Ly Hôn

Chương 13



Hai tuần liên tiếp Tưởng Khâm không về nhà, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Cận Viêm nộ khí ngút trời, ở trong công ty vô lý ngang ngược, hở ra là chửi người như chửi chó. Hôm nọ có một nam người mẫu làm vỡ hai cái ống kính, đúng lúc Cận Viêm đi ngang qua nhìn thấy, mắng sống mắng chết người ta ngay tại chỗ.

Không biết từ lúc nào trong công ty có tin đồn, nói hôm công ty họp thường niên Cận tổng tự mình lái xe đón một vị giám đốc, thật ra là người yêu của Cận tổng, thế nhưng hiện giờ hai người đang lục đục chia tay. Một lúc sau tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ —– thì ra là hậu viện bị cháy! Thế nên không ai bảo ai, tất cả đều đi vòng vòng xung quanh Cận Viêm.

Cũng có vài người muốn một bước lên trời, cảm thấy mình có thể có cơ hội, ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy rồi chạy lên văn phòng. Rồi có tin đồn Cận Viêm thích người đồng tính hơn người khác phái, vậy nên trong số đó cũng không thiếu những ngôi sao nam, người nào người nấy cũng vừa đẹp trai vừa nổi tiếng. Sau cùng Cận Viêm phiền chán, không muốn đến công ty nữa, cả ngày ở nhà nhìn Lê Mông làm bài tập, khiến bạn nhỏ Lê Mông thực đáng thương.

Tưởng Khâm ở khách sạn hai tuần, nhiều lần tan sở đều tình cờ gặp Phương Nguyên, Đã lâu anh không liên lạc với gia đình, thật ra trong lòng vô cùng nhớ, mỗi lần gặp Phương Nguyên đều dừng lại nói một vài câu, cuối tuần còn rủ nhau đi uống trà.

Hôm đó ở sở cảnh sát liên hoan, Phương Nguyên cứ khăng khăng Tưởng Khâm phải đi cùng. Thịnh tình không thể từ chối, tuy rằng Tưởng Khâm đang phải tích cóp từng đồng. Mấy người cùng nhau vào quán thịt dê gọi một bàn thức ăn, nửa bàn rượu, ly qua chén lại uống không ít. Lúc ra khỏi quán, một cơn gió lạnh thổi qua làm Tưởng Khâm nhất thời đau đầu.

Có ột nữ cảnh sát uống không nhiều, xung phong lái xe đưa cả bọn về. Bảy tám tên đàn ông chen chúc trong một cái SUV, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc, Tưởng Khâm chỉ có thể liều mạng ló đầu ra ngoài cửa kính để thở.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, anh không nhìn kỹ mà vội bắt máy: “Alo?”

Cận Viêm lạnh lùng hỏi: “Em lại uống rượu à?”

Nháy mắt Tưởng Khâm đã tỉnh táo lại, không biết trả lời như thế nào, bế tắc ở chỗ nào.

Trong xe đã yên tĩnh từ lúc nào, mọi người đều đang ngủ, không ai nói chuyện nữa, âm thanh của Cận Viêm ở đầu dây bên kia khá rõ ràng: “Tưởng Khâm, chuyện chúng ta mâu thuẫn là chuyện của chúng ta, em không thể bỏ mặc con được. Lê Tiểu Mông khóc đòi em mấy ngày rồi, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho nó, em không cần nó nữa sao?”

Bãn lĩnh gây sự của Cận Viêm đúng là đạt tới trình độ thần thánh, mỗi lần cãi nhau Tưởng Khâm không thể thắng được hắn, lúc nào cũng bắt lấy lỗi sai của anh, mở rộng ra vô hạn, mặt thì hiện rõ ý “tuy rằng tôi là người sai nhưng em cũng không phải hoàn toàn đúng, vậy nên chúng ta mỗi người lùi một bước để hướng về tương lai tươi sáng đi”.

Vậy nên dần dần Tưởng Khâm lười cãi lại hắn, trực tiếp dùng bạo lực trừng trị. Cận Viêm ngàn không sợ vạn không sợ, chỉ sợ bạo lực, Tưởng Khâm sẽ phớt lờ hắn làm hắn bốc hỏa từng gang từng tấc, muốn tìm anh để sinh sự. Thế nhưng mỗi lần sốt ruột hắn lại bị ngất đi, khiến bản thân bị mất mặt, cuối cùng chỉ có thể mặt dày lăn xuống hố cho xong chuyện.

“Bây giờ em đang ở đâu? Có biết lần này Lê Mông thi toán giữa kỳ suýt tiêu rồi không? À, anh thì không sao, anh có thể tự chăm lo mình, thế nhưng con chúng ta còn nhỏ như vậy, em nhẫn tâm nhìn con không đậu đại học rồi sau này không có cơm ăn à?!”

Cận Viêm ngừng một lúc, không nghe Tưởng Khâm nói lại câu nào, trong lòng không yên, dịu dàng nói: “Nhưng em đừng lo, anh đã dạy con rồi, em mau mau về nhà thì không có chuyện gì nữa. Nó chỉ thu hút sự chú ý của người lớn thôi, em mà không về trong lòng nó cảm thấy không an toàn, em phải hiểu trẻ con… Nó không trách em, em cũng đừng trách nó.”

Nếu trong xe không có nhiều người, Tưởng Khâm sẽ cười lạnh một cái. Lê Mông thi toán không được? Năm bé mười ba tuổi IQ đã là 160, đến trung học lại thi toán không được?

“Em biết không Tưởng Khâm, thật ra anh không trách gì em, em bỏ nhà đi giải sầu, chuyện này anh còn không hiểu sao?” Cận Viêm chuyển tông, nhấn giọng: “Anh cũng không bắt em phải về, nhưng con thật sự cần em. Anh thì không sao, thật sự không sao cả, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Tưởng Khâm không nhịn được muốn mở miệng, lại phát hiện trong xe im như tờ, không biết bao nhiêu người ngủ thật, bao nhiêu người đang nghe anh nói chyện, đành cắn răng nhịn lại, lạnh lùng nói: “Để nói sau.”

Trong lòng Cận Viêm đại loạn: “Gì mà để nói sau! Rốt cuộc thì khi nào em về nhà! Này Tưởng Khâm anh cảnh cáo em, anh đây không thích nói đùa!………….”

Tưởng Khâm ấn mạnh nút ngắt điện thoại.

Phương Nguyên ngồi cạnh anh lúng túng, một lúc sau nghẹn ngào: “Cận Viêm… vẫn hung bạo quá.”

“Ừ.”

“Vậy đêm nay em vẫn ngủ ở khách sạn à?”

“Ừ.”

Phương Nguyên trộm nhìn anh một cái, sau đó an ủi từng chút một: “Thật ra Cận Viêm rất thương con, chỉ nghe là biết. Phải rồi, Lê Mông theo họ mẹ à? Cận Viêm không nói gì sao?”

Tưởng Khâm hơi ngạc nhiên, không biết vì sao hắn ta lại nói điều này trước những người khác, thế nhưng không để ý lắm: “Lúc Lê Mông chào đời rất khó khăn, Cận Viêm vào chùa cầu nguyện, thắp hai nén hương cho sư Hải Đăng, ở trước tượng phật rút quẻ cầu họ.

Trước khi sinh Lê Mông, Cận Viêm cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đặt tên, chỉ muốn lấy tên hai người để đặt cho con, nhưng dù xếp thế nào tên gọi cũng chẳng giống ai. Sau đó Cận Viêm mới đi cầu họ, nghĩ thầm là không muốn phiền phức nữa, nhân tiện cũng cầu tên luôn, thế nên mới có cái tên “Mông”.

Phương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: “Vậy giờ em có còn liên lạc với mẹ Lê Mông không?”

Tưởng Khâm không tiện nói Lê Mông được nhờ mang thai hộ, chỉ cười nhẹ lắc đầu.

“A, không sao cả, thấy tình cảm của em và Cận Viêm tốt như vậy, cả nhà cũng an lòng.”

Có lẽ là do ảo giác mà Tưởng Khâm cảm thấy những gì Phương Nguyên nói dường như đang thăm dò, hơn nữa không khí trong xe rất kỳ lạ. Anh nhíu mày, một lúc sau mới “ừ” đáp lại, nhắm mắt không nói nữa.

Đi được một vòng quanh thành phố, Tưởng Khâm nói xe dừng ở một khách sạn lân cận.

Chỗ này cách nhà Phương Nguyên còn khá xa, nhưng hắn ta nói muốn đi hóng gió cho tỉnh rượu, vì thế cũng xuống xe, còn đưa cho Tưởng Khâm một điếu thuốc, hai người vừa tán gẫu vừa đi đến khách sạn.

Rốt cuộc không ai ngờ lại có chuyện xảy ra trước cửa khách sạn.

Lúc đó Phương Nguyên nói hắn uống nhiều quá nên hơi khát nước, Tưởng Khâm mời hắn ta lên uống chén trà, khi hai người bước vào cửa khách sạn thì đột nhiên có hai người trẻ tuổi lao tới, không nói không rằng liền kéo Phương Nguyên ra phía sau.

Chuyện xảy ra quá nhanh, Tưởng Khâm lại vừa uống rượu, không phản ứng kịp thời. Thật ra là Phương Nguyên đang tỉnh, thế nhưng do quá bất ngờ, chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đã bị kéo ra đường đánh một trận.

“Các người làm gì đây?” Tưởng Khâm vừa chạy lại vừa quát: “Dừng tay!”

Hai tên kia vẫn không nghe lời, một tên đẩy Tưởng Khâm ra xa, tên còn lại nhấc chân lên đá Phương Nguyên.

Nhưng Phương Nguyên nào để ai đá mình? Ban nãy là do hắn ta trở tay không kịp, nhưng bây giờ đã thấy cú đá kia liền nhanh tay chụp lấy mắt cá chân, đồng thời đạp vào khủy chân khiến tên kia khụy gối xuống. Động tác liên tục dứt khoát, không có nửa giây chần chừ, nháy mắt đã ép tên kia quỳ gối trên mặt đường.

Tên còn lại thấy đồng bọn đang bất lợi, muốn chạy đến giải vây, thế nhưng bị Tưởng Khâm bắt lại không vùng vẫy được.

Thật ra Tưởng Khâm không có nhiều sức lực, hai tay chỉ có thể tát được Cận Viêm, đánh nhau chân chính thì hiếm khi nào. Cũng may mà tên kia không dám động thủ, giãy dụa một cái liền bị yếu thế, chính lúc giằng co đó bị Phương Nguyên đá một cái, suýt nữa phun ra máu.

Cả quá trình chưa đến một phút đồng hồ Phương Nguyên đã giải quyết xong mọi việc, phủi phủi tay hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

Lúc này Tưởng Khâm hậu tri hậu giác phát hiện tim mình đập rất nhanh, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Em… không sao.”

Có mấy người đi ngang cũng tò mò vây lại xem, không ai dám lại gần, chỉ đứng một bên chỉ trỏ.

Cả hai tên bị đá ngã lăn trên đường định bụng trốn đi, nhưng Phương Nguyên nhanh tay lẹ mắt bắt lại được, quát lớn: “Ai phái hai người tới đây? Muốn làm gì? Không nói thật ra đừng trách tôi kéo lên đồn!”

Tên kia cứng đầu mãi không nói, Phương Nguyên cũng không tra khảo nữa, lấy còng ra trói tay chúng lại.

Chúng lập tức dao động, liên tục xin tha: “Anh hai đừng nóng! Đừng nóng! Là bọn em có mắt như mù đụng phải anh, anh đừng tính toán với bọn em!”

“Đừng nói nhảm nữa! Nói, ai phái hai người tới, có thù oán gì với tôi?!”

Tên kia ấp úng mãi không chịu nói, đến lúc bị Phương Nguyên đánh vài cái mới nhả ra cái tên “Côn Dương”, nói Phương Nguyên đắc tội với Côn đại ca, còn chuyện khác thì không biết gì.

Phương Nguyên nói bản thân mình không quen biết người này, hỏi đi hỏi lại cũng không hỏi được gì. Tưởng Khâm giật mình nói: “Em nhớ có lần họ Côn này đã từng đến nhà chơi, còn tặng cho Cận Viêm một bức tranh thư pháp… Là Cận Viêm sai đến?”

Tên kia phủ nhận liên tục, sắc mặt thay đổi ít nhiều.

Không biết là do say rượu hay là do kinh hãi quá mức, Tưởng Khâm cảm thấy không thở được nữa, một lúc sau mới miễn cưỡng nói: “——–Cận Viêm phái hai người theo dõi tôi phải không?”

Tên kia bị dọa suýt thì giải ra quần, nếu không bị Phương Nguyên giữ chặt, chắc hẳn lúc ấy sẽ quỳ gối dập đầu: “Xin anh thương bọn em, anh là cha, là mẹ em! Nếu để anh Cận biết bọn em làm hỏng chuyện, chắc chắn não bọn em sẽ bay ra khỏi đầu! Anh hãy làm ơn làm phước, bọn em thật sự không có sự lựa chọn, ăn cơm của anh Côn nên mới phải như vậy!……..”

Tưởng Khâm há miệng thở dốc, nhưng dường như không hít thở được gì, tức ngực khó chịu. Phương Nguyên thấy thế vỗ vỗ lưng anh hai cái, hỏi nhỏ: “Em không sao chứ?”

“Để… Để họ đi đi,” Tưởng Khâm thở hổn hển nói: “Đi ngay bây giờ.”

Phương Nguyên cũng không muốn làm chuyện xôn xao phố phường, đá một cái ý bảo chúng cút đi. Hai tên này sợ tới mức rét run, đứng lên chạy nhanh như chớp, không dám quay đầu lại nhìn.

“Gọi giúp em một cái taxi, em tới Thời Tinh.”

Phương Nguyên thấy sắc mặt anh tái nhợt, không đành lòng hỏi: “Em đến Thời Tinh làm gì?”

Không biết là do tức giận hay là do điều gì khác, Tưởng Khâm nói chuyện mà môi run run lên, nhả ra từng chữ: “——–Em tìm Cận Viêm!”

Lúc Tưởng Khâm đến nơi, Cận Viêm đã biết mọi chuyện.

Tiếng Côn Dương nói đầu dây bên kia quả thật như sắp khóc: “Anh Cận, em thật sự không ngờ hai thằng này lại vô dụng như vậy, người đi cùng vợ anh thân thủ rất tốt, mẹ nó còn có cả còng tay, hai con thỏ đế sợ quá nhận tội, nói ra mọi chuyện, ngay cả em cũng không chừa….”

Cận Viêm biết nếu Tưởng Khâm uống rượu thì chỉ có thể là gặp Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên là cảnh sát ——— theo hắn ta nói thì là cảnh sát nhân dân, đúng hay không tạm thời miễn bàn ——- dù sao thì cũng có bản lĩnh, có thể tóm gọn hai tên côn đồ dễ như trở bàn tay.

Chuyện này chỉ có thể trách hắn nói chuyện này cho Côn Dương không đúng lúc, để Côn Dương sai hai thằng đệ tử làm hỏng việc, cuối cùng phải chịu mất mặt trước anh vợ.

“Cũng không thể trách em anh Cận ạ, nghe nói vợ anh cùng thằng đó vào khách sạn, anh nói trong tình huống nguy hiểm như vậy, khẩn cấp như vậy bọn nó không động thủ có được không? Ngoài động thủ còn có cách nào ngăn cản vợ anh vượt rào không? Khách sạn lớn như vậy dù giả làm cảnh sát cũng không dễ mà tìm. À đúng rồi, may mà không giả làm cảnh sát, cảnh sát thật gặp cảnh sát giả mọi chuyện còn vui hơn nữa….”

Cận Viêm vừa định quát câm miệng, điện thoại nội bộ reo lên, thư ký gọi: “Cận tổng, có một vị tiên sinh họ Tưởng đang đi thang máy lên tìm ngài, tiếp tân không ngăn lại được. À, còn có một vị họ Phương đi theo nữa.”

Cận Viêm tối sầm mặt mũi.

Tiếp tân không ngăn được? Cái gì là tiếp tân không ngăn được? Bảo vệ nhiều như vậy mà không ngăn được là sao?!

Mẹ nó ông đây như vậy mà bị vợ bắt tại trận trong văn phòng! Ông đây còn chưa kịp trốn! Một đám bảo vệ với tiếp tân rủ nhau nhảy lầu hết đi!!!!!

Thật ra Cận Viêm đã hiểu nhầm nhân viên của mình rồi. Từ lúc Tưởng Khâm xuất hiện trong cuộc họp thường niên, khắp nơi đều loan truyền tin tức về thân phận của anh, tiếp tân có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cản anh lại.

Với cả trong khoảng thời gian này Cận Viêm nóng nảy thất thường, trong công ty đồn rằng hắn bị Tưởng Khâm vứt bỏ, bây giờ Tưởng Khâm còn đưa một người đàn ông đến đây tìm hắn, không phải quá rõ ràng là tam giác tình yêu rồi sao? Cảnh náo nhiệt như vậy mà không thể xem được, nào ai dám liều mình trở thành vật hy sinh?!

Vậy nên lúc Tưởng Khâm bước vào công ty, tiếp tân không dán cản lại một giây, ngược lại còn bưng trà cẩn thận đưa đến tận thang máy. Nhưng Phương Nguyên cảm thấy ánh mắt nhân viên Thời Tinh nhìn mình rất quái dị, có chút giống… như là nhìn kẻ thứ ba.

Cận Viêm cuống quýt treo điện thoại, lòng vòng trong phòng ba lần, muốn trốn vào tủ quần áo nhưng chật quá không vào được, lại chạy vào WC nhưng nhớ ra di động còn ở trên bàn, quay lại lấy thì đã thấy Tưởng Khâm và Phương Nguyên trước mặt.

Cận Viêm quay phắc 360 độ, sau vài giây đã hiện lên vẻ mặt “ừ thì ông đây làm sai nhưng không thừa nhận để xem em xử lý thế nào”, tiện mồm nói: “Ôi vợ anh, hôm nay đến công ty thị sát à? Anh đã nói em phải đến từ lâu rồi, đã bao nhiêu năm…”

Tưởng Khâm tát một cái khiến hắn nghiêng mặt ngã xuống đất.

Cận Viêm bị đánh ngây người, nếu là bình thường hắn sẽ có phản ứng, một là đánh trả lại, hai là vùng dậy đè Tưởng Khâm xuống giường. Nhưng đó chỉ là những phản ứng của thời thanh niên lỗ mãng, sau đó phải thề độc biết bao lần Tưởng Khâm mới chịu về. Được vài lần phản ứng này cũng dần dần biến mất.

May mà đầu óc hắn tỉnh táo, biết Phương Nguyên còn đứng ở đây, cố nén lại sự kích động mà từ từ đứng dậy, hỏi: “Em làm gì thế này, không nói không rằng đã tát anh, em làm vậy anh họ còn xem anh ra gì nữa…”

Phương Nguyên cúi đầu, rút ra một điếu thuốc.

Tưởng Khâm hỏi: “Anh sai người theo dõi tôi? Thấy tôi ở với ai khác liền xông ra đánh?”

Cận Viêm chết cũng không thừa nhận: “Em nói gì vậy, anh đâu có khả năng làm chuyện này. Hai người bị đánh sao? Để anh xem nào, có bị thương ở đâu không?”

Tưởng Khâm thay đổi sắc mặt, nhìn Cận Viêm chằm chằm, muốn nói nhưng lại nói không nên lời.

Vẻ mặt lúc này của anh làm Cận Viêm sờ sợ, giống như muốn thở mà không thở được, cơn tức nghẹn ở trong lòng, cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Cận Viêm vừa chột dạ lại vừa áy náy, không dám quấy nhiễu nữa, chỉ biết dịu giọng hỏi: “Hai người khát nước rồi, vào đây uống trà rồi từ từ nói. Đêm khuya rồi, anh họ đừng gọi taxi, để tí nữa tôi lái xe chở về.” Nói xong khoác lấy vai Tưởng Khâm.

Tưởng Khâm đẩy tay hắn ra, khàn giọng hỏi: “Cận Viêm, cả đời này anh không thể nói một câu thành thật với tôi sao?”

“Cái gì? Thành thật nói cái gì? Em nói anh họ là cảnh sát, không tránh được chuyện đắc tội với mấy tên côn đồ, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không tốt cho bản thân. Lại đây uống chén trà cho ấm đi, anh thế mà chưa đủ thành thật với em sao, vậy phải như nào mới là thật lòng…”

Nói xong Cận Viêm nắm lấy tay Tưởng Khâm, nhưng vừa chạm vào thì nhận ra bàn tay anh lạnh ngắt, cả người phát run lên, dường như hắn đang nắm một tảng băng vậy. Trong lòng Cận Viêm hoảng sợ, nghe Tưởng Khâm nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chuyện này không phải anh cũng làm sao, năm đó vì sao Tả Chí Kiệt bị chặt tay?”

Câu này nói rất nhỏ, Phương Nguyên chưa chắc đã nghe được, trong đầu Cận Viêm “ầm” một tiếng.

Tả Chí Kiệt.

Cái tên này đã lâu chưa nghe, vốn đã quên rồi, không thể tưởng tượng một ngày lại được chính miệng Tưởng Khâm nói ra.

Hắn cứ nghĩ Tưởng Khâm sẽ không biết người đó là ai.

“Anh…” Cận Viêm nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống: “Em nói ai, anh không rõ.”

Tưởng Khâm nhìn hắn lạnh lùng, ánh mắt dường như rất đề phòng, rất đề phòng.

Đời này Cận Viêm nhìn thấy rất nhiều người mang vẻ mặt này, nhưng lại không ngờ sẽ có một ngày tận mắt thấy xuất hiện trên khuôn mặt Tưởng Khâm. Người gần gũi hắn nhất, tin tưởng hắn nhất, là trái tim là khối óc của hắn lại có ngày cảnh giác hắn không che giấu.

Cận Viêm trong lòng lạnh lẽo, khói lửa bốc lên đầu, bản tính tàn nhẫn xảo quyệt trỗi dậy, nhìn thấy Phương Nguyên mới dùng lý trí đàn áp xuống.

“Anh đừng kích động, tôi không phải trách anh.” Tưởng Khâm dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Tôi chỉ trách chính mình, khi xưa mù quáng.”

Nói xong không đợi Cận Viêm phản ứng, quay đầu bước đi.

Phương Nguyên lúng túng gật gật đầu, vừa gọi vừa đuổi theo Tưởng Khâm.

Cận Viêm đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Tưởng Khâm đi vào thang máy mà không có sức lực đuổi theo, cả người giống như bị ngâm trong băng đá, trong đầu oang oang một câu: Cậu ấy phát hiện, cậu ấy phát hiện rồi.

Tả gia lúc đó là kẻ thù của Cận gia, còn Tả Chí Kiệt là người nắm ba phần quyền lực trong nhà. Có lần thấy Tưởng Khâm trong một bữa tiệc rượu, lấy tên giả liên tục gọi điện làm quen với anh, hành động rất phách lối, không biết nể nang ai.

Lúc ấy Tưởng Khâm không rõ thân phận của y, chỉ có cảm giác người này rất kỳ lạ, nhưng không để tâm lắm, bởi vì anh còn bận trăm chuyện của Thời Tinh giải trí vô cùng phức tạp, cái tên Tả Chí Kiệt anh nhớ được đã là tốt lắm rồi, làm sao nghĩ ra cách đối phó.

Thế nhưng Cận Viêm lại cảm thấy xúc phạm.

Người xưa có câu, cướp vợ thù không đội trời chung, là mối hận sánh ngang giết cha giết mẹ. Đàn ông đối với bạn đời luôn có một sự chiếm hữu và khống chế quái gở, không có liên quan gì đến tình cảm, dù có là tình cảm vợ chồng, một khi bị người khác cướp vợ thì tên đàn ông đó sẽ ***g lộn lên, nếu tình cảm “một đời một kiếp chỉ hai ta” thật sự khắc sâu thì rõ ràng đục khoét tim gan rồi.

Cận Viêm chính là loại người này, nếu ngày xưa tên người Mỹ kia không tự cuốn gói thì cũng sẽ bị Cận Viêm đuổi cùng diệt tận.

Tả Chí Kiệt không hề xem Cận gia ra gì, làm chuyện như thế mà chẳng nể nang ai, khi ấy có người còn tốt bụng bảo y biết điều một tí, y chỉ cười ha hả nói là dù sao hai người cũng không có hôn thú, bây giờ yêu đương tự do, sao mà không theo đuổi được? Hơn nữa Cận Viêm là như vậy, thấy mình không giữ được vợ, cho dù có hôn thú ông đây cũng có trách nhiệm chia rẽ hai người.

Cận Viêm biết tin nổi trận lôi đình, ủy thác một người trung gian, không biết là dùng cách nào mà kích bác Tả Chí Kiệt ván bài ba ngày, lấy tay đối phương ra đặt cược.

Thật ra khi đó trong hắc đạo phân ra làm bốn loại. Loại thứ nhất là loại “băng đản” mà cảnh sát vẫn thường gọi, sản xuất súng ống, buôn lậu ma túy, bắc cóc giết người, mở sòng bạc, không có chuyện xấu nào mà không làm. Một băng gồm mấy chục người, có hai hoặc ba tên cầm đầu, có thể trở thành trùm ở một nơi là tốt rồi. Nếu bị bắt thì những tên chủ chốt sẽ bị xử tử, còn những tên tòng phạm thì tùy mắc độ nặng nhẹ, hai mươi năm đến mấy chục năm cũng có.

Loại thứ hai gần giống loại thứ ba, kinh doanh theo hình thức gia đình, chủ yếu kiếm tiền từ bạch đạo, nhúng một chân vào hắc đạo cũng là vì để có thêm điều kiện, nhập hàng bằng con đường bất hợp pháp, tuy nhiên hàng hóa bán ra phần lớn đều trong sạch. Một số không có điều kiện giải quyết trên mặt bàn thì nhờ thế lực hắc đạo đứng ra, phần lớn là dùng tiền và nhân tình để duy trì quan hệ với những quan chức chính phủ, ung dung đứng ngoài luật pháp.

Loại thứ ba cực kỳ phổ biến, có thể nói là chiếm 50% trong giới hắc đạo. Loại này tương phản với loại thứ hai, kinh doanh chủ yếu trong giới hắc đạo, bạch đạo chỉ để ngụy trang. Ví dụ như mở một tiệm giặt là, tiệm đồ cổ, đóng tranh thư pháp, câu lạc bộ đêm xa hoa… bạn đừng thấy trước cửa vắng tanh mà xem thường, đi vào bên trong sẽ thấy một sàn nhảy, những nơi thế này đến 90% là để rửa tiền.

Loại thứ tư là trùm trong giới hắc đạo, các gia tộc cũng có thể kết thông gia với nhau để cùng kinh doanh, mỗi bên nắm nửa giang sơn, phát triển xuyên biên giới thậm chí xuyên lục địa. Loại này phần lớn đã thông đồng với chính phủ, lợi dụng tài nguyên của mình để giúp đỡ chính phủ, có được sự trợ giúp của một người hiển hách trong giới bạch đạo thì cho dù có bị kéo trăm năm cũng không rơi xuống được. Những tên trùm này sẽ không làm chuyện trái pháp luật, thậm chí còn giúp cảnh sát dẹp loạn hắc đạo, bởi vì mục đích chính là cân bằng thế lực, củng cố gia tộc, tất nhiên ai ai cũng phải đều chấp hành luật pháp nước nhà.

Năm đó Cận gia mới thuộc vào loại thứ ba, đến khi Cận Vệ Quốc lên làm chủ thì dần dần chuyển sang loại thứ hai. Còn Tả gia hoàn toàn là loại thứ ba.

Hai thế lực này tranh đấu với nhau vô cùng tàn nhẫn, vô cùng thảm thiết. Nguyên nhân là vì sự tương phản huyết thống gia tộc và hình thức kinh doanh, bản chất bên trong bất đồng mang đến những lợi ích trái ngược nhau. Trước đây ở vùng Đông Bắc đã từng có những cuộc tranh giành giữa hai gia tộc đối lập trên, trong vòng vài ngày số lượng người chết đã đến hàng trăm, những nơi phồn hoa buôn bán đắt hàng đến bảy giờ tối đã không thấy khách, khắp nơi đều thấy những chiếc xe đen chở toàn người với mã tấu, vừa thấy kẻ thù liền lao vào xử lý. Sau đó phần lớn thế lực của gia tộc loại hai rơi vào thảm bại, dường như toàn bộ đều phải tắm máu, cả gia tộc chỉ có hai đứa con nít được cấp bách gửi ra nước ngoài mới may mắn tránh khỏi hoạn nạn.

Sau việc đó, vận mệnh thế giới ngầm nháy mắt đã thay đổi đáng kể, thế lực giành được thắng lợi thâu tóm toàn bộ địa bàn, hợp nhất thành viên, giao dịch súng ống và thuốc phiện một tháng mấy lần. Thời điểm đó, ở đấy chưa có thế lực “trùm” thuộc loại thứ tư đứng ra ngăn cản, trong tình huống hoàn toàn mất kiểm soát, nhà nước mới thành lập một tổ chuyên án đóng quân ở các địa phương, phải mất hơn nửa năm tình hình mới ổn định.

Có thể thấy hai thế lực này thù oán sâu nặng với nhau như thế nào. Rõ ràng đó là cuộc chiến tranh giành lợi ích, một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến những chấn động dữ dội.

Vậy nên Cận Viêm tuyên chiến cũng là lẽ đúng, thậm chí hắn còn mời một chuyên gia đứng ra làm bên thứ ba, chuẩn bị bàn rượu, chơi một ván bài kéo dài ba ngày cùng với Tả Chí Kiệt.

Đương nhiên họ không dùng đến tài sản của gia tộc, chỉ sử dụng tài sản cá nhân, lấy danh nghĩa bản thân ra mời cao thủ đến trấn giữ. Dù tài sản cá nhân trên danh nghĩa của Cận Viêm vô cùng ít ỏi nhưng hắn mời được một cao thủ vô cùng lợi hại, đến chiều ngày hôm sau đã làm Tả Chí Kiệt thua không còn một xu trên người. Đến ngày thứ ba hắn dẫn theo mười mấy tên hộ vệ được trang bị vũ khí cùng với hai vali tiền mặt, thưởng ngay hai trăm vạn cho con bạc nọ ngay tại chỗ, sau đó quay sang chặt tay Tả Chí Kiệt.

Tả gia sao có thể để chuyện đó xảy ra? Nhưng quy tắc là quy tắc, cũng giống như loại địa vị của gia tộc họ, một lời được nói ra chính là cái đinh đã nhổ, chữ nào chính là chữ nấy.

Tả lão gia không đành lòng nhìn thằng con độc nhất mất một cánh tay, dùng một ngàn vạn để chuộc tay cho Tả Chí Kiệt. Cận Viêm đương nhiên mặc kệ, trời sinh tâm hắn làm bằng sắt thép, dù mắt có thấy tiền chuộc cao đến nỗi không nói thành lời thì vẫn nhất quyết không mở miệng. Họ Cận cũng không ngồi một chỗ, mang theo không ít người xếp thành một hàng bên trái cửa lớn, cuối cùng mọi chuyện không thể vãn hồi, thật sự cắt hết năm ngón tay của Tả Chí Kiệt.

Chuyện này làm tổn thương nghiêm trọng đến nhuệ khí Tả gia, Tả Chí Kiệt được đưa ra nước ngoài làm phẫu thuật nối tay, sau đó không còn nghe tin tức gì, có lẽ đã định cư ở nước ngoài.

Ngược lại Cận gia nhờ cơ hội này mà phất lên, chiếm được không ít lợi ích và danh vọng. Tại thời điểm đó Cận Vệ Quốc mới ý thức được, tuy thằng em này trôi nổi bên ngoài từ nhỏ thế nhưng mới thực sự là người của Cận gia, huyết thống tàn nhẫn và vô tình không thể nào là giả được.

Cận Viêm thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ an tâm rằng tình địch đã bị tống cổ đi thật xa, sau này sẽ không có tên côn đồ nào dám nhìn trộm vợ hắn nữa. Chỉ duy nhất một điều là không thể để Tưởng Khâm biết chuyện, với tính cách của anh, nếu biết được chắn chắn sẽ có phiền toái lớn.

Vậy nên hắn vẫn luôn lừa gạt Tưởng Khâm, cũng không cho phép những người xung quanh nhắc đến. Tả Chí Kiệt hay dùng tên giả, Tưởng Khâm không để ý nhiều đến y, sau khi y biến mất anh cũng không cảm thấy gì, mơ hồ một lúc lại quên béng.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, tựa như vô số chuyện tình hắn lừa Tưởng Khâm vậy, Tả Chí Kiệt đã trở thành một quá khứ xa xôi mà hắn không có hứng thú cũng không muốn nhắc lại. Khi hắn nói Côn Dương cho người theo dõi tình địch, hắn không nghĩ là Tả Chí Kiệt còn tồn tại, cũng không thể tưởng tượng là Tưởng Khâm không phải hoàn toàn không biết chuyện gì.

Rốt cuộc vì sao Tưởng Khâm biết được chuyện này, là ai đã nói?!

Cận Viêm thấy lòng mình lạnh lẽo từng cơn, sự sợ hãi ăn sâu vào xương cốt lan dần lên sống lưng. Không chỉ là Tả Chí Kiệt, mà ——- trừ Tả Chí Kiệt ra, Tưởng Khâm còn biết chuyện gì?

Trừ Tả Chí Kiệt ra, Tưởng Khâm còn biết ít hay nhiều?

Cận Viêm cầm điếu thuốc mà ngón tay run lên bần bật, bấm quẹt mấy lần cũng không ra lửa. Cuối cùng hắn vứt bật lửa đi, xé điếu thuốc chầm chậm cho vào miệng nhai, một lúc lâu sau mới nhổ phụt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện