Ly Hôn Đi Điện Hạ
Chương 96: Động tâm
Edit: Bướm Giang Hồ.
Ban ngày bận rộn, rốt cuộc nghênh đón Đại nhạc hội của Riche. Khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, Vận Nhi vội vàng bố trí hội trường, toàn bộ hành trình đều cùng một chỗ với Lam Hạo. Cũng không giống như trước kia từng có nhiều trao đổi như vậy, đạo cụ, hoa tươi, các loại đèn sáng, ruy băng, trong không gian lớn có thể chứa mấy vạn người đã tích tụ đầy đủ đám người đông nghìn nghịt, phô trương chưa bao giờ từng có, kinh ngạc đến Vận Nhi đều phì cười thổn thức không thôi, thật sự là đại minh tinh, ánh sáng của mặt trăng giữa các vì sao luôn không thể bỏ qua.
Không đợi Riche xuất hiện, trong thích phòng liền ầm ĩ một mảnh tiếng gọi, nơi nơi đều có ánh đèn chiếu sáng danh hào Riche, những tấm ảnh treo khắp nơi, khuôn mặt anh đẹp trai, khuôn mặt tươi cười, đàng hoàng mà chói mắt.
“Thật sự là đòi mạng, hậu trường sao lại thế này, trang phục hiện tại đưa đi sửa, còn kịp không?” Trong tay nhà thiết kế cầm đồ diễn của diễn viên, sốt ruột xoay quanh chờRiche hóa trang xong, sẽ bắt đầu mở màn biểu diễn.
Trước đó có tuyển hai vị khách quý làm bạn nhảy, thế nhưng có một người quần áo nhỏ quá, thầy vũ đạo đã ở một bên suy nghĩ đối sách: “Không cần sửa lại, không còn kịp rồi, đổi người đi, em, Tô Vận Nhi, thay thế bổ sung!”
“Em!” Vận Nhi bị điểm tới lên, có vẻ có chút kinh hoảng, lúc trước cô vốn cũng rất có năng khiếu, chẳng qua cô cũng không có báo danh, vừa nghĩ đến có khả năng diễn cùng Riche, trong lòng cô vẫn là có chút khẩn trương.
Một người chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn ở trước mặt Thương Nhĩ Kỳ quả thực là không chút nổi bật, có chút múa rìu qua mắt thợ: “Không, không, em không được, thầy à, để cho Hứa Tâm Lam diễn đi, cô ấy có kinh nghiệm hơn em!”
Tô Vận Nhi lôi Hứa Tâm Lam ra, các cô cùng học hệ vũ đạo, con bé kia vẫn luôn hâm mộ Riche, lần này rớt tuyển còn thương tâm hơn nửa ngày: “Tâm Lam lúc trước trúng tuyển, đến cửa cuối cùng mới soát rớt lại, cô ấy vẫn quen thuộc vũ điệu biểu diễn kia, vẫn là cô ấy thích hợp hơn!”
“Ừ, cũng đúng!” Thầy giáo vũ đạo nghĩ lại một chút, quyết định liền đổi Hứa Tâm Lam lên sân khấu, Tô Vận Nhi cũng có năng khiếu, chẳng qua thời gian đã không kịp, thân hình hai người các cô cũng không kém nhiều lắm, hẳn là có thể làm tốt.
“Vận Nhi, cậu thật sự là phúc tinh may mắn của tớ, hôn một cái!” Hứa Tâm Lam hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ở trên mặt Vận Nhi hôn một cái, vui vẻ cầm trang phục diễn xuất đến phòng thay quần áo thay quần áo.
“Được rồi, chuẩn bị đèn, Riche đã xuất hiện!” Vận Nhi chỉ cảm thấy xung quanh bỗng có một trận gió lạnh, mấy cái bóng đen vây quanh một thân hình màu đen rắn chắc, người con trai kính râm nam tính mười phần lướt qua bên người cô. Dung nhan quen thuộc kia nhảy vào mí mắt cô, cô mới hoảng hốt thấy rõ, người kia, là Riche.
Anh ta một thân màu đen càng có vẻ u mị tà khí, giống như tinh linh trong bóng tối, gây cho cô cảm giác xung đột thị giác khác thường.
Theo anh ta lên sân khấu, dưới đài tiếng người ồn ào, tiếng la phá tan bầu trời đêm, vang vọng toàn bộ vườn trường, làm nên một đêm cuồng hoang mà say mê. Vận Nhi đi đến thính phòng, mở màn biểu diễn là ca vũ làm nóng không khí. Vận Nhi rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mà nhiều người lại mê luyến anh ta như vậy. Anh ta trên vũ đài, một động tác, một ánh mắt, đều mị lực bắn ra bốn phía, tựa hồ trời sinh anh ta chính là một vật sáng, chiếu đến nơi nào, đều kéo một trận mưa rền gió dữ, đem không khí đưa lên cao trào nhất.
Khách quý anh ta mời đến cũng đều là những người quan trọng cấp Thiên Vương, luôn phối hợp ăn ý với anh ta. Khi anh ta sống động, khi anh ta xướng tình ca, đều là một bộ dáng khiến mọi người say mê, làm cho Vận Nhi ý thức được, anh ta thật là một thần tượng, là Đại Minh Tinh mọi người hâm mộ, say mê, mà không phải là người thường trong mắt cô.
Liên tục hai giờ cao trào, chỉ có xu thế càng ngày càng điên cuồng, hoa cả mắt nhìn Riche biến hóa thành đủ loại kiểu dáng. Vận Nhi cũng theo giai điệu chuyên chú nghe anh ta hát. Khi nhìn sắp đến giờ, Vận Nhi từ trong thính phòng đứng dậy, đi đến sau hậu trường.
Tiết mục cuối cùng là một ca khúc bi tình: Động Tâm, là ca khúc chủ đạo mới nhất của anh ta, còn không có đưa ra thị trường. Lần đầu tiên khuynh tình kính dâng, thỏa mãn thính giác của mọi người, âm nhạc hoa lệ mà tuyệt đẹp, âm thầm chảy xuôi, biểu lộ ánh mắt thâm tình, tâm cũng đi theo đó mà rung động.
Ban ngày bận rộn, rốt cuộc nghênh đón Đại nhạc hội của Riche. Khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, Vận Nhi vội vàng bố trí hội trường, toàn bộ hành trình đều cùng một chỗ với Lam Hạo. Cũng không giống như trước kia từng có nhiều trao đổi như vậy, đạo cụ, hoa tươi, các loại đèn sáng, ruy băng, trong không gian lớn có thể chứa mấy vạn người đã tích tụ đầy đủ đám người đông nghìn nghịt, phô trương chưa bao giờ từng có, kinh ngạc đến Vận Nhi đều phì cười thổn thức không thôi, thật sự là đại minh tinh, ánh sáng của mặt trăng giữa các vì sao luôn không thể bỏ qua.
Không đợi Riche xuất hiện, trong thích phòng liền ầm ĩ một mảnh tiếng gọi, nơi nơi đều có ánh đèn chiếu sáng danh hào Riche, những tấm ảnh treo khắp nơi, khuôn mặt anh đẹp trai, khuôn mặt tươi cười, đàng hoàng mà chói mắt.
“Thật sự là đòi mạng, hậu trường sao lại thế này, trang phục hiện tại đưa đi sửa, còn kịp không?” Trong tay nhà thiết kế cầm đồ diễn của diễn viên, sốt ruột xoay quanh chờRiche hóa trang xong, sẽ bắt đầu mở màn biểu diễn.
Trước đó có tuyển hai vị khách quý làm bạn nhảy, thế nhưng có một người quần áo nhỏ quá, thầy vũ đạo đã ở một bên suy nghĩ đối sách: “Không cần sửa lại, không còn kịp rồi, đổi người đi, em, Tô Vận Nhi, thay thế bổ sung!”
“Em!” Vận Nhi bị điểm tới lên, có vẻ có chút kinh hoảng, lúc trước cô vốn cũng rất có năng khiếu, chẳng qua cô cũng không có báo danh, vừa nghĩ đến có khả năng diễn cùng Riche, trong lòng cô vẫn là có chút khẩn trương.
Một người chưa từng có kinh nghiệm biểu diễn ở trước mặt Thương Nhĩ Kỳ quả thực là không chút nổi bật, có chút múa rìu qua mắt thợ: “Không, không, em không được, thầy à, để cho Hứa Tâm Lam diễn đi, cô ấy có kinh nghiệm hơn em!”
Tô Vận Nhi lôi Hứa Tâm Lam ra, các cô cùng học hệ vũ đạo, con bé kia vẫn luôn hâm mộ Riche, lần này rớt tuyển còn thương tâm hơn nửa ngày: “Tâm Lam lúc trước trúng tuyển, đến cửa cuối cùng mới soát rớt lại, cô ấy vẫn quen thuộc vũ điệu biểu diễn kia, vẫn là cô ấy thích hợp hơn!”
“Ừ, cũng đúng!” Thầy giáo vũ đạo nghĩ lại một chút, quyết định liền đổi Hứa Tâm Lam lên sân khấu, Tô Vận Nhi cũng có năng khiếu, chẳng qua thời gian đã không kịp, thân hình hai người các cô cũng không kém nhiều lắm, hẳn là có thể làm tốt.
“Vận Nhi, cậu thật sự là phúc tinh may mắn của tớ, hôn một cái!” Hứa Tâm Lam hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ở trên mặt Vận Nhi hôn một cái, vui vẻ cầm trang phục diễn xuất đến phòng thay quần áo thay quần áo.
“Được rồi, chuẩn bị đèn, Riche đã xuất hiện!” Vận Nhi chỉ cảm thấy xung quanh bỗng có một trận gió lạnh, mấy cái bóng đen vây quanh một thân hình màu đen rắn chắc, người con trai kính râm nam tính mười phần lướt qua bên người cô. Dung nhan quen thuộc kia nhảy vào mí mắt cô, cô mới hoảng hốt thấy rõ, người kia, là Riche.
Anh ta một thân màu đen càng có vẻ u mị tà khí, giống như tinh linh trong bóng tối, gây cho cô cảm giác xung đột thị giác khác thường.
Theo anh ta lên sân khấu, dưới đài tiếng người ồn ào, tiếng la phá tan bầu trời đêm, vang vọng toàn bộ vườn trường, làm nên một đêm cuồng hoang mà say mê. Vận Nhi đi đến thính phòng, mở màn biểu diễn là ca vũ làm nóng không khí. Vận Nhi rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì mà nhiều người lại mê luyến anh ta như vậy. Anh ta trên vũ đài, một động tác, một ánh mắt, đều mị lực bắn ra bốn phía, tựa hồ trời sinh anh ta chính là một vật sáng, chiếu đến nơi nào, đều kéo một trận mưa rền gió dữ, đem không khí đưa lên cao trào nhất.
Khách quý anh ta mời đến cũng đều là những người quan trọng cấp Thiên Vương, luôn phối hợp ăn ý với anh ta. Khi anh ta sống động, khi anh ta xướng tình ca, đều là một bộ dáng khiến mọi người say mê, làm cho Vận Nhi ý thức được, anh ta thật là một thần tượng, là Đại Minh Tinh mọi người hâm mộ, say mê, mà không phải là người thường trong mắt cô.
Liên tục hai giờ cao trào, chỉ có xu thế càng ngày càng điên cuồng, hoa cả mắt nhìn Riche biến hóa thành đủ loại kiểu dáng. Vận Nhi cũng theo giai điệu chuyên chú nghe anh ta hát. Khi nhìn sắp đến giờ, Vận Nhi từ trong thính phòng đứng dậy, đi đến sau hậu trường.
Tiết mục cuối cùng là một ca khúc bi tình: Động Tâm, là ca khúc chủ đạo mới nhất của anh ta, còn không có đưa ra thị trường. Lần đầu tiên khuynh tình kính dâng, thỏa mãn thính giác của mọi người, âm nhạc hoa lệ mà tuyệt đẹp, âm thầm chảy xuôi, biểu lộ ánh mắt thâm tình, tâm cũng đi theo đó mà rung động.
Bình luận truyện