Ly Hồn Ký

Chương 38: Mối tình đầu



Kim Thu phát hiện sau khi nói chuyện cùng Bạch Tuyên tối hôm đó, anh đã không giống như trước, nói như thế nào nhỉ, tuy rằng vẫn làm nũng đáng yêu như ngày thường, thế nhưng thật giống như chỉ qua một đêm anh đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, tuy dựa theo tuổi tác của Bạch Tuyên bây giờ mà dùng từ này có hơi vi diệu, nhưng Kim Thu vẫn cảm giác như vậy.

Hình như cho đến nay, anh đều muốn quấn quít lấy cô, dây dưa cô, nhưng chẳng qua tất cả việc này chỉ dựa theo suy nghĩ yêu thương trong lòng mà làm, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành hơn.

Ví dụ như anh bắt đầu lên mạng tìm tư liệu cả ngày, từ Liêu trai đến Sưu Thần ký lại đến Sơn Hải Kinh, đều đọc tỉ mỉ toàn bộ một lần, hy vọng có thể tìm được tình huống tương tự anh, thế này còn chưa nói, làm Kim Thu kinh ngạc là, tất cả những câu chuyện đã xem qua anh đều có thể thuộc lòng từng chữ, đó đều là văn bản cổ hết đấy!

Chỉ số thông minh của tên này cao bao nhiêu nhỉ? Kim Thu nói thầm trong đầu, không dám hỏi ra miệng: “Vậy có tìm được không?”

“Còn đang cố gắng.” Bạch Tuyên nhấc cuốn “Sưu Thần Ký” trong tay lên, vẻ mặt nghiêm túc, vậy là được rồi, mỗi buổi tối cô có thể yên lặng xem ti vi, anh có việc để làm, không quấn cô nữa.

Kim Thu cảm thấy không quen, hỏi anh: “Ngày mai em phải đi họp lớp, anh thấy em mặc gì thì đẹp?”

“Vợ mặc gì cũng đẹp hết.” Anh ngồi khoanh chân trên giường đọc sách, cô vừa nói, anh liền đặt cuốn sách xuống nghiêm túc trả lời, làm cho người ta cảm thấy câu nói vốn khách sáo này thật sự xuất phát từ đáy lòng, không hề có lệ dù chỉ một chút.

Kim Thu rất lưu tâm, dù sao cũng là bạn trai cũ và người yêu mới của bạn trai cũ, cô mở tủ lục quần áo, từ khi làm thư ký của Vệ Thiên Hành, lúc nào cũng phải lưu ý đến thể diện của ông chủ, vì vậy quần áo của cô ngày càng đắt hơn, hầu như tiền lương mỗi tháng đều dùng hết, hoàn toàn không có tiền tiết kiệm.

“Em thấy cảm giác trên người mặc toàn hàng hiệu nhưng trong túi một đồng tiền cũng không có này quá bịp bợm.” Kim Thu lại lục tủ quần áo thêm một lần, “Thế còn chưa nói, em lại không tìm được bộ nào thích hợp để đi họp lớp cả.”

Bạch Tuyên nghiêng đầu, anh thật sự cảm thấy cô thế nào cũng đẹp, trong mắt anh giống như thiên tiên vậy, đương nhiên không mặc gì vẫn là đẹp nhất, thế nhưng anh đã biết điều, những lời này chỉ dám len lén nghĩ, không dám nói ra miệng: “À, anh thấy bộ màu vàng chanh kia rất đẹp.”

“Phải không, em thấy màu xanh lam này cũng đẹp mà.” Kim Thu nhìn tủ quần áo đau khổ suy nghĩ, suy nghĩ nửa ngày lại cảm thấy bực dọc, cô cần gì phải vắt hết óc vì bạn trai cũ chứ, muốn chứng minh cái gì, mình sống có tốt không hoàn toàn không cần một bộ quần áo để chứng minh.

Nhưng nghĩ lại, Đỗ Thiên Trạch thì còn được, còn Hạ Tĩnh nữa, người này từ lúc đầu đã không vừa mắt với cô, bây giờ được toại nguyện rồi không biết muốn khoe khoang thế nào đây.

Cho nên trước sau suy nghĩ, cuối cùng cô ném quần áo sang một bên, chạy đi làm mặt nạ dưỡng da, còn ậm ờ hỏi anh: “Anh thấy em làm vậy rất ấu trĩ đúng không?”

“Không đâu.” Bạch Tuyên ném cuốn sách sang bên cạnh, ghé vào nhìn cô đắp mặt nạ, “Em thế nào cũng đẹp cả.”

Kim Thu vui mừng: “Anh thấy em không trang điểm cũng đẹp đúng không?” “Đúng đúng đúng.”

Cuối cùng hôm sau cô vẫn chỉnh trang rườm rà đi họp lớp… Vừa ra khỏi cửa liền phỉ nhổ bản thân, phụ nữ đúng là phụ nữ, tật xấu này là bệnh mà ai cũng có.

Cô xem là có thu nhập thấp, lần này các bạn học khác sẽ có người đi xe xịn tới, có người ăn mặc trang điểm xinh đẹp tới, cũng có người đi cùng bạn trai, Kim Thu nghĩ cho dù cô có lương thấp hơn nữa cũng không thể tệ hơn bây giờ.

Đỗ Thiên Trạch là người tổ chức, đã sớm đứng nghênh đón trước cửa nhà hàng, cũng may đó là anh, mới có thể nhận ra Kim Thu chỉ bằng cái liếc mắt, hai người đã hơn một năm không gặp, còn có chuyện khó xử như vậy, Kim Thu vốn cho rằng khi gặp mặt sẽ không biết nói gì, nào ngờ lại vô cùng hài hòa: “Tất cả mọi người tới hết rồi sao?”

“Tới phân nửa.” Đỗ Thiên Trạch cười nói, “Em tới rất đúng giờ.”

Thật ra cô đến muộn ba phút, nhưng đây thật sự không tính là gì… Kim Thu thanh thanh cổ họng: “Anh dạo này có khỏe không?”

“Cũng được.” Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Thiên Trạch liền đi Bắc Kinh làm cho một công ty có tiếng, lăn lộn cả năm nay, cuộc sống tạm thời không tệ, bởi vì phần lớn bạn học đều ở lại Hải Thành, lần này trở về chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ.

Kim Thu gật đầu, tìm chuyện để nói: “Được rồi, Doãn Văn bọn họ tới chưa?” Cô hỏi đến là mấy người bạn thân năm xưa cùng ký túc xá với cô, một phòng bốn người, quan hệ của mọi người lúc đó vô cùng tốt, nhưng cuối cùng bọn họ, người sang Mỹ, người đi Hồng Kông, người về quê, Kim Thu liền bi kịch bị bỏ lại, một mình phấn đấu ở Hải Thành.

Đỗ Thiên Trạch nói: “Doãn Văn tới rồi, nhưng hai người còn lại không tới.” Anh rất rành rọt những mối quan hệ của Kim Thu, “Họ nói ở nước ngoài không thể về được.”

Cũng đúng, dù sao Quốc khánh là ngày lễ trong nước, những nước khác cũng đâu được nghỉ.

Kim Thu vừa vào phòng ăn liền thấy Doãn Văn, hai người là chị em tốt đã lâu không gặp, vô cùng thân thiết, Kim Thu nhạy cảm phát hiện bụng cô nàng to ra: “Cậu có thai rồi sao?” Bỗng nhiên càng bất ngờ hơn, “Có thai trước khi kết hôn?”

“Này này này.” Doãn Văn tức giận nói, “Ai có thai trước khi kết hôn hả, mình cầm giấy chứng nhận rồi, vừa mới lấy ngay ngày Quốc khánh một tháng mười xong, tháng sau mời tiệc, cậu đến không?”

Kim Thu thở dài: “Cậu cho mình tài khoản đi, mình gửi tiền mừng sang cho cậu.”

Doãn Văn về nhà cũ, cách đây rất xa, Kim Thu chắn chắn không xin nghỉ được: “Nhắc mới nhớ từ lúc nào vậy hả, cũng không thèm nói cho bọn mình một tiếng.”

“Mình cũng không nghĩ tới có thai sớm như vậy đâu!” Doãn Văn rất phiền muộn, “Cuối cùng vừa có liền bị hai nhà ép kết hôn, thật là…”

Kim Thu hỏi: “Hai người các cậu quen nhau thế nào vậy, cũng nhanh quá đấy.”

“Thì quen vậy thôi, thấy không tệ liền đến với nhau.” Doãn Văn vô cùng hối hận, “Mình còn chưa chơi đủ đã bị cột vào thuyền nhà người ta rồi.”

Kim Thu vừa bực mình vừa buồn cười: “Chị hai à, cậu về quê không phải muốn sống một cuộc sống như vậy sao, yên ổn bình thản.”

“Thì đúng như vậy mà.” Doãn Văn trúng tuyển chức nhân viên chính phủ ở thành phố, thu nhập ổn định, lại có chồng con, xem như một gia đình toàn vẹn rồi, sau đó cô suy nghĩ một lúc, liền đi tán gẫu chuyện của Kim Thu: “Cậu thì sao, có yêu đương gì không?”

Kim Thu sợ nếu cô nói ra Doãn Văn sẽ ầm ĩ đòi gặp, vậy cô phải biến ra Bạch Tuyên bằng cách nào, chỉ có thể nói dối: “Vẫn chưa.”

Doãn Văn rất hiểu cô, cũng không quá bất ngờ: “Cậu vẫn như vậy. À mà này, cậu gặp Hạ Tĩnh chưa?”

Thật ra khi Kim Thu bước vào, ánh mắt đầu tiên là tìm kiếm Hạ Tĩnh, nhưng lại chưa nhìn thấy: “Chưa, sao vậy.” Doãn Văn liếc cô bĩu môi, Kim Thu nhìn lại, liền thấy Hạ Tĩnh đang cười nói cùng một cô gái, da dẻ trắng nõn, vẻ mặt tinh xảo, dáng người rất tốt, không chỗ nào không chứng tỏ sự xuất chúng của cô ta.

“Đây là sự tươi tốt của tình yêu hay sao?” Cô so sánh vị mỹ nữ trước mặt này với Hạ Tĩnh trong trí nhớ, cho ra kết luận, bây giờ cô ta đẹp hơn.

Nhưng đứng trước hai vị mỹ nữ như Lam Như Vân và Quách Quỳnh, cô ta chỉ có thể xem là tiểu mỹ nhân.

Doãn Văn không có ý kiến với đánh giá của cô: “Phụ nữ một khi trang điểm đều sẽ trở thành mỹ nữ.”

“Nhưng không trang điểm mới là mỹ nữ chân chính, mình đã thấy đại minh tinh Quách Quỳnh một lần, thực sự rất đẹp, giống y hệt như trên ti vi.” Kim Thu làm bảng đánh giá cho những người phụ nữ của Vệ Thiên Hành, bàn về khuôn mặt, Quách Quỳnh đứng thứ nhất, Lam Như Vân thứ nhì, Quách Đình kém hơn một chút.

Đương nhiên, cô âm thầm bổ sung trong lòng một câu, nếu bàn về khuôn mặt đẹp của đàn ông, tên đáng yêu nhà cô tuyệt đối đứng đầu bảng.

Doãn Văn liền bỏ qua Hạ Tĩnh: “Thật không, vậy cậu xin chữ ký chưa?”

“Chưa, chỉ nhìn thoáng qua từ xa thôi.” Kim Thu cũng không dám nói cô ta và Vệ Thiên Hành có “quan hệ thân thiết”, cô là một nhân viên rất có đạo đức nghề nghiệp.

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thế nhưng Hạ Tĩnh lại đi đến trước: “Đã lâu không gặp.”

“Đúng là đã lâu không gặp.” Doãn Văn lên tiếng trước Kim Thu, nhưng Hạ Tĩnh lại nhìn cô: “Cậu dạo này sống tốt không?”

Kim Thu bình tĩnh hòa nhã: “Nhờ phúc, không bệnh tật không tai nạn.”

Thái độ dù gặp sóng lớn cũng không sợ hãi như vậy của cô không phải là điều Hạ Tĩnh muốn nhìn, vì vậy cô ta giả vờ thân thiết hỏi: “Có bạn trai chưa?”

“Có rồi.” Kim Thu không sợ Doãn Văn cảm thấy khó hiểu, dù sao cô ấy chắc chắn sẽ cho rằng cô “nói dối” như vậy là để đả kích Hạ Tĩnh, không ngoài dự đoán, Doãn Văn lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, mình cũng đã gặp qua, đã cao lại còn đẹp trai, rất tốt với Thu Thu.”

Nói xong, còn giả vờ gật đầu, chứng minh chuyện mình nói là thật, Kim Thu liền nở nụ cười, ngắt lời cô nàng, nói: “Mình chỉ mới có bạn trai, cậu ngay cả cục cưng cũng có rồi, phụng tử thành hôn (1), không nên quá thời thượng như vậy chứ.”

(1)Phụng tử thành hôn: có con mới kết hôn.

“Đúng thế, bây giờ mốt “dẫn tiểu cầu mà chạy” (2) đang lưu hành đúng không nhỉ.” Doãn Văn dường như vô cùng hài lòng với chồng, “Anh ấy lo lắng mình ở Hải thành một mình, đặc biệt đi cùng đến, lát nữa sẽ tới đón mình, cậu muốn gặp một chút không?”

(2) Dẫn tiểu cầu mà chạy: Là cụm từ dùng trong tiểu thuyết ngôn tình, ý chỉ khi nữ chính mang thai, không lựa chọn ở lại mà mang theo tiểu sinh mệnh trong bụng mình mà rời khỏi nam chính.

“Đương nhiên.”

Kim Thu hiển nhiên muốn trấn định vì chị em tốt của mình, nhưng người tính không bằng trời tính, bữa tiệc vừa bắt đầu, cô đã bị mời rượu, Hạ Tĩnh cầm ly rượu đứng đó cười dịu dàng: “Nào, Kim Thu, mình kính cậu.”

“Mình không uống rượu.” Lần đầu tiên, cô thẳng thừng từ chối.

Hạ Tĩnh hơi không vui, nhưng vẫn tỏ ra hoạt bát khôn khéo: “Không uống thì mất vui, nào mình rót rượu cho cậu.” Cô ta chậm rãi rót một ly vang đỏ đưa cho Kim Thu, cô không chịu nhận: “Mình thật sự sẽ không uống rượu.”

Đỗ Thiên Trạch nói đỡ một câu: “Cô ấy không biết uống.”

Hạ Tĩnh lập tức không vui: “Kim Thu, có phải cô đang oán trách tôi không?”

“Hả?” Kim Thu vừa gắp một con tôm, còn chưa kịp ăn, quái lạ nhìn cô ta. Hạ Tĩnh cắn cắn môi, giọng nói không lớn không nhỏ đủ cho mọi người có thể nghe: “Tôi đã ở bên Thiên Trạch, đây cũng là chuyện sau khi hai người chia tay, cô bày vẻ mặt ra cho tôi xem làm gì?”

Cô có sao có sao có sao? Kim Thu trừng cô ta: “Này, tôi đã có bạn trai rồi, cần gì phải để ý chuyện trong quá khứ, là do cô suy nghĩ nhiều thôi.”

Hạ Tĩnh cũng không nói nhiều, nâng ly đưa cho Kim Thu: “Đã như vậy, cô uống đi, nếu không uống nghĩa là không chúc phúc cho tôi và Thiên Trạch.”

Ép buộc ghê gớm thật nhỉ? Kim Thu âm thầm căm tức, không biết lấy khí lực từ đâu, cô nhận lấy uống một hơi cạn sạch: “Tôi chúc hai người bách niên giai lão được rồi chứ, chuyện cũ đã qua rồi, tôi nếu chú ý sẽ không ngồi đây hôm nay, cô đừng dùng lời lẽ đến xem thường tôi.”

Tính tình Kim Thu là ngoài mềm trong cứng như vậy, ai tới dọa nạt, cô sẽ không chịu thua: “Tôi nói cho cô biết, không phải tôi không bỏ xuống được, mà là chính cô không bỏ qua tôi, thì ra cô không tin tưởng bản thân như vậy, chậc.”

Cô bình thường không phải kiểu người biết ăn nói, hôm nay một phen như vậy làm mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ có Doãn Văn nháy mắt với cô: “Thật giỏi quá, mình còn tưởng cậu sẽ nén giận chứ.”‘

“Nếu nhịn mình sẽ phát bệnh mất.” Kim Thu thầm nghĩ, ở công ty bị khinh bỉ đã đủ uất ức rồi, cần gì phải nén giận với bọn họ nữa, nếu không sẽ trở thành đậu hũ à, dù sao mọi người thấy Hạ Tĩnh khó chịu với cô, mà những người khác tựa hồ vẫn đang chờ kịch vui, nếu không diễn tiếp thì khán giả sẽ không hài lòng.

Sắc mặt Hạ Tĩnh lúc xanh lúc trắng, vài người khác đến giảng hòa mới tính là xong, thế nhưng đợt sóng này đã bị khơi lên, sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, hơn nữa Hạ Tĩnh thỉnh thoảng khiêu khích vài câu, người mời rượu cô cũng không ít, bữa cơm này còn chưa ăn xong, cô cũng đã choáng váng.

Thật vất vả mới thừa dịp nghỉ ngơi được một chút, tiếp theo sẽ đi KTV, Doãn Văn đang có thai, ăn xong liền được chồng đưa về, Kim Thu vội vàng nhìn một chút, chỉ nhớ đó là một người nhã nhặn lịch sự.

Vừa bước vào phòng, mấy chai bia lăn lóc, Hạ Tĩnh và Đỗ Thiên Trạch dưới sự cổ vũ của mọi người cùng nhau hát bài “Bởi vì tình yêu”, làm mọi người vỗ tay cười vang, Kim Thu ngồi trong góc nhìn, đột nhiên suy nghĩ lại một việc.

Lúc trước bạn bè Đỗ Thiên Trạch đều không quá để ý đến cô, tuy rằng bản thân cô không thấy mình có chỗ nào không xứng với anh, nhưng tại trong mắt rất nhiều người, lớp trưởng kiêm thành viên hội học sinh Đỗ Thiên Trạch cực kỳ xuất sắc ưu tú, rất nhiều nữ sinh trong trường thích anh.

Mà Kim Thu không có sở trường gì, đến khuôn mặt đẹp cũng không có, làm sao xứng đôi với Đỗ Thiên Trạch trong mắt mọi người. Chỉ có Hạ Tĩnh xứng đôi vừa lứa với anh mới là đối tượng đáng để bọn họ xem trọng hơn.

Cô lại nhìn Đỗ Thiên Trạch, anh rất cao, khuôn mặt tuấn tú, vẫn tỏa sáng giữa đám người, nhưng so với thời học sinh ngây ngô, bây giờ anh thành thục khôn khéo hơn, đã hoàn toàn trở thành dáng vẻ của một người đàn ông rồi.

Đỗ Thiên Trạch như thế, với cô mà nói đã rất xa lạ, vẫn là cùng một người, nhưng hình ảnh từng lưu lại trong lòng cô không như vậy.

Anh đã không còn là nam sinh luôn đứng dưới ký túc xá chờ cô đi học đó nữa, cũng không còn là người bạn trai sẽ chở cô đi khắp mọi nơi trên chiếc xe đạp đó nữa, thời gian đã mang đi rất nhiều thứ, bao gồm cả tình cảm đã từng khắc cốt ghi tâm.

Ngay trong khoảnh khắc cô vô cùng hỗn loạn, Đỗ Thiên Trạch đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như có tia chớp lóe lên, phảng phất như thấy được những hồi ức lúc trước: lần tỏ tình bất ngờ hôm ấy, trên con đường tình nhân mười ngón đan vào nhau, lúc xem phim anh đưa một ly kem… Cuối cùng là lần chia tay không một tiếng động vào tháng tư đó.

Kim Thu mơ hồ, cô nhận ra Đỗ Thiên Trạch cũng chưa quên. Cụp mắt, tự hỏi chính mình, cô thực sự có yêu anh không? Nếu có, vì sao đến tận bây giờ cũng chưa từng quá vui vẻ hay quá đau khổ gì, cho dù chia tay, cô vẫn kiêu ngạo không chịu níu kéo.

Thế nhưng nếu không có, vì sao cho tới bây giờ, ký ức về đoạn tình cảm lúc trước vẫn còn rất mới mẻ. Cô cho rằng mình đã quên, nhưng thật ra chưa từng, trong thời khắc đặc biệt hôm nay, cô như cũ vẫn nhớ tới, không không, không phải ngọn lửa xưa lại bùng lên, mà chỉ là một loại phiền muộn không thể nói rõ.

Có lẽ thứ bản thân ta hoài niệm không phải là người kia, mà là bản thân đơn thuần lúc trước của mình, dù sao thanh xuân một khi đã đi, liền không bao giờ trở lại, tuổi trẻ vô ưu vô lo như vậy, cuối cùng đã trôi qua rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện