Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá

Chương 11: Tả Thiếu Dương



Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Có điều khóe môi hắn mang nụ cười gian tà, nụ cười đạt được ý đồ. Hắn đã nói sẽ khiến người phụ nữ này thần phục, thậm chí là yêu hắn, sau đó hắn sẽ chà đạp trái tim yếu ớt của cô!

Lạc Tư Mạn thay chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, tóc dài chải trơn bóng rồi hất hết tóc ra sau cột đuôi ngựa chứ không để tóc mái, cô đi đến trước xe cúi đầu không nhìn Tề Thiên Ngạo ở bên.

“Chú Tề, chú đưa Lạ tiểu thư về trường đi.” Tề Thiên Ngạo khẽ gật đầu, Lạc Tư Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào xe ngồi xuống.

Tề Thiên Ngạo đi tới, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ mờ vô cùng anh tuấn, hắn xoay người ghé sát bên tai cô: “Bảo bối, tối về sớm một chút, ban đêm anh không thể rời khỏi cơ thể của em được!”

Mặt Lạc Tư Mạn lập tức đỏ bừng, Tề Thiên Ngạo lại điềm nhiên như không có việc gì ưu nhã đứng dậy: “Đi đi.”

Xe đi xa, hắn mới nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, nở nụ cười lạnh lẽo.

Xoay người trở về phòng khác thì một giọng nam cởi mở vang lên: “Thiên Ngạo, tôi tới rồi.”

Tề Thiên Ngạo hơi nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước vào: “Thiếu Dương, ngồi đi.”

Tả Thiếu Dương lười biếng cất bước tiến đến, người đàn ông mặt mày thanh tú mang theo thần thái thoải mái giống như một miếng ngọc đẹp chưa được điêu khắc khiến người ta vừa nhìn đã muốn thân cận.

Mấy nữ giúp việc của Tề gia vô cùng quen thuộc với chàng công tử này, bình thường nhìn thấy gã ai nấy cũng xuân tâm dập dờn không thôi. Gã không phải kiểu kiêu căng, lạnh lẽo cao cao tại thượng như thiếu gia nhà mình mà ngược lại luôn có vẻ thương hoa tiếc ngọc, hại cho mấy cô bé này đều thương nhớ gã không thôi!

“Tả thiếu gia, trà của ngài!” Một nữ giúp việc gương mặt xinh đẹp ửng hồng bưng ly trà mới pha tới, Tả Thiếu Dương lại nở nụ cười quen thuộc, nắm chựt tay cô bé: “Tiểu Tuyết Nhi, mấy ngày không gặp phát hiện ra em đẹp hơn rồi đấy! Nào, tới bóp vai cho thiếu gia đi!”

Khuôn mặt cô giúp việc đỏ bừng xấu hổ lại mừng rỡ không thôi đưa bàn tay nhỏ lên nhẹ nhàng đấm...

Tề Thiên Ngạo im lặng lắc đầu, người kia lại mang vẻ công tử phóng đãng, đôi tay sớm đã sờ soạng tới lui trên cánh tay con gái nhà người ta...

“Thiên Ngạo, nghe nói cậu lại vơ vét một em xinh đẹp về trong nhà à. Hôm nay tôi đặc biệt đến xem thử. chúng ta là anh em tốt, phải nghĩa khí, có phúc cùng hưởng!”

Tả Thiếu Dương bộ dạng ăn chơi, cặp mắt đào hoa híp lại lấp lánh ánh sáng, cười khúc khích nói...

Nữ giúp việc sau lưng lập tức sắp khóc thành tiếng, tuy biết đại thiếu gia này luôn ngả ngớn phong lưu như vậy, thế nhưng, người ta chỉ vừa mới biết yêu mà!

Tề Thiên Ngạo nhíu mày: “Thiếu Dương, cậu cũng nên nghiêm túc đi, cả ngày chỉ biết chơi gái, ông cụ nhà cậu chưa bị cậu làm cho tức chết à?”

“Đừng, đừng đề cập đến ông già tôi nữa, nhắc đến là tôi lại bực. Ngày nào cũng bắt tôi dắt con dâu về. Cậu nói thử đi Thiên Ngạo, phụ nữ bây giờ có mấy cô là thật lòng yêu tôi chứ? Chẳng phải đều nhìn trúng thế lực của Tả gia hoặc là cái túi da này của tôi sao?”

Tả Thiếu Dương phất tay ra hiệu cho giúp việc đang đỏ mắt này lui xuống, bực bội bưng ly trà xanh trước mặt lên một hơi uống cạn. Hai mắt vốn tùy tiện bất kham giờ lại lóe lên một tia mất mát và trầm thấp.

“Đúng rồi? Thiên kim tiểu thư Lạc gia rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghe nói cậu đưa cô ấy đến bữa tiệc, tay trong tay nữa, cậu không sợ vị kia biết à?”

Tả Thiếu Dương hiếu kỳ bổ nhào đến, nháy mắt mở miệng nhiều chuyện...

Tề Thiên Ngạo đột nhiên nhíu chặt mày, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia nghiền ngẫm, đôi môi mỏng gợi cảm mở ra: “Tề Thiên Ngạo tôi từng sợ gì sao? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái, còn là Lạc gia, Thiếu Dương, cậu biết tôi sẽ chơi như thế nào mà?”

Tả Thiếu Dương khoa trương rùng mình, cười một tiếng, lại ghé tới: “Tôi mặc kệ, tôi quyết tâm muốn xem cô nàng khiến Tề đại thiếu phá vỡ quy tắc bình thường, dám phạm sơ suất lớn có thiên tư quốc sắc hay là vưu vật sexy.”

“Cậu nên kiềm chế bớt đi, đừng cứ thấy gái là nhào tới!” Tề Thiên Ngạo đứng lên, nhìn mắt Tả Thiếu Dương đang sáng lên thì không khỏi phiền não!

“Tôi chả thèm quản nhiều đến thế, tóm lại, tối nào cũng là đêm xuân với người đẹp mới là niềm vui trong cuộc sống của Tả Thiếu Dương tôi!” Gương mặt thanh thú nở nụ cười tà ác và quỷ mị khiến người ta vừa yêu vừa hận!

“Tôi chả thèm quản nhiều đến thế, tóm lại, tối nào cũng là đêm xuân với người đẹp mới là niềm vui trong cuộc sống của Tả Thiếu Dương tôi!” Gương mặt thanh thú nở nụ cười tà ác và quỷ mị khiến người ta vừa yêu vừa hận!

Tề Thiên Ngạo im lặng lắc đầu, lại vỗ nhè nhẹ lên vai gã: “Chúng ta cùng xuống đi, có cái hẹn đấy!”

“Gặp ai? Bạn gái cậu mới câu được à?”

Tả Thiếu Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, thân mật khoác tay Tề Thiên Ngạo.

Đẩy mạnh gã ra, Tề Thiên Ngạo kiêu ngạo nhướn lông mày: “Sao? Vẫn chưa từ bỏ ý định với người phụ nữ của tôi à? Lần này thật sự là không được đâu!”

“Này này, Tề Thiên Ngạo, không nghĩa khí gì cả! Bạn lên giường lần trước của tôi đã tặng cậu rồi, là model mới nổi đấy, tôi còn chưa dám chơi trước mà để dành cho cậu đấy!”

Tả Thiếu Dương bộ dạng thiệt thòi ủy khuất đuổi theo. Khóe môi Tề Thiên Ngạo nở nụ cười, liếc xéo gã: “Này, nói cho rõ ràng nhé, tôi chưa từng chạm vào các cô ấy!”

Tả Thiếu Dương tức giận trợn mắt: “Đúng là không thể hiểu được, gái ngon vậy mà cậu không động tà niệm!”

Tề Thiên Ngạo thân mật nện gã một cái: “Được rồi, đi thôi, lần sau có em nào tôi sẽ giới thiệu cậu đầu tiên!”

“Anh em tốt!” Tả Thiếu Dương mặt mày hớn hở kéo tay Tề Thiên Ngạo, bộ dạng như tiểu thụ!

...

“Mạn Nhi! Mau ra đây!” Giữa trưa vừa tan học, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở cửa giảng đường, Lạc Tư Mạn vừa đưa mắt nhìn liền bất giác nở nụ cười, Mạch Nhã Kỳ bạn thân duy nhất của cô, một thiên kim tiểu thư gợi cảm xin đẹp!

“Đến rồi à, nhìn cậu gấp chưa kìa!” Lạc Tư Mạn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho cô: “Có chuyện gì?”

Hai mắt Mạch Nhã Kỳ sáng lên nhìn cô, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mang theo nụ cười nhiệt tình nóng bỏng: “Tớ dẫn cậu đi gặp một người!”

Lạc Tư Mạn nhìn bộ dạng thần bí của cô không khỏi cười một tiếng: “Ai vậy, xem cậu kích động kìa!”

“Vị hôn phu của tớ! Một anh chàng cực kỳ đẹp trai!” Mạch Nhã Kỳ giữ chặt tay cô, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng kỳ lạ!

“A, Nhã Kỳ, cậu có hôn phu lúc nào sao tớ không biết!” Lạc Tư Mạn cũng thật lòng thấy mừng cho bạn thân của mình.

Mạch Nhã Kỳ dương dương đắc ý hất khuôn mặt nhỏ: “Mạn Nhi, đợi lát nữa cậu sẽ gặp được thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện