Ly Hôn

Chương 10



Lúc Cận Viêm tìm được Tưởng Khâm thì anh đang dựa người vào cửa sổ khu vực được phép hút thuốc, phía sau là những ánh hải đăng phồn hoa ngàn dặm.

Thấy trong tay anh đang cầm một điếu Marlboro, Cận Viêm lặng lẽ đút tay vào túi quần lấy ra một gói Vân Yên, châm thuốc xong đưa đến.

“Sao anh mang theo thuốc này?” Tưởng Khâm đổi thuốc cho hắn, chầm chậm phun ra một làn khói trắng, nâng cằm lên theo hướng đại sảnh hỏi: “—- Ký với cô ta bao nhiêu tiền?”

“Hợp đồng là 200 vạn, cát xê 91 vạn.”

“Tôi cho anh 200 vạn, hủy hợp đồng với cô ta được không?”

Cận Viêm nhìn sâu vào mắt anh, hỏi: “Anh cho em 200 vạn, hủy hợp đồng xong, chúng ta không nói chuyện ly hôn được chứ?”

Tưởng Khâm vì vậy im lặng.

Cận Viêm không nhịn được hỏi: “Vừa rồi cô ta nói gì với em?”

“……. Không có gì. Nói tôi đừng trách anh chuyện trước đây. Tuy rằng bản thân hành động ngu xuẩn, nhưng lại tương đối xinh đẹp, làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn.”

Cận Viêm cười lạnh: “Bởi vì em không biết, cô ta rất ranh mãnh, cho đến bây giờ những chuyện xảy ra sau khi anh say rượu đều tự cô ta nói. Còn chuyện gửi tin nhắn cho em nói đã có, anh không tin đàn bà mang thai dễ như vậy được. Ngày xưa lúc thụ tinh trong ống nghiệm phải mất bao lâu mới có được một Lê Mông?”

Tưởng Khâm vẩy tàn thuốc, thờ ơ nói: “Lòng người như vậy, cũng không có gì kỳ lạ.”

Anh dừng lại một chút, bỗng hỏi: “Cô ta nổi tiếng nhanh như vậy, lúc đó Vệ Hồng cũng không theo kịp, chắn hẳn là phải có người hậu thuẫn.”

Cận Viêm nhất thời không biết nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc, sau một lúc mới trầm giọng nói: “Anh nghĩ em có thể đoán được.”

“Sao?”

“Em cũng biết anh có rất nhiều anh em, ngày xưa làm chuyện gì cũng không nương tay, kết quả không ai có lấy một mụn con. Chỉ có chị anh sinh ra được một thằng con trai độc nhất, cưng chều nó như châu như bảo suốt hai mươi năm liền, ngày nào cũng ăn chơi đàn đúm không biết làm gì, lớn tướng rồi vẫn quấn lấy nữ sắc. Anh cả, anh hai cũng không dám giao việc cho nó giải quyết, sợ đến một ngày nó sẩy tay sẽ làm gia nghiệp mất trắng.”

“Bắt đầu từ năm ngoái, thằng nhóc này điên cuồng mê đắm Từ Hiểu Tuyền, ngày nào cũng nhắc tới như bị ma ám, còn đưa cô ta rất nhiều tiền, khóc lóc chạy tới xin anh cho cô ta được diễn. Lúc đó chị anh điên tiết lên, lôi thằng nhóc ra đánh một trận… Anh vừa định đi tìm Từ Hiểu Tuyền, kết quả nó ở nhà nháo loạn đòi tự sát.”

Cận Viêm chưa bao giờ nói cho Tưởng Khâm chuyện trong giới hắc đạo, hắn ở bên ngoài trông thấy người ta bị chém tay rút gân mặt không đổi sắc, vậy mà về nhà ở trước mặt Tưởng Khâm, trồng một chậu hoa bị chết cũng đau lòng cả ngày. Sau đó Tưởng Khâm sai Lê Mông lén đi mua một chậu hoa giống y đúc về, sợ Cận Viêm thương tâm quá nhiều.

Thực tế là, khi ấy chị của Cận viêm không chỉ có “muốn tìm Từ Hiểu Tuyền” mà còn dẫn theo vài hộ sĩ đi tìm cô ta. Mấy ông anh có cùng mối hận, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, Cận Viêm phải tự mình trả lại miếng đất ngon nhất, suýt nữa thì lên taobao tìm một cái hũ đựng tro.

Nhưng còn chưa động thủ thì thằng nhóc ở nhà đã lấy dây thừng ra thắt cổ, lúc đưa đến bệnh viện vừa khóc vừa làm loạn, trạng thái điên cuồng.

Cả nhà đều bị nó dọa, dù sao cháu trai cũng là cháu trai, ngày xưa các anh em nội chiến tạo nhiều nghiệt chướng nên đời thứ ba chỉ có hai mụn duy nhất, không thể vì một đứa con gái mà để thằng nhóc khổ sở được.

Vì thế Từ Hiểu Tuyền may mắn thoát chết — không chỉ may mắn thoát chết mà còn có địa vị hơn, không một ai dám ra tay với ả, nếu không thằng nhóc sẽ nhảy lầu cho bọn họ xem thật.

Tưởng Khâm thấy thú vị hỏi: “Vậy thằng nhóc có biết cô ta có một chân[1] với cậu mình không?”

[1] Có một chân: dân TQ ám chỉ hành động ngoại tình có qhtd.)

Cận Viêm cười khổ thấp giọng nói: ‘Em hãy tha cho anh đi.”

Khu vực hút thuốc tĩnh lặng, có mấy diễn viên nhỏ thấy họ đứng ở cửa sổ hút thuốc nói chuyện, rất muốn tìm cách đến gần, thế nhưng co rúm người không dám làm gì thiếu suy nghĩ.

Tưởng Khâm hút xong điếu Vân Yên, tiện tay dập thuốc bên cửa sổ: “Tôi quay lại ăn chút gì, anh cứ tự nhiên đi.”

“Từ từ,” Cậm Viêm nắm lấy tay anh: “—— Đêm nay cùng nhau về nhà chứ?”

“…….”

“Về đi, con em chắc chắn vẫn đang thức chờ em.”

“…… Nếu tôi nói không, anh sẽ thế nào?”

Cận Viêm hỏi lại: “Anh còn thế nào được? Anh còn biện pháp nào với em nữa?”

Đằng sau cặp kính là đôi mắt màu hổ phách đang nheo lại, một lúc sau Tưởng Khâm mới nói: “Tôi không biết, Cận Viêm…. Tôi không biết câu nói nào của anh là thật, câu nào là giả.”

Cận Viêm chấn động, Tưởng Khâm rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, xoay người vào phòng tiệc.

Từ hành lang đến phòng tiệc kỳ thật phải đi qua một vườn hoa ngoài trời, đằng sau đài phun nước là cửa phòng khách sạn. Tưởng Khâm đi qua vườn hoa, đang định bước lên bậc thang, bỗng có vài vị khách từ cửa phòng khách sạn đi ra, một trong số đó vô tình lướt mắt, nhất thời sững sờ.

“Tưởng…… Khâm?”

Tưởng Khâm không để ý, người kia phải gọi vài tiếng anh mới ngẩng đầu.

“Anh…” Anh hít sâu vào, cả kinh nói: “Phương Nguyên!”

Người kia hai ba bước đã đi qua vườn hoa, nói lớn: “Tưởng Khâm đúng không? Tưởng Khâm đúng không? Thật không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy! Có nhận ra anh không?”

Trong chốc lát Tưởng Khâm không biết phản ứng thế nào đã bị người kia ôm lấy.

“Cả nhà đều rất nhớ em! Đã bao lâu rồi không liên lạc, mọi người không biết em có còn sống hay không, cả dượng dì cũng không bao giờ nhắc đến… Em không thay đổi chút nào cả! Anh vừa nhìn đã nhận ra em!”

Môi Tưởng Khâm run nhẹ, một lúc sau thấp giọng nói: “Anh họ…”

Phương Nguyên vui vẻ xoay người ngoắc tay với những người khác: “Này, lại đây tôi giới thiệu! Tưởng Khâm, họ là đồng nghiệp của anh, bọn anh đang định đi ăn cơm, không ngờ lại gặp em! Hôm nay đúng là không vô ích.”

Mấy đồng nghiệp có cả nam lẫn nữ, trên mặt tươi cười chào hỏi, Tưởng Khâm cũng cười bắt tay với họ.

