Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
Tôi ôm Tiểu Tặc chậm rãi bước xuống cầu thang.
Tần Vị Ký tựa vào bàn ăn, vẻ mặt vẫn còn tức giận nhưng khi thấy tôi anh đã dịu đi mấy phần: "Em đói à?"
"Ừm..." Thấy anh vẫn còn không vui, tôi thấp giọng hỏi: "Anh Tần, ai chọc giận anh vậy?"
Anh đưa tay ra đặt Tiểu Tặc xuống đất, bước tới ôm chầm lấy tôi, xoa đầu: "Mấy ngày qua không có ai giúp em nói chuyện sao?"
Tôi sửng sốt lắc đầu: "Trốn còn không kịp, ai sẽ lên tiếng giúp em đây?"
Tần Vị Ký nhíu mày càng sâu: "Đạo diễn Chu cũng không lên tiếng?"
Tôi lắc đầu, bây giờ nhớ tới cảm thấy có chút thất vọng: "Ông ấy khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, hà tất gì phải vì em mà đánh đổi sự nghiệp? Em hiểu..."
Nghe giọng điệu của tôi, hơi thở anh Tần dần trở nên nặng nề hơn, sau đó lại khẽ thở dài: "Không phải ai cũng như vậy..."
Tôi biết Tần Vị Ký là đang đau lòng vì tôi. Anh không muốn để tôi nhìn thấy sự ghê tởm ở đây nên còn muốn vì tôi mà tạo ra một ảo giác nào đó.
Chỉ là tôi chưa bao giờ ôm hy vọng về lòng người nên cũng không quá thất vọng cho lắm.
Trợ lý của Tần Vị Ký mang canh sườn tới, anh bưng vào bếp hâm nóng cho tôi. Khi ngồi trơên ghế sofa tôi nghe thấy tiếng bếp bật, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm.
Điện thoại trên tay sáng lên, hiện lên một dãy số lạ, là số từ Bắc Kinh, tôi nhấc máy lên nghe.
"Alo."
"Thầy Tạ..."
Tôi khẽ nhíu mày: "Lý Đồng?"
"Tại sao anh lại muốn rút khỏi giới giải trí?"
Tôi nhẹ tựa lưng vào ghế sô pha, sắc mặt khó coi liếc nhìn về phía nhà bếp, cố ý hạ giọng: "Tôi rút khỏi giới còn không tốt sao?"
Lý Đồng dừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng: "Có phải vì vai của anh trong "Thanh Vân Án" bị cắt đi không? Tôi có thể..."
"Không." Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Chỉ một vai diễn mà thôi, tôi không quan tâm, nếu thích thì cậu cứ nhận."
Giọng điệu của tôi có chút gay gắt, Lý Đồng hít một hơi, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không để bọn họ cắt cảnh của anh."
Tôi không muốn nhiều lời thêm nữa nên tùy ý nói: "Vậy thì tôi xin thay mặt tất cả những người hâm mộ tiểu thuyết của tôi cảm ơn cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, không cần phải báo cho tôi."
"Thầy Tạ, anh có thể đừng rút khỏi giới được không?"
Tôi cười lạnh, hạ thấp giọng nói: "Cậu hỏi Universal có thể đem Giang Lăng trả lại cho tôi được không?"
Giọng nói ở đầu bên kia im lặng hồi lâu mới bực bội lên tiếng: "Anh giận chó đánh mèo vì Universal phải không?"
Tôi hơi buồn cười: "Tôi nhớ là chúng ta không có thân thiết gì thì phải?"
"Thầy Tạ, tôi vẫn còn muốn hợp tác với anh, muốn đuổi kịp anh, anh không thể cứ như vậy mà rút lui được."
Đang định nói thêm thì Tần Vị Ký từ trong phòng bếp đi ra: "Dao Dao, ăn cơm thôi."
"Đến đây." Tôi nói nhỏ: "Cho dù không rút khỏi giới, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác với cậu nữa."
Tôi cúp máy, bắt gặp ánh mắt của Tần Vị Ký, tôi cười rồi nói: "Có người gọi điện quấy rầy hỏi em mua nhà, em nói em nghèo rớt mồng tơi, mua không nổi."
Tần Vị Ký cười nói: "Đừng tiết kiệm, lại đây uống canh đi."
Tôi đi tới trước mặt của Tần Vị Ký, đưa tay giúp anh cởi tạp dề: "Anh Tần, em đã là người về hưu nên từ nay cơm nước phải để em lo."
"Được." Anh mỉm cười gật đầu: "Anh sẽ trả lương cho em, người nghèo rớt mồng tơi."
Ăn xong tôi đi lên lầu tắm rửa.
Tôi òn chưa sấy tóc đã nằm ườn xuống giường, rõ ràng đã ngủ cả ngày nhưng khi đi tắm tôi vẫn cảm thấy mệt đến mức không nhấc nổi mắt.
Tóc tai thấm ướt cả gối, trở mình có chút khó chiyj, đang định nhắm mắt thì Tần Vị Ký đã đẩy cửa bước vào.
Anh đến gần, thấy tóc tôi ướt nên đưa tay chạm vào, nhíu mày nói: "Trước khi ngủ phải sấy khô tóc."
Tôi vươn vai, lười biếng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Tần sấy..."
Anh buồn cười đi lấy máy sấy rồi ngồi cạnh giường sấy tóc cho tôi.
Thấy tôi nhắm mắt, anh thì thầm: "Em vừa dậy, lại buồn ngủ nữa rồi à?"
"Ừm..." Tôi kéo khóe môi: "Không phải người ta thường nói ăn no mặc ấm nảy sinh d*c vọng sao? Tại sao em lại buồn ngủ..."
Tần Vị Ký vặn nhỏ gió lại chậm rãi sấy tóc cho tôi, tôi ngước mắt nhìn anh, cảm nhận được sự dịu dàng sắp tràn khỏi cặp mắt ấy: "Nghỉ ngơi đi, anh sẽ cùng em nghĩ đến d*c vọng..."
Mỗi lần mấy ngày không gặp Tần Vị Ký, tôi đều sẽ quấy lấy đòi làm chuyện này chuyện kia, nhưng hôm nay không có tâm trạng, bây giờ nghe anh nói mấy lời như vậy, trong lòng liền có chút gợn sóng.
Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại vang lên, tôi đưa tay ra nói: "Anh Tần, điện thoại..."
Tần Vị Ký lấy điện thoại ở đầu giường đưa qua cho tôi.
Tôi liếc mắt thì, là một loạt địa chỉ và thông tin liên lạc do Chu Lận gửi đến.
Tôi buông điện thoại xuống, không nói gì.
"Chuyện gì vậy?"
Tôi bình tĩnh nói: "Địa chỉ IP của người bôi đen Giang Lăng..."
Tần Vị Ký dừng một chút: "Em tìm người điều tra?"
Tôi lắc đầu: "Chu Lận tra."
"Tại sao không kiện?"
Tôi mở mắt nhìn anh: "Em phải đi gặp người này, hỏi xem hắn ta có thâm cừu đại hận gì với Giang Lăng."
Động tác tay của Tần Vị Ký hơi ngừng một chút: "Địa chỉ ở đâu?"
"Ở Bắc Kinh."
"Ừm." Anh gật đầu: "Anh đi cùng em."
"Được..."
Anh nhìn tôi một cái, không giấu được vẻ u sầu tận sâu đáy mắt: "Anh nhớ em vẫn luôn muốn về Giang Tô. Chờ giải quyết xong chuyện của em, chúng ta cùng nhau về đi."
Tôi nhìn anh, tôi thực sự không muốn ở lại Bắc Kinh, cũng không muốn một ngày nào đó phải lang thang giữa lòng Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt, nhưng hết thảy mọi mối quan hệ ràng buộc với Tần Vị Ký đều ở nơi này.
"Không, ở đó cũng không còn người thân của em, em chỉ còn anh. Anh ở đâu, em sẽ ở đó..."
Tần Vị Ký mím môi, cúi đầu không nói gì, chờ sấy khô tóc mới nhàn nhạt mở miệng: "Em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, anh sẽ ở đó..."
Tôi đem đầu gối lên đùi anh: "Anh Tần, anh có muốn nghỉ dài hạn theo em ra ngoài du lịch không?"
"Ừm..." Anh đáp một tiếng, sờ sờ tóc tôi, đặt máy sấy sang bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đừng ngủ vội, dậy nói chuyện một lát, cẩn thận mới ăn."
Tôi chơi xấu lắc đầu: "Không dậy được..."
Anh cười bất lực rồi đỡ tôi dậy: "Ngoan nào, ngồi nửa tiếng rồi mới được nằm."
Tôi ngồi dậy, nghiêng người tựa vào người của Tần Vị Ký, trầm giọng nói: "Cho em ngủ đi, anh Tần..."
Anh khẽ thở dài, tắt đèn đầu giường rồi ôm tôi vào lòng ngủ thiếp đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người ôm lấy eo của Tần Vị Ký. Tôi đã ở trong cái giới giải trí này quá nhiều năm, đột nhiên cũng không nỡ rời đi. Nếu đã trải qua hết mọi thăng trầm thì cũng chẳng ai ở đây lại cam tâm tình nguyện lặng lẽ rời đi như vậy.
Chỉ là, thực sự không thể tiếp tục ở lại lâu hơn được nữa.
Ngày hôm sau, Tần Vị Ký nhờ người liên lạc với người đăng bài bôi đen, lúc đầu hắn ta không chịu đứng ra, sau đó mới hối hận đổi ý.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê, vì lý do bảo mật nên không còn cách nào khác, nếu không cảnh tôi và tên hung thủ ngồi trò chuyện trong quán cà phê sẽ thật buồn cười biết bao.
Khi bước vào quán, Tần Vị Ký đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Lát nữa vào trong cứ để anh nói chuyện."
Tôi sửng sốt: "Em có thể..."
Anh kiên nhẫn giải thích: "Anh sợ hắn sẽ cố ý kích động em, khiến em không kìm chế được, sau đó lén lút ghi âm."
Quả thực, nhắc tới Giang Lăng thì tôi không tài nào giữ được lý trí.
Khi chúng tôi bước vào phòng riêng, nhìn thấy chúng tôi người đàn ông đó đứng dậy, tôi cẩn thận nhìn kỹ hắn ta.
Không lớn tuổi lắm, trông như một sinh viên vậy.
Tần Vị Ký bình tĩnh lên tiếng: "Cậu Triệu?"
Hắn nhìn chúng tôi thì có chút sốt sắng, vội vàng gật đầu: "Đúng, là tôi..."
Tôi ngồi đối diện, không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn.
"Cậu hẳn là biết chúng tôi vì sao lại tới tìm cậu." Ánh mắt Tần Vị Ký có chút sắc lạnh: "Cậu có biết là mình vi phạm pháp luật hay không?"
"Thầy Tần..." Hắn ta kinh hãi nhìn Tần Vị Ký: "Tôi bịa ra bài đó... Tôi chỉ nói đùa thôi... Tôi thực sự không ngờ lại có chuyện lớn như vậy... Tôi..... Tôi đã xóa nó rồi... Tôi có thể xin lỗi trên mạng... Anh có thể không kiện tôi không?"
Tôi cười lạnh nhìn hắn, hắn ta trên mạng ăn nói xảo quyệt, ngôn từ sắc bén, làm tôi cứ tưởng hắn ta là người ương ngạnh cỡ nào.
Nhưng hóa ra, mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng.
"Tại sao cậu lại đăng bài này?"
"Tôi..." Hắn cúi đầu: "Thật ra chỉ là đùa thôi..."
Tần Vị Ký cười nhạt, dùng ngón tay thon dài nâng chiếc cốc lên: "Tôi đã đọc kỹ bài viết, xuyên suốt đều là vu khống nhưng logic rất rõ ràng và có căn cứ, dù là ai cũng khó mà không tin. Cậu chỉ đùa mà đã có thể gây ấn tượng mạnh cho dư luận đến vậy, thật sự rất có thiên phú."
Giọng của Tần Vị Ký vẫn rất ôn hòa, không hề có chút thăng trầm nhưng lại khiến người ngồi trước mặt đều toát cả mồ hôi.
"Đây chắc không phải là lần đầu tiên cậu viết những thứ như này phải không? Giang Lăng không phải là nghệ sĩ duy nhất, có đúng không?"
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi không có."
"Không sao, tôi sẽ điều tra một chút các tài khoản theo địa chỉ IP của cậu."
Hắn cắn môi, nhìn Tần Vị Ký: "Việc này trái pháp luật."
Tần Vị Ký cười nói: "Cậu có thể kiện, tôi cùng lắm chỉ có thể bị phạt hành chính, nhưng cậu sẽ phải ngồi tù."
"Đây chính là cách mấy người nổi tiếng như anh ức hiếp dân thường sao?" Ánh mắt của hắn thay đổi: "Tôi không hiểu, mấy người có tiền như các anh bị mắng mấy câu thì có làm sao?"
Tần Vị Ký nhận ra hắn có chút xúc động, chậm rãi tựa lưng vào ghế.
"Số tiền mà các người kiếm được sau một bộ phim là thứ mà chúng tôi dùng cả đời cũng khó có thể kiếm được. Oan ức cái gì? Nếu có người cho tôi nhiều tiền như vậy và mắng tôi vài câu thì cũng chả làm sao. Các người muốn kiếm tiền nhưng lại không chịu được người khác mắng, làm sao mọi chuyện tốt trên đời đều có thể để cho mấy người muốn lấy thì lấy? Tôi không tin Giang Lăng chỉ vì một bài viết của tôi mà tìm đến cái chết... Các người cơ bản chỉ là đang đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu của tôi mà thôi!"
Tần Vị Ký liếc nhìn tôi, thấy tâm trạng của tôi không mấy gợn sóng anh mới yên lòng.
"Mỗi một đồng tiền mà Giang Lăng kiếm được đều là thành quả từ sức lao động của chính mình, hợp pháp và tuân thủ pháp luật. Thu nhập nghề nghiệp của chúng ta quả thực chênh lệch rất lớn, nhưng đây không phải là lý do để cậu có thể cố ý vu khống người khác, pháp luật sẽ không thông cảm cho cậu."
Hắn cười chế nhạo: "Hợp pháp và tuân thủ pháp luật? Pháp luật chỉ đứng về phía những người có tiền như mấy người mà thôi, mấy người mới là pháp luật."
Tần Vị Ký nhíu mày, có hơi tức giận, sau khi kiềm chế một hồi anh mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu cho rằng tiền có thể làm tất cả mọi thứ?"
Hắn mím môi nhìn tôi: "Đương nhiên, các người không phải vì tiền mà có thể làm bất cứ thứ gì sao? Tạ Dao Ngâm làm ầm ĩ như vậy để đòi công lý cho bạn mình sao? Anh ta không phải chỉ là muốn tiền bồi thường thôi à? Không phải là đang giả vờ cao thượng đó sao?
Tôi không tức giận, nhưng đây là chuyện liên quan đến tôi nên có thể thấy rõ cơn giận trong mắt của Tần Vị Ký, anh nghiêng người về phía trước và cười lạnh: "Được, nếu cậu cho rằng tiền quan trọng hơn mạng sống thì hãy ra ngoài tìm đại một tòa nhà nào đó rồi nhảy xuống. Tôi sẽ chuyển tiền cho ba mẹ cậu. Ra cái giá đi, tôi mua mạng sống của cậu."
Tôi sửng sốt, chạm nhẹ vào tay của Tần Vị Ký.
Người ngồi đối diện đã mở to mắt từ lâu, đôi môi run rẩy: "Anh định giết người?"
Hắn ta cười nhạo, lời hắn thốt ra không khỏi tự làm hắn cảm thấy ớn lạnh: "Anh là kẻ giết người..."
______
#Bly
Bình luận truyện