Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
Chương 37
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 37
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
- Xin hỏi có phải cô Thẩm Mộ không?
Thẩm Mộ vốn đang vô cùng vui vẻ nhận điện thoại của cô vợ nhà mình, không ngờ bên kia lại truyền đến một giọng xa lạ.
- Tôi là Thẩm Mộ, không biết anh là... - Thẩm Mộ đáp lời.
- Tôi ở trung tâm cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên. Xin hỏi cô biết cô Khương Vu không? Cô Khương Vu bị tai nạn giao thông trên đường Thái An ở Tây Thành, trong danh bạ di động không có đánh dấu liên hệ của người thân, chỉ có cô là người duy nhất thường liên lạc, không biết...
Nghe được hai chữ "tai nạn", đầu óc Thẩm Mộ lập tức trống rỗng: "Giờ em ấy ở đâu? Em ấy sao rồi?!"
- Cô Thẩm, cô đừng gấp...
- Hiện giờ em ấy đang ở đâu?!
- Ở Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên, cô đừng...
- Tôi lập tức đến ngay. Làm ơn hãy tận lực cứu chữa, tất cả chi phí chữa bệnh tôi sẽ trả đủ.
Thẩm Mộ nói xong cũng không cho đối phương cơ hội mở miệng, vội vã chạy ra Thiên Duyệt, bay nhanh đến bệnh viện.
Bên phía bệnh viện, cậu bác sĩ còn chưa kịp nói dứt lời cũng buồn bực vô cùng.
Tai nạn...
Hai chữ này đối với Thẩm Mộ mà nói quả thật giống như ác mộng. Cha mẹ cô chính là vì một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà vĩnh viễn rời xa khi cô còn rất nhỏ. Khó khăn lắm cô mới chờ đến Khương Vu, cưới được em làm vợ rồi cùng nhau sinh sống, chẳng lẽ lại phải mất em vì một vụ tai nạn giao thông nữa sao?
Đã rất nhiều năm Thẩm Mộ không rơi nước mắt. Bởi vì từ sau chuyện đó, cô đã biết nước mắt là vô dụng. Đó là thứ kẻ yếu dùng để van nài sự đồng tình từ người khác khi không thể khống chế số phận của chính mình. Nhưng lúc này, nghĩ đến Khương Vu, nghĩ đến sự trêu đùa của vận mệnh, Thẩm Mộ lại không thể kiểm soát bản thân mà để những giọt lệ rớt trên tay lái. Cô cố khắc chế, không ngừng tự nhủ giờ còn chưa phải lúc để mềm yếu, Khương Vu còn đang chờ cô.
Thẩm Mộ vội vàng chạy đến bệnh viện.
- Tôi là người nhà của bệnh nhân Khương Vu. - Thẩm Mộ tự giới thiệu, - Xin hỏi giờ em ấy ở đâu, tình huống thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không?
- Chị bình tĩnh trước đã, mời đi theo tôi.
Điều dưỡng dẫn Thẩm Mộ vào phòng bệnh. Khoảng cách chỉ mấy chục mét mà Thẩm Mộ cảm thấy chân mình như bị đổ chì, đi suốt cả một năm mới đến. Chờ tới khi Thẩm Mộ lấy hết can đảm đứng trước cửa, đang nghĩ xem phải đối mặt với tình trạng bi thảm của Khương Vu thế nào thì lại nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra.
- Té xỉu hẳn là phản ứng khi bị kích thích, cơ thể không có vấn đề gì, chỉ xay xát mấy chỗ. Nhưng vẫn đề nghị chị ở lại bệnh viện theo dõi và kiểm tra não bộ. Chờ đến khi có kết quả, xác định không có vấn đề lại xử lý thủ tục xuất viện sau. Ngoài ra, lúc chị bất tỉnh, kết quả kiểm tra còn chưa có, nhân viên của chúng tôi có dùng điện thoại của chị để báo cho... chậc... - Bác sĩ có phần khó xử. Anh ta không biết nên xưng hô thế nào. - Chính là cô Thẩm Mộ thường liên lạc nhất trong danh bạ của chị.
Giọng Khương Vu lúc này mới vang lên: "Được, tôi biết rồi. Vậy cứ làm theo đề nghị của bác sĩ."
Người bệnh hiểu chuyện, chịu nghe lời, bác sĩ rất vui mừng.
- Vậy tôi không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa.
Bác sĩ nói xong liền duỗi tay mở cửa. Cửa vừa hé ra đã đập ngay vào mắt một gương mặt khổ tình, bác sĩ không chuẩn bị tâm lý, lập tức bị hoảng sợ.
Khương Vu nhìn theo bác sĩ rời đi, cũng gặp được Thẩm Mộ đứng ngay bên ngoài. Chỉ thấy chị hai mắt đỏ bừng, khí thế hăng hái thường ngày hoàn toàn biến mất, tóc bị gió thổi loạn cũng không màng sửa sang lại, đang đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn cô như người mất hồn.
Thẩm Mộ đang lo lắng cho cô.
Trong lòng Khương Vu mềm nhũn.
Vừa rồi bác sĩ đã nói cô ngoại trừ mấy chỗ trầy da thì cũng không có vấn đề gì lớn, Khương Vu định đứng dậy hoạt động chân tay chứng minh cho Thẩm Mộ thấy mình vẫn còn sống, nguyên vẹn, kết quả người vừa mới đứng lên, còn chưa kịp cử động, Thẩm Mộ đã xông đến cẩn thận ôm chặt Khương Vu.
Mà bác sĩ hiển nhiên còn hiểu chuyện hơn cả bệnh nhân, bèn săn sóc đóng cửa phòng giúp hai người.
- Chị xem không phải em vẫn yên lành đây sao. Bác sĩ nói chỉ là trầy da thôi. Nếu biết sẽ tỉnh nhanh như vậy, em đã không để họ gọi cho chị rồi. - Khương Vu vỗ vỗ lưng Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ bị câu cuối chọc giận, quát lớn: "Tại sao không để họ gọi cho chị?!"
Khương Vu vốn là sợ Thẩm Mộ lo lắng: "Em..."
Kết quả Thẩm Mộ vừa quát xong đã vội xin lỗi vì thái độ của mình: "Xin lỗi, A Vu, xin lỗi em."
Khương Vu sao lại so đo mấy chuyện này với người lo lắng cho mình chứ. Cô vuốt ve gương mặt chị.
Thẩm Mộ nghiêm mặt hỏi: "Sao lại bị xe đụng?"
Khương Vu không quá biết nói dối, đành phải kể sơ mọi chuyện.
Thẩm Mộ ôm Khương Vu, tựa đầu vào hõm vai cô: "Chị có kể em nghe tại sao cha mẹ chị qua đời chưa?"
Chưa, Thẩm Mộ chưa hề nhắc qua với cô. Mỗi lần nói đến người nhà, hai cô thường sẽ qua loa lướt đi. Nhưng chỉ bằng phản ứng của Thẩm Mộ lúc này, Khương Vu đã có thể đoán được.
Hẳn... cũng là tai nạn giao thông.
- Nên nói xin lỗi là em mới phải. - Khương Vu nhẹ giọng nói. - Cơ mà...
Thẩm Mộ khó chịu, muốn khóc, cần Khương Vu dịu dàng, ôn tồn an ủi. Ngay khi cô cho rằng sau chữ "cơ mà" đó sẽ là những gì mình muốn nghe thì...
Khương Vu chỉ vào đôi mắt đỏ như thỏ của Thẩm Mộ: "Chị mới khóc đó hả?"
Thái độ đó, rất kinh ngạc, rất mới lạ, như vừa phát hiện chuyện gì thú vị.
Thẩm Mộ chối phăng: "Chị không có."
- Chị có khóc.
- Chị không khóc.
Hai người như hai đứa trẻ ấu trĩ mà tranh chấp cả buổi, chút mây đen sương mù vừa rồi cũng xem như tan biến. Nhìn thấy Thẩm Mộ lại nở nụ cười, Khương Vu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve gương mặt chị.
- Thật xin lỗi, làm chị lo lắng. - Khương Vu nghiêm túc nói.
Thẩm Mộ vươn một tay kéo người vào trong lòng: "Hứa với chị, em sẽ không làm chuyện nguy hiểm vậy nữa."
- Được.
Phòng bệnh đang an tĩnh thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào: "Đàn chị!"
Thẩm Mộ và Khương Vu không kịp phản ứng, còn đang ôm nhau.
- Ớ, em vào không đúng lúc rồi à.
Bệnh viện gọi điện cho Thẩm Mộ, cũng gọi cho sở luật Hoa Sách của Khương Vu. Giang Sam là đàn em của cô, bình thường quan hệ lại tốt, nghe nói Khương Vu bị xe quẹt, đương nhiên sẽ chạy đến thăm ngay.
Ánh mắt Giang Sam đảo qua đảo lại giữa Khương Vu và Thẩm Mộ, như vừa phát hiện châu lục mới, muốn cười lại không thể không cố nhịn.
Thẩm Mộ biết Khương Vu vẫn luôn kiêng dè việc để người khác biết hai người đã kết hôn, vội vàng buông tay: "Hai người nói chuyện đi, chị ra ngoài chờ."
Khương Vu chậm một bước. Khi cô vừa định kéo tay Thẩm Mộ, giữ chị ở lại thì đối phương đã đi rồi. Đó là điều cô từng yêu cầu, cô không hy vọng mối quan hệ của hai người bị phơi bày. Nhưng giờ Thẩm Mộ rõ ràng là vợ cô lại hình thành thói quen thoái nhượng cho người khác một cách tự nhiên như vậy, Khương Vu cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
- Này này, đàn chị, hoàn hồn. Người ta đã đi cả khúc rồi. Nếu không em kêu lại giúp chị nhé? - Giang Sam thấy Khương Vu mạnh khỏe vô cùng, đừng nói đổ máu, ngay cả một chút bầm tím cũng không có, lúc này mới an tâm mà trêu ghẹo, - Đã bảo là yêu đương rồi mà, còn không thừa nhận. Khó trách gần đây khí sắc tốt như vậy.
Khương Vu thật sự hết cách với cô nàng đàn em này, đành phải lắc đầu cười: "Chị đâu có không thừa nhận."
Giang Sam càng vui vẻ: "Kể nghe xem, hai người quen biết ra sao, đã tiến triển đến bước nào rồi? Lúc trước em còn lo lắng không biết anh chàng kiểu gì mới có thể xứng đôi với đàn chị của em, ai ngờ cuối cùng chị lại thích nữ. Sớm biết vậy em đã tranh thủ rồi."
Cái miệng này của Giang Sam, càng nói càng lố, Khương Vu lập tức chặn lại: "Em là tới thăm bệnh hay tới nhiều chuyện?"
- Rồi rồi rồi, không lảm nhảm nữa. Em nghe nói chị gặp tai nạn là thật sự hoảng sợ. Hỏi thăm một chút mới biết cũng may mà bác tài phanh lại kịp, nếu không giờ chị cũng chẳng được như vầy.
- Chị không sao, chỉ bị trầy da thôi. Nhưng có mấy việc muốn hỏi em, vụ ủy thác kia của chị...
Không cần Khương Vu nói hết lời, Giang Sam đã đẩy cô ngồi lại giường: "Vị thân chủ kia của chị tìm sống tìm chết trước cửa tòa án, ngay cả chị làm luật sư cũng bị liên lụy. Trạng thái tinh thần như vậy sao có thể hòa giải cho được, đã dời ngày rồi. Em nói chị cứ lấy cớ bị thương này đẩy cô ta đi phứt cho xong. Loại người này á, bướng bỉnh, hồ đồ. Ly hôn một cái thôi mà thà chết cũng không chịu. Thiệt không biết suy nghĩ kiểu gì."
Khương Vu im lặng.
- Em nói chị có nghe lọt không vậy? - Giang Sam lại hỏi.
Khương Vu gật đầu: "Nghe. Nhưng chị không thích bỏ dở giữa chừng."
Giang Sam bĩu môi: "Chị cũng y hệt. Bướng bỉnh, hồ đồ."
Giang Sam cũng không nán lại phòng bệnh quá lâu. Lúc cô đi ra, Thẩm Mộ đang đứng tựa lưng vào cửa. Khác với dáng vẻ dịu dàng khi ôm đàn chị nhà mình mới rồi, Thẩm Mộ lúc này trông có vẻ lạnh lùng xa cách, cả người bình tĩnh mà sắc bén.
Giang Sam cứ thấy người này trông quen quen.
- Chào chị, em tên Giang Sam. - Tính cách Giang Sam hướng ngoại, hoạt bát lại hào phóng, gặp người yêu của đàn chị Khương Vu cũng vô cùng tự nhiên tiến lên chào hỏi.
Thẩm Mộ hơi bất ngờ, nhưng vẫn rút tay từ trong túi ra bắt tay với Giang Sam: "Chào em."
- Có phải chúng ta từng gặp rồi không? Em cứ thấy chị trông quen quen. - Giang Sam hỏi.
Thẩm Mộ thường hay xuất hiện trên tin tức các nhà truyền thông lớn, người khác thấy cô quen mặt cũng là chuyện rất bình thường.
- Chắc vậy. - Thẩm Mộ cười nói.
Giang Sam là ai? Là cô nàng khôn khéo vô cùng. Liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương không muốn nói nhiều về mấy vấn đề cá nhân này. Giang Sam cũng không gặng hỏi, chỉ cười ha ha rồi chào tạm biệt.
Giang Sam đi rồi, Thẩm Mộ lại quay về phòng bệnh.
- Không còn sớm nữa, chị cũng về luôn không?
Bác sĩ đề nghị Khương Vu ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi, lúc nãy Thẩm Mộ đứng ngoài cửa đã nghe được. Cô cởi áo khoác, ngồi xuống ghế, thuận tiện tìm một tư thế thoải mái mà nằm bò bên cạnh Khương Vu
Khương Vu sửng sốt: "Chị đây là..."
Thẩm Mộ nghiêng đầu nhìn đối phương: "Em ở đâu, chị ở đó. Hôm nay chị không đi."
Khương Vu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em thật sự không có sao. Chị về trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến thăm em cũng vậy mà."
Thẩm Mộ kiên trì nói: "Chị không về. Những thế hệ trước đã đấu tranh rất nhiều để hôn nhân đồng tính được công nhận, chính là vì đảm bảo quyền lợi làm bạn bên cạnh khi người kia nằm trên giường bệnh của chúng ta. Pháp luật cũng đã cho phép rồi, em không được tự ý cướp đoạt."
Mấy đạo lí này ở đâu ra vậy...
Khương Vu bất đắc dĩ cười cười.
Thẩm Mộ thấy Khương Vu cười, quá nửa là đã đồng ý. Cô lại lần mò ôm lấy Khương Vu: "Nếu em sợ chị không thể nghỉ ngơi tốt thì có thể ôm chị ngủ nha. Em biết rõ nhất, chị ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn."
Khương Vu: "..."
Rất ngoan?
Sẽ không lộn xộn?
Ahaha, một chữ Khương Vu cũng không tin.
_____________
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
- Xin hỏi có phải cô Thẩm Mộ không?
Thẩm Mộ vốn đang vô cùng vui vẻ nhận điện thoại của cô vợ nhà mình, không ngờ bên kia lại truyền đến một giọng xa lạ.
- Tôi là Thẩm Mộ, không biết anh là... - Thẩm Mộ đáp lời.
- Tôi ở trung tâm cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên. Xin hỏi cô biết cô Khương Vu không? Cô Khương Vu bị tai nạn giao thông trên đường Thái An ở Tây Thành, trong danh bạ di động không có đánh dấu liên hệ của người thân, chỉ có cô là người duy nhất thường liên lạc, không biết...
Nghe được hai chữ "tai nạn", đầu óc Thẩm Mộ lập tức trống rỗng: "Giờ em ấy ở đâu? Em ấy sao rồi?!"
- Cô Thẩm, cô đừng gấp...
- Hiện giờ em ấy đang ở đâu?!
- Ở Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kinh Nguyên, cô đừng...
- Tôi lập tức đến ngay. Làm ơn hãy tận lực cứu chữa, tất cả chi phí chữa bệnh tôi sẽ trả đủ.
Thẩm Mộ nói xong cũng không cho đối phương cơ hội mở miệng, vội vã chạy ra Thiên Duyệt, bay nhanh đến bệnh viện.
Bên phía bệnh viện, cậu bác sĩ còn chưa kịp nói dứt lời cũng buồn bực vô cùng.
Tai nạn...
Hai chữ này đối với Thẩm Mộ mà nói quả thật giống như ác mộng. Cha mẹ cô chính là vì một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà vĩnh viễn rời xa khi cô còn rất nhỏ. Khó khăn lắm cô mới chờ đến Khương Vu, cưới được em làm vợ rồi cùng nhau sinh sống, chẳng lẽ lại phải mất em vì một vụ tai nạn giao thông nữa sao?
Đã rất nhiều năm Thẩm Mộ không rơi nước mắt. Bởi vì từ sau chuyện đó, cô đã biết nước mắt là vô dụng. Đó là thứ kẻ yếu dùng để van nài sự đồng tình từ người khác khi không thể khống chế số phận của chính mình. Nhưng lúc này, nghĩ đến Khương Vu, nghĩ đến sự trêu đùa của vận mệnh, Thẩm Mộ lại không thể kiểm soát bản thân mà để những giọt lệ rớt trên tay lái. Cô cố khắc chế, không ngừng tự nhủ giờ còn chưa phải lúc để mềm yếu, Khương Vu còn đang chờ cô.
Thẩm Mộ vội vàng chạy đến bệnh viện.
- Tôi là người nhà của bệnh nhân Khương Vu. - Thẩm Mộ tự giới thiệu, - Xin hỏi giờ em ấy ở đâu, tình huống thế nào, có nguy hiểm đến tính mạng không?
- Chị bình tĩnh trước đã, mời đi theo tôi.
Điều dưỡng dẫn Thẩm Mộ vào phòng bệnh. Khoảng cách chỉ mấy chục mét mà Thẩm Mộ cảm thấy chân mình như bị đổ chì, đi suốt cả một năm mới đến. Chờ tới khi Thẩm Mộ lấy hết can đảm đứng trước cửa, đang nghĩ xem phải đối mặt với tình trạng bi thảm của Khương Vu thế nào thì lại nghe được tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra.
- Té xỉu hẳn là phản ứng khi bị kích thích, cơ thể không có vấn đề gì, chỉ xay xát mấy chỗ. Nhưng vẫn đề nghị chị ở lại bệnh viện theo dõi và kiểm tra não bộ. Chờ đến khi có kết quả, xác định không có vấn đề lại xử lý thủ tục xuất viện sau. Ngoài ra, lúc chị bất tỉnh, kết quả kiểm tra còn chưa có, nhân viên của chúng tôi có dùng điện thoại của chị để báo cho... chậc... - Bác sĩ có phần khó xử. Anh ta không biết nên xưng hô thế nào. - Chính là cô Thẩm Mộ thường liên lạc nhất trong danh bạ của chị.
Giọng Khương Vu lúc này mới vang lên: "Được, tôi biết rồi. Vậy cứ làm theo đề nghị của bác sĩ."
Người bệnh hiểu chuyện, chịu nghe lời, bác sĩ rất vui mừng.
- Vậy tôi không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa.
Bác sĩ nói xong liền duỗi tay mở cửa. Cửa vừa hé ra đã đập ngay vào mắt một gương mặt khổ tình, bác sĩ không chuẩn bị tâm lý, lập tức bị hoảng sợ.
Khương Vu nhìn theo bác sĩ rời đi, cũng gặp được Thẩm Mộ đứng ngay bên ngoài. Chỉ thấy chị hai mắt đỏ bừng, khí thế hăng hái thường ngày hoàn toàn biến mất, tóc bị gió thổi loạn cũng không màng sửa sang lại, đang đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn cô như người mất hồn.
Thẩm Mộ đang lo lắng cho cô.
Trong lòng Khương Vu mềm nhũn.
Vừa rồi bác sĩ đã nói cô ngoại trừ mấy chỗ trầy da thì cũng không có vấn đề gì lớn, Khương Vu định đứng dậy hoạt động chân tay chứng minh cho Thẩm Mộ thấy mình vẫn còn sống, nguyên vẹn, kết quả người vừa mới đứng lên, còn chưa kịp cử động, Thẩm Mộ đã xông đến cẩn thận ôm chặt Khương Vu.
Mà bác sĩ hiển nhiên còn hiểu chuyện hơn cả bệnh nhân, bèn săn sóc đóng cửa phòng giúp hai người.
- Chị xem không phải em vẫn yên lành đây sao. Bác sĩ nói chỉ là trầy da thôi. Nếu biết sẽ tỉnh nhanh như vậy, em đã không để họ gọi cho chị rồi. - Khương Vu vỗ vỗ lưng Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ bị câu cuối chọc giận, quát lớn: "Tại sao không để họ gọi cho chị?!"
Khương Vu vốn là sợ Thẩm Mộ lo lắng: "Em..."
Kết quả Thẩm Mộ vừa quát xong đã vội xin lỗi vì thái độ của mình: "Xin lỗi, A Vu, xin lỗi em."
Khương Vu sao lại so đo mấy chuyện này với người lo lắng cho mình chứ. Cô vuốt ve gương mặt chị.
Thẩm Mộ nghiêm mặt hỏi: "Sao lại bị xe đụng?"
Khương Vu không quá biết nói dối, đành phải kể sơ mọi chuyện.
Thẩm Mộ ôm Khương Vu, tựa đầu vào hõm vai cô: "Chị có kể em nghe tại sao cha mẹ chị qua đời chưa?"
Chưa, Thẩm Mộ chưa hề nhắc qua với cô. Mỗi lần nói đến người nhà, hai cô thường sẽ qua loa lướt đi. Nhưng chỉ bằng phản ứng của Thẩm Mộ lúc này, Khương Vu đã có thể đoán được.
Hẳn... cũng là tai nạn giao thông.
- Nên nói xin lỗi là em mới phải. - Khương Vu nhẹ giọng nói. - Cơ mà...
Thẩm Mộ khó chịu, muốn khóc, cần Khương Vu dịu dàng, ôn tồn an ủi. Ngay khi cô cho rằng sau chữ "cơ mà" đó sẽ là những gì mình muốn nghe thì...
Khương Vu chỉ vào đôi mắt đỏ như thỏ của Thẩm Mộ: "Chị mới khóc đó hả?"
Thái độ đó, rất kinh ngạc, rất mới lạ, như vừa phát hiện chuyện gì thú vị.
Thẩm Mộ chối phăng: "Chị không có."
- Chị có khóc.
- Chị không khóc.
Hai người như hai đứa trẻ ấu trĩ mà tranh chấp cả buổi, chút mây đen sương mù vừa rồi cũng xem như tan biến. Nhìn thấy Thẩm Mộ lại nở nụ cười, Khương Vu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve gương mặt chị.
- Thật xin lỗi, làm chị lo lắng. - Khương Vu nghiêm túc nói.
Thẩm Mộ vươn một tay kéo người vào trong lòng: "Hứa với chị, em sẽ không làm chuyện nguy hiểm vậy nữa."
- Được.
Phòng bệnh đang an tĩnh thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào: "Đàn chị!"
Thẩm Mộ và Khương Vu không kịp phản ứng, còn đang ôm nhau.
- Ớ, em vào không đúng lúc rồi à.
Bệnh viện gọi điện cho Thẩm Mộ, cũng gọi cho sở luật Hoa Sách của Khương Vu. Giang Sam là đàn em của cô, bình thường quan hệ lại tốt, nghe nói Khương Vu bị xe quẹt, đương nhiên sẽ chạy đến thăm ngay.
Ánh mắt Giang Sam đảo qua đảo lại giữa Khương Vu và Thẩm Mộ, như vừa phát hiện châu lục mới, muốn cười lại không thể không cố nhịn.
Thẩm Mộ biết Khương Vu vẫn luôn kiêng dè việc để người khác biết hai người đã kết hôn, vội vàng buông tay: "Hai người nói chuyện đi, chị ra ngoài chờ."
Khương Vu chậm một bước. Khi cô vừa định kéo tay Thẩm Mộ, giữ chị ở lại thì đối phương đã đi rồi. Đó là điều cô từng yêu cầu, cô không hy vọng mối quan hệ của hai người bị phơi bày. Nhưng giờ Thẩm Mộ rõ ràng là vợ cô lại hình thành thói quen thoái nhượng cho người khác một cách tự nhiên như vậy, Khương Vu cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
- Này này, đàn chị, hoàn hồn. Người ta đã đi cả khúc rồi. Nếu không em kêu lại giúp chị nhé? - Giang Sam thấy Khương Vu mạnh khỏe vô cùng, đừng nói đổ máu, ngay cả một chút bầm tím cũng không có, lúc này mới an tâm mà trêu ghẹo, - Đã bảo là yêu đương rồi mà, còn không thừa nhận. Khó trách gần đây khí sắc tốt như vậy.
Khương Vu thật sự hết cách với cô nàng đàn em này, đành phải lắc đầu cười: "Chị đâu có không thừa nhận."
Giang Sam càng vui vẻ: "Kể nghe xem, hai người quen biết ra sao, đã tiến triển đến bước nào rồi? Lúc trước em còn lo lắng không biết anh chàng kiểu gì mới có thể xứng đôi với đàn chị của em, ai ngờ cuối cùng chị lại thích nữ. Sớm biết vậy em đã tranh thủ rồi."
Cái miệng này của Giang Sam, càng nói càng lố, Khương Vu lập tức chặn lại: "Em là tới thăm bệnh hay tới nhiều chuyện?"
- Rồi rồi rồi, không lảm nhảm nữa. Em nghe nói chị gặp tai nạn là thật sự hoảng sợ. Hỏi thăm một chút mới biết cũng may mà bác tài phanh lại kịp, nếu không giờ chị cũng chẳng được như vầy.
- Chị không sao, chỉ bị trầy da thôi. Nhưng có mấy việc muốn hỏi em, vụ ủy thác kia của chị...
Không cần Khương Vu nói hết lời, Giang Sam đã đẩy cô ngồi lại giường: "Vị thân chủ kia của chị tìm sống tìm chết trước cửa tòa án, ngay cả chị làm luật sư cũng bị liên lụy. Trạng thái tinh thần như vậy sao có thể hòa giải cho được, đã dời ngày rồi. Em nói chị cứ lấy cớ bị thương này đẩy cô ta đi phứt cho xong. Loại người này á, bướng bỉnh, hồ đồ. Ly hôn một cái thôi mà thà chết cũng không chịu. Thiệt không biết suy nghĩ kiểu gì."
Khương Vu im lặng.
- Em nói chị có nghe lọt không vậy? - Giang Sam lại hỏi.
Khương Vu gật đầu: "Nghe. Nhưng chị không thích bỏ dở giữa chừng."
Giang Sam bĩu môi: "Chị cũng y hệt. Bướng bỉnh, hồ đồ."
Giang Sam cũng không nán lại phòng bệnh quá lâu. Lúc cô đi ra, Thẩm Mộ đang đứng tựa lưng vào cửa. Khác với dáng vẻ dịu dàng khi ôm đàn chị nhà mình mới rồi, Thẩm Mộ lúc này trông có vẻ lạnh lùng xa cách, cả người bình tĩnh mà sắc bén.
Giang Sam cứ thấy người này trông quen quen.
- Chào chị, em tên Giang Sam. - Tính cách Giang Sam hướng ngoại, hoạt bát lại hào phóng, gặp người yêu của đàn chị Khương Vu cũng vô cùng tự nhiên tiến lên chào hỏi.
Thẩm Mộ hơi bất ngờ, nhưng vẫn rút tay từ trong túi ra bắt tay với Giang Sam: "Chào em."
- Có phải chúng ta từng gặp rồi không? Em cứ thấy chị trông quen quen. - Giang Sam hỏi.
Thẩm Mộ thường hay xuất hiện trên tin tức các nhà truyền thông lớn, người khác thấy cô quen mặt cũng là chuyện rất bình thường.
- Chắc vậy. - Thẩm Mộ cười nói.
Giang Sam là ai? Là cô nàng khôn khéo vô cùng. Liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương không muốn nói nhiều về mấy vấn đề cá nhân này. Giang Sam cũng không gặng hỏi, chỉ cười ha ha rồi chào tạm biệt.
Giang Sam đi rồi, Thẩm Mộ lại quay về phòng bệnh.
- Không còn sớm nữa, chị cũng về luôn không?
Bác sĩ đề nghị Khương Vu ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi, lúc nãy Thẩm Mộ đứng ngoài cửa đã nghe được. Cô cởi áo khoác, ngồi xuống ghế, thuận tiện tìm một tư thế thoải mái mà nằm bò bên cạnh Khương Vu
Khương Vu sửng sốt: "Chị đây là..."
Thẩm Mộ nghiêng đầu nhìn đối phương: "Em ở đâu, chị ở đó. Hôm nay chị không đi."
Khương Vu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Em thật sự không có sao. Chị về trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến thăm em cũng vậy mà."
Thẩm Mộ kiên trì nói: "Chị không về. Những thế hệ trước đã đấu tranh rất nhiều để hôn nhân đồng tính được công nhận, chính là vì đảm bảo quyền lợi làm bạn bên cạnh khi người kia nằm trên giường bệnh của chúng ta. Pháp luật cũng đã cho phép rồi, em không được tự ý cướp đoạt."
Mấy đạo lí này ở đâu ra vậy...
Khương Vu bất đắc dĩ cười cười.
Thẩm Mộ thấy Khương Vu cười, quá nửa là đã đồng ý. Cô lại lần mò ôm lấy Khương Vu: "Nếu em sợ chị không thể nghỉ ngơi tốt thì có thể ôm chị ngủ nha. Em biết rõ nhất, chị ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn."
Khương Vu: "..."
Rất ngoan?
Sẽ không lộn xộn?
Ahaha, một chữ Khương Vu cũng không tin.
_____________
Bình luận truyện