Ly Hồn Ký

Chương 18: Khẩn trương



Sau khi ăn cơm trưa, Kim Thu nằm trong phòng bật điều hòa đọc sách, Bạch Tuyên thử đến gần nhìn, kinh hãi đến biến sắc, lúc này cô không đọc tiểu thuyết online, mà là tiểu thuyết cổ đại vô cùng trang trọng, cuối cùng khi nhìn kỹ, anh lại khiếp sợ hơn, quyển sách cô đang cầm rõ ràng là một truyện trong tập ‘Tiễn đăng tân thoại’ (1) – Lục y nhân truyện (Truyện cô gái áo xanh).

(1) Tiễn đăng tân thoại – Cù Hựu: được viết vào khoảng Hồng Võ thập nhất niên, tức 1378, gồm bốn quyển, hai mươi truyện. Phần lớn những truyện trong Tiễn Đăng Tân Thoại đều lấy ma quỷ quái dị, hôn nhân tình yêu, làm đề tài phản ánh những hiện thực xã hội hắc ám, hủ bại dưới triều nhà Nguyên, cũng như chống lại những điều vô lý trong chế độ hôn nhân phong kiến cũ. Nhưng Tiễn Đăng Tân Thoại lại mạnh dạn tuyên dương tư tưởng “Trung, Hiếu, Tiết , Nghĩa” và những phong tục mê tín quỷ thần. Một số truyện có màu sắc nhân quả báo ứng của nhà Phật.

Vai nữ chính phóng khoáng nhiệt liệt theo đuổi tình yêu, đây là bộ truyện võ thuật rất thông thường, nhưng thân phận của nàng ta lại là… ma nữ, cùng với mối tình dang dở giữa người và ma.

Kim Thu luôn cảm thấy gần đây mình rất hay trông thấy những loại chuyện cẩu huyết thế này, sức tiếp nhận của mọi người đối với chuyện tình giữa người và ma đã cao đến vậy rồi sao?

Thế giới này thật làm cho người ta tuyệt vọng.

Bạch Tuyên kéo kéo ngón tay cô: “Vợ.”

“Ai là vợ anh.” Kim Thu đã hoàn toàn không còn bất kỳ lời nào đối với công lực mặt dày mày dạn của anh, Bạch Tuyên lại không chịu đổi giọng, vẫn gọi đến thuận miệng vui sướng: “Vợ à, để ý đến anh đi mà.”

Kim Thu buông sách xuống, bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Còn em thì khó khăn lắm mới có được một ngày cuối tuần hiếm hoi này đấy.” Anh ngồi khoanh chân bên cạnh cô, đầu đặt trên tay vịn bên ghế cô đang ngồi, Kim Thu nhấc tay là có thể sờ được đầu anh, càng nhìn càng thấy như mình đang nuôi một chú chó cỡ lớn.

Anh ngẩng mặt lên, vô cùng đáng thương nói: “Nhưng ngày nào anh cũng một mình chờ em về, không ai nói chuyện với anh cả.”

Kim Thu bỗng dưng nhớ đến một câu nói, ’em có rất nhiều bạn bè, nhưng anh chỉ có em’. Được rồi, anh quả nhiên ngày càng giống một chú chó ngoan hiền, phải biết rằng Kim Thu thích nhất là chó, cô không kìm được, liền sờ đầu anh, chất tóc rất tốt, vô cùng mềm mại, nhưng cô lại thấy khó hiểu: “Anh cho em sờ đầu sao?”

Không phải có câu nói, ‘Đầu đàn ông và mông phụ nữ là không thể sờ loạn’ sao?

Anh cười híp mắt, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ: “Anh thích em sờ anh mà, sờ chỗ nào cũng thích.”

“Đầu lại toàn mấy chuyện lưu manh.” Kim Thu căm hận, “Anh có thể nghĩ sang những chuyện khác không hả?”

Anh thành khẩn nói: “Không thể, anh nghĩ tới nghĩ lui chỉ toàn là em, nghĩ đến em, anh sẽ…” Cuối cùng thì anh cũng thông minh hơn, không nói hết suy nghĩ của mình ra.

Kim Thu gãi cằm anh, càng sờ càng thích, làn da này đúng là không phải chỉ tốt bình thường: “Vậy anh nghĩ thì nghĩ đi, nói ra là muốn chọc giận em sao?”

Anh rất ngoan ngoãn: “Vậy sau này anh sẽ không nói.”

Thật nghe lời, lại đáng yêu như thế, lòng Kim Thu liền bị ảnh điểm huyệt, không nỡ buông tay, anh đương nhiên vô cùng vui vẻ được gần gũi cô, dốc sức lợi dụng vẻ ngoài của mình, tỏ vẻ đáng yêu: “Vợ à, em ngồi lâu sẽ rất mỏi, anh xoa bóp vai cho em được không?”

Ngồi văn phòng một thời gian dài khó tránh khỏi sẽ nhức eo đau lưng, tay nghề của Bạch Tuyên lại không tệ, ra sức xoa bóp cho cô, vô cùng thoải mái.

Sau đó cô liền từ ngồi chuyển sang nằm nhoài trên sô pha, Bạch Tuyên thừa cơ lấn tới: “Vợ à, em mặc quần áo anh không tiện…”

“Đừng có mơ.”

Nhưng có lúc Kim Thu sẽ nghĩ, bọn họ cô nam quả nữ cùng ở trong một gian phòng, hôn đã hôn rồi, cũng cùng giường cùng gối luôn rồi, anh lại còn nấu cơm, rửa bát, giặt đồ cho cô, có thể nói chỉ thiếu việc ‘lăn’ trên giường nữa thôi là thành cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường.

Nhưng sự bài xích sâu trong nội tâm cô là thế nào? Kim Thu cũng tự phỉ nhổ chính mình vừa già mồm lại vô liêm sỉ, trắng trợn chiếm tiện nghi của người ta, trong đầu lại muốn cùng người khác yêu đương kết hôn.

Cô không phải người thích bắt cá hai tay mà, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Cứ tiếp tục như thế… Kim Thu thầm thở dài, cứ giả làm đà điểu đi, trốn được ngày nào thì tốt ngày nấy, tình cảm này quá mức phức tạp, cô không xử lý được.

Chạng vạng, cuối cùng khí trời cũng xem như mát mẻ hơn một chút, Kim Thu cầm túi xách ra ngoài mua sắm, đồ trong nhà đã không còn nhiều, Bạch Tuyên từng bước từng bước đi theo sau cô.

Lúc này là chiều hạ gió mát hiu hiu, sắc trời đã dần tối lại, có những cụ già dắt chó đi dạo, cũng có những đôi tình nhân nhỏ tay trong tay bước chậm, Kim Thu đi được một lúc, thuận tiện mua một cây kem ốc quế ở quầy bán đồ ăn vặt, cắn mấy miếng lại nghĩ thầm, ấy chết, cô đau bụng kinh, đang trong những ngày không nên ăn đồ ăn lạnh như vậy, dù là mùa hè cũng không được.

Thế nhưng lúc này mới chỉ ăn được mấy miếng, cô vừa do dự, liền thấy anh thừa dịp người đi đường xung quanh không chú ý, ngoạm một cái cắn hết nửa cây kem, nếu không vì sợ bỗng dưng bật cười giữa đường sẽ bị cho là thần kinh, Kim Thu thật sự rất muốn cười lớn.

Đáng yêu chết mất. Lòng cô mềm mại, giơ cây kem lên, cô ăn một miếng, anh ăn ba, bốn miếng, rất nhanh đã giải quyết hết.

Cuối tuần, trong siêu thị rất đông, có trẻ con nghịch ngợm chạy tới chạy lui, Kim Thu đẩy xe lựa đồ, mua một gói mứt quả lớn cùng sô cô la, ăn những thứ có hàm lượng đường cao này rất dễ béo phì, nhưng cô lại rất thích ăn ngọt vào những lúc mệt mỏi, mùi vị ngọt ngào dễ dàng khiến người ta quên mọi buồn phiền, cố gắng vui vẻ trở lại.

“Lại béo thêm ba ký rồi.” Sắp xếp đồ vật vào xe đẩy, Kim Thu thở dài, anh mỉm cười: “Em không béo, sờ vào rất thoải mái.”

“…” Kim Thu vờ như không nghe thấy, mua thêm bánh mì, yến mạch, nghe nói buổi sáng ăn cháo yến mạch có thể giảm béo, không biết có thật hay không.

Đến chỗ bán lương thực mua chút thức ăn phụ cùng vài loại đậu, bổ sung dưỡng chất cho tóc, trước áp lực công việc to lớn, tóc Kim Thu rụng rất nhiều, thưa đến mức không đủ để đầy một cây lược.

Sữa bò là không thể thiếu, lại mua chút hoa quả, Bạch Tuyên nhắc cô: “Sữa tắm của em hết rồi.”

Lại mua thêm sữa tắm, kem dưỡng da,… . Đến lúc thanh toán, Kim Thu nhìn ví tiền của mình mà thở dài thườn thượt, may mà gần đây được tăng lương, nếu không tháng này chắc sẽ vô cùng túng thiếu.

Thế này cũng xem như xong, hôm nay mua nhiều đồ linh tinh, không ít thứ rất nặng, Kim Thu ôm không được bao lâu liền cảm thấy cánh tay đau nhức, anh đi đến, đỡ lấy túi cho cô, tuy cô cảm thấy đồ vật vẫn còn trên tay mình nhưng chúng đã nhẹ hơn rất nhiều.

Kim Thu nhớ đến một bộ truyện tranh đã từng đọc trước đây, trong đó nói, ‘vì sao tôi có thể xách những món đồ vô cùng nặng được nhỉ, bởi vì tôi có một người bạn trai vô hình’.

Một cô gái sống độc thân nhất định sẽ gặp đủ loại vấn đề, ví dụ như bóng đèn hỏng không có ai thay, bồn cầu hỏng không có ai sửa, cho dù trời nóng hay lạnh, chuyện gì cũng phải tự làm, bởi vì khi sống một mình bên ngoài, không ai có thể giúp bạn, chỉ có tự mình chăm sóc bản thân.

Những lúc tan tầm trở về rất mệt cũng không có nước ấm để uống, phải tự gắng gượng đi nấu, như lần trước dì cả đến cô đau đến chết đi sống lại, cuộn mình trên giường ròng rã một ngày, không có sức lực đun nước nấu cơm, đành chịu đói chịu khát như thế cả một ngày.

Đủ loại khó khăn, không thể nói thành lời.

Thế nhưng lần đó, anh nấu nước đường đỏ cho cô, thay cô xoa bụng, tuy sau đó cô vẫn ném chuyện này ra sau đầu, nhưng nửa đêm khi ngủ mơ, vẫn sẽ nhớ tới lần cảm động ấy.

Anh nói đúng, đây là nước ấm luộc ếch xanh, ngoài việc không còn e ngại gì nữa, Kim Thu chỉ cảm thấy, nếu ai có thể mang trái tim cô từ bên cạnh anh đi, người đó chắc chắn là người ngoài hành tinh… Một chiêu này thật sự rất chuẩn xác!

“Ơ.” Đột nhiên anh lên tiếng, “Người phụ nữ kia muốn nhảy lầu sao?”

Kim Thu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái đứng trên sân thượng, cô hơi híp mắt, bỗng phát hiện trong lòng cô ta còn ôm một đứa bé.

“Là người hôm nay cãi nhau ở lầu dưới.” Bạch Tuyên nhỏ giọng nói cho cô.

Kim Thu cắn môi nhìn một chút, thấy dưới lầu đã có mấy người tụ tập, hùng hùng hổ hổ, than trời trách đất:

“Con gái của tôi, làm sao khổ như vậy chứ!” Đó là mẹ của người phụ nữ kia, nước mắt nước mũi đầy mặt ngồi dưới đất gào khóc.

Một người phụ nữ trung niên khác chỉ thẳng vào mũi bà ấy cố sức chửi mắng: “Con gái của bà muốn chết thì thôi, sao còn ôm theo cháu tôi chứ!”

Hai câu đủ để giải thích tất cả, Kim Thu ngửa đầu nhìn người phụ nữ đang trong tình trạng không ổn định ở trên, lại nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang xem trò vui, cô liền thở dài, gọi điện thoại: “A lô, 119, nơi này có người nhảy lầu, phiền các anh tới đây một chút.”

Mấy phút sau, đội phòng cháy chữa cháy hò hét mà tới, Kim Thu không muốn tiếp tục nhìn, liền quay người trở về nhà, lúc đi đến nửa bậc thang bỗng cảm thấy túi đồ đột nhiên trở nên nặng trịch, cô suýt chút té nhào, sau khi ổn định lại mới phát hiện, hình như không thấy anh đâu nữa.

Kim Thu chưa kịp tức giận, anh lại xuất quỷ nhập thần hiện ra, một lần nữa đỡ túi đồ cho cô, “Sao vậy?” Cô hỏi, anh hơi chột dạ, ấp a ấp úng nói: “Không, không có gì.”

Nhìn dáng vẻ giấu giấu giếm giếm của anh, Kim Thu giận mà không có chỗ phát tiết, nhưng cô lại cảm thấy mình không có quyền gì để tức giận, vì vậy hừ lạnh, thẳng thắn không quay đầu lại mà đi.

Không nói đúng không, vậy anh vĩnh viễn không cần phải nói nữa!

Cô thở hổn hển trở về phòng đóng cửa lại, cho dù anh dây dưa thế nào, cô cũng làm như không thấy! Bạch Tuyên hoàn toàn há hốc mồm.

Vừa nãy vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên lại trở mặt thế này: “Vợ à sao em không để ý đến anh?” Anh ngồi xổm cào cửa ngoài phòng ngủ, “Vợ ơi vợ ơi, cho anh vào đi.”

Kim Thu mặt không biểu cảm ngồi trong phòng đeo tai nghe, vui vẻ xem phim thần tượng.

Hừ, ai cho anh dám gạt em.

Hai ngày liên tiếp Kim Thu đều không phản ứng lại anh, cô cảm thấy hình như Bạch Tuyên tiều tụy đi không ít, gầy hơn lúc trước, cô vô cùng đau lòng, cũng cảm thấy băn khoăn, đang yên đang lành lại phát hỏa với người ta, cô cũng không phải bạn gái anh, sao có thể cố tình gây sự chứ —- cô thật sự bị anh chiều chuộng đến mức hơi được voi đòi tiên rồi.

Vì vậy Kim Thu quyết định làm hòa, trên đường về nhà cô đặc biệt mua một ổ bánh gatô dây tây, nhớ ngày đó lúc bọn họ đi siêu thị, anh nói một câu bánh ga-tô thơm quá, nhưng anh lại không thể ăn, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt.

Đây xem như lời xin lỗi đi. Kim Thu đang nghĩ, lại phát hiện một đám người tụ tập dưới lầu, cô khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”

Trong khu nhà vẫn luôn không thiếu mấy bác gái chuyên đi tám chuyện, một người trong đó chẳng cần biết cô là ai liền bắt đầu buôn dưa: “Hôm đó không phải có một người phụ nữ muốn nhảy lầu sao, có người nói lúc cô ta muốn nhảy, ai đó kéo cô ta lại, chớp mắt sau đã không thấy tăm hơi, mọi người đều nói là do con ma nữ chết oan lầu hai không chịu đi, vì vậy liền mời cao nhân tới bắt!”

Cái gì?!!! Kim Thu hơi nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra, ngày đó anh đột nhiên biến mất là để đi cứu người phụ nữ nhảy lầu kia sao? Còn bị người ta nhìn thấy?

“Cho tôi đi!” Cô chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên đầu, đẩy ra đoàn người chen vào, bên trong có một ông lão mặc trang phục đạo sĩ đang vuốt râu, đứng lầm bầm trước cửa nhà cô: “Cô ta có oán hận, vì vậy không muốn rời đi.”

“Ô kìa!” Ông ta vừa thấy Kim Thu liền mở miệng nói, “Cô gái, cô… cô gần đây có gặp phải chuyện gì không hay không?”

Kim Thu mặt không cảm xúc trả lời: “Liên quan gì đến ông?”

“Hình như có thứ không tốt đang quấn lấy cô.” Người đạo sĩ này khá mập mạp, thật ra nhìn qua có vẻ rất hòa ái, không hề làm cho người ta thấy chán ghét, nhưng bây giờ Kim Thu lại vô cùng phản cảm với ông ta: “Xin lỗi, tôi không tin những thứ này.”

Cô thật hi vọng vị đạo sĩ này chỉ là một tên lừa gạt, bởi vì cô chột dạ, Bạch Tuyên còn ở trong nhà cô, chỉ cách ông ta một bức tường… Chẳng may, chẳng may anh bị phát hiện thì làm sao?

Lòng Kim Thu vô cùng hoảng loạn, cô lập tức nghiêm mặt: “Tôi nói cho các người biết, các người đây là đang quấy nhiễu nhà dân, nếu tiếp tục bày trò trước cửa nhà tôi, cẩn thận tôi báo cảnh sát!”

“Cô gái à, sao cô nói chuyện khó nghe như vậy?” Có một bác gái không thể nhìn nổi nữa, “Vị đạo trưởng này có lòng mới nhắc nhở cô, đạo trưởng, ngài đừng quan tâm đến cô gái không hiểu chuyện này! Mau đến xem cháu của tôi, gần đây tối nào nó cũng khóc.”

Bà dì này hình như là mẹ chồng của cô gái nhảy lầu ngày đó, con dâu muốn nhảy lầu, bà ta lại chỉ quan tâm đến cháu trai của mình.

Bình thường Kim Thu chẳng muốn tính toán với những người như thế, nhưng bây giờ trước cửa nhà cô đang có mối nguy vô cùng to lớn, vì vậy cô liền lập tức trở nên ác liệt: “Khóc? Đương nhiên là phải khóc, con trai bà quá trớn, khiến con dâu nhảy lầu, nếu bà tin nhân quả báo ứng, sao không thử suy nghĩ xem đây có phải báo ứng của con trai bà không!”

“Con nhóc chết tiệt này!” Bác gái kia ra vẻ muốn vọt qua đánh cô, loại phụ nữ trung niên như vậy khi không còn gì hay để nói, liền chỉ muốn đánh muốn tát.

Kim Thu không sợ: “Làm gì, muốn đánh nhau sao, bị tôi nói trúng rồi nhỉ? Tôi không làm chuyện trái với lương tâm, vì vậy không sợ bị ma gõ cửa, còn bà thì sao, cũng thật khó nói đấy, thứ như báo ứng này, không phải chỉ mời đạo sĩ đến là có thể giải trừ được đâu!”

“Bác gái à, cẩn thận đó, tôi thấy ma nữ kia bám rất dai, hình như là muốn đi theo bác đấy!” Cô ác ý nở nụ cười.

Bà ta tức giận đến mức muốn chạy sang nắm tóc cô, Kim Thu nhanh tay nhanh mắt mở cửa nhà đi vào, sau đó ‘ầm’ một tiếng khóa lại, tiện thể cảnh cáo đám người ồn ào không ngớt bên ngoài: “Nếu còn dám làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát nói các người tự tiện xông vào nhà dân!”

Giọng điệu của cô rất mạnh mẽ, nhưng lòng đã sớm hoảng loạn, nhỏ giọng gọi: “Bạch Tuyên, Bạch Tuyên!”

Anh không ở đây.

Lòng Kim Thu liền nhấc lên đến cổ họng, chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng vô lực, không biết vì sao đôi mắt hơi cay, dường như bất cứ lúc nào nước mắt cũng sẽ chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện