Ly Hôn - Thần Vụ Quang
Chương 42
Cuối cùng Lâm An Nhàn cũng hồi thần phản ứng lại, nửa đường tiến lên tách mẹ mình ra bị Quý Văn Nghêu túm lại: “Em đứng xa một chút, đừng để mình bị thương.”
Nói xong, ném tàn thuốc, đi đến bên Dương Quế Trân và Khúc Duyệt, đầu tiên giữ chặt hai tay Dương Quế Trân, rồi không dấu vết liếc mắt nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt lập tức buông tay.
“Bá mẫu mau đứng lên, cẩn thận bị thương, chuyện đâu còn có đó.” Quý Văn Nghêu nâng Dương Quế Trân dậy, ngồi một bên.
Khúc Duyệt lập tức đứng lên lẫn thật xa, ra vẻ ủy khuất rơi nước mắt.
Quý Văn Nghêu lại khuyên ngăn Lâm Húc: “Lâm Húc thôi đi, Minh Hạo biết mình sai nên nãy giờ cũng không có đánh trả.”
Lâm Húc thở phì phì đẩy Phó Minh Hạo ra: “Phi!... Loại người không bằng chó má này, nếu không nể mặt anh Văn Nghêu, hôm nay tôi sẽ không tha cho anh!”
“Hôm nay mọi người kích động, cháu thấy cũng giải quyết không được vấn đề, nên tìm một ngày khác hảo hảo nói chuyện.” Quý Văn Nghêu bắt đầu hoà giải.
Dương Quế Trân đứng lên: “Chúng ta đi! Hừ, không giáo huấn các ngươi thật tưởng con gái Lâm gia dễ khi dễ!”
Nói xong thì cùng Lâm Húc đi ra cửa.
Phát hiện Lâm An Nhàn không đi cùng, trở lại lôi cô đi theo: “Con còn đứng đây làm gì, không mau về nhà!”
Lâm An Nhàn đành đi theo.
Sau khi đi ra Phó gia, Lâm Húc nói: “Anh Văn Nghêu, em có hẹn với khách hàng, anh không bận thì giúp em đưa mẹ và chị hai về nhà, nếu không có thể để họ tự đi taxi.”
Quý Văn Nghêu cười nói: “Cậu còn khách sáo như vậy, mau đi đi, anh sẽ đưa họ về.”
Lâm Húc ha ha cười: “Em sao có thể so với anh Văn Nghêu, việc kia vẫn phải nhờ anh giúp đỡ.”
Quý Văn Nghêu gật đầu: “Hiện tại cậu cứ chuyên tâm kinh doanh cửa hàng, khi nào tiết kiệm được ít tiền rồi tính.”
“Ai,… Em nghe lời anh, em đi trước.”
Sau khi Lâm Húc đi, Dương Quế Trân và Lâm An Nhàn lên xe Quý Văn Nghêu.
Dọc đường đi, Dương Quế Trân vẫn không ngừng múa miệng mắng Phó Minh Hạo cùng Phó gia.
Lâm An Nhàn cúi đầu không nói, thầm nghĩ hóa ra Quý Văn Nghêu nói giúp mình tìm nơi ở tốt là ý này, xem ra nên về nhà trước rồi tính tiếp.
Đang nghĩ biện pháp giải quyết đột nhiên phát hiện một sự kiện, hướng Văn Nghêu đang đi không phải đường về Lâm gia: “Quý Văn Nghêu, anh đang lái đi đâu vậy?”
Quý Văn Nghêu mỉm cười im lặng không nói.
Dương Quế Trân gõ lên trán An Nhàn: “Cả ngày con nghĩ cái gì, không thèm quan tâm tình hình nhà mẹ mình một chút. Nhà chúng ta đang sửa, Văn Nghêu suy nghĩ chu đáo cho ba mẹ mượn một phòng trống ở tạm, bên trong đều đầy đủ tiện nghi.”
Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà mình không biết!
“Mẹ, chuyện này bao lâu rồi?”
Dương Quế Trân liếc nhìn con gái: “Nửa tháng rồi! Ai,… Mẹ thật không thể trông cậy vào con mà, chuyện gì cũng không biết.”
Lâm An Nhàn cảm thấy mình bị Quý Văn Nghêu tính kế không chừa một đường sống.
Quý Văn Nghêu nhìn thấy Lâm An Nhàn trừng trừng nhìn mình qua kính xe, mặt mày tươi cười nhìn lại, Lâm An Nhàn quay đầu không để ý tới hắn.
Phòng ở Quý Văn Nghêu cho Lâm gia mượn giao thông vô cùng tiện lợi.
Ba người vào thang máy lên lầu mười sáu, Lâm An Nhàn ngây người nhìn Quý Văn Nghêu tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở, Lâm Huy đã vội vàng ra đón.
“Mọi người về rồi. An Nhàn, khổ cho con, không nghĩ Minh Hạo….! Con đừng sợ, đã có ba mẹ làm chủ. Đúng rồi, Văn Nghêu cũng đứng về phía nhà ta, có phải hay không, Văn Nghêu?”
Quý Văn Nghêu đổi giày nhàn nhã ngồi ở phòng khách nói: “Đương nhiên, cháu là bằng hữu của An Nhàn, không phải bằng hữu Phó gia.”
Dương Quế Trân cực kỳ vừa lòng: “Cũng là nhờ Văn Nghêu giúp nhà ta giải quyết nhiều chuyện lớn như vậy. Văn Nghêu cháu ngồi chơi chờ cô làm cơm trưa. Ông mau lấy cho Văn Nghêu cốc nước.”
Lâm Huy lập tức chạy theo vào bếp lấy đồ uống cho Quý Văn Nghêu.
Lâm An Nhàn ngồi đối diện Quý Văn Nghêu: “Anh an bài mọi chuyện thật chu đáo, không biết anh còn làm gì?”
Quý Văn Nghêu không đứng đắn đáp: “Không có gì, phòng để trống cũng không làm gì, thỉnh thoảng có thể anh sẽ tới đây ở vài ngày.”
“Quý Văn Nghêu, không hổ là người kinh doanh, tính kế người khác không có đường trốn.” Lâm An Nhàn châm chọc.
Quý Văn Nghêu vẫn tươi cười trả lời: “Thật ra, nhiêu đây chưa được gọi là tính kế, chuyện anh nghĩ tính kế còn không lộ ra. An Nhàn, em muốn trốn anh không ngăn cản nhưng ngẫm lại em có thể trốn đi đâu.”
Lúc này, Lâm Huy vừa lúc đưa đồ uống cho hai người: “Mới lấy từ tủ lạnh ra, uống nhanh cho mát. Hai đứa trò chuyện ba vào bếp phụ mẹ con.”
Chờ lâm Huy đi khỏi, Quý Văn Nghêu tiếp tục nói: “Phó Minh Hạo có gì tốt mà em khăng khăng đi theo. Hắn biết em đã là người của anh còn hống em trở về, em không hoài nghi chút nào sao?”
“Hoài nghi cái gì chứ? Cả hai đều sai nên quyết định tha thứ lẫn nhau. Em biết anh nguyện ý cưới em, nhưng ngay cả Minh Hạo cũng hoài nghi, thì em dựa vào cái gì mà tin tưởng. Anh có thể đảm bảo cuộc sống tương lai của chúng ta không có khúc mắc? Em theo anh, có khác gì em theo Minh Hạo, chuyện hôm nay sẽ không tái diễn sao? Dung mạo em không xinh đẹp, học vấn không cao, công việc thu nhập không cao, quan hệ giao tiếp căn bản là không có, rốt cuộc anh chấp nhất cái gì!”
“Hóa ra em nghĩ nhiều như vậy, bất quá những điều em lo lắng đều đúng. An Nhàn, tình cảm giữa người với người không phải bản thân có thể khống chế. Cuộc đời này dạy anh rằng: khi bản thân muốn cái gì phải tự mình tranh thủ, vô luận thành hay bại đều phải dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy, nếu không không thể buông tha. Anh không thể hứa sẽ cưới em, chiếu cố em cả đời vì cuộc sống thường phát sinh những điều ngoài ý muốn như chết đi, cũng là thất hứa. Anh chỉ có thể nói, anh sẽ tốt với em, không chỉ vật chất, anh sẽ cho tự tin ngẩng cao đầu. Là nam nhân đương nhiên hy vọng người phụ nữ của mình hạnh phúc, nhưng sự thật thay đổi không được nên anh bất chấp, huống chi Phó Minh Hạo đối với em không tốt. Hơn nữa theo tâm lý anh mới là ngươi đàn ông đầu tiên của em, nhiêu đó anh đã thấy đủ.”
Lâm An Nhàn cảm thấy tim mình đập ngày cành nhanh. Lời Quý Văn Nghêu nói rất êm tai, nhưng đây không phải chuyện riêng giữa hai người. Trước không nói thái độ của Quý gia, mà điều kiện của Quý Văn Nghêu tốt như vậy, những thống khổ Dương Quân chịu đựng cô đã tận mắt nhìn thấy.
“Em vẫn không tin anh? An Nhàn, em còn nghi ngờ điều gì cứ nói không ngại.”
Lâm An Nhàn thấp giọng nói: “Không phải em không tin anh, mà em không tin bản thân mình. Em không có cách nào tin em và anh có thể ở bên nhau dài lâu, Phó Minh Hạo còn ngoại tình huống chi người có điều kiện như anh, em không muốn mếm trải loại cảm giác nơm nớp lo sợ này một lần nữa, nên tình nguyện bỏ qua bắt đầu lại với Phó Minh Hạo.”
Quý Văn Nghêu nhắm mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Bất quá hắn cố gắng khôi phục, tuy hiện tại Lâm An Nhàn còn cố chấp nhưng chỉ cần mạnh mẽ tấn công vào điểm yếu của cô, sớm muộn gì cũng có thể tóm được.
“An Nhàn, nói miệng thế nào cũng không bằng hành động. Em cảm thấy anh đang tính kế đùa giỡn em. Nhưng anh nhấn mạnh anh làm mọi việc đều vì em, chính em cũng phải để tâm mới được.”
Lâm An Nhàn không tỏ thái độ.
****
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong Quý Văn Nghêu xin phép trở về công ty.
Lâm An Nhàn cũng chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi làm, phỏng chừng tháng này tiền lương chỉ có một nửa.
Hôm sau, đồng sự đều quan tâm hỏi cô lâu như vậy không đi làm, Lâm An Nhàn ậm ừ ứng phó qua loa.
Tan ca, lại thấy Phó Minh Hạo đứng ở cửa công ty.
Lâm An Nhàn đi đến hỏi: “Sao anh biết em đi làm lại?”
Phó Minh Hạo nở nụ cười: “Mỗi ngày anh đều điện thoại đến công ty em hỏi nên biết.”
“Hiện tại anh tìm em cũng vô dụng thôi, vấn đề không giải quyết, ba mẹ em căn bản không nghe lý do.”
“Anh biết, anh đến không phải nói em về nhà, anh chỉ muốn cầu em trăm ngàn đừng buông tay. An Nhàn, em tin anh, nhất định trong thời gian ngắn nhất anh sẽ giải quyết chuyện với Khúc Duyệt.”
Lâm An Nhàn thở dài: “Không phải mình em có thể quyết định, phải xem ba mẹ có thể tha thứ cho anh không, bằng không dù em khăng khăng đáp ứng cũng sẽ không vi phạm ý ba mẹ, anh hiểu không?”
Phó Minh Hạo gật đầu lia lịa: “Anh hiểu, anh hiểu được! Chỉ cần trái tim em còn yêu anh, anh ăn bao nhiêu khổ cũng được, chúng ta đi ăn cơm rồi anh đưa em về.”
Lâm An Nhàn không muốn đi nhưng không biết từ chối thế nào.
Phó Minh Hạo thấy Lâm An Nhàn không trả lời, liền nắm tay cô, ôn nhu nói: “An Nhàn, em đừng đối với anh như vậy, lòng anh rất khó chịu. Nếu em không muốn vậy anh sẽ đưa em về nhà. Về sau lúc em trực đêm anh sẽ đến đón, anh biết trước kia nhiều chuyện anh không quan tâm đến em, mấy ngày nay ngẫm lại anh đều thấy mình quá đáng, anh không phải là người chồng tốt.”
“Đừng nói nữa, không phải anh muốn đi ăn cơm sao, vậy cùng đi đi, nhưng không cần đưa em về.” Lâm An Nhàn thật nghe nổi những lời ngọt ngào này.
Phó Minh Hạo tươi cười lôi kéo Lâm An Nhàn cùng đi.
Lâm An Nhàn bị Phó Minh Hạo lôi kéo cảm giác có chút không được tự nhiên, muốn buông tay nhưng sợ hắn buồn.
Hai người đi trên đường do dự tìm quán cơm, một chiếc xe đột nhiên chặn lại.
Lâm An Nhàn nhận ra chiếc xe kia là của ai, theo bản năng rút tay mình ra khỏi tay Phó Minh Hạo.
Thân xe Audi Q7 bóng lưỡng, kính xe chậm rãi hạ xuống, Quý Văn Nghêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm An Nhàn: “An Nhàn, sao không đợi anh tới đón, mọi người trong nhà đều chờ chúng ta về ăn cơm.”
Nói xong, ném tàn thuốc, đi đến bên Dương Quế Trân và Khúc Duyệt, đầu tiên giữ chặt hai tay Dương Quế Trân, rồi không dấu vết liếc mắt nhìn Khúc Duyệt. Khúc Duyệt lập tức buông tay.
“Bá mẫu mau đứng lên, cẩn thận bị thương, chuyện đâu còn có đó.” Quý Văn Nghêu nâng Dương Quế Trân dậy, ngồi một bên.
Khúc Duyệt lập tức đứng lên lẫn thật xa, ra vẻ ủy khuất rơi nước mắt.
Quý Văn Nghêu lại khuyên ngăn Lâm Húc: “Lâm Húc thôi đi, Minh Hạo biết mình sai nên nãy giờ cũng không có đánh trả.”
Lâm Húc thở phì phì đẩy Phó Minh Hạo ra: “Phi!... Loại người không bằng chó má này, nếu không nể mặt anh Văn Nghêu, hôm nay tôi sẽ không tha cho anh!”
“Hôm nay mọi người kích động, cháu thấy cũng giải quyết không được vấn đề, nên tìm một ngày khác hảo hảo nói chuyện.” Quý Văn Nghêu bắt đầu hoà giải.
Dương Quế Trân đứng lên: “Chúng ta đi! Hừ, không giáo huấn các ngươi thật tưởng con gái Lâm gia dễ khi dễ!”
Nói xong thì cùng Lâm Húc đi ra cửa.
Phát hiện Lâm An Nhàn không đi cùng, trở lại lôi cô đi theo: “Con còn đứng đây làm gì, không mau về nhà!”
Lâm An Nhàn đành đi theo.
Sau khi đi ra Phó gia, Lâm Húc nói: “Anh Văn Nghêu, em có hẹn với khách hàng, anh không bận thì giúp em đưa mẹ và chị hai về nhà, nếu không có thể để họ tự đi taxi.”
Quý Văn Nghêu cười nói: “Cậu còn khách sáo như vậy, mau đi đi, anh sẽ đưa họ về.”
Lâm Húc ha ha cười: “Em sao có thể so với anh Văn Nghêu, việc kia vẫn phải nhờ anh giúp đỡ.”
Quý Văn Nghêu gật đầu: “Hiện tại cậu cứ chuyên tâm kinh doanh cửa hàng, khi nào tiết kiệm được ít tiền rồi tính.”
“Ai,… Em nghe lời anh, em đi trước.”
Sau khi Lâm Húc đi, Dương Quế Trân và Lâm An Nhàn lên xe Quý Văn Nghêu.
Dọc đường đi, Dương Quế Trân vẫn không ngừng múa miệng mắng Phó Minh Hạo cùng Phó gia.
Lâm An Nhàn cúi đầu không nói, thầm nghĩ hóa ra Quý Văn Nghêu nói giúp mình tìm nơi ở tốt là ý này, xem ra nên về nhà trước rồi tính tiếp.
Đang nghĩ biện pháp giải quyết đột nhiên phát hiện một sự kiện, hướng Văn Nghêu đang đi không phải đường về Lâm gia: “Quý Văn Nghêu, anh đang lái đi đâu vậy?”
Quý Văn Nghêu mỉm cười im lặng không nói.
Dương Quế Trân gõ lên trán An Nhàn: “Cả ngày con nghĩ cái gì, không thèm quan tâm tình hình nhà mẹ mình một chút. Nhà chúng ta đang sửa, Văn Nghêu suy nghĩ chu đáo cho ba mẹ mượn một phòng trống ở tạm, bên trong đều đầy đủ tiện nghi.”
Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà mình không biết!
“Mẹ, chuyện này bao lâu rồi?”
Dương Quế Trân liếc nhìn con gái: “Nửa tháng rồi! Ai,… Mẹ thật không thể trông cậy vào con mà, chuyện gì cũng không biết.”
Lâm An Nhàn cảm thấy mình bị Quý Văn Nghêu tính kế không chừa một đường sống.
Quý Văn Nghêu nhìn thấy Lâm An Nhàn trừng trừng nhìn mình qua kính xe, mặt mày tươi cười nhìn lại, Lâm An Nhàn quay đầu không để ý tới hắn.
Phòng ở Quý Văn Nghêu cho Lâm gia mượn giao thông vô cùng tiện lợi.
Ba người vào thang máy lên lầu mười sáu, Lâm An Nhàn ngây người nhìn Quý Văn Nghêu tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa.
Cửa vừa mở, Lâm Huy đã vội vàng ra đón.
“Mọi người về rồi. An Nhàn, khổ cho con, không nghĩ Minh Hạo….! Con đừng sợ, đã có ba mẹ làm chủ. Đúng rồi, Văn Nghêu cũng đứng về phía nhà ta, có phải hay không, Văn Nghêu?”
Quý Văn Nghêu đổi giày nhàn nhã ngồi ở phòng khách nói: “Đương nhiên, cháu là bằng hữu của An Nhàn, không phải bằng hữu Phó gia.”
Dương Quế Trân cực kỳ vừa lòng: “Cũng là nhờ Văn Nghêu giúp nhà ta giải quyết nhiều chuyện lớn như vậy. Văn Nghêu cháu ngồi chơi chờ cô làm cơm trưa. Ông mau lấy cho Văn Nghêu cốc nước.”
Lâm Huy lập tức chạy theo vào bếp lấy đồ uống cho Quý Văn Nghêu.
Lâm An Nhàn ngồi đối diện Quý Văn Nghêu: “Anh an bài mọi chuyện thật chu đáo, không biết anh còn làm gì?”
Quý Văn Nghêu không đứng đắn đáp: “Không có gì, phòng để trống cũng không làm gì, thỉnh thoảng có thể anh sẽ tới đây ở vài ngày.”
“Quý Văn Nghêu, không hổ là người kinh doanh, tính kế người khác không có đường trốn.” Lâm An Nhàn châm chọc.
Quý Văn Nghêu vẫn tươi cười trả lời: “Thật ra, nhiêu đây chưa được gọi là tính kế, chuyện anh nghĩ tính kế còn không lộ ra. An Nhàn, em muốn trốn anh không ngăn cản nhưng ngẫm lại em có thể trốn đi đâu.”
Lúc này, Lâm Huy vừa lúc đưa đồ uống cho hai người: “Mới lấy từ tủ lạnh ra, uống nhanh cho mát. Hai đứa trò chuyện ba vào bếp phụ mẹ con.”
Chờ lâm Huy đi khỏi, Quý Văn Nghêu tiếp tục nói: “Phó Minh Hạo có gì tốt mà em khăng khăng đi theo. Hắn biết em đã là người của anh còn hống em trở về, em không hoài nghi chút nào sao?”
“Hoài nghi cái gì chứ? Cả hai đều sai nên quyết định tha thứ lẫn nhau. Em biết anh nguyện ý cưới em, nhưng ngay cả Minh Hạo cũng hoài nghi, thì em dựa vào cái gì mà tin tưởng. Anh có thể đảm bảo cuộc sống tương lai của chúng ta không có khúc mắc? Em theo anh, có khác gì em theo Minh Hạo, chuyện hôm nay sẽ không tái diễn sao? Dung mạo em không xinh đẹp, học vấn không cao, công việc thu nhập không cao, quan hệ giao tiếp căn bản là không có, rốt cuộc anh chấp nhất cái gì!”
“Hóa ra em nghĩ nhiều như vậy, bất quá những điều em lo lắng đều đúng. An Nhàn, tình cảm giữa người với người không phải bản thân có thể khống chế. Cuộc đời này dạy anh rằng: khi bản thân muốn cái gì phải tự mình tranh thủ, vô luận thành hay bại đều phải dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy, nếu không không thể buông tha. Anh không thể hứa sẽ cưới em, chiếu cố em cả đời vì cuộc sống thường phát sinh những điều ngoài ý muốn như chết đi, cũng là thất hứa. Anh chỉ có thể nói, anh sẽ tốt với em, không chỉ vật chất, anh sẽ cho tự tin ngẩng cao đầu. Là nam nhân đương nhiên hy vọng người phụ nữ của mình hạnh phúc, nhưng sự thật thay đổi không được nên anh bất chấp, huống chi Phó Minh Hạo đối với em không tốt. Hơn nữa theo tâm lý anh mới là ngươi đàn ông đầu tiên của em, nhiêu đó anh đã thấy đủ.”
Lâm An Nhàn cảm thấy tim mình đập ngày cành nhanh. Lời Quý Văn Nghêu nói rất êm tai, nhưng đây không phải chuyện riêng giữa hai người. Trước không nói thái độ của Quý gia, mà điều kiện của Quý Văn Nghêu tốt như vậy, những thống khổ Dương Quân chịu đựng cô đã tận mắt nhìn thấy.
“Em vẫn không tin anh? An Nhàn, em còn nghi ngờ điều gì cứ nói không ngại.”
Lâm An Nhàn thấp giọng nói: “Không phải em không tin anh, mà em không tin bản thân mình. Em không có cách nào tin em và anh có thể ở bên nhau dài lâu, Phó Minh Hạo còn ngoại tình huống chi người có điều kiện như anh, em không muốn mếm trải loại cảm giác nơm nớp lo sợ này một lần nữa, nên tình nguyện bỏ qua bắt đầu lại với Phó Minh Hạo.”
Quý Văn Nghêu nhắm mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Bất quá hắn cố gắng khôi phục, tuy hiện tại Lâm An Nhàn còn cố chấp nhưng chỉ cần mạnh mẽ tấn công vào điểm yếu của cô, sớm muộn gì cũng có thể tóm được.
“An Nhàn, nói miệng thế nào cũng không bằng hành động. Em cảm thấy anh đang tính kế đùa giỡn em. Nhưng anh nhấn mạnh anh làm mọi việc đều vì em, chính em cũng phải để tâm mới được.”
Lâm An Nhàn không tỏ thái độ.
****
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm nước xong Quý Văn Nghêu xin phép trở về công ty.
Lâm An Nhàn cũng chuẩn bị ngày mai bắt đầu đi làm, phỏng chừng tháng này tiền lương chỉ có một nửa.
Hôm sau, đồng sự đều quan tâm hỏi cô lâu như vậy không đi làm, Lâm An Nhàn ậm ừ ứng phó qua loa.
Tan ca, lại thấy Phó Minh Hạo đứng ở cửa công ty.
Lâm An Nhàn đi đến hỏi: “Sao anh biết em đi làm lại?”
Phó Minh Hạo nở nụ cười: “Mỗi ngày anh đều điện thoại đến công ty em hỏi nên biết.”
“Hiện tại anh tìm em cũng vô dụng thôi, vấn đề không giải quyết, ba mẹ em căn bản không nghe lý do.”
“Anh biết, anh đến không phải nói em về nhà, anh chỉ muốn cầu em trăm ngàn đừng buông tay. An Nhàn, em tin anh, nhất định trong thời gian ngắn nhất anh sẽ giải quyết chuyện với Khúc Duyệt.”
Lâm An Nhàn thở dài: “Không phải mình em có thể quyết định, phải xem ba mẹ có thể tha thứ cho anh không, bằng không dù em khăng khăng đáp ứng cũng sẽ không vi phạm ý ba mẹ, anh hiểu không?”
Phó Minh Hạo gật đầu lia lịa: “Anh hiểu, anh hiểu được! Chỉ cần trái tim em còn yêu anh, anh ăn bao nhiêu khổ cũng được, chúng ta đi ăn cơm rồi anh đưa em về.”
Lâm An Nhàn không muốn đi nhưng không biết từ chối thế nào.
Phó Minh Hạo thấy Lâm An Nhàn không trả lời, liền nắm tay cô, ôn nhu nói: “An Nhàn, em đừng đối với anh như vậy, lòng anh rất khó chịu. Nếu em không muốn vậy anh sẽ đưa em về nhà. Về sau lúc em trực đêm anh sẽ đến đón, anh biết trước kia nhiều chuyện anh không quan tâm đến em, mấy ngày nay ngẫm lại anh đều thấy mình quá đáng, anh không phải là người chồng tốt.”
“Đừng nói nữa, không phải anh muốn đi ăn cơm sao, vậy cùng đi đi, nhưng không cần đưa em về.” Lâm An Nhàn thật nghe nổi những lời ngọt ngào này.
Phó Minh Hạo tươi cười lôi kéo Lâm An Nhàn cùng đi.
Lâm An Nhàn bị Phó Minh Hạo lôi kéo cảm giác có chút không được tự nhiên, muốn buông tay nhưng sợ hắn buồn.
Hai người đi trên đường do dự tìm quán cơm, một chiếc xe đột nhiên chặn lại.
Lâm An Nhàn nhận ra chiếc xe kia là của ai, theo bản năng rút tay mình ra khỏi tay Phó Minh Hạo.
Thân xe Audi Q7 bóng lưỡng, kính xe chậm rãi hạ xuống, Quý Văn Nghêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm An Nhàn: “An Nhàn, sao không đợi anh tới đón, mọi người trong nhà đều chờ chúng ta về ăn cơm.”
Bình luận truyện