Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 44



Edit: Mây ngũ sắc.

Beta: MM.

Hôm sau tỉnh lại, Tô Miên thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người như bị rút cạn sinh lực.

Cô mở mắt, thao láo nhìn lên trần nhà quen thuộc trong phòng mình, bỗng chốc lại có cảm giác không biết bản thân đang ở nơi nào.

Trong đầu Tô Miên lúc này chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Cô từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống cơ thể.

Trên người không phải là bộ đồ ngày hôm qua, mà là váy ngủ cô vẫn thường hay mặc.

Đương lúc Tô Miên muốn đứng dậy tìm gương, hai bên thái dương đột nhiên đau nhói. Cô vừa day trán vừa bước xuống giường, khi nhìn thấy bản thân trong gương rồi, cô sững người ngơ ngác.

Hôm qua cô đã trang điểm trước khi đi uống trà chiều với bạn thân, sau đó lại được mời đến party tư nhân, Tô Miên mới vào toilet để dặm thêm lớp trang điểm đậm phong cách tiệc tùng nữa cơ.

Vậy mà giờ đây gương mặt cô lại sạch bong bóc, phấn mắt dày đậm và eyeliner ở phần đuôi mắt đã biến đi mất tăm, mascara được chuốt tỉ mỉ cũng được lau sạch.

… Cô nhớ tối hôm qua mình có ngồi trò chuyện với Ôn Mộ Sâm.

… Cô nhớ mình uống cocktail như nước lã, đã vậy còn thấy thinh thích nữa chứ, vì uống vào chẳng những chua chua ngọt ngọt mà còn có vị hăng nồng của rượu mạnh.

… Sau đó.

Đầu Tô Miên lại bắt đầu đau.

Thậm chí cô còn chẳng nhớ mình đã lết về nhà kiểu gì.

Đúng lúc này, điện thoại bất chợt rung lên.

Cô bước tới tủ đầu giường lấy điện thoại, sau đó ngồi xuống mép giường.

[Đường Bảo: Ối dzồi ôi lửa cháy đến mông rồi! Cậu gọi điện thoại cho tớ mau!]

[Đường Bảo: Tớ tìm cậu có việc gấp.]

[Đường Bảo: Cứu mạng!]

[Đường Bảo: Khi nào cậu dậy nhớ alo ngay cho tớ đấy!]

Thời gian WeChat ghi lại lần lượt là hai giờ đêm, sáu giờ sáng, tám giờ sáng, và cuối cùng là mười giờ sáng.

Tô Miên vò đầu, quay số gọi cho Đường Từ Từ.

Cuộc gọi vừa được kết nối.

Giọng nói đầy khẩn trương của Đường Từ Từ theo đó vang lên.

“Ôi trời đất ơi, cậu không sao chứ! Tối hôm qua Lâm Linh Nhi kể với tớ cậu uống say nên Tần Minh Viễn đến đón cậu về. Lúc tớ hay tin thì cũng đã hai giờ khuya rồi. Cả đêm tớ ngủ không ngon, cứ sợ cậu bị lộ tẩy, nhưng cũng không dám gọi cho cậu. Cậu có ổn không đấy? Tớ đâu có ngờ cậu say đâu. Cậu có nhớ có lần cậu uống say bí tỉ ở nhà tớ lúc mới kết hôn với Tần Minh Viễn không? Khi đấy cậu chỉ vào bình hoa nhà tớ mắng Tần Minh Viễn suốt một tiếng đồng hồ, đã vậy còn chẳng trùng câu nào đấy.”

Tô Miên há mồm trợn mắt: “Tớ…”

Cô cô cô cô cô cô cô…

Cũng nhờ Đường Từ Từ nhắc lại, ký ức buổi tối ngày hôm qua lũ lượt tràn về.

“… Anh nghĩ anh là ai mà chạm vào tôi?”

“… Hạng người đứng đầu bệnh viện tâm thần như anh không có tư cách chạm vào tôi!”

“… Tôi phải để cho anh ngửi shit thỏ đến nỗi nhập viện mới được.”

Chưa hết, cô còn loạng choạng về lại phòng ngủ.

Tần Minh Viễn thay quần áo giúp cô, cô trở tay táng vào trán anh một cái: “Đánh chết anh, đồ khốn nạn, suốt ngày bắt nạt tôi.”

Tần Minh Viễn tẩy trang cho cô.

Cô hất nửa lọ nước tẩy trang vào người anh: “Hiện hình đi! Tâm thần mà giấu!”

Tần Minh Viễn dìu Tô Miên lên giường.

Cô lập tức há mồm cắn vào tay anh: “Anh không phải tên bới móc kia, hắn sẽ chẳng bao giờ tốt bụng đến mức đỡ tôi lên giường như vậy đâu, chắc chắn hắn sẽ nhấn đầu tôi vào hồ nước, rồi thở ra một câu thơm lừng thế này đây! Cô liệu hồn mà tỉnh lại đi, đừng bao giờ ôm ấp bất cứ hy vọng không nên có nào đối với tôi nữa.”



“Cục cưng, cậu sao vậy?”

“Cục cưng à, cậu nói gì đi, đừng dọa tớ.”

“Cục cưng đừng sợ, cùng lắm thì mình ly hôn.”

Rốt cuộc Tô Miên cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô trấn an bạn thân: “Tớ không sao, cậu yên tâm, tớ có thể giải quyết được, để tớ yên lặng một lát đã.”

Sau khi cúp điện thoại, Tô Miên hít sâu vào một hơi.

… Vẫn còn may, chuyện chưa tới mức quá nghiêm trọng. Tuy cô không nhớ mình đã nói gì, nhưng Tần Minh Viễn đã thay quần áo, tẩy trang cho cô, đồng nghĩa với việc còn chưa biết cô đang đóng kịch với anh ta.

… Cho nên, vấn đề trước mắt cần giải quyết đó là: Giải thích cho tên kia biết tại sao lúc say cô lại mắng chửi anh ta thậm tệ đến thế.

Tô Miên lại hít vào một hơi, đi rửa mặt rồi thay quần áo mặc ở nhà.

Tô Miên vừa mở cửa phòng ngủ thì thấy dì giúp việc nhìn mình cười: “Bà chủ, cô có muốn uống nước mật ong cho bớt say không? Ông chủ có dặn tôi, khi nào cô tỉnh thì pha cho cô một ly nước mật ong.”

Tô Miên hỏi: “Anh ấy đâu rồi ạ?”

Dì giúp việc đáp: “Cậu ấy đi bệnh viện tháo bột rồi, nghe bảo được tháo trước thời hạn, tám giờ sáng là đi rồi. Cậu ấy nói khoảng hai giờ chiều sẽ về.”

Tô Miên: “Anh ấy còn dặn gì nữa không dì?”

Dì giúp việc lại nói: “Đúng rồi, cậu ấy còn bảo, khi nào cô dậy thì tự ngẫm lại xem hôm qua đã nói những gì.”

Tô Miên nghe xong thót cả tim.

Cô làm ra vẻ bình tĩnh rồi gật đầu.

Tô Miên xuống lầu ăn bữa sáng đạm bạc mà dì giúp việc đã đích thân chuẩn bị cho mình.

Lúc đang ăn cháo, cô có gửi tin nhắn WeChat cho Tần Minh Viễn.

[Miên Miên: Chồng ơi, em dậy rồi.]

[Chồng: Ừ.]

Trả lời liền cơ á?

Tô Miên nhủ bụng, chắc mình vẫn chưa bại lộ đâu nhỉ? Nếu như chưa thì cứ giả vờ không biết gì cho xong!

[Miên Miên: Chồng ơi, em cảm động quá. Tối hôm qua em có nôn vào người anh không? Sáng nay dậy em chả nhớ gì sất. Hôm qua anh thay quần áo với tẩy trang cho em hở chồng? Chồng tốt với em quá, em uống say mà anh chẳng mắng em lấy một câu, còn giúp em sửa soạn lại nữa chứ. Giờ em dậy rồi đây, em đến bệnh viện với anh nhé?]

[Chồng: Không cần, em ở nhà đi.]

Lại trả lời ngay lập tức.

Tô Miên có hơi lo, với tính cách của Tần Minh Viễn, khi bị cô chửi mắng, đánh đập, hất nửa lọ nước tẩy trang vào người thế này mà lại chẳng nổi đóa ư? Hay là vì ly hôn nên anh ta mới xuống nước nhịn nhục đến vậy?

Đúng hai giờ chiều, Tần Minh Viễn về đến nhà.

Tô Miên đã chờ sẵn ở phòng khách, Tần Minh Viễn vừa bước vào cửa, cô lập tức đứng dậy đón anh, cười toe toét khoác tay anh: “Chồng về rồi ạ, cuối cùng cũng được tháo bột đi đứng bình thường, anh thấy hơi lạ đúng không chồng? Đáng lý ra em nên đi với anh mới phải. Lỗi tại em, em không ngờ uống cocktail cũng say cho được, đúng là rượu vào hỏng hết việc, em thề sau này không uống giọt nào nữa đâu. Em nghe nói hôm qua chồng còn đến đón em…”

Tô Miên sụt sịt mũi, vành mắt đỏ lên, tỏ ra vui mừng nhưng không muốn biểu hiện rõ, nghẹn ngào một lúc mới lên tiếng: “Em cảm ơn chồng, em không biết nên bày tỏ tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa…”

Giọng điệu từ tốn nhu mì, ánh mắt cũng chất chứa sự dịu dàng, so với Tô Miên chỉ vào mũi anh chửi đổng tối hôm qua thì quả thực khác nhau một trời một vực.

Tô Miên say men trông cứ như trở thành người khác.

Là một Tô Miên anh chưa bao giờ tiếp xúc.

Tần Minh Viễn lẳng lặng nhìn cô.

Tim Tô Miên lại đánh thịch một tiếng.

… Không sao, chắc chắn anh ta vẫn chưa phát hiện ra. Nếu đã phát hiện thì đời nào lại dễ nói chuyện đến thế.

… Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

… Một chiến binh thực thụ thì luôn phải đối mặt với những trắc trở chông gai!

Tô Miên hỏi: “Chồng ơi, hôm qua em có gây thêm phiền phức cho anh không? Em mà say rồi là như trở thành người khác ấy, cứ thích lảm nhảm ồn ào thôi, chắc hôm qua em ồn lắm anh nhỉ?”

Cuối cùng, Tần Minh Viễn cũng lên tiếng: “Mai mốt uống ít thôi.”

“Vâng! Sau này em không uống rượu nữa! Chồng ơi, để chúc mừng anh bình phục, tối nay em vào bếp nấu cho anh một bữa thịnh soạn nhé?”

Tần Minh Viễn lại nhìn cô bằng ánh mắt như ban nãy.

Là ánh mắt mang theo sự dò xét.

Tô Miên nuốt nước miếng, vội nói đỡ lời: “Không thì ra ngoài ăn cũng được.”

Tần Minh Viễn hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”

Đến tận lúc này Tô Miên mới nhận ra, cô gõ đầu mình một cái: “Úi, suýt nữa thì quên, may mà có chồng nhắc em. Năm giờ chiều chúng ta qua đó ạ?”

Đúng là rượu vào hỏng việc.

Sáng nay tỉnh dậy đầu Tô Miên đau như búa bổ, sau đó lại bồn chồn vì sợ bị lộ chuyện, chỉ lo vắt óc suy nghĩ đối sách.

Hôm nay là sinh nhật Lư Tuệ Mẫn – mẹ chồng của cô, đêm nay có tiệc sinh nhật ở Hoa Thần Công Phủ.

Cô đã chuẩn bị quà từ lâu rồi.

Ai mà ngờ say một lần lại quên béng mất chuyện này.

Tần Minh Viễn lại nhìn cô rồi chỉ “Ừ”.

Lát sau, Tần Minh Viễn nói mình bận chút việc, đúng năm giờ sẽ sang Hoa Thần Công Phủ, dặn dò xong xuôi thì đi vào thư phòng trên tầng hai.

Tô Miên buộc phải nhanh tay nhanh chân hơn, còn ba tiếng nữa là năm giờ rồi, cô còn phải trang điểm, mặc quần áo và làm tóc nữa.

Mẹ chồng của cô – quý bà Lư Tuệ Mẫn lúc nào cũng thích gióng trống khua chiêng. Sinh nhật hằng năm luôn tổ chức rất linh đình, khách mời đều là những nhân vật có máu mặt, tiệc sinh nhật kết thúc còn có tiết mục phỏng vấn để khen ngợi của giới truyền thông.

Vào dịp này, thân là con dâu, đương nhiên cô phải ăn mặc lộng lẫy một chút.

Lẽ ra hai ngày nữa Tần Minh Viễn mới đi tháo bột, nhưng hôm nay lại đi tháo sớm, đoán chừng cũng vì tham dự tiệc sinh nhật của bà Lư Tuệ Mẫn.

Đúng năm giờ, Tần Minh Viễn có mặt trong phòng khách ở tầng một.

Anh trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình một bộ âu phục lịch sự được cắt may vừa vặn, làm tôn lên dáng người cao ráo đĩnh đạc của anh, chiếc cà vạt màu đỏ rượu rất hợp với bộ lễ phục cùng màu mà Tô Miên đang mặc.

Tô Miên không có lòng dạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban ấy, trông cô lúc này có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đã rối như tơ vò.

Tối hôm qua cô mắng anh rành rành ra đấy, làm gì có chuyện sáng ngủ dậy là quên ngay.

Nếu anh tỏ ra cáu bẳn gắt gỏng với cô như trước đây thì đỡ, không thì nói mỉa cô cũng được, làm như thế Tô Miên còn yên tâm. Nhưng giờ thì sao, lúc nào cũng lầm lì im ỉm, đôi khi lại săm soi Tô Miên bằng ánh mắt tìm tòi dò xét, làm cho cô hoảng loạn không thôi.

Tô Miên cứ có cảm giác hình tượng mà mình tạo ra đang trên đà sụp đổ mất rồi.

Quý Tiểu Ngạn đã đứng chờ ở bên ngoài.

Trước lúc lên xe, Tô Miên chào hỏi với cậu ta.

Tô Miên biết tối hôm qua Quý Tiểu Ngạn và ông chồng thích bắt bẻ cùng tới đón mình, chắc hẳn cậu đã bị gọi hồn lúc nửa đêm để đi đón cô, nghĩ vậy, Tô Miên bèn quay sang nói tiếng cảm ơn.

Quý Tiểu Ngạn: “Hôm qua bà chủ uống say, chị ngồi trong xe cứ nhìn ông chủ mà chẳng nói chẳng rằng tiếng nào.”

Bây giờ hễ nghe thấy hai chữ “uống say” là đầu Tô Miên lại bắt đầu đau, cô thề sau này không dám uống giọt nào nữa.

Cô nói: “Rượu vào là mụ mị thất thố, đêm qua khổ cho cậu quá.”

Quý Tiểu Ngạn vội nói: “Đây là trách nhiệm của em mà.”

Sau khi Tô Miên lên xe, Tần Minh Viễn vẫn khư khư thái độ như ban chiều.

Tô Miên hơi chột dạ, không dám tiếp tục hỏi han thêm, chỉ chuyên tâm nói chuyện phiếm với Quý Tiểu Ngạn. Lúc nhìn thấy túi siêu thị trên ghế lái phụ thì mới thắc mắc: “Đây là gì vậy?”

Quý Tiểu Ngạn hắng giọng: “Chút đồ dùng sinh hoạt với đồ ăn vặt thôi ạ. Em sợ lúc đưa hai người về thì siêu thị đóng cửa, nên trước khi đến Tử Đông Hoa Phủ có tấp vào trong đó mua đồ.”

Tô Miên nhìn một lát rồi mở ra xem, bên trong có kha khá đồ ăn vặt: “Tôi cứ tưởng chỉ có mấy cô gái mới thích ăn chocolate thôi chứ.”

Quý Tiểu Ngạn: “Em thèm ăn chị ạ, chocolate, kẹo hay bánh quy em đều thích cả, cổ vịt, chân gà cũng thích ăn, tại háu ăn mà mãi không xuống được cân, tỷ lệ mỡ trong máu cũng cao nữa.”

Tô Miên: “Cậu có phải nghệ sĩ đâu, không cần phải giữ dáng làm gì, muốn ăn thì cứ ăn thôi.”

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn luôn im lặng bỗng nghiêng đầu hỏi cô: “Em có ăn chân gà không?”

Tô Miên rất ít khi ăn, thế là thật thà nói: “Em ăn được, nhưng ít ăn lắm anh.”

Tần Minh Viễn hờ hững đáp lời: “Thế à? Anh còn tưởng em thích ăn chân gà lớn* lắm cơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện