Chương 36
Quý Văn Nghêu nhìn ảnh chụp trong tay, quyết định điện thoại cho Lâm An Nhàn.
“Em cùng người tên Tôn Bằng kia rốt cuộc có quan hệ gì?” Lâm An Nhàn vừa tiếp điện thoại, Quý Văn Nghêu đã trực tiếp hỏi.
“Cậu ta và tôi là đồng sự, anh lại muốn làm gì nữa?”
“Em còn hỏi làm gì? Đồng sự của em sao làm chỗ Lâm Húc, còn cùng ăn cơm, cùng về nhà, trong tay anh có đống ảnh đều là hình em và hắn. Nếu đến tay Phó gia, đừng nói em bị họ chất vấn mà anh cũng bắt đầu hoài nghi em có bạn trai khác!”
Lâm An Nhàn sinh khí: “Anh có tư cách gì hoài nghi tôi, tôi có ngoại tình hay không không phải anh là người rõ nhất? Tôn Bằng làm thêm cho Lâm Húc, đương nhiên có nhiều thời gian cùng một chỗ.”
“Anh rõ nhất? Dù đồng sự có quan hệ tốt đến mấy thì nam nữ khác biệt, có hay không cũng bị tị hiềm?” Quý Văn Nghêu ngữ khí khó chịu.
“Tị hiềm? Anh đang châm chọc tôi sao, mấy tấm ảnh đó anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, dù sao chuyện này sớm muộn gì ai cũng biết.”
“Đương nhiên sẽ biết, nhưng anh sẽ không để em bị ủy khuất. Anh sẽ xử lý mấy tấm ảnh này, bất quá phải nói rõ, anh không tán thành em tiếp tục qua lại với Tôn Bằng. Còn chuyện này nữa, anh sẽ tìm cách để Phó gia biết Phó Minh Hạo bên ngoài có nhân tình, em có thể quang minh chính đại ly hôn, anh báo để em chuẩn bị tâm lý.”
Lúc nghe Quý Văn Nghêu ngăn cấm mình qua lại với Tôn Bằng, Lâm An Nhàn muốn phản bác, nhưng bị chuyện kế tiếp làm choáng váng. Phó Minh Hạo ngoại tình? Điều này sao có thể!...
Lập tức cắt ngang lời Quý Văn Nghêu: “Anh điều tra Minh Hạo?”
“Phó gia điều tra em, sao anh không thể điều tra Phó Minh Hạo? Điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là em có thể ly hôn.”
“Không phải anh để một đống nữ nhân tiếp cận Minh Hạo rồi chụp ảnh, sau đó cắt câu lấy nghĩa nói anh ấy ngoại tình? Quý Văn Nghêu, tôi hoài nghi anh cố ý hãm hại Minh Hạo!” Lâm An Nhàn thể hiện thái độ hoài nghi.
“Cô gái này anh không biết. Ảnh chụp Phó Minh Hạo cùng một cô gái trẻ ra vào khách sạn, khi đang ở nước ngoài. Anh muốn tính kế cũng không công phu như vậy.”
“Dù sao tôi cũng không tin.” Lâm An Nhàn nói xong liền treo điện thoại.
Phản ứng của Lâm An Nhàn đều nằm trong dự đoán của Quý Văn Nghêu, như vậy mới tốt!
Lâm An Nhàn tin tưởng Quý Văn Nghêu sẽ không để lộ ảnh của mình và Tôn Bằng. Nhưng lòng không yên hoài nghi Phó Minh Hạo, chuyện này vô luận thật giả thế nào cũng khó xác minh, vẫn là bình tĩnh xem sao.
Ăn tối xong, Phó Minh Hạo cùng ba mẹ hàn huyên một hồi mới mang một bộ tâm sự về phòng.
Thực có nhân tình?... Lâm An Nhàn nhìn biểu tình của Phó Minh Hạo trong lòng nghĩ.
“An Nhàn, anh có chuyện muốn thương lượng cùng em.”
Ai… nên đến sẽ đến.
“Anh nói đi, có chuyện gì?”
Phó Minh Hạo khó xử gãi gãi đầu: “Chị hai vừa mua xe dưới danh nghĩa công ty Văn Nghêu, tiền thuê một tháng cũng được nhất vạn, chị cả và ba mẹ bàn bạc cũng muốn mua một chiếc. Bất quá anh rể không đồng ý, nên mẹ muốn chúng ta góp tiền, em nghĩ sao?”
Nguyên lai không phải chuyện kia, Lâm An Nhàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi nghe Phó Minh Hạo nói xong, thái độ thực kiên quyết.
“Chị hai mua xe lúc nào, Quý Văn Nghêu đứng tên sao? Chuyện này em không đồng ý!”
Phó Minh Hạo khiếp sợ nhìn thái độ Lâm An Nhàn, nhưng vẫn ôn tồn nói: “Đâu cần kích động vậy a, anh thương lượng với em, không đồng ý thì anh nói mẹ một tiếng là xong, không cần sinh khí như vậy.”
Lâm An Nhàn cắn môi, nghĩ nghĩ mới nói: “Minh Hạo, Quý Văn Nghêu không hảo tâm như vậy đâu, anh nên khuyên gia đình đừng để lúc đó trở tay không kịp.”
“Nhìn em kìa, sao luôn thành kiến với Văn Nghêu, anh biết người ta làm gì đều có mục đích này nọ nhưng không phải trăm phần trăm đều như vậy. Văn Nghêu là người tốt, tiền thuê tháng thứ nhất cũng đưa trước cho chị hai. Mấy ngày nay Văn Nghêu đều giới thiệu anh với một số bằng hữu làm ăn lớn.”
Lâm An Nhàn nghe xong nói: “Tiền anh đưa em đều giữ để mua nhà, nếu không khẩn cấp sẽ không động đến.”
Phó Minh Hạo cười: “Em đúng là két sắt, em giữ đi.”
Vương Thu Dung biết con trai không ra tiền thì sinh chút hờn dỗi, tuy vài lần quở trách nhưng Lâm An Nhàn đều làm ngơ không nghe, Vương Thu Dung đành buông tha.
Nhưng vài ngày sau Vương Thu Dung lại nghĩ ra diệu chiêu. Bà gọi vợ chồng Phó Minh Hạo vào phòng khách cùng thảo luận với ông chủ tiệm tạp hóa dưới lầu. Ông chủ cửa hàng tuổi đã cao định về quê dưỡng lão, vừa hay mình ở nhà không có việc gì làm, không bằng nhượng lại buôn bán, hơn nữa hai bên cũng là chỗ quen biết lâu năm, một tháng kiếm được không ít tiền.
Lại tiền, Lâm An Nhàn đau đầu hỏi bao nhiêu!
“Mẹ đã hỏi tiền thuê nhà cùng sang nhượng là hai vạn.”
Lâm An Nhàn nghe xong cẩn thận tính toán một chút, hai vạn cũng không nhiều, nếu sang cửa hàng Vương Thu Dung sẽ không cả ngày ở nhà đánh mạt chược, lợi nhiều hơn hại, chỉ giận là Vương Thu Dung không chịu ra tiền, luôn nhìn ngó sổ tiết kiệm của vợ chồng cô.
Vương Thu Dung lấy được tiền thì cảm thấy mỹ mãn, cả ngày bận việc sang nhượng cửa hàng, cơm cũng không làm, nhưng Lâm An Nhàn rất cao hứng.
Bất quá, Phó Minh Hạo gần nhất về nhà ngày càng muộn, tâm trạng luôn uể oải, lời cũng kiệm nói.
Lâm An Nhàn nhịn không được hỏi: “Dạo này thấy anh rầu rĩ không vui, gặp chuyện khó xử sao?”
Phó Minh Hạo lắc đầu: “Không có việc gì, mấy ngày nay bận giúp chị hai nên hơi mệt.”
Phó Lệ Na muốn làm gì? Lâm An Nhàn tò mò hỏi Phó Minh Hạo.
“Ai… Chị hai muốn phát đại tài, bở cửa hàng quần áo, vừa mua xe vừa mở xưởng gạch ở nông thôn, anh giúp chị ấy hỏi mua máy móc.”
“Xưởng gạch nói mở có thể mở, chị hai có nhiều tiền như vậy?”
“Đương nhiên không phải, Văn Nghêu đầu tư hơn ngàn vạn, vấn đề là thủ tục hơi rắc rối. Bất quá Văn Nghêu hỗ trợ hẳn không thành vấn đề. Qua hai chuyện này, anh mới biết chị hai có không ít tiền, bình thường thực không nghĩ.”
Khẳng định là chủ ý của Quý Văn Nghêu, nếu không Phó Lệ Na có thể nghĩ mở nhà máy? Bất quá tiền của người ta, muốn xài thế nào liền xài.
Mấy ngày sau, Phó Minh Hạo vẫn như trước đi sớm về trễ, ngày càng tiều tụy.
Cửa hàng tạp hóa đã bắt đầu buôn bán, hai chị chồng đến nhà đều trực tiếp đến cửa hàng, cha chồng cả ngày không chạy bộ thì cùng bằng hữu uống rượu, Lâm An Nhàn tự tại cảm thấy hiện tại không khác gì đang sống một mình. Bốn giờ chiều, Lâm An Nhàn ghé qua cửa hàng Lâm Húc phụ giúp.
“Tôn Bằng vẫn chưa đến sao?”
“À, anh Tôn đến đến cửa hàng khác làm rồi. Hiện tại tay nghề anh ấy đã thành thạo, đến công ty lớn sẽ kiếm tiền nhiều hơn.”
“Đang hợp tác tốt sao lại chuyển đến nơi khác, không phải em đuổi người chứ?” Lâm An Nhàn hoài nghi Lâm Húc không hài lòng chuyện gì, gây khó dễ Tôn Bằng.
Lâm Húc phủ nhận: “Không tin chị có thể điện thoại hỏi anh Tôn, là anh ấy tự nguyện được người ta tiến cử, chị đừng nghĩ oan cho em, là anh Văn Nghêu quan tâm giúp đỡ anh Tôn!”
Nguyên lai trọng điểm ở chỗ này, là Quý Văn Nghêu ra tay, Lâm An Nhàn tuy sinh khí nhưng dù sao Tôn Bằng cũng tìm được nơi tốt, mình còn nói gì.
Sau khi bố trí xong, Lâm Húc nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Lâm An Nhàn cũng đói bụng, nhìn thời gian còn sớm nên đáp ứng.
Lâm Húc dặn đồng sự một số công việc rồi đi cùng Lâm An Nhàn.
Đến cửa, Lâm An Nhàn hỏi Lâm Húc: “Ngoài việc sắp xếp Tôn Bằng đến cửa hàng khác, Quý Văn Nghêu có làm gì khác không, mà sao ngươi liên hệ được với anh ta?”
“Lần trước ở nhà có lưu lại số điện thoại, bất quá là anh Văn Nghêu điện thoại trước. Chị hai, anh Văn Nghêu là người đáng kết giao, anh ấy giới thiệu cho em cửa hàng lớn muốn sang lại đạo cụ, nến, bối cảnh… một đống lớn bảy tám phần còn mới, nhưng tổng cộng chỉ có năm trăm, em vui muốn chết. Anh Văn Nghêu còn đáp ứng giúp em thuê xe!”
Lâm An Nhàn hiểu Quý Văn Nghêu muốn đánh chủ ý gì, đơn giản là muốn gián tiếp làm mình cảm động, tương lai ba mẹ cùng Lâm Húc có thể giúp hắn nói chuyện.
Người này quỷ kế thật nhiều, khó lòng phòng bị, mình phải làm sao mới tốt.
Lòng nặng trĩu tâm sự, đột nhiên bị Lâm Húc khẽ đẩy.
“Chị, anh Văn Nghêu đến rồi.”
Lâm An Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy Quý Văn Nghêu đậu xe bên đường, dự mưu thật tốt, bất quá nhìn Lâm Húc vui vẻ chạy qua, cũng đi theo.
Sau khi bắt tay chào hỏi Lâm Húc, Quý Văn Nghêu hỏi Lâm An Nhàn: “An Nhàn, em muốn ăn gì?”
“Sao cũng được.” Lâm An Nhàn ngồi ở ghế sau, không thèm nhìn Quý Văn Nghêu một cái, lạnh nhạt trả lời.
“Nếu không, vậy anh tác chủ.” Quý Văn Nghêu khởi động xe đi đến nhà hàng. Trên bàn cơm Lâm Húc cùng Quý Văn Nghêu thân thiết vô cùng, một ngụm anh Văn Nghêu, hai ngụm anh Văn Nghêu, làm Lâm An Nhàn nổi hết da gà, ăn xong vội vàng đi ra ngoài.
“Anh Văn Nghêu, chúng ta không tiện đường, anh đưa chị về, em đi taxi.”
Lâm An Nhàn chưa kịp từ chối, Lâm Húc đã gọi taxi.
“Lên xe thôi.” Quý Văn Nghêu mỉm cười mở cửa xe chờ Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn nhìn nụ cười của Quý Văn Nghêu cảm thấy có gì đó mờ ám.
“Anh thực đưa tôi về?”
“Đương nhiên, nếu em không muốn về, anh còn cầu không kịp.”
Lâm An Nhàn không để ý, lên xe.
“Anh đừng tham gia vào chuyện nhà tôi nữa, họ sẽ không đứng về phía anh.” Lâm An Nhàn đột nhiên nói.
Quý Văn Nghêu nghe xong cười: “Anh không quan tâm, chỉ cần đối với em tốt là được.”
Lâm An Nhàn im lặng liếc mắt nhìn Quý Văn Nghêu.
Đến Phó gia, Quý Văn Nghêu dừng xe nói: “An Nhàn, anh làm mọi chuyện đều vì không muốn em chịu ủy khuất, anh sẽ không miễn cưỡng nữa. Anh nguyện ý chờ, bao lâu cũng chờ!”
Lâm An Nhàn không có lời nào để nói, lòng tuy cảm động nhưng không thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, vẫn là quý trọng hôn nhân hiện tại.
Vì thế không hẹn gặp lại, chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Đúng lúc nhìn thấy Phó Minh Hạo cùng một cô gái giùng giằng trên vỉa hè đối diện!
Bình luận truyện