Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 46



Edit: Mây ngũ sắc.

Beta: MM.

Tô Miên vừa nghe thế, cô ngẩng lên nhìn anh theo phản xạ. 

Tần Minh Viễn đi ra khỏi ngã rẽ ngay góc cầu thang, sải đôi chân dài bước thẳng đến chỗ cô, anh vòng tay qua eo Tô Miên, lặp lại lần nữa cho Joanna nghe: “Tôi sẽ không ly hôn với vợ tôi. Chuyện hôn nhân của chúng tôi không cần cô chỉ tay năm ngón. Joanna, nếu cô có rảnh đứng đây phí thì giờ với vợ tôi thì chi bằng đi nâng cao trình độ của mình đi. Nếu cô đủ xuất sắc thì hôm nay đã chẳng xuất hiện ở đây đâu.”

Bàn tay đặt bên hông Tô Miên vững vàng, ấm áp.

Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại mỗi câu nói chắc như đinh đóng cột của anh…

“Tôi sẽ không ly hôn với vợ tôi.”

Tô Miên hơi giật mình, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi lạnh. Nhưng chỉ trong vài giây nghĩ lại, lúc nào tên này chẳng ra vẻ bảo vệ cô trước mặt người ngoài như thế.

Giọng điệu nghe cũng chân thành đấy, nhưng anh ta là Ảnh đế mà, đời nào lại diễn tệ cho được?

Sau khi tự an ủi mình xong, Tô Miên nhanh chóng hoàn hồn, cô tựa vào người Tần Minh Viễn, khẽ cất giọng: “Chồng ơi, mình bỏ qua đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mẹ, mẹ chờ mong ngày này lâu lắm rồi, lúc nãy mẹ còn bảo em khi nào chồng vào thì dẫn anh lên tầng hai gặp mẹ đấy.”

Tần Minh Viễn vỗ nhẹ lên tay cô trấn an, “Ừ” một tiếng rồi bảo: “Đợi lát nữa rồi anh lên.”

Joanna nhìn Tần Minh Viễn bằng ánh mắt đầy khó tin: “Minh Viễn, cậu thật sự không nể chút tình cảm trước đây của chúng ta, thậm chí là tình bạn bao năm nay của mẹ chúng ta sao?”

Tần Minh Viễn hờ hững đáp: “Cô còn nhớ đến tình bạn bao năm nay của mẹ hai nhà à? Hôn lễ của tôi và vợ tôi cô cũng có mặt ở đó mà. Lẽ ra hôm ấy cô phải biết vợ tôi lấy tôi rồi thì sẽ trở thành người của nhà họ Tần chúng tôi, là con dâu của mẹ tôi chứ. Tôi tin tưởng tình cảm của hai nhà bao năm nay nên mới sẵn lòng giao phó vợ mình đến chỗ cô, nhờ cô giúp đỡ một hai. Nhưng cô đã làm gì? Cô có suy xét đến tình cảm hai nhà không? Năm nay cô bao lớn rồi? Không biết tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình à? Cô không nghĩ đến hậu quả đúng không? Tôi nể nang tình cảm hai nhà, cũng tính nương tay với cô, nhưng nhìn cách cư xử hôm nay của cô, tôi buộc phải suy xét lại quan hệ giữa hai gia đình rồi đấy.”

Tô Miên nghe mà đã đời hai tai.

Hồi trước, lần nào cô cũng bị tên điên này đay nghiến tới độ tức anh ách.

Giờ lại được nghe anh tát nước thẳng vào mặt người khác, Tô Miên bỗng thấy sung sướng đến lạ.

Joanna không ngờ Tần Minh Viễn sẽ thốt ra những lời lẽ như thế, mặt cô ta dần trắng bệch đi.

Tần Minh Viễn bổ sung thêm: “Dù vợ tôi không để bụng chuyện này, tôi cũng không có cách nào ngó lơ đi được. Nhà họ Tần chúng tôi trước giờ luôn bênh vực người nhà, cô chế giễu vợ tôi như vậy chẳng khác nào đang chế giễu tôi.” 

Tô Miên gật đầu trong lòng. 

… Chẳng phải thế à! Cô chỉ đến tham gia tiệc sinh nhật thôi mà, không hiểu sao lại bị người ta chặn đường, kéo đến một góc không người để xỉa xói, có là ai thì cũng sẽ khó chịu vô cùng.

… Trình độ mắng chửi của Tần Minh Viễn không biết có phải được luyện từ những lần bới móc cô hay không, chắc hẳn lúc này Joanna đang bất ngờ lắm. Người bạn lịch thiệp lễ độ trong ấn tượng của cô ta sao có thể nói chuyện cay nghiệt đến nhường này? Cô ta phải cảm thấy cực kỳ may mắn vì không phải kết hôn với Tần Minh Viễn mới phải, không thì đã sớm “được” nếm mùi vị đau khổ này rồi.

… Nhưng dù sao vẫn phải nói, trình độ bênh vợ trước mặt người ngoài của tên này đúng là đẳng cấp, đương kim Tần phu nhân cô đây nghe còn thấy vừa lòng hả dạ, quả nhiên, om bướm hậu hôn nhân phải để chính tay người thu hút chúng tự tay bóp nát mới phải.

Tô Miên tiếp tục dỏng tai nghe Tần Minh Viễn và Joanna battle với nhau.

Vài phút sau, Joanna cuối cùng cũng cúi gằm mặt xuống: “Tớ thừa nhận đây là sai sót của tớ. Tớ cũng sẵn sàng trả giá vì những hành vi trước đây của mình, nhưng Minh Viễn à,” cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Tần Minh Viễn với điệu bộ vô cùng đáng thương: “Cậu có thể nể mặt hai nhà quen biết nhiều năm, tha thứ cho tớ lần này được không? Đầu óc tớ khi đó có vấn đề nên mới làm ra những chuyện khiến Tần phu nhân không vui như thế.”

Vốn dĩ xuất thân của Joanna đã vượt trội hơn người khác, lại còn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ đã hun đúc ra phong thái cao quý hơn người. Cho nên khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đáng thương của cô ta, Tô Miên thật sự muốn thốt lên rằng: ‘Thôi bỏ đi người anh em, so đo với cổ làm gì’.

“Được thôi.”

Tô Miên nhủ bụng: Đàn ông đúng là khó qua ải mỹ nhân.

Ngay lúc cô đang định hùa theo chồng, khéo léo kết thúc trận battle này bằng một câu nói thể hiện sự hào phóng bao dung của mình, Tần Minh Viễn đột ngột đổi đề tài, hờ hững nói: “Cô dành ra mấy ngày này làm vài phương án để xin lỗi đi. Nếu vợ chồng tôi đều cảm nhận được thành ý của cô thì chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra. Mấy phương án đó do vợ tôi toàn quyền quyết định.”

Tô Miên đực mặt.

…???

Joanna cũng chết trân tại chỗ.

Tần Minh Viễn lập tức chấm dứt trận battle với câu nói: “Em còn chưa ăn tối đâu, xuống dưới ăn gì đó lót dạ đi, không cần lên tầng gặp mẹ với anh, chốc nữa anh xuống với em sau.”

Tô Miên vô thức “Ừ” một tiếng. Đến lúc quay sang nhìn Joanna, cô ta đã rơm rớm chạy đi bởi vì bị anh quát tháo không thương tiếc.

Tần Minh Viễn vẫn không mảy may xao động, chỉ mải mân mê lòng bàn tay cô. Một lúc sau, anh xoay người đi đến phòng chứa quần áo của bà Lư Tuệ Mẫn. 

Tô Miên cảm thấy quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Đáng lý ra cô nên quay lại cảnh tượng hai người battle nhau cho Từ Từ xem, để cô nàng cảm nhận sức công phá tột cùng của Tần Minh Viễn mới phải.

Cô còn lạ gì với cách quát tháo người khác đó của anh đâu.

Tô Miên vừa nghĩ vừa bước xuống tầng. 

Quả thật cô cũng thấy hơi đói. Buổi sáng nôn nao say rượu nên chỉ ăn đúng một bát cháo; sau đó lại chờ Tần Minh Viễn về nhà trong tâm thế đầy lo sợ, tên kia về rồi liền phải vội vàng trang điểm, làm tóc. Đến tận giờ phút này, cô đói đến mức bủn rủn tay chân. 

Vừa đi được bảy tám bước, Tô Miên mới sực nhớ mình để quên túi xách ở chỗ mẹ chồng, bên trong còn có điện thoại của cô.

Tô Miên đành phải vòng về để lấy. 

Cửa phòng ngủ đang khép hờ.

Tô Miên đi thẳng vào trong. Lúc tới gần phòng chứa quần áo, cô nghe thấy giọng của bà Lư Tuệ Mẫn.

“Khi nãy Joanna với Miên Miên nói chuyện mẹ nghe hết cả rồi. Minh Viễn à, mẹ là mẹ của con, con đang nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết? Mẹ và ba con cũng là vợ chồng trên giấy tờ như bao người thôi, mới đầu ba mẹ cũng như hai đứa, có chút tình cảm gì với nhau đâu, nhưng tình cảm có thể vun đắp từ từ mà. Huống chi chúng ta cũng đã nhận hậu đãi của gia đình bên đó, giờ cũng nên báo đáp người ta. Mẹ biết con không thích cuộc hôn nhân này, ngặt nỗi cưới cũng đã cưới rồi. Mẹ thấy cô bé Miên Miên này rất thích con, cũng thật lòng tốt với con. Mẹ cũng rất quý con bé, tính tình dịu dàng tinh tế, học rộng tài cao, biết điều đối xử, cũng hiểu chuyện nữa. Con bé nói câu nào là thiệt tình câu đó. Mẹ luôn muốn sinh một đứa con gái, nhưng lúc sinh con ra mẹ đã là sản phụ cao tuổi rồi, không thích hợp mang thai nữa. Từ khi Tô Miên bước chân vào nhà mình, mẹ đã đối xử với con bé như con gái ruột…”

Tô Miên nghe đến đây đã đủ cảm động lắm rồi.

Cô biết Lư Tuệ Mẫn rất quan tâm đến mình.

Đó là lý do vì sao dù ban đầu Tần Minh Viễn có soi mói bắt bẻ cô đủ điều mà cô vẫn chịu đựng anh ta.

Điều cô luyến tiếc nhất sau khi ly hôn có lẽ là người mẹ chồng vô cùng thương yêu mình này.

“… Minh Viễn à, con đừng suy mẹ càm ràm. Tuy mẹ không tận mắt chứng kiến cuộc sống hôn nhân của hai con, nhưng sao mẹ lại không hiểu con trai mình được? Con ở chung cư Thần Hi bao lâu mẹ biết hết, Miên Miên thì suốt ngày lủi thủi một mình trong Tử Đông Hoa Phủ, hai đứa cứ thế này, bồi dưỡng được tình cảm mới lạ đấy. Khoảng thời gian con dưỡng thương mẹ cũng có bận gì đâu, chủ yếu là muốn vợ chồng hai đứa gần nhau hơn, nhỡ sau này con lành bệnh lại tiếp tục đi đóng phim, khi đó mỗi người một phương, tình cảm khó khăn lắm mới vun đắp được lại đổ sông đổ biển.”

“Mẹ cũng không muốn gây áp lực cho con. Mẹ biết ông nội con gia trưởng, ngày xưa ba mẹ lấy nhau cũng do một tay ông lo liệu. Mẹ biết con hiếu thảo, thấy ông đang dần yếu đi nên mới không dám cãi lại ông, ngoan ngoãn chấp nhận mối hôn nhân này. Mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì, tất cả chúng ta đều biết ông con không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ hỏi con, có phải con định chờ ông mất rồi ly hôn với Miên Miên không?”

… Không đâu mẹ ạ, anh ta muốn ly hôn ngay bây giờ cơ!

“Nếu con muốn ly hôn thì mẹ cũng không cấm cản gì được. Dù sao con mới là con của mẹ, mẹ chỉ mong con được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nếu con thật sự có ý định ly hôn thì nói trước với mẹ một câu, để mẹ còn đánh tiếng với ba con, tránh cho sau này ba biết lại nổi giận cầm gậy tới đánh con. Nhưng mà, Miên Miên là cô gái tốt, khi nào ly hôn con nhớ chú ý con bé một chút, bây giờ cũng quan tâm nó nhiều vào, có thời gian thì về nhà ăn với nó bữa cơm, đừng để con gái người ta mỗi lần nhớ lại chỉ thấy cuộc hôn nhân này chẳng có gì đáng để hoài niệm.”

… Mẹ ơi, không cần đâu ạ, giây phút chữ ký của ảnh xuất hiện trên đơn xin ly hôn đã đáng để con nhớ cả đời này rồi! Cũng đủ cho con cảm kích con trai mẹ một đời một kiếp luôn.

Tô Miên nghĩ thầm, quả nhiên là mẹ con, đến cả mạch suy nghĩ cũng giống nhau.

Chả phải bây giờ Tần Minh Viễn đã bắt đầu làm như thế rồi hay sao?

Tô Miên tiến lên vài bước, vừa định gõ cửa thì lại nghe Tần Minh Viễn nói: “Con thừa nhận trước kia mình có nghĩ như thế thật. Đúng là con tính chờ ông mất rồi sẽ ly hôn với Tô Miên, nhưng từ khi bị ngã ngựa bán sống bán chết xong, con mới nhận ra đời người này vội lắm mẹ, có một số chuyện không cần thiết cứ so đo tính toán mãi…”

Tần Minh Viễn chợt khựng lại.

Tô Miên đứng ở bên ngoài gật đầu lia lịa.

… Đúng đúng đúng, đời người vội lắm mẹ, có một số chuyện không cần thiết cứ so đo tính toán mãi, con cũng không muốn tạm bợ hoài, nên con sẽ không chờ ông mất mới ly hôn nữa, con ly hôn bây giờ cơ, ngày mai bọn con sẽ tới Cục Dân chính ngay và luôn.

“… Đời người này ngắn lắm. Con thấy nàng vợ ông chọn cho mình cũng hiền lành, con quyết định không so đo nữa, con sẽ chung sống hòa thuận với cô ấy.”

Nụ cười trên môi Tô Miên tắt ngúm, trong đầu toát ra vô vàn dấu chấm hỏi.

… Dạo này tự dưng không xỉa xói mình, cũng không vạch lá tìm sâu, dịu dàng chu đáo với mình, khi nãy còn xả thân chiến với Joanna vì mình. Hóa ra cũng chỉ vì mục đích chung-sống-hòa-thuận với mình thôi á?

… Không ly hôn nữa?

Tô Miên không tài nào tin nổi.

… Chẳng lẽ Tần Minh Viễn không biết tâm tư của Tô Kiến và Sài Tình? Tạm bợ thế mà cũng chịu sống hòa thuận với cô á? Chắc chắn phải có chỗ nào đó cô chưa nghĩ thông.

Tô Miên đang toan định rời đi, Tần Minh Viễn bất ngờ bước ra khỏi phòng chứa quần áo.

Cô bối rối nặn ra nụ cười: “Em để quên túi xách.”

Tần Minh Viễn đưa túi cho cô: “Anh đang cầm rồi, xuống dưới thôi, chốc nữa mẹ sẽ xuống sau.”

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ. 

Hành lang vắng tanh không một bóng người, cực kỳ im ắng.

Tô Miên nắm chặt túi xách, cứ đi trong vô thức như người mất hồn.

Đúng lúc này, Tần Minh Viễn bỗng lên tiếng gọi giật: “Bà Tần.”

Tô Miên đứng lại, cố ép tâm trí của mình không trôi dạt theo lối nghĩ của anh.

Tần Minh Viễn cầm tay cô, khẽ khàng nói: “Anh biết em còn bất mãn với những hành động hèn mạt trước đây của anh, anh cũng biết em luôn chịu đựng, nhịn nhục anh. Em dịu dàng rộng lượng, em hiền lành, biết săn sóc, cho nên vẫn luôn bao dung những thói hư tật xấu của anh. Trước kia anh cứ so bì tị nạnh, không chịu tìm hiểu em thật lòng. Anh xin lỗi vì những hành động không đúng trước đây của mình, sau này anh chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với em, không bao giờ làm ra những chuyện như trước kia nữa. Trước ngày mai anh sẽ đưa cho em hai phương án, em xem thử có cái nào có thể khiến mình nguôi giận, giảm bớt nỗi bất mãn trong lòng hay không. Sau này chúng ta chung sống hòa thuận với nhau em nhé?”

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện