Ly Hồn Ký

Chương 31: Lòng tốt



Đêm qua Kim Thu ngủ không ngon, hôm nay trời vừa sáng liền rời giường, nhanh chóng ra ngoài hoàn thành công việc, vì linh hồn của Triệu Gia lưu trong bức ảnh, Bạch Tuyên không yên tâm, một hai muốn đi cùng cô, ai ngờ Kim Thu không đi thẳng đến bưu điện, mà ghé vào siêu thị trước.Cô mua vài bịch kẹo, mua thêm vài bộ quần áo dày, đều là những thứ rất rẻ mua trong mấy cửa hàng ven đường, chất liệu thô ráp nhưng kiểu dáng lại thời thượng, Triệu Gia nói cha cô ấy bị viêm khớp, cứ đến mùa đông là lại tái phát, vô cùng đau đớn, cho nên còn có thêm vài đôi giày đá bóng.

Vì thế đến lúc gửi, thùng đồ trở nên rất lớn, Kim Thu mạnh mẽ nhét đầy đồ vào thùng, cuối cùng còn không quên để vào một phong thư cô đã chuẩn bị đêm qua:

“Mọi người à, con ở Hải Thành rất tốt, công việc cũng suôn sẻ nên gửi vài thứ về nhà, không cần lo lắng cho con, con sống rất tốt… Cha mẹ và hai chị phải chú ý sức khỏe, phải chăm sóc bản thân thật tốt… Ký tên: Đứa con gái bất hiếu Triệu Gia.”

Cô không báo tin Triệu Gia tử vong cho họ, hy vọng người nhà cô ấy vẫn cho rằng Triệu Gia còn đang ở Hải Thành, cô ấy sống rất tốt, đây cũng là tâm nguyện của Triệu Gia, so với việc biết mình đã chết, không bằng cứ để họ nghĩ bản thân còn sống, cho dù mắng cô ấy bất hiếu, cũng tốt hơn so với việc phải đau lòng.

Trong những thứ gửi đi, cô còn gửi thêm số tiền một nghìn cho họ, tiền trong ngân hàng của cô cũng không được bao nhiêu, chỉ có thể làm hết sức, đây cũng xem như một phần tâm ý.

Trên thế giới này có vô số người cần giúp đỡ, nhưng cô chỉ có thể làm được như vậy. Không chỉ bởi vì thông cảm cho Triệu Gia, cô cũng có tư lợi của bản thân, nếu như ở hiền gặp lành, cô hy vọng tình cảm của mình và Bạch Tuyên có thể thuận buồm xuôi gió, giảm bớt đau khổ.

Cho nên chuyện đầu tiên khi về đến nhà là cho vài người bạn nhỏ lang thang một bữa ăn, khu tập thể Lệ Chi có một bãi đất trống để dân cư trong khu tập thể dục, trong đó sẽ có vài dụng cụ thể thao, một bãi cát, còn có cầu trượt và xích đu, nhưng Kim Thu chưa từng thấy ai vào đó chơi… Vì thế bãi đất trống đó trở thành thế giới của chó và mèo hoang.

Thức ăn cho chó và mèo của cô rất đơn giản, cơm cùng với một ít đồ ăn thừa, trộn lên cũng rất thơm, hơn nữa vẫn nóng hổi, cô vừa đặt xuống đất không lâu liền có vài chú chó đến thăm dò ngửi ngửi, cô biết chúng rất cảnh giác, vì thế không ở lại đó mà vừa đặt xuống liền rời đi, lên sân thượng nhìn về phía xa xa, có thể thấy chúng đang ăn ngấu nghiến.

Giây phút đó cô liền hạ quyết tâm, cho dù như thế nào thì cũng phải kiên trì làm việc này đến cùng. “Nếu em quên cho chúng ăn, anh phải nhớ nhắc em đấy nhé.” Kim Thu nói với Bạch Tuyên, “Bây giờ trời đã bắt đầu lạnh, đến mùa đông anh phải nhắc em làm cho chúng mấy cái ổ nhé.”

Bạch Tuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nũng nịu nói: “Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ.”

Kim Thu buồn cười: “Nói bậy bạ gì đấy.” Cô xoay người về nhà, tránh việc có ai đó nhìn thấy cô đứng ở đây lẩm bẩm một mình, nhưng không thể không nói, bị anh dỗ ngọt vài câu như vậy, tâm trạng u buồn vì chuyện Triệu Gia của cô tốt lên rất nhiều.

Đúng lúc không có việc gì làm, cô lấy chỉ đỏ từ chỗ thím Hồng ra, gọi Bạch Tuyên đến ướm thử, cô quyết định làm một chiếc vòng cho anh, lúc còn học trung học trào lưu này rất phổ biến, nữ sinh ai ai cũng mua rất nhiều chỉ, có thể làm ra được rất nhiều loại vòng tay, còn xâu vào vài hạt châu và chuông nhỏ, không khác gì mua trong tiệm, trước đây Kim Thu cũng đã từng làm thử, nhưng có rất nhiều cô gái khác cũng làm tặng người đó, nên cô cũng chỉ đành cất vào ngăn tủ.

Thật không ngờ hôm nay sẽ làm lần nữa, cách thắt cụ thể cô đã không nhớ rõ, chỉ đành lên Baidu tìm thử, lúc này mới bắt đầu làm, Bạch Tuyên vẫn nhìn một cách hiếu kỳ: “Vợ à em muốn làm gì vậy?”

“Ngoan nào.”  Kim Thu không cho anh nghịch, vô cùng chăm chú làm, thỉnh thoảng ướm vào cổ tay anh thử độ dài, cuối cùng làm một nút thắt, đưa cho anh đeo vào.

Dù sao cũng chỉ là một sợi dây đỏ, thế nhưng Bạch Tuyên vô cùng phấn khích: “Là cho anh sao?”

“Không phải đâu.” Kim Thu nắm lấy tay anh, bàn tay của Bạch Tuyên rất đẹp, ngón tay thon dài mà trắng nõn, không có một vết chai nào, quả nhiên là dáng vẻ của một công tử nhà giàu sống an nhàn sung sướng, móng tay rất gọn gàng sạch sẽ, lòng bàn tay hồng nhạt, sờ vào rất ấm áp, “Phải giữ cho thật kỹ biết không, đây là tơ hồng của chúng ta, nếu đứt, chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh nhau nữa.”

Cô cố ý nghiêm trọng hóa vấn đề, thế nhưng Bạch Tuyên lại tin là thật, khẩn trương sờ sờ: “Anh nhất định sẽ mang theo bên mình, tắm cũng không tháo ra.”

Anh thật sự vô cùng vui vẻ: “Đây là vật đính ước mà vợ tặng cho anh.” Nhưng mang trên tay cũng có chút lo lắng, “Đeo như vậy có rơi không nhỉ, có phải anh nên tìm một chỗ giấu cho kỹ không?”

Kim Thu vừa cảm động vừa buồn cười, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình: “Xem dáng vẻ ngốc nghếch của anh kìa.” Cô thấy anh như vậy, không nhịn được ghé sang hôn nhẹ lên môi anh, chỉ đụng nhẹ một cái, nhưng đó là nụ hôn chủ động hiếm hoi của cô, chỉ cảm thấy tuy khác với hôn lưỡi, nhưng đều làm mặt cô đỏ đến tận mang tai.

Bạch Tuyên nhẹ giọng nói: “Anh thích em hôn anh, chỉ như vậy anh mới có thể cảm thấy mình có em.”

Triệu Gia đi rồi, anh phải trở lại cuộc sống lẻ loi một mình, sáng sớm chờ cô ra ngoài liền yên lặng trông coi căn phòng không một bóng người, nhìn mặt trời mọc, trông mặt trời lặn, đợi đến khi cô tan tầm lại phấn khởi ra ngoài nghênh đón.

Không có bạn bè, không có trò tiêu khiển, thời gian dường như dài đằng đẵng, đôi khi Bạch Tuyên đứng trên sân thượng ngắm một đóa hoa cũng có thể ngắm rất lâu, nếu có một đôi chim sẻ huyên náo, anh có thể hứng thú xem mấy giờ đồng hồ, lần nào trong khu nhà có người cãi nhau, đó lại trở thành một cảnh tượng náo nhiệt thật lớn.

Thế nhưng phần lớn thời gian, anh đều ngồi ngẩn ra một mình, không ai thấy được anh, phiêu phiêu lãng lãng như một âm hồn, anh biết mình vẫn còn sống, không hề chết, nhưng những chuyện lúc trước, anh lại không thể nhớ ra.

Chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới cảm thấy mình vẫn còn sống, cô là toàn bộ ý nghĩa sinh tồn của anh.

Tuy Kim Thu không biết mọi ngày anh cô đơn bao nhiêu, nhưng cô nghe thấy sự cô đơn trong giọng nói anh, hơi cân nhắc: “Ừm, anh có muốn ra ngoài với em không?”

“Muốn chứ muốn chứ!” Anh rất thích đi ra ngoài cùng cô, tuy không ai thấy, nhưng có thể ra ngoài hít thở không khí cũng rất tốt.

Chỉ cần ở bên cạnh cô.

Cô đẩy đẩy môi anh: “Vậy phải xem biểu hiện của anh, nếu em hài lòng, ngày mai sẽ dẫn anh ra ngoài.”

Bạch Tuyên “A” một tiếng, đứng lên bày ra tư thế chuẩn bị đào đất, sau đó cung kính nói: “Chủ nhân, cầu người mang ta đi dạo.”

…Kim Thu đã chết lặng với dáng vẻ trung khuyển thường ngày của anh: “Anh muốn em đeo cho anh một sợi xích chó sao?” Cô cảm thấy trong lòng nghẹn một cơn tức, “Anh rốt cuộc có phải đàn ông không thế hả! Thật sự biến mình thành chó rồi à?” Không có người phụ nữ nào không hy vọng người đàn ông của mình là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, cô cũng không ngoại lệ, phụ nữ luôn luôn khát vọng một đôi tay mạnh mẽ bảo vệ chính mình, nhưng lần nào Bạch Tuyên cũng làm cô bất lực không thể nói gì.

Ai ngờ Bạch Tuyên ủy khuất nói: “Đàn ông cho dù ở bên ngoài có oai phong thế nào, trước mặt vợ phải nên giống chó một chút, cả đời trung thành, có gì sai sao?”

“…Không có.” Kim Thu bị câu nói này của anh làm cho á khẩu không trả lời được gì, “Anh thắng rồi.”

Bạch Tuyên lấy lòng ôm cô: “Vợ à không phải em muốn nuôi chó sao, anh sẽ thực hiện tâm nguyện của em, em vuốt lông cho anh đi.”

Kim Thu tức giận véo cánh tay anh: “Không có mặt mũi như vậy, em phục anh rồi đấy.”

“Theo đuổi vợ, quan trọng là phải có da mặt dày.” Bạch Tuyên lóe lên suy nghĩ, vô cùng đắc ý, “Nếu anh không mặt dày mày dạn quấn quít lấy em, em sẽ không chấp nhận anh mà, mau mau, vợ à mau đến vuốt ve anh.”

Kim Thu vuốt lưng anh, thấy anh thoải mái gối đầu lên đùi mình, cơn tức trong lòng bất giác tan đi, còn có chút thẹn thùng, yêu cầu của phụ nữ với đàn ông luôn là vô cùng vô tận, hy vọng anh ta có tiền rồi lại hy vọng anh ta đẹp trai, đẹp trai rồi còn phải chung thủy, chung thủy còn phải lãng mạn… Cô cũng mắc phải căn bệnh này.

“Là em không đúng.” Kim Thu có một ưu điểm, chính là dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình, “Em không nên trách anh, anh như vậy đã rất tốt rồi.”

Không ai hoàn hảo vô khuyết, Bạch Tuyên cũng vậy, anh đã có rất nhiều ưu điểm mà cô thích, tính tình lại tốt như thế, sao cô có thể cưỡng cầu anh phải hoàn mỹ không thể soi mói? Huống chi trong sáng đáng yêu như vậy là loại hình mà cô thật sự rất thích.

Cô vừa nói xong, Bạch Tuyên ngược lại có chút lo lắng: “Không không, chắc chắn là do anh làm không tốt, vợ à nếu em không thích anh như vậy, anh có thể sửa, thích anh “man” hơn, lạnh lùng hơn, hay là thích kiểu người khiêm tốn nhã nhặn?”

Loại dáng vẻ tùy ngài lựa chọn, tôi sẽ tận lực thỏa mãn này làm Kim Thu nở nụ cười, cô sờ lỗ tai hồng hồng của anh: “Em ấy à, chỉ thích Bạch Tuyên như vậy thôi, biến thái, không biết xấu hổ, suốt ngày thích làm nũng.”

Hậu quả của câu nói này, chính là Bạch Tuyên đè cô xuống, anh vô cùng gắng sức muốn biểu hiện một phen, dụ dỗ Kim Thu ngày mai cho anh ra ngoài cùng.

Nhiệt tình như vậy cô thật sự chịu không nổi, nhưng hết lần này đến lần khác đều dừng lại tại chỗ quan trọng nhất, anh dùng ngón tay và miệng lưỡi phục vụ cô, việc này cô vẫn chưa thể quen, nhưng lúc đến phiên Bạch Tuyên, anh vô cùng thích thú, còn phơi bụng ra cho cô sờ.

Kim Thu sờ xuống phía dưới, từ lúc ban đầu khó xử đến thói quen bây giờ, cô đã có thể nhìn thẳng vào cơ thể anh, tựa như thứ gì đó đang bị cô nắm trên tay giờ này khắc này, không biết có phải do anh ăn ở tốt hay thế nào —- dù sao cũng không biết so sánh —- cô phát hiện nó không hề dữ tợn kinh khủng như trong tiểu thuyết miêu tả, mà béo béo mập mập, sạch sẽ, nhìn lâu còn thấy đáng yêu.

Không thể phủ nhận đây có thể là cái mà họ gọi là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”.

Anh thở hổn hển, âm thanh dễ nghe đến mức làm người ta đỏ mặt, anh thúc giục: “Nhanh một chút, nhanh hơn một chút.” Anh hơi vặn vẹo, từ từ nhắm mắt rên rỉ, Kim Thu không chuyên nghiệp, vì vậy giày vò anh hết nửa ngày, cuối cùng thiếu chút nữa làm anh nghẹn hỏng.

Thế nhưng Bạch Tuyên nhìn qua có vẻ rất thích thú, anh để cô gối lên cánh tay, tay kia khoát vòng sang lưng cô, bao cô hoàn toàn trong cánh tay của mình: “Ngày mai anh có thể đi cùng không?”

Kim Thu nhẹ nhàng ngáp một cái: “Nếu anh nhớ gọi em dậy thì được.”

Bạch Tuyên cho cô một nụ hôn triền miên, sau đó thu chặt cánh tay: “Ngủ đi.” Cô điều chỉnh tốt vị trí, cảm thấy vô cùng an tâm, Kim Thu không khỏi nhớ đến lúc trước —- nói đến cũng thật kỳ lạ, Bạch Tuyên bình thường ở trước mặt cô đáng yêu làm nũng như cô vợ nhỏ, không hề giống như một người đàn ông, nhưng trong thời điểm quan trọng, anh chưa từng tỏ ra yếu đuối, hơn nữa cô cũng rất ỷ lại anh.

Không biết nguyên nhân vì sao, nhưng như vậy đã đủ rồi, đây là người cô thích, là một người biết cách làm cô vui vẻ, cho cô cảm giác an toàn. Còn gì chưa đủ sao?

Kim Thu vui vẻ tiến vào mộng đẹp.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, tuy giờ cao điểm buổi sáng vẫn rất đông, nhưng Kim Thu không hề cảm thấy khó chịu như những người khác, bởi vì họ không có anh, còn bây giờ, Bạch Tuyên đang gắt gao ôm cô.

Trước đây mỗi khi đứng trong đám người chen chúc, Kim Thu lại cảm thấy bực mình, lúc nào cũng phải phòng bị người khác chiếm tiện nghi, vô cùng khổ cực, nhưng hôm nay Bạch Tuyên từ phía sau ôm cô, hai tay chắn ngang trước ngực cô, ngăn lại sự tiếp xúc với tên đàn ông đối diện, không hiểu vì sao, Kim Thu cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng yên tâm.

Bạch Tuyên còn kề vào tai cô nói nhỏ: “Vợ, tên kia đang sờ mông cô gái đó kìa!” Kim Thu nhìn vài lần nhưng không thấy rõ, Bạch Tuyên lại hứng thú báo cáo với cô, “Vợ à em xem, tên trộm bên kia lấy mất cái ví của người phụ nữ đó rồi!”

Kim Thu nhích gần hơn vào lòng anh, đột nhiên cảm thấy mười phút đi tàu điện ngầm này, chắc chắn không dài chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện