Chương 90: C90: Sếp sở
Đúng lúc này, Cao Chấn Thanh bất ngờ đi vào phòng riêng.
Vì lễ phép nên Triệu Nhã Nam đứng dậy chào hỏi, tổng giám đốc Kim cũng cười ha ha chào anh Thanh. Cao Ninh ngạc nhiên, có vẻ như không ngờ cha anh ta vậy mà lại tìm tới đây, sau một lúc ngây người, anh ta gọi: “Cha.”
Duy chỉ có hai người Sở Vũ Hiên và Hạ Trúc là không nói gì, người trước là xem thường, người sau là bị xem thường nên không dám chào hỏi.
“Sếp Sở” Cao Chấn Thanh cười nịnh nọt, chủ động bắt tay với Sở Vũ Hiên: “Nửa tiếng trước tôi vừa mới từ nơi khác về, nghe nói đứa con trai không nên thân của tôi lại làm ra chuyện ngu xuẩn nên chạy thẳng tới đây luôn, còn chưa về nhà được.”
Sở Vũ Hiên cũng không bắt tay lại, nụ cười có phần trào phúng: “Ồ? Chuyện ngu xuẩn gì thế? Nói nghe xem nào.”
Cao Chấn Thanh hiểu rõ, biết Sở Vũ Hiên không phải muốn nghe ông ta giải thích nên trực tiếp nhìn con trai mình, mắng: “Con chó này! Lần trước sếp Sở đã tha cho nhà họ Cao một lần, đó đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi! Sao mày lại không biết tốt xấu gì vậy? Hả? Vì một con đàn bà mà mày. muốn trả giá toàn bộ nhà họ Cao sao?”
“Cha, con...”
Cao Chấn Thanh không cho con trai cơ hội nói hết lời, lườm Hạ Trúc nói: “Cô Hạ, trước đây là tôi nói với cô mơ hồ quá nên cô không hiểu hết. Thế thì bây giờ cô nghe cho rõ đây, chỉ cần ngày nào Cao Chấn Thanh tôi còn sống, cô đừng mơ gả vào nhà họ Cao tôi, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý định này đi! Cô có chấm dứt hợp đồng hay không không hề liên quan tới con trai tôi, tôi cũng sẽ không cho nó một xu nào, cô tốt nhất tự giải quyết cho tốt đi! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Hạ Trúc vâng vâng dạ dạ, không dám ngẩng đầu, càng không dám nói lời nào.
Trên thực tế, trước kia cô ta ở bên Cao Ninh đã thường xuyên nhận được sự phản đối của cha mẹ Cao Ninh. Nhưng dù sao hai người đang yêu nhau sâu đậm như thế, cảm thấy cứ tiếp tục, một ngày nào đó nhỡ đâu được chấp thuận thì sao?
“Cha! Cha...” Có lẽ Cao Ninh muốn nói thay cho Hạ Trúc, lại bị Cao Chấn Thanh quát một câu: “Câm mồm! Thứ súc. sinh mày không có đàn bà thì không sống nổi có phải không? Ba năm trước, mày vì một con đàn bà, không màng sự phản đối của tao với mẹ mày cũng phải tới nước Mỹ tìm nó. Bây giờ, nó đã kết hôn rồi, mày lại vì con đàn bà này mà muốn chết muốn sống! Chừng nào thì mày mới có thể trưởng thành đây hả con?”
Sở Vũ Hiên: Ö?
Triệu Nhã Nam: Hửm?
Dáng vẻ hóng drama không khác nhau là mấy. Hạ Trúc lập tức như bị sét đánh!
Không phải nói... là bị bệnh lạ, khám trong nước không chữa được nên mới đi nước Mỹ sao?
Nghĩ lại, lúc trước ở bãi đỗ xe ngầm, Sở Vũ Hiên đẩy Cao Ninh một cái, vẻ mặt đau khổ trên mặt Cao Ninh... là giả vờ ư2 Cô ta còn vì thế mà mảng Sở Vũ Hiên!
Trong khoảng thời gian này, Cao Ninh còn thường xuyên than khó chịu với cô ta, cái gì mà di chứng sau phẫu thuật...
Giả... Tất cả đều là giả! Cô ta vẫn luôn nghĩ răng đó là tình yêu đích thực, kết quả là... Hóa ra cô ta cũng chỉ là lốp xe dự phòng?
Cao Ninh hoảng loạn không thôi: “Tiểu Trúc Tử, em... Em nghe anh nói này, đây không phải là sự thật, đây không phải là thật!”
Thế giới tinh thần của Hạ Trúc sụp đổ ngay tức khắc, cô †a hốt hoảng lui về sau vài bước, xoay người chạy ra khỏi phòng riêng.
“Tiểu Trúc Tử!" Cao Ninh cất bước muốn đuổi theo nhưng lại bị Cao Chấn Thanh đẩy về: “Đứng đó. Hôn sự của con cha đã tính xong rồi, đừng liên lạc với cô ta nữa!”
Dứt lời, Cao Chấn Thanh đi đến trước mặt Sở Vũ Hiên, vẻ mặt lập tức dịu đi, cười nịnh nọt nói: “Sếp Sở, khiến cậu chê cười rồi!"
Sở Vũ Hiên vỗ võ tay: “Thú vị, rất thú vị... Lão Cao, gần đây con trai ông hơi vô lễ với tôi, tôi còn tưởng là ông cho anh ta dũng khí ấy chứ. Bây giờ xem ra là tôi trách nhầm ông rồi, xin lỗi nhai”
“Cao Chấn Thanh tôi không phải người thay đổi thất thường, lần trước sếp Sở đã nương tay rồi, sao tôi có thể không biết điều thế được? Chuyện này, tôi nhất định sẽ hối lỗi với cậu... Tôi nhất định sẽ quản lại Ninh Nhi, tuyệt đối không để nó đến gây rắc rối cho cậu!”
Sở Vũ Hiên cười nói: “Không sao, cứ để anh ta tới đi! Dù sao ngày nào tôi cũng nhàm chán không có việc gì làm, tìm việc chơi cũng được..."
Dứt lời, anh dừng một lúc, cười như không cười nói: “Nếu ông cũng rảnh rỗi thì tới cũng luôn nhé?”
Bình luận truyện