Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 103: C103: Tiểu thanh cắn môi



Tiểu Thanh cắn môi, không nói gì.

Sở Vũ Hiên tiếp tục nói: “Lần đầu thấy cô là ở thư phòng tòa nhà đón khách, cô bất ngờ mở cửa phòng ra. Lúc đó tôi đã để ý đến vết chai trên tay của cô. Sau đó cô thắt cà vạt cho tôi, tôi đã cẩn thận quan sát một chút, phát hiện gan bàn tay bên ngón trỏ đều rất dày, bình thường chỉ có người dùng súng mới có vết chai như vậy! Hơn nữa vết chai bên tay trái của cô và bàn tay phải gần như giống nhau, nhất là gan bàn tay và lòng bàn tay. Đây là người thường xuyên dùng đồ hạng nặng nên mới có mức độ chai sạn như vậy! Tôi nghĩ cô không chỉ chơi súng trường mà còn rất am hiểu súng bắn tỉa nhỉ!"

Tiểu Thanh ngước mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên, hỏi: “Cậu chủ... Hiểu súng sao?”

Sở Vũ Hiên cười nhạt: “Sở Trì Khanh là người kinh doanh, có vệ sĩ bên cạnh cũng không có gì lạ. Nhưng cô chỉ mới hai mươi ba tuổi mà lại tỉnh thông súng ống như vậy, ít nhất cũng phải bắt đầu chơi súng lúc mười lăm mười sáu tuổi đúng không? Cô đâu có giống vệ sĩ, rõ ràng là sát thủ được đào tạo, e rằng Sở Trì Khanh không thể làm được chuyện này. Đôi tay của cô người khác khó có thể nhận ra manh mối, hơn nữa cộng với thân phận người giúp việc, không ai sẽ chú ý đến cô. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc ai là người đã đào tạo cô? Để cô nằm vùng bên cạnh Sở Trì Khanh với mục đích gì?”


“Thành thật mà nói, tuy Sở Trì Khanh là một tên khốn nạn nhưng dù khốn nạn đến đâu thì cũng là cha của tôi. Vậy nên tôi đã đưa cô đến chỗ tôi. Một là để đảm bảo an toàn cho ông ta, hai là tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cô là thần thánh phương nào... Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà cô cũng không tiếp cận Sở Trì Khanh. Sau khi tôi chuyển đi cũng không cố tình tiếp cận tôi, cũng chỉ làm người giúp việc một cách quy củ. Tôi còn từng bảo lão Ngũ điều tra điện thoại của cô và cả phòng của cô nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghỉ... Tôi thật sự không thể nhìn thấu cô! Rốt cuộc cô có thân phận gì? Và có mục đích gì?”

Tiểu Thanh ngập ngừng cúi đầu. Sở Vũ Hiên cau mày nói: “Trừ phi cô là người của Sở Trì

Khanh? Lão già khốn nạn! Bồi dưỡng đứa trẻ mười mấy tuổi chơi súng, vậy mà ông ta cũng làm được?”

Tiểu Thanh hoảng hốt lắc đầu: “Không, không phải... Cậu chủ, ngài... Ngài trách lầm chủ tịch rồi.”

“Vậy ư?” Sở Vũ Hiên càng thêm nghỉ hoặc nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Sở Trì Khanh thật sự bồi dưỡng Tiểu Thanh, có khi cậu ấm này tối nay phải đi làm ầm Trồi.

Tiểu Thanh trông có vẻ rất khó xử, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, cô ấy khó khăn nói: “Tôi... Tôi là người của nhà họ Triệu.”


Câu trả lời này thật sự khiến Sở Vũ Hiên rất ngạc nhiên: “Cha vợ của tôi hả?”

Tiểu Thanh gật đầu nói: “Thật ra cũng không phải không thể nói cho ngài biết... Trước khi ông cụ nhà tôi vào tù từng gặp mặt chủ tịch một lần. Hai người họ đã thỏa thuận chuyện hôn sự của ngài và cô chủ. Sau đó họ nói chuyện phiếm, chủ tịch nói ông ấy muốn điều tra chuyện cũ mười năm trước, có lẽ hơi nguy hiểm, vậy nên đã nói với ông cụ đưa tôi đi...”

Sở Vũ Hiên suy nghĩ một lát, chợt bừng tỉnh nói: “Lúc đầu ông già đó lẩm bẩm nói với tôi rằng của hồi môn không nhỏ, thì ra là nói cô? Uổng công tôi lo lắng cho ông ta! Ha ha... Vệ sĩ mà ông ta phí hết tâm tư mang về, mà lại bị tôi cướp mất, hầy..”

Tiểu Thanh xấu hổ nói: “Cậu chủ, thật ra lúc đầu chủ tịch muốn tôi đi theo cậu nhưng ông ấy lại sợ cậu nghi ngờ, không chịu nhận tôi. Vì vậy ông ấy bèn nói với tôi rằng sau khi ngài trở về nhà họ Sở, bảo tôi nghĩ cách thu hút sự chú ý của ngài, tốt nhất là có thể ở lại bên cạnh ngài..."


Sở Vũ Hiên nhớ lại việc ban đầu Tiểu Thanh bất ngờ mở cửa ra, sau đó Sở Trì Khanh còn trưng ra vẻ muốn đuổi việc cô ấy, với cả việc Tiểu Thanh ân cần đòi thắt cà vạt, thay giày cho anh...”

Sở Vũ Hiên thở dài nói: “Làm nhiều như vậy, không ngờ rằng tôi lại giữ cô ở lại bên cạnh vì vết chai trên tay cô đúng không? Cũng coi là đánh bậy đánh bạ... À phải rồi, cha vợ của tôi chỉ là một doanh nhân không lớn không nhỏ, ông ấy bồi dưỡng cô làm gì?”

Tiểu Thanh móc ngón tay, lúng túng nói: “Không phải như vậy đâu, tôi... Thật ra tôi là người Việt Nam, bị quân phiệt khống chế từ nhỏ, sau một sự cố, tôi bị thương, được ông cụ nhà tôi cứu giúp, sau đó, tôi liền ở lại bên cạnh ông ấy."

“Thì ra là như vậy..” Ánh mắt nhìn Tiểu Thanh của Sở Vũ Hiên dần dần có chút thương hại, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Cha vợ của tôi hào phóng tặng cô cho nhà họ Sở, chắc hẳn bên cạnh Nam Nam còn có người giống như cô đúng không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện