Chương 75: Em muốn về Tô Châu
Mẹ của Giang Lăng đã gọi cho tôi.
Khi bà gọi tới, tôi đang cắt móng tay cho Tiểu Tặc. Khoảng thời gian này nó đã cào xước rất nhiều đồ trong nhà, ga trải giường cũng bị cào mấy đường, Tần Vị Ký ngày nào cũng phải thay ga giường mới.
Để tránh cho nó làm xước thảm và ghế sofa trong nhà lần nữa, tôi đã tóm lấy và nhanh chóng cắt móng cho nó.
Vừa cắt xong thì có cuộc điện thoại gọi đến.
Ban đầu tôi muốn sắp xếp cho họ sống ở Bắc Kinh để có thể gần tôi hơn và tôi có thể chăm sóc cho họ tốt hơn.
Nhưng họ đã từ chối.
Đúng, nếu muốn đến Bắc Kinh thì nhiều năm qua đã sớm đến từ lâu rồi.
Họ không phải là những người quên cội quên nguồn, không thể buông bỏ công việc ở quê.
Tôi không nhắc lại nữa mà chỉ hứa sẽ đến thăm họ hàng năm.
Dù sao tôi cũng không cha không mẹ, tự nhiên xem cha mẹ Giang Lăng như cha mẹ mình.
"Tiểu Tạ, hai ngày trước Chu tổng của Tinh Mộng đến tìm và đưa cho hai bác một tấm thẻ, nói rằng đây là khoản bồi thường của công ty. Hai bác không muốn nhưng cậu ta đã để lại rồi bỏ đi. Kết quả, hôm nay bác kiểm tra thẻ, phát hiện có tận hai mươi triệu, hai bác cảm thấy không thể nhận số tiền này, muốn nhờ con trả lại giúp bác."
Tôi mím môi nói: "Đó là việc hắn buộc phải làm. Bác nhận đi."
"Tiền này cầm bác không an tâm..." Mẹ Giang nghẹn ngào nức nở: "Số tiền Giang Lăng để lại hai bác một xu cũng chưa động đến, số tiền này cũng không đổi được con trai cho bác... "
Mấy ngày nay tôi đã cố ý không nghĩ đến Giang Lăng nữa, bọn họ lại đến câu dẫn tôi.
"Đây là Chu Lận nợ Giang Lăng, đừng nói 20 triệu, có là 200 tỷ thì bác cũng cứ nhận đi."
Tôi nghe mẹ Giang khóc trong điện thoại một lúc, sau đó mới nghe bà chậm rãi nói: "Bác biết Tinh Mộng có lỗi với Giang Lăng, nhưng hai bác thật sự không thể thay Giang Lăng nhận số tiền này. Tiểu Tạ, không bằng con nghĩ giúp bác số tiền này nên xử lý thế nào?"
Tôi dừng một chút, Giang Lăng vốn định rút khỏi giới giải trí sẽ mở một một số trạm mèo ở Bắc Kinh, cậu ấy rất yêu mèo, thấy video mèo hoang bị bắt nạt còn đau lòng đến thế, cậu ấy chắc chắn là muốn tôi thay cậu ấy làm tiếp.
"Giang Lăng..." Nhắc đến tên Giang Lăng tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt: "Trước đó cậu ấy nói muốn mở vài trạm cứu hộ mèo, nếu số tiền kia bác cầm không an lòng thì con có thể dùng số tiền đó đi mở mấy trạm, danh sách và khoảng thu chi lúc đó sẽ gửi cho bác."
"Vậy thì tốt..." Mẹ Giang khịt mũi: "Nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của Giang Lăng thì hai bác không phản đối... Hai bác cũng tin tưởng con nên không cần gửi bất kỳ danh sách nào..."
Tại sao phải dùng từ "tâm nguyện cuối cùng"...
"Tiểu Tạ, dạo này con có khỏe không?"
"Con ổn." Tôi trả lời: "Hai bác không cần lo lắng cho con."
"Bác nghe nói con vì Giang Lăng mà làm một số chuyện, hai bác rất biết ơn con, cha mẹ như hai bác lại không thể làm được cái gì cho nó."
Tôi khẽ thở dài: "Giang Lăng không cần hai bác phải làm gì, chỉ cần khỏe mạnh là được."
"Tiểu Tạ..." Bà dừng một chút, chậm rãi nói: "Còn một chuyện nữa bác muốn nói với con."
"Bác nói đi."
"Trong trường của bác trai có một học sinh mồ côi, những năm qua cậu nhóc đều sống với bà nội, bà ấy mới mất cách đây không lâu." Mẹ Giang dừng lại: "Hai bác muốn nhận cậu ấy làm con nuôi."
Tôi sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng: "Chuyện này bác không cần phải nói với con... Con không có quyền can thiệp..."
"Con không trách hai bác chứ? Giang Lăng đã không còn nữa, hai bác phải tìm ai đó để có thể dựa vào. Bằng không, làm sao có thể chống đỡ nổi đây?"
Tôi cầm điện thoại, há miệng nhưng không nói nên lời.
Bọn họ tuổi không lớn lắm, Giang Lăng cũng không có con cái, bọn họ thật sự cần tìm một nơi để mà ký thác.
Nhưng mà nhanh quá.
Giang Lăng mới mất chưa lâu, bọn họ liền muốn tìm người thay thế cậu ấy.
"Hai bác phải suy nghĩ kỹ..." Giọng của tôi có chút yếu ớt, lời nói cũng vô lực: "Việc này nếu bị đưa lên mạng, có thể bác sẽ bị mắng..."
Mẹ Giang nức nở một lúc: "Hai bác đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn có thể làm gì được nữa?"
"Không phải..." Tôi mím môi có chút oán hận: "Chỉ sợ Giang Lăng thương tâm mà thôi."
Người đối diện hồi lâu không lên tiếng, tôi đưa tay cúp điện thoại.
Tôi tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt hít thở sâu hai cái, nhưng cảm giác khó chịu trong ngực vẫn không thuyên giảm.
Nước mắt dần dần lăn theo gò má và rơi xuống cổ áo của tôi, tôi không hề nhấc tay lau đi.
Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày mình cũng sẽ quên đi Giang Lăng.
Sẽ quên đi cảm giác tuyệt vọng như chìm sâu trong biển lớn khi mất đi cậu ấy.
Giống như dần dần quên đi ngày mà mẹ bỏ tôi ở lại.
Con người vẫn phải sống tiếp và họ luôn tự hỏi làm thế nào để mà sống tiếp khi trong lòng vẫn nhớ mãi một người...
Hãy nhìn xem, xét cho cùng thì chúng ta đều là những con người vô tâm.
Giang Lăng chết đi quả thật không đáng.
Liệu có còn ai suốt đời này nhớ đến cậu ấy không?
Nhưng...
Đến tận lúc chết cậu ấy vẫn còn nghĩ đến chúng tôi...
Làm sao có thể quên cậu ấy nhanh đến vậy...
Tôi vùi đầu vào gối, đau muốn nổ phổi, cảm giác lại giống như sắp chết.
Khi Tần Vi Ký trở về, tôi đã khóc đến mệt và nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Lên giường ngủ đi, cẩn thận cảm lạnh..."
Lúc tôi nhấc mặt khỏi gối, tóc rối bù, vẫn còn dấu nước mắt trên mặt, Tần Vị Ký nhìn tôi một lúc, đau lòng nói: "Sao em lại khóc?"
Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, nức nở một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Anh Tần, em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều dài dằng đằng đẵng và thống khổ, liệu có cách nào vượt qua không..."
Tần Vị Ký hơi lùi lại và nhìn tôi, tôi thực sự nhìn thấy được sự hoảng sợ trong đáy mắt anh.
Sự bình tĩnh trên mặt đã không còn tác dụng nữa, ánh mắt của anh đã lộ ra vẻ sợ hãi.
Anh nhìn tôi, một lúc sau mới nói: "Chúng ta đến bệnh viện xem sao nhé?"
Tôi sửng sốt, cánh tay ôm anh trở nên cứng ngắc, tôi nghe được ý tứ của Tần Vị Ký.
Tôi bị bệnh, mà bệnh còn không nhẹ.
Kể từ lần cuối gặp bác sĩ tâm lý, tôi đã không có thời gian thực hiện thêm bất kỳ phương pháp trị liệu tâm lý nào nữa, chỉ có thể dựa vào việc uống thuốc để duy trì chất lượng giấc ngủ.
Nhưng khi đối mặt với việc Giang Lăng tự sát, điều này dường như trở nên vô dụng, không còn bất cứ hiệu quả gì nữa.
Hai mắt tôi đỏ hoe, có chút đau khổ ôm lấy Tần Vị Ký.
Tôi có lỗi với anh, suốt ngần ấy năm kể từ khi kết hôn anh chưa bao giờ có một ngày nào là cảm thấy an tâm với tôi.
Nếu như kiếp này Tần Vị Ký chưa từng gặp tôi, có lẽ anh sẽ sống một cuộc đời tự do và yên bình biết bao.
"Em đi, anh đừng sợ..."
Tần Vị Ký đưa tôi đến bệnh viện và làm một loạt xét nghiệm, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, để khiến anh ấy yên tâm hơn tôi đã cố gắng hết sức để hợp tác.
Cuối cùng, tờ chẩn đoán đã ghi rất rõ ràng ràng rành mạch đó chính là trầm cảm.
Người ta quả thực nói đúng, *họa vô đơn chí.
*Họa vô đơn chí: Tai họa không đến một mình.
Thực đúng như vậy.
Trên đường về, tôi tựa vào vai của Tần Vị Ký, ánh đèn đường lướt qua chói mắt, tôi khẽ nheo mắt lại nói: "Anh Tần, em muốn về Tô Châu."
Tôi cũng không biết cảm giác quê nhà này lại từ đâu mà đến, chỉ là tôi không muốn ở lại Bắc Kinh nữa thôi.
"Được, chúng ta về Tô Châu."
Tay trống rỗng nên tôi đưa ra chạm nhẹ vào bàn tay anh, cảm thấy có gì đó lành lạnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh còn muốn em không?"
Tần Vị Ký quay lưng lại với tôi, tôi thấy cơ thể anh dường như đang khẽ run lên.
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra câu hỏi này vô lương tâm đ ến mức độ nào.
Tôi đưa tay ôm chầm lấy anh: "Anh Tần, ngày mai chúng ta đi lãnh giấy đăng ký kết hôn nhé..."
Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Lúc nào anh cũng đợi em nói câu này..."
Nửa cuộc đời của tôi, ôi, vẫn chưa tới nửa cuộc đời.
Cuộc đời tôi...
Thật là buồn cười khi những người ở độ tuổi ba mươi lại hay mở miệng nói về cuộc đời.
Nhưng tôi thực sự cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc, có lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi, khi mẹ tôi qua đời, khi tôi tự tử, khi Giang Lăng bỏ tôi mà đi, cuộc đời này cũng đã sớm kết thúc.
Nhưng luôn có một đôi tay kéo tôi lại, bảo tôi hãy quay đầu lại.
Cảm giác đó rất rõ ràng và chắc chắn, khi nhìn lại tôi luôn thấy Tần Vị Ký.
Thật là may mắn.
_____
#Bly
Bình luận truyện