Ly Hôn Đi Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À

Chương 142: C142: Sở vũ hiên hít thở sâu



Mười một giờ tối, Sở Vũ Hiên lê thân xác mệt mỏi về đến nhà. Vừa mới ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người to lớn đang ngồi trên hành lang.

“Đại ca” Lão Tam vội đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. truyện xuyên nhanh

Sở Vũ Hiên cau mày, trách cứ: “Đâu phải cậu không biết mật mã cửa nhà tôi, tại sao lại ngồi đây? Không thấy lạnh à?”

Lão Tam gãi đầu, áp sát Sở Vũ Hiên nói nhỏ: “Lão Ngũ nói, lão Nhị bị trúng đạn rồi. Tôi sợ chị dâu gặp nguy hiểm.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa nhà Triệu Nhã Nam bỗng mở cửa ra. Người đẹp lạnh lùng ăn mặc chỉnh t†ề, đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía Sở Vũ Hiên hơi mất tự nhiên, lên tiếng giải thích: “Tôi bảo anh ta vào trong nhà, nhưng anh ta cứ khăng khăng ngồi ở cửa.”

Sở Vũ Hiên cười nhạt, võ vai lão Tam nói: “Cậu vào nhà tôi trước đi.”

“Ồ..” Lão Tam đáp lại, chào hỏi Triệu Nhã Nam rồi mới quay về nhà.

Sở Vũ Hiên hít thở sâu, cả người uể oải tựa vào vách tường, theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra, bỏ một điếu vào miệng.

Anh đang định lấy bật lửa ra thì Triệu Nhã Nam sải bước đi tới, chẳng hề khách sáo giật lấy điếu thuốc, sau đó hất cằm về phía bảng nhắc nhở viết dòng chữ “Cấm hút thuốc” ở trên tường nói: “Anh không nhìn thấy à?”


Sở Vũ Hiên bất đắc dĩ, đành phải cất bật lửa lại vào túi, rồi khựng lại nở nụ cười lưu manh: “Muộn thế này mà em còn chưa ngủ, lại ăn mặc chỉnh tề... là đang đợi anh à?”

Triệu Nhã Nam lườm anh: “Tôi đang xử lý chuyện ở công ty. “

Thôi được rồi... Sở Vũ Hiên cụp mắt, như thể một giây sau sẽ ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có hứng thú múa mép khua môi, dựa vào tường, nhìn Triệu Nhã Nam cười nhạt.

Cô khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt hơi lơ đãng.

Cả hai đều im lặng hồi lâu. Triệu Nhã Nam lên tiếng trước: “Anh không sao chứ?”

“Anh có thể có chuyện gì chứ...” Sở Vũ Hiên cười đáp: “Đâu phải anh chưa từng đi tới đội cảnh sát hình sự.”

“Ừm...”

Triệu Nhã Nam đáp lại, rồi tiếp tục im lặng. Trên thực tế, cô không hỏi điều này, mà là chuyện liên quan đến Hạ Trúc. Chắc chắn bây giờ trong lòng cậu ấm này đang rất khó chịu...

“Nam Nam” Sở Vũ Hiên bỗng lên tiếng: “Em còn nhớ hồi sáng anh đã nói gì với em không?”


Triệu Nhã Nam liếc nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. “Đợi anh ra ngoài rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn một bữa.”

Triệu Nhã Nam do dự một hồi mới trả lời: “Ừm, hôm khác đi”

“Hôm khác là hôm nào?”

“Đợi tôi hết bận công việc trong hai ngày này đã.” “Hôm nào mới bận xong?”

Triệu Nhã Nam:...

Sở Vũ Hiên lại hỏi: “Hay là ngày mai anh cho em nghỉ phép nhé?”

Triệu Nhã Nam mím môi: “Cuối tuần”

“Chốt.” Sở Vũ Hiên giơ cánh tay phải lên, làm tư thế cụng nắm đấm.

Triệu Nhã Nam: “Anh làm gì đấy?”

“Khi ở nước ngoài đã tạo thành thói quen, đạt được nhận thức chung là cụng nắm đấm” Sở Vũ Hiên cười nói: “Hoặc là dựa theo phong tục lễ nghi của Trung Quốc, chúng ta là ngoéo tay nhé?”

“Không cần đâu”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện