Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 209: Vợ là quan trọng nhất
Editor: Linh Vũ
Ngay cả giữa đêm tối, Âu Thừa Duẫn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy chờ mong của Vận Nhi, anh có chút chột dạ, bởi vì anh không có dũng khí nói ra sự thật với cô, anh sợ cô sẽ vì vậy mà rời khỏi anh.
"Đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi!" Âu Thừa Duẫn buông hai cánh tay đang giữ chặt lấy người cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đến lúc quay lại thì anh nằm đưa lưng về phía Vận Nhi, cô nghĩ, anh mệt lắm sao?
Kể từ sau khi quay lại, đây là đêm đầu tiên anh không ôm cô ngủ, Vận Nhi thế mà lại mất ngủ!
Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì Âu Thừa Duẫn đã đi rồi, cô cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường định gọi cho anh, vừa mở điện thoại ra lại thấy trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: Anh yêu em!
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Vận Nhi cười rạng rỡ, sương mù trong lòng cũng tan sạch, cô mặc quần áo xong xuôi thì lập tức đi xem Âu Dương. Hôm qua Âu Dương uống quá nhiều rượu, hôm nay tỉnh dậy vẫn thấy trong đầu đang loạn cào cào.
Vận Nhi thấy sắc mặt cô ấy đã tốt hơn nhiều thì đề nghị cô ấy cùng ra ngoài giải sầu. Mỗi lần hai người đi cùng nhau đều cảm thấy rất vui vẻ.
Âu Dương biết Vận Nhi là cố ý muốn đưa cô ấy đi chơi, chỉ là cô ấy không có tâm tình, lấy cớ là hôm nay công ty phải tiếp đón một đoàn du khách lớn, để Vận Nhi ở nhà, còn mình thì đi làm.
Vận Nhi nhớ ra Vu Nặc sắp kết hôn, chắc chắn là cũng đang hết sức bận rộn, cô cũng muốn gặp Tâm Nhi, vì vậy quyết định gọi điện thoại cho Vu Nặc, vừa hay Vu Nặc cũng đang muốn tìm cô mà không được, lúc này Vận Nhi mới nhớ ra số điện thoại hiện giờ của cô chỉ có một mình Âu Thừa Duẫn biết.
Chắc chắn là anh cố ý, không muốn để cô liên hệ với người khác. Nhà tư bản độc ác này, ham muốn chiếm hữu sao lại mạnh như vậy chứ!
Lúc Vận Nhi tới nhà hàng tây đã hẹn với Vu Nặc thì đã là giữa trưa, Vu Nặc ôm Tâm Nhi, cô bé vừa nhìn thấy cô thì lập tức vẫy vẫy tay, Vận Nhi đi vào trong, ôm lấy Tâm Nhi hôn một cái.
"Chị Nặc Nặc, chị đúng là càng ngày càng đẹp!" Vận Nhi phát hiện ra da dẻ Vu Nặc trở nên trắng trẻo, nét mặt cũng rạng ngời, xem ra chuyện kết hôn khiến cô ấy thay đổi rất nhiều, có lẽ đối với phụ nữ, hạnh phúc chính là như vậy.
Nhìn Vu Nặc mang theo tâm trạng vui vẻ của cô dâu chuẩn bị xuất giá, Vận Nhi lại có chút hâm mộ. Lúc trước cô kết hôn với Âu Thừa Duẫn hết sức đột ngột, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý chút nào, càng không nói đến việc hồi hộp hay mong đợi.
"Đâu có đâu, chẳng qua là nhờ trang điểm thôi!" Vu Nặc cười ảm đạm, dường như trong nụ cười có chút gượng gạo, Vận Nhi nhìn ra cảm xúc của cô ấy không được tốt, ôm Tâm Nhi đặt lên đùi mình rồi hỏi: "Sao thế ạ?"
"Vẫn chưa có tin tức gì của Minh Nhân..." Lúc Vu Nặc nhắc đến Hứa Minh Nhân thì trên mặt hơi ủ rũ, Vận Nhi biết rõ cô ấy có một loại tình cảm đặc biệt đối với Hứa Minh Nhân, cho nên kết quả hiện tại không khiến cô ngạc nhiên.
"Yên tâm đi, anh cả sẽ không có việc gì đâu, chắc là anh ấy đang đi chụp ảnh đâu đó thôi!" Vận Nhi lên tiếng an ủi. Nghĩ đến Hứa Minh Nhân với tính tình trầm lặng mà điềm đạm kia, cô lại cảm thấy thương tiếc, nếu như anh cả quen biết chị Nặc Nặc trước thì tốt biết bao.
"Chị sắp kết hôn rồi, nên vui lên đi, chị cứ như vậy thì anh hai cũng khó chịu trong lòng!"
Trong khi hai người nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đi đến trước mặt, Vận Nhi và Vu Nặc gọi hai suất ăn người lớn và một suất ăn trẻ em cho Tâm Nhi.
"À đúng rồi, ngày tổ chức đã chọn xong rồi, là ngày sáu tháng sau, đến lúc đó em và vị kia nhà em nhớ tới dự!" Vu Nặc khẽ cười nhìn về phía Vận Nhi, mặc dù Vận Nhi chưa hề nói gì với cô ấy nhưng cô ấy là người từng trải, vừa nhìn thấy dáng vẻ Vận Nhi như vậy đã hiểu rõ chuyện tình cảm của cô chắc hẳn là rất thuận lợi.
"Chị Nặc Nặc..." Vận Nhi nhìn ra nụ cười trộm của cô ấy thì tỏ vẻ hờn giỗi, lườm cô ấy một cái.
"Mẹ kết hôn với cha, chị cũng phải kết hôn với chú!" Tâm Nhi nghe hai người nói chuyện, cái hiểu cái không. Lúc cô bé nói ra những lời này thì Vu Nặc nhìn Vận Nhi đầy ý tứ, lại nhìn bảo bối của mình đang được Vận Nhi ôm trong lòng: "Ôi, ngay cả Tâm Nhi của chúng ta cũng biết chú ấy cơ à, nói mẹ nghe xem, chú ấy là ai nào?"
"Chính là..." Tâm Nhi ngồi trong lòng Vận Nhi, bàn tay nhỏ nhắn phẩy phẩy, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn tới bóng dáng nổi bật ở cửa thì lập tức muốn đứng lên, ngón tay chỉ về phía trước: "Chú đẹp trai..."
Vận Nhi và Tâm Nhi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa xoay, Vận Nhi nghe vậy chỉ nghĩ là cô bé đang nói đùa, nào ngờ nhìn theo hướng ngón tay của cô bé thì lại thật sự nhìn thấy Âu Thừa Duẫn và Vu Nhuế đang đi tới. Âu Thừa Duẫn liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở bên cạnh cửa sổ thì khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng.
Anh xoay người nói gì đó với Vu Nhuế, Vu Nhuế cũng đưa mắt nhìn về phía mấy người các cô, lúc ánh mắt chạm đến Vu Nặc và Tâm Nhi thì lộ ra vẻ tươi cười.
Cả hai người họ đều đi về phía này.
"Dì, dì..." Tâm Nhi vừa nhìn thấy Vu Nhuế đi đến thì lập tức dang tay ra bổ nhào vào lòng cô ấy. Vận Nhi có phần kinh ngạc, sau đó nghe Vu Nặc giải thích mới biết, thì ra Vu Nặc và Vu Nhuế là chị em ruột.
"Chú!" Tâm Nhi có ấn tượng sâu sắc với Âu Thừa Duẫn, tựa cằm lên vai Vu Nhuế, cười hì hì nhìn anh.
"Bảo bối ngoan lắm!" Âu Thừa Duẫn hào phóng đặt lên má cô bé một nụ hôn, sau đó lại quay người dịu dàng nhìn Vận Nhi.
"Sao anh lại tới đây?" Vận Nhi nhìn thấy Âu Thừa Duẫn ngồi xuống bên cạnh cô, Vu Nhuế cũng ôm Tâm Nhi ngồi xuống cạnh Vu Nặc.
"Có hẹn với một vị khách, hay là chúng ta cùng đi?" Cả người Âu Thừa Duẫn đều tỏa ra khí chất hơn người, Vu Nặc cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt này là lãnh đạo trực tiếp của Vu Nhuế, chỉ không ngờ rằng anh lại là chồng trước của Vận Nhi.
"Không cần, anh đi đi, để người ta chờ lâu cũng không tốt!" Vận Nhi đẩy anh ra, Âu Thừa Duẫn cũng không dây dưa nữa, gật đầu với Vu Nặc một cái, sau đó Vu Nhuế cũng giao Tâm Nhi lại cho Vu Nặc rồi đi theo ngay phía sau Âu Thừa Duẫn.
"Thì ra anh ấy chính là Âu Thừa Duẫn hả?" Vu Nặc biết rõ em gái mình vẫn luôn thầm mến sếp của cô ấy, chỉ là không ngờ rằng anh chính là người đàn ông của Vận Nhi, đây thật đúng là duyên phận.
"Chị Nặc Nặc à, em cũng không biết Vu Nhuế là em gái của chị, thật là trùng hợp quá, ha ha!" Vận Nhi nói xong, nhìn thấy đồ ăn mà hai người gọi đã được đưa lên, Vu Nặc dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thật ra Vận Nhi cũng có thể nhìn ra rằng Vu Nhuế có tình cảm với Âu Thừa Duẫn, chỉ là cô tin vào Âu Thừa Duẫn, nếu như anh đã chọn giữ cô ở bên người thì anh chắc chắn sẽ có nguyên tắc của mình.
Khi mấy người bên cô ăn cơm xong, Vận Nhi lại kinh ngạc vì nhìn thấy Âu Thừa Duẫn cũng đi ra, cứ như thể là anh căn thời gian vừa khớp vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vận Nhi, anh hết sức tự nhiên đi đến ôm lấy vai cô: "Anh đưa em về nhà!"
"Sao anh lại ra nhanh như vậy?" Vận Nhi rúc vào trong lòng anh, nói tạm biệt với Vu Nặc. Cô thấy tâm tình Vu Nặc không tốt nên cũng không hỏi cô ấy để cô đưa Tâm Nhi đi cùng nữa.
"Chuyện làm ăn không quan trọng, vợ mới là quan trọng nhất!" Âu Thừa Duẫn cười tươi, ôm Vận Nhi về phía xe mình.
Ngay cả giữa đêm tối, Âu Thừa Duẫn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy chờ mong của Vận Nhi, anh có chút chột dạ, bởi vì anh không có dũng khí nói ra sự thật với cô, anh sợ cô sẽ vì vậy mà rời khỏi anh.
"Đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi!" Âu Thừa Duẫn buông hai cánh tay đang giữ chặt lấy người cô ra, đặt lên trán cô một nụ hôn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đến lúc quay lại thì anh nằm đưa lưng về phía Vận Nhi, cô nghĩ, anh mệt lắm sao?
Kể từ sau khi quay lại, đây là đêm đầu tiên anh không ôm cô ngủ, Vận Nhi thế mà lại mất ngủ!
Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại thì Âu Thừa Duẫn đã đi rồi, cô cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường định gọi cho anh, vừa mở điện thoại ra lại thấy trên màn hình xuất hiện một dòng chữ: Anh yêu em!
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Vận Nhi cười rạng rỡ, sương mù trong lòng cũng tan sạch, cô mặc quần áo xong xuôi thì lập tức đi xem Âu Dương. Hôm qua Âu Dương uống quá nhiều rượu, hôm nay tỉnh dậy vẫn thấy trong đầu đang loạn cào cào.
Vận Nhi thấy sắc mặt cô ấy đã tốt hơn nhiều thì đề nghị cô ấy cùng ra ngoài giải sầu. Mỗi lần hai người đi cùng nhau đều cảm thấy rất vui vẻ.
Âu Dương biết Vận Nhi là cố ý muốn đưa cô ấy đi chơi, chỉ là cô ấy không có tâm tình, lấy cớ là hôm nay công ty phải tiếp đón một đoàn du khách lớn, để Vận Nhi ở nhà, còn mình thì đi làm.
Vận Nhi nhớ ra Vu Nặc sắp kết hôn, chắc chắn là cũng đang hết sức bận rộn, cô cũng muốn gặp Tâm Nhi, vì vậy quyết định gọi điện thoại cho Vu Nặc, vừa hay Vu Nặc cũng đang muốn tìm cô mà không được, lúc này Vận Nhi mới nhớ ra số điện thoại hiện giờ của cô chỉ có một mình Âu Thừa Duẫn biết.
Chắc chắn là anh cố ý, không muốn để cô liên hệ với người khác. Nhà tư bản độc ác này, ham muốn chiếm hữu sao lại mạnh như vậy chứ!
Lúc Vận Nhi tới nhà hàng tây đã hẹn với Vu Nặc thì đã là giữa trưa, Vu Nặc ôm Tâm Nhi, cô bé vừa nhìn thấy cô thì lập tức vẫy vẫy tay, Vận Nhi đi vào trong, ôm lấy Tâm Nhi hôn một cái.
"Chị Nặc Nặc, chị đúng là càng ngày càng đẹp!" Vận Nhi phát hiện ra da dẻ Vu Nặc trở nên trắng trẻo, nét mặt cũng rạng ngời, xem ra chuyện kết hôn khiến cô ấy thay đổi rất nhiều, có lẽ đối với phụ nữ, hạnh phúc chính là như vậy.
Nhìn Vu Nặc mang theo tâm trạng vui vẻ của cô dâu chuẩn bị xuất giá, Vận Nhi lại có chút hâm mộ. Lúc trước cô kết hôn với Âu Thừa Duẫn hết sức đột ngột, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý chút nào, càng không nói đến việc hồi hộp hay mong đợi.
"Đâu có đâu, chẳng qua là nhờ trang điểm thôi!" Vu Nặc cười ảm đạm, dường như trong nụ cười có chút gượng gạo, Vận Nhi nhìn ra cảm xúc của cô ấy không được tốt, ôm Tâm Nhi đặt lên đùi mình rồi hỏi: "Sao thế ạ?"
"Vẫn chưa có tin tức gì của Minh Nhân..." Lúc Vu Nặc nhắc đến Hứa Minh Nhân thì trên mặt hơi ủ rũ, Vận Nhi biết rõ cô ấy có một loại tình cảm đặc biệt đối với Hứa Minh Nhân, cho nên kết quả hiện tại không khiến cô ngạc nhiên.
"Yên tâm đi, anh cả sẽ không có việc gì đâu, chắc là anh ấy đang đi chụp ảnh đâu đó thôi!" Vận Nhi lên tiếng an ủi. Nghĩ đến Hứa Minh Nhân với tính tình trầm lặng mà điềm đạm kia, cô lại cảm thấy thương tiếc, nếu như anh cả quen biết chị Nặc Nặc trước thì tốt biết bao.
"Chị sắp kết hôn rồi, nên vui lên đi, chị cứ như vậy thì anh hai cũng khó chịu trong lòng!"
Trong khi hai người nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đi đến trước mặt, Vận Nhi và Vu Nặc gọi hai suất ăn người lớn và một suất ăn trẻ em cho Tâm Nhi.
"À đúng rồi, ngày tổ chức đã chọn xong rồi, là ngày sáu tháng sau, đến lúc đó em và vị kia nhà em nhớ tới dự!" Vu Nặc khẽ cười nhìn về phía Vận Nhi, mặc dù Vận Nhi chưa hề nói gì với cô ấy nhưng cô ấy là người từng trải, vừa nhìn thấy dáng vẻ Vận Nhi như vậy đã hiểu rõ chuyện tình cảm của cô chắc hẳn là rất thuận lợi.
"Chị Nặc Nặc..." Vận Nhi nhìn ra nụ cười trộm của cô ấy thì tỏ vẻ hờn giỗi, lườm cô ấy một cái.
"Mẹ kết hôn với cha, chị cũng phải kết hôn với chú!" Tâm Nhi nghe hai người nói chuyện, cái hiểu cái không. Lúc cô bé nói ra những lời này thì Vu Nặc nhìn Vận Nhi đầy ý tứ, lại nhìn bảo bối của mình đang được Vận Nhi ôm trong lòng: "Ôi, ngay cả Tâm Nhi của chúng ta cũng biết chú ấy cơ à, nói mẹ nghe xem, chú ấy là ai nào?"
"Chính là..." Tâm Nhi ngồi trong lòng Vận Nhi, bàn tay nhỏ nhắn phẩy phẩy, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn tới bóng dáng nổi bật ở cửa thì lập tức muốn đứng lên, ngón tay chỉ về phía trước: "Chú đẹp trai..."
Vận Nhi và Tâm Nhi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cửa xoay, Vận Nhi nghe vậy chỉ nghĩ là cô bé đang nói đùa, nào ngờ nhìn theo hướng ngón tay của cô bé thì lại thật sự nhìn thấy Âu Thừa Duẫn và Vu Nhuế đang đi tới. Âu Thừa Duẫn liếc thấy bóng dáng quen thuộc ở bên cạnh cửa sổ thì khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng.
Anh xoay người nói gì đó với Vu Nhuế, Vu Nhuế cũng đưa mắt nhìn về phía mấy người các cô, lúc ánh mắt chạm đến Vu Nặc và Tâm Nhi thì lộ ra vẻ tươi cười.
Cả hai người họ đều đi về phía này.
"Dì, dì..." Tâm Nhi vừa nhìn thấy Vu Nhuế đi đến thì lập tức dang tay ra bổ nhào vào lòng cô ấy. Vận Nhi có phần kinh ngạc, sau đó nghe Vu Nặc giải thích mới biết, thì ra Vu Nặc và Vu Nhuế là chị em ruột.
"Chú!" Tâm Nhi có ấn tượng sâu sắc với Âu Thừa Duẫn, tựa cằm lên vai Vu Nhuế, cười hì hì nhìn anh.
"Bảo bối ngoan lắm!" Âu Thừa Duẫn hào phóng đặt lên má cô bé một nụ hôn, sau đó lại quay người dịu dàng nhìn Vận Nhi.
"Sao anh lại tới đây?" Vận Nhi nhìn thấy Âu Thừa Duẫn ngồi xuống bên cạnh cô, Vu Nhuế cũng ôm Tâm Nhi ngồi xuống cạnh Vu Nặc.
"Có hẹn với một vị khách, hay là chúng ta cùng đi?" Cả người Âu Thừa Duẫn đều tỏa ra khí chất hơn người, Vu Nặc cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt này là lãnh đạo trực tiếp của Vu Nhuế, chỉ không ngờ rằng anh lại là chồng trước của Vận Nhi.
"Không cần, anh đi đi, để người ta chờ lâu cũng không tốt!" Vận Nhi đẩy anh ra, Âu Thừa Duẫn cũng không dây dưa nữa, gật đầu với Vu Nặc một cái, sau đó Vu Nhuế cũng giao Tâm Nhi lại cho Vu Nặc rồi đi theo ngay phía sau Âu Thừa Duẫn.
"Thì ra anh ấy chính là Âu Thừa Duẫn hả?" Vu Nặc biết rõ em gái mình vẫn luôn thầm mến sếp của cô ấy, chỉ là không ngờ rằng anh chính là người đàn ông của Vận Nhi, đây thật đúng là duyên phận.
"Chị Nặc Nặc à, em cũng không biết Vu Nhuế là em gái của chị, thật là trùng hợp quá, ha ha!" Vận Nhi nói xong, nhìn thấy đồ ăn mà hai người gọi đã được đưa lên, Vu Nặc dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thật ra Vận Nhi cũng có thể nhìn ra rằng Vu Nhuế có tình cảm với Âu Thừa Duẫn, chỉ là cô tin vào Âu Thừa Duẫn, nếu như anh đã chọn giữ cô ở bên người thì anh chắc chắn sẽ có nguyên tắc của mình.
Khi mấy người bên cô ăn cơm xong, Vận Nhi lại kinh ngạc vì nhìn thấy Âu Thừa Duẫn cũng đi ra, cứ như thể là anh căn thời gian vừa khớp vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vận Nhi, anh hết sức tự nhiên đi đến ôm lấy vai cô: "Anh đưa em về nhà!"
"Sao anh lại ra nhanh như vậy?" Vận Nhi rúc vào trong lòng anh, nói tạm biệt với Vu Nặc. Cô thấy tâm tình Vu Nặc không tốt nên cũng không hỏi cô ấy để cô đưa Tâm Nhi đi cùng nữa.
"Chuyện làm ăn không quan trọng, vợ mới là quan trọng nhất!" Âu Thừa Duẫn cười tươi, ôm Vận Nhi về phía xe mình.
Bình luận truyện