Ly Hôn - Thần Vụ Quang

Chương 7



Vương Thu Dung nhận được điện thoại của em gái mình cũng đồng ý ngay không từ chối, còn nói: “Minh Hạo đã đi công tác, chờ nó trở lại rồi hãy tính.”

“Ừm, biết rồi, em nói này, thằng bé Văn Nghêu này đúng là người biết giữ chữ tín thật, lần trước em chỉ nói lướt qua thôi, vậy mà nó cũng nhớ, nghe nói nó còn mang quà đến tặng nhà chị nữa đúng không?”

“thì đó, toàn bộ đều là đồ tốt, bình thường chúng tôi nào dám bỏ tiền mua chứ!” 

“Bấy nhiêu đó thì tính gì, Văn Nghêu còn bảo Dương Quân mang về cho em và lão Dương quà tặng trị giá trên vạn khối nữa kìa!” Giọng điệu của Vương Thu Tĩnh rất đắc ý.

Còn nghĩ thầm, hừ, tặng quà cho mấy người thì đã sao, không phải là nhờ có Dương Quân nhà tôi hay sao!

Vương Thu Dung vừa nghe lời này thì mất hứng, nói với giọng thản nhiên: “Giờ tôi phải đi mua đồ ăn, có gì hẹn gặp lại.” nói xong liền cúp điện thoại.

Bạn già Phó Nham ở bên cạnh hỏi: “Lại làm sao vậy, điện thoại sớm bị bà đập vỡ mất!”

“Vỡ thì bỏ, chứ cô ta cố ý khiêu khích tôi, cố ý hỏi tôi Văn Nghêu tặng quà cho chúng ta không, còn nóitặng cho nhà cô ta cái gì trên vạn khối gì đó, không tức sao được?”

“Em của bà đã uất nghẹn nhiều năm như vậy, bây giờ có nói một hai câu cũng bình thường thôi. nói gì thì nói, cũng là con gái nhà người ta cũng có năng lực, tìm được đối tượng tốt, mới bấy nhiêu mà bà đãbực, đợi đến khi họ kết hôn chắc bà còn bực bội dài dài!”

Vương Thu Dung lập tức sầu: “Nếu thực sự kết hôn, về sau tôi chẳng còn yên ổn qua ngày, đến lúc đó chắc mỗi ngày đều chạy qua đây chọc tức tôi, ông không thấy bây giờ tôi chơi mạt chược cũng khôngtìm cô ta à!”

Phó Nham lại khuyên bạn già vài câu, kỳ thật trong lòng ông ta cũng có chút khó chịu.

Ba ngày sau Phó Minh Hạo đã trở về, tuy rằng rất mệt nhọc, nhưng tâm tình không tệ, đến nhà vừa lúc Lâm An Nhàn nghỉ ngơi, vì thế vào phòng ôm Lâm An Nhàn liền hôn một cái.

“Vợ, hợp đồng đã ký rồi, tháng này anh có thể nhận được tiền lương hơn 6000, vui không?”

Lâm An Nhàn nghe xong cũng cao hứng theo, nhìn Phó Minh Hạo hỏi: “Có thể được nhiều như vậy sao?”

“Cái này tính là gì, nếu anh hợp đồng thêm một siêu thị nữa, thì triển vọng sẽ lớn lắm, tranh thủ nắm bắt thời cơ, anh muốn ăn, anh đói rồi.”

“Đương nhiên, anh muốn ăn gì, em đi mua cho.”

Phó Minh Hạo cởi quần đùi của Lâm An Nhàn, dồn dập nói: “anh muốn ăn em.”

Thần sắc Lâm An Nhàn khẽ đổi, biết tránh không khỏi, đành phải hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng mình.

Phó Minh Hạo đem Lâm An Nhàn đặt trên giường, thân tuy rằng nhanh chóng sáp nhập, nhưng đi vào sâu bên trong nóng hổi lại làm cho anh ta hưng phấn đến cực điểm, vì thế vừa di chuyển vừa lớn tiếng thở gấp nói: “Hôm nào anh sẽ đi mua chút dầu bôi trơn về, đến lúc đó cảm giác đảm bảo rất tốt, vợ, em thoải mái không?”

Lâm An Nhàn chỉ cảm thấy đau, rát, làm gì có cảm giác thoải mái nào, chỉ có thể cố co người lại, quả nhiên Phó Minh Hạo rên một tiếng, đâm mạnh thêm vài cái liền bắn ra.

Nằm úp sấp rên người Lâm An Nhàn trong chốc lát mới xoay người nằm ở một bên, Lâm An Nhàn dùng khăn tay xoa xoa chính mình, thấy mặt trên có vết máu nhàn nhạt, liền mặc quần áo đi vào toilet tẩy rửa.

Lúc đi ra, chỉ thấy Phó Minh Hạo đang ngủ, cảm thấy câu anh ta nói muốn mua thuốc bôi trơn, cô cũng đồng ý, miễn mình không bị đau là được.

Giúp Phó Minh Hạo đắp lại chăn xong liền ra khỏi phòng chuẩn bị đi mua chút đồ ăn trở về làm cơm chiều, nghĩ Phó Minh Hạo mới trở về, buổi tối chắc là sẽ ở nhà dùng bữa.Mua đồ ăn trở về thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách.

“Mẹ, con mua cá này mẹ xem phải làm như thế nào?”

“Khi nãy tôi ở trong phòng hình như nghe thấy Minh Hạo đã về nhà?”

“Dạ, đã về rồi, giờ còn đang ngủ.”

“Chắc là mệt mỏi, thôi cho nó ngủ tiếp đi. Con cá này cô làm món hấp đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bà dì cô, nếu Minh Hạo đã trở lại, thì cũng nên sắp xếp nhận lời mời cơm của Văn Nghêu.”

Lâm An Nhàn vừa nghe liền khó xử: “Mẹ, con không đi có được không, con thực không quen mấy chuyện này, cũng không biết nói chuyện gì, mẹ vẫn là đừng nên cho con đi.”

“Như vậy sao được! cô không đi, Văn Nghêu sẽ nghĩ về nhà chúng ta như thế nào! Như vậy đi, bây giờ cô phải đi, dù sao cũng là Văn Nghêu lần đầu tiên mời khách, nếu không đi thì bà dì của cô sẽ để ý nóinày nọ cho xem.”

Lâm An Nhàn đành phải đáp ứng, nhưng chỉ muốn đi cho có lệ.

Cuối cùng hẹn vào thứ 6 cuối tuần, địa điểm ở tại một khách sạn lớn có vẻ nổi tiếng, bởi vì người nhà họ Phó nhiều, cho nên Phó Lệ Giai cùng Phó Lệ Na đều là đều tự đến, Quý Văn Nghêu phái người tới đón bốn người còn lại của Phó gia.

Lâm An Nhàn hết giờ làm chuẩn bị về nhà, bởi vì hai ngày nay Tôn Bằng xin nghỉ, nên Lâm An Nhàn đivề một mình, đang ở nhà ga chờ xe thì em trai Lâm Húc gọi đến.

“Chị, chị tan ca rồi sao? Nhanh về nhà đi, mọi người đã đến đông đủ cả rồi.”

Lâm An Nhàn vừa nghe liền giật mình, cô đã quên hôm nay cô đã hứa sẽ trang trí tiệc cưới giúp em trai. Vì thế nhanh chóng giải thích: “Em à, chị quên hôm nay phải giúp em, hiện tại trong nhà chồng chị có khách hay em nhờ người khác được không?”

“Chị, sao chuyện gì chị cũng không nhớ hết vậy, bây giờ em biết đi đâu tìm người đây, lát nữa chú rể tân nương sẽ tập thử, chị hại em rồi!” Ngoài ra, nếu chị cậu đến giúp cậu, chẳng phải sẽ bớt rất nhiều tiền thuê người sao.

“Em đừng vội, để chị điện thoại về nhà rồi qua chỗ em.”

Cầm di động Lâm An Nhàn đã kêu xe taxi đi đến chỗ Lâm Húc, ở trên xe lại gọi điện cho Minh Hạo: “anhà, em quên hôm nay em hứa đến trang trí tiệc cưới giúp em trai em, anh nói ba mẹ và dì trong nhà em sẽ đến trễ một chút, mọi người cứ ăn trước đi.”

“anh biết rồi, em đừng sốt ruột, bây giờ còn chưa tới 4h30 mà, cũng không phải chuyện lớn gì đâu.” Phó Minh Hạo cũng cảm thấy không có gì.

Vương Thu Dung nghe con nói xong con thì mất hứng, bà ta đã nhắc đi nhắc lại mãi là Lâm An Nhàn nhất định phải có mặt, sao cô ta cứ vẫn tìm cớ không đi, trong lòng nghẹn tức, nhưng không tiện nổi nóng ở đây, đành phải chịu đựng.

Đồng hồ điểm 5h một nhà ba người đi xuống lầu, chỉ thấy chiếc xe lần trước đến đây đã đậu ngay trước cửa, đến gần mới biết lần này Quý Văn Nghêu không có tới, hỏi người lái xe có thật là Quý Văn Nghêu kêu tới hay không rồi mới lên xe, khi lên xe Vương Thu Dung hỏi: “Này cậu, sao Văn Nghêu lại khôngtới, cậu là bạn của cậu ta sao?”

Lái xe nở nụ cười: “Dì à, Quý tổng chúng tôi đi đến nhà bạn gái để đón rồi, tôi là tài xế của Quý tổng.”

Còn có tài xế riêng? Vương Thu Dung cùng bạn già đưa mắt nhìn nhau, trừ bỏ sợ hãi Quý Văn Nghêu có tiền, cũng không dám nói thêm gì, sợ nói ra thì mất mặt quá.

Đến nơi đã hẹn sẵn Vương Thu Tĩnh nói tên, phục vụ liền dẫn họ vào phòng đã đặt trước.

đi vào thì thấy chưa ai đến, bọn họ đến trước nhất, căn phòng này bày trí tráng lệ, Vương Thu Dung ngẩng đầu đánh giá chùm đèn thủy tinh treo trên tường hết sức kinh ngạc, Phó Minh Hạo lại là người có kiến thức cho nên cũng không ngạc nhiên nhiều lắm.

Vương Thu Dung thì không như vậy, bình thường chỉ cần ăn ở tiệm là có thể về khoe với hàng xóm, chưa từng đến nơi như thế này, phục vụ đem ghế mời họ ngồi, hai người có chút mất tự nhiên ngồi xuống, sau đó nhấp chút trà.

Chờ nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Phó Nham mới nhẹ nhàng thở ra: “Ở chỗ này ăn bữa cơm sẽ tốn rất nhiều tiền, phục vụ tốt như vậy, chắc cũng sẽ tính vào tiền cơm nhỉ?”

“Ba, ba đừng lo, dù sao cũng là người ta mời, ba chỉ cần thưởng thức là được rồi.” Phó Minh Hạo nói.

đang nói chuyện, Phó Lệ Giai cùng Phó Lệ Na đều mang theo chồng của mình đến đây nhưng khôngđem theo con vì sợ ầm ĩ.

Phó Lệ Giai ngồi xong liền nói: “Ba mẹ chút nữa chúng ta cứ bình tĩnh, đừng làm cho Văn Nghêu cảm thấy chúng ta như nhà quê mới lên tỉnh, dì lại chê cười.”

“cô ta dựa vào gì mà cười chúng ta, cô ta cùng Dương Đạt Hưng còn không bằng tôi và ba cô đâu!”

“Sao không thấy An Nhàn?” Phó Lệ Giai không muốn mẹ lải nhải liền đổi đề tài.

“không biết!” Vương Thu Dung tức giận đáp.

Phó Lệ Giai lại nhìn Phó Minh Hạo.

“Em cô ấy có việc gấp, cô ấy đi giúp một chút, chốc lát sẽ trở lại.”

“Việc gấp cái gì, còn không phải đi làm lao động miễn phí sao, chị nói này, An Nhàn dù sao cũng là dâu của nhà họ Phó, sao cái bọn họ Lâm kia cứ chiếm tiện nghi không dứt, hôm nào phải nói rõ ràng với họ mới được!” Phó Lệ Na vừa nghe cũng không đồng ý.

Vương Thu Dung còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này cửa phòng bao lại bị đẩy ra, Quý Văn Nghêu mang theo Dương Quân một nhà ba người cũng đến đây.

Quý Văn Nghêu vào cửa trước hết nhìn một vòng, không thấy Lâm An Nhàn cũng không nói gì, chờ tiếp đón chào hỏi xong mới lơ đãng hỏi: “Sao không thấy chị dâu, chị ấy không đến sao?”

Vương Thu Dung lập tức cười nói: “An Nhàn tạm thời có việc bận, chút nữa là đến ngay.”

Quý Văn Nghêu nghe xong thế này mới yên tâm,liền bảo mọi người chọn món.

“Chúng tôi làm sao có thể chọn trước chứ, cháu cứ chọn đi, chắc chắn sẽ toàn món ngon.” Vương Thu Tĩnh xua tay tỏ vẻ mình sẽ không chọn.

Những người khác đều phụ họa theo, Quý Văn Nghêu liền bắt đầu gọi món ăn, thẳng đến khi mọi người ngăn cản thế này mới dừng tay.

Đồ ăn đã dọn lên hết Quý Văn Nghêu cầm ly rượu nói: “Hôm nay vì cảm ơn mọi người lần trước đã nhiệt tình chiêu đãi, mọi người cứ ăn uống thoải mái tự nhiên.” nói xong liền trực tiếp uống một ly, những người khác cũng đều nâng ly uống rượu.

Dương Quân có chút khó xử, tửu lượng của cô không tốt, một ly đã thấy choáng váng, nhưng khônguống thì mất mặt.

Quý Văn Nghêu thấy thế cười hỏi: “không uống rượu được sao?”

Dương Quân ngượng ngùng lắc đầu: “không được, uống một chút liền choáng váng đầu.”

Quý Văn Nghêu cầm lấy ly rượu của Dương Quân uống cạn.

Dương Quân đỏ mặt cười, hai vợ chồng Vương Thu Tĩnh bên cạnh thấy này cảnh này thì cười thực vui vẻ, con rể thật đúng là người biết chăm sóc.

Những người khác cũng không thèm để ý, người ta là một đôi đang yêu nhau, cử chỉ tự nhiên thân mật một chút đâu có sao.

Phó Lệ Na đến là có mục đích riêng, cho nên lát sau liền mang rượu tới mời Quý Văn Nghêu.

Quý Văn Nghêu vừa nghe chồng của Phó Lệ Na - Tào Chí Dũng làm ở ngân hàng, lập tức liền hiểu được người này muốn lôi kéo mình gửi tiền ngân hàng.

“ Ý của anh rể tôi hiểu, nhưng tiền bên công ty phải xem xét bên phần tài vụ đã. Nhưng cá nhân tôi có thể gửi, không biết gửi khoảng bao nhiêu thì được?”

Tào Chí Dũng cười theo nói: “Tôi chỉ cần đủ mức là được sao có thể yêu cầu nhiều, một tháng khoảng 300 vạn, ngài xem có được không?”

Quý Văn Nghêu nở nụ cười: “Vậy thì dễ quá rồi, không dám nói nhưng tôi còn có thể gửi một năm chứ đừng nói một tháng.”

Tào Chí Dũng cũng không biết nói gì cho phải, lại mời rượu Quý Văn Nghêu.

Khoảng nửa giờ trôi qua, Lâm An Nhàn cũng vẫn chưa đến, sắc mặt của Quý Văn Nghêu có chút khó coi, cô gái này cố ý không đến để trốn tránh mình đây.

Thêm mười phút sau liền nhịn không được hỏi: “Dì Hai, chị dâu chưa đến đây sao, hay lát nữa gọi vài món đem về cho chị ấy đi.”

“không cần, không cần, chắc cô ta không tới đâu. Nhiều đồ ăn như vậy cứ dùng ở đây là được có gì chút về sẽ mua đồ ăn sau!” Vương Thu Dung vội vàng cự tuyệt.

Ý này chính là không tới!

Quý Văn Nghêu tức giận trong lòng, trên mặt không biểu hiện ra, nhưng lại có vẻ không vui.

Phó Lệ Giai thấy liền nói: “An Nhàn không phải cố ý không đến, em trai cô ấy có chút việc nhờ, Văn Nghêu cậu đừng trách, cô ấy không phải cố ý làm mất mặt cậu đâu.” Chắc Quý Văn Nghêu đang cảm thấy bị coi thường.

Quý Văn Nghêu mỉm cười: “Chị cả sao lại nghiêm trọng vậy, tôi chỉ thấy là tôi cũng đâu có làm chuyện gì thất lễ, không biết vì sao chị dâu hình như luôn không thích tôi, lần trước lúc tặng quà cho mọi người tôi cũng đã thấy thế, nhưng nghĩ mãi không biết tôi đã làm sai ở đâu.”

“Cậu nào có làm gì sai, đều tại cô ta không hiểu chuyện, cô ta là người hướng nội. Văn Nghêu, Cậu đừng hiểu lầm, đừng để trong lòng.” Vương Thu Dung nhanh chóng giải thích.

“Chị, An Nhàn nhà chị cũng thật kì, mỗi lần em đến đều chỉ kêu một tiếng dì cho xong việc, chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với em một chút, chỉ biết chạy về phòng!” Vương Thu Tĩnh cũng cảm thấy Lâm An Nhàn cố ý không cho con rể mình mặt mũi.

“Mẹ, đừng nói như vậy, chị dâu đi làm mệt mỏi, không giống như mẹ về hưu ở nhà thanh nhàn như vậy đâu.” Dương Quân không cho mẹ sau lưng chị dâu nói bậy, sợ Quý Văn Nghêu cho rằng người nhà mình không tốt.

Phó Minh Hạo thật ra cũng muốn nói đỡ giùm vợ mình, nhưng hôm nay nhiều người như vậy, sợ nếu phản bác mẹ, đến lúc đó vẫn là An Nhàn bị mắng thêm, đành phải cúi đầu không lên tiếng.

“không phải tôi thất lễ là được rồi, xem ra về sau nên cùng chị dâu tiếp xúc nhiều một chút, nếu khônggặp mặt mà luôn xấu hổ thì cũng không tốt.”

“ Văn Nghêu cậu thật rộng rãi, nếu có thể khuyên bảo em dâu, để cho cô ấy sửa đổi tính tình, chúng tôi thật cảm ơn cậu!” Phó Lệ Na bởi vì chuyện gởi ngân hàng mà không ngừng nịnh hót Quý Văn Nghêu.

Quý Văn Nghêu bị mọi người khuyên mới dịu đi chút, trong lòng suy nghĩ làm sao để khuyên bảo Lâm An Nhàn “thật tốt” đây!

Hàn huyên một hồi, cửa phòng ăn lại bị đẩy ra, lúc này Lâm An Nhàn đi theo nhân viên phục vụ vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện