói: “Cái trâm bảo thạch đang đeo trên đầu chị Khương thật là đẹp, trân châu to như vậy, hẳn là rất khó có được nhỉ?”
Khương Nhiễm Y cũng đã nghe Diệp Ly Châu và Quân Thị nói về chuyện của Điền gia, nàng cũng không hề có thiện cảm với Điền gia, mặc kệ Điền Tiếu và phu nhân Đôn quốc công giả vờ giả vịt tốt hơn nữa, Khương Nhiễm Y cũng không động lòng.
Nàng sờ sờ trâm cài đầu mình, nói một cách qua loa: “Cũng không tính là khó có được, vài ngày trước mấy ông anh họ trong nhà đưa cho một hộp đá khổng tước, nên là chọn một ít để thợ thủ công chế tác thành đồ trang sức, chia sẻ với em họ.”
Điền Tiếu cười nói: “Chị Khương vẫn ở nhà Diệp tiểu thư ạ? Nghe nói Diệp tiểu thư xưa nay cần người chăm sóc, cái này cũng quá phiền toái mà, nếu chị Khương không chê tới nhà em ở thì tốt biết bao.”
Diệp Ly Châu nói: “Diệp gia và Khương gia là thân thích. Khương gia cũng có nhà ở trong kinh thành, vô duyên vô cớ đi tới nhà cô ở, cô là muốn làm hỏng danh tiếng của chị họ tôi phải không?”
Từ trước đến nay Diệp Ly Châu không thích nói nhiều, Điền Tiếu thấy Diệp Ly Châu chỉ im lặng ngồi ở một bên, thì cho là nàng không lên tiếng, đột nhiên bị nói cho một trận, sắc mặt Điền Tiếu cũng đỏ ửng lên.
Khương Nhiễm Y còn chưa xuất giá, đúng là không thể đi tới nhà của vị hôn phu ở. Phu nhân Đôn quốc công không nỡ răn dạy con gái, vội vàng đứng ra hoà giải: “Tiếu Nhi không hiểu chuyện, Diệp tiểu thư, Nhiễm Thư Nhi, hai người đừng so đo với nó.”
Điền Tiếu vặn khăn tay ở một bên hờn dỗi, trong lòng lại ghi hận Diệp Ly Châu và Khương Nhiễm Y.
Hai chị em ngoại trừ hỏi han khách sáo, cũng không để ý nhiều tới người Điền gia.
Trong lòng phu nhân Đôn quốc công lo sợ bất an, thầm nghĩ có phải là Khương Nhiễm Y đã biết chuyện Điền Trác gần đây lại cẩu thả hay không.
Đám người Quý phi, Hiền Phi rất nhanh cũng đã tới, sau khi Hoàng hậu đi ra, lại là hành lễ ân cần hỏi han như thường lệ.
Lễ tiết đều rất rườm rà, một đám người thăm hỏi tới lui, Khương Nhiễm Y nghiêng đầu nói với Diệp Ly Châu: “Rất không thú vị, nghe đâu sẩm tối chúng ta còn phải nghe kịch nữa, cái này còn thú vị chút.”
Diệp Ly Châu nhếch môi cười nói: “Ở nhà cũng rảnh rỗi, còn không bằng ở đây ăn chút gì đó, nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Cái bánh này ăn ngon nha, chị nếm thử xem.”
Diệp Ly Châu gắp một miếng bánh thịt cua cho Khương Nhiễm Y.
Bởi vì lần này là để chúc mừng Thái Tử, sắc mặt của Hoàng hậu tự nhiên càng thoải mái hơn lúc bình thường, trên mặt đều là tươi cười.
Sắc mặt của Thịnh quý phi thì không được xem là tốt, Tam công chúa ngồi ở bên cạnh Thịnh quý phi thì khúm núm không dám nói một câu.
Cung nữ rót cho Hoàng hậu một chén rượu, rượu ở trước mặt những nữ quyến khác cũng được rót đầy. Diệp Ly Châu lặng lẽ lấy trà thay rượu.
Hiền Phi đứng dậy, cười híp mắt nói: “Lần này Thái Tử tiêu diệt một đám trộm cướp ở Cẩm Sơn, nhưng là đã lập công lớn. Thái Tử tuổi trẻ tài cao, là vinh quang và may mắn của toàn bộ Đại Yến Triều chúng ta, cũng là vinh hạnh của Hoàng hậu nương nương ngài.”
Hoàng hậu dịu dàng cười một tiếng: “Thái Tử hãy còn trẻ, có điều làm việc quả thực thỏa đáng. Thời gian trước bọn thuộc hạ không đúng mực mới làm phiền đến hắn. Trải qua sự kiện này, về sau bệ hạ cũng yên tâm về năng lực của Thái Tử, triều đình cũng ổn định hơn. Bổn cung mời mọi người một chén, hi vọng ngày sau Yến Triều quốc thái dân an, tiền triều cùng hậu cung đều yên ổn.”
Hoàng hậu uống xong rượu ngon trong chén, các phi tần, phu nhân và tiểu thư ngồi bên dưới cũng uống hết rượu ở trước mặt mình.
Diệp Ly Châu lấy trà thay rượu, cũng bình thản uống một ly.
Điền Tiếu thoáng liếc nhìn Diệp Ly Châu, nói: “Diệp tiểu thư, Hoàng hậu nương nương mời rượu, cô lại uống trà, đây là ý gì? Là không kính trọng Thái Tử đúng không? Bất kính với Hoàng hậu?”
Điền Tiếu xưa nay không phải là người thông minh được lòng người, cũng bởi vậy, bất kể là Quận chúa Đào Mị Văn của phủ Trần Vương, hay là tiểu thư Trịnh Nhân Nhi của phủ Tướng Quân, bình thường đều không thích lôi kéo nàng ta chơi cùng. Nàng ta cũng chỉ thích kéo người tầm thường không lên được mặt bàn là Ô Anh đến bên cạnh làm nền cho bản thân.
Những lời này vừa nói ra, phu nhân Đôn quốc công liền kéo vạt áo của Điền Tiếu.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Diệp Ly Châu.
Diệp Ly Châu đứng lên, nói: “Thần nữ cũng không phải là không kính trọng Hoàng hậu nương nương và Thái Tử, gần đây thần nữ đang uống thuốc, đại phu dặn không thể uống rượu, nên lúc này mới lấy trà thay rượu ạ.”
Hoàng hậu nương nương hiển nhiên là thiên vị Diệp Ly Châu. Nàng cười cười, rồi nói: “Điền tiểu thư là một cô nương thật thà, có điều, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần để ở trong lòng. Sức khỏe của Diệp tiểu thư không tốt, ép buộc nàng uống rượu, sẽ chỉ hại nàng ngã bệnh nặng hơn, lần này, Diệp tiểu thư có thể kéo lê thân thể ốm yếu tới đây, đủ để thấy nàng đã nể mặt Thái Tử và Bổn cung rồi.”
Điền Tiếu không nghe ra được chỉ trích trong lời của Hoàng hậu, cũng không biết bản thân đã bêu xấu ở trước mặt mọi người, sau khi ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt trách cứ của phu nhân Đôn quốc công, Điền Tiếu nhỏ giọng nói: “Con chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.”
Diệp Ly Châu nói: “Ăn ngay nói thật cũng phải phân rõ trường hợp, Điền tiểu thư, cô tố cáo ta ở trước mặt Hoàng hậu nương nương, không chỉ làm phiền hứng thú của Hoàng hậu nương nương, cũng khiến ta hoài nghi, có phải là ta và chị họ thật sự đã làm sai điều gì đắc tội cô hay không, để cô nhằm vào như vậy.”
Phu nhân Đôn quốc công hiểu được lần này là Điền Tiếu không đúng, nhưng Diệp Ly Châu hùng hổ dọa người, Khương Nhiễm Y không giúp Điền Tiếu, cũng khiến bà ta có chút không vừa lòng. Em họ cho dù thân hơn nữa, có thể hơn được cô em chồng tương lai sao? Làm mất lòng em gái của chồng, không sợ sau khi vào cửa không được nhà chồng yêu thích à?
Nhưng ngoài mặt, phu nhân Đôn quốc công không thể để Khương Nhiễm Y nhìn ra điều gì. Bà ta nói: “Tiếu Nhi còn nhỏ tuổi, bình thường cứ như vậy đó, không suy nghĩ nhiều lắm. Diệp tiểu thư, ngươi nói chuyện nể tình chút, hãy bỏ qua cho nàng lần này đi.”
Sắc mặt Diệp Ly Châu lạnh đi rất nhiều, dù cho nhân phẩm Điền Trác cũng được, nhưng với giáo dưỡng của cô em chồng Điền Tiếu này cùng sự bao che vô cớ của phu nhân Đôn quốc công, cũng không thể để Khương Nhiễm Y gả vào Điền gia được.
Hoàng hậu cố ý mời gánh hát vào cung hát hí khúc, đều là những đào kép có tiếng đương thời, hát một vở lại một vở, mãi cho đến lúc sắc trời tối om.
Nửa chừng cũng có một vài phu nhân, tiểu thư rời khỏi chỗ, Quý phi thì đã rời đi từ sớm, Hoàng hậu nửa buổi cũng rời đi một lát.
Diệp Ly Châu và Khương Nhiễm Y xem kịch đến say sưa, mãi đến khi bị người lay một cái, nàng mới phản ứng lại.
Hải Đàn nói: “Tiểu thư, người xem tròn một giờ đồng hồ rồi, cả một giờ đều không hề cử động, cứ tiếp tục như vậy cả người sẽ bị tê. Nô tỳ dẫn người tới Ngự hoa viên tản bộ một chút, qua một khắc lại quay về xem tiếp, được không ạ?”
Diệp Ly Châu không muốn rời đi: “Bên ngoài lạnh lắm. Ta muốn xem xong một màn này đã.”
Lúc xem xong vở kịch, Diệp Ly Châu cũng cảm thấy chân cẳng ê ẩm, đúng là đã ngồi quá lâu.
Khương Nhiễm Y còn muốn xem tiếp, Diệp Ly Châu và Hải Đàn cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra cửa điện, Diệp Ly Châu nói: “Lạnh quá, gió to thật đấy. Sắc trời cũng tối rồi, chúng ta đi lại ở hành lang một lát rồi quay trở về đi. Bên này cũng không có cung nhân canh giữ, chắc hẳn bọn họ cũng thấy lạnh, đều về phòng nghỉ ngơi rồi.”
Hải Đàn cười nói: “Tiểu thư xem kịch đến mê mẩn, đi bộ một chút ở bên này cũng tốt, người tới đây ạ, để nô tỳ khoác áo choàng cho người.”
Diệp Ly Châu quay người lại, để Hải Đàn sửa sang áo choàng cho nàng từ sau lưng.
Nàng đợi thật lâu, mà cũng không đợi được hành động nào khác, lúc sắp quay đầu lại, thì một đôi tay giữ lấy bả vai của nàng, kéo cái mũ trên áo choàng xuống.
Diệp Ly Châu kinh ngạc quay đầu lại, thân thể lại bị người giữ chặt, một cánh cửa được mở ra, nàng bị mang vào trong một căn phòng xa lạ.
Sắc trời đã sớm tối om, trong phòng lại không có bất kỳ đèn đóm gì, càng không có người nào khác.
Diệp Ly Châu bị ấn lên mặt cửa gỗ. Nàng có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi cây tuyết tùng trên người của người đàn ông một cách rõ ràng.
Nàng không cựa quậy được, nhỏ giọng hô “Tần Vương điện hạ.”
Cằm của người đàn ông cọ qua trán nàng. Bàn tay nhỏ bé của Diệp Ly Châu chạm vào ống tay áo của hắn, có cảm giác chất vải lạnh lẽo dày nặng.
Một lúc lâu, Đề Kiêu mới véo cái cằm mềm mại của nàng: “Sao không gọi chú nữa đi?”
Trong phòng là một mảnh tối đen, Diệp Ly Châu không thích ứng được với bóng tối kiểu này, nàng chỉ có thể nghe được giọng nói trầm thấp êm ái của người đàn ông, chạm vào một mảnh thân thể rắn chắc.
Nàng nói: “Là cha ta để ta gọi như vậy…”
Ngón tay của Đề Kiêu hướng lên trên. Ngón tay của hắn thon dài sạch sẽ, có mùi rất nhẹ nhàng khoan khoái lại dễ ngửi.
Diệp Ly Châu không thể không tách hai cánh môi ra.
Tiếng của hắn từ phía trên truyền tới: “Nàng không thể uống rượu à?”
Thật ra thì cũng không phải là không thể uống rượu, loại rượu trái cây có độ cồn thấp này, Diệp Ly Châu có thể uống, chỉ là từ nhỏ nàng đã ở bên cạnh ở Ngộ Tâm sư thái, tuân thủ nghiêm ngặt năm giới luật của nhà Phật gần mười năm, uống rượu phá hư nhan sắc tổn hại uy nghi, nàng không uống một giọt rượu nào, không muốn bởi vì người khác mà thay đổi.
Cái tay khác của Đề Kiêu ôm lấy eo nàng: “Nói.”
Cả người Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn. Nàng không muốn nói chuyện, cái cảm giác này thật sự là kỳ lạ vô cùng, nhưng Đề Kiêu hiển nhiên không chịu bỏ qua cho nàng, giọng hắn dịu dàng hơn mấy phần: “Ngoan, nói đi.”
Diệp Ly Châu vừa nói, đầu lưỡi tự nhiên phải theo lời nói mà cử động.
Như vậy thì sẽ chạm vào ngón tay của Đề Kiêu. Hơn nữa, nàng cũng không nói rõ được.
Đề Kiêu nhất định phải nghe thấy tiếng của nàng, Diệp Ly Châu đẩy nhưng đẩy không ra, trốn cũng trốn không thoát, nàng không từ chối được Đề Kiêu, chỉ đành phải nhỏ giọng nói: “Sư phụ không cho uống rượu, là giới quy nhà Phật.”
Giới quy nhà Phật, Đề Kiêu chợt động tâm, cảm giác mà ngón giữa truyền tới rõ ràng như vậy, một mảnh ánh nước mênh mông, hắn thấp giọng nói: “Nàng đã sớm vì ta mà phá giới rồi.”
Diệp Ly Châu nói một cách qua loa: “Ta không có.”
Cảm giác trên ngón tay càng rõ rệt, con mắt Đề Kiêu lại càng u ám hơn. Nếu như lúc này có ngọn đèn, Diệp Ly Châu nhất định có thể phát hiện được, ánh mắt người đàn ông nhìn nàng đáng sợ nhường nào.
Loại ham muốn chiếm hữu nồng đậm này, làm thế nào cũng không hóa giải được.
Không biết đã qua bao lâu, Đề Kiêu rốt cuộc buông tha nàng. Diệp Ly Châu đang muốn thở ra một hơi, thì lại bị chặn ngang eo bế lên.
Dù sao nàng cũng nhẹ bỗng, Đề Kiêu đặt nàng lên trên sạp mềm. Hắn giữ chặt cổ tay của Diệp Ly Châu. Cổ tay nàng vô cùng mảnh mai, một bên đeo vòng tay, bị Đề Kiêu nắm ở trong lòng bàn tay.
Diệp Ly Châu nói: “Điện hạ, ta phải quay về rồi. Thờì gian quá dài, chị họ nhất định sẽ lo lắng. Lúc Hoàng hậu nương nương hỏi tới cũng không hay.”
Đề Kiêu nói: “Gọi một tiếng anh trai.”
Diệp Ly Châu: “Ta…”
Nàng không biết nên mở miệng thế nào.
Đề Kiêu dù sao cũng là vai vế cao hơn, dù không gọi hắn là chú, cũng không có thể gọi hắn là anh trai hay gì được. Nói cho cùng Đề Kiêu và Diệp Phụ An ngang hàng, nàng và Thái Tử mới là cùng một thế hệ.
Dựa theo yêu cầu của hắn mà gọi, có cảm giác quá mức xấu hổ.
Diệp Ly Châu nói: “Không được, ta không muốn.”
Đề Kiêu nheo mắt: “Không muốn?”
Giọng điệu của hắn có chút nguy hiểm, áo choàng của Diệp Ly Châu bị cởi ra ném trên mặt đất, trâm cài đầu cũng rơi trên đất, vạt áo mở ra rất rộng.
Chỗ xương quai xanh truyền đến cảm giác lạnh lẽo, như là lưỡi dao lạnh như băng đang nhẹ nhàng xẹt qua vậy.
Diệp Ly Châu thoáng rùng mình.
Nàng biết, đó không phải là lưỡi dao, mà là đầu ngón tay lạnh buốt.
Cảm giác mà nàng dành cho Đề Kiêu rất phức tạp, một mặt, thân thể của nàng rất cần Đề Kiêu, bản năng cơ thể khiến nàng không ngừng đòi hỏi Đề Kiêu. Mặt khác, Đề Kiêu, người này, quá mức khó đoán, ở sâu trong lòng, Diệp Ly Châu có chút cảm giác sợ hãi, đặc biệt là dưới tình huống thế này, nàng không nhìn thấy Đề Kiêu, Đề Kiêu lại có thể thấy nàng rõ ràng.
Diệp Ly Châu nhỏ giọng gọi “Anh trai“.
Bình luận truyện