Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 10



Edit + beta: Bbeo.
Tô Miên nghe xong chỉ muốn trợn mắt.
Trong lời nói là khen Tần Minh Viễn, nhưng kì thực ý muốn nói Tần Minh Viễn và Lâm Linh Nhi có quan hệ sâu sắc như thế nào.
Riêng tư.
Mười hai giờ đêm sau buổi quay.
Dịu dàng kiên nhẫn.
Lâm Linh Nhi nhà bọn họ gặp phải khó khăn.
......
Thật buồn cười.
Tô Miên tự bổ não một tràng tình huống trong đầu, cảm thấy cũng không phải là không thể.
Lâm Linh Nhi là nữ chính trong Tư Thế Anh Hùng, cô đã xem qua hình cô ta lúc trang điểm, rất anh kiệt hiên ngang, lúc không trang điểm cũng dịu dàng động lòng người, nhất là đôi mắt, đặc biệt khi khóc, có thể gợi lên mong muốn bảo vệ của người đàn ông.
Trời mới biết tên đại móng gà Tần Minh Viễn kia có bị hấp dẫn hay không?
Tô Miên vốn định sẽ không tức giận vì Tần Minh Viễn nữa, nhưng hiện tại nghe thấy những lời này cô cảm thấy giận thấu tim, máu chảy dọc theo các tứ chi, chỉ cần một ngòi châm là có thể phát nổ.
Cho dù là thái độ trước mặt cô như thế nào, ngay cả hôn nhân thương mại cũng nên lấy đạo đức làm nền tảng, bây giờ lại cùng một diễn viên nữ có quan hệ thân thiết, nếu như bị giới truyền thông phát hiện, sự ân ái của hai vợ chồng trong quá khứ là một ví dụ sinh động cho những cái tát vào mặt, thậm chí trở thành nguồn gốc của những trò cười.
Wechat của Tô Miên vang lên.
Đường Từ Từ gửi một tin nhắn.
[Miên Miên, cậu ổn không?]
Tô Miên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: [Vẫn ổn, Tần Minh Viễn tên chó má này làm gì cũng khiến tớ ngạc nhiên, vừa hay tớ có ghi âm lại, nếu anh ta mà bị tớ tóm được hành vi vượt ranh giới lần nữa, chờ tớ báo ơn xong tớ sẽ xử lí anh ta từng việc từng việc một.]
Đường Từ Từ lo lắng cho bạn thân, cũng không muốn ở lại đây nữa, dù sao chuyện gì nên nói cũng đã nói, có vẻ sản xuất Lâm thực sự rất có hứng thú, nhưng do tác phẩm tranh châm biếm của Kẹo Bông Gòn chỉ mới có mười hai tập, quá ngắn, giai đoạn sau cần phải có nội dung cụ thể, sản xuất Lâm dự định vẫn là chờ bộ tác phẩm hoàn thành rồi bàn tới chuyện mua bản quyền là vừa thích hợp.
Đúng lúc đó Trương Toàn quay trở lại.
Người phụ nữ bên phải Linh Nhi nhà chúng tôi bên trái cũng Linh Nhi nhà chúng tôi rốt cuộc cũng chú ý tới Đường Từ Từ, khách sáo hỏi câu: "Vị này là?"
Trương Toàn quan hệ thực sự rất rộng, liền nói: "Đây không phải là Văn Tả sao? Chào chị, chúng tôi cùng sản xuất Lâm đang bàn công việc, đây là tác giả truyện tranh của công ty chúng tôi Đường Từ Từ, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, chị cũng đến đây ăn cơm."
Văn Tả biết đạo diễn Trương và Trương Toàn là chú cháu, cũng biết nghề nghiệp của Trương Toàn.
Đường Từ Từ nhìn không tồi, chị ta còn tưởng đây là nghệ sĩ được sản xuất Lâm coi trọng, bây giờ nghe xong đối với Đường Từ Từ cũng không thấy hứng thú nữa.
Đường Từ Từ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, lặng lẽ hỏi Trương Toàn khi nào có thể kết thúc. Trương Toàn hiểu ý, nói dăm ba câu liền làm cho Đường Từ Từ dễ dàng thoát khỏi bữa ăn.
Đường Từ Từ lập tức rời khỏi nhà hàng, hai ba bước đã chạy ra đầu hẻm.
Chiếc BMW màu đen dường như hòa vào màn đêm.
Đường Từ Từ thật sự lo lắng.
Vị bạn thân này của cô ấy có cuộc sống khá gập ghềnh, nhìn thì yếu đuối mỏng manh nhưng thật ra nội tâm rất kiên cường.
Cô ấy trái lại không thấy lo lắng Tô Miên sẽ bị đả kích bởi chuyện của Tần Minh Viễn, dù sao bạn thân của cô ấy cũng không có tình cảm với Tần Minh Viễn. Một khi bạn không quan tâm một người, người kia hoàn toàn không thể làm tổn thương bạn, bất luận có làm gì, cũng chính là không đau không ngứa, cùng lắm cũng chỉ cãi vả vài câu, giống như nhìn thấy một người có tâm địa xấu xa trên weibo, tức giận mắng chửi vài câu liền qua.
Chuyện cô ấy lo lắng chính là nếu như đây là thật, lấy tình hình trước mắt của bạn thân cô ra mà nói, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt máu, cuối cùng còn phải thể hiện ở trên mạng rằng mình là một người rộng lượng hào phóng chỉ cần chồng trở về nhà là có thể nguyện ý chuyện cũ bỏ qua. Một khi trình diễn loại tiết mục này, chưa kể đến tình cảm yêu thương ngày xưa của hai vợ chồng bị tan vỡ, bạn thân của cô ấy còn bị dư luận chửi bới nữa.
Tần gia chắc chắn phải bao che cho con trai của mình, nhà họ Tô thì không dám chắc, kết quả người chịu ủy khuất chỉ có bạn thân của cô.
Đường Từ Từ bắt đầu thấy hối hận sáng nay đã nói giúp cho Tần Minh Viễn.
Ý định ban đầu của cô ấy chỉ là muốn bạn thân có thể vui vẻ hơn tí thôi, nhưng sau khi nghe mấy lời nói của Văn Tả, tính tình nóng nảy lại bắt đầu trổi dậy, hận không thể mời mười người đàn ông cao to vạm vỡ treo Tần Minh Viễn thành cái bao tải, đánh chết.
Cô ấy mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào, xộc vào mũi là mùi khoai lang nướng.
Tô Miên đang cầm một củ khoai lang nướng nóng hổi, cái miệng nhỏ khẽ cắn, còn chìa tay đưa cho cô ấy một cái.
"Tớ đoán trong nhà hàng Nhật cậu ăn không nhiều, vừa hay ven đường có người bán khoai nướng, tớ mua hai củ, giờ vẫn còn nóng đây."
Đường Từ Từ quả thật vẫn chưa no, cầm củ khoai lang, nhìn Tô Miên.
Tô Miên vừa ăn vừa nói: "Cậu yên tâm, tớ không sao, lúc mới nghe xong quả thật có hơi tức giận, nhưng không phải sự tức giận của một người vợ, chỉ là cảm thấy Tần Minh Viễn cái người này sao có thể làm vậy? Tốt xấu gì cũng phải cho Tô gia tớ chút mặt mũi. Sau đó tớ đã nghiêm túc suy nghĩ, mới cảm thấy có sơ hở trong lời nói của vị quản lý Lâm Linh Nhi. Đầu tiên đây là lời từ một phía, tính chân thật không biết có bao nhiêu; tiếp theo, mặc kệ là thật hay giả, không thể loại bỏ khả năng này, hơn nữa chuyện này đã đến tai tớ, đây là sai của Tần Minh Viễn. Thân là một người vợ, tớ có thể trách mắng anh ta, có thể ầm ĩ với anh ta, cũng có thể khiến anh ta không được dễ chịu, điều này không trái với nhân cách của tớ."
Cô nói xong, còn mang theo một chút sự hào hứng.
Đường Từ Từ lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm và yên tâm.
"Cậu định xử anh ta như thế nào?"
Tô Miên híp mắt lại: "Cậu chờ đi, tớ sẽ phát trực tiếp cho cậu xem."
Đêm đông lạnh như băng buông xuống.
Trong Thành Điện Ảnh Và Truyền Hình, các nhân viên công tác được trang bị áo lông, bình nước nóng và đồ giữ ấm.
Đêm nay đoàn làm phim Tư Thế Anh Hùng có một cảnh diễn viên phải xuống nước.
Tần Minh Viễn đóng phim từ trước tới nay đều rất chuyên nghiệp, có thể không cần thế thân sẽ không dùng đến, cho dù cảnh diễn có bao nhiêu khó khăn, anh đều tự mình ra trận. Ban đầu, đạo diễn Trương đã tính tới thời tiết nên muốn đợi đến mùa xuân rồi mới diễn cảnh này, nhưng phần sau của cảnh này các diễn viên phải di chuyển đến địa điểm khác, là sa mạc Gobi.
Tần Minh Viễn nói thẳng tháng giêng trời sẽ lạnh hơn, không bằng quay sớm hơn một chút, hoàn thành xong cảnh quay bên này thì cả đoàn phim có thể di chuyển thẳng đến sa mạc Gobi.
Tần Minh Viễn đã nói như vậy, đạo diễn Trương đương nhiên không có ý kiến, trời gần tối liền bắt đầu quay cảnh dưới nước.
Đây là cảnh không thể thiếu trong bộ phim.
Là sự hiểu ý giữa hai nhân vật chính sau màn đấu kiếm.
Tần Minh Viễn nhất quyết không dùng đến thế thân.
Lâm Linh Nhi vốn muốn dùng thế thân giờ cũng chỉ có thể tỏ vẻ mình ổn: "Tôi cũng không cần."
Nước trong hồ vào mùa đông của Bắc Kinh lạnh cỡ nào, tưởng tượng thôi cũng phải run rẩy vài lần, huống chi là ngâm mình cả người dưới đó. Mặc dù cơ thể Tần Minh Viễn trông rất cường tráng, nhưng sau khi bước xuống nước sắc mặt anh liền tái nhợt, răng miệng không chịu được mà phát run.
Càng khỏi nói tới thân thể mảnh mai của Lâm Linh Nhân.
Vì quá lạnh.
Trình độ diễn xuất của cô ta có hạn, không bằng Tần Minh Viễn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng kiên trì bước xuống hồ.
Phân cảnh dài một hai phút mà tưởng như cả thế kỉ trôi qua.
Mãi đến khi đạo diễn hô "cắt", trợ lý của Lâm Linh Nhi mới vội vàng chạy tới, trùm kín áo lông lên người cô ta, đỡ cô ta vào phòng hóa trang thay đồ sạch sẽ và giữ ấm.
Trợ lý giúp cô ta gỡ tóc giả xuống, phần tóc bên trong cũng bị ướt.
Trợ lý khẩn trương cầm máy sấy tóc, khi tóc khô được một nửa, Lâm Linh Nhân ngăn cô ấy lại, hởi: "Trông tôi thế nào?"
Một nửa tóc của Lâm Linh Nhi còn ướt, ánh mắt trông cũng ướt sủng, có một loại vẻ đẹp yếu đuối.
Trợ lý: "Xinh đẹp động lòng người."
Lâm Linh Nhi cực kì hài lòng: "Vậy là đúng rồi, bằng không thì tôi đã sớm dùng thế thân rồi, không cần sấy nữa, để như vậy rất đẹp." Cô ta đứng dậy, rời khỏi phòng hóa trang, sang phòng kế bên.
Cô ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Người mở cửa là trợ lý của Tần Minh Viễn Quý Tiểu Ngạn, trong đoàn phim mọi người đều gọi cậu ấy là anh Tiểu Ngạn. Lâm Linh Nhi cười nói: "Anh Tiểu Ngạn, em đến để cảm ơn thầy Tần, ít nhiều gì cũng nhờ sự hướng dẫn của anh ấy mà cảnh quay tối này chỉ cần quay đúng một lần." Cô ta quơ quơ bình giữ nhiệt trong tay, nói: "Đây là canh gừng dì giúp việc vừa mang từ nhà tới, đặc biệt có tác dụng trong việc làm nóng cơ thể, em đã gửi hết cho mọi người trong đoàn phim rồi, cái cuối cùng này là của thầy Tần."
Quý Tiểu Ngạn nhìn cô ta một cái, nói: "Ông chủ, là Lâm Linh Nhi."
Giọng nói của Tần Minh Viễn từ bên trong truyền ra: "Cho cô ấy vào đi."
"Được."
Quý Tiểu Ngạn nghiêng người, nhường đường cho Lâm Linh Nhi vào.
Lâm Linh Nhi mừng thầm trong lòng, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ, chớp chớp mắt, khiến ánh mắt càng thêm mê người.
Đây là cảnh cuối cùng của Tần Minh Viễn tối nay, anh cởi bỏ trang phục, thay quần áo thường ngày, tóc đã khô. Hệ thống sưởi trong phòng hóa trang vừa đủ ấm, nên anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, tựa như nam thần trong mộng của bao cô gái.
Lâm Linh Nhi trong lòng khẽ nhúc nhích, đặt canh gừng xuống.
Cô ta nhướng mày, hơi cúi đầu, nếu từ góc độ của Tần Minh Viễn nhìn qua, vừa vặn sẽ là cái cổ mịn màng trắng nõn của cô ta, đường viền cổ vừa tao nhã vừa xinh đẹp, một đám trạch nam trên weibo đã liếm cổ của cô ta và gọi cô ta là nữ thần.
Cô ta thả nhẹ giọng nói.
"Thầy Tần, thật sự rất cảm ơn anh, lúc trước may mà có anh trò chuyện với tôi, tôi mới có thể hòa nhập nhanh như vậy, nếu không đêm nay..." Cô ta dừng lại, phát giác ra là Tần Minh Viễn đang nhìn mình.
Đôi mắt anh đen nhánh và sâu thẳm.
Nhịp tim của Lâm Linh Nhi lệch một nhịp.
"Thầy... Thầy Tần?"
Tần Minh Viễn ngẩng đầu: "Tóc cô vẫn chưa khô."
Tim Lâm Linh Nhi đập liên hồi, cô ta biết ngay đàn ông đều thích bộ dạng này! Nếu không tại sao phải quan tâm tóc cô ta khô hay không khô?
Giọng nói của cô ta càng thêm dịu dàng: "À, tôi vội đi đưa canh gừng cho mọi người, nên không để ý đến."
Tần Minh Viễn thản nhiên nói: "Nước từ tóc của cô rơi trúng giày của tôi."
"Hả?"
Lâm Linh Nhi sững sờ, sau đó quay đầu lại mới phát hiện sau lưng Tần Minh Viễn có đặt một đôi giày thể thao. Tóc của cô ta dài, nước từ tóc nhỏ giọt chảy đến đôi giày của anh.
Cô ta cảm thấy xấu hổ, vội vàng đổi vị trí: "Không...không cố ý."
Tần Minh Viễn nói: "Cảnh quay hôm nay của cô vẫn có vấn đề, đạo diễn Trương nói với tôi rằng không sao cả, chỉ là miễn cưỡng qua cảnh. Cô khá khác với trong tưởng tượng của tôi, không ngờ cô cũng có thể chịu khổ được, rất chuyên nghiệp. Với tư cách là tiền bối, tôi đề nghị cô nên quay cảnh dưới nước một lần nữa, những cảnh diễn khác của cô cũng không tệ, đừng bởi vì cảnh này mà liên lụy đến chất lượng tổng thể..."
Lâm Linh Nhi: "....."
... Cô ta đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã vào đây.
Lúc này, Quý Tiểu Ngạn bỗng nhiên nói: "Ông chủ, phu nhân đến."
Tần Minh Viễn hơi giật mình.
Lâm Linh Nhi cũng ngạc nhiên không kém, khi cô ta ngước nhìn lên, một bóng dáng dịu dàng đã xuất hiện trước cửa. Tô Miên trực tiếp bước vào, đi đến bên cạnh Tần Minh Viễn, có lẽ hơi nóng, cô cởi áo khoác ngoài ra, để lộ một chiếc váy len dệt kim màu xanh lam, tôn lên dáng người hoàn mỹ trước lồi sau vểnh của cô. Mà thứ bắt mắt nhất là sợi dây chuyền trên cổ cô.
Viên đá sapphire khổng lồ cùng với đường viền kim cương phức tạp, ánh sáng trong phòng hóa trang chiếu vào, tựa như có tầng tầng lớp lớp hoa quang đang chảy.
Tô Miên tựa như không thấy Lâm Linh Nhi, chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ, hỏi Tần Minh Viễn: "Chồng ơi, anh thấy có đẹp không?"
Trong giọng nói mang theo vài phần tức giận.
Điều mà từ trước đến nay chưa từng có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện