Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá

Chương 13: Vĩnh Viễn Không Gặp Lại Có Được Không?



“Người phụ nữ đáng chết, vì sao không phản kháng? Vì sao hắn hôn cô, cô lại không phản kháng, hắn ôm cô, cô cũng không phản kháng? Đáng chết! Đối với tất cả đàn ông cô đều hào phóng như vậy sao?”

Tề Thiên Ngạo trở tay đè cô lên tường, cánh môi nóng hổi tùy ý ép lên, hung hăng bắt lấy cánh môi non mềm của cô, mà một tay khác đã đưa xuống phía dưới đè lên cái mông vểnh cao của cô, dán chặt vào thân thể mình!

Tề Thiên Ngạo trở tay đè cô lên tường, cánh môi nóng hổi tùy ý ép lên, hung hăng bắt lấy cánh môi non mềm của cô, mà một tay khác đã đưa xuống phía dưới đè lên cái mông vểnh cao của cô, dán chặt vào thân thể mình!

“Đừng!” Lạc Tư Mạn thấp giọng hô một tiếng, làm sao có thể? Nhã Kỳ đang ở gần trong gang tấc! Hắn làm sao có thể đối với cô như vậy?

Tề Thiên Ngạo cười lạnh, đôi mày dưới tóc mai như tranh sơn thủy đậm màu, hắn cúi đầu, đưa ngón tay nâng cằm cô lên: “Cô rất quan tâm cô ấy?”

“Đúng, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi.”

Lạc Tư Mạn chua sót mở miệng, nhưng mà bây giờ, cô làm sao có thể đối mặt với cô ấy?

“Lạc Tư Mạn, nếu cô không muốn tổn thương cô ấy, rất đơn giản…”

Hắn mị hoặc kéo môi, chiếc mũi thẳng tắp gần như đụng vào chóp mũi cô: “Chỉ cần cô ngoan ngoãn làm tình nhân bí mật của tôi!”

“Tề Thiên Ngạo, như thế không được, anh là vị hôn phu của Nhã Kỳ, tôi lại là bạn tốt của cô ấy, nếu bị cô ấy phát hiện, quan hệ của hai người sẽ ra sao? Tôi và cô ấy làm sao làm bạn được nữa?”

Nước mắt Lạc Tư Mạn thoáng cái đã rơi xuống, cô nắm chặt tay Tề Thiên Ngạo: “Van xin anh, buông tha tôi, buông tha tôi có được không? Chúng ta dừng ở đây, tôi sẽ đi xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa, chúng ta dừng ở đây có được không?”

“Cô nói cái gì?” Tê Thiên Ngạo lập tức nắm chặt ngón tay, đôi mắt đen như mực bắn ra vô số lửa giận: “Cô muốn rời khỏi tôi?”

Lạc Tư Mạn sợ hãi mà bất lực gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên trợn to: “Đúng, anh hãy ở bên cạnh Nhã Kỳ, chúng ta không thể tổn thương cô ấy, Tề Thiên Ngạo, đối với anh tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, như vậy hãy buông tay có được không?”

“Mơ tưởng…”

Hắn cắn chặt răng, cảm giác thân thể gầy yếu đơn bạc của người phụ nữ trong ngực lập tức phát run, không khỏi cúi đầu, gần như điên cuồng hôn lên môi cô: “Người phụ nữ tôi muốn, một người đều trốn không thoát!”

“Lạc Tư Mạn…” Con ngươi của hắn lóe lên tia xa cách, khóe môi kiên nghị kéo lên ý cười: “Cô khẩn cấp tránh né tôi, là muốn làm cái gì? Tìm Tiêu Quang Triệt? Hay là…”

Lòng bàn tay có hơi cứng rắn của hắn nhẹ nhàng lướt qua hai gò má mịn màng của cô, giọng nói mang theo khát máu và tàn nhẫn: “Cô quên, cô đã lên giường của tôi? Cô quên những lời nói của tôi với cô rồi sao?”

“Hay là cô nghĩ, hiện tại liền để Nhã Kỳ biết, tối hôm qua chúng ta mới hoan ái xong?”

Tề Thiên Ngạo nhìn đầu lông mày khủng hoảng của cô, còn nước mắt đang rơi xuống từ đuôi mắt kia, rốt cuộc hắn trầm thấp cười lạnh: “Cho nên… Vật nhỏ, cô ngoan ngoãn một chút, lau khô nước mắt, mỉm cười đi ra ngoài…”

Giọng nói hắn mang theo chút yêu thương, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng nói thầm nhưng lại mang theo lãnh ý vô cùng.

Lại đúng lúc này…

“Thiên Ngạo, anh ở đâu?” Giọng nói Mạch Nhã Kỳ vang lên, giống như ngay tại bên tai…

“A…” Lạc Tư Mạn yên lặng nghẹn ngào, cô gắt gao che miệng, lau lung tung nước mắt trên mặt, đẩy Tề Thiên Ngạo ra rồi sửa sang lại quần áo trên người mình: “Làm sao bây giờ? Nhã Kỳ đến…”

Cô bị dọa sợ, khuôn mặt trắng bệch, gắt gao kéo chặt góc áo Tề Thiên Ngạo!

“Cô đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ cứu cô…”

Người đàn ông tà tứ cười khẽ, không thèm để ý chút nào vẫn nắm eo nhỏ của cô, thổi khí bên tai cô…

“Thiên Ngạo, em biết anh ở trong đó, bồi bàn nói anh vừa đặt ghế lô này, em đi vào nhé?” Giọng nói vui vẻ của Mạch Nhã Kỳ càng ngày càng tới gần…

“Thiên Ngạo, em biết anh ở trong đó, bồi bàn nói anh vừa đặt ghế lô này, em đi vào nhé?” Giọng nói vui vẻ của Mạch Nhã Kỳ càng ngày càng tới gần…

Lạc Tư Mạn nghẹn họng nhìn trân trối, đã không nói ra lời, cô không dám tưởng tượng, nếu Nhã Kỳ nhìn thấy cô bị Tề Thiên Ngạo khóa trong ngực chật vật như vậy, sẽ có vẻ mặt gì!

“Cô có thể suy nghĩ không đồng ý, như vậy…” Tề Thiên Ngạo ngả ngớn nhíu mày, thế nhưng vẻ mặt lại như trẻ con đùa cợt: “Cô cảm thấy Nhã Kỹ sẽ tin là cô quyến rũ tôi, hay là tôi trêu chọc cô?”

Hắn không thèm để ý chút nào, ngón tay chạy trên dưới toàn thân cô, dọc theo đường cong duyên dáng mà vỗ về chơi đùa…

“Thiên Ngạo?” Mạch Nhã Kỳ lại nhẹ nhàng gõ cửa… Không khỏi nghi ngờ nhìn tấm cửa đóng chặt: “Kỳ lạ, rõ ràng bồi bàn nói là ghế lô này mà?”

“Tôi đồng ý với anh!”

Lạc Tư Mạn gắt gao cắn môi, cuối cùng thấp giọng đồng ý, lời vừa ra khỏi miệng…lập tức nước mắt của cô liền rơi xuống, Tề Thiên Ngạo, anh nhất định phải dồn người ta đến góc chết không cách nào động đậy sao?

“Đây mới là người phụ nữ ngoan của tôi!”

Tề Thiên Ngạo câu môi cười, kéo một tay cô, đẩy cô vào một cánh cửa bên trong, hai tròng mắt sáng ngời mang theo bá khí và ý lạnh không kiềm chế được: “Trốn ở trong này, không được lên tiếng!”

Hắn lười biếng xoay người, vẻ mặt đã chuyển thành ôn nhu: “Nhã Kỳ…”

Kéo cửa ra, ôm người phụ nữ xinh đẹp kia vào trong lòng, lúc cô ấy muốn mở miệng hỏi, Tề Thiên Ngạo cúi đầu, nụ hôn mãnh liệt tùy ý rơi xuống, thân thể Mạch Nhã Kỳ bỗng nhiên mềm đi trong ngực Tề Thiên Ngạo…

Hai mắt mở to, thở hổn hển nhìn hắn, tay nhỏ bám vào ngực hắn: “Ngạo…”

“Nhã Kỳ, đừng nói chuyện… Để cho anh hôn em!”

Lời nói mị hoặc đến tận xương của người đàn ông, ánh mắt thâm thúy mang theo sức mạnh mê hoặc nhân tâm khiến cho Mạch Nhã Kỳ không cách nào giãy dụa và cự tuyệt…

Từng câu nói nhỏ, từng tiếng thở dốc mập mờ dây dưa của hai người rơi vào tai Lạc Tư Mạn…

Lòng cô bỗng nhiên bị xiết chặt, giống như không hiểu sao bị chọc thủng một lỗ, mơ hồ có chút đắng chát!

Sau khi kịch liệt hôn, Tề Thiên Ngạo ôm Mạch Nhã Kỳ đi ra ngoài: “Bảo bối, chúng ta đi thôi…Đừng để mọi người chờ sốt ruột!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện