Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 1: Ly hôn
ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH MẤT CÔNG BETA EDIT VÌ THẾ MONG CÁC BẠN ĐỪNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN HÃY CƯ XỬ CÓ HỌC, CẢM ƠN!!
"Tôi cho rằng chủ yếu là trình độ văn hóa cao nhất cũng không thể vượt qua hồng trần." (sun: ý là những việc mà con người thường vướng phải đó). Kỳ Tiếu Ngôn nhìn nhân viên bên công tác ly hôn trước mắt, giọng điệu nghiêm túc như là đang tham khảo một vấn đề quan trọng nào đó: "Cô ấy là giáo viên tiểu học,còn tôi đã là giáo viên đại học."
Dương Vi khóe mắt nhảy dựng lên, cười ha hả vào mặt chồng sắp cũ: "Đều là giáo viên, đại học thì có gì cao quý hơn sao? Chẳng lẽ sinh viên đại học của anh đều không học qua tiểu học?"
Kỳ Tiếu Ngôn mặt không đổi sắc, nói:"Bổ sung một chút, tôi là giáo sư, giáo sư trung tối cao cấp."
"Không đúng, anh một vài lần học kêu tiếng thú, đã thế lại là fan của Tống Cẩn."
"Vậy em đem áp phích Mạc Trăn dán tại lễ kết hôn là ý gì?"
"Ít nhất anh ta không cùng tôi bàn luận về Ca Đức Ba Hách." Dương Vi xoay mạnh qua nhìn nhân viên công tác, trong mắt thiêu đốt hai luồng lửa cháy: "Cậu có tin được không? Anh ta mỗi ngày đều nói chuyện với tôi về Ca Đức Ba Hách đấy!vCậu có biết Ca Đức Ba Hách là ai không?"
"Ách..."Nhân viên công tác mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi đoán là một nhà toán học."
"Không, hắn là ôn dịch!!" Dương Vi căm thù đến tận xương tủy,giọng điệu làm cho nhân viên công tác nháy mắt trở nên lo lắng, cậu ta chưa từng nghe qua kiểu ôn dịch mới này.
Kỳ Tiếu Ngôn vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Như cậu chứng kiến, cô ấy không hiểu được sức quyến rũ của toán học."
Dương Vi nghiến răng nghiến lợi: "Như cậu chứng kiến,anh ấy căn bản không hiểu được sức quyến rũ của tôi!"
Nhân viên công tác:"....."
Cậu ta thầm nghĩ, nếu ở đây lâu một chút có thể bị đau đầu mà chết.
Kỳ Tiếu Ngôn đột nhiên nhìn cậu ta, học theo giọng điệu của Dương Vi hỏi: "Cậu tin tưởng được không? Cô ấy thế mà ngày nào cũng xem kịch! Cô ấy chẳng lẽ không biết trong thời gian đó vẫn còn bao nhiêu lịch sử cần được lưu truyền sao?"
"Vậy sao anh không thắc mắc với Thương lão sư vấn đề cảm thụ lịch sử cần được lưu truyền?"Dương Vi kịch liệt phản bác
Kỳ Tiếu Ngôn một lần nữa khôi phục bình tĩnh nói: "Tin tưởng tôi, Thương lão sư có rất nhiều chỗ đáng giá để em học tập."
Dương Vi tức đến lông mày đều dựng thẳng hết lên: "Anh đây là đang chê tôi kĩ thuật không tốt!?"
Kỳ Tiếu Ngôn ha ha cười:"Kĩ thuật? Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình được không? Mỗi lần tôi hơi dùng sức một chút,em đã oa oa kêu to."
Nhân viên công tác:"...."
Nhìn đề tài đã phát triển đến lĩnh vực không thể miêu tả và giới hạn người xem thế này, nhân viên công tác dùng hết can đảm của mình ngăn cản tình hình không chuyển biến xấu đi: "Hai vị, tôi còn chưa đủ 18 tuổi."
Dương Vi:"..."
Kỳ Tiếu Ngôn:"...."
Hai mươi phút sau, nhân viên công tác vui mừng tiễn cặp vợ chồng trẻ từ lúc bước vào đã làm náo loạn không thôi, hiện tại khu vực làm việc của họ rốt cục cũng khôi phục lại sự im lặng.
"Chậc chậc, thật là đáng tiếc." Một cô gái đầy tiếc hận thở dài." Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, thế mà lại ly hôn!"
Một trưởng bối lớn tuổi ngồi bên cạnh chỉ vào suối nước bọt của cô gái, giọng điệu thản nhiên: "Tôi chắc chắn, hai người kia sẽ không thể kết thúc như vậy."
Nhân viên phụ trách công việc của Kỳ Tiếu Ngôn và Dương Vi im lặng ngồi vào vị trí làm việc,nhanh chóng lên web gõ bốn chữ Ca Đức Ba Hách để tìm kiếm.
Trang web bắt đầu làm việc....
"Ca Đức Ba Hách: Toán học gia người Đức,từng đưa Ca Đức Ba Hách nổi tiếng, đoán rằng...."
Cậu ta rốt cục cũng hiểu.
Dương Vi cùng Kỳ Tiếu Ngôn ra khỏi cục dân chính, trong tay có một quyển sách hồng. Dương Vi đem giấy chứng nhận nhét vào trong giỏ xách. Kỳ Tiếu Ngôn đứng ở bên cạnh nói: "Tôi tạm thời ở lại trường học, đợi tôi trở về rồi bàn tiếp."
Dương Vi cau mũi không nói chuyện, xoay người ra phía trước,lại nghe Kỳ Tiếu Ngôn ở đằng sau gọi lại.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Kỳ thật, so với Ca Đức Ba Hách,tôi thích Âu Lạp hơn."
"......Tạm biệt!"Dương Vi không quay đầu lại, bước đi.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở góc quẹo, mới đi đến nơi dừng xe.
******
Đầu mùa xuân, hai bên đường được tô sắc hồng nhạt của hoa anh đào, Dương Vi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua khe hở của tán cây, hơi hơi nhíu mắt.
Một chiếc Audi màu đen gào thét lướt qua người cô, hơi lạnh lập tức xông vào quần áo. Dương Vi phủi bụi áo gió vàng nhạt trên người, làm mặt quỷ với cái xe.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy động tác le lưỡi của Dương Vi, trên mặt có chút biến hóa.
Dương Vi đi đến mặt đường, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 3giờ 35phút. Cô đón taxi, trực tiếp đi đến quảng trường.
Quán cà phê có âm nhạc nhẹ nhàng, Dương Vi đi theo nhân viên tạp vụ, đến trước bàn tròn cạnh cửa sổ.
"Chào luật sư, án tử ở nước ngoài xử lí xong rồi sao?"Dương Vi gọi ly cà phê, ngồi xuống đối diện với Thịnh Lôi.
Thịnh Lôi và Dương Vi là bạn cùng phòng hồi còn trung học. Cô là luật sư phụ trách những vụ ly hôn tố tụng ở trụ sở Thiên Phương.
Cô liếc Dương Vi một cái, lắc lắc tóc ngắn màu đen:"Tớ nghe nói cậu muốn ly hôn, mới trở về làm luật sư biện hộ cho cậu."
Dương Vi bĩu môi không nói gì.Thịnh Lôi nhìn cô kỹ một phen rồi trừng mắt nói:"Đồ cậu mặc bên trong chính là váy liền áo màu xanh đen. Tớ xác định tớ vừa mới nhìn thấy nó trên tạp chí tháng trước. Bây giờ tiền lương của giáo viên tiểu học cao như vậy rồi sao?"
Dương Vi tiếp tục bĩu môi:"Kỳ Tiếu Ngôn mua."
Thịnh Lôi cười yếu ớt gật gật đầu:"Nói thật, Kỳ Tiếu Ngôn nhà cậu chỉ số thông minh cao, thu nhập cao, lại là giáo sư đại học,cậu kết hôn cùng anh ta đã khiến không ít phụ nữ điên đảo." Cô dừng một chút, lại nói:"Nhưng mà cậu cũng không kém.Từ lúc quen biết cậu, tớ đã không ít lần nhìn thấy các nam sinh một ngày nhìn lén cậu ít nhất 9 lần, còn có biết bao đàn ông tây trang lịch sự cũng phải nhìn lén ít nhất 11 lần, còn có mấy soái ca học trung học,mỗi ngày không nhịn được cố tình đi ngang qua cậu ít nhất 7 lần!"
Dương Vi:"....."
Thịnh Lôi:"Nhưng họ không biết cậu muốn ly hôn."
Dương Vi:"....."
"Cậu thật sự không còn cách nào với Kỳ Tiếu Ngôn sao?" Thịnh Lôi nhìn Dương Vi vẻ mặt tiếc hận:"Cậu với anh ta kết hôn một năm,trực tiếp đem mối tình đầu thành tình bạn nhỏ, thật là không thể chấp nhận!"
Dương Vi:"...."
Ngày đó, khi gặp Thịnh Lôi,cô nên tuyệt giao với người phụ nữ này mới phải.
Cô trầm mặc đem tờ đơn ly hôn trong túi ra,đặt lên trên bàn:"Tớ muốn ly hôn với anh ta."
Thịnh Lôi nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận, sửng sốt mất ba giây mới phản ứng lại:"Dương Vi, cậu hiện tại quá cứng rắn, học được tiền trảm hậu tấu sao? Dì và dượng bọn học có biết không?"
Dương Vi lắc đầu, chột dạ nói:"Không, tớ sẽ không nói cho họ biết."
"Vậy sao ký giấy ly hôn được? Tài sản phân chia thế nào? Anh ta sẽ không đuổi cậu đi chứ?"
Không thể trách Thịnh Lôi lo lắng được, nhà của họ trước đây là do Kỳ Tiếu Ngôn mua, thuộc loại tài sản tiền hôn nhân. Dương Vi lúc ấy chỉ cần đóng gói vào ở,ngay cả chi phí mua sắm nội thất cũng không phải đóng góp một đồng. Dương Vi nhấp khóe miệng, đem giấy chứng nhận ly hôn cất vào túi:"Anh ta đem nhà để cho tớ, còn anh ta đến trường học mà ở."
Thịnh Lôi:"...."
Nếu đàn ông nào cũng giống như Kỳ Tiếu Ngôn thì có lẽ Thịnh Lôi cô sẽ chẳng mấy chốc thất nghiệp mất!
Tuy rằng trong lòng chịu đả kích nhưng cô vẫn nói với Dương Vi:"Hẳn là rất nhiều phụ nữ trong quan hệ hôn nhân thì gia đình phải trả khoản lớn cho một căn nhà. Nghĩ lại, bây giờ một phòng bao mẫu, một giờ cũng phải vài trăm."
Dương Vi kinh ngạc nhìn cô:"Chẳng phải cậu nói tớ trước khi cưới không được thừa nhận như vậy sao?"(sun:Bạn nào giải thích giúp mình với, phần này mình không hiểu!!:))
Thịnh Lôi kiên cường nói:"Thế mà cậu cũng không thể khiến cho anh ta ngủ với cậu được một năm!?"
Dương Vi sửng sốt một lúc, thẹn thùng nói:"Thực ra, lần đó Kỳ Tiếu Ngôn dùng sức quá nhiều, tớ bình thường chỉ phụ trách nằm hưởng thụ."
Thịnh Lôi:"...."
Ly hôn còn có thể nghĩ đến chuyện ân ái, không hổ là Dương Vi.
Dương Vi nhìn mặt bạn không ngừng đổi sắc, trong lòng rốt cục cũng cân bằng. Kỳ thật, cô cũng không nghĩ đến chuyện chỗ ở, cha mẹ cô đều ở thành phố A, cô cùng lắm thì về nhà ở. Chẳng qua không tránh được mấy hàng xóm chỉ trỏ. Đến lúc đó đại khái ba cô sẽ bắt cô mua nhà riêng.
Tuy rằng chuyện đó có thể giải quyết, nhưng lúc trước cô kết hôn với Kỳ Tiếu Ngôn rất đột ngột, cô không nghĩ mới một năm, lại bởi vì ly hôn nên chạy về nhà, làm hại cả nhà lo lắng cho cô. Cho nên khi Kỳ Tiếu Ngôn đem nhà để cho cô,cô đành do dự một chút, xong cũng mặt dầy nhận lấy.
Toàn bộ so với người khác, cô có chiếm tiện nghi hơn một chút.
Nhưng mà ý tưởng nay rất nhanh đã bị Thịnh Lôi trào phúng:"Cậu ngay cả chồng cũng đem cho người phụ nữ khác mà cũng chỉ nghĩ đến phòng ở?"
Dương Vi:"...."
Hòa nhau một ván,tâm tình Thịnh Lôi tốt hẳn lên:"Chúng ta đi ăn cơm tối trước, sau đó đi hát mấy bài chúc mừng cậu vừa sống dậy từ nấm mồ hôn nhân."
Dương Vi:"...."
"Hôm nay cậu là nhân vật chính,tối nay tớ mời."
Dương Vi thật ra rất muốn đi,nhưng mà vẫn là nhịn đau cự tuyệt:"Sáng mai tớ còn muốn đi làm."
Thịnh Lôi thở dài một hơi:"Cũng được, chúng ta chỉ ăn cơm, buổi tối nên về nhà làm cục cưng ngoan. Vừa lúc tớ có án tử đặc biệt cần phải sửa sang lại, có chút khó khăn cần giải quyết."
Dương Vi kinh ngạc nhìn cô:"Không phải cậu nói bởi vì cậu họ Thịnh nên thắng lợi vĩnh viễn thuộc về cậu sao?"
"Lần này khác."
"Khác như thế nào?"
"Luật sư biện hộ của đối phương họ Doanh."
"...."
Hai người tìm một nhà hàng, ngồi vào bàn ăn kêu một chai rượu. Thịnh Lôi uống hai ly, sau đó bắt đầu mắng Kỳ Tiếu Ngôn:"Kỳ Tiếu Ngôn thực sự không phải người, lúc ấy dượng Dương cho cậu ở lại trường học tiếp, thế mà lại bởi vì cùng hắn kết hôn nên bao nhiêu cơ hội ra trường Quốc tế đào tạo đến với cậu đều vì hắn mà bỏ qua! Cậu nói xem học tạo hình mĩ thuật, không ra trường Quốc tế đào tạo mà ở trong nước làm gì? Ở nhà dạy học mĩ thuật sao, ha ha!"
Dương Vi trừng mắt nhìn cô,phản bác nói: "Lúc đó, tớ cũng không có ý định ra nước ngoài,trường học cũng là ba tớ gạt tớ vụng trộm xin, hơn nữa......cậu dựa vào cái gì khinh thường trình độ tạo hình mĩ thuật của lão sư đây! Cậu có biết hiện tại với trình độ của lão sư đây yêu cầu rất cao sao? Quả thực được trình độ như chúng tớ phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý đó!"
Thịnh Lôi không để ý đến Dương Vi mà tiếp tục mắng Kỳ Tiếu Ngôn: "Cậu gả cho anh ta ngay cả bạn trai cũng chưa có, anh ta không theo đuổi cậu, không cầu hôn với cậu, ngay cả tuần trăng mật cũng chưa mang cậu đi, liền một cước đạp bay cậu."
Dương Vi giật giật mí mắt cũng cầm lấy một ly rượu trên bàn uống.
Cô cùng Kỳ Tiếu Ngôn kết hôn là ngoài ý muốn......là rượu say loạn tính.
"Tôi cho rằng chủ yếu là trình độ văn hóa cao nhất cũng không thể vượt qua hồng trần." (sun: ý là những việc mà con người thường vướng phải đó). Kỳ Tiếu Ngôn nhìn nhân viên bên công tác ly hôn trước mắt, giọng điệu nghiêm túc như là đang tham khảo một vấn đề quan trọng nào đó: "Cô ấy là giáo viên tiểu học,còn tôi đã là giáo viên đại học."
Dương Vi khóe mắt nhảy dựng lên, cười ha hả vào mặt chồng sắp cũ: "Đều là giáo viên, đại học thì có gì cao quý hơn sao? Chẳng lẽ sinh viên đại học của anh đều không học qua tiểu học?"
Kỳ Tiếu Ngôn mặt không đổi sắc, nói:"Bổ sung một chút, tôi là giáo sư, giáo sư trung tối cao cấp."
"Không đúng, anh một vài lần học kêu tiếng thú, đã thế lại là fan của Tống Cẩn."
"Vậy em đem áp phích Mạc Trăn dán tại lễ kết hôn là ý gì?"
"Ít nhất anh ta không cùng tôi bàn luận về Ca Đức Ba Hách." Dương Vi xoay mạnh qua nhìn nhân viên công tác, trong mắt thiêu đốt hai luồng lửa cháy: "Cậu có tin được không? Anh ta mỗi ngày đều nói chuyện với tôi về Ca Đức Ba Hách đấy!vCậu có biết Ca Đức Ba Hách là ai không?"
"Ách..."Nhân viên công tác mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tôi đoán là một nhà toán học."
"Không, hắn là ôn dịch!!" Dương Vi căm thù đến tận xương tủy,giọng điệu làm cho nhân viên công tác nháy mắt trở nên lo lắng, cậu ta chưa từng nghe qua kiểu ôn dịch mới này.
Kỳ Tiếu Ngôn vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Như cậu chứng kiến, cô ấy không hiểu được sức quyến rũ của toán học."
Dương Vi nghiến răng nghiến lợi: "Như cậu chứng kiến,anh ấy căn bản không hiểu được sức quyến rũ của tôi!"
Nhân viên công tác:"....."
Cậu ta thầm nghĩ, nếu ở đây lâu một chút có thể bị đau đầu mà chết.
Kỳ Tiếu Ngôn đột nhiên nhìn cậu ta, học theo giọng điệu của Dương Vi hỏi: "Cậu tin tưởng được không? Cô ấy thế mà ngày nào cũng xem kịch! Cô ấy chẳng lẽ không biết trong thời gian đó vẫn còn bao nhiêu lịch sử cần được lưu truyền sao?"
"Vậy sao anh không thắc mắc với Thương lão sư vấn đề cảm thụ lịch sử cần được lưu truyền?"Dương Vi kịch liệt phản bác
Kỳ Tiếu Ngôn một lần nữa khôi phục bình tĩnh nói: "Tin tưởng tôi, Thương lão sư có rất nhiều chỗ đáng giá để em học tập."
Dương Vi tức đến lông mày đều dựng thẳng hết lên: "Anh đây là đang chê tôi kĩ thuật không tốt!?"
Kỳ Tiếu Ngôn ha ha cười:"Kĩ thuật? Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình được không? Mỗi lần tôi hơi dùng sức một chút,em đã oa oa kêu to."
Nhân viên công tác:"...."
Nhìn đề tài đã phát triển đến lĩnh vực không thể miêu tả và giới hạn người xem thế này, nhân viên công tác dùng hết can đảm của mình ngăn cản tình hình không chuyển biến xấu đi: "Hai vị, tôi còn chưa đủ 18 tuổi."
Dương Vi:"..."
Kỳ Tiếu Ngôn:"...."
Hai mươi phút sau, nhân viên công tác vui mừng tiễn cặp vợ chồng trẻ từ lúc bước vào đã làm náo loạn không thôi, hiện tại khu vực làm việc của họ rốt cục cũng khôi phục lại sự im lặng.
"Chậc chậc, thật là đáng tiếc." Một cô gái đầy tiếc hận thở dài." Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, thế mà lại ly hôn!"
Một trưởng bối lớn tuổi ngồi bên cạnh chỉ vào suối nước bọt của cô gái, giọng điệu thản nhiên: "Tôi chắc chắn, hai người kia sẽ không thể kết thúc như vậy."
Nhân viên phụ trách công việc của Kỳ Tiếu Ngôn và Dương Vi im lặng ngồi vào vị trí làm việc,nhanh chóng lên web gõ bốn chữ Ca Đức Ba Hách để tìm kiếm.
Trang web bắt đầu làm việc....
"Ca Đức Ba Hách: Toán học gia người Đức,từng đưa Ca Đức Ba Hách nổi tiếng, đoán rằng...."
Cậu ta rốt cục cũng hiểu.
Dương Vi cùng Kỳ Tiếu Ngôn ra khỏi cục dân chính, trong tay có một quyển sách hồng. Dương Vi đem giấy chứng nhận nhét vào trong giỏ xách. Kỳ Tiếu Ngôn đứng ở bên cạnh nói: "Tôi tạm thời ở lại trường học, đợi tôi trở về rồi bàn tiếp."
Dương Vi cau mũi không nói chuyện, xoay người ra phía trước,lại nghe Kỳ Tiếu Ngôn ở đằng sau gọi lại.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Kỳ thật, so với Ca Đức Ba Hách,tôi thích Âu Lạp hơn."
"......Tạm biệt!"Dương Vi không quay đầu lại, bước đi.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở góc quẹo, mới đi đến nơi dừng xe.
******
Đầu mùa xuân, hai bên đường được tô sắc hồng nhạt của hoa anh đào, Dương Vi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua khe hở của tán cây, hơi hơi nhíu mắt.
Một chiếc Audi màu đen gào thét lướt qua người cô, hơi lạnh lập tức xông vào quần áo. Dương Vi phủi bụi áo gió vàng nhạt trên người, làm mặt quỷ với cái xe.
Kỳ Tiếu Ngôn nhìn vào kính chiếu hậu, thấy động tác le lưỡi của Dương Vi, trên mặt có chút biến hóa.
Dương Vi đi đến mặt đường, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 3giờ 35phút. Cô đón taxi, trực tiếp đi đến quảng trường.
Quán cà phê có âm nhạc nhẹ nhàng, Dương Vi đi theo nhân viên tạp vụ, đến trước bàn tròn cạnh cửa sổ.
"Chào luật sư, án tử ở nước ngoài xử lí xong rồi sao?"Dương Vi gọi ly cà phê, ngồi xuống đối diện với Thịnh Lôi.
Thịnh Lôi và Dương Vi là bạn cùng phòng hồi còn trung học. Cô là luật sư phụ trách những vụ ly hôn tố tụng ở trụ sở Thiên Phương.
Cô liếc Dương Vi một cái, lắc lắc tóc ngắn màu đen:"Tớ nghe nói cậu muốn ly hôn, mới trở về làm luật sư biện hộ cho cậu."
Dương Vi bĩu môi không nói gì.Thịnh Lôi nhìn cô kỹ một phen rồi trừng mắt nói:"Đồ cậu mặc bên trong chính là váy liền áo màu xanh đen. Tớ xác định tớ vừa mới nhìn thấy nó trên tạp chí tháng trước. Bây giờ tiền lương của giáo viên tiểu học cao như vậy rồi sao?"
Dương Vi tiếp tục bĩu môi:"Kỳ Tiếu Ngôn mua."
Thịnh Lôi cười yếu ớt gật gật đầu:"Nói thật, Kỳ Tiếu Ngôn nhà cậu chỉ số thông minh cao, thu nhập cao, lại là giáo sư đại học,cậu kết hôn cùng anh ta đã khiến không ít phụ nữ điên đảo." Cô dừng một chút, lại nói:"Nhưng mà cậu cũng không kém.Từ lúc quen biết cậu, tớ đã không ít lần nhìn thấy các nam sinh một ngày nhìn lén cậu ít nhất 9 lần, còn có biết bao đàn ông tây trang lịch sự cũng phải nhìn lén ít nhất 11 lần, còn có mấy soái ca học trung học,mỗi ngày không nhịn được cố tình đi ngang qua cậu ít nhất 7 lần!"
Dương Vi:"....."
Thịnh Lôi:"Nhưng họ không biết cậu muốn ly hôn."
Dương Vi:"....."
"Cậu thật sự không còn cách nào với Kỳ Tiếu Ngôn sao?" Thịnh Lôi nhìn Dương Vi vẻ mặt tiếc hận:"Cậu với anh ta kết hôn một năm,trực tiếp đem mối tình đầu thành tình bạn nhỏ, thật là không thể chấp nhận!"
Dương Vi:"...."
Ngày đó, khi gặp Thịnh Lôi,cô nên tuyệt giao với người phụ nữ này mới phải.
Cô trầm mặc đem tờ đơn ly hôn trong túi ra,đặt lên trên bàn:"Tớ muốn ly hôn với anh ta."
Thịnh Lôi nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận, sửng sốt mất ba giây mới phản ứng lại:"Dương Vi, cậu hiện tại quá cứng rắn, học được tiền trảm hậu tấu sao? Dì và dượng bọn học có biết không?"
Dương Vi lắc đầu, chột dạ nói:"Không, tớ sẽ không nói cho họ biết."
"Vậy sao ký giấy ly hôn được? Tài sản phân chia thế nào? Anh ta sẽ không đuổi cậu đi chứ?"
Không thể trách Thịnh Lôi lo lắng được, nhà của họ trước đây là do Kỳ Tiếu Ngôn mua, thuộc loại tài sản tiền hôn nhân. Dương Vi lúc ấy chỉ cần đóng gói vào ở,ngay cả chi phí mua sắm nội thất cũng không phải đóng góp một đồng. Dương Vi nhấp khóe miệng, đem giấy chứng nhận ly hôn cất vào túi:"Anh ta đem nhà để cho tớ, còn anh ta đến trường học mà ở."
Thịnh Lôi:"...."
Nếu đàn ông nào cũng giống như Kỳ Tiếu Ngôn thì có lẽ Thịnh Lôi cô sẽ chẳng mấy chốc thất nghiệp mất!
Tuy rằng trong lòng chịu đả kích nhưng cô vẫn nói với Dương Vi:"Hẳn là rất nhiều phụ nữ trong quan hệ hôn nhân thì gia đình phải trả khoản lớn cho một căn nhà. Nghĩ lại, bây giờ một phòng bao mẫu, một giờ cũng phải vài trăm."
Dương Vi kinh ngạc nhìn cô:"Chẳng phải cậu nói tớ trước khi cưới không được thừa nhận như vậy sao?"(sun:Bạn nào giải thích giúp mình với, phần này mình không hiểu!!:))
Thịnh Lôi kiên cường nói:"Thế mà cậu cũng không thể khiến cho anh ta ngủ với cậu được một năm!?"
Dương Vi sửng sốt một lúc, thẹn thùng nói:"Thực ra, lần đó Kỳ Tiếu Ngôn dùng sức quá nhiều, tớ bình thường chỉ phụ trách nằm hưởng thụ."
Thịnh Lôi:"...."
Ly hôn còn có thể nghĩ đến chuyện ân ái, không hổ là Dương Vi.
Dương Vi nhìn mặt bạn không ngừng đổi sắc, trong lòng rốt cục cũng cân bằng. Kỳ thật, cô cũng không nghĩ đến chuyện chỗ ở, cha mẹ cô đều ở thành phố A, cô cùng lắm thì về nhà ở. Chẳng qua không tránh được mấy hàng xóm chỉ trỏ. Đến lúc đó đại khái ba cô sẽ bắt cô mua nhà riêng.
Tuy rằng chuyện đó có thể giải quyết, nhưng lúc trước cô kết hôn với Kỳ Tiếu Ngôn rất đột ngột, cô không nghĩ mới một năm, lại bởi vì ly hôn nên chạy về nhà, làm hại cả nhà lo lắng cho cô. Cho nên khi Kỳ Tiếu Ngôn đem nhà để cho cô,cô đành do dự một chút, xong cũng mặt dầy nhận lấy.
Toàn bộ so với người khác, cô có chiếm tiện nghi hơn một chút.
Nhưng mà ý tưởng nay rất nhanh đã bị Thịnh Lôi trào phúng:"Cậu ngay cả chồng cũng đem cho người phụ nữ khác mà cũng chỉ nghĩ đến phòng ở?"
Dương Vi:"...."
Hòa nhau một ván,tâm tình Thịnh Lôi tốt hẳn lên:"Chúng ta đi ăn cơm tối trước, sau đó đi hát mấy bài chúc mừng cậu vừa sống dậy từ nấm mồ hôn nhân."
Dương Vi:"...."
"Hôm nay cậu là nhân vật chính,tối nay tớ mời."
Dương Vi thật ra rất muốn đi,nhưng mà vẫn là nhịn đau cự tuyệt:"Sáng mai tớ còn muốn đi làm."
Thịnh Lôi thở dài một hơi:"Cũng được, chúng ta chỉ ăn cơm, buổi tối nên về nhà làm cục cưng ngoan. Vừa lúc tớ có án tử đặc biệt cần phải sửa sang lại, có chút khó khăn cần giải quyết."
Dương Vi kinh ngạc nhìn cô:"Không phải cậu nói bởi vì cậu họ Thịnh nên thắng lợi vĩnh viễn thuộc về cậu sao?"
"Lần này khác."
"Khác như thế nào?"
"Luật sư biện hộ của đối phương họ Doanh."
"...."
Hai người tìm một nhà hàng, ngồi vào bàn ăn kêu một chai rượu. Thịnh Lôi uống hai ly, sau đó bắt đầu mắng Kỳ Tiếu Ngôn:"Kỳ Tiếu Ngôn thực sự không phải người, lúc ấy dượng Dương cho cậu ở lại trường học tiếp, thế mà lại bởi vì cùng hắn kết hôn nên bao nhiêu cơ hội ra trường Quốc tế đào tạo đến với cậu đều vì hắn mà bỏ qua! Cậu nói xem học tạo hình mĩ thuật, không ra trường Quốc tế đào tạo mà ở trong nước làm gì? Ở nhà dạy học mĩ thuật sao, ha ha!"
Dương Vi trừng mắt nhìn cô,phản bác nói: "Lúc đó, tớ cũng không có ý định ra nước ngoài,trường học cũng là ba tớ gạt tớ vụng trộm xin, hơn nữa......cậu dựa vào cái gì khinh thường trình độ tạo hình mĩ thuật của lão sư đây! Cậu có biết hiện tại với trình độ của lão sư đây yêu cầu rất cao sao? Quả thực được trình độ như chúng tớ phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý đó!"
Thịnh Lôi không để ý đến Dương Vi mà tiếp tục mắng Kỳ Tiếu Ngôn: "Cậu gả cho anh ta ngay cả bạn trai cũng chưa có, anh ta không theo đuổi cậu, không cầu hôn với cậu, ngay cả tuần trăng mật cũng chưa mang cậu đi, liền một cước đạp bay cậu."
Dương Vi giật giật mí mắt cũng cầm lấy một ly rượu trên bàn uống.
Cô cùng Kỳ Tiếu Ngôn kết hôn là ngoài ý muốn......là rượu say loạn tính.
Bình luận truyện