Ly Hôn - Thần Vụ Quang

Chương 24



Dương Quânnhư bị sét đánh ngang tai, ngẩn người không biết Quý Văn Nghêu nói gì, sửng sốt nửa ngày mới hỏi: “Anh vừa nói … muốn chia tay sao?”

Quý Văn Nghêu nhìn Dương Quân thất thần, trong lòng thở dài nhưng vẫn bảo trì bình thản: “Đúng!”

“Em làm gì sai sao, em có thể sửa, anh không thể phủ định tất cả như vậy.”

Dương Quân căn bản không thể thừa nhận, vốn đang tốt lành, sao lại chia tay?

“Dương Quân nghe anh nói, em không sai gì cả......”

“Vậy sao anh đòi chia tay?” Dương Quân khôi phục thần trí, sắc bén hỏi.

Quý Văn Nghêu nhấp môi: “Là anh sai.”

“Vì Trần Mộng Khiết? Có phải anh muốn quay lại với cô ta? Em chỗ nào không bằng cô ta, với tính cách của cô ta dù anh không muốn cũng sẽ không do dự tiến tới! Không được, em muốn gặp cô ta nói cho ra lẽ, dựa vào cái gì mà cướp bạn trai người khác!”

Quý Văn Nghêu ngắt lời Dương Quân: “Chuyện này không liên quan Mộng Khiết. Vì anh không thể mang lại cho em cảm giác an toàn, vô luận anh làm gì em đều nghi ngờ, mệt mỏi như vậy không bằng tách ra. Rồi em sẽ gặp người thích hợp hơn anh.”

“Không ai thích hợp hơn anh cả! Văn Nghêu, em biết em hay nghĩ lung tung, nhưng thân phận cùng địa vị của anh hấp dẫn rất nhiều cô gái, em không thể an tâm, bất quá em hứa sẽ thay đổi. Em biết anh là người tốt, thời gian chúng ta quen nhau anh vẫn luôn tôn trọng em. Em… em thực sự thích anh, anh cho chúng ta một cơ hội đi, được không?”

Quý Văn Nghêu cụp mắt không nói lời nào.

Dương Quân lập tức nói: “Về sau, em sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của anh nữa, anh thích giúp đỡ dì Hai em cũng sẽ không hỏi đến nữa! Văn Nghêu, không được sao?”

Vừa rồi, mình luôn nói nhà dì Hai này nọ, khả năng khiến Văn Nghêu mất hứng.

Quý Văn Nghêu trầm tĩnh: “Em là cô gái có học thức, có một số việc không thể cưỡng cầu. Anh xin lỗi, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, có chuyện gì chỉ cần có thể giúp anh sẽ không chối từ, anh đi trước.”

Nói xong, Quý Văn Nghêu gọi thanh toán, nhờ phục vụ gọi taxi cho Dương Quân, sau đó lấy xe rời đi.

Dương Quân vẫn ngồi bất động không nhúc nhích, phục vụ cũng không thúc giục, chỉ chờ lúc cô nguyện ý đi sẽ giúp kêu taxi, nếu không đợi lúc đóng cửa nhà hàng lại nhắc nhở.

Xong rồi? Chỉ mấy câu liền xóa hết? Lúc Quý Văn Nghêu rời đi, Dương Quân mới hiểu được mình đã yêu hắn đến độ nào! Người như hắn, kinh tế hay địa vị, bề ngoài đều là lý do làm cô mê luyến. Thật muốn từ bỏ sao?

Dương Quân chậm chạp đứng dậy rời đi, phục vụ lập tức gọi taxi, nói địa chỉ, thanh toán tiền xe, mới hớn hở trở lại làm việc.

Đến nhà, Dương Quân không đợi lái xe trả tiền đã xuống xe, cô không tính về nhà, cô muốn suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo nên làm gì. Chuyện Quý Văn Nghêu cô không muốn cho người khác biết! Ba mẹ vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình và Văn Nghêu, tự hào khoe khoang với họ hàng không ít. Bình thường lúc Quý Văn Nghêu đến trường đón mình, một số đồng nghiệp nhìn thấy đều biết mình kết giao với bạn trai giàu có, huống hồ Sử Quế Bình ba hoa chích chòe! Mình hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được.Nếu không có Văn Nghêu nhà dì Hai sao có thể xem trọng nhà mình,… càng nghĩ càng bế tắt.

Không được! Phải cố gắngvãn hồi suy nghĩ của Văn Nghêu, nhất định anh ấy vẫn còn cảm tình với mình, chỉ vì Trần Mộng Khiết mới nói như vậy!

Quý Văn Nghêu về tới nhà, cũng suy nghĩ nhiều chuyện. Đối Dương Quân có chút áy náy, nhưng nam nữ quen nhau không hợp thì chia tay là chuyện bình thường, cũng không phải thề non hẹn biển gì, một thời gian sau rồi Dương Quân cũng sẽ quen người khác. Mấu chốt là Lâm An Nhàn, thật sự đối với hắn cô không có một chút cảm giác nào sao, nếu không sao mình đã làm đến như vậy cô ấy vẫn không có phản ứng gì?

Quý Văn Nghêu nghĩ tới nghĩ lui, không thể thừa nhận việc mình không có chút mị lực nào với Lâm An Nhàn, ngay cả loại đàn ông như Phó Minh Hạo cũng lọt được mắt cô, không đạo lý nào cô ấy lại không thích mình, khẳng định là có nguyên nhân!

Trải qua sự việc lần trước, đối với Quý Văn Nghêu, Lâm An Nhàn không phải là sợ hãi bình thường, cô quyết tâm không cho Quý Văn Nghêu có cơ hội một mình cùng mình một chỗ. Nếu nhà không có ai, cô nhất định sẽ không ở trong phòng.

Buổi tối, Phó Minh Hạo say khướt trở về: “Sao uống nhiều vậy, dạo này không thấy anh đi công tác?”

Phó Minh Hạo nằm ngửa trên giường, nhắm hai mắt cười: “Công ty hiện tại sao có thể để anh đi công tác. Vợ ơi, em có tin cuối năm anh sẽ mua được nhà?”

Lâm An Nhàn đăm chiêu nhìn Phó Minh Hạo: “Anh giỏi như vậy?”

Phó Minh Hạo đắc ý nhìn Lâm An Nhàn: “Lưu Bị có năng lực gì? là dùng người, thu mua lòng người! Anh không năng lực đó nhưng anh có thể kết giao với Quý Văn Nghêu!”

Ợ một cái lại tiếp tục: “Quý Văn Nghêu thật không đơn giản, từ doanh nghiệp nhà nước đến xí nghiệp tư nhân hắn đều quen biết. Anh còn không hiểu hắn, làm ăn cư nhiên không thể không có hậu trường vững mạnh! Bất quá không liên quan anh, anh chỉ cần Quý Văn Nghêu phất tay, sự nghiệp tự nhiên rộng mở!”

“Mấy hôm nay anh luôn qua lại bù khú với Quý Văn Nghêu?” Nghe Minh Hạo nói, tâm Lâm An Nhàn chùn xuống, lạnh tanh.

“Sao gọi là bù khú, đó là sinh ý, là giao tế, Quý Văn Nghêu giúp đỡ nhưng nếu không chuẩn bị kỹ thì không được, thực mệt.”

Sau còn lảm nhảm gì đó Lâm An Nhàn nghe không rõ, phân vân rốt cuộc Quý Văn Nghêu đang âm mưu chuyện gì, vì sao lại nhiệt tình nâng đỡ Phó Minh Hạo như vậy, có liên quan đến việc hắn nói sẽ trả thù trước đây không nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông suốt, bất quá hiện tại dù khuyên ngăn thế nào chắc chắn Minh Hạo cũng không chịu cách xa Quý Văn Nghêu, đành phải tiết kiệm chút tiền Minh Hạo mang về để ngừa vạn nhất.

Đột nhiên tiếng di động Minh Hạo vang lên, dọa Lâm An Nhàn giật mình, thấy người gọi đến là “người anh em” liền trả lời: “Xin chào.”

“An Nhàn? Sao em nhận điện thoại, Phó Minh Hạo đâu?” Quý Văn Nghêu hơi cười.

Liếc nhìn thấy Minh Hạo đã ngủ say, Lâm An Nhàn đè thấp thanh âm: “Anh gọi anh ấy làm gì?”

“Không phải em muốn mua nhà riêng sao? Chỉ bằng năng lực kém cỏi của hắn thì em chờ kiếp sau đi! Không phải anh giúp hắn, là anh suy nghĩ cho em. Bất quá, đừng trách anh không nhắc nhở, đàn ông có tiền sẽ sinh tật, mỗi ngày Phó Minh Hạo đều giao du, ra vào những nơi không sạch sẽ lại mới có chút tiền, khó đảm bảo sẽ không vẩn đục.”

“Anh không cần châm ngòi ly gián, phá hoại gia đình tôi. Minh Hạo có gì xảy ra nhất định là do anh hãm hại, tôi không cần lòng tốt của anh, anh làm ơn cách Minh Hạo càng xa càng tốt!”

“Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không quan tâm bọn họ.”

“Đừng nằm mơ, tôi gác máy.”

Quý Văn Nghêu vội ngăn cản: “Khoan, khoan… chúng ta nói chuyện một chút.”

Không đợi Lâm An Nhàn cự tuyệt, thẳng thắn nói: “Anh vừa chia tay Dương Quân.”

Lâm An Nhàn vốn định gác điện thoại, vừa nghe lời này thì khựng lại.

“Sao em im lặng vậy, đừng nghĩ nhiều anh chia tay cô ấy không phải vì em, là do tính cách không hợp thôi, anh không muốn cô ấy thống khổ, nghĩ ngợi lung tung như vậy, không bằng sớm chia tay.”

Vấn đề này Lâm An Nhàn cũng hiểu: “Cô ấy đồng ý sao?”

“Ân, có lẽ ban đầu sẽ khó chấp nhận nhưng qua một thời gian sẽ tốt thôi, dù sao thời gian qua lại cũng không lâu, chỉ mới vài lần hẹn hò ăn cơm, xem phim,… Vả lại anh cũng chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của cô ấy nói chi đến chuyện tiến xa hơn.”

Lời này vừa nói, hai người đều cùng trầm mặc.

Lâm An Nhàn nghĩ: Nghe như đang châm chọc!

“Thật không đến mức sâu nặng?”

Quý Văn Nghêu không trả lời, một lát sau mới kiên định nói: “Anh đối với em là thật tâm thật dạ, hơn nữa Phó gia đối xử với em rất quá phận. An Nhàn, anh cho em một tháng suy nghĩ, nếu tâm em vẫn không thay đổi thì đừng trách anh!”

Lâm An Nhàn không thèm quan tâm, chỉ cần cô không cho Quý Văn Nghêu cơ hội, hắn có năng lực gì đối phó Phó gia!

“Khẳng định em đang xem thường năng lực của anh? Phó Minh Hạo tham lam, bị vật chất che mờ mắt. Thôi, không nói chuyện này nữa, bố mẹ em vẫn khỏe?” Đột nhiên Quý Văn Nghêu đổi đề tài.

Tự nhiên nhắc đến bố mẹ mình? Lâm An Nhàn không muốn nói gì với Quý Văn Nghêu nữa, chẳng nói chẳng rằng cúp điện thoại.

Vài ngày sau, Dương Quân điện thoại gặp Lâm An Nhàn.

“Em có chuyện nói với chị được không?”

Sau cuộc cãi vả lần trước, khó được Dương Quân còn điện thoại cho mình, chắc sẽ nói chuyện chia tay của cô ấy với Quý Văn Nghêu: “Không cần khách khí, em nói đi.”

“Mấy hôm nay Văn Nghêu có ghé nhà chị không?”

“Thỉnh thoảng có ghé qua.”

“Em nghe dì Hai nói với mẹ, chị rất thân thiết với Văn Nghêu?”

“Đúng, công việc của Minh Hạo đều do cậu ta nâng đỡ.”

Trong giọng nói của Dương Quân có tia tiếu ý: “Có chuyện này em chỉ nói với mình chị, người khác đều không biết, chị nhất định phải giữ bí mật … chúng em chia tay rồi, em nghĩ là do con nhỏ Mộng Khiết giở trò. Em thật sự rất yêu Văn Nghêu, nên chị nhất định phải giúp em! …. Chúng em chia tay, Văn Nghêu sẽ tiếp tục giúp đỡ anh họ sao? Nếu Văn Nghêu ghé nhà chị, chị nói em một tiếng, em nhất định phải cướp anh ấy về, chị cũng khuyên nhủ vài câu, em nghĩ Văn Nghêu sẽ không nhẫn tâm bỏ em.”

Lâm An Nhàn nào có thể đáp ứng chuyện này, nhưng lại không tìm thấy lý do cự tuyệt.

“Chị im lặng là không muốn giúp sao? trước đây chị không muốn nghe tôi tâm sự thì thôi, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của tôi, chị còn thờ ơ như vậy! Sao chị không ngẫm lại, nếu không có tôi, Văn Nghêu sẽ cho vợ chồng chị mượn mười vạn?”

Lâm An Nhàn lập tức nói: “Không phải chị không muốn giúp, mà không biết giúp thế nào. Yêu nhau thì ngươi tình ta nguyện mới tốt, tội gì phải cưỡng cầu. Còn mười vạn kia chị đã nói Minh Hạo trả lại.”

Dương Quân cười một tiếng mới nói: “Trần Mộng Khiết mặt dày mày dạn đoạt Văn Nghêu trong tay tôi. Nếu Văn Nghêu không có tình cảm với tôi, tôi cũng không tranh giành, nhưng rõ ràng anh ấy có tâm, tôi không thể buông tay dễ dàng như vậy. Tôi không cần biết vợ chồng chị hợp diễn vai gì, bất quá anh họ đã đưa chiếc lách cho tôi, mười vạn kia Văn Nghêu cũng thừa nhận, hai người đừng nói dối!”

Lâm An Nhàn nghe xong chỉ nói: “Để chị suy nghĩ.”

Sau đó lập tức điện thoại cho Minh Hạo: “Minh Hạo, anh nói thật với em, anh đã trả mười vạn cho Quý Văn Nghêu chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện