Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 118: Điện hạ rất tức giận



Bóng đen bao phủ trước mắt Vận Nhi, Tô Thượng Đông ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Vận Nhi vào trong lòng, mang cô đi về phía xe thể thao, "Anh cả!" Vận Nhi tự biết đuối lý, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh, cúi đầu xuống thật thấp.

"Em rất thích vũ đạo à?" Tô Thượng Đông không có tức giận giống như trong tưởng tượng của Vận Nhi, nhìn kĩ thì con ngươi đen của anh còn mang theo sự tôn trọng mà trước đây chưa từng có, đầu tiên Vận Nhi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cô giống như một đứa trẻ làm chuyện sai, vặn ngón tay, giọng nói run rẩy hỏi: "Anh cả, anh không tức giận sao?"

"Tức cái gì? Vận Nhi, chỉ cần em thích, anh cả cũng sẽ không phản đối!" Trước kia là anh quá nghiêm khắc với cô sao? Cho nên anh mới cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh luôn luôn mang theo một chút sợ hãi, hoặc có lẽ là bởi vì trước đây anh không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào với cô.

"Còn cha thì sao? Cha nhất định là rất tức giận!" Tô Vận Nhi không quên lời Tô Viễn Hàng đã nói với cô trước đó, bây giờ cô vừa mới ly hôn lại leo lên trang đầu các tờ báo, Tô Viễn Hàng sẽ thông cảm cho cô sao?

"Bên phía ba anh sẽ nói chuyện với ông, sau này làm việc phải nghĩ đến hậu quả trước. Em còn nhỏ, xã hội này rất phức tạp!" Tô Thượng Đông cầm lấy những sợi tóc của cô kiên nhẫn nói những lời sâu xa.

"Em biết rồi, anh cả!" Vận Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vui mừng vì phản ứng của anh.

"Hai ngày qua em đều ở cùng một chỗ với Thương Nhĩ Kỳ sao?" Anh tận lực quên đi sự bực dọc trong lòng kia, nhưng vẫn không có cách nào chịu được việc cô và người đàn ông khác bên cạnh nhau như vậy, anh là anh trai của cô, ở trong mắt cô là như vậy, nhưng anh lại muốn thoát khỏi cái thân phận này.

"Em không dám về nhà nên ở nhờ vài ngày!" Tô Vận Nhi dè dặt trả lời, nhìn thấy sắc mặt của Tô Thượng Đông trầm xuống, cô vội vã giải thích, "Anh cả, Riche là bạn em!"

"Sau này không nên ở gần người xa lạ như vậy, không trở về nhà vậy sao không đến tìm anh?"

Anh chuyên chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, vừa giống như thỉnh cầu lại vừa giống như ra lệnh khiến Tô Vận Nhi không thể nào cự tuyệt.

"A!" Vận Nhi không rõ vì sao bây giờ ánh mắt anh cả nhìn cô không giống với trước đây, cô luôn có cảm giác nhìn bề ngoài thì ánh mắt anh rất lạnh lẽo nhưng bên trong lại cất dấu vô vàn tia thương tiếc và dịu dàng.

Vận Nhi bị Tô Thượng Đông đưa về biệt thự của anh rồi anh lại giúp cô xin nghỉ học hai ngày ở trường để chờ trận phong ba này ngừng lại, Vận Nhi cũng sợ sẽ giống như lần trước nên dứt khoát đồng ý với sắp xếp của Tô Thượng Đông.

"Về sau đừng tắt điện thoại di động nữa!" Tô Thượng Đông đưa cho Vận Nhi một chiếc điện thoại di động nắp trượt kiểu mới siêu mỏng nhỏ gọn, trước đó điện thoại di động của cô hết pin nên vẫn không có mở máy, Vận Nhi không nói gì, chuyển sim điện thoại sang chiếc di động mới, lúc này mới nhìn thấy trên màn hình đầy ắp các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi của Tô Thượng Đông, Hứa Tâm Lam, còn có tin nhắn Âu Dương gửi đến.

Trong lòng cô có một chút thất vọng, nhưng mà suy nghĩ kĩ một chút, từ sau khi cô gả cho Âu Thừa Duẫn, hình như cô cũng không biết số điện thoại di động của anh, chỉ có một lần duy nhất nhận được điện thoại của anh, nhưng cũng không có để ý, chỉ vì khi đó cô chán ghét những scandal liên tiếp của anh.

Âu Dương gửi một tin nhắn nói cho cô biết, cô ấy đã trở về nước Đức, có chút tiếc nuối vì chưa nói lời tạm biệt với cô, cuối cùng nói cho cô biết, kỳ thực cô ấy nhìn ra, Âu Thừa Duẫn thích cô, hi vọng cô có thể yêu thương anh, thật ra thì lòng anh ấy rất yếu đuối, cho tới bây giờ chưa có cô gái nào khiến anh ấy để tâm như vậy, Tô Vận Nhi là người đầu tiên.

Vận Nhi nở nụ cười tự giễu, khiến anh để tâm như vậy, không phải Tô Vận Nhi cô mà là Tô Ân Huệ mới phải!

Bây giờ nói gì cũng đã muộn, hôn nhân đã chấm dứt rồi, cô sẽ không để mình lại ảo tưởng thêm bất cứ điều gì nữa, Âu Thừa Duẫn, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ hoa lệ bất ngờ với cô mà thôi, không phải là thứ thuộc về cô!

Khí trời mùa thu luôn luôn thay đổi, một lúc trước bầu trời vẫn còn quang đãng, một lúc sau đã giăng đầy mây đen, Vận Nhi ngồi trên xích đu ở vườn hoa phía sau, Tô Thượng Đông chăm sóc cô rất tốt, còn phái riêng một người giúp việc chuyên phụ trách việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của cô.

Lúc Tô Thượng Đông trở lại từ công ty đi qua sân trước, từ xa đã nhìn thấy Vận Nhi ngồi trên xích đu, mắt nhắm lại, xem ra đang ngủ, Tô Thượng Đông nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tinh tế quan sát tư thế ngủ yên tĩnh của cô, hàng lông mi thật dài, đôi lông mày lá liễu như hai vầng trăng cong cong, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, anh có chút cảm khái, chỉ chớp mắt cô đã hai mươi tuổi rồi, còn nhớ rõ năm ấy khi anh mười tuổi lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé quấn trong tã lót này, mở đôi mắt to ngập nước, từ lúc cô một tuổi đến mười tuổi, rồi đến hai mươi tuổi, hiện tại, cuối cùng anh cũng đợi được đến khi cô trưởng thành.

Đôi mắt Tô Thượng Đông sáng như sao, bên trong chất chứa những tình cảm vẫn luôn kiềm nén, tiến tới trước mặt Vận Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như che chở vật báu quý giá nhất thế giới vậy, thấp thỏm, vui vẻ, thỏa mãn, ánh mắt nhìn thấy hàng lông mi cô khẽ run, lúc này cô giống như nàng công chúa đang ngủ say trong câu chuyện cổ tích, khiến anh chỉ liếc nhìn cũng sợ sẽ hù dọa tới cô.

Động tác nhẹ nhàng đặt Vận Nhi lên giường, cánh tay anh lưu luyến nhiệt độ cơ thể cô, anh có chút không nỡ buông cô ra, lần đầu tiên ôm cô một cách thân mật như vậy trái tim anh như muốn nổ tung, cảm giác này so với trong tưởng tưởng khiến anh càng khát khao hơn.

"Vận Nhi. . . . . ." Đầu ngón tay lạnh giá xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp, cuối cùng dừng ở đôi môi anh đào đang hé mở của cô, anh vốn luôn có sự tự chủ rất tốt nhưng lúc này cũng có một cỗ xung động, người duy nhất anh chờ đợi trong ba mươi năm sinh mệnh của mình đang ở trước mắt. Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô, mang theo sự mềm mại say sưa, anh nhanh chóng rời đi.

Từ đáy lòng có hai giọng nói đang nhắc nhở anh, không thể nôn nóng như vậy!

"Anh cả!" Tô Thượng Đông chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương như vậy, Vận Nhi đột nhiên mở mắt, đôi mắt ngây thơ chớp chớp khiến anh có cảm giác như mình đang phạm tội, không nghĩ tới cô đột nhiên tỉnh lại, anh hoảng hốt thu lại tâm trạng hỗn loạn,

"Em tỉnh rồi à? Đói bụng không? Xuống tầng ăn cơm thôi!"

Vận Nhi mở to đôi mắt long lanh, nhìn theo Tô Thượng Đông đi khỏi trước mặt cô, cô nhăn mày lại, độ ấm trên môi nhắc nhở cô, một màn vừa rồi không phải cô nhìn lầm, anh cả. . . . . . lại hôn cô?

Cô có chút không hiểu!

Liên tục trong hai ngày, tập đoàn SK tràn ngập khói thuốc súng, ai cũng không dám đến gần tầng 99 một bước, quản lí các bộ phận theo thường lệ báo cáo công tác không ai là không bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của tổng giám đốc, chỉ vì phu nhân tổng giám đốc của bọn họ dính vào scandal, Âu Thừa Duẫn không nói một chữ về việc này nhưng cũng khiến trong lòng toàn bộ nhân viên của tập đoàn hoảng sợ, cùng chịu liên lụy.

"Điện hạ, tôi đã làm theo yêu cầu của ngài, việc này hẳn là rất nhanh sẽ trôi qua!" Tín cẩn thận báo cáo tiến triển công việc cho Âu Thừa Duẫn, tổng giám đốc người ta nói một câu, anh liền phải giúp đỡ dẹp loạn, nhất là việc này lại liên quan đến công ty giải trí có liên hệ trực tiếp với nhà họ Thương, không hề đơn giản giống như trước kia là trực tiếp phong tỏa ngọn nguồn tin tức và thương lượng với nhà xuất bản là được.

"Cái tôi muốn chính là kết quả, Tín, hiệu suất làm việc của cậu càng ngày càng kém!" Sắc mặt Âu Thừa Duẫn xám xịt, cầm một tập văn kiện trên bàn ném vào trong góc, bây giờ trên mọi đường phố đều là hình ảnh vợ anh và đại minh tinh Riche, anh rất tức giận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện