Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 79: Quan hệ tam giác phức tạp
“Tôi rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì!” Âu Thừa Duẫn trả lời Vận Nhi bằng nụ cười tao nhã mê người, như gió xuân thổi qua hai má Vận Nhi, cô mê man nhìn anh, chỉ nhìn đến bạc môi anh khẽ mở, phun ra lời nói động lòng người: “Vợ của Âu Thừa Duẫn tôi, là em, Tô Vận Nhi!” Thời điểm anh nói những lời này, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Ân Huệ ngồi ở đối diện Vận Nhi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ân Huệ trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt sáng to nhanh chóng dâng lên một tầng sương mù mỏng manh, Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc muốn đả thương cô tới thế nào?
Hôn ước của bọn họ dã công khai, hiện tại đổi cô dâu thành Nhị tiểu thư nhà họ Tô, bảo cô kafm sao chấp nhận?
“Ân Huệ, con ngồi xuống cho cha!” Khi Tô Viễn Hàng nhìn đến vẻ mặt ủy khuất của Tô Ân Huệ, quật cường đứng dậy nghiêm khắc lên tiếng ngăn cản: “Cục diện hôm nay đều là một tay con tạo thành, Thừa Duẫn có thể không ngại tiếp tục hôn sự với nhà họ Tô, con nên cảm thấy may mắn!”
“Cha!” Trong hốc mắt Tô Ân Huệ lệ nóng rốt cuộc không kiềm chế được rơi xuống, trong lòng một mảnh bi ai. Cô tứ cố vô thân, hiện tại ngay cả cha cũng không đứng về phía cô, hết thảy đều là cô sai, ngay từ đầu cô liền sai lầm rồi sao?
Cô hiện tại đã rất hối hận!
“Chị!” Tô Vận Nhi không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của Tô Ân Huệ, chị hiện tại đã đủ khó chịu, Phạm Tu Vũ đang hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, chị còn phải chịu áp lực lớn từ cha và Âu Thừa Duẫn, cô nhìn mà trong lòng càng thâm áy náy.
“Lúc trước em chỉ là thay chị hoàn thành hôn lễ, nếu chị nguyện ý, em sẽ rời đi!” Tô Vận Nhi cắn môi dưới, khi nói ra những lời này trong lòng cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Những lời này, cũng là thanh âm chân thật từ tận đáy lòng cô.
“Vận Nhi…” Tô Ân Huệ không nghĩ tới Vận Nhi sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng xoẹt qua một trận cảm động khó nói nên lời.
“Tôi không muốn!” Tiếng nói trầm thấp cắt đứt lời của hai chị em, thân thể kiêu ngạo của Âu Thừa Duẫn đứng lên, khiến Vận Nhi bị áp lực vô hình, bóng đen bao phủ ở trước mặt cô, giống như một cái lưới thật lớn, siết chặt làm cô hít thở không thong.
“Hiện tại tôi muốn em, Tô Vận Nhi!” Giống như đế vương từ trên cao nhìn xuống mọi người, tư thái bình tĩnh nhìn quét qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Vận Nhi đang trầm mặc: “Đây là lần cuối cùng tôi lặp lại, em tốt nhất là nhớ thật kỹ lời tôi!”
Ánh mắt cảnh cáo như chim ưng chậm rãi đảo qua Tô Ân Huệ, cô chấn kinh cúi đầu, nhích tới gần Hạ Uổng Như.
“Vận Nhi, không được làm loạn, các con coi hôn nhân thành trò đùa sao!?” Tô Viễn Hàng cũng cho thấy lập trường của mình. Nhìn thái độ cường ngạnh của Âu Thừa Duẫn, ông càng ngày càng cố ý tác hợp cho hai người bọn họ.
“Con…” Vận Nhi trừng to mắt nhìn vẻ mặt Âu Thừa Duẫn mà cô đã định liệu từ trước, hắn không buông cô ra, đúng không?
Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Tô Ân Huệ trầm mặc làm cho cô có chút hoảng, Âu Thừa Duẫn kiên định làm cho cô rối loạn!
“Chúng ta cần phải trở về!” Đôi mắt thâm thúy của Âu Thừa Duẫn lại chuyển thành mây đen thâm trầm, yên lặng xem xét Vận Nhi đang tâm loạn như ma. Khóe môi khẽ nhấc, cười như không cười!
“Tôi lên lầu lấy chút đồ!” Vận Nhi không chịu nổi nhiều ánh mắt dừng trên người cô như vậy, tìm cớ tránh lên lầu.
Tô Ân Huệ nhìn Âu Thừa Duẫn vẫn là vẻ mặt nhàn nhã thong dong cũng Tô Viễn Hàng nói chuyện, im lặng, cũng theo sau Vận Nhi bước nhanh lên lầu.
Vận Nhi mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái vòng cổ thủy tinh, hoa sen bạch kim tản ra ánh sáng trong suốt sáng bóng, kỹ thuật trang trí hoàn mỹ, tượng trưng cho giá trị của vòng cổ. Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi Tô Thượng Đông tặng cho cô, từ Mĩ gửi đến, Vận Nhi rất trân trọng tình cảm đó, đơn giản vì dó là món quà đầu tiên anh trai tặng cho cô.
Trong ấn tượng của cô, thời gian cô và anh trai tiếp xúc rất ít, Tô Thượng Đông lớn hơn cô mười tuổi, đối với cô vẫn luôn xa cách, sau khi anh ấy ra nước ngoài thì số lần gặp mặt lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ân Huệ trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt sáng to nhanh chóng dâng lên một tầng sương mù mỏng manh, Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc muốn đả thương cô tới thế nào?
Hôn ước của bọn họ dã công khai, hiện tại đổi cô dâu thành Nhị tiểu thư nhà họ Tô, bảo cô kafm sao chấp nhận?
“Ân Huệ, con ngồi xuống cho cha!” Khi Tô Viễn Hàng nhìn đến vẻ mặt ủy khuất của Tô Ân Huệ, quật cường đứng dậy nghiêm khắc lên tiếng ngăn cản: “Cục diện hôm nay đều là một tay con tạo thành, Thừa Duẫn có thể không ngại tiếp tục hôn sự với nhà họ Tô, con nên cảm thấy may mắn!”
“Cha!” Trong hốc mắt Tô Ân Huệ lệ nóng rốt cuộc không kiềm chế được rơi xuống, trong lòng một mảnh bi ai. Cô tứ cố vô thân, hiện tại ngay cả cha cũng không đứng về phía cô, hết thảy đều là cô sai, ngay từ đầu cô liền sai lầm rồi sao?
Cô hiện tại đã rất hối hận!
“Chị!” Tô Vận Nhi không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của Tô Ân Huệ, chị hiện tại đã đủ khó chịu, Phạm Tu Vũ đang hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, chị còn phải chịu áp lực lớn từ cha và Âu Thừa Duẫn, cô nhìn mà trong lòng càng thâm áy náy.
“Lúc trước em chỉ là thay chị hoàn thành hôn lễ, nếu chị nguyện ý, em sẽ rời đi!” Tô Vận Nhi cắn môi dưới, khi nói ra những lời này trong lòng cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Những lời này, cũng là thanh âm chân thật từ tận đáy lòng cô.
“Vận Nhi…” Tô Ân Huệ không nghĩ tới Vận Nhi sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng xoẹt qua một trận cảm động khó nói nên lời.
“Tôi không muốn!” Tiếng nói trầm thấp cắt đứt lời của hai chị em, thân thể kiêu ngạo của Âu Thừa Duẫn đứng lên, khiến Vận Nhi bị áp lực vô hình, bóng đen bao phủ ở trước mặt cô, giống như một cái lưới thật lớn, siết chặt làm cô hít thở không thong.
“Hiện tại tôi muốn em, Tô Vận Nhi!” Giống như đế vương từ trên cao nhìn xuống mọi người, tư thái bình tĩnh nhìn quét qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Vận Nhi đang trầm mặc: “Đây là lần cuối cùng tôi lặp lại, em tốt nhất là nhớ thật kỹ lời tôi!”
Ánh mắt cảnh cáo như chim ưng chậm rãi đảo qua Tô Ân Huệ, cô chấn kinh cúi đầu, nhích tới gần Hạ Uổng Như.
“Vận Nhi, không được làm loạn, các con coi hôn nhân thành trò đùa sao!?” Tô Viễn Hàng cũng cho thấy lập trường của mình. Nhìn thái độ cường ngạnh của Âu Thừa Duẫn, ông càng ngày càng cố ý tác hợp cho hai người bọn họ.
“Con…” Vận Nhi trừng to mắt nhìn vẻ mặt Âu Thừa Duẫn mà cô đã định liệu từ trước, hắn không buông cô ra, đúng không?
Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Tô Ân Huệ trầm mặc làm cho cô có chút hoảng, Âu Thừa Duẫn kiên định làm cho cô rối loạn!
“Chúng ta cần phải trở về!” Đôi mắt thâm thúy của Âu Thừa Duẫn lại chuyển thành mây đen thâm trầm, yên lặng xem xét Vận Nhi đang tâm loạn như ma. Khóe môi khẽ nhấc, cười như không cười!
“Tôi lên lầu lấy chút đồ!” Vận Nhi không chịu nổi nhiều ánh mắt dừng trên người cô như vậy, tìm cớ tránh lên lầu.
Tô Ân Huệ nhìn Âu Thừa Duẫn vẫn là vẻ mặt nhàn nhã thong dong cũng Tô Viễn Hàng nói chuyện, im lặng, cũng theo sau Vận Nhi bước nhanh lên lầu.
Vận Nhi mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái vòng cổ thủy tinh, hoa sen bạch kim tản ra ánh sáng trong suốt sáng bóng, kỹ thuật trang trí hoàn mỹ, tượng trưng cho giá trị của vòng cổ. Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi Tô Thượng Đông tặng cho cô, từ Mĩ gửi đến, Vận Nhi rất trân trọng tình cảm đó, đơn giản vì dó là món quà đầu tiên anh trai tặng cho cô.
Trong ấn tượng của cô, thời gian cô và anh trai tiếp xúc rất ít, Tô Thượng Đông lớn hơn cô mười tuổi, đối với cô vẫn luôn xa cách, sau khi anh ấy ra nước ngoài thì số lần gặp mặt lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bình luận truyện