Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)



Đèn đuốc thắp lên, màn đêm im tĩnh, mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Lại một năm nữa, giao thừa lại đến.

Tôi ngồi trên ban công suốt cả một ngày, nhìn mặt trời nhô lên rồi lặn xuống, nhưng cũng không thể đợi được cho sự trống vắng này tan đi.

Nơi này so với trong thành phố cũng không tốt hơn là bao. Một chút đêm đen còn chẳng có. Dù cho đêm nay thời tiết có xấu tới đâu đi chăng nữa ánh trăng cũng rất chói mắt.

Tôi muốn hỏi Tần Vị Ký anh ấy đang làm gì, nhưng lại không thể mở lời.

Tôi thực sự không muốn làm phiền hạnh phúc gia đình người khác.

Hoặc là, mấy ngày nay Tần Vị Ký rời đi cũng không liên lạc với tôi lần nào, tích lũy ấm áp cũng theo mấy ngày này mà lãnh đạm biến mất.

Tôi vốn chỉ là một người xa lạ, giờ đây mới cảm nhận rõ được sự xa lạ này.

Bắc Kinh là một nơi rất tốt. Khắp nơi phong cảnh phồn hoa rực rỡ, nói cho người ta biết sông núi vẫn tốt, Tổ quốc vẫn đẹp. Thời đại thái bình thịnh trị có thể múa có thể ca, thế hệ đáng tự hào.

Chỉ là không có cảm giác thuộc về.

Trước đây, tôi nghĩ nguyên nhân là do thành phố, nhưng thực không phải.

Cư nhiên lại là tôi, người như tôi đi đâu cũng không có cảm giác thân thuộc.

Tôi có lẽ là có tật xấu từ người cha chết tiệt kia của mình. Ông ấy không phải là thứ gì tốt, ngay cả tôi cũng chẳng ra gì.

Khi mẹ mang tôi ra ở riêng, không biết đã bị bao nhiêu người chế nhạo. Đôi lúc có người còn khuyên mẹ đừng nuôi tôi, nói tật xấu trong máu, đứa con trai nào mà chẳng giống cha.

Mẹ tôi mặt đỏ tía tai tranh cãi nảy lửa với người ta.

Hiện tại tôi đã tin, chẳng trách Chu Lận luôn nói tôi sinh ra là để vào giới giải trí.

Tôi vốn là một người ích kỷ và tham lam, thờ ơ và vô cảm.

Tôi ném tàn thuốc xuống đất, đã bỏ thuốc từ lâu nhưng hôm nay không biết tại sao lại không thể không hút.

Năm mới thời tiết cũng mới, tôi cũng muốn thay đổi một chút. Tôi châm điếu thuốc, nhẹ nhàng giữ nó ở giữa hai ngón tay, thứ trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm.

Tác dụng của thuốc ngủ từ từ phát huy, tôi kẹp điếu thuốc trong tay nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế bập bênh, chậm rãi nhắm mắt, ý thức có chút hỗn loạn.

Khi cửa ban công mở ra, tôi bàng hoàng mở mắt, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi ngước mắt lên nhìn bóng người đang tiến vào, rõ ràng là một bóng người ngược sáng nhưng tôi lại có cảm giác như ánh trăng mùa hạ, hay tuyết mùa đông.

"Anh Tần..." Tôi sửng sốt một lúc.

"Sao không bật đèn?" Giọng anh nhỏ nhẹ, tựa hồ sợ làm tôi hoảng.

Tôi như tỉnh mộng, cảm giác chân mình cuối cùng đã đặt xuống đất: "Sao anh lại về?"

Anh cúi người nhìn tôi, chớp mắt như đã vài năm: "Để em một mình ở lại Bắc Kinh, càng nghĩ càng không nỡ."

Tôi đưa tay ra, Tần Vị Ký tiến lên ôm chầm lấy tôi. Tôi vòng tay qua eo anh, vùi vào ngực anh, giọng chua chát: "Hai ngày nữa không phải sẽ gặp lại..."

Tần Vị Ký choàng hai tay qua vai tôi, ngửa đầu tôi ra sau: "Hút thuốc à?"

Tôi gật đầu, giọng đờ đẫn: "Chỉ một điếu."

Anh dịu dàng xoa đầu tôi: "Sau này không hút nữa."

Tôi vòng tay ôm lấy anh, chưa bao giờ ôm chặt như vậy, nhưng trong lời nói lại có sự mơ hồ và hờ hững: "Anh Tần, anh có nhớ em không?"

Anh khẽ hừ một tiếng: "Ừm."

"Em cũng nhớ anh. Một ngày ngỡ như năm năm."

Anh khẽ thở dài: "Không nỡ xa anh, sao lúc anh đi em không nói?"

Mắt tôi đỏ hoe: "Họ là người thân của anh..."

Tần Vị Ký siết chặt tôi hơn: "Em là người yêu của anh..."

Tôi kích động nhìn vào mắt anh: "Anh Tần, chúng ta còn chưa muộn phải không?"

Anh dừng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở rất khẽ: "Ai có thể trả cho anh năm năm chúng ta đánh mất đây?"

Mắt tôi đỏ hoe: "Anh Tần, em sẽ trả cho anh."

"Còn em thì sao? Anh làm sao có thể trả lại em cảnh sắc và hạnh phúc trong năm năm qua đây?"

"Em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh."

Đêm quá đen, hô hấp Tần Vị Ký nhẹ nhàng chậm rãi, mùi vị lạnh nhạt quyến rũ vốn có quyện chung với bầu không khí mơ hồ không cách nào khống chế.

Tần Vị Ký lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, mắt trong veo và tâm hồn khổ hạnh, nhưng cứ nhìn Tần Vị Ký thế này tôi lại cảm thấy khó lòng bình tĩnh, không khỏi xấu hổ.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt tr@n trụi, tôi không phải là tôi của vài năm trước, tôi biết sự quyến rũ mà năm tháng đã ban tặng cho tôi.

"Anh Tần, em muốn..."

Ánh mắt Tần Vị Ký trong thoáng chốc trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào mi mắt tôi di chuyển dần đến khóe môi.

Đột nhiên anh bế tôi lên, chân tôi thoáng chốc đã ở trên không trung. Đang hoảng hốt thì đã bị anh nhẹ ôm lấy trên ghế bập bênh.

Anh cúi xuống và hôn tôi.

Giống như thời khắc sau khi yêu xa năm năm, trời sập đất lở, biển Đông dậy sóng.

Tôi vòng tay qua cổ anh, môi lưỡi quấn lấy nhau.

D*c vọng biến thành pháo hoa, sáng hơn cả trời trăng đêm giao thừa.

Chiếc ghế bập bênh thấp thoáng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Hôn xong, tôi đỏ mặt th ở dốc, trông thật đáng thương.

Tôi chậm rãi ghé sát vào tai Tần Vị Ký, thấp giọng mê người: "Anh Tần, lên giường đi..."

Tần Vị Ký đặt tôi lên giường, đè tôi xuống rồi từ từ luồn một tay từ dưới lớp quần áo của tôi lên.

Bộ đồ ngủ rộng thùng thình tôi đang mặc dễ dàng bị anh kéo căng sang một bên eo, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp eo tôi, giống như nhóm lửa.

Năm năm, khoảng cách quá dài, mỗi cử động của anh đều khiến tôi rung lên vì nhạy cảm.

Sau khi nhào nặn đủ, tôi mới chậm rãi đưa hai tay về phía trước ngực, đặt ngón trỏ lên đầu v* chậm rãi x0a nắn. Tôi không chịu được nữa, vô thức ngồi thẳng dậy, đỏ hoe mắt nhìn anh: "Anh Tần..."

"Ừm."

Tần Vị Ký lên giường rất ít khi nói chuyện.

Tôi đang mất tập trung thì đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của anh xuyên qua lớp áo ngủ quấn quanh ngực tôi. Lúc tôi không nhịn được lắc eo, Tần Vị Ký đột nhiên cắn chặt răng, chậm rãi m út.

"...Anh Tần..."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy d*c vọng, giọng nói mê hoặc, nhưng một tay lại chậm rãi thò vào quần tôi: "Em tự mình làm?"

"Em làm được..." Tôi cười rạng rỡ: "Xem phim của anh khiến em..."

Anh đột nhiên nắm lấy tiểu Tạ của tôi, bàn tay anh lạnh lẽo và k1ch thích. Tôi c ắn môi dưới, tiếng rên bất đắc dĩ thoát ra từ kẽ răng. Tần Vị Ký nghe thấy tiếng ậm ừ bị bóp nghẹt của tôi, chuyển động tay của anh trở nên táo bạo hơn, từ từ di chuyển lên xuống.

Đôi mắt tôi mờ mịt khói sương, k1ch thích mãnh liệt khiến đầu óc trống rỗng, anh dùng móng tay nhẹ cào lên đ ỉnh đầu tiểu Tạ: "Anh Tần, đừng như vậy..."

Đột nhiên tay anh tăng tốc, cả người tôi run lên trong giây lát, chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ đầu ngón tay Tần Vị Ký.

Ngực tôi phập phồng lên xuống, Tần Vị Ký đưa tay ra tôi vội đè tay anh lại, mờ mịt nhìn anh: "Anh Tần... để em nghỉ một lát..."

Anh dừng lại, chậm rãi hôn lên khóe môi tôi: "Nhiêu này còn không được? Em như vậy còn dám trêu anh?

Giọng nói của anh trong trẻo, dường như không hề bị d*c vọng lay động. Lúc tôi đang mê man, tay đột nhiên chạm vào một chỗ cứng rắn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Vị Ký, anh cố nén cười nhướng mày, dáng vẻ e lệ mà quyến rũ: "Em còn tưởng Tần tiên sinh thấy cảnh tuyệt sắc của em còn không thể cứng..."

Hô hấp Tần Vị Ký dần trở nên nặng nề, anh khẽ cười nhìn tôi: "Lúc này mạnh miệng, lúc sau lại khóc..."

Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi đột nhiên bị Tần Vị Ký lật úp người lại vùi đầu vào gối.

Tần Vị Ký nằm nghiêng bên cạnh, luồn tay vào trong quần nhào nặn mông tôi, sau đó lấy lọ sữa dưỡng thể mà tôi vừa dùng trên bàn cạnh giường bóp một ít vào tay bôi vào giữa khe mông. Tôi bị k1ch thích đến căng cả người, thân trước không biết xấu hổ cọ cọ lên giường một cách vô thức.

Anh ấn một lúc rồi từ từ cho ngón giữa vào, mắt tôi từ từ tan ra, anh nhẹ nhàng nói: "Em có thể quen được không?"

Anh Tần trên giường luôn như vậy, chú ý tiểu tiết lễ nghi như trong quân ngũ.

Tôi gật gật vùi đầu vào gối.

Anh đưa tay c ởi quần tôi ra, sau đó vỗ vỗ eo, trầm giọng nói: "Nâng eo lên..."

D*c vọng trong đầu tôi bùng nổ, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể.

Anh Tần một tay kéo eo tôi, ngón tay giữa chậm rãi rút ra c ắm vào. Thấy tôi đột nhiên r3n rỉ, anh móc nhẹ ngón tay vào điểm G, liên tục trêu chọc mãi cho đến khi eo tôi mềm nhũn xuống Tần Vị Ký mới chịu buông tha.

Màn dạo đầu quá nhiều, tôi nằm dài không thể nào chịu nổi, quay đầu nhỏ giọng: "Anh Tần, cho vào đi..."

"Anh sợ em sẽ bị thương."

Tôi cắn môi: "Em không sợ."

Tôi nghe thấy tiếng Tần Vị Ký c ởi quần áo và sau đó cảm nhận được nguyên một dương v*t to bự nóng bỏng xoáy quanh mông mình.

Anh vươn tay ra rồi từ từ đưa dương v*t vào.

Tôi toát mồ hôi hột vì đau, những tiếng r3n rỉ cũng dần thay đổi theo nhất cử nhất động của anh.

"Đau không?" Anh không đành lòng dừng lại, lo lắng nhìn tôi.

"Không đau..." Tôi quay đầu nhìn anh, yếu ớt nói: "Tần ca, vào đi... "

Vừa dứt lời anh đột ngột th úc mạnh, nguyên cả cây chìm hẳn vào người tôi.

"Ưm...Tôi rên khẽ một tiếng. Thân thể này đối với Tần Vị Ký vốn đã xa lạ, đau đến mức khiến cả người tôi run lên.

Tôi nắm chặt ga dưới giường. Mỗi lần cãi nhau, anh cũng vừa đau lòng vừa thỏa mãn tôi. Ước gì sau khi chết, linh hồn tôi cũng sẽ cộng hưởng vui vẻ với anh.

Anh sợ làm tôi đau nên ra vào cơ thể tôi một cách chậm rãi, ra vào nông nhưng lại khiến tôi nóng bừng cả người.

Sau khi rên một tiếng, tôi c ắn môi dưới cười một tiếng, âm thanh như gảy đàn: "Anh Tần, người khác trên giường đều ph óng đãng, sao anh có thể dịu dàng như vậy?"

Anh ôm eo tôi, dễ dàng lật người tôi lại, ánh mắt chạm nhau, d*c vọng bùng nổ.

Anh híp mắt: "Ph óng đãng thế nào?"

Tôi vòng tay qua cổ anh, vặn eo, áp sát vào tai anh: "Mắng em..."

Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Tần Vị Ký nhuốm đầy d*c vọng, trên mặt anh hiện rõ ý cười, nhìn mặt tôi dần đỏ lên: "Thật muốn ch1ch chết em..."

Tần Vị Ký ôm lấy tôi từ từ di chuyển hai cái, sau lại đột nhiên dập liên hồi, mỗi lần đều thúc vào chỗ sâu nhất.

Lạnh và nóng va chạm, khuôn mặt thư sinh biến thành một con thú hung hoang.

Tần Vị Ký hiếm khi mạnh bạo như thế, ngay cả lần đầu tiên cũng nhẹ nhàng khiến tôi không thấy đau chút nào. Tôi chậm rãi khóc lên, nhưng tiếng khóc cũng không thể khiến anh thương xót, trái lại lần sau lại dập mạnh hơn lần trước: "Anh Tần... nhẹ chút..."

Tần Vị Ký vòng tay qua eo, li3m nhẹ vành tai tôi, dùng sức th úc mạnh mấy chục cái: "Anh sẽ làm em nhớ kỹ, cũng sẽ làm em đau..."

So với hạ th@n đau đớn lòng còn đau hơn, tiếc nuối bỏ lỡ năm năm.

Dưới thân vang ra tiếng nước lạch bạch, âm thanh rót vào tai, thân thể lạnh lẽo của Tần Vị Ký trở nên nóng như lửa đốt, tôi đột nhiên cảm thấy kh0ái cảm tràn ngập, tiếng khóc trở nên mơ hồ, xé rách trong đêm tối: "A!... Anh ơi...bắn vào trong..."

Khi thiếp đi tôi vẫn cảm nhận được Tần Vị Ký bế mình vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Tôi được thay bộ đồ ngủ mới, anh cẩn thận ôm tôi lên giường.

Đột nhiên, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên.

Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên.

"Tần ca, mấy năm nay anh vì sao không đi tìm người khác...Anh có biết em sớm muộn sẽ về..."

Tần Vị Ký trầm mặc hồi lâu, tưởng rằng cả đêm dều sẽ im lặng nhưng đột nhiên lại nói: "Anh đã chuẩn bị nếu em vĩnh viễn không trở lại..."

"Nhưng đối với em trung trinh, giữ thân cho tới chết."

Hơi thở quyện vào nhau, vĩnh biệt những tai ương vô vọng năm nào.

Chúc mừng năm mới, Tần ca. Em vẫn khỏe, anh đừng lo.

Không cần hồi âm vì giờ đã thành đôi, anh đã lao về phía em rồi.

Không biết là do thuốc ngủ hay là đêm qua thức quá khuya, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, mặt trời đã lặn.

Hơi cử động nhẹ cảm giác đau nhói ở th@n dưới khiến tôi phải húp cả ngụm khí lạnh.

Khi muốn gọi Tần Vị Ký tôi cảm thấy giọng mình có chút khàn: "Anh Tần..."

Tần Vị Ký không phải loại ăn xong bỏ chạy, kéo quần lên là không nhận người. Nhưng khi tỉnh dậy mà không thấy anh đã khiến tim tôi hẫn đi một nhịp.

Đang định chống tay ngồi dậy, Tần Vị Ký liền mở cửa đi vào.

"Em tỉnh rồi à?" Anh tiến lên, dùng mu bàn tay sờ trán tôi: "Còn đau không?"

Tôi bĩu môi: "Đau quá..."

Anh buồn cười nhìn tôi: "Đau ở đâu?"

"Cổ họng, eo, nơi nào..."

Anh nhướng mày, cười nhạt: "Anh cho em uống thuốc rồi, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao."

"Anh Tần..." Tôi bĩu môi than thở: "Tối qua anh làm em đau, anh không thương em."

Anh nhìn tôi với đôi mày ám muội: "Bảo anh ph óng đãng nhưng không được dùng sức, đây là đạo lý gì?"

Tôi mím môi, Tần Vị Ký là tên lưu manh cả nhà tôi cũng không phải đối thủ của anh. Tôi đành quay mặt đi, mặc kệ anh: "Được rồi, dậy ăn chút gì đi."

"Không ăn."

Thấy tôi cáu kỉnh, anh nhỏ giọng dỗ dành: "Lần sau anh nhẹ tay hơn nhé."

Tôi vòng tay qua cổ anh, cảm thấy th@n dưới đau nhứt: "Anh ôm em đi ăn." Anh sợ làm tôi đau, liền vươn tay ôm lấy tôi, ấm áp nói: "Anh biết em rất tinh tế..."

Đôi khi tôi không biết mình đang làm gì, khi nghĩ đến việc mình và Tần Vị Ký đã hòa giải tôi lại cảm thấy hạnh phúc trong lòng, bất kể là được hay mất.

Tôi dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho 5 năm, để tôi không còn cảm thấy cay đắng nữa.

Khi lời chúc mừng năm mới của Giang Lăng được gửi đến, tôi nhanh chóng gửi lại voice chat.

Giang Lăng mỉm cười gọi lại: "Chúc mừng năm mới, A Dao."

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Giang Lăng cười khẽ hai tiếng: "Nghe có vẻ tâm trạng mày rất tốt nhỉ?"

Tôi nằm trên giường, mỉm cười nói: "Tao với anh Tần làm hòa rồi."

Giang Lăng dừng một chút, sau đó cười nói: "Cuối cùng cũng làm hòa, khỏi phải ngày nào cũng giày vò tao."

Tôi quay sang thì thầm: "Anh Tần vừa bế tao đi ăn tối."

Giang Lăng: "..."

"Mày có muốn biết tại sao không?"

Giọng Giang Lăng trở nên lãnh đạm: "Tao không muốn biết."

"Bởi vì tối qua bọn tao lăn lộn quá nhiều khiến tao không thể bước xuống khỏi giường."

"..." Giang Lăng cười lạnh hai tiếng: "Tạ Dao Ngâm, mày là đang tự hào?"

"Không đáng tự hào à? Anh Tần rất tuyệt... Alo?" Tôi chưa kịp nói xong Giang Lăng đã cúp điện thoại, tôi bĩu môi tức giận. Tôi chia sẻ điều hạnh phúc nhất với bạn thân của mình mà tiếc là bạn tôi dường như không thích nghe.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và gọi điện đi.

"Dao muội? Năm mới vui vẻ!"

Tôi vui vẻ đáp lại: "Chúc mừng năm mới Họa Sĩ".

"Cậu ở Bắc Kinh à? Hai ngày nữa cậu ra ăn bữa cơm không?"

Tôi cười cười, đắc ý từ chối: "Anh muốn ra ngoài, nhưng anh Tần có thể sẽ không cho anh đi ăn cùng người chưa có gia đình...Thật xin lỗi..."

"Cái gì?! Anh với Tần đế làm hòa rồi?!"

Quả nhiên cô ấy là người hâm mộ thực thụ, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả Giang Lăng.

"Đúng vậy, bọn anh mới làm hòa hôm qua, hôm nay lập tức báo cho em."

"Trời ạ, cp của em làm hòa! Chúc mừng! Chúc mừng"

"Em có nhiều bạn không?"

Cô ấy sững người một lúc: "Hả?"

"Bên anh vừa ký hợp đồng, không thể tung ra tin tức lớn. Em nói với bạn của mình việc anh với Anh Tần làm hòa đi, để họ thay anh vui mừng."

Họa Sĩ ngượng nghịu cười: "À... được..."

Tôi hài lòng cúp điện thoại, quay lại và nhớ rằng mình vẫn còn chưa nói với Chu Không.

"Thầy Chu, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, Tiểu Tạ."

"Thầy đang ở cùng bạn gái à?" Tôi hỏi.

"Chia tay rồi, đang ở cùng bố mẹ."

Tôi tặc lưỡi hai lần: "Thầy Chu, thầy đã hơn 40 rồi sao không nhanh đi tìm bạn gái, còn đón năm mới với bố mẹ, không biết xấu hổ sao??"

Chu Không dừng một lúc lâu: "Tiểu tử này, ngươi ngứa đòn có đúng không?"

Tôi thở dài: "Thôi, cũng tại con đã làm hòa với Vị Ký nên không thể hiểu được suy nghĩ của những chú chó độc thân như các thầy được."

Chu Không dường như đã chịu đựng rất lâu, đột nhiên hét lên: "Con mẹ nó, ngươi quái gở nửa ngày là muốn khoe khoang ngươi và Tần Vị Ký làm lành có phải không?!"

"Vâng, hôm qua mới làm hòa."

"Ta con mẹ nó không quan tâm các ngươi làm hòa khi nào, đừng có phiền ta. Cút!!"

Tôi bịt tai, mím môi cúp điện thoại.

Vui vẻ xoay người, đang định gọi tiếp thì Tần Vị Ký đột nhiên dựa vào cửa khoanh tay cười lạnh nhìn tôi: "Tạ Dao Ngâm, em còn dám gọi thêm lần nữa thử xem."

Tôi đặt điện thoại xuống với một lương tâm cắn rứt, ngượng ngùng mỉm cười với anh.

_____

#Bly


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện