Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 19



Edit: Mây.
Beta: Cẩm.
Kỹ thuật diễn của Tô Miên bị Tần ảnh đế ghét bỏ.
Sau khi xem xét lại mình một cách sâu sắc, cô quyết định phải nỗ lực hơn để nâng cao kỹ thuật diễn của mình, khiến cho Tần - đại móng gà - ảnh đế - Minh Viên cảm nhận được tình yêu sâu sắc đến tận cốt tủy của cô.
Cô đã soạn ra một bản thảo, gửi trước cho Đường Từ Từ xem.
Sau giây lát, Đường Từ Từ gửi cho cô bản đánh giá: Cả linh hồn tớ đều cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho Tần ảnh đế trong lời nhắn này!
Tô Miên vô cùng hài lòng, gửi tin nhắn cho Tần Minh Viễn.
[Miên Miên: Chồng, hôm nay trời lạnh, trong khi đóng phim anh nhớ giữ ấm nha, em xem dự báo thời tiết đêm nay khả năng sẽ có tuyết, khi nào kết thúc anh nhớ chú ý đó.]
[Miên Miên: Tối hôm qua em nghe anh nói chuyện, giọng hơi khàn, em đã cùng bác sĩ nói qua, chút nữa bác sĩ sẽ qua phim trường xem anh thử.]
[Miên Miên: Đợi lát nữa stylist và chuyên viên trang điểm sẽ tới, sau khi xong em sẽ gửi ảnh cho anh xem.]
Dựa theo thói quen trước đây, đại móng gà thông thường sẽ không trả lời tin nhắn của cô.
Không ngờ không đến hai phút, đại móng gà lại trả lời của cô.
[Chồng: Ừ.]
[Chồng: Không cần thiết.]
[Chồng: Được.]
Tô Miên nhìn ba tin nhắn này, trong đầu chậm rãi hiện ra ba dấu chấm hỏi.
.... Mạch não đại móng gà khó có thể hiểu được, cái này cô biết rõ.
Nhưng gần đây hình như nó lại càng khó hiểu hơn?
Những dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu sẽ khiến cho đầu của cô bị nứt mất.
Bỗng nhiên, Đường Từ Từ gửi tin nhắn wechat cho cô, bảo cô chú ý đến tài khoản wechat Kẹo Bông Gòn, nói là Koduck nhắn ở đấy. Tô Miên trả lời, rồi tiện thể xóa đi lịch sử trò chuyện với Đường Từ Từ. Để che dấu tài khoản wechat này nên cô trước nay đều rất cẩn thận.
Cô đăng nhập vào wechat Kẹo Bông Gòn.
Trong năm ngày mà Koduck đã gửi đến ba bốn mươi cái tin nhắn wechat.
Phần trên đều nói đến việc bộ truyện tranh châm biếm của cô nhận được rất nhiều phản ứng tốt, còn gặp thổ hào [1] tên Điềm Văn tặng cho cô ấy một món quà là 10.000 nhân dân tệ, còn phần dưới là nhắc nhở đừng drop! Nhớ kĩ phải giữ lại bản thảo!
[1] Thổ hào (土豪) : là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.
Tô Miên có hai cái wechat.
Thường thì tài khoản Kẹo Bông Gòn không dùng đến nhiều lắm, mấy ngày nay lại bận việc luyện tập, nên sớm đã quên mất cái tài khoản này. Cô trả lời Koduck một câu “Được.”
[Koduck: A a a gái à rốt cuộc cô cũng trả lời tôi rồi! Cảm tạ trời đất, tôi còn tưởng là cô mất tích rồi! Cô là người thời đại nào vậy? Đều không xem WeChat sao? Mỗi lần nhắn tin đều phải nhắc cô xem WeChat!]
[Koduck: Bản thảo đâu? Không phải cô quên rồi chứ? Vẽ bao nhiêu rồi? Bức tranh cuối của chap trước dừng lại đúng lúc, các bình luận dường như muốn nổ tung. Mọi người đều quan tâm đến cuộc sống sau này của Lục cặn bã.]
[Koduck: Thời gian đăng chap tiếp là mùng một tháng một, còn hai ngày nữa, cô tranh thủ nhá.]
[Koduck: Nếu cô có thể vẽ xong trước ngày mai, tôi có thể đưa cô đến đài truyền hình xem tiệc tối, tôi nhờ vào quan hệ lấy được hai vé! A a a biết không! Anh Viễn muốn hát Giang Sơn Tình – ca khúc của đề của Kim Cung! Nếu trước ngày mai cô vẽ xong, chúng ta có thể cùng đi xem! Sau đó tiện thể đi ăn lẩu ở gần đó! ]
[Koduck: Cô biết không? Tôi nghe thông tin bên trong nói vốn dĩ chỉ có Viễn cưa cưa hát đơn ca, nhưng sau đó Viễn cưa cưa lại nói Giang Sơn Tình là bài hát song ca nam nữ, trong phim nhân vật chính chọn giang sơn, tuyến tình cảm là BE, chỉ có thể đưa HE vào bài hát chủ đề. Anh ấy lúc đóng bộ phim điện ảnh ấy là khi chưa kết hôn, bây giờ đã thành gia, lo là vợ sẽ không vui nên cũng đưa Tô Miên lên cùng anh. Oaa, tôi ghen tị quá! Bát cẩu lương này tôi ăn cảm thấy rất thỏa mãn! Quá ân ái rồi! Giới giải trí còn có đường nào hơn đường của đôi vợ chồng này không!]
[Kẹo Bông Gòn: .... Thời gian diễn tập Tô Miên không đi, đây là tiết mục được quyết định lâm thời.]
[Koduck: Trời ơi! Nhất định là đài truyền hình muốn nữ chính cùng Viễn cưa cưa cùng nhau lên biểu diễn, Viễn cưa sống chết không muốn, thương lượng một hồi lâu rốt cuộc đài truyền hình cũng thỏa hiệp, a, đây chính là tình yêu xúc động lòng người!]
Tô Miên: .... Fan CP chết tiệt này có một trăm lớp bao bọc sao.
[Koduck: Gái à nhớ vẽ bản thảo nhá.]
[Kẹo Bông Gòn: ..... Được.]
Tô Miên đã nghĩ nội dung chap tiếp theo rồi, dựa theo tốc độ ngày thường của cô, không nhiều lắm là năm sáu tiếng. Tạo hình hôm nay ít nhất cũng mất một ngày, sau khi kết thúc cũng sẽ tầm vào buổi tối. Ngày mai, trước tiên cô phải đến đài truyền hình bên kia, lần trước diễn tập cô không tham gia, chưa có nghiên cứu cụ thể về hiệu ứng ánh sáng sân khấu, đạo diễn đài truyền hình dành cho cô một lần diễn tập, chờ tất cả những việc đó kết thúc, cũng đã quá mười hai giờ.
Cho nên thời gian cô có thể dành để vẽ truyện cũng chỉ còn lại tối nay.
Tốc độ vẽ của Tô Miên cũng rất nhanh, cho nên cũng không quá hoảng hốt.
Thời điểm Stylist tới, Tô Miên cũng đã hỏi sơ qua về thời gian.
Stylist nói tầm sáu giờ chiều là là xong.
Tô Miên tính toán một chút, sáu giờ xong, bảy giờ cơm nước xong, vẽ một chút, trước mười hai giờ có thể hoàn thành, còn có thể ngủ được hơn tám tiếng đồng hồ.
Hoàn mỹ.
Tô Miên mỉm cười nói: “Tốt, gây phiền phức cho mọi người rồi.”
Vì để phù hợp với Giang Sơn Tình cùng với không khí đón năm mới, stylist đã chọn cho Tô Miên một cái váy trắng đuôi cá. Dáng người Tô Miên phập phồng quyến rũ, eo nhỏ mông cong, đã phát huy ưu thế của váy đuôi cá đến cực hạn.
Lúc Tô Miên mặc xong bước ra ngoài, stylist cùng chuyện viên trang điểm như bị cô thu hút, nhìn thẳng vào cô không chớp mắt.
Stylist đột nhiên nói: “Tần phu nhân, tôi nghĩ cô có thể thử phong cách quyến rũ, mặc một bộ lễ phục màu đỏ hoặc là đen, tô son môi đỏ, đeo những trang sức chói lọi...”
Chuyên viên trang điểm: “Đối với trang điểm mắt, cô có thể thử dùng phấn mắt tông lạnh, không cần gắn mi giả, có thể thử lông mày dài, vẽ lông mày sắc nét hơn chút, đánh khối một chút ở phần sống mũi, mười phần sẽ trở thành nữ hoàng. Gương mặt của Tần phu nhân tinh tế mềm mại, ngũ quan cân đối, có thể ôn nhu có thể sắc bén, có mặn có ngọt."
Tô Miên cong mi cười: “Kiểu này không thích hợp với tôi, tôi là người có tính tình ôn nhu, không hợp trở thành nữ hoàng, Minh Viễn vẫn luôn thích tôi dịu dàng như vậy, không cần quá phô trương, tôi là vợ của Minh Viễn, trên sân khấu anh ấy là vai chính, tôi không cần giọng khách át giọng chủ [2]. Tôi đã xem qua Kim Cung hơn chục lần, nữ chính trong phim tuy tính cách cương nghị, nhưng đối với tình cảm thì như nước chảy trên núi, nguyện vì người mình yêu mà từ bỏ hết thảy, theo tôi cô ấy là một cô gái dịu dàng. Kiểu tóc và trang điểm có thể đơn giản hơn, nhưng tôi không phải dân chuyên nghiệp, chỉ đang diễn giải theo góc nhìn của phim, cụ thể vẫn là do mọi người quyết định.”
[2] Giọng khách át giọng chủ (喧宾夺主) : Là một thành ngữ, để chỉ việc giọng nói của khách át của chủ, là một ẩn dụ thứ yếu chiếm vị mất vị trí của thứ chính.
Tần phu nhân nói không phải là không có lý.
Bản thân stylist cùng chuyên viên trang điểm chỉ là nhìn thấy điểm ưu tú, nhất thời mới đưa ra ý đấy, hiện tại nghe Tô Miên nói vậy, lại nhìn trong ánh mắt của Tô Miên có ý cười, ban đầu hai người cảm thấy vô cùng xúc động, nội tâm bên trong lại bùi ngùi, dồn dập.
Trên mạng nó quả thật không sai!
Không ai yêu Tần Minh Viễn hơn Tần phu nhân!
Stylist đợi đến giờ nghỉ trưa, lén phát weibo.
[@Hướng Manh: Lần đầu tiên làm tào hình cho phu nhân của QMY, người thật so với trong tivi còn đẹp hơn, ngoài ra vợ chồng MY thật sự rất ngọt! Phu nhân đối với tác phẩm debut của chồng mình có góc nhìn riêng để giải thích, tự nhận mình đã xem nó hơn mười lần! Phu nhân rất tốt, tôi đề nghị phu nhân thử một tạo hình mới, cô ấy nói không thể giọng khách át giọng chủ, hết thảy đều phối hợp diễn với chồng mình là chính. Những ai mắng phu nhân không xứng, theo ý tôi là cô ấy quá tốt! Phu nhân thật sự rất dịu dàng, cả người như được làm bằng nước, nói chuyện với cô ấy quả thật là rất thư thái! Lặng lẽ tiết lộ, fan couple có thể vui vẻ chờ mong tiết mục chào đón năm mới!]
(QMY: Tần Minh Viễn; MY: Minh Viễn)
Thân là đỉnh lưu lượng [3], fan của Tần Minh Viễn tự nhiên sẽ không bỏ qua khả năng này.
[3] Lưu lượng (流量) : Chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, diễn xuất tùy người.
Hướng Manh đã tạo hình cho không ít ngôi sao, từng có rất nhiều thành công, fan weibo gần mười vạn. Weibo vừa phát chưa đến nửa giờ đã bị giải mã. Không đến hai giờ, nó đăng lại bởi các blogger và fan trên các trang mạng xã hội lớn, lượt chia sẻ đã quá hai vạn năm, đều khen ngợi Tô Miên không dứt.
Quý Tiểu Ngạn phát hiện bài viết trên weibo, quay đầu liền báo cáo cho Đàm Minh Phong.
Đàm Minh Phong xem qua một lần, cảm thấy vô hại, còn có thể thổi phồng lên tình cảm vợ chồng tình thâm, để đoàn đội quan hệ xã hội của nhà mình kết hợp cùng, #Tần phu nhân tự thừa nhận đã xem qua hơn mười lần phim Kim Cung#, đi lên hotsearch.
Tần Minh Viễn đang nghỉ ngơi.
Quý Tiểu Ngạn đưa hotsearch weibo cho Tần Minh Viễn xem.
Theo quan điểm của Quý Tiểu Ngạn, phu nhân rất có thể chất lên hotsearch, dường như có thể rất dễ dàng lên hotsearch.
Mỗi lần phu nhân lên hotsearch, Quý Tiểu Ngạn lại đưa cho Tần Minh Viễn xem một lần.
Trước kia ông chủ nhà mình chỉ liếc mắt một cái, đáp lại một tiếng, liền không có sau đó nữa.
Lần này, Quý Tiểu Ngạn cũng cho rằng giống như vậy, cho nên đưa điện thoại đến trước mặt Tần Minh Viễn khoảng mười giây là thu về. Không ngờ Tần Minh Viễn lại nhấn mở hotsearch trên điện thoại trong tay cậu.
Quý Tiểu Ngạn thấy thế nói: “Ông chủ, phu nhân nhất định là người mê điện ảnh, trước đây còn cùng tôi tán gẫu về một bộ phim truyền hình ngài tham gia, phu nhân đánh giá rất cao....”
Thân là trợ lý của Tần Minh Viễn, Quý Tiểu Ngạn cũng biết ông chủ nhà mình không có tình cảm với phu nhân, vì vậy mỗi lần phu nhân mang canh đến đều không uống.
Quý Tiểu Ngạn có tâm giúp phu nhân, còn nói: “Phu nhân thực sự rất thích ông chủ, tôi chưa từng thấy ai dụng tâm với chồng mình như phu nhân cả."
Ánh mắt Tần Minh Viễn dừng lại ở một câu trong bài weibo của Hướng Manh
Phu nhân thật sự rất dịu dàng, cả người như được làm bằng nước, cùng cô ấy nói chuyện rất thoải mái!
Tần Minh Viễn nhíu lông mày.
Dù không đồng ý mối hôn sự này, nhưng những lời nói này anh cũng công nhận.
Tô Miên người này dịu dàng như nước, mỗi khi mệt mỏi mà nói chuyện với cô, có thể tiêu đi nửa cảm xúc mệt mỏi.
Nghe Quý Tiểu Ngạn nói vậy, anh “Ừm” một tiếng.
Anh trả điện thoại cho Quý Tiểu Ngạn, tự lấy di động của mình.
Mới nhất là lịch sử cuộc nói chuyện sáng nay với Tô Miên.
Sau nhiều ngày, Tần phu nhân cũng khôi phục chủ động ân cần hỏi thăm.
Tần Minh Viễn vô cùng hài lòng, tia phiền muộn trước kia trong nội tâm cũng tiêu biến. Anh hy vọng Tô Miên vẫn mãi như vậy, không cần thay đổi.
Chỉ có, tối hôm qua Tần phu nhận làm cho anh cũng có vài phần ngoài ý muốn.
.... Anh không thể ngờ một Tần phu nhân dịu dàng cũng có một mặt như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng với điện thoại, còn mang chút hờn dỗi. Khác hẳn tính cách trước đây của cô. Tần phu nhân như vậy, anh mới chỉ gặp qua một lần, đó chính là lần xông vào phòng hóa trang của anh, trước là hờn dỗi còn sau là khóc lóc.
.... Đều là Tô Miên mà anh chưa từng gặp.
Tần Minh Viễn hiểu mỗi người đều có nhiều tính cách.
Gia đình Tô gia là loại ngư long hỗn tạp [4], có thể trổ hết tài năng, hơn nữa còn là cô gái được ông cụ Tần nhìn trúng, không có khả năng dịu ngoan như cừu. Ôn nhu là tính cách của cô, nhưng khí buộc phải nóng nảy, cũng sẽ như con mèo giơ nanh vuốt.
[4] Ngư long hỗn tạp (鱼龙混杂) : là một thành ngữ, có nghĩa là mô tả sự hỗn hợp của người xấu và người tốt.
Chẳng qua mềm như bông, còn có nho nhỏ thịt lót, Tần Minh Viễn không cảm thấy là có bao lực sát thương.
Đàm Minh Phong vội vàng qua đây, xác nhận với Tần Minh Viễn công việc ngày mai lên sân khậ, lại nhanh chóng điều chỉnh lại lịch trình mấy ngày tiếp.
Tần Minh Viễn nói: “Buổi tối thứ năm, bữa tối với đạo diễn Vương đẩy đi.”
Đàm Minh Phong nao nao, nói: “Chắc chắn không? Lần trước là do cậu chủ dộng hẹn với đạo diễn Vương đó. Không phải muốn nói đến bộ điện ảnh mới sao? Đợi quay xong Tư Thế Anh Hùng cậu định nghỉ ngơi một thời gian sao?”
Tần Minh Viễn nói: “Cùng ăn tối với đạo diễn Vương không phải vì bộ điện ảnh mới, nguyên bản là tôi giúp đỡ cho một người, nhưng bây giờ tôi đổi ý, không định tặng ân tình này nữa.”
Đàm Minh Phong có thể đoán được người nào là bạn.
Đạo diễn Vương có đứa con trai là Vương Phong là truyền kì trong giới âm nhạc, diện mạo bình thường, nhưng thật sự có thiên phú âm nhạc, là lưu lượng thịnh hành thời đại, một lần tạo ra doanh số album thần thoại.
Mà Joanna đã nhờ Tần Minh Viễn liên hệ với Vương Phong, để cô có thể viết lời cho bài hát mới của anh.
Về việc tại sao lại không giúp đỡ.
Đàm Minh Phong đã từng nghe Quý Tiếu Ngạn nói qua.
Vào một ngày kia, Quý Tiểu Ngạn phẫn nộ hung hăng mắng Joanna một phen.
Đàm Minh Phong đáp lại, tỏ vẻ đã hiểu.
Tần Minh Viễn bảo anh chuyển cho Joanna hai vạn, coi như là phí học tập của Tần phu nhân.
Không đến nười lăm phút sau, Joanna liền gọi điện hỏi: “Minh Viễn, cậu có ý gì?”
Tần Minh Viễn nói: “Bạn bè là bạn bè, nhưng tiền thì không thể không chuyển.”
Joanna nói: “Vậy Vương....”
Tần Minh Viễn ngữ khí bình thản: “Cái này e rằng tớ không thể giúp cậu, gần đây tớ khá bận, không thể hẹn được với đạo diễn Vương, cậu tự thu xếp đi.”
Tắt điện thoại xong, Tần Minh Viễn hạ xuống.
Có tin nhắn Wechat.
[Miên Miên: Chồng, anh xem tạo hình này thế nào.]
[Miên Miên: Ảnh chụp.jpg]
Tần Minh Viễn ấn mở ảnh chụp.
Ảnh chụp Tô Miên mặc váy màu trắng đuôi cá, lộ ra nửa bờ vai, mái tóc dài ngang lưng không búi lên, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, môi tô màu bánh đậu đỏ, vành tai là khuyên tai kim cương ngôi sao và mặt trăng.
Váy có độ dài vừa phải, không có gì đáng kinh ngạc nhưng khi mặc lên người Tô Miên lại mềm mại thuần khiết đến lạ thường.
Ánh mắt Tần Minh Viễn hơi thâm.
Một phút đồng hồ sau, ngón tay ở màn hình soạn hai chữ.
Tô Miên cùng stylist và chuyên viên trang điểm phía trước phía sau làm việc rất nhanh đã bảy tiếng đồng hồ, tuy cố gắng làm cho đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng yêu cầu chi tiết công phu.
Stylist cùng chuyên viên trang điểm đều là người thích chi tiết, điều chỉnh rất nhiều thứ, sau đó mới xác định được phiên bản cuối cùng.
Ba người đều vô cùng hài lòng.
Tô Miên tiễn bọn họ ra cửa, nhìn thời gian.
Bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút, so với thời gian mình dự tính đã quá bốn mươi phút. Cô nhìn điện thoại, đại móng gà trả lời cô bằng hai chữ -- Trông ổn.
Miệng chó không thể mọc được ngà voi. [5]
[5] Miệng chó không thể mọc được ngà voi (狗嘴吐不出象牙) : Là một thành ngữ ẩn dụ cho việc kẻ xấu không có khả năng nói điều tốt.
Tô Miên đã quen với điều đó.
Cô phải vẽ truyện tranh châm biếm, không có thời gian so đo cùng đại móng gà.
Bộ váy được cởi ra và treo ở đại sảnh, cô vội vàng vào tủ lạnh ở phòng bếp lấy hộp salad ức gà do người quản gia chuẩn bị từ trưa, rửa một bát cà chua nhỏ, chuẩn bị một ly soda, bưng khay, xỏ dép chạy lên thư phòng ở tầng ba.
Ngày hôm qua đại móng gà đã về đây, hôm nay chắc chắn sẽ không trở về.
Kết hôn hơn một năm, chưa từng qua đêm hai ngày liên tiếp, huống chi hôm qua luyện tập ổn rồi, hai người đều cảm thấy không thành vấn đề. Hôm nay Tử Đông Hoa Phủ chỉ thuộc về mình cô.
Vì muốn đuổi bản thảo năm sáu tiếng đồng hồ, Tô Miên đã thay bộ quần áo hồng nhạt hết sức thoải mái, cái băng đô tai thỏ cùng màu gom hết tóc mái trên trái, tóc mái đều được vén lên, để lộ ra vầng trán trắng và mịn.
Tô Miên ở nhà, rất ít khi mặc như vậy.
Bình thường cô đều mặc váy ngủ đai tơ tằm, nhưng váy ngủ như vậy không thoải mái.
Cho nên cô chọn áo quần dài tay phù hợp để ngồi vẽ.
Cô cắn một quả cà chua bi, xoay cây bút vẽ trong tay, bắt đầu nghĩ xem nên đặt nét bút đầu tiên ở đâu.
Thời điểm phác thảo gian nan nhất từ trước đến nay của cô là nên đặt nét bút đầu ở đâu, chỉ cần xác định được, phía sau sẽ thành công như nước chảy thành sông. Trăm triệu cũng không nghĩ tới, nét bút đầu tiên chưa rơi xuống, quản gia người máy đã kêu: “Chủ nhân chủ nhân, nam chủ đã về.”
Tô Miên mặt mày biến sắc.
Cô nhìn thời gian, lúc này đã bảy giờ hai mươi phút, từ thành điện ảnh bên kia trở về mất một giờ nếu không nói đến kẹt xe.
Sáu giờ hai mươi Tần Minh Viễn đã rời đoàn phim?
Mà hiện tại không có thời gian để hỏi chuyện này, Tô Miên luống cuống chân tay tắt máy tính lao ra khỏi thư phòng với tốc độ cực nhanh, sợ phát ra âm thanh khiến Tần Minh Viễn chú ý, chỉ có thể chân không tiếng động mà bước đi.
Lúc người máy quản gia báo, Tần Minh Viễn hẳn là mới tiến vào cửa.
Tô Miên đoán Tần Minh Viễn lúc này mới ở sảnh chính tầng một.
Cô đang mặc quần áo ở nhà, thật sự không nên xuất hiện trước mặt Tần Minh Viễn, cô chỉ có thể vào phòng ngủ ở tầng hai để đổi váy.
Tô Miên tranh thử từng phút từng giây.
Nhưng mà, lúc cô đẩy cửa phòng ngủ ra, Tần Minh Viễn đang cầm trên tay bộ váy trắng đuôi cá mà treo ở dưới đại sảnh, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt anh rơi trên người cô, tiếp theo là băng đô con thỏ trên đầu cô.
Nội tâm Tô Miên thấy xấu hổ.
Nhưng, cảm tạ đã cùng Tần ảnh đế huấn luyện kỹ thuật diễn hơn một năm, cô mặt không biến sắc mà gỡ băng đô tai thỏ trên đầu xuống, hắng giọng nói: “Chồng, hôm nay không cần phải đóng phim sao?”
Nói xong, cô thả tay áo xuống, đón anh, tiếp nhận cái váy đuôi cá từ cánh tay anh, đem treo ở phòng quần áo của hai người.
Tần Minh Viễn lại không hé răng, tròng mắt cứ dính trên người cô.
Tô Miên tự nhiên hào phóng hỏi: “Chồng, bộ quần áo mới của em đẹp không? Nếu anh không thích em có thể đổi lại giống như trước kia.” Lấy tính cách ác liệt của đại móng gà, Tô Miên có thể đại khái đoán được vài cách trả lời.
“Hồng nhạt, cô mấy tuổi rồi?”
“Đưa tôi mang đi dốt, Tần phu nhân không thể ngây thơ như vậy.”
“Cô mặc cái này không xứng trở thành vợ Tần gia, Tô gia các cô không dạy các cô mặc đồ ngủ ra sao ư?”
Mặc kệ là trả lời kiểu nào, cô cũng có thể thản nhiên tiếp nhận.
Sau đó, cô sẽ dịu dàng ngoan ngoãn đi thay áo ngủ, coi như chuyện này không xảy ra nữa.
Đáng tiếc mạch não đại móng gà, cả đời này có lẽ cô cũng không đoán được.
Anh dùng ánh mắt bình tĩnh mà xem kỹ càng, một lát sau, thanh âm khàn khàn lộ ra vài phần tinh trí hỏi cô: “Tắm rửa chưa?”
Tô Miên: “.... Vẫn chưa.”
Tần Minh Viễn nhặt cái băng đô con thỏ, đưa cho cô, nói: “Đi tắm đi, tôi chờ cô”
Tô Miên: “....”
Tô Miên ở trong phòng tắm suy nghĩ gần một giờ, không nghĩ ra rốt cuộc đại móng gà có ý tứ gì, đành phải nhờ sự giúp đỡ của bạn thân.
Tô Miên khóa phòng tắm lại, lén lút gửi Wechat cho Đường Từ Từ.
[Miên Miên: Hôm nay tờ thiếu chút nữa là lật xe [6], tớ định vẽ chương tiếp bộ truyện tranh, đại móng gà lại trở về, tớ mặc cái bộ quần áo màu hồng phấn con thỏ mà lần trước chúng ta mua, còn đeo cả băng đô con thỏ...]
[6] Lật xe (翻车) : Ý chỉ nói một đằng làm một nẻo, nói trước bước không qua, hay tự tay vả mặt mình.
[Đường Bảo: Ăn hạt dưa.jpg]
[Miên Miên: Bị đại móng gà thấy được! Cậu chắc chắn sẽ không đoán ra tên bệnh tâm thần này nói gì đâu!]
[Đường Bảo: Hồng nhạt, cô mấy tuổi rồi?]
[Miên Miên: Ha ha ha ha ha ha ha ha tớ cũng tưởng là như vậy! Nhưng không phải! Không phải nha! Mạch não của anh ta đúng là không giống người bình thường, anh ta bảo tớ đi tắm rửa!]
[Đường Bảo: Này....]
[Miên Miên: Đậu má, sở thích của anh ta! Trước là vòng cổ, giờ lại biến thành tai thỏ!]
[Đường Bảo: Cập nhật truyện tranh đã lên lịch.]
[Miên Miên: Tớ tìm cậu để thương lượng đây.]
[Đường Bảo: Không, bảo bối, cậu nhìn chính mình trong gương xem, mang tai thỏ lên là bộ dạng gì. Tớ cảm thấy, kỳ thật có lẽ chồng cậu không phải có hứng thú với tai thỏ, chỉ đơn giản là thấy cậu mặc đẹp... Nếu có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có thể mặn có thể ngọt ngào, có thể ngự tỷ có thể loli, có thể đoan trang có thể phóng đãng, tớ có táng gia bại sản cũng muốn làm cô ấy! ]
[Miên Miên: ???]
[Đường Bảo: Dưới sự ảnh hưởng của người phụ nữ đã kết hôn như cậu, tớ có thể vô xe tự thông.[7] ]
[7] Vô xe tự thông (无车自通了): Là một thành ngữ, có nghĩa là bạn có thể hiểu hoặc biết một thứ gì đó mà không cần sự trợ giúp từ người khác hoặc giáo

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện