Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 50: 50





Người dịch: Chim Ba Chân

Vốn dĩ Diệp Ly Châu còn có hơi không được tự nhiên, chờ đến lúc quen rồi, thì cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Đề Kiêu đặt cây bút trong tay xuống, từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly Châu: “Nhìn xem, một bức hoa đào.”

Diệp Ly Châu nhìn về phía Đề Kiêu. Ngón tay Đề Kiêu thon dài, cầm được đao kiếm nặng nề lạnh như băng, cũng dùng được bút vẽ nhỏ mà nhẹ thế này. Hoa đào sáng rực diễm lệ, màu sắc cành lá tươi sáng, mỗi một nét bút đều mang ý vị dịu dàng quyến luyến.

Mái tóc dài của nàng xõa xuống, rối tung trên đầu vai, chảy xuống đến vòng eo mỏng manh mà đa tình.

Bên trong phòng rất ấm áp, chóp mũi Diệp Ly Châu rịn ra một vài giọt mồ hôi. Nàng nâng mắt nhìn về phía Đề Kiêu. Một đôi mắt hoa đào quyến rũ, trong veo như dòng nước mùa thu, sóng sánh mê hoặc.

Đề Kiêu nhéo cằm Diệp Ly Châu: “Nhìn đẹp không?”

Đương nhiên là đẹp rồi.

Hoa đào giống hệt như nàng, diễm lệ thiêu đốt mắt người, thật quá mức xinh đẹp.

Khóe mắt Diệp Ly Châu hơi ửng đỏ, nàng nhỏ giọng nói: “Ta cũng biết vẽ tranh, ta muốn vẽ lên lưng chàng.”

Đề Kiêu nắm lấy cằm nàng: “Vẽ cái gì?”

Vừa rồi Diệp Ly Châu chờ hắn lâu như vậy, cả người cũng cứng nhắc rồi. Nàng nói với Đề Kiêu: “Vẽ một con rùa lớn.”

Đề Kiêu: “… Lá gan không nhỏ.”

Hắn điểm huyệt đạo trên người Diệp Ly Châu, tức khắc nàng không thể cử động được nữa.

Đề Kiêu bày cho nàng một tư thế, rồi nói: “Đừng nhúc nhích.”


Đề Kiêu am hiểu vẽ tranh, chẳng qua người ngoài cũng không biết. Hắn có rất nhiều sở thích đều không muốn cho người khác biết.

Vòng eo của Diệp Ly Châu tràn đầy một nắm tay, đường cong trên cơ thể thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cũng cực kỳ mềm mại.

Hoa đào tươi đẹp giống như sinh ra dây leo, uốn lượn đua nở, váy áo màu tuyết càng thêm trắng trong thuần khiết, lại càng có vẻ yêu mị của hoa đào.

Diệp Ly Châu đưa lưng về phía Đề Kiêu, không nhìn rõ hắn đang vẽ cái gì, hay là vẽ thế nào. Thật lâu sau, Đề Kiêu dùng một tay ôm nàng xuống: “Được rồi.”

Hắn vẽ hai bức tranh mỹ nhân.

Một bức là Diệp Ly Châu ăn mặc chỉnh tề, váy trắng mộc mạc, tóc đen vấn lên, nét cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn đoan trang mà kiềm chế, thuần khiết như tiên nữ.

Một bức khác, chỉ là một cái bóng lưng, hoa đào lan tràn, tóc đen lỏng lẻo, đường cong trên người quá mức tinh tế xinh đẹp.

Lúc gột rửa, Diệp Ly Châu nắm chặt cổ tay Đề Kiêu: “Để ta, ta tự mình làm.”

Một tay kia Đề Kiêu đang cầm cái gáo gỗ, dòng nước ấm áp theo mái tóc đen tuyền của nàng chảy xuống, xối ra sắc màu đậm đà. Sau khi tháo bỏ hết tất cả màu sắc, màu da tựa như băng tuyết ngưng tụ.

Đợi sau khi rửa sạch, Diệp Ly Châu ngâm mình trong thùng nước tắm. Quần áo trên người Đề Kiêu cũng bị ướt nhẹp. Vai hắn rộng, thắt lưng gầy, dáng người vô cùng đẹp, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp.

Trong thùng nước tràn đầy cánh hoa hồng mà nàng thích, hương thơm xộc lên mũi.

Tối nay nàng vẫn chưa ăn gì cả, Đề Kiêu cho người chưng tổ yến đường phèn cho nàng. Lúc tổ yến được đưa tới, nàng vẫn còn đang ngâm mình trong nước.

Đề Kiêu đút cho nàng từng miếng một.

Tóc dài của nàng đổ xuống như thác nước, khuôn mặt chưa thoa phấn sáng bóng sạch sẽ, da thịt trắng nõn, cánh tay hờ hững vắt lên thành bồn tắm. Cánh hoa hồng có màu sắc đậm đà, là màu đỏ nồng nàn.

Mùa đông mà Đề Kiêu để người đưa cánh hoa hồng tươi đến, cũng khiến bọn thuộc hạ tốn hơi sức một phen.

Diệp Ly Châu ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa. Nàng có chút mệt rã rời, nằm sấp trên thành bồn tắm nhắm mắt lại.

Đề Kiêu cuốn lấy một lọn tóc đen của Diệp Ly Châu, nhìn nàng ngủ say.

Thoạt nhìn nàng vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến cho người ta nghĩ không ra, không biết nàng có thật lòng hay không, lại thật lòng bao nhiêu.



Trong hoàng cung.

Thịnh quý phi ở trong cung đi tới đi lui, sắc mặt xanh mét.

Nhị hoàng tử Triệu Dật nói: “Mẫu phi, nhi thần đâu thể ngờ được, sẽ có một Tần vương nhảy ra phá đám chứ? Vốn là một kế hoạch tốt, kết quả lại để bên Tần Vương tìm được kẽ hở.”

Thịnh quý phi cười lạnh: “Đám phế vật bên cạnh con chỉ đưa ra được chủ ý ngu xuẩn này thôi. Nếu để Diệp Phụ An biết được con là chủ mưu ở phía sau, cho dù phụ hoàng con muốn bảo vệ con, cũng không dám bảo vệ.”

Triệu Dật ngồi xuống, uống một hớp nước lạnh.

Thịnh quý phi nói: “Ngay trong đêm diệt sạch những người liên quan đến chuyện này đi, chớ để lọt ra chút tiếng gió nào. Phụ hoàng con sẽ giúp con giải quyết tốt hậu quả, có ông ấy ra tay, cho dù Diệp Phụ An và thái tử đồng thời điều tra, cuối cùng tội danh cũng sẽ chỉ rơi xuống bên Tấn Châu thôi.’’

Triệu Dật chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thế này, vốn nên là hắn làm, trái tim của mỹ nhân, cũng phải là hắn có được, cuối cùng lại để cho bên thái tử được lợi, ngay cả Diệp Phụ An, cũng hợp tác với thái tử.

Lúc này, một tên thái giám từ bên ngoài đi vào: “Bệ hạ khẩu dụ, nhị hoàng tử điện hạ, ngài qua đó một chuyến đi.”

Thịnh quý phi xoay người lại: “Bản cung và nhị hoàng tử cùng qua đó.”

Thái giám là người bên cạnh hoàng đế, lúc bình thường, Thịnh quý phi cũng phải nể mặt hắn.

Thái giám cười nói: “Xin lỗi nương nương, lần này, bệ hạ chỉ muốn gặp một mình nhị hoàng tử điện hạ. Cho dù ngài qua đó, cũng chỉ có thể chờ bên ngoài điện thôi, mất công chạy một chuyến.”


Thịnh quý phi nghiến răng.

Ba ngày sau, Diệp Phụ An lại tới phủ Tần Vương.

Dù sao con gái mình cũng được nuông chiều hết mức, Diệp Phụ An vẫn lo lắng Đề Kiêu không rảnh quan tâm tới Diệp Ly Châu, để Diệp Ly Châu ở chỗ này chịu uất ức.

Dù sao ở trong nhà người khác, Diệp Ly Châu muốn ăn gì, muốn dùng gì, phần lớn thời gian cũng không tiện mở miệng.

Lúc Diệp Phụ An đến, đầy tớ nói Tần Vương điện hạ đang ở trong hoa viên, cũng dẫn Diệp Phụ An qua đó.

Hôm nay thời tiết đẹp, bên ngoài cũng ấm áp.

Đề Kiêu chơi cờ với Diệp Ly Châu trong vườn hoa.

Tuy Diệp Ly Châu không tính là quá ngốc, nhưng chơi cờ với Đề Kiêu, đương nhiên là mỗi ván đều sẽ thua.

Đề Kiêu thấy tiểu cô nương đã thua hai ván, sắc mặt sắp không nhịn được nữa rồi, mới tỉnh bơ nhường Diệp Ly Châu. Vừa nhường nàng, vừa không để nàng nhìn ra là mình đang nhường nàng.

Diệp Ly Châu cuối cùng thắng được một lần, cười đến mắt mày cong cong.

Đề Kiêu nói: “Lần này nàng thắng rồi, ta có thể giúp nàng hoàn thành một nguyện vọng. Nàng có nguyện vọng gì không?”

Diệp Ly Châu ngẫm nghĩ, hình như nàng không có nguyện vọng nào cả, không muốn thứ gì hết.

Nàng lắc đầu: “Tạm thời không có nguyện vọng gì.”

“Nếu sau này có, thì nói cho ta biết.” Bàn tay Đề Kiêu phủ lên bàn tay bé nhỏ của Diệp Ly Châu, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Hắn nói: “Ta thắng nàng hai ván, nàng sẽ đồng ý với ta điều gì?”

Diệp Ly Châu nói: “Điện hạ muốn cái gì?”

Để Kiêu kéo tay nàng đến bên môi, khẽ hôn một cái: “Ba ngày sau, nàng ra ngoài kinh thành ở, ta muốn dẫn nàng tới suối nước nóng trên núi.”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Được.”

Đề Kiêu buông tay nàng ra, thu lại từng quân cờ một.

Lúc này, Diệp Phụ An cũng đã đến.

Ông thấy con gái đang mặc một bộ váy áo màu hồng cánh sen, khoác cái áo choàng màu trắng, trên mặt hơi ửng hồng, vẻ mặt an nhiên, không còn là vẻ tiều tụy hôn mê bất tỉnh như mấy ngày trước nữa, đáy lòng ông vui đến nở hoa: “Châu Châu.”

Diệp Ly Châu nghe thấy tiếng Diệp Phụ An, ngay lập tức hai mắt sáng lên: “Cha!”

Diệp Ly Châu đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phụ An.

Diệp Phụ An nhìn con gái từ trên xuống dưới một lần, hoàn hảo không có hao tổn gì, không có bất kỳ vấn đề gì.

“Con gái ngoan, có nhớ cha không? Mấy ngày nay, mỗi ngày cha đều lo lắng cho con, Gia Hữu lúc nào cũng muốn tới thăm con đấy.” Diệp Phụ An nhéo khuôn mặt nhỏ của Diệp Ly Châu: “Ở chỗ Tần Vương điện hạ có quen không?”

Diệp Ly Châu gật đầu: “Quen ạ, Tần vương điện hạ rất tốt với con.”

“Hôm nay cha đến đón con về nhà. Sáng nay vừa thức dậy, Chu di nương đã sai đầu bếp trong nhà chuẩn bị đồ ăn mà con thích, chỉ chờ con về đấy.” Diệp Phụ An thấy sức khỏe của con gái chuyển biến tốt hơn nhiều, trong lòng cũng rất biết ơn Đề Kiêu.

Diệp Ly Châu là do Đề Kiêu cứu, ở phủ Tần Vương vài ngày, chắc hẳn Diệp Ly Châu đã được chiêu đãi rất tốt.

Diệp Phụ An cười nói: “Con bé nhà ta đã phiền Tần Vương chăm sóc rồi.”

Hai quân cờ đen trong tay Đề Kiêu đã sớm hóa thành bột phấn, hắn thấy Diệp Ly Châu gặp được Diệp Phụ An thì liền ném mình ra sau đầu, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, thật lâu sau, chỉ nói một cách lạnh nhạt: “Diệp thừa tướng không cần khách sáo.”

Diệp Phụ An nói: “Đã như vậy, chúng ta cũng không làm phiền thêm nữa. Ngày khác ta sẽ mời Tần Vương điện hạ bữa cơm cảm tạ.”

Đề Kiêu nói: “Không cần, Diệp thừa tướng cứ đi nghỉ ngơi trước, ta cho đầy tớ dẫn ngài đến gian phòng cách vách uống trà. Diệp tiểu thư, nàng về phòng, để người hầu thu dọn đồ tùy thân, chớ có bỏ sót cái gì.”


Diệp Ly Châu gật đầu, lúc này mới đi về hướng phòng ở.

Chờ Diệp Ly Châu đi rồi, Diệp Phụ An nói: “Con bé ở nhà bị chiều thành hư, mấy ngày qua không có đắc tội tới Tần Vương điện hạ đấy chứ?”

Đề Kiêu thu xong quân cờ, đứng dậy đi ra ngoài cùng Diệp Phụ An: “Diệp tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, có mẫu mực của đại tiểu thư khuê các, bổn vương rất thưởng thức nàng, cũng không có chỗ nào đắc tội.”

Thường ngày Diệp Phụ An đã thích người khác khen Diệp Ly Châu, ông cũng thích nhất là khoe khoang cô con gái vừa ngoan vừa xinh đẹp của mình. Nghe Đề Kiêu nói xong, Diệp Phụ An cười khiêm tốn nói: “Điện hạ quá khen rồi.”

Đề Kiêu cười nhạt: “Trong phủ của bổn vương còn thiếu một vương phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu như có thể, bổn vương hi vọng Diệp tiểu thư có thể tiếp tục ở lại phủ Tần Vương.”

Trong lòng Diệp Phụ An lộp bộp một tiếng, nói: “Tần Vương điện hạ chớ có nói đùa. Con bé nhà ta còn nhỏ tuổi, vẫn luôn xem ngài là trưởng bối.”

Hai ngày trước Diệp Ly Châu còn ngủ chung chăn với hắn, còn ôm cổ hắn gọi hắn là “anh”. Đề Kiêu cũng không cho rằng cô bé này xem mình như trưởng bối.

Những lời này chỉ là thử thăm dò, bởi vì hắn đã cứu Diệp Ly Châu, nên phản ứng của Diệp Phụ An cũng không tệ như Đề Kiêu nghĩ.

Diệp Ly Châu để nha hoàn thu dọn xong đồ đạc, rồi cũng đi tới chỗ Diệp Phụ An.

Diệp Phụ An còn đang vì câu nói kia của Đề Kiêu mà lo sợ bất an.

Theo lý thuyết, lấy thân báo đáp ơn cứu mạng là chuyện rất bình thường. Lần này nếu không có Đề Kiêu, vẫn còn có thị vệ Diệp phủ bảo vệ, Diệp Ly Châu không hẳn sẽ bị kẻ cướp bắt đi, nhưng nhất định sẽ sợ hãi quá độ mà chết. Đề Kiêu xuất hiện đúng lúc, cứu Diệp Ly Châu một mạng, nếu hắn coi trọng Diệp Ly Châu, nhất định đòi Diệp Ly Châu gả cho hắn, dù Diệp Phụ An không nể mặt, cũng cảm thấy không đủ lòng tin.

Dù sao Đề Kiêu cũng không phải người lương thiện, Hàm Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, hễ Diệp Ly Châu chịu chút uất ức gì, Diệp Phụ An cũng sẽ đau lòng chết mất, dù sao chăng nữa, Diệp Phụ An cũng không nỡ giao người cho Đề Kiêu.

Đợi đến khi Diệp Ly Châu đi tới, Diệp Phụ An nói: “Vừa rồi Tần Vương còn khen con nghe lời đấy. Châu Châu, lần này con về nhà, sẽ không dễ gặp lại Tần Vương điện hạ, mau nói lời cảm ơn Tần Vương điện hạ đi.”

Diệp Ly Châu mím môi, ngoan ngoãn nói với Đề Kiêu: “Tạ ơn Tần vương điện hạ.”

Đề Kiêu híp mắt.

Diệp Phụ An nói: “Gọi điện hạ xa cách quá, gọi Tần vương thúc thúc. Mấy ngày qua Tần vương chăm sóc con như là với con cháu vậy, Châu Châu, con phải lễ phép chứ.”

Diệp Ly Châu: “Tạ ơn Tần vương thúc thúc.”

Đề Kiêu lạnh lùng nói: “Không cần cảm tạ.”

Diệp Phụ An nhìn cảnh này của hai người, thật sự cũng không có vẻ như chàng có tình thiếp có ý.

Cho dù nhìn từ chỗ nào, Diệp Ly Châu cũng không thích hợp với Đề Kiêu. Cô bé đơn thuần ngoan ngoãn như Diệp Ly Châu không thích hợp với đàn ông có tâm tư kín đáo như Đề Kiêu.

Câu nói vừa rồi của Đề Kiêu, rất có thể là thử thăm dò.

Diệp Phụ An đưa Diệp Ly Châu về nhà, lúc ở trên xe ngựa, Diệp Phụ An hỏi Diệp Ly Châu: “Con ở Vương phủ nhiều ngày, mỗi ngày đều gặp Tần vương à? Hắn đối xử với con thế nào?”

Diệp Ly Châu bưng tách, cúi đầu uống trà: “Tần vương đối xử với con rất tốt ạ.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện