Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 130: Che giấu tình yêu trong đáy lòng
Đến bệnh viện, Vận
Nhi theo sau Âu Thừa Duẫn đi lên lầu hai, đến phòng bệnh VIP, Vận Nhi
không đoán trước được anh lại đột nhiên dừng lại, bước chân không kịp
dừng lại lập tức đâm đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh, Âu Thừa Duẫn
vững vàng ôm cô vào trong ngực. Vận Nhi giận dữ nhìn anh một cái, vừa
định đẩy anh ra, lại nhìn thấy Tô Thượng Đông và Tô Ân Huệ ở phía đối
diện.
Sắc mặt Tô Ân Huệ nhìn qua thật không tốt, khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau đi tới, trong mắt lập tức toát lên một chút ưu thương, Tô Ân Huệ nở nụ cười có chút tự giễu, anh có thể dịu dàng với Vận Nhi như vậy, đối với người phụ nữ nào cũng có thể, nhưng mà không thể là cô!
“Chị, chị không bị bệnh chú?” Tô Vận Nhi bước nhanh về phí trước, lo lắng nhìn thoáng qua Tô Thượng Đông, không phát hiện tầm mắt Âu Thừa Duẫn phía sau vẫn luôn dừng trên người Tô Thượng Đông đang mê muội nhìn Tô Vận Nhi, rồi sau đó, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt, cũng đi về phía trước.
“Không sao, chỉ hơi sốt thôi!” Tô Ân Huệ không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Vận Nhi. Tình cảm chị em vô cùng thân thiết trước kia cũng bởi vì Âu Thừa Duẫn mà tiêu tán từng chút một, đứng ở lập trường của một người phụ nữ, Tô Vận Nhi cũng là người phụ nữ cướp đi người đàn ông mà cô âu yếm yêu thương.
“Anh đang muốn đưa em ấy đi truyền nước, tổng giám đốc Âu, anh giúp tôi việc này đi, tôi có chút chuyện cần nói với Vận Nhi!” Đáy mắt Tô Thượng Đông không nhìn ra cảm xúc gì, sau khi ánh mắt rời khỏi người Vận Nhi lập tức đẩy Tô Ân Huệ cho Âu Thừa Duẫn đang đứng trước mặt, làm cho anh ta không thể cự tuyệt.
Tô Vận Nhi không biết anh cả có ý gì, quay đầu nhìn thoáng qua khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên cười lạnh, Vận Nhi hiểu được, đó là tình cảm không có gì đáng nói, Tô Ân Huệ hình như cũng nhìn ra anh miễn cưỡng, trong lòng không khỏi có chút chua sót,
“Không cần, anh trai, em tự đi được!”
“Tôi đi cùng cô!” Âu Thừa Duẫn giữ chặt lấy Tô Ân Huệ đang đi qua trước mặt mình, khi đầu ngón tay anh đụng tới tay cô, cơ thể Tô Ân Huệ lập tức run rẩy, vẻ mặt tiều tụy vì bệnh có thêm một lớp mồ hôi mỏng.
Cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô không bình thường, Âu Thừa Duẫn thản nhiên nhìn Vận Nhi, liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Tô Ân Huệ đi về phía trước.
“Anh cả...” Tô Vận Nhi thu hồi ánh mắt, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Tô Thượng Đông mang theo tìm tòi nghiên cứu, gắt gao nhìn chằm chằm như là muốn nhìn thấu cô.
“Đi theo anh!” Tô Thượng Đông kéo Vận Nhi, hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt, cầm lấy cổ tay cô đi về phía phòng nghỉ cách vách, Vận Nhi loáng thoáng cảm thấy hình như anh cả đang tức giận!
“Âu Thừa Duẫn ức hiếp em sao?” Tô Thượng Đông cầm lấy tay cô không buông ra, một đôi mắt sáng ngời hữu thần sắc bén nhìn thẳng Vận Nhi, không bỏ sót thứ gì.
Vận Nhi biết anh đang ám chỉ cái gì!
“Không có!” Vận Nhi thốt ra, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt u ám của Tô Thượng Đông, cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng gọi anh, “Anh cả...”
“Đừng gọi anh là anh cả!” Hai mắt Tô Thượng Đông đỏ lên giống như nhiễm đầy máu, làm cho Vận Nhi ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt khủng khiếp như thế này, cho dù là trước kia, Vận Nhi cũng chưa từng nhìn thấy Tô Thượng Đông lạnh lùng đến thế, không rõ vì sao đột nhiên anh lại muốn quát cô, bởi vì cô trở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn sao?
“Vận Nhi, anh không giận em, em không cần sợ hãi!” Ý thức được mình đột nhiên không khống chế được cảm xúc làm cô sợ hãi, đây là lần đầu tiên, anh để lộ vẻ mặt phẫn nộ không thể khống chế được trước mặt cô, vừa rồi nhìn thấy cô đi ra cùng với Âu Thừa Duẫn anh lập tức chú ý tới đôi môi cô vừa bị hôn, đến bây giờ còn có chút sưng đỏ. Tô Thượng Đông rất muốn thoát khỏi thân phận hiện tại, Âu Thừa Duẫn có thể quang minh chính đại ôm cô thân thiết với nàng, thậm chí là làm ra chuyện có thể thân mật hơn nữa, mà anh lại chỉ có thể vụng trộm hôn cô, thậm chí còn phải sắm vai một người anh trai thành thục trầm ổn trước mặt cô!
Anh không muốn nhìn thấy cô cách anh càng ngày càng xa!
“Anh cả, anh làm sao vậy?” Vận Nhi bộ dáng nổi giận của anh dọa cho nhảy dựng, đây là lần đầu tiên Tô Thượng Đông nổi giận như thế trước mặt cô, anh luôn luôn nắm giữ cảm xúc rất tốt, thế nhưng lại nổi giận với cô!
“Không phải anh đã để em rời khỏi anh ta rồi sao? Tại sao lại trở về?” Tô Thượng Đông biết rõ Âu Thừa Duẫn có biện pháp đoạt lại Vận Nhi, nhưng chỉ cần thái độ của cô kiên quyết, anh sẽ có thể ích kỷ đưa cô trở về bên cạnh mình.
Chẳng sợ thân phận anh trai tạm thời này!
“Anh ấy.... Anh ấy, không có ký tên!” Giọng nói của Vận Nhi càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng chẳng thể nghe được gì, không biết mình nên trả lời như thế nào, cô muốn nói, hiện tại cô không muốn ly hôn với anh ấy, bởi vì, hình như cô cũng thích Âu Thừa Duẫn cái người đàn ông tự đại lại ngạo mạn kia!
Nhưng mà những lời này, khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Tô Thượng Đông thì không tự chủ được mà nuốt trở vào.
“Hiện tại em đã không thể rời khỏi anh ta nữa sao?” Chuyện Tô Thượng Đông sợ hãi nhất chính là, có một ngày cô thật sự sẽ yêu Âu Thừa Duẫn.
Cô sẽ bị thương, anh cũng sẽ bị thương!
Cho nên anh dịu dàng thay đổi giọng nói, lộ ra một chút hy vọng trong lòng mình, nhưng mà Vận Nhi cũng không nghĩ theo một hướng khác.
Ở trong mắt cô, Tô Thượng Đông chính là anh cả!
“Anh cả, anh vẫn không đồng ý chuyện em ly hôn với anh ấy, bởi vì liên quan đến anh Tu Vũ em mới...”
“Nhưng mà anh ta nói anh ta sẽ chữa khỏi cho anh Tu Vũ, em nghĩ...”
“Cho nên em mới ở lại bên cạnh anh ta?” Tô Thượng Đông cắt ngang lời nói của cô, cánh tay cầm lấy tay cô càng ngày càng dùng sức, Vận Nhi bị đau nhíu chặt mày, cũng không dám hé răng.
“Chết tiệt!” Tô Thượng Đông bỏ tay Vận Nhi ra, sau đó đánh một quyền về phía ván cửa đằng sau lưng cô, Vận Nhi khiếp sợ che miệng lại, Tô Thượng Đông lại không hề kêu rên một tiếng nào.
Anh cả không đau sao?
Đau, là đau trong lòng, Tô Thượng Đông khẽ nhắm mắt, phần cảm tình mịt mờ này khiến anh sắp không thở nổi.
Vận Nhi không dám lên tiếng, rất sợ mình nhiều lời một câu sẽ khiến cho Tô Thượng Đông lại càng không vui vẻ, nhưng mà cô không hiểu, anh trai đang bị làm sao vậy?
“Cái vòng cổ anh đưa cho em đâu?” Tô Thượng Đông xoay người, Vận Nhi phát hiện giữa những ngón tay đang nắm chặt của anh có dính máu.
“Ở, ở nhà!” Nhà trong miệng Vận Nhi, cũng là nhà họ Âu, cô sợ hãi kêu, chạy đến chỗ Tô Thượng Đông, “Anh, anh chảy máu!”
Tô Thượng Đông lại làm như không nghe thấy câu nói phía sau kia, giấu tay ra phía sau, dùng một cánh tay khác khoác lên vai Vận Nhi, anh có chút hối hận vì hành động vừa rồi, hình như anh có chút nóng vội, làm cô sợ .
Đối với Vận Nhi, anh nên kiên nhẫn gấp vài lần nữa, chậm rãi chờ cô mới đúng!
Ngay cả anh cũng không đối phó được với Âu Thừa Duẫn, làm sao Vận Nhi có thể thoát khỏi anh ta?
“Về sau nhớ phải đeo nó trên cổ, biết chưa?” Ánh mắt Tô Thượng Đông lại khôi phục sự tha thiết với cô như trước, cẩn thận dặn dò. Đó là lễ vật anh tặng cô năm cô hai mươi tuổi, Vận Nhi vẫn luôn quý trọng.
“Đã biết!” Vận Nhi gật đầu, không rõ vì sao anh trai lại nhắc tới vòng cổ, cho dù là khuôn hình hay là ngôi sao màu xanh lục kia, cô đều rất thích.
“Anh đi băng bó tay một chút đi!” Vận Nhi không quên tay anh bị thương, trong mắt cũng tự nhiên biểu lộ sự quan tâm.
“Em đi thăm Tu Vũ đi, anh tự đi được rồi!” Tô Thượng Đông xoay người, dùng tay không bị thương nắm lấy tay kia, có chút bối rối đi ra khỏi phòng.
Sắc mặt Tô Ân Huệ nhìn qua thật không tốt, khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau đi tới, trong mắt lập tức toát lên một chút ưu thương, Tô Ân Huệ nở nụ cười có chút tự giễu, anh có thể dịu dàng với Vận Nhi như vậy, đối với người phụ nữ nào cũng có thể, nhưng mà không thể là cô!
“Chị, chị không bị bệnh chú?” Tô Vận Nhi bước nhanh về phí trước, lo lắng nhìn thoáng qua Tô Thượng Đông, không phát hiện tầm mắt Âu Thừa Duẫn phía sau vẫn luôn dừng trên người Tô Thượng Đông đang mê muội nhìn Tô Vận Nhi, rồi sau đó, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt, cũng đi về phía trước.
“Không sao, chỉ hơi sốt thôi!” Tô Ân Huệ không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Vận Nhi. Tình cảm chị em vô cùng thân thiết trước kia cũng bởi vì Âu Thừa Duẫn mà tiêu tán từng chút một, đứng ở lập trường của một người phụ nữ, Tô Vận Nhi cũng là người phụ nữ cướp đi người đàn ông mà cô âu yếm yêu thương.
“Anh đang muốn đưa em ấy đi truyền nước, tổng giám đốc Âu, anh giúp tôi việc này đi, tôi có chút chuyện cần nói với Vận Nhi!” Đáy mắt Tô Thượng Đông không nhìn ra cảm xúc gì, sau khi ánh mắt rời khỏi người Vận Nhi lập tức đẩy Tô Ân Huệ cho Âu Thừa Duẫn đang đứng trước mặt, làm cho anh ta không thể cự tuyệt.
Tô Vận Nhi không biết anh cả có ý gì, quay đầu nhìn thoáng qua khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên cười lạnh, Vận Nhi hiểu được, đó là tình cảm không có gì đáng nói, Tô Ân Huệ hình như cũng nhìn ra anh miễn cưỡng, trong lòng không khỏi có chút chua sót,
“Không cần, anh trai, em tự đi được!”
“Tôi đi cùng cô!” Âu Thừa Duẫn giữ chặt lấy Tô Ân Huệ đang đi qua trước mặt mình, khi đầu ngón tay anh đụng tới tay cô, cơ thể Tô Ân Huệ lập tức run rẩy, vẻ mặt tiều tụy vì bệnh có thêm một lớp mồ hôi mỏng.
Cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô không bình thường, Âu Thừa Duẫn thản nhiên nhìn Vận Nhi, liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Tô Ân Huệ đi về phía trước.
“Anh cả...” Tô Vận Nhi thu hồi ánh mắt, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Tô Thượng Đông mang theo tìm tòi nghiên cứu, gắt gao nhìn chằm chằm như là muốn nhìn thấu cô.
“Đi theo anh!” Tô Thượng Đông kéo Vận Nhi, hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt, cầm lấy cổ tay cô đi về phía phòng nghỉ cách vách, Vận Nhi loáng thoáng cảm thấy hình như anh cả đang tức giận!
“Âu Thừa Duẫn ức hiếp em sao?” Tô Thượng Đông cầm lấy tay cô không buông ra, một đôi mắt sáng ngời hữu thần sắc bén nhìn thẳng Vận Nhi, không bỏ sót thứ gì.
Vận Nhi biết anh đang ám chỉ cái gì!
“Không có!” Vận Nhi thốt ra, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt u ám của Tô Thượng Đông, cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng gọi anh, “Anh cả...”
“Đừng gọi anh là anh cả!” Hai mắt Tô Thượng Đông đỏ lên giống như nhiễm đầy máu, làm cho Vận Nhi ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt khủng khiếp như thế này, cho dù là trước kia, Vận Nhi cũng chưa từng nhìn thấy Tô Thượng Đông lạnh lùng đến thế, không rõ vì sao đột nhiên anh lại muốn quát cô, bởi vì cô trở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn sao?
“Vận Nhi, anh không giận em, em không cần sợ hãi!” Ý thức được mình đột nhiên không khống chế được cảm xúc làm cô sợ hãi, đây là lần đầu tiên, anh để lộ vẻ mặt phẫn nộ không thể khống chế được trước mặt cô, vừa rồi nhìn thấy cô đi ra cùng với Âu Thừa Duẫn anh lập tức chú ý tới đôi môi cô vừa bị hôn, đến bây giờ còn có chút sưng đỏ. Tô Thượng Đông rất muốn thoát khỏi thân phận hiện tại, Âu Thừa Duẫn có thể quang minh chính đại ôm cô thân thiết với nàng, thậm chí là làm ra chuyện có thể thân mật hơn nữa, mà anh lại chỉ có thể vụng trộm hôn cô, thậm chí còn phải sắm vai một người anh trai thành thục trầm ổn trước mặt cô!
Anh không muốn nhìn thấy cô cách anh càng ngày càng xa!
“Anh cả, anh làm sao vậy?” Vận Nhi bộ dáng nổi giận của anh dọa cho nhảy dựng, đây là lần đầu tiên Tô Thượng Đông nổi giận như thế trước mặt cô, anh luôn luôn nắm giữ cảm xúc rất tốt, thế nhưng lại nổi giận với cô!
“Không phải anh đã để em rời khỏi anh ta rồi sao? Tại sao lại trở về?” Tô Thượng Đông biết rõ Âu Thừa Duẫn có biện pháp đoạt lại Vận Nhi, nhưng chỉ cần thái độ của cô kiên quyết, anh sẽ có thể ích kỷ đưa cô trở về bên cạnh mình.
Chẳng sợ thân phận anh trai tạm thời này!
“Anh ấy.... Anh ấy, không có ký tên!” Giọng nói của Vận Nhi càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng chẳng thể nghe được gì, không biết mình nên trả lời như thế nào, cô muốn nói, hiện tại cô không muốn ly hôn với anh ấy, bởi vì, hình như cô cũng thích Âu Thừa Duẫn cái người đàn ông tự đại lại ngạo mạn kia!
Nhưng mà những lời này, khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Tô Thượng Đông thì không tự chủ được mà nuốt trở vào.
“Hiện tại em đã không thể rời khỏi anh ta nữa sao?” Chuyện Tô Thượng Đông sợ hãi nhất chính là, có một ngày cô thật sự sẽ yêu Âu Thừa Duẫn.
Cô sẽ bị thương, anh cũng sẽ bị thương!
Cho nên anh dịu dàng thay đổi giọng nói, lộ ra một chút hy vọng trong lòng mình, nhưng mà Vận Nhi cũng không nghĩ theo một hướng khác.
Ở trong mắt cô, Tô Thượng Đông chính là anh cả!
“Anh cả, anh vẫn không đồng ý chuyện em ly hôn với anh ấy, bởi vì liên quan đến anh Tu Vũ em mới...”
“Nhưng mà anh ta nói anh ta sẽ chữa khỏi cho anh Tu Vũ, em nghĩ...”
“Cho nên em mới ở lại bên cạnh anh ta?” Tô Thượng Đông cắt ngang lời nói của cô, cánh tay cầm lấy tay cô càng ngày càng dùng sức, Vận Nhi bị đau nhíu chặt mày, cũng không dám hé răng.
“Chết tiệt!” Tô Thượng Đông bỏ tay Vận Nhi ra, sau đó đánh một quyền về phía ván cửa đằng sau lưng cô, Vận Nhi khiếp sợ che miệng lại, Tô Thượng Đông lại không hề kêu rên một tiếng nào.
Anh cả không đau sao?
Đau, là đau trong lòng, Tô Thượng Đông khẽ nhắm mắt, phần cảm tình mịt mờ này khiến anh sắp không thở nổi.
Vận Nhi không dám lên tiếng, rất sợ mình nhiều lời một câu sẽ khiến cho Tô Thượng Đông lại càng không vui vẻ, nhưng mà cô không hiểu, anh trai đang bị làm sao vậy?
“Cái vòng cổ anh đưa cho em đâu?” Tô Thượng Đông xoay người, Vận Nhi phát hiện giữa những ngón tay đang nắm chặt của anh có dính máu.
“Ở, ở nhà!” Nhà trong miệng Vận Nhi, cũng là nhà họ Âu, cô sợ hãi kêu, chạy đến chỗ Tô Thượng Đông, “Anh, anh chảy máu!”
Tô Thượng Đông lại làm như không nghe thấy câu nói phía sau kia, giấu tay ra phía sau, dùng một cánh tay khác khoác lên vai Vận Nhi, anh có chút hối hận vì hành động vừa rồi, hình như anh có chút nóng vội, làm cô sợ .
Đối với Vận Nhi, anh nên kiên nhẫn gấp vài lần nữa, chậm rãi chờ cô mới đúng!
Ngay cả anh cũng không đối phó được với Âu Thừa Duẫn, làm sao Vận Nhi có thể thoát khỏi anh ta?
“Về sau nhớ phải đeo nó trên cổ, biết chưa?” Ánh mắt Tô Thượng Đông lại khôi phục sự tha thiết với cô như trước, cẩn thận dặn dò. Đó là lễ vật anh tặng cô năm cô hai mươi tuổi, Vận Nhi vẫn luôn quý trọng.
“Đã biết!” Vận Nhi gật đầu, không rõ vì sao anh trai lại nhắc tới vòng cổ, cho dù là khuôn hình hay là ngôi sao màu xanh lục kia, cô đều rất thích.
“Anh đi băng bó tay một chút đi!” Vận Nhi không quên tay anh bị thương, trong mắt cũng tự nhiên biểu lộ sự quan tâm.
“Em đi thăm Tu Vũ đi, anh tự đi được rồi!” Tô Thượng Đông xoay người, dùng tay không bị thương nắm lấy tay kia, có chút bối rối đi ra khỏi phòng.
Bình luận truyện