“Đây là đứa con duy nhất của dì dượng tôi, chúng tôi đã nhiều năm không gặp, khi còn nhỏ học đàn chung với nhau nữa——-“ Phương Nguyên quay đầu niềm nở nắm lấy tay Tưởng Khâm, hỏi: “Mấy năm qua em thế nào? Anh thấy khí sắc em không tồi, đang làm việc gì?”

“Nhân viên kế toán nhỏ thôi. Còn anh?”

Phương Nguyên như vô cùng thương xót, vừa than vừa giận: “Ngày xưa em thông minh nhất, học đàn cũng giỏi, nếu không… Hầy, không nói nữa, anh cũng chỉ là một viên cảnh sát nhỏ, mới được điều đến thành phố này.”

Tưởng Khâm nghe giới thiệu xong, chốc lát đã hiểu ra mấy đồng nghiệp kia cũng là cảnh sát, ánh mắt hơi động.

Nhưng anh chưa kịp nói gì, Phương Nguyên đã cầm tay anh hỏi: “Em đến đây cùng bạn à? Nếu không chúng ta gọi một bàn rượu ra từ từ nói chuyện? lâu như vậy không gặp, em chắc là không biết tình hình của dì dượng, trước khi tới đây anh đã đến thăm họ…”

Tưởng Khâm giật mình, miệng chưa mở nhưng bả vai đã căng ra.

Cận Viêm cười vỗ vỗ vai anh: “—– Đang nói chuyện gì mà vui vậy, đây chính là anh họ Phương Nguyên à?”

“Cậu là…”

“Ngại thật, tôi họ Cận.”

Phương Nguyên “a” một tiếng.

Chuyện năm đó Tưởng Khâm bị đuổi ra khỏi nhà rất ầm ĩ, bà con bạn bè ai ai cũng đều biết, lại quá quen thuộc với cái tên Cận Viêm. Bây giờ nhìn hai người đứng cùng một chỗ, lại nghe Cận Viêm gọi là anh họ, chuyện lúc đó không hiểu thì bây giờ cũng đã rõ.

Tưởng Khâm không kịp ngăn cản Cận Viêm tự giới thiệu, chỉ im lặng không nói, nhìn Cận Viêm miễn cưỡng bắt tay với Phương Nguyên.

“Khó có dịp được gặp anh họ, hẳn là nên tiếp đón. Tiếc là hôm nay công ty họp thường niên nên không trốn được. Hay là anh để lại số điện thoại, hôm nào tôi sẽ đãi tiệc chào mừng?”

Phương Nguyên nhìn qua Tưởng Khâm, Cận Viêm khẽ cười, không đổi sắc mặt ôm lấy vai anh.

“Được rồi, anh chờ điện thoại của cậu.” Phương Nguyên bất đắc dĩ trao đổi số điện thoại với anh, không yên lòng dặn: “Nhớ phải gọi cho anh, lâu lắm rồi mới gặp, chúng ta nhất định phải uống với nhau một chén!”

Tưởng Khâm mỉm cười đồng ý, lúc này Phương Nguyên mới cùng đồng nghiệp bước đi.

“Anh họ của em là cảnh sát?” Bóng những người kia vừa khuất, Cận Viêm liền hỏi.

Tưởng Khâm trầm mặc một lúc rồi nói: “Đừng nhạy cảm quá.”

“À, anh biết. Bà chị anh cũng định cho con mình vào làm cảnh sát, ăn cơm nhà nước thôi, công khai ra giá mười bốn vạn, tiền lương sáu ngàn một tháng, cơm ăn ở đồn cảnh sát cũng như mấy khách sạn gần đấy đều không mất tiền.”

Tưởng Khâm bắt lấy tay hắn từ trên vai mình hạ xuống, hờ hững nói: “Anh cho là ai cũng giống nhà anh chắc.”

————

Tối hôm đó Cận Viêm uống say bí tỉ—- phần lớn là do hắn cố ý, bởi vì hắn biết nếu mình say đến bất tỉnh, Tưởng Khâm sẽ không bỏ hắn về khách sạn một mình mà sẽ lái xe đưa hắn về.

Tưởng Khâm không tin tưởng ai lái xe, đây là thói quen xấu của anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tỉnh lại hắn đã thấy mình nằm trên giường lớn trong phòng, lúc ra ngoài rửa mặt thì thấy Lê Mông vừa ăn sáng vừa xem hoạt hình, không thèm ngẩng đầu nói: “Tưởng Khâm đi làm rồi. Ba giỏi thật đó Cận Viêm đồng chí, trước mặt vợ mà cũng uống say như vậy, Tưởng Khâm phải mất bao công sức mới thay được áo ngủ cho ba đó nha.”

Cận Viêm cáu kỉnh nói: “Ông đây là vì không muốn con trở thành đứa trẻ mồ côi nên mới liều mình nốc hết nửa chai Mao Đài đó hiểu không hả?”

“Hiểu thì hiểu, nhưng mà lạ nha, lúc trước có người nói ai không ly hôn người đó là cháu chắt mà, người đó tên gì sao con không nhớ ra vậy….”

“Ta tình nguyện làm cháu Tưởng Khâm.” Cận Viêm bất chợt nhô đầu ra khỏi phòng tắm, nói cảnh cáo: “Không muốn mồ côi thì phải cùng ông đây ngoan ngoãn làm cháu chắt đi, nếu không đừng trách ta không cảnh cáo trước!”

Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng đóng lại, Lê Mông trừng mắt nhìn cái cửa một hồi, sau đó ngoáy đuôi hừ lạnh: “Đúng là nhân loại ngu xuẩn, không biết phải tỏ ra dễ thương mới là con đường duy nhất thông ra sao trời và biển rộng sao?”

Cận Viêm đã mấy ngày không đi làm đàng hoàng, sáng sớm giờ mão[2] đã đi tìm anh cả.

[2] Giờ Mão: 5h -> 7h sáng)

Anh cả họ Cận năm nay 50 tuổi, là một người hoài cổ điển hình, tên là Cận Vệ Quốc. So với Cận Viêm thì có thể rút ra một kết luận, chính là người năm đó chỉ cần hưởng thụ, đợi thời cơ đến mới ra mặt càn quét.

Bây giờ Vệ Quốc đồng chí hiện đang quản lý một đường dây buôn lậu, ban đầu là súng ống đạn dược, sau đó ngành dược phẩm ăn nên làm ra nên đi buôn lậu thuốc quý Đông y, có lần còn tặng huyết yến hảo hạn cho em dâu. Thế nhưng Tưởng Khâm không ăn, Cận Viêm sợ thứ này bổ quá nên định mang trả.

Hai anh em ngồi uống trà cùng nhau, Cận Vệ Quốc như thường lệ vẫn tiếp tục càm ràm là vì sao tình nhân đầy rẫy mà vẫn không có lấy một đứa con nên rất buồn tủi. Tiếp đó là mang cháu trai ra chỉ trích, cứ thế tự nhiên lại nói đến Tưởng Khâm.

Cận Vệ Quốc hỏi: “Em dâu vẫn không cho cậu chạm vào sao? Đã bao lâu rồi?”

Cận Viêm không muốn nói nữa, khoát tay vô lực.

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nếu không anh tìm cho cậu một em gái trẻ trung xinh đẹp vậy. Hầy, cậu cũng thật là, một loạt ngôi sao ở dưới trướng, cậu muốn có Ngọc Hoàn thì có Ngọc Hoàn[3], muốn có Phi Yến thì có Phi Yến[4], mấy thằng trai tơ anh tuấn cũng để đổi khẩu vị được, làm sao mà để nghẹn tới nửa năm?”

[3] Ngọc Hoàn: Tên đầy đủ là Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi) thời Đường Minh Hoàng. Là một trong bốn tuyệt đại mỹ nhân của Trung Quốc. ngày xưa có xem phim về bà này do TVB sản xuất, thích lắm luôn XD)

[4] Phi Yến: Tên đầy đủ là Triệu Phi Yến, thời vua Hán Thành Đế, nhờ vẻ đẹp và điệu múa như chim bay mà được lên làm hoàng hậu.)

Lại một lần nữa Cận Viêm có ý định cưỡng bức vợ trong đầu, thế nhưng nhanh chóng bị đàn áp.

Cận Vệ Quốc hớp ngụm trà, bỗng nhớ tới chuyện gì, thần bí nói: “Lần này anh ở Tây Tạng có làm ra mấy thứ, chắc chắn cậu chưa từng nghe qua. Đừng nói anh cậu không có nghĩa khí, cậu muốn thì anh cho một lọ.”

“Đừng nói nữa, lần trước anh đưa thiên châu gì gì đó, em cầm về nhà tiện tay để trên tủ đựng giày, kết quả bị Lê Mông tiểu đồng học nhìn thấy, tưởng là kẹo nên cho vào miệng ăn, bổ tới nỗi máu mũi chảy cả đêm…”

“Ai bảo cậu để trên tủ đựng giày, anh đã nói cái đó chỉ cần một tí cũng xong đời, cậu… làm sao mà cháu cưng của tôi cái gì cũng ăn thế chứ?! Lần trước chị cậu sấy ớt nó cũng dám ăn, mấy viên thuốc bổ ngực bọc đường của chị dâu cậu nó cũng cầm lên ăn, đời này còn thứ gì mà nó không ăn không?!”

Cận Viêm khổ tâm một hồi, trịnh trọng nói: “Không có.”

Cận Vệ Quốc: “…….”

Ông trời không thương Cận gia này, sinh được hai đứa cháu thì một đứa là tên ngu đốn, một đứa thì chỉ biết ăn. Phần mộ tổ tiên chắc chắn là bị chôn nhầm chỗ rồi.

Cận Vệ Quốc nói: “Cái lần này tốt hơn, cậu ngàn vạn lần đừng để cháu cưng ăn nữa. Biết ‘Mộng Điềm Hương’ không?”

“Thuốc mất ngủ?”

“Mất ngủ con mẹ cậu. Nói cho cậu biết, về nhà phải ấn đầu em dâu xuống ép uống một nắp, cuộc đời này sẽ chân chính là của cậu. Thật ra lúc mới làm anh cũng thấy lương tâm cắn rứt, suy nghĩ mãi không biết có nên tung ra không, cậu thích thì anh cho thử. Nhưng mà đừng nói mười mấy năm sau không cần người ta nữa, điều đó rất tàn nhẫn, không bằng đâm người ta một nhát chết luôn cho nhân từ.”

Cận Viêm đề phòng: “Anh muốn làm thuốc phiện?”

“Không phải thuốc phiện, người Tây Tạng dùng nó để trị chứng thất hồn, sau mới sửa lại công thức, trở thành thuốc kích thích hảo hạn. chỉ cần dùng một lần thôi là cả đời khó có thể cưỡng lại công hiệu của nó. Giải thích lại anh cũng không biết nói sao, đều là do mấy người trong phòng thí nghiệm kia làm, anh chỉ phụ trách góp tiền. Thế nào, có muốn không?”

“Không không không, anh ngàn vạn lần đừng dính vào…”

Cận Vệ Quốc hừ một tiếng, nói: “Động tâm đi.”

Cận Viêm bác bỏ: “Không cần.” Nói xong nâng chén trà lên hớp một ngụm.

“Thật ra là đã có người dùng rồi, tên là Tiêu Cao làm thuốc cùng anh chắc cậu cũng biết, hắn đi Tây tạng mang thuốc về, cho người trợ lý uống hết một lọ. Nghe nói hiệu quả tốt lắm.”

Cận Viêm vừa uống xong một ngụm lại phun ra: “Thì ra là có chuyện này thật!”

“Hả? Là sao?”

Cận Vệ Quốc không hiểu gì, chỉ nghe Cận Viêm ôi trời thật lâu mới đỏ mặt tía tai nói: “Có thể thấy vợ hắn bây giờ gầy đến độ như người tàn tật… Nghe nói tim đang đập bỗng nhiên ngừng lại, họ Tiêu điên loạn cả lên, tháng trước chạy sang Thụy Điển gửi mẫu máu để xem có tìm ra thuốc giải hay không. May mà thứ này không phải anh cho hắn, nếu không hắn mà phát hiện chắc chắn sẽ giết anh!”

“……Hả?!”

“Lúc đầu em còn tưởng vợ hắn dùng thuốc phiện! Tưởng Khâm đúng là như dự báo thời tiết! Em nói anh mau chóng bỏ vụ này đi, Tưởng Khâm mà ra mặt thì em cũng không ngăn được đâu!”

Cận Vệ Quốc há to miệng, một lúc sau dùng tay làm động tác kéo khóa miệng, nói: “Anh đây quay về đốt hết thuốc.”

“Tốt nhất anh mau làm đi, bằng không Tưởng Khâm nhất định giúp anh đốt sạch.”

Cận Vệ Quốc gật đầu lia lịa, bỗng rối rắm hỏi: “Này… Cậu lại tiếp tục chịu nghẹn à?”

Cận Viêm cười khổ một tiếng, không nói gì.

“Cứ như vậy cũng không được, hay để anh tìm cậu ta nói chuyện. Như vậy làm sao mà sống, cậu cmn đã biến thành thằng sợ vợ mà cậu ta còn nháo loạn cả ngày? Anh cả khuyên giải giúp hai đứa, dù thấy mặt cháu cưng thì cũng không thể một đập vỡ đôi được.”

“…..Em thấy anh vẫn là nên nghỉ ngơi đi.” Cận Viêm sao dám để người như anh cả “khuyên bảo” Tưởng Khâm, khoát tay nói: “Em dâu anh em là người hiểu nhất, tìm ra mọi chuyện thì… Tối nay em về nhà nói chuyện lại với cậu ấy.”

Cận Vệ Quốc vẫn còn muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Cận Viêm khuyên nên về, hai anh em ngồi thưởng thức trà một lúc, chưa ăn cơm đã giải tán.

Tưởng Khâm không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, tan sở xong đắn đo về khách sạn.

Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa văn phòng đã thấy Lê Mông nghiêm mặt ngồi trên bậc thang vểnh đuôi, vừa thấy anh đã ba chân bốn cẳng nhào đầu vào, nói: “Mẹ——–!”

Tưởng Khâm lập tức lách người, Lê Mông nhào đầu vào tường suýt chảy máu mũi.

“Mẹ không thương con…” Lê Mông bịt mũi lại, mếu máo nói: “Ngay cả mẹ cũng không cần con…”

Thật ra sức mạnh của cái nhào đầu kia trừ Cận Viêm ra thì không ai có thể kháng cự được, mà Cận Viêm lúc đó cũng suýt phun hết ruột gan phèo phổi ra khỏi miệng. Vóc dáng của Tưởng Khâm như vậy, bị bé đâm trúng một cái là mất nửa cái mạng, hai cái thì thăng tiên luôn.

“Lê Tiểu Mông tiểu đồng học,” Tưởng Khâm nói, “Lần sau mà còn để ta thấy con dùng thuốc nhuộm tóc thì cẩn thận ta cạo trọc đầu, không tin cứ thử xem!”

Lê Mông tóc rối bời một màu hồng nhạt oan ức nói: “Còn không phải vì mẹ với Cận Viêm ly hôn sao? Mẹ nghĩ một đứa trẻ đang trong thời kỳ trưởng thành mà gặp phải biến cố gia đình thì còn giữ được phẩm cách tốt đẹp sao? Nếu không xảy ra chuyện gì thì thiếu niên đâu có lạc lối, ngày mai con đem theo dao thái vào Carrefour[5] cướp xôi gà ăn!”

[5] Carrefour: Tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới, sau WalMart.)

Tưởng Khâm bắt đầu xắn tay áo lên.

Lê Mông còn chưa kịp hét lên chạy trốn đã nghe thấy tiếng người từ bậc thang vọng lại: “——-Tưởng Khâm!”

Cả hai quay đầu lại nhìn, Phương Nguyên mặc đồng phục cảnh sát, tươi cười vẫy tay với họ.

“Anh đi trực ngang qua đây, không ngờ lại gặp em.” Phương Nguyên vừa nói vừa nhìn Lê Mông, quan tâm hỏi: “——-Con em à? Giống em như đúc, chẹp chẹp, nhìn đôi mắt này.”

Tưởng Khâm không biết trả lời thế nào, chỉ biết cười nhẹ đối phó.

Lê Mông nheo mắt xem xét Phương Nguyên, thấy dáng người cũng cao tương đương với Cận Viêm, cử chỉ tháo vát điêu luyện, giống hệt cảnh sát trong TV, đi trên đường nhất định sẽ có nhiều người ngoái lại nhìn.

Vì thế tiểu thái tử lập tức cảnh giác, các loại tình tiết cẩu huyết trên TV liền hiện lên trong đầu bé, từ “con à, từ nay mẹ sẽ sống với chú này” đến “Lê Mông, gọi ba đi!”

“Tưởng Khâm…….” Lê Mông kéo dài giọng, trong ánh mắt viết một loạt chữ: “Nếu mẹ bắt con gọi hắn là ba thì con sẽ nhảy xuống bậc thang chết luôn cho hai người xem!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện