Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 22



Edit: Mẫn Mẫn.
Beta: Cẩm.
Tô Miên cũng không ngờ lòng bàn tay của đại móng gà lại dễ chịu như thế, thế cho nên sáng ngày hôm sau khi cô ngủ dậy thì đã tám giờ sáng rồi.
Tối hôm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Lúc Tô Miên ngồi dậy, cô hồi tưởng lại thật lâu, mới xác nhận được chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ.
Tần Minh Viễn dán miếng dán giảm đau bụng kinh cho cô?
Tại sao chứ?
Hành động ga lăng của mấy chàng trai ấm áp như thế này, cô thật sự không có cách nào gắn kết lại với cái đồ đại móng gà như Tần Minh Viễn được. Với tính tình của anh, chẳng lẽ không phải nên chén ngay một phần thịt kho tiết thỏ à? Hoặc là đưa tay trộn cơm nấm linh tinh gì đó?
Tô Miên quá kinh hãi, cô hoàn toàn không nghĩ ra nổi một câu giải thích hợp lí.
Cô ngồi ngẩn người trên giường nửa tiếng đồng hồ, sau lại rút ra được một lời giải thích rất phù hợp với hành động của đại móng gà —— bộ quần áo thỏ hồng dùng để mặc ở nhà của cô kích thích cơn mê thầm kín của anh, vì thế anh mới liên tiếp mấy ngày không về nhà, cũng vì lý do đó mà Tần Minh Viễn vẫn chưa hết tận hứng, lúc này anh mới nhịn không được, nhưng dì cả của cô lại đến và vì cô đau do kỳ sinh lý, không thể thỏa mãn sở thích kì lạ đó của anh. Để có thể sớm được thỏa mãn, cho nên anh mới đưa tay ra giúp đỡ.
Này cũng giống như nuôi heo vậy.
Cho nó ăn ngon uống ngon, dùng đủ phương pháp để nuôi dưỡng nó, mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì để cho chất lượng thịt tốt hơn.
Đột nhiên Tô Miên nhớ đến một chuyện.
Năm ngoái cô với Từ Từ đi đến một hòn đảo ở Thái chơi vài ngày, không may vừa đến Thái cô lại bị bệnh, bệnh hai ba ngày mới dần dần chuyển biến tốt, thấy Từ Từ chơi trong bể bơi vui vẻ biết bao, cô không chịu nổi, cũng xuống nước theo. Ngày hôm sau về nước thì thấy phía dưới có hơi khó chịu, cô cũng không quá chú ý cho lắm. Đúng lúc buổi tối hôm đó đại móng gà cũng trở lại, lúc Tô Miên thực hiện nghĩa vụ làm vợ chỉ cảm thấy đau buốt khô khan.
Không ngờ đại móng gà cũng thấy đau.
Lần đầu tiên hai người chấm dứt giữa đường, đối mặt với trần nhà rồi trầm mặc một hồi lâu.
Ngày hôm sau, dưới sự giới thiệu của bác sĩ Đới, Tô Miên đi khám phụ khoa, sau khi làm kiểm tra xong, cô mới biết là vì nước bể tắm không sạch sẽ cộng thêm khi ngã bệnh sức miễn dịch kém nên bị nhiễm vi khuẩn gây viêm, dẫn đến đời sống "nấu nướng" của hai người không hài hòa.
Bác sĩ phụ khoa cho Tô Miên thuốc kháng sinh và thuốc sủi metronidazole dành cho âm đạo, bảo cô dùng liên tiếp bảy ngày rồi quay lại tái khám.
Nhiễm khuẩn cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng cho lắm, cũng chẳng khác cảm cúm là bao, từng có số liệu thống kê thể hiện 95% nữ giới đều từng mắc bệnh này, bất kể là có đời sống "nấu nướng" hay không.
Vì thế, Tô Miên cũng không để trong lòng cho lắm.
Không ngờ đại móng gà lại để ý như thế, lần đầu tiên hẳn bảy ngày liên tiếp anh không về nhà, mỗi đêm đều đưa cái mặt lạnh như băng kia ra hỏi cô —— thoa thuốc chưa đó?
Có đôi lúc anh về rất sớm, thậm chí còn phải xem cô đang thoa thuốc với cái tư thế vô cùng nhục nhã, còn phê bình cô ở bên ngoài tắm nước không sạch sẽ, làm cho cuộc sống vợ chồng không hài hòa.
Cô cảm thấy dường như đại móng gà biết cô thẹn thùng, hơn nữa còn rất thích thú với điều đó nữa, nên ngày nào cũng về nhà.
Ngày hôm sau sau khi cô hoàn toàn hồi phục rồi, đại móng gà đã dùng hết bốn cái "đồ dùng hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình".
So với hôm nay, sự quan tâm của đại móng gà và lúc ấy cũng chẳng khác gì nhau, mục đích cuối cùng đều là vì tiêu hao "đồ  dùng kế hoạch hóa gia đình" mà thôi.
... Mưu đồ hiểm ác!
Chợt, điện thoại rung lên.
Cuộc gọi đến hiển thị là "Đường Bảo".
Tô Miên vừa nhấc máy, giọng nói của Đường Từ Từ lập tức vang lên: "Miên Miên, cứu mạng! Cậu mau xem Wechat của Kẹo Bông Gòn đi! Điện thoại của tớ sắp bị biên tập viên của cậu oanh tạc rồi!".
Lúc này Tô Miên mới nhớ mình quên update chap mới, mà hạn chạy deadline chỉ còn sót lại nửa tiếng đồng hồ.
Bây giờ dù cho cô có nghìn tay Quan Âm, cũng không kịp update chap mới.
Tô Miên lập tức đăng nhập vào Wechat của Kẹo Bông Gòn.
Đúng như dự đoán, Koduck đang điên cuồng gửi tin nhắn thúc giục cô đưa bản thảo.
[Kẹo Bông Gòn: Xin lỗi, tối hôm qua tôi bị bệnh, có lẽ muộn thêm hai ngày nữa mới có thể update chap mới, trễ nhất là thứ năm mới update được.]
[Koduck: Hả hả, cô bị bệnh à? Đang yên đang lành sao lại ngã bệnh chứ?]
... Thật không dám giấu giếm, chuyện này có khả năng là tại cô đấy.
Nhưng Tô Miên không thể trả lời như thế được.
[Koduck: Vậy... Nếu bệnh rồi thì dưỡng bệnh cho tốt nha, không phải vội update đâu, chất lượng mới quan trọng nhất, không nhất thiết phải đuổi kịp tiến độ. Truyện tranh thể loại thường ngày như thế này mỗi chapter đều phải giữ nét mới được, nếu không thì sẽ rất dễ mất độc giả.]
[Koduck: Mặt khác, khu bình luận cô đừng xem nhé, độc giả đợi update đều rất sốt ruột, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có vài bình luận gắt gỏng, cách nói chuyện khá khó nghe lọt. Đợi update chap mới là đỡ liền thôi.]
[Koduck: Tôi vừa trao đổi với bên tổng biên tập rồi, ý của tổng biên tập cũng là bảo cô cứ từ từ không phải vội, chất lượng mới là quan trọng nhất, tốc độ có thể chậm, nhưng chất lượng nhất định phải đảm bảo. Hay là hôm nay cô cứ nghỉ ngơi trước đi? Dưỡng bệnh cho có tinh thần lại, ngày mai rồi vẽ sau. Chẳng qua chỉ là bỏ update một tuần thôi mà! Được rồi, cứ vui vẻ quyết định vậy đi ha, cô nghỉ ngơi đi, chúng ta ngừng update một tuần! Cô có thể viết đơn xin nghỉ nè, nói rõ lý do ngừng update ra nha. Bởi vì bộ truyện tranh này của cô độ hot cao quá, lượt theo dõi cũng cao theo, từ tuần trước đã bắt đầu có gần mấy nghìn người lục tục lên official Weibo hỏi cô có thể nào đăng chap mới sớm hơn được không đó, cho nên đợi cô đăng đơn xin nghỉ rồi thì bên trang official cũng sẽ đăng một thông báo lên Weibo, lý do xin nghỉ của cô cũng phải chính thức tý, dù sao thì ngưng update cũng là lỗi của chúng ta, cố gắng hết sức làm sao cho không bị bắt bẻ lý do là được.]
Tô Miên không ngờ xin nghỉ phép thôi mà cũng phải trịnh trọng như thế, vốn dĩ còn muốn tỏ ý do bản thân đến kì sinh lý nên bị đau bụng không thể update chap mới được, lúc này cô cũng bắt đầu do dự. Cơ mà có thể kéo dài một tuần update, cô có dư thời gian để thong thả vẽ chap mới, vừa nghĩ như thế, Tô Miên thấy cũng không thiệt mình, lập tức ngỏ ý với Koduck rằng lát nữa mình sẽ đăng bài xin nghỉ phép lên app truyện tranh.
[Koduck: À đúng rồi, tôi cho cô xem cái này, cổ vũ cô một cái nè.]
Là một tờ giấy ký tên.
Chữ ký trên giấy là kiểu chữ vô cùng xinh đẹp ——
Chúc họa sĩ vẽ truyện tranh Kẹo Bông Gòn không ngâm bản thảo, ngày ngày lên tay.
Chữ ký là nét chữ của Tô Miên thật.
... Bản thân với bản thân thì có gì mà cổ vũ chứ hả!
Buổi sáng của ngày đầu năm, nhiệt độ giảm đột ngột.
Vị trí của khu quay phim sát phía bắc, nhiệt độ đương nhiên càng thấp hơn.
Hôm nay Lâm Linh Nhi có năm cảnh diễn chung với Tần Minh Viễn.
Hôm nay trước khi đóng phim cô ta đã khấn vái ông trời rồi, chỉ mong có thể quay một lần là qua. Trước đây khi cảm thấy Tần Minh Viễn có sức hút, lúc quay phim chỉ có cảm giác như một kiểu hưởng thụ. Nhưng sau khi bị chị Văn mắng cho một trận, lại cộng thêm ánh mắt phòng cướp phòng trộm kia của trợ lý Tần Minh Viễn, Lâm Linh Nhi ước gì mình được chơi bê đê với nữ phụ.
Trời lạnh thấu xương.
Lâm Linh Nhi run cầm cập.
Kỹ thuật diễn xuất của cô ta không phải không có chỗ nào để soi mói, thời gian debut cũng không tính là lâu, nhưng so sánh với kỹ thuật diễn xuất tinh xảo của Tần Minh Viễn, lúc bọn họ đối diễn, cô như bị bắt chạy trên máy chạy bộ vậy.
Tính tình Đạo diễn Trương cũng tốt, quay NG ba lần thì chỉ nói cô một lần, nhưng Tần Minh Viễn cứ dùng ánh mắt "cô diễn kiểu đó à" nhìn cô ta, mặc dù anh không nói tiếng nào, nhưng vẫn làm cho Lâm Linh Nhi cảm thấy vô cùng áp lực.
Lâm Linh Nhi đặt tay lên ngực tự hỏi, kỹ thuật diễn xuất của cô ta trong đám tiểu hoa [1] bằng tuổi cũng đã rất gì và này nọ rồi, song khi diễn chung với Tần Minh Viễn, sẽ không tự chủ được rồi phạm sai lầm. Cô ta diễn chung với nữ phụ nam phụ, căn bản là chẳng có vấn đề gì cả. 
[1] Tiểu hoa: diễn viên trẻ mới nổi.
Lâm Linh Nhi tổng kết lại, có lẽ là do bản thân cô ta quá sợ Tần Minh Viễn.
Sau khi hai cảnh buổi sáng kết thúc trong đau khổ, trợ lý của Tần Minh Viễn lại nhìn cô ta bằng ánh mắt "Cô đừng có mà nhớ thương ông chủ của tôi nữa, ông chủ của tôi không phải là người cô có thể nhớ thương đâu, cô đừng hòng tác oai tác quái, đừng có khi không lại gây chuyện rồi hành hạ ông chủ tôi nữa, chừa cho mình chút liêm sỉ đi".
Lâm Linh Nhi thừa nhận trước kia cô ta từng có ý với Tần Minh Viễn, nhưng cuối cùng vẫn không thành đó thôi, bây giờ cô ta cũng đã xoá bỏ cái suy nghĩ đó đi rồi, cô ta chỉ muốn quay phim cho tốt mà thôi.
Ánh mắt này của Quý Tiểu Ngạn đcm hơi làm người khác khó chịu rồi đấy nhé.
Lâm Linh Nhi mặc áo lông vào, ôm lấy đệm giữ ấm tay rồi ngồi xuống.
Cô ta cầm điện thoại lên, định bụng xem chap mới nhất của truyện tranh.
Bộ truyện tranh kia rất kì diệu, vừa xem xong, không hiểu vì sao cô ta có cảm giác như được giải tỏa áp lực. Lần trước là Tra Tra nhỏ của Lục Tra Tra bị thương phải nhập viện, không biết chap mới nhất sẽ thảm thiết bao nhiêu đây. Và đương nhiên, ảnh đế Lục càng thảm càng tốt, suy cho cùng cô xem nhân vật đó như Tần Minh Viễn mà.
Đúng mười giờ, cô ta đúng giờ lướt xuống trang mới.
... Không lướt được.
Lại lướt.
Lâm Linh Nhi lướt tới thông báo của bộ truyện.
[Bởi vì chồng tôi thật sự đạp trúng áo lông té gãy chân rồi, tôi bận chăm sóc anh ấy nên xin nghỉ một tuần, hẹn thứ ba tuần sau không gặp không về nhé.]
Lâm Linh Nhi ngây người, kéo đến khu bình luận.
[Thì ra Kẹo Bông Gòn Đại Đại [2] kết hôn rồi!]
[2] Đại đại: Đây là nhân xưng mà bên Trung thường dùng để gọi các tác giả vẽ truyện, họa sĩ,...
[Thật sự có người đạp trúng áo lông rồi té ngã hả? Há há há há há há há! Bộ truyện tranh này là dựa vào kinh nghiệm thực tế của Kẹo Bông Gòn Đại Đại cải biên lại đúng không?!]
[Má ơi! Chồng của Kẹo Bông Gòn cũng thảm quá!]
[Đau lòng cho chồng Kẹo Bông Gòn quá đi!]
[Đại đại cứ chăm sóc cho chồng đi, tui sẽ đợi cô!]
[Dùng máu viết lên câu chuyện! Như thường lệ, cầu BE nhá!]
[Đại Đại ở bệnh viện có thể tìm thêm ý tưởng nha! Tui muốn xem Lục Tra Tra bị thương trên bàn phẫu thuật lần thứ hai!]
[Lầu trên mất dạy quá nha há há há, đúng là đồ độc ác mà! Thế thì tui cầu bị thương ba lần nhá!]
[Nếu người không giơ tay, bầu trời của ta sẽ nắng.] [3]
[3] Câu này có hàm ý sâu xa là nguyền rủa người đó không "lên" được nữa thì thiên hạ sẽ thái bình =))) Thường dùng cho bạn trai cũ, biến thái, yêu râu xanh,... Chi tiết lên gg nha!
[Há há há há mọi người mau chạy qua bên official Weibo đi kìa! Đi chúc cho chồng Kẹo Bông Gòn sớm ngày hồi phục nào!]
Từ trước đến nay Lâm Linh Nhi luôn rất thích góp vui, cô ta cũng chạy sang trang official của Mạn Hà xem thử, một đám người hùa nhau chúc cho chồng của Kẹo Bông Gòn sớm ngày khỏe lại. Lâm Linh Nhi xem xong, thấy cũng khá vui, buồn bực cũng tan biến gần hết.
Lâm Linh Nhi thoát Weibo, bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Không ngờ chưa được nửa tiếng đồng hồ, Lâm Linh Nhi lại nhận được điện thoại của chị Văn - người đại diện của mình.
Vừa kết nối, một tràng chửi mắng đổ ập lên đầu cô ta.
"Cái tật lướt Weibo rồi trượt tay của cô khi nào thì mới sửa được đây hả? Cô xem cô làm ra chuyện gì rồi kìa! Bảo cô lên Weibo thì phải cẩn thận cử chỉ lời nói của mình, đừng có nhấn like lung tung mà cô có nghe tôi đâu. Cô có biết sau khi cô giành được vai nữ chính trong Tư Thế Anh Hùng rồi thì có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cô không? Phía sau cô có biết bao nhiêu tiểu hoa sợ cô vượt mặt bọn họ, cướp hợp đồng đại diện với bọn họ không, thuỷ quân [4] các nhà đang đợi cô phạm sai lầm rồi hắt nước bẩn cho cô đó, có biết không! Giờ thì hay rồi, cô lại trượt tay, phòng quan hệ công chúng của chúng tôi đêm nay lại không được ngủ ngon nữa rồi, tranh thủ xóa like đi cho tôi, nghe theo bọn tôi nói rồi lên Weibo đăng bài thanh minh đi!"
[4] Thủy quân (hoặc nôm na là Seeding): Đại khái là các acc clone để khen/chê buff view share like,... để tăng tương tác độ hot v.v..., nhỏ nhỏ mà đông đông, "fan ảo", kiểu vậy.
Lâm Linh Nhi bị mắng, cô ta chỉ biết ngây người.
Lúc nãy cô ta nhấn like cái gì trên Weibo rồi à?
Chẳng lẽ không cẩn thận trượt tay nhấn like vào ảnh nóng của cô minh tinh nào rồi?
Khi nãy không phải cô ta chỉ xem bài viết xin nghỉ của Kẹo Bông Gòn trên Mạn Hà official thôi sao? Dù cho có thả like thì sao chứ! Không cho nữ minh tinh đọc truyện tranh à?
Lâm Linh Nhi vào Weibo xem thử, cô ta phát hiện mình được vinh danh lên hot search rồi.
#Hư hư thực thực nội tình giữa Lâm Linh Nhi và Tần Minh Viễn#
Bài viết bên trong đó là ——
Trong thời gian quay phim Lâm Linh Nhi đã nhấn like cho bộ truyện tranh Hôm Nay Vẫn Cố Gắng Diễn Kịch Với Chồng, nam chính của bộ truyện tranh đó là ảnh đế, mà nam chính của bộ phim Tư Thế Anh Hùng cũng là ảnh đế. Theo thông tin tình báo, Lâm Linh Nhi ở đoàn làm phim nhiều lần nhớ thương Tần Minh Viễn, sau đó bị từ chối tình cảm, lúc quay phim cũng có nhiều lần không hợp nhau, ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện