Ly Hôn Là Chuyện Nhỏ
Chương 27
Trong mơ, Dương Vi thấy mình đang ôm một con chó to lông xù, lúc tỉnh lại quả thật thấy một đầu tóc xoăn....Đàn ông.
Theo lời của Giản Song lúc học đại học thì, có người uống rượu cùng đã tính là cái gì, có đàn ông để ** là thỏa mãn lắm rồi.
Xuất phát từ quan điểm này, Dương Vi chắc chắn là rất may mắn. Nhưng nếu như, một cái gì đó giống như là căn nguyên gốc rễ...của người đàn ông đang dùng để ** này không chọc vào mình, thì tình huống sẽ càng tuyệt vời hơn.
Kỳ Tiếu Ngôn khi mới tỉnh dậy vào buổi sáng có bao nhiêu cầm thú, Dương Vi đã trải qua rồi, vì thế cô không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế khi vừa mở mắt ra, thử gọi một tiếng: "Quyển Quyển?"
"Bà xã...." Giọng nói mơ màng và gợi cảm nhẹ nhàng truyền ra từ miệng Kỳ Tiếu Ngôn, anh không mở mắt ra, men theo giọng nói của Dương Vi mà hôn lên môi cô. Dương Vi trong lòng đột nhiên giống như có một tiếng sấm nổ vang, Kỳ Tiếu Ngôn gọi cô là bà xã, chỉ có một loại tình huống.
Quả nhiên cô còn chưa cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên cánh môi thì Kỳ Tiếu Ngôn đã xoay người đặt cô dưới thân. Môi hôn càng sâu hơn, môi Dương Vi bị anh cắn có chút đau, nhưng bây giờ cô không rảnh để quan tâm, bởi vì móng vuốt cẩu của Kỳ Tiếu Ngôn đã luồn vào trong quần áo của cô. (Sun: ừ, cảnh H đấy*thẹn thùng*)
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên da thịt của mình, Dương Vi nhịn không được run lên một cái. Phản ứng nhỏ này dường như lấy lòng người bên trên, động tác của anh càng trở nên càn rỡ hơn. Dương Vi hoảng sợ trong lòng, dùng sức đẩy bờ vai của anh ra, người bên trên vẫn không nhúc nhích. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cả hai bên đều tăng lên nhanh chóng, Dương Vi há miệng ra, cắn cho Kỳ Tiếu Ngôn một cái.
Kỳ Tiếu Ngôn bị đau rên lên một tiếng, Dương Vi lợi dụng khe hở này, đạp anh một cước rơi xuống giường.
Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, Kỳ Tiếu Ngôn dùng tay phải chống đầu, chậm rãi ngồi dậy từ sàn nhà. Những ngón tay thon dài luồn vào trong tóc đen mềm mại. Khóe miệng bị cắn hiện lên một chút màu đỏ tươi, anh hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía Dương Vi, ánh mắt dường như có chút khó hiểu.
Hình ảnh mĩ nam bị chà đạp, giày vò này, kích thích nghiêm trọng đến Dương Vi, thiếu chút nữa gợi lên tính ** trong lòng cô.
Chuông báo thức lanh lảnh vang lên cản trở xúc động của cô, ánh mắt Kỳ Tiếu Ngôn cũng dần thanh tỉnh lại.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy nửa phút đồng hồ, Kỳ Tiếu Ngôn hỏi: "Em không ấn tắt đồng hồ báo thức à?"
......
Dương Vi "tích" một tiếng tắt đồng hồ báo thức.
Sự yên tĩnh làm cho bầu không khí hơi có chút xấu hổ, Kỳ Tiếu Ngôn sờ thử lên khóe miệng của mình, thấy đầu ngón tay bị nhuộm đỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên đứng lên từ dưới đất.
Ánh mặt trời phía sau đúng lúc chiếu vào, nắng sớm dịu dàng không chút keo kiệt bao vây lấy anh....tạo thành một vầng sáng!
Ánh mắt Dương Vi vô thức rơi trên người anh, làn da trơn bóng, cơ thể hình giọt nước, dáng người tam giác ngược, oh, còn có cơ bụng và đường cong...Bên tai cô lại vang lên tiếng nước tối hôm qua, trong đầu cô thậm chí còn hiện lên hình ảnh những giọt nước chảy dọc theo da thịt anh....
Phi!
Dương Vi cảm thấy mình ngày càng thô tục, vì che dấu sự thô tục của mình, cô cầm chăn lên ném vào người Kỳ Tiếu Ngôn: "Anh không thể mặc quần áo vào à!"
Kỳ Tiếu Ngôn ôm chăn, nhìn cô một cái: "Em cũng như vậy."
Dương Vi theo bản năng cúi đầu nhìn vào quần áo của mình, nút áo ngủ đã bị mở ra vài nút, cổ áo rộng mở. Cô đỏ mặt lên, hận không thể một cước đá Kỳ Tiếu Ngôn ra khoài cửa sổ: "Anh biến đi!"
Lúc Dương Vi đánh răng rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề. Lúc này anh đang thưởng thức bức ảnh kết hôn đã bị Dương Vi vẽ bậy lên.
Dương Vi trong lòng có chút xấu hổ, cô thật sự không nghĩ tới có một ngày Kỳ Tiếu Ngôn sẽ nhìn thấy tác phẩm ngẫu hứng này.
"Bị em vẽ thêm một chút có phải cảm thấy mình càng đẹp trai hay không?" Dương Vi tiên hạ thủ vi cường (*), trước khi anh mở miệng châm biếm. Kỳ Tiếu Ngôn quay đầu lại nhìn cô: "Vì sao em không vẽ thêm cho mình một chút?"
(*): Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm được lợi thế
"Em theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên."
" Vẻ đẹp tự nhiên anh đã nhìn thấy, đẹp ở chỗ nào?"
....Mới vừa rồi ai còn cầm thú với em!
Kỳ Tiếu Ngôn xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ: "Nếu không đi thì sẽ muộn mất." Dương Vi ở phía sau anh liếc mắt xem thường một cái, rồi mới theo anh đi ra ngoài.
Kỳ Tiếu Ngôn mua một ly sữa đậu nành và một chiếc bánh bao ở cửa hàng nhỏ ở dưới lầu cho Dương Vi, sau đó lái xe đưa cô đến trường. Dương Vi uống một ngụm sữa màu vàng đang cầm trong tay, liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh không ăn à?"
"Anh phải lái xe, đợi tí nữa đi đến trường rồi ăn sau."
Dương Vi từ chối cho ý kiến, lại uống một ngụm sữa nữa. Bữa sáng được giải quyết xong trước khi đến trường, xe dừng lại trước cửa trường, Kỳ Tiếu Ngôn nói: "Tan tầm anh đến đón em."
Dương Vi ngây ngốc: "Cái gì?"
"Tan tầm anh đến đón em." Kỳ Tiếu Ngôn mặt không đổi sắc nói lại một lần.
Dương Vi co rút khóe miệng: "...Ý của em là, vì sao anh lại muốn đến đón em?"
Kỳ Tiếu Ngôn ngước mắt lên, hơi nhíu mày: "Buổi chiều em có hẹn à?"
"Không có."
"Vậy được rồi."
Dương Vi: "......"
Cô đang muốn nghiêm túc thảo luận với Kỳ Tiếu Ngôn một chút về vấn đề này, Mẹ Hà Xán đã dẫn theo Hà Xán đi tới: "Cô giáo Dương...."
Ánh mắt của chị ta hơi khó xử, dường như không biết nên mở miệng thế nào, Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn hai người, chân mày nhíu chặt lại với nhau, từ trên xe đi xuống: "Chị chính là vị phụ huynh chỉ vì con gái thi bị thiếu hai điểm liền mắng cho cô bé rời nhà trốn đi?"
Dương Vi: "......"
Vị ân nhân cứu mạng này, em tuy rằng kể với anh như vậy, nhưng anh cũng không cần phải ngay trước mặt người ta mà nói ra!
Sắc mặt của mẹ Hà Xán đột nhiên trở nên khó coi, Kỳ Tiếu Ngôn lại giống như không phát hiện ra, đôi mắt lãnh đạm vẫn chăm chú nhìn chị ta: "Chị có biết cấp độ thông minh có liên quan đến gen di truyền hay không? Xin hỏi chị mấy tuổi thì thi đỗ đại học và được bao nhiêu điểm? Đã đạt được bao nhiêu giải thưởng của cuộc thi cấp tỉnh? Đã phát biểu mấy luận văn học thuật? Nếu chị cho rằng đứa trẻ của mình học không được tốt, là do trước đó cô bé không đủ cố gắng, thì có lẽ trước tiên chị nên xem xét lại gen di truyền của mình đi."
Dương Vi: "......"
Giáo sư Kỳ không hổ là giáo sư Kỳ, đúng là làm cho trái tim người ta tan nát. Làm sinh viên của anh phải có tâm lý đủ mạnh mẽ để chịu đựng nha!
Mẹ Hán Xán bị hàng loạt các câu hỏi chất vấn của anh làm cho bối rồi, trong mắt lộ ra sự dao động dường như thật sâu vẫn chưa thoát ra khỏi vấn đề về gen di truyền của mình.
Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Tiếu Ngôn lại vang lên: "Đứa nhỏ nhà người khác có ưu tú, cũng không gọi chị là mẹ."
Mẹ Hà Xán sửng sốt, ngay cả Hà Xán cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, trong mắt còn lóe lên sự kính trọng của nữ sinh.
Sau khi hai mẹ con đã đi vào trong trường, Dương Vi thở ra một hơi nói với Kỳ Tiếu Ngôn: "Giáo sư Kỳ, vì sao lại tức giận như vậy?" Bình thường ngay cả khi cãi nhau với mình, giọng điệu của anh vẫn giống như đang thảo luận học thuật, thô bạo tức giận như vậy đúng là hiếm thấy.
Kỳ Tiếu Ngôn không trả lời cô, anh xoay người đi về phía xe Audi, trước khi khởi động xe còn nhớ nhắc nhở nói: "Buổi chiều anh đến đón em."
Dương Vi đứng ở cổng trường nhìn xe đã đi xa, bĩu môi, giống như thường ngày, tươi cười đi vào trường học.
Trong văn phòng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Dương Vi ở ngoài hàng lang đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc cô đi vào, mọi người đột nhiên im lặng một giây, sau dó cô giáo Diêu kinh ngạc đi về phía cô: "Nghe nói tối hôm qua cậu bị cướp? Có bị thương không?"
Thầy giáo La cũng chen vào hỏi: "Cô giáo Dương, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Dương Vi cười cười với bọn họ, đi về vị trí của mình, "So với tôi, mấy người trước tiên không phải là nên quan tâm đến Hà Xán một chút hay sao?"
Cô giáo Diêu nhún nhún vai: "Khi tớ còn bé cũng đã từng bỏ nhà trốn đi, nhưng mà nghe nói đêm qua hội trưởng hội phụ huynh rất tức giận."
"Nghe ai nói?"
"Bảo vệ ở cổng nói." Cô giáo Diêu ngồi xuống ghế của mình, một câu hai nghĩa hỏi Dương Vi: "Cậu có bị tổn thất gì không?"
Dương Vi co rút khóe miệng nói: "Ví tiền và di động."
Mắt cô giáo Diêu mở lớn: "Có phải cái ví tiền mấy vạn của cậu không?"
Dương Vi đau khổ che trái tim: "Đừng có nói đến nữa."
Cô giáo Diêu phối hợp ngậm miệng lại. Dương Vi thu dọn xong, liền đi đến phòng học của lớp năm ban hai.
Trong phòng học cũng ồn ào náo nhiệt hệt như trong văn phòng, bởi vì ngày hôm qua Dương Vi đã gọi điện thoại cho các bạn học sinh, chuyện Hà Xán rời nhà trốn đi đã không phải chuyện gì bí mật, Dương Vi đoán không nhầm sau một buổi sáng, chuyện này có thể lan truyền, tất cả mọi người trong khối đều biết.
Trong lớp, mấy nữ sinh thường ngày hay chơi thân với Hà Xán đang vây quanh cô bé líu ríu. Ngay cả lớp trưởng cũng nghiêm túc đứng ở bên cạnh khuyên bảo cô bé. Dương Vi vỗ vỗ tay, nhắc nhở nói: "Được rồi, mọi người đều trở về chỗ của mình đi, bắt đầu ôn bài."
Các học sinh đều ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, Minh Hạo ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp nói với cô: "Cô giáo Dương, đêm qua cô bị cướp ạ?"
Dương Vi cười khan một tiếng: "Đã báo án rồi, các em cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân nhiều hơn."
Cố Lỗi ngồi cùng bàn với Minh Hạo kích động hỏi: "Là bị giật tiền hay cướp sắc ạ?"
Dương Vi hít sâu một hơi, cười nói với cậu bé: "Bạn học Cố Lỗi, vừa rồi cô giáo Đới có nói với tôi bài thi ngữ vân lần trước của em vẫn bị điểm kém, lúc họp phụ huynh, có thể em sẽ phải một mình đứng trên bục giảng giải thích một chút."
Cố Lỗi: "......"
Nếu đúng là như vậy, cậu sẽ bị ba mình không chút lưu tình nào đánh chết.
"Cô giáo Dương, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."
Dương Vi tiếp tục mỉm cười: "Không muốn đọc diễn văn cũng được, nhưng hôm nay về nhà em hãy chép mười lần bài [Nhớ lầu Nhạc Dương], ngày mai nộp cho cô."
Cố Lỗi sửng sốt một chút, quay đầu sang hỏi Minh Hạo: "[ Nhớ lầu Nhạc Dương] là cái gì?"
Minh Hạo nói: "Là bách khoa toàn thư."
Cố Lỗi như người mất trí quay người trở lại.
Sau khi Dương Vi đi rồi, Minh Hạo lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn: "Cậu! đêm qua cô giáo Dương bị cướp!"
Sau khi Minh Hạo gửi tin nhắn xong, nghĩ rằng cậu giữa trưa mới có thể nhìn đến, không ngờ sau tiết học đầu tiên, Phương Thừa Nhiên đã trực tiếp gọi điện thoại cho cậu bé. Minh Hạo trốn trong nhà vệ sinh nam, lén lút nhận điện thoại: "Cậu, nếu như bị ai phát hiện ra, điện thoại di động sẽ khó giữ được."
Phương Thừa Nhiên nói thẳng: "Mang điện thoại đến cho cô giáo của cháu."
Minh Hạo trừng mắt nhìn, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, lại vui vẻ chạy đến cửa văn phòng nhìn nhìn. Dương Vi đang ngồi ở bên trong soạn bài, cậu bé suy nghĩ một chút, hô to "Báo cáo", rồi chạy đến trước mặt Dương Vi.
Dương Vi ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé hỏi: "Em có chuyện gì không?"
Minh Hạo len lén đặt điện thoại di động vào tay Dương Vi, nói nhỏ: "Cậu em muốn nói chuyện với cô."
Dương Vi chần chờ nhìn cậu bé vài lần, mới nhận lấy điện thoại di động trên tay cậu bé, đi đến cạnh cửa sổ: "Phương Thừa Nhiên?"
"Dương Vi? Tối hôm qua cậu bị cướp à? Cậu không sao chứ? Hôm nay tớ gọi điện thoại cho cậu mà không liên lạc được."
Giọng nói của Phương Thừa Nhiên có vẻ rất sốt ruột, Dương vi trả lời nói: "Tớ không sao cả, di động bị cướp rồi, chờ tớ mua điện thoại mới sẽ liên hệ lại với cậu."
Ở đầu bên kia điện thoại hình như nghe thấy tiếng Phương Thừa Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc mấy giây nói: "Hôm nay tan học tớ đến đón cậu."
"Hả?" Lông mày Dương Vi giật giật, "Không cần đâu, chiều hôm nay tớ có hẹn rồi."
"Ai vậy?"
Dương Vi suy nghĩ một chút nói: "Một người bạn."
"Vậy được rồi, có việc gì cần giúp lúc nào cũng có thể tìm tớ nhé."
"Được rồi, cám ơn." Dương Vi tắt điện thoại, trả lại di động cho Minh Hạo, "Sắp đến giờ vào lớp rồi, em nhanh quay trở lại phòng học đi."
"Vâng." Minh Hạo thu hồi lỗ tai vẫn dựng thẳng đứng lên để nghe lén lại, nói tạm biệt với Dương Vi rồi đi ra ngoài. Trở lại phòng học, cậu bé lại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho Phương Thừa Nhiên: "Cậu đừng khóc, đến đây cháu ôm J_J"
Cậu: "...... Điểm thi ngữ văn của cháu được 84 điểm mẹ cháu có biết không?"
Minh Hạo: "...... Cậu có thể không ôm cháu, nhưng cậu cũng không thể uy hiếp người như vậy."
Một lát sau, cậu bé lại tiếp tục gửi đi một tin nhắn khác: "Cháu có thể điều tra giúp cậu xem chiều nay cô giáo Dương hẹn ai J"
Cậu: "Cháu vẫn nên học thuộc lòng hai bài thơ cổ trước đi J"
Phương Thừa Nhiên bỏ di động xuống, nhìn chằm chằm vào phần mềm Microsoft.
...... Lại tiếp tục viết báo!
Thời gian tan học buổi chiều, xe Audi của Kỳ Tiếu Ngôn đúng giờ chờ trước cổng trường. Tuy rằng xe Audi của anh không bắt mắt bằng xe Maserati của Phương Thừa Nhiên, nhưng anh cũng thu hút sự chú ý không kém hơn so với Phương Thừa Nhiên.
Dương Vi liếc mắt một cái là đã nhận ra Kỳ Tiếu Ngôn đang đứng bên cạnh xe, rất khác so với Phương Thừa Nhiên, anh không đứng tựa người vào cửa xe, mà đứng thẳng ở một bên.
Chỉ là đứng, cũng làm cho người ta có loại cảm giác nghiêm túc và cẩn thận, Dương Vi không nhịn được cười khẽ một tiếng, cũng giống như anh thích môn toán học vậy.
Nhìn thấy Dương Vi đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn mở cửa xe cho cô, rồi cũng lên xe.
"Chúng ta đi đâu?" Dương Vi ôm gối ôm Kỳ Tiếu Ngôn vẫn đặt ở trên xe, quay đầu nhìn anh. Kỳ Tiếu Ngôn lưu loát khởi động xe, lái xe rời đi: "Siêu thị."
Xe Audi vượt qua một chiếc xe màu đen bóng loáng có rèm che đậu ở ven đường, Phương Thừa Nhiên ấn mở cửa sổ xe xuống, chân mày cau lại. Minh Hạo ngồi ở bên cạnh hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn từ ngoài cửa sổ vào, nói với Phương Thừa Nhiên: "Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, người kia đẹp trai hơn cậu."
Phương Thừa Nhiên: "......"
"Hơn nữa chỉ nhìn mặt cũng biết là chỉ số thông minh cao hơn cậu."
Khóe mắt Phương Thừa Nhiên giật giật: "......Rốt cục cháu là cháu trai của ai?"
"Nếu có thể lựa chọn...." Nhìn thấy Phương Thừa Nhiên hí mắt nguy hiểm, Minh Hạo nói nhanh nửa câu còn lại, "Cháu nhất định sẽ vẫn vẫn sẽ chọn cậu!"
Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:"Bất quá hắn như thế nào bộ dạng như vậy giống Dương lão sư đi học khi họa người mẫu a? A đúng rồi, nghe nói là hắn chồng trước!"
Cậu bé suy nghĩ một chút, lại nói: "Nhưng thế nào cũng cảm thấy chú ấy rất giống với người trong bức tranh vẽ mẫu của cô giáo Dương ở trên lớp? A đúng rồi, nghe nói là chồng trước của cô ấy!"
Phương Thừa Nhiên quay cửa xe lên, nói với lái xe ở hàng ghế trước: "Lái xe đi."
Theo lời của Giản Song lúc học đại học thì, có người uống rượu cùng đã tính là cái gì, có đàn ông để ** là thỏa mãn lắm rồi.
Xuất phát từ quan điểm này, Dương Vi chắc chắn là rất may mắn. Nhưng nếu như, một cái gì đó giống như là căn nguyên gốc rễ...của người đàn ông đang dùng để ** này không chọc vào mình, thì tình huống sẽ càng tuyệt vời hơn.
Kỳ Tiếu Ngôn khi mới tỉnh dậy vào buổi sáng có bao nhiêu cầm thú, Dương Vi đã trải qua rồi, vì thế cô không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế khi vừa mở mắt ra, thử gọi một tiếng: "Quyển Quyển?"
"Bà xã...." Giọng nói mơ màng và gợi cảm nhẹ nhàng truyền ra từ miệng Kỳ Tiếu Ngôn, anh không mở mắt ra, men theo giọng nói của Dương Vi mà hôn lên môi cô. Dương Vi trong lòng đột nhiên giống như có một tiếng sấm nổ vang, Kỳ Tiếu Ngôn gọi cô là bà xã, chỉ có một loại tình huống.
Quả nhiên cô còn chưa cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên cánh môi thì Kỳ Tiếu Ngôn đã xoay người đặt cô dưới thân. Môi hôn càng sâu hơn, môi Dương Vi bị anh cắn có chút đau, nhưng bây giờ cô không rảnh để quan tâm, bởi vì móng vuốt cẩu của Kỳ Tiếu Ngôn đã luồn vào trong quần áo của cô. (Sun: ừ, cảnh H đấy*thẹn thùng*)
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên da thịt của mình, Dương Vi nhịn không được run lên một cái. Phản ứng nhỏ này dường như lấy lòng người bên trên, động tác của anh càng trở nên càn rỡ hơn. Dương Vi hoảng sợ trong lòng, dùng sức đẩy bờ vai của anh ra, người bên trên vẫn không nhúc nhích. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cả hai bên đều tăng lên nhanh chóng, Dương Vi há miệng ra, cắn cho Kỳ Tiếu Ngôn một cái.
Kỳ Tiếu Ngôn bị đau rên lên một tiếng, Dương Vi lợi dụng khe hở này, đạp anh một cước rơi xuống giường.
Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, Kỳ Tiếu Ngôn dùng tay phải chống đầu, chậm rãi ngồi dậy từ sàn nhà. Những ngón tay thon dài luồn vào trong tóc đen mềm mại. Khóe miệng bị cắn hiện lên một chút màu đỏ tươi, anh hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía Dương Vi, ánh mắt dường như có chút khó hiểu.
Hình ảnh mĩ nam bị chà đạp, giày vò này, kích thích nghiêm trọng đến Dương Vi, thiếu chút nữa gợi lên tính ** trong lòng cô.
Chuông báo thức lanh lảnh vang lên cản trở xúc động của cô, ánh mắt Kỳ Tiếu Ngôn cũng dần thanh tỉnh lại.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy nửa phút đồng hồ, Kỳ Tiếu Ngôn hỏi: "Em không ấn tắt đồng hồ báo thức à?"
......
Dương Vi "tích" một tiếng tắt đồng hồ báo thức.
Sự yên tĩnh làm cho bầu không khí hơi có chút xấu hổ, Kỳ Tiếu Ngôn sờ thử lên khóe miệng của mình, thấy đầu ngón tay bị nhuộm đỏ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên đứng lên từ dưới đất.
Ánh mặt trời phía sau đúng lúc chiếu vào, nắng sớm dịu dàng không chút keo kiệt bao vây lấy anh....tạo thành một vầng sáng!
Ánh mắt Dương Vi vô thức rơi trên người anh, làn da trơn bóng, cơ thể hình giọt nước, dáng người tam giác ngược, oh, còn có cơ bụng và đường cong...Bên tai cô lại vang lên tiếng nước tối hôm qua, trong đầu cô thậm chí còn hiện lên hình ảnh những giọt nước chảy dọc theo da thịt anh....
Phi!
Dương Vi cảm thấy mình ngày càng thô tục, vì che dấu sự thô tục của mình, cô cầm chăn lên ném vào người Kỳ Tiếu Ngôn: "Anh không thể mặc quần áo vào à!"
Kỳ Tiếu Ngôn ôm chăn, nhìn cô một cái: "Em cũng như vậy."
Dương Vi theo bản năng cúi đầu nhìn vào quần áo của mình, nút áo ngủ đã bị mở ra vài nút, cổ áo rộng mở. Cô đỏ mặt lên, hận không thể một cước đá Kỳ Tiếu Ngôn ra khoài cửa sổ: "Anh biến đi!"
Lúc Dương Vi đánh răng rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn đã ăn mặc chỉnh tề. Lúc này anh đang thưởng thức bức ảnh kết hôn đã bị Dương Vi vẽ bậy lên.
Dương Vi trong lòng có chút xấu hổ, cô thật sự không nghĩ tới có một ngày Kỳ Tiếu Ngôn sẽ nhìn thấy tác phẩm ngẫu hứng này.
"Bị em vẽ thêm một chút có phải cảm thấy mình càng đẹp trai hay không?" Dương Vi tiên hạ thủ vi cường (*), trước khi anh mở miệng châm biếm. Kỳ Tiếu Ngôn quay đầu lại nhìn cô: "Vì sao em không vẽ thêm cho mình một chút?"
(*): Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm được lợi thế
"Em theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên."
" Vẻ đẹp tự nhiên anh đã nhìn thấy, đẹp ở chỗ nào?"
....Mới vừa rồi ai còn cầm thú với em!
Kỳ Tiếu Ngôn xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ: "Nếu không đi thì sẽ muộn mất." Dương Vi ở phía sau anh liếc mắt xem thường một cái, rồi mới theo anh đi ra ngoài.
Kỳ Tiếu Ngôn mua một ly sữa đậu nành và một chiếc bánh bao ở cửa hàng nhỏ ở dưới lầu cho Dương Vi, sau đó lái xe đưa cô đến trường. Dương Vi uống một ngụm sữa màu vàng đang cầm trong tay, liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh không ăn à?"
"Anh phải lái xe, đợi tí nữa đi đến trường rồi ăn sau."
Dương Vi từ chối cho ý kiến, lại uống một ngụm sữa nữa. Bữa sáng được giải quyết xong trước khi đến trường, xe dừng lại trước cửa trường, Kỳ Tiếu Ngôn nói: "Tan tầm anh đến đón em."
Dương Vi ngây ngốc: "Cái gì?"
"Tan tầm anh đến đón em." Kỳ Tiếu Ngôn mặt không đổi sắc nói lại một lần.
Dương Vi co rút khóe miệng: "...Ý của em là, vì sao anh lại muốn đến đón em?"
Kỳ Tiếu Ngôn ngước mắt lên, hơi nhíu mày: "Buổi chiều em có hẹn à?"
"Không có."
"Vậy được rồi."
Dương Vi: "......"
Cô đang muốn nghiêm túc thảo luận với Kỳ Tiếu Ngôn một chút về vấn đề này, Mẹ Hà Xán đã dẫn theo Hà Xán đi tới: "Cô giáo Dương...."
Ánh mắt của chị ta hơi khó xử, dường như không biết nên mở miệng thế nào, Kỳ Tiếu Ngôn nghiêng đầu nhìn hai người, chân mày nhíu chặt lại với nhau, từ trên xe đi xuống: "Chị chính là vị phụ huynh chỉ vì con gái thi bị thiếu hai điểm liền mắng cho cô bé rời nhà trốn đi?"
Dương Vi: "......"
Vị ân nhân cứu mạng này, em tuy rằng kể với anh như vậy, nhưng anh cũng không cần phải ngay trước mặt người ta mà nói ra!
Sắc mặt của mẹ Hà Xán đột nhiên trở nên khó coi, Kỳ Tiếu Ngôn lại giống như không phát hiện ra, đôi mắt lãnh đạm vẫn chăm chú nhìn chị ta: "Chị có biết cấp độ thông minh có liên quan đến gen di truyền hay không? Xin hỏi chị mấy tuổi thì thi đỗ đại học và được bao nhiêu điểm? Đã đạt được bao nhiêu giải thưởng của cuộc thi cấp tỉnh? Đã phát biểu mấy luận văn học thuật? Nếu chị cho rằng đứa trẻ của mình học không được tốt, là do trước đó cô bé không đủ cố gắng, thì có lẽ trước tiên chị nên xem xét lại gen di truyền của mình đi."
Dương Vi: "......"
Giáo sư Kỳ không hổ là giáo sư Kỳ, đúng là làm cho trái tim người ta tan nát. Làm sinh viên của anh phải có tâm lý đủ mạnh mẽ để chịu đựng nha!
Mẹ Hán Xán bị hàng loạt các câu hỏi chất vấn của anh làm cho bối rồi, trong mắt lộ ra sự dao động dường như thật sâu vẫn chưa thoát ra khỏi vấn đề về gen di truyền của mình.
Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Tiếu Ngôn lại vang lên: "Đứa nhỏ nhà người khác có ưu tú, cũng không gọi chị là mẹ."
Mẹ Hà Xán sửng sốt, ngay cả Hà Xán cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, trong mắt còn lóe lên sự kính trọng của nữ sinh.
Sau khi hai mẹ con đã đi vào trong trường, Dương Vi thở ra một hơi nói với Kỳ Tiếu Ngôn: "Giáo sư Kỳ, vì sao lại tức giận như vậy?" Bình thường ngay cả khi cãi nhau với mình, giọng điệu của anh vẫn giống như đang thảo luận học thuật, thô bạo tức giận như vậy đúng là hiếm thấy.
Kỳ Tiếu Ngôn không trả lời cô, anh xoay người đi về phía xe Audi, trước khi khởi động xe còn nhớ nhắc nhở nói: "Buổi chiều anh đến đón em."
Dương Vi đứng ở cổng trường nhìn xe đã đi xa, bĩu môi, giống như thường ngày, tươi cười đi vào trường học.
Trong văn phòng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Dương Vi ở ngoài hàng lang đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Lúc cô đi vào, mọi người đột nhiên im lặng một giây, sau dó cô giáo Diêu kinh ngạc đi về phía cô: "Nghe nói tối hôm qua cậu bị cướp? Có bị thương không?"
Thầy giáo La cũng chen vào hỏi: "Cô giáo Dương, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Dương Vi cười cười với bọn họ, đi về vị trí của mình, "So với tôi, mấy người trước tiên không phải là nên quan tâm đến Hà Xán một chút hay sao?"
Cô giáo Diêu nhún nhún vai: "Khi tớ còn bé cũng đã từng bỏ nhà trốn đi, nhưng mà nghe nói đêm qua hội trưởng hội phụ huynh rất tức giận."
"Nghe ai nói?"
"Bảo vệ ở cổng nói." Cô giáo Diêu ngồi xuống ghế của mình, một câu hai nghĩa hỏi Dương Vi: "Cậu có bị tổn thất gì không?"
Dương Vi co rút khóe miệng nói: "Ví tiền và di động."
Mắt cô giáo Diêu mở lớn: "Có phải cái ví tiền mấy vạn của cậu không?"
Dương Vi đau khổ che trái tim: "Đừng có nói đến nữa."
Cô giáo Diêu phối hợp ngậm miệng lại. Dương Vi thu dọn xong, liền đi đến phòng học của lớp năm ban hai.
Trong phòng học cũng ồn ào náo nhiệt hệt như trong văn phòng, bởi vì ngày hôm qua Dương Vi đã gọi điện thoại cho các bạn học sinh, chuyện Hà Xán rời nhà trốn đi đã không phải chuyện gì bí mật, Dương Vi đoán không nhầm sau một buổi sáng, chuyện này có thể lan truyền, tất cả mọi người trong khối đều biết.
Trong lớp, mấy nữ sinh thường ngày hay chơi thân với Hà Xán đang vây quanh cô bé líu ríu. Ngay cả lớp trưởng cũng nghiêm túc đứng ở bên cạnh khuyên bảo cô bé. Dương Vi vỗ vỗ tay, nhắc nhở nói: "Được rồi, mọi người đều trở về chỗ của mình đi, bắt đầu ôn bài."
Các học sinh đều ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, Minh Hạo ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp nói với cô: "Cô giáo Dương, đêm qua cô bị cướp ạ?"
Dương Vi cười khan một tiếng: "Đã báo án rồi, các em cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân nhiều hơn."
Cố Lỗi ngồi cùng bàn với Minh Hạo kích động hỏi: "Là bị giật tiền hay cướp sắc ạ?"
Dương Vi hít sâu một hơi, cười nói với cậu bé: "Bạn học Cố Lỗi, vừa rồi cô giáo Đới có nói với tôi bài thi ngữ vân lần trước của em vẫn bị điểm kém, lúc họp phụ huynh, có thể em sẽ phải một mình đứng trên bục giảng giải thích một chút."
Cố Lỗi: "......"
Nếu đúng là như vậy, cậu sẽ bị ba mình không chút lưu tình nào đánh chết.
"Cô giáo Dương, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."
Dương Vi tiếp tục mỉm cười: "Không muốn đọc diễn văn cũng được, nhưng hôm nay về nhà em hãy chép mười lần bài [Nhớ lầu Nhạc Dương], ngày mai nộp cho cô."
Cố Lỗi sửng sốt một chút, quay đầu sang hỏi Minh Hạo: "[ Nhớ lầu Nhạc Dương] là cái gì?"
Minh Hạo nói: "Là bách khoa toàn thư."
Cố Lỗi như người mất trí quay người trở lại.
Sau khi Dương Vi đi rồi, Minh Hạo lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn: "Cậu! đêm qua cô giáo Dương bị cướp!"
Sau khi Minh Hạo gửi tin nhắn xong, nghĩ rằng cậu giữa trưa mới có thể nhìn đến, không ngờ sau tiết học đầu tiên, Phương Thừa Nhiên đã trực tiếp gọi điện thoại cho cậu bé. Minh Hạo trốn trong nhà vệ sinh nam, lén lút nhận điện thoại: "Cậu, nếu như bị ai phát hiện ra, điện thoại di động sẽ khó giữ được."
Phương Thừa Nhiên nói thẳng: "Mang điện thoại đến cho cô giáo của cháu."
Minh Hạo trừng mắt nhìn, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, lại vui vẻ chạy đến cửa văn phòng nhìn nhìn. Dương Vi đang ngồi ở bên trong soạn bài, cậu bé suy nghĩ một chút, hô to "Báo cáo", rồi chạy đến trước mặt Dương Vi.
Dương Vi ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé hỏi: "Em có chuyện gì không?"
Minh Hạo len lén đặt điện thoại di động vào tay Dương Vi, nói nhỏ: "Cậu em muốn nói chuyện với cô."
Dương Vi chần chờ nhìn cậu bé vài lần, mới nhận lấy điện thoại di động trên tay cậu bé, đi đến cạnh cửa sổ: "Phương Thừa Nhiên?"
"Dương Vi? Tối hôm qua cậu bị cướp à? Cậu không sao chứ? Hôm nay tớ gọi điện thoại cho cậu mà không liên lạc được."
Giọng nói của Phương Thừa Nhiên có vẻ rất sốt ruột, Dương vi trả lời nói: "Tớ không sao cả, di động bị cướp rồi, chờ tớ mua điện thoại mới sẽ liên hệ lại với cậu."
Ở đầu bên kia điện thoại hình như nghe thấy tiếng Phương Thừa Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc mấy giây nói: "Hôm nay tan học tớ đến đón cậu."
"Hả?" Lông mày Dương Vi giật giật, "Không cần đâu, chiều hôm nay tớ có hẹn rồi."
"Ai vậy?"
Dương Vi suy nghĩ một chút nói: "Một người bạn."
"Vậy được rồi, có việc gì cần giúp lúc nào cũng có thể tìm tớ nhé."
"Được rồi, cám ơn." Dương Vi tắt điện thoại, trả lại di động cho Minh Hạo, "Sắp đến giờ vào lớp rồi, em nhanh quay trở lại phòng học đi."
"Vâng." Minh Hạo thu hồi lỗ tai vẫn dựng thẳng đứng lên để nghe lén lại, nói tạm biệt với Dương Vi rồi đi ra ngoài. Trở lại phòng học, cậu bé lại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho Phương Thừa Nhiên: "Cậu đừng khóc, đến đây cháu ôm J_J"
Cậu: "...... Điểm thi ngữ văn của cháu được 84 điểm mẹ cháu có biết không?"
Minh Hạo: "...... Cậu có thể không ôm cháu, nhưng cậu cũng không thể uy hiếp người như vậy."
Một lát sau, cậu bé lại tiếp tục gửi đi một tin nhắn khác: "Cháu có thể điều tra giúp cậu xem chiều nay cô giáo Dương hẹn ai J"
Cậu: "Cháu vẫn nên học thuộc lòng hai bài thơ cổ trước đi J"
Phương Thừa Nhiên bỏ di động xuống, nhìn chằm chằm vào phần mềm Microsoft.
...... Lại tiếp tục viết báo!
Thời gian tan học buổi chiều, xe Audi của Kỳ Tiếu Ngôn đúng giờ chờ trước cổng trường. Tuy rằng xe Audi của anh không bắt mắt bằng xe Maserati của Phương Thừa Nhiên, nhưng anh cũng thu hút sự chú ý không kém hơn so với Phương Thừa Nhiên.
Dương Vi liếc mắt một cái là đã nhận ra Kỳ Tiếu Ngôn đang đứng bên cạnh xe, rất khác so với Phương Thừa Nhiên, anh không đứng tựa người vào cửa xe, mà đứng thẳng ở một bên.
Chỉ là đứng, cũng làm cho người ta có loại cảm giác nghiêm túc và cẩn thận, Dương Vi không nhịn được cười khẽ một tiếng, cũng giống như anh thích môn toán học vậy.
Nhìn thấy Dương Vi đi ra, Kỳ Tiếu Ngôn mở cửa xe cho cô, rồi cũng lên xe.
"Chúng ta đi đâu?" Dương Vi ôm gối ôm Kỳ Tiếu Ngôn vẫn đặt ở trên xe, quay đầu nhìn anh. Kỳ Tiếu Ngôn lưu loát khởi động xe, lái xe rời đi: "Siêu thị."
Xe Audi vượt qua một chiếc xe màu đen bóng loáng có rèm che đậu ở ven đường, Phương Thừa Nhiên ấn mở cửa sổ xe xuống, chân mày cau lại. Minh Hạo ngồi ở bên cạnh hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn từ ngoài cửa sổ vào, nói với Phương Thừa Nhiên: "Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, người kia đẹp trai hơn cậu."
Phương Thừa Nhiên: "......"
"Hơn nữa chỉ nhìn mặt cũng biết là chỉ số thông minh cao hơn cậu."
Khóe mắt Phương Thừa Nhiên giật giật: "......Rốt cục cháu là cháu trai của ai?"
"Nếu có thể lựa chọn...." Nhìn thấy Phương Thừa Nhiên hí mắt nguy hiểm, Minh Hạo nói nhanh nửa câu còn lại, "Cháu nhất định sẽ vẫn vẫn sẽ chọn cậu!"
Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:"Bất quá hắn như thế nào bộ dạng như vậy giống Dương lão sư đi học khi họa người mẫu a? A đúng rồi, nghe nói là hắn chồng trước!"
Cậu bé suy nghĩ một chút, lại nói: "Nhưng thế nào cũng cảm thấy chú ấy rất giống với người trong bức tranh vẽ mẫu của cô giáo Dương ở trên lớp? A đúng rồi, nghe nói là chồng trước của cô ấy!"
Phương Thừa Nhiên quay cửa xe lên, nói với lái xe ở hàng ghế trước: "Lái xe đi."
Bình luận truyện