Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 14: Thế thân
Sau khi trở về, việc đầu tiên Dương Vi sẽ làm là cập nhật trạng thái trên Weibo.
Mời giáo sư uống thuốc:" Hãy nhìn đi, tâm trạng của tôi giống như đang bay trên không vậy.[ cúi chào ]"
Mẹ Dương theo dõi bọn họ cho đến tận công viên, lúc thấy người đàn ông xem mặt cuối cùng cũng rời đi, mới vội vàng chạy đến chỗ Dương Vi hỏi: "Thế nào? Có vừa mắt ai hay không?"
Dương Vi cười quay đầu, nhìn bà nói: "Những người hôm nay có phải đều do những người bạn trong đội khiêu vũ ngoài quảng trường của mẹ giới thiệu cho đúng không ạ?"
Mẹ Dương kinh ngạc nói: "Làm sao con biết?"
Dương Vi phất phất tay với bà, lòng tổn thương, con thật sự là con đẻ của mẹ sao?
Mẹ Dương kiên nhẫn đuổi theo, dò hỏi: "Không có ai vừa mắt hả?"
Dương Vi dừng bước, đặt tay lên bả vai của mẹ Dương nghiêm túc nói: "Mẹ, con còn sống được cho đến bây giờ quả thực đã rất là kiên cường, mẹ không cần hỏi con những vấn đề ly kỳ như vậy nữa đâu!"
Mẹ Dương: "......"
"Còn nữa, hôm nay mẹ đã đem định mức một năm của con dùng hết rồi, trong vòng một năm tới xin mẹ không cần bảo con đi xem mắt nữa."
Mẹ Dương: "......"
Sau khi Dương Vi về nhà, liền ngã mình xuống ghế sô pha, không muốn động đậy một chút nào, uống một cốc cà phê chiều, cơm tối cũng không muốn ăn.
Cô trở mình, mở túi lấy điện thoại ra, nằm ở trên sô pha lên Weibo. Status cô vừa đăng lên Weibo đã có hai comment trả lời.
Hồ lô lớp học hội họa: Không tin, đây là tin tức giả, đã báo cáo lên quản lí. [doge]
Đợi một chút ba phút đồng hồ: Làm sao vậy?=3=
Nhìn mà xem, đều là phụ nữ(*), nhưng "đợi một chút ba phút đông hồ" sẽ quan tâm cô hơn so với Giản Song!
(*): Thực ra đoạn này mình không hiểu lắm, tại ban đầu Dương Vi gọi anh này là nam thần, nhưng ở đây chắc có lẽ chỉ Dương Vi và Giản Song
Mời giáo sư uống thuốc trả lời đợi một chút ba phút đồng hồ: Tôi bị mẹ bắt đi xem mắt _ _
Đợi một chút ba phút đồng hồ trả lời Mời giáo sư uống thuốc: Xem mắt [⊙o⊙]? Nhìn trên Weibo của cô viết như vậy chắc là không thành công o[n_n]o~
Mời giáo sư uống thuốc trả lời đợi một chút ba phút đồng hồ:[ cúi chào ] Thật ra, tôi vẫn rất hiếu kỳ, vì sao anh lại lấy bút danh là "đợi một chút ba phút đồng hồ"?
Đợi một chút ba phút đồng hồ trả lời Mời giáo sư uống thuốc: À, bởi vì lúc đó tôi muốn kéo dài thời gian. [doge]
Dương Vi: "......"
Có một số sự thật, vĩnh viễn nên để cho nó là một bí mật.
Kỳ Tiếu Ngôn lúc này đang nhìn chằm chắm màn hình máy tính, xem đi xem lại đoạn đối thoại trên Weibo của Dương Vi đến ba lần, cuối cùng vẫn ấn vào nút đỏ bên phải màn hình.
Sáng sớm thứ hai, xe buýt luôn đông hơn so với ngày thường. Dương Vi cầm sữa trên tay, vất vả chen lấn mãi mới đến được cửa sau, một tay cầm vào tay vịn.
Một nữ sinh trung học ngồi ở gần cửa sau, đang hăng say xem tạp chí trên tay, dường như sự chen chúc chật chội trong xe không có chút quan hệ gì với cô ấy. Trên bìa tạp chí là một nữ minh tinh Châu Á với mái tóc xoăn, Dương Vi không nhịn được liếc mắt nhìn thoáng qua một chút.
Ha ha, đây không phải là thần tượng Tống Cẩn của giáo sư Kỳ hay sao.
Một năm trước, bộ phim giải trí "Họa hồn" ra mắt, đã giúp rất nhiều nghệ sĩ mới nổi danh, mà người nổi nhất đó chính Tống Cẩn, nữ nhân vật chính của phim, cũng từ bộ phim "Họa hồn" mà ra mắt công chúng. Năm đó khi bộ phim "Họa hồn" tuyên bố tuyển chọn diễn viên chính, cả nước đã được một trận xôn xao náo nhiệt, cuối cùng người được chọn là Tống Cẩn, một nữ diễn viên mới lần đầu ra mắt cùng bộ phim "Họa hồn".
Vẻ bề ngoài xuất sắc cùng với danh hiệu "Tri thức trong ngành giải trí", đã làm cho cô ta trong một đêm nổi tiếng toàn quốc, sau khi bộ phim "Họa hồn" được công chiếu lại đạt được doanh thu cao, càng đưa tên tuổi cô ta lên hàng danh sách những nữ diễn viên chính được yêu thích nhất.
Ngay cả giáo sư Kỳ cũng xem qua hình của cô ta.
Ha ha!
Từ khi Tống Cẩn bắt đầu ra mắt, Dương Vi trong vô thức đã có địch ý với cô ta, lại ghét nhất là, người khác còn luôn nói cô rất giống Tống Cẩn.
Giống cái lông mà giống!
Cô cầm lấy tay vịn, mắt lướt qua bìa tạp chí vài lần, tiêu đề của tạp chí dùng chữ màu hồng nhạt rất lớn, rất dễ đọc.
Mối tình đầu của nữ thần xuất hiện! Mang cô ấy trở lại tuổi thanh xuân!
"Này, cho chị mượn xem." Nữ sinh đột nhiên gấp cuốn tạp chí lại, đưa tới trước mặt Dương Vi. Dương Vi không biết phải nói gì, cô thực sự không muốn xem...
"Chắc chị cũng là fan của Tống Cẩn? Nhìn tóc chị là biết, bắt chước Tống Cẩn đúng không? Nhìn rất đẹp."
Dương Vi: "......"
Chị đây từ thời đại học đã để kiểu tóc này, lúc ấy còn không biết Tống Cẩn đang ở cái xó xỉnh nào đâu!
Nữ sinh vẫn kiên trì giơ tạp chí ra, cô ta nhìn Dương Vi vài lần, lại nói: "Ôi chao, nhưng mà khuôn mặt của chị cũng rất giống Tống Cẩn."
Dương Vi co rút khóe miệng nhận cuốn tạp chí từ trong tay cô ta, thuận tiện lật đến tờ có bài viết về Tống Cẩn. Trên cùng là vài tấm hình chụp Tống cẩn, Dương Vi nhìn lướt qua nội dung, sau đó ánh mắt càng ngày càng tối.
Mười sáu tuổi đỗ Đại học Đế Đô, đối tượng mối tình đầu của cô ấy là một học trưởng năm thứ 4 hơn cô ấy một tuổi. Chỉ với hai tin tức này, ngay cả học sinh của cô còn có thể tính ra vị học trưởng kia lúc học đại học năm thứ nhất mới có 14 tuổi. Mà học sinh trúng tuyển đại học Đế Đô lúc mới mười bốn tuổi chỉ có một mình bạn Kỳ Tiếu Ngôn.
Càng không cần phải nói đến phía dưới có nhắc đến họ cùng tham gia hoạt động đoàn thể xã hội, sau đó vị học trưởng này còn đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Lúc Dương Vi đọc tiểu thuyết, thường xuyên nhìn thấy một câu "Trong đầu oanh một tiếng, sau đó cái gì cũng đều không nghe thấy". Cô vẫn cảm thấy tác giả viết quá khoa trương, oanh một tiếng là não con người bị nổ tung sao?
Nhưng bây giờ cô mới cảm thấy, tác giả quả nhiên đều là những người từng trải. Nếu như muốn cô phải miêu tả cảm giác hiện tại của cô, đại khái cô cũng chọn câu nói này.
Trước kia Kỳ Tiếu Ngôn đã từng nói qua, anh đối với cô là nhất kiến chung tình. Bây giờ xem ra, đâu phải nhất kiến chung tình, mà là tình cũ khó quên đi! Hẳn là anh cảm thấy cô và mối tình đầu của anh trông rất giống nhau, cho nên đem cô làm thế thân? Khó trách lúc ấy cô đề nghị ly hôn, Kỳ Tiếu Ngôn chỉ ngạc nhiên một chút rồi đồng ý – bình thường ngay cả nhiệt độ nước để tắm rửa là bao nhiêu độ bọn họ còn có thể tranh cãi đến nửa giờ!
Hóa ra là vì mối tình đầu trở về tìm anh, cho nên liền đá mình, cùng sống cùng chết với mối tình đầu?
Nghĩ cũng thấy hay!
Dương Vi "Ba" một tiếng khép lại cuốn tạp chí, đưa cho nữ trung học sinh bên cạnh.
Lơ đãng đi vào văn phòng, ngay cả cô giáo La chào cũng không nghe thấy. Cô giáo Diêu vốn đang ôm tài liệu tiếng anh đi ra ngoài, thấy cô như vậy liền dừng chân lại, thần thần bí bí hỏi: "Ngày nọ, anh chàng đẹp trai đó đưa cậu đi đâu?"
"Hả?" Dương Vi ngây ngốc nhìn cô ấy một cái, mới ồ một tiếng nói, "Anh ta là cậu của Minh Hạo."
Cô giáo Diêu trừng mắt nhìn, tiếc nuối nói: "Sớm biết như thế lúc đó tớ đã xung phong nhận chức chủ nhiệm lớp năm ban hai rồi."
Dương Vi đi đến chỗ ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Anh ta còn là bạn học tiểu học của tớ."
Cô giáo Diêu há miệng thở dốc, ôm sách giáo khoa đi ra ngoài.
Sau đó cả ngày Dương Vi đều mang một bộ dạng bơ phờ như cái xác không hồn vậy. Cũng may, hôm nay cô chỉ có một tiết, đúng lúc lại là tiết cho học sinh thực hành. Cô vẫn không nhịn được nghĩ, nếu năm đó Kỳ Tiếu Ngôn không đi nước ngoài, có phải bây giờ bà Kỳ chính là Tống Cẩn hay không?
Nhìn tin tức trên báo, Tống Cẩn cũng học nghành toán học, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao, cho dù Kỳ Tiếu Ngôn có nói chuyện về giáo sư Goldbach, cô ta cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu nhỉ?
Miệng Dương Vi mếu máo, thu dọn mọi thứ tan tầm.
Vừa ra khỏi phòng học, cô liền nhìn thấy một chiếc Maserati đang đỗ ngoài cửa, Phương Thừa Nhiên đang cười đứng ở đó chờ cô, thấy cô đi đến hơi hơi nhíu mi: "Làm sao vậy, hôm nay tâm trạng không vui sao? Có phải tên nhóc Minh Hạo kia lại nghịch ngợm làm cậu nổi giận không?"
Dương Vi lắc đầu nói: "Không phải, hôm nay tâm trạng của tớ không được tốt lắm."
Phương Thừa Nhiên dừng lại một chút, cong khóe môi lên mở cửa xe cho cô: "Lúc tâm trạng không tốt, nên ăn một chút gì đó, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn."
Dương Vi suy nghĩ một chút, rồi ngồi lên xe. Phương Thừa Nhiên khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu muốn ăn cái gì? Thịt nướng? A, tớ nhớ rõ cậu thích ăn cay, hay là chúng ta đi ăn lẩu?"
Dương Vi im lặng một lúc, quay đầu hỏi: "Tớ muốn đi làm tóc trước, có được không?"
Mời giáo sư uống thuốc:" Hãy nhìn đi, tâm trạng của tôi giống như đang bay trên không vậy.[ cúi chào ]"
Mẹ Dương theo dõi bọn họ cho đến tận công viên, lúc thấy người đàn ông xem mặt cuối cùng cũng rời đi, mới vội vàng chạy đến chỗ Dương Vi hỏi: "Thế nào? Có vừa mắt ai hay không?"
Dương Vi cười quay đầu, nhìn bà nói: "Những người hôm nay có phải đều do những người bạn trong đội khiêu vũ ngoài quảng trường của mẹ giới thiệu cho đúng không ạ?"
Mẹ Dương kinh ngạc nói: "Làm sao con biết?"
Dương Vi phất phất tay với bà, lòng tổn thương, con thật sự là con đẻ của mẹ sao?
Mẹ Dương kiên nhẫn đuổi theo, dò hỏi: "Không có ai vừa mắt hả?"
Dương Vi dừng bước, đặt tay lên bả vai của mẹ Dương nghiêm túc nói: "Mẹ, con còn sống được cho đến bây giờ quả thực đã rất là kiên cường, mẹ không cần hỏi con những vấn đề ly kỳ như vậy nữa đâu!"
Mẹ Dương: "......"
"Còn nữa, hôm nay mẹ đã đem định mức một năm của con dùng hết rồi, trong vòng một năm tới xin mẹ không cần bảo con đi xem mắt nữa."
Mẹ Dương: "......"
Sau khi Dương Vi về nhà, liền ngã mình xuống ghế sô pha, không muốn động đậy một chút nào, uống một cốc cà phê chiều, cơm tối cũng không muốn ăn.
Cô trở mình, mở túi lấy điện thoại ra, nằm ở trên sô pha lên Weibo. Status cô vừa đăng lên Weibo đã có hai comment trả lời.
Hồ lô lớp học hội họa: Không tin, đây là tin tức giả, đã báo cáo lên quản lí. [doge]
Đợi một chút ba phút đồng hồ: Làm sao vậy?=3=
Nhìn mà xem, đều là phụ nữ(*), nhưng "đợi một chút ba phút đông hồ" sẽ quan tâm cô hơn so với Giản Song!
(*): Thực ra đoạn này mình không hiểu lắm, tại ban đầu Dương Vi gọi anh này là nam thần, nhưng ở đây chắc có lẽ chỉ Dương Vi và Giản Song
Mời giáo sư uống thuốc trả lời đợi một chút ba phút đồng hồ: Tôi bị mẹ bắt đi xem mắt _ _
Đợi một chút ba phút đồng hồ trả lời Mời giáo sư uống thuốc: Xem mắt [⊙o⊙]? Nhìn trên Weibo của cô viết như vậy chắc là không thành công o[n_n]o~
Mời giáo sư uống thuốc trả lời đợi một chút ba phút đồng hồ:[ cúi chào ] Thật ra, tôi vẫn rất hiếu kỳ, vì sao anh lại lấy bút danh là "đợi một chút ba phút đồng hồ"?
Đợi một chút ba phút đồng hồ trả lời Mời giáo sư uống thuốc: À, bởi vì lúc đó tôi muốn kéo dài thời gian. [doge]
Dương Vi: "......"
Có một số sự thật, vĩnh viễn nên để cho nó là một bí mật.
Kỳ Tiếu Ngôn lúc này đang nhìn chằm chắm màn hình máy tính, xem đi xem lại đoạn đối thoại trên Weibo của Dương Vi đến ba lần, cuối cùng vẫn ấn vào nút đỏ bên phải màn hình.
Sáng sớm thứ hai, xe buýt luôn đông hơn so với ngày thường. Dương Vi cầm sữa trên tay, vất vả chen lấn mãi mới đến được cửa sau, một tay cầm vào tay vịn.
Một nữ sinh trung học ngồi ở gần cửa sau, đang hăng say xem tạp chí trên tay, dường như sự chen chúc chật chội trong xe không có chút quan hệ gì với cô ấy. Trên bìa tạp chí là một nữ minh tinh Châu Á với mái tóc xoăn, Dương Vi không nhịn được liếc mắt nhìn thoáng qua một chút.
Ha ha, đây không phải là thần tượng Tống Cẩn của giáo sư Kỳ hay sao.
Một năm trước, bộ phim giải trí "Họa hồn" ra mắt, đã giúp rất nhiều nghệ sĩ mới nổi danh, mà người nổi nhất đó chính Tống Cẩn, nữ nhân vật chính của phim, cũng từ bộ phim "Họa hồn" mà ra mắt công chúng. Năm đó khi bộ phim "Họa hồn" tuyên bố tuyển chọn diễn viên chính, cả nước đã được một trận xôn xao náo nhiệt, cuối cùng người được chọn là Tống Cẩn, một nữ diễn viên mới lần đầu ra mắt cùng bộ phim "Họa hồn".
Vẻ bề ngoài xuất sắc cùng với danh hiệu "Tri thức trong ngành giải trí", đã làm cho cô ta trong một đêm nổi tiếng toàn quốc, sau khi bộ phim "Họa hồn" được công chiếu lại đạt được doanh thu cao, càng đưa tên tuổi cô ta lên hàng danh sách những nữ diễn viên chính được yêu thích nhất.
Ngay cả giáo sư Kỳ cũng xem qua hình của cô ta.
Ha ha!
Từ khi Tống Cẩn bắt đầu ra mắt, Dương Vi trong vô thức đã có địch ý với cô ta, lại ghét nhất là, người khác còn luôn nói cô rất giống Tống Cẩn.
Giống cái lông mà giống!
Cô cầm lấy tay vịn, mắt lướt qua bìa tạp chí vài lần, tiêu đề của tạp chí dùng chữ màu hồng nhạt rất lớn, rất dễ đọc.
Mối tình đầu của nữ thần xuất hiện! Mang cô ấy trở lại tuổi thanh xuân!
"Này, cho chị mượn xem." Nữ sinh đột nhiên gấp cuốn tạp chí lại, đưa tới trước mặt Dương Vi. Dương Vi không biết phải nói gì, cô thực sự không muốn xem...
"Chắc chị cũng là fan của Tống Cẩn? Nhìn tóc chị là biết, bắt chước Tống Cẩn đúng không? Nhìn rất đẹp."
Dương Vi: "......"
Chị đây từ thời đại học đã để kiểu tóc này, lúc ấy còn không biết Tống Cẩn đang ở cái xó xỉnh nào đâu!
Nữ sinh vẫn kiên trì giơ tạp chí ra, cô ta nhìn Dương Vi vài lần, lại nói: "Ôi chao, nhưng mà khuôn mặt của chị cũng rất giống Tống Cẩn."
Dương Vi co rút khóe miệng nhận cuốn tạp chí từ trong tay cô ta, thuận tiện lật đến tờ có bài viết về Tống Cẩn. Trên cùng là vài tấm hình chụp Tống cẩn, Dương Vi nhìn lướt qua nội dung, sau đó ánh mắt càng ngày càng tối.
Mười sáu tuổi đỗ Đại học Đế Đô, đối tượng mối tình đầu của cô ấy là một học trưởng năm thứ 4 hơn cô ấy một tuổi. Chỉ với hai tin tức này, ngay cả học sinh của cô còn có thể tính ra vị học trưởng kia lúc học đại học năm thứ nhất mới có 14 tuổi. Mà học sinh trúng tuyển đại học Đế Đô lúc mới mười bốn tuổi chỉ có một mình bạn Kỳ Tiếu Ngôn.
Càng không cần phải nói đến phía dưới có nhắc đến họ cùng tham gia hoạt động đoàn thể xã hội, sau đó vị học trưởng này còn đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Lúc Dương Vi đọc tiểu thuyết, thường xuyên nhìn thấy một câu "Trong đầu oanh một tiếng, sau đó cái gì cũng đều không nghe thấy". Cô vẫn cảm thấy tác giả viết quá khoa trương, oanh một tiếng là não con người bị nổ tung sao?
Nhưng bây giờ cô mới cảm thấy, tác giả quả nhiên đều là những người từng trải. Nếu như muốn cô phải miêu tả cảm giác hiện tại của cô, đại khái cô cũng chọn câu nói này.
Trước kia Kỳ Tiếu Ngôn đã từng nói qua, anh đối với cô là nhất kiến chung tình. Bây giờ xem ra, đâu phải nhất kiến chung tình, mà là tình cũ khó quên đi! Hẳn là anh cảm thấy cô và mối tình đầu của anh trông rất giống nhau, cho nên đem cô làm thế thân? Khó trách lúc ấy cô đề nghị ly hôn, Kỳ Tiếu Ngôn chỉ ngạc nhiên một chút rồi đồng ý – bình thường ngay cả nhiệt độ nước để tắm rửa là bao nhiêu độ bọn họ còn có thể tranh cãi đến nửa giờ!
Hóa ra là vì mối tình đầu trở về tìm anh, cho nên liền đá mình, cùng sống cùng chết với mối tình đầu?
Nghĩ cũng thấy hay!
Dương Vi "Ba" một tiếng khép lại cuốn tạp chí, đưa cho nữ trung học sinh bên cạnh.
Lơ đãng đi vào văn phòng, ngay cả cô giáo La chào cũng không nghe thấy. Cô giáo Diêu vốn đang ôm tài liệu tiếng anh đi ra ngoài, thấy cô như vậy liền dừng chân lại, thần thần bí bí hỏi: "Ngày nọ, anh chàng đẹp trai đó đưa cậu đi đâu?"
"Hả?" Dương Vi ngây ngốc nhìn cô ấy một cái, mới ồ một tiếng nói, "Anh ta là cậu của Minh Hạo."
Cô giáo Diêu trừng mắt nhìn, tiếc nuối nói: "Sớm biết như thế lúc đó tớ đã xung phong nhận chức chủ nhiệm lớp năm ban hai rồi."
Dương Vi đi đến chỗ ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô ấy: "Anh ta còn là bạn học tiểu học của tớ."
Cô giáo Diêu há miệng thở dốc, ôm sách giáo khoa đi ra ngoài.
Sau đó cả ngày Dương Vi đều mang một bộ dạng bơ phờ như cái xác không hồn vậy. Cũng may, hôm nay cô chỉ có một tiết, đúng lúc lại là tiết cho học sinh thực hành. Cô vẫn không nhịn được nghĩ, nếu năm đó Kỳ Tiếu Ngôn không đi nước ngoài, có phải bây giờ bà Kỳ chính là Tống Cẩn hay không?
Nhìn tin tức trên báo, Tống Cẩn cũng học nghành toán học, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao, cho dù Kỳ Tiếu Ngôn có nói chuyện về giáo sư Goldbach, cô ta cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu nhỉ?
Miệng Dương Vi mếu máo, thu dọn mọi thứ tan tầm.
Vừa ra khỏi phòng học, cô liền nhìn thấy một chiếc Maserati đang đỗ ngoài cửa, Phương Thừa Nhiên đang cười đứng ở đó chờ cô, thấy cô đi đến hơi hơi nhíu mi: "Làm sao vậy, hôm nay tâm trạng không vui sao? Có phải tên nhóc Minh Hạo kia lại nghịch ngợm làm cậu nổi giận không?"
Dương Vi lắc đầu nói: "Không phải, hôm nay tâm trạng của tớ không được tốt lắm."
Phương Thừa Nhiên dừng lại một chút, cong khóe môi lên mở cửa xe cho cô: "Lúc tâm trạng không tốt, nên ăn một chút gì đó, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn."
Dương Vi suy nghĩ một chút, rồi ngồi lên xe. Phương Thừa Nhiên khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu muốn ăn cái gì? Thịt nướng? A, tớ nhớ rõ cậu thích ăn cay, hay là chúng ta đi ăn lẩu?"
Dương Vi im lặng một lúc, quay đầu hỏi: "Tớ muốn đi làm tóc trước, có được không?"
Bình luận truyện