Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 108: C108: Sao hôm nay sếp sở lại không tới vậy



Sở Vũ Hiên không biết làm sao: “Này, cô gái, lấy điện thoại ra đi, kết bạn Wechat nhé.”

Y tá cạn lời.

Tôi đã ra nông nỗi này rồi mà anh còn muốn kết bạn Wechat sao? Có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Đây là học được thủ đoạn tán gái trong bộ phim não tàn nào vậy? Nếu

không phải thấy anh đẹp trai thì tôi sẽ không kết bạn đâu!

Sau khi kết bạn Wechat, Sở Vũ Hiên bèn ung dung đi về phía thang máy.

Y tá lau nước mắt, mũi sụt sịt, dáng vẻ vô cùng ấm ức. Một lát sau, Wechat chợt có thông báo chuyển tiền.

Y tá nhỏ bấm vào tin nhắn, nhìn thấy dãy số trên nền vàng, đôi mắt chợt mở to, sững sờ hồi lâu rồi bật cười.


Nhìn đi, thật ra dỗ dành con gái vui vẻ là một chuyện rất đơn giản.

Triệu Nhã Nam vừa đến công ty, Tiểu Vi liền sốt ruột cuống cuồng bước tới nghênh đón: “Sếp Triệu, người phụ trách của căn cứ đào tạo KOL đã chờ ở phòng làm việc của tổng giám đốc từ sáng sớm... Tống Đạo đang ở phòng tiếp khách, đã chờ cô nửa tiếng đồng hồ rồi. Nói rằng tổ chương trình có một vài thay đổi, muốn thảo luận với cô một chút về biểu diễn của Kim Thư Hàm.”

Triệu Nhã Nam vừa đi vừa nói chuyện: “Gọi điện cho Kim Thư Hàm, bảo cô ấy nhất định phải đến công ty một chuyến.”

“Vâng. Lúc nói chuyện, hai người đã tới phòng làm việc

Triệu Nhã Nam cởi áo khoác, treo trên giá áo: “Gọi người phụ trách của căn cứ đào tạo KOL vào đây, rồi thêm trà cho Tống Đạo.”

Tiểu Vi đáp: “Tôi biết rồi!”

Một lát sau, người phụ trách của căn cứ đào tạo KOL hớt hải chạy vào phòng làm việc.

“Sếp Triệu, cô tìm tôi sao?”

Triệu Nhã Nam lạnh lùng hỏi: “Chỗ anh có chuyện khó giải quyết cần xử lý đúng không?”

Người phụ trách lúng túng mỉm cười: “Cũng không phải chuyện gì khó giải quyết, chỉ là... Hôm nay căn cứ bắt đầu vận hành chính thức, trước đó sếp Sở đã nói muốn tổ chức một sự kiện cắt băng khánh thành và sử dụng lưu lượng của những người nổi tiếng trên Internet được săn đón từ các nền tảng khác để tạo ra các mánh lới trực tuyến.”

Triệu Nhã Nam suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay sếp Sở không đến được, thế này đi, tôi sẽ tham dự, anh diễn thuyết.”


Người phụ trách thoáng ngẩn người, lập tức cười nói: “Chuyện này đúng là cầu còn không được.”

Căn cứ đào tạo KOL vẫn luôn do một mình Sở Vũ Hiên tự mình quản lý, Triệu Nhã Nam chưa từng quan tâm, cảm thấy anh chỉ đang làm vớ vẩn.

Tuy nhiên, sau khi đến căn cứ, cô mới phát hiện cậu ấm ăn chơi vậy mà lại làm đâu ra đấy, nhân tài dự bị cũng tương đối đầy đủ. Ngoại trừ hơn phần lớn người mới ra, còn lại đều là những người nổi tiếng hoặc cũng có chút tên tuổi trên mạng. Theo những gì cô biết, có bảy tám nữ nhân vật nổi tiếng trên mạng với hơn năm triệu người hâm mộ.

Trên thực tế, bình thường cô cũng không quan tâm đến những người nổi tiếng trên mạng này. Có thể biết được những người này thực sự không phải vì họ quá nổi tiếng mà là họ từng có tin đồn với Sở Vũ Hiên, không có ngoại lệ.

Tên đàn ông chó má này lấy việc công làm việc tư, mở hậu cung cho bản thân sao? Triệu Nhã Nam không khỏi oán thầm, nhưng khi nghĩ đến việc những người này sẽ mang lại lợi ích cho công ty, cô lại cảm thấy Sở Vũ Hiên hy sinh nhan sắc như vậy rất đáng giá.

Người phụ trách của căn cứ khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc cổ hủ, mang phong cách lãnh đạo, tuy chưa chuẩn bị bài phát biểu nhưng lại nói hết kiểu này đến kiểu khác, có vẻ như bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa quan lại và cho rằng mình đang trích dẫn những tác phẩm kinh điển. Nhưng thực chất đó là một tiếng xì hơi lớn biến thành một chuỗi dài liên tục, giống như tấm vải quấn chân của người phụ nữ lười biếng, vừa hôi vừa dài, không hề biết rằng người nghe đã hỏi thăm mộ của tổ tiên của gia đình mình từ lâu.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, sự kiện cắt băng chính thức bắt đầu, sau khi tham gia hoạt động xong, Triệu Nhã Nam rảo bước đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, vừa hay nghe thấy hai nữ nhân vật nổi tiếng trên mạng vừa rửa tay vừa nói về Sở Vũ Hiên...


“Sao hôm nay sếp Sở lại không tới vậy? Nhớ anh ấy quá.

“Không biết, có lế tối qua lại chạy đi chơi bời rồi, ha ha ha ha...”

“Này, lần trước sếp Sở thuê phòng với cô, có chạm vào cô không?”

“Không! Cô nói xem anh ấy có lạ không chứ, lúc ở quán bar thì cứ táy máy tay chân với tôi, vừa bước vào phòng liền ngủ thiếp đi như một quả cà tím bị sương giá. Tôi trêu chọc thế nào anh ấy cũng không phản ứng, còn nổi giận với tôi nữa chứiI”

“Tôi cũng như vậy! Lần trước tắm xong không mặc quần áo bị anh ấy say bí tỉ mắng chửi một trận... Cô nói xem, có phải anh ấy không được ở phương diện đó không? Ha ha ha ha...”

Triệu Nhã Nam bình tĩnh đi ngang qua, liếc nhìn hai người đó, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Sau khi ra khỏi căn cứ, bước vào thang máy, người đẹp băng giá đột nhiên cau mày tự hỏi: “Không được ư?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện