Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 74: Quên nói gặp lại
Nhờ việc cải trang hoàn hảo, khuôn mặt tuấn tú dưới mũ lưỡi trai của Thương Nhĩ Kỳ bị che khuất hơn một nửa, nếu như không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra anh chính là siêu sao Riche. Vận Nhi bị anh dắt đi, nói ăn cơm với anh ta, thực ra Thương Nhĩ Kỳ vẫn rất cẩn thận, rất kiên nhẫn, rất phong độ. Vận Nhi muốn tìm lý do phát tiết cũng không tìm được cớ gì.
“Anh không sợ tôi sẽ công khai thân phận của anh, khiến cho người khác chú ý sao?” Khi ra khỏi nhà hàng Tây, Vận Nhi hỏi lại anh một câu. Là anh quá tin tưởng cô, hay là rất có lòng tin với chính mình?
“Em sẽ làm sao?” Thương Nhĩ Ký nhếch miệng, nhìn qua tâm tình rất tốt, không trả lời mà hỏi lại Vận Nhi.
“Tô không nhàm chán đến như vậy!” Vận Nhi thưởng cho anh một cái liếc mắt, chuẩn bị bắt xe tới trường học.
“Này, anh làm gì thế?” Còn chưa đi được hai bước, lại bị người đàn ông phía sau lôi về.
“Đúng lúc tôi cũng muốn tới đại học A, cùng đi chứ?”
Thương Nhĩ Kỳ không nói lời nào lại kéo Vận Nhi lên xe, phản ứng của cô quá lạnh nhạt, thật là khiến anh có chút bị đả kích. Nhưng chính vì cô đặc biệt, anh mới thích cô chứ! nhưng mà, dù sao anh cũng là thần tượng được vạn người săn đón, tại sao ở trước mặt cô anh lại không thấy được giá trị của chính mình vậy?
“Anh đến trường học của chúng tôi làm cái gì, buổi họp fan không phải còn hai ngày nữa sao?” Vận Nhi chớp mắt nghi ngờ, khó hiểu nhìn anh.
“Em có muốn biết tại sao tôi lại tổ chức buổi họp mặt fan ở trường học em không?” Đột nhiên Thương Nhĩ Kỳ đưa khuôn mặt tuấn tú tới trước mặt Vận Nhi, hơi thở bất ngờ xuất hiện rõ ràng khiến thân thể cô có rúm lại, trợn to hai mắt thật kinh ngạc, lắc lắc đầu.
“Nếu như tôi nói, là vì em thì sao?” hàng mi dài nhỏ của Thương Nhĩ Kỳ chớp động lên xuống, thu hết ánh mắt ngạc nhiên của Vận Nhi vào đáy mắt, khóe môi cong lên, xem phản ứng tiếp theo của cô.
“Đừng nói đùa được không?” Vận Nhi hô hấp dồn dập quay mặt đi, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta là nghiêm túc hay nói đùa, theo bản năng cô né tránh, trong lòng cũng có chút kích động.
“Cô bé ngốc!” Thương Nhĩ Kỳ đã biết cô sẽ phản ứng như vậy, cưng chiều vuốt tóc cô, lúc này mới khởi động xe. Hành động này nhìn như động tác lơ đãng, lại khiến trong lòng Vận Nhi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có anh trai mới thân mật với cô như vậy, ngay cả học trưởng Lam Hạo cũng không có hành động thân mật, nhưng rốt cuộc Thương Nhĩ Kì có ý gì đây? Hai người cũng chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi.
“Tôi đi trước, cảm ơn anh!” xe dừng lại, Vận Nhi giống như chạy trốn nhảy xuống xe, nói lời cảm ơn Thương Nhĩ Kỳ chuẩn bị đi về phía trường học.
Từ trong cửa sổ xe lộ ra đôi tay thon dàu nhưng cũng chỉ vẫy tay với cô, chiếc xe thể thao màu đen tạo nên một trận bụi bặm rồi biến mất trước mắt cô. Không phải anh ta nói tiện đường đến trường học cô sao? Tại sao lại đi rồi?
Vận Nhi quay đầu lại, nhìn phương hướng điểm đen biến mất, trong lòng có chút cảm động. mới vừa đi tới cửa trường học, liền bị một tiếng còi vang lên kéo suy nghĩ trở về lại, Vận Nhi xoay người, hai mắt trừng thật to, “Anh…”
“Tôi hình như quên nói với em hẹn gặp lại!” Thương Nhĩ Kỳ tựa trước cửa xe, mùi hương nam tính tỏa ra, bóng dài đổ dưới gốc cây, tất cả tạo thành một cảm giác thần bí, lúc này Vận Nhi mới phát hiện thì ra hào quang minh tinh trên người anh ta vốn đã chói mắt như thế.
“Chỉ vì muốn nói hẹn gặp lại với tôi mà anh quay lại sao?” Vận Nhi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp như vậy với Thương Nhĩ Kỳ không khỏi nhìn đến ngẩn người.
Tháo kính râm xuống, Thương Nhĩ Kỳ đi tới phía trước hai bước, một tay đút túi quần, động tác phóng khoáng đẹp trai, “Vậy, hẹn gặp lại, Tô Vận Nhi!”
Thương Nhĩ Kỳ nhìn hình bóng mình phản chiếu từ đôi mắt trong suốt kia, cánh tay dài duỗi một cái, thân hình cao lớn bao lấy Vận Nhi, trong mắt chứa đầy tình cảm, Vận Nhi không nghĩ tới, thì ra anh còn biết tên của cô.
“Anh không sợ tôi sẽ công khai thân phận của anh, khiến cho người khác chú ý sao?” Khi ra khỏi nhà hàng Tây, Vận Nhi hỏi lại anh một câu. Là anh quá tin tưởng cô, hay là rất có lòng tin với chính mình?
“Em sẽ làm sao?” Thương Nhĩ Ký nhếch miệng, nhìn qua tâm tình rất tốt, không trả lời mà hỏi lại Vận Nhi.
“Tô không nhàm chán đến như vậy!” Vận Nhi thưởng cho anh một cái liếc mắt, chuẩn bị bắt xe tới trường học.
“Này, anh làm gì thế?” Còn chưa đi được hai bước, lại bị người đàn ông phía sau lôi về.
“Đúng lúc tôi cũng muốn tới đại học A, cùng đi chứ?”
Thương Nhĩ Kỳ không nói lời nào lại kéo Vận Nhi lên xe, phản ứng của cô quá lạnh nhạt, thật là khiến anh có chút bị đả kích. Nhưng chính vì cô đặc biệt, anh mới thích cô chứ! nhưng mà, dù sao anh cũng là thần tượng được vạn người săn đón, tại sao ở trước mặt cô anh lại không thấy được giá trị của chính mình vậy?
“Anh đến trường học của chúng tôi làm cái gì, buổi họp fan không phải còn hai ngày nữa sao?” Vận Nhi chớp mắt nghi ngờ, khó hiểu nhìn anh.
“Em có muốn biết tại sao tôi lại tổ chức buổi họp mặt fan ở trường học em không?” Đột nhiên Thương Nhĩ Kỳ đưa khuôn mặt tuấn tú tới trước mặt Vận Nhi, hơi thở bất ngờ xuất hiện rõ ràng khiến thân thể cô có rúm lại, trợn to hai mắt thật kinh ngạc, lắc lắc đầu.
“Nếu như tôi nói, là vì em thì sao?” hàng mi dài nhỏ của Thương Nhĩ Kỳ chớp động lên xuống, thu hết ánh mắt ngạc nhiên của Vận Nhi vào đáy mắt, khóe môi cong lên, xem phản ứng tiếp theo của cô.
“Đừng nói đùa được không?” Vận Nhi hô hấp dồn dập quay mặt đi, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta là nghiêm túc hay nói đùa, theo bản năng cô né tránh, trong lòng cũng có chút kích động.
“Cô bé ngốc!” Thương Nhĩ Kỳ đã biết cô sẽ phản ứng như vậy, cưng chiều vuốt tóc cô, lúc này mới khởi động xe. Hành động này nhìn như động tác lơ đãng, lại khiến trong lòng Vận Nhi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có anh trai mới thân mật với cô như vậy, ngay cả học trưởng Lam Hạo cũng không có hành động thân mật, nhưng rốt cuộc Thương Nhĩ Kì có ý gì đây? Hai người cũng chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi.
“Tôi đi trước, cảm ơn anh!” xe dừng lại, Vận Nhi giống như chạy trốn nhảy xuống xe, nói lời cảm ơn Thương Nhĩ Kỳ chuẩn bị đi về phía trường học.
Từ trong cửa sổ xe lộ ra đôi tay thon dàu nhưng cũng chỉ vẫy tay với cô, chiếc xe thể thao màu đen tạo nên một trận bụi bặm rồi biến mất trước mắt cô. Không phải anh ta nói tiện đường đến trường học cô sao? Tại sao lại đi rồi?
Vận Nhi quay đầu lại, nhìn phương hướng điểm đen biến mất, trong lòng có chút cảm động. mới vừa đi tới cửa trường học, liền bị một tiếng còi vang lên kéo suy nghĩ trở về lại, Vận Nhi xoay người, hai mắt trừng thật to, “Anh…”
“Tôi hình như quên nói với em hẹn gặp lại!” Thương Nhĩ Kỳ tựa trước cửa xe, mùi hương nam tính tỏa ra, bóng dài đổ dưới gốc cây, tất cả tạo thành một cảm giác thần bí, lúc này Vận Nhi mới phát hiện thì ra hào quang minh tinh trên người anh ta vốn đã chói mắt như thế.
“Chỉ vì muốn nói hẹn gặp lại với tôi mà anh quay lại sao?” Vận Nhi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp như vậy với Thương Nhĩ Kỳ không khỏi nhìn đến ngẩn người.
Tháo kính râm xuống, Thương Nhĩ Kỳ đi tới phía trước hai bước, một tay đút túi quần, động tác phóng khoáng đẹp trai, “Vậy, hẹn gặp lại, Tô Vận Nhi!”
Thương Nhĩ Kỳ nhìn hình bóng mình phản chiếu từ đôi mắt trong suốt kia, cánh tay dài duỗi một cái, thân hình cao lớn bao lấy Vận Nhi, trong mắt chứa đầy tình cảm, Vận Nhi không nghĩ tới, thì ra anh còn biết tên của cô.
Bình luận truyện