Ly Hôn

Chương 16



“Ồ, em đến sớm như vậy à?” Thấy Tưởng Khâm, Cận Viêm có chút bất ngờ: “Anh vừa nói chắc phải chờ em đến trưa nên đi ăn cơm trước. Nhưng vậy cũng tốt, Lê Tiểu Mông tiểu ma vương cứ khóc lóc đòi tìm em mãi từ sáng đến giờ.”

Lê Tiểu Mông nâng đuôi lên vẫy dè dặt.

“Nếu em đến rồi thì vào thôi, ngồi thuyền hải tặc trước đã.” Cận Viêm bỏ mũ lưỡi trai trên đầu Lê Mông xuống, tiện tay đội lên đầu Tưởng Khâm.

Hắn tự nhiên như vậy, làm Tưởng Khâm tiến lùi không xong, chần chừ một lúc mới theo sau hắn.

Hầu hết những người có chỉ số thông minh cao đều mắc phải một tật xấu, đó là hay cân nhắc, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cân nhắc được, càng suy nghĩ kĩ lưỡng thì càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề, cũng dễ phạm sai lầm hơn.

Ngược lại có những người trực giác rất tốt, giống như Cận Viêm hay dùng trực giác nhạy bén của mình để quyết định vấn đề, trong khi đó Tưởng Khâm và Lê Mông có chỉ số thông minh vượt hơn 160 sẽ suy nghĩ vấn đề đó rất lâu. Ví dụ hôm Tưởng Khâm và Cận Viêm đi Macau đua ngựa, Cận Viêm chỉ cần hai giây đã quyết định nên đặt cược con ngựa nào, trong khi Tưởng Khâm lấy giấy bút ra tính toán hơn mười phút, cuối cùng cũng chọn cược con ngựa đó…

Một nhà ba người cùng nhau xếp hàng mua vé lên thuyền hải tặc, buổi trưa trong quán cơm rất đông người, ai cũng không muốn ăn cơm xong mới lên ngồi, sẽ ói hết toàn bộ thức ăn ra. Lê Mông là đứa nhỏ không chịu ngồi yên ham ăn ham uống, ăn kem xong lại mua thêm mấy xâu trái cây, chia cho ba mẹ mỗi người một xâu. Cận Viêm vẫn như ngày nào, lấy xâu trái cây của Tưởng Khâm bỏ hết dâu tây ra, nhét dưa hấu của mình vào cho anh.

“Em liên lạc lại với ba mẹ rồi à?”

Tưởng Khâm nhét một tay vào túi quần, tập trung ăn dưa hấu, nghe Cận Viêm hỏi như vậy liền ngẩn người, phòng bị: “Gửi mấy thứ về nhà thôi.”

Cận Viêm tự nhiên hỏi: “Hai ông bà có khỏe không?”

“……Không có vấn đề gì.”

“Em đừng nghĩ gì, anh chỉ ngẫu nhiên hỏi thôi. Lê Tiểu Mông mỗi năm một lớn, nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà.”

Tưởng Khâm liếc nhìn Cận Viêm nghi hoặc.

“Bản thân anh tự sinh tự dưỡng, từ trước đến nay không có cảm giác gì, chỉ khi có con rồi mới có thể cảm nhận được một số điều. Aiz, đàn ông có tuổi quả nhiên đa sầu đa cảm, không nhận thức được chính bản thân mình.”

Tưởng Khâm thấy những câu này mà thốt ra từ miệng Cận Viêm thì quái lạ quá, nhưng hắn nói cũng có lý,làm anh không thể không ngừng động tác lại.

Xếp hàng đã tới lượt họ, Cận Viêm mua ba cái vé, quay đầu lại kéo anh hỏi: “Em làm sao vậy? Đi thôi.”

Tưởng Khâm tạm thời áp chế suy nghĩ lại, ba người cùng nhau đi đến thuyền hải tặc khổng lồ.

Lê Mông chính là đống hàng vô dụng, đòi đi công viên trò chơi là nhóc, ở trên thuyền hải tặc ói lên ói xuống ói đen trời cũng là nhóc. Cận Viêm một tay túm gáy nhóc chạy nhanh đến thùng rác, một tay bịt mũi mình lại, mùi hôi kia xộc lên khiến hắn khốn khổ vô cùng: “Con lại ăn thêm gì nữa vậy Lê Tiểu Mông! Bộ phận tiêu hóa không làm việc à? Buồn nôn chết mất!”

Lê Mông nghe vậy phản bác ngay tức khắc: “Là ai ở nhà không thèm nấu cơm? Con muốn ăn cơm trưa tình yêu mà có được ăn không? Ọe… Mẹ đưa con bình nước mau lên…”

“Bạn nhỏ Lê Mông,” Tưởng Khâm nói, “Mẹ con hiện giờ đã bị biển người mênh mông chôn vùi rồi, chỉ có đến ngân hàng trứng mới tra ra được tung tích, con muốn ta gọi điện thoại cho người ta đưa bình nước cho con à?”

Lê Mông mở miệng muốn nói lại, nhưng bị Tưởng Khâm nhét bình nước cứng ngắc vào khiến nhóc trợn tròn con mắt lên ——- tiểu thái tử đầu óc phát triển tứ chi yếu đuối, cách đối phó duy nhất là không nói lời nào, dùng vũ lực giải quyết.

Kết quả giải quyết xong tiểu thái tử lại (thật thần kỳ) ăn uống nhiều hơn, nào là há cảo tôm, nào là xíu mại, nào là bánh bao. Hai tên đàn ông cộng lại hơn bảy mươi tuổi mà bị nhóc kéo như kéo co xuống nhà ăn, trên đường chọc giận vô số ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ăn đồ điểm tâm.

Cận Viêm oán giận: “Ăn cái này làm sao no được, nhìn xem bánh chẻo có tí, cho mèo ăn còn nhiều hơn vậy… Nói con nghe này bạn nhỏ Lê Tiểu Mông, trên đời này cái gì đẹp cũng đều vô dụng, chỉ có đứa trẻ hư mới bị mấy cái sở thích nông cạn như vậy mê hoặc…”

Lê Tiểu Mông giận dữ nói: “Muốn ăn hamburger cứ việc nói thẳng!”

Cận Viêm đứng dậy muốn đi ngay nhưng bị Lê Mông phán cho một câu: “Mẹ con rất là đẹp, ý ba nói mẹ nông cạn phải không?”

Cận Viêm hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm tiếp.

Ăn xong năm miếng há cảo tôm và một nồi bánh chẻo, Cận Viêm cảm thấy mình không thể chịu thua như thế được: “Không đúng nha Lê Tiểu Mông, mới nãy ta nói cái gì đẹp, mẹ con là cái này cái nọ à, rõ ràng là…”

Lê Mông nói: “Á à! Bây giờ ba lại nói mẹ không phải là cái này cái nọ! Đàn ông dám mắng thẳng vào mặt vợ đúng là rất có khí phách! Con thực sự cảm thấy kiêu ngạo cho ba đó Cận Viêm ạ!”

Cận Viêm: “………”

Cận Viêm ném bay đôi đũa: “Muốn bị ăn đòn hả Lê Tiểu Mông!”

Cha con hai người họ véo nhau một đống trong nhà ăn, Tưởng Khâm giả vờ không thấy, trả lại list rượu cho nhanh viên phục vụ. Cô gái rụt rè hỏi: “Không sao chứ ạ? Có cần gọi bảo vệ không?”

“Không sao,” Tưởng Khâm nói, “Họ chỉ đang cãi xem ai đúng ai sai về một người phụ nữ mười mấy năm trước mà thôi.”

Cô gái quả nhiên sởn da gà: “Vậy… rốt cuộc… đúng không?”

Tưởng Khâm nhìn cái đuôi lăn qua lăn lại trên mặt đất của Lê Mông: “Khó mà nói được.”

Ba người cơm nước xong xuôi, Cận Viêm gọi một cú điện thoại kêu người ta mang bánh kem đến, Tưởng Khâm tự tay cắm mười sáu ngọn nến (Cận Viêm bình luận: Thật ra chỉ cần cắm sáu cái là được rồi, ba cái cũng được.”), sau đó cả nhà cùng cắt bánh.

Một mình Lê Tiểu Mông ăn hết hai phần ba cái bánh ngọt.

“……..” Tưởng Khâm hỏi: “Không sao chứ hả?”

Lê Mông ăn đến bụng tròn vo, thâm trầm nói: “Đây chính là lẽ sống của con mà.”

Cận Viêm không thích ăn đồ ngọt, cũng không có ý thức cộng đồng ngồi trên ghế hút thuốc. Tưởng Khâm đột nhiên cảm thấy là lạ, quay đầu lại phát hiện ra hắn đã khoác tay lên lưng ghế mình từ bao giờ.

Đuôi mắt đằng sau thấu kính của Tưởng Khâm nháy lên.

“Mỏi vai, đổi tư thế.” Cận Viêm bình thản giải thích.

“…….” Tưởng Khâm không nói gì quay đầu lại, bỗng cảm thấy bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng người.

Nhìn lại thì chỉ thấy một người thợ chụp ảnh đang cúi xuống bãi cỏ chụp bồ câu. Ánh sáng chớp lên vài cái, người đàn ông kia chậm rãi bước đi.

“Chủ quán! Tính tiền!” Cận Viêm bật dậy, giật lấy cái muỗng còn đầy bánh trong tay Lê Mông: “Ăn nữa vào viện đấy! Trong bụng trừ dạ dày không có cơ quan nào khác à! Lại đây ta bảo, cứ ăn uống linh tinh mà không thèm tập luyện thì hậu quả là sau năm ba mươi tuổi thân hình sẽ béo phệ ra, biến thành một ông chú trung niên không ai thèm…”

Lê Mông phản bác tàn ác: “Ba có biết để đại não hoạt động cần phải tốn rất nhiều chất ngọt không hả ba! Không phải não của ba cho đến bây giờ chưa từng hoạt động chứ? À đúng rồi, Tưởng Khâm nói với con là ngày xưa ba chỉ sử dụng khuôn mặt và hình thể để quyến rũ mẹ, dựa vào IQ của Tưởng Khâm mà nói, xem như là đem trí tuệ cao cấp so sánh với nhục dục thoái hóa đi…..”

Cận Viêm suýt chút thì bị chính nước dãi của mình làm sặc chết: “Mẹ con nói lúc nào?!”

“Mùa hè tám năm trước, đêm nào trước khi ngủ cũng kể chuyện cũ cho con nghe, hình như là vào tháng bảy, tối đó con ăn sữa chua dâu tây với thịt gà đầy bụng…”

Tưởng Khâm điềm tĩnh nói: “Quên rồi.”

Cận Viêm ghét nhất là bị thế này: Tưởng Khâm và Lê Mông trời sinh có một trí nhớ vô cùng ăn khớp, chỉ cần nhớ về một khoảng thời gian nào đó thì có thể lôi ra một loạt những chi tiết liên quan khác, ví dụ như hôm đó mặc gì, ăn gì, nói gì, nhìn gì. Nếu hôm đó bạn phạm lỗi gì, vậy thì nguy rồi, hai người đó có thể thuật lại tất cả những sai lầm của bạn hoàn chỉnh mà không thiếu điều gì, đừng hi vọng sau bao năm họ sẽ quên đi….

Nhưng mà nếu là sai lầm của mình, chỉ cần năm phút sau họ sẽ quên đi sạch loáng, ngay cả vụn cũng không còn sót lại.

Tưởng Khâm vẫn thản nhiên uống trà dưới con mắt sáng ngời của hai cha con: “Thật sự đã quên.”

“……..” Cận Viêm giận dỗi: “Ít nhất ta cũng có cái mặt và thân thể đáng giá.”

Lê Mông dùng ánh mắt “ba thật ngoan cố” nhìn hắn, lảo đảo vịn tường ra khỏi nhà ăn. Bởi vì ăn quá no, ra đến cửa cửa còn bị vấp vào chân bàn, thiếu chút phải lăn ra khỏi quán ăn.

Chiều đến, Lê Mông lại kiên quyết đòi lên thuyền hải tặc, Tưởng Khâm nghi ngờ nhóc muốn thừa cơ hội này giải quyết đống thức ăn trong dạ dày, vậy nên Cận Viêm một phiếu bác bỏ đi thuyền hải tặc.

Để bồi thường, hai người không còn cách nào khác là đi xem cừu cùng với Lê Mông.

Cừu ơi là cừu, cừu là tâm can của Lê Mông, là tình yêu lớn nhất của Lê Mông!

Công viên trò chơi có gì mà làm Lê Mông thương nhớ đến như vậy? Là bởi vì trong công viên trò chơi có cừu! Ba con cừu mỗi con có một cặp sừng màu lam, lục, đỏ trên đầu lông tơ bao bọc toàn thân dày ơi là dày, cái mặt lạnh lùng mông lắc lư, kết hợp cùng âm nhạc ở trong tủ trưng bày chầm chậm đong đưa đuôi, quả thật đã khiến cho trái tim nhỏ bé của Lê Tiểu Mông phải tan chảy.

“Bây giờ thì em biết vì sao anh phải mua hai cái mũ chưa?” Cận Viêm lạnh lùng nói.

Phu phu hai người đứng giữa hàng trăm các bé nhỏ đang phấn khởi xếp hàng, Tưởng Khâm không nói gì, lúc sau kéo mũ xuống thấp hơn.

Ba con cừu điện tử này đã từng khiến Cận Viêm phải làm trò cười cho thiên hạ: lúc chúng vừa được đưa đến công viên trò chơi, Lê Mông như phát điên lên, om sòm lăn lộn đủ mọi mánh khóe ở trước tủ trưng bày, khóc oa oa thật lớn đòi mang cừu về nhà cho bằng được, nếu không thì trái tim nhóc tan vỡ mất. Cận Viêm chịu không được tiếng khóc của con, nhóc mà khóc thì tim hắn cũng vỡ ra, vậy nên mới tìm quản lý khu vui chơi thương lượng xem có thể mua ba con cừu này được hay không.

Kết quả phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản, các thiết bị điện tử và tủ trưng bày là một chỉnh thể gắn liền nhau được kết nối với màn hình máy chiếu do máy vi tính điều khiển, cùng với các thiết bị cồng kềnh ở phần background, cơ bản là ban công ở nhà không thể chứa nổi, chỉ có thể đặt ở biệt thự vùng ngoại ô của Cận gia mà thôi. Tuy rằng chỉ có ba con cừu mặt lạnh kia đốt cháy trái tim Lê Mông, thế nhưng trong đó có tổng cộng bảy con cừu, muốn mua thì phải mua hết, phải chi ra một số tiền khổng lồ.

Cận Viêm đập bàn nói mua! Mn! Không thấy Lê Tiểu Mông khóc ngất luôn rồi sao! Mau ra giá để ông đây trả tiền!

Thế nhưng quản lý công viên vẫn không chịu bán.

Người ta nói, trong này còn có cả bảng hiệu của công viên, phải tốn rất nhiều chi phí mới mang đến được, để cho tất cả em nhỏ đều có thể thấy —— Cận Viêm nói cmn muốn kiếm tiền vé vào cổng đây mà.

Cuối cùng nâng giá lên gấp hai lần, thế nhưng họ vẫn không đồng ý bán. Trong khi đó Lê Tiểu Mông ở nhà làm loạn đủ các kiểu: tuyệt thực rồi tự sát rồi đêm hôm khuya khoắt mặc áo ngủ giả vờ làm âm hồn ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường cha mẹ……. Sau đó bị Tưởng Khâm túm lại nện cho một trận.

Cận Viêm vẫn không nỡ thấy con đau lòng. Với hắn mà nói, Lê Mông chính là Tưởng Khâm thời niên thiếu mà hắn còn mang nợ, khi ấy hắn không có cách nào bù đắp cho Tưởng Khâm được, vậy nên bây giờ hắn phải đền bù lại cho Lê Mông. Tâm lý áy náy đó làm Lê Tiểu Mông đòi gì được nấy, hầu như chưa có gì hắn nói chữ không.

Vậy nên Cận Viêm cho thủ hạ đi tìm người phụ trách có liên quan để “nói chuyện riêng”, thái độ đừng quá cứng ngắc, giải quyết trong hòa bình là tốt nhất, nếu không được thì mới tính chuyện khác. Không ngờ tên thủ hạ kia là người trong quán bar của anh hai họ Cận, đã quen làm khủng bố rồi, ban ngày ban mặt cư nhiên lại uy hiếp người ta.

Tốt xấu gì Cận Viêm cũng có tiếng trong giới giải trí, cùng lắm thì chỉ một chân nhúng chàm, chuyện riêng của gia đình luôn được giữ kín chặt chẽ —— các tờ báo lá cải đang lo không tìm được tin tức giật gân nào của hắn thì bắt được tin hắn tìm mọi cách mua thiết bị trong công viên trò chơi, vậy nên xào nấu qua lại mấy ngày liền.

Quả thật là tin tức ngàn năm mới lọt ra khỏi cửa một lần, ai ai cũng đều biết Cận Viêm tiêu tốn vô tận, gây chiến khắp nơi, không ngại sử dụng thế lực ngầm của mình, chỉ vì ba con cừu trong công viên trò chơi!

Người giữ chuyện riêng tư càng kín thì dù chỉ một tin tức nhỏ được tuồn ra cũng đủ làm công chúng phấn khích. Hơn nữa người trong gia đình Cận Viêm thà thân thuộc với giới giải trí còn hơn kiêng kị, thậm chí ngay cả những ngôi sao có nhiều scandal cũng bị kích động, người nào người nấy cũng chăm lo thật tốt để dài cổ chờ tin tức: Vì sao Cận tổng thích cừu như vậy, hắn có sở thích quái đản nào sao? Mẹ ruột của con hắn là ai, hắn đã kết hôn chưa?

Tin đồn càng ngày càng lớn, Cận Viêm không thể đàn áp lại được, định đến tòa soạn báo phóng hỏa giết người. Đang lúc hắn chuẩn bị xắn tay áo lên nhúng sâu vào tội ác thì Tưởng Khâm ra mặt, đánh cho Lê Mông một trậntơi bời, sau đó đưa cho nhóc một cái chăn vẽ đầy hình cừu cho nhóc ôm ngủ tiếp đó lại đánh cho Cận Viêm một trận tơi bời nữa, rồi dẫn theo mấy tên thủ hạ Cận gia đến tòa soạn ngồi nửa giờ, lúc về thì vấn đề đã được giải quyết.

Tuy rằng nguồn lửa đã không còn, thế nhưng ngọn lửa vẫn còn cháy rất lâu mới tắt. Phải mất nửa năm sau đó Cận Viêm mới thoát khỏi những tin đồn như “Kẻ luyến vật, X biến thái”, từ đó trở đi hắn có mối thù sâu sắc với ba con cừu chỉ biết lắc đầu vẫy đuôi này, mỗi lần nhìn thấy chỉ hận không thể đi đường vòng.

Lê Mông dành cả buổi chiều dính chặt vào tủ trưng bày, cho đến khi trời tối gió lạnh mới lưu luyến từ biệt ba con thú cưng của mình —– trước khi đi còn liên tục hướng về người phụ trách để xác nhận rằng cừu không thể bán.

Lúc này đã đến giờ cơm chiều, ban sáng trời còn trong lành quang đãng, không biết từ khi nào mây đen đã dày đặc, không khí ẩm ướt, có lẽ trời sắp mưa.

Mọi người trong công viên trò chơi đều lần lượt ra về, cả ba nhà cũng chầm chậm xuống bãi đỗ xe. Mưa đầu hạ kéo đến nhanh chóng, vừa đi được nửa đường thì trời mưa to, cả ba cùng nhau chui vào một chỗ có mái che đứng tạm.

Buổi sáng lúc ra ngoài Tưởng Khâm đi một đôi giày vải, không may đến tối lại bị dính nước, bây giờ trong vớ đã ướt sũng. Từ lối đi bộ đến bãi giữ xe có một bãi đất trũng, anh cúi đầu xuống định đi tiếp thì bỗng nhiên Cận Viêm nói với Lê Mông rằng: “Đứng yên ở đây” rồi xoay người bế Tưởng Khâm lên, bước vào trong mưa.

Tưởng Khâm phút chốc ngây người, tỉnh táo lại liền giãy dụa: “Cận Viêm! Anh làm gì vậy!”

“Đừng động đậy! Nếu không tôi vứt em xuống bây giờ!”

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà kéo dài vô tận, lại dường như phải kết thúc, cho đến khi được thả xuống Tưởng Khâm vẫn chưa phản ứng lại được, cả người lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Cận Viêm đỡ anh một cách tự nhiên: “Cẩn thận.”

Điều duy nhất trong đầu Tưởng Khâm lúc này là ngó nhìn xung quanh, trông thấy Lê Tiểu Mông đang ngồi xổm dưới mái hiên đếm kiến, đếm rất tập trung, đến nỗi hồn lìa khỏi xác.

“Em vừa động đậy anh đã không đứng vững rồi”, Cận Viêm châm chọc, “Thêm mấy năm nữa thì thành ông già mất.”

Tưởng Khâm không biết nên nói gì, sau một lúc mới nhỏ giọng trách cứ: “Anh lại muốn được lên báo à?”

“Lên thì lên chứ, đâu phải chưa từng lên lần nào.” Cận Viêm gật gù không suy nghĩ, chợt hoàn hồn lại hỏi: “Em đang quan tâm anh?”

Khi một người dốc hết tâm trí của mình để lót đường cho một người khác thì sự quan tâm dành cho người đó sẽ trở thành bản năng, giống như sự quan tâm của Tưởng Khâm dành cho Cận Viêm đã trở thành thói quen vậy, chẳng có lý do gì để ngừng lại, nhưng anh tuyệt đối sẽ không nói ra.

Anh cũng không biết phải nói như thế nào.

Tưởng Khâm trừng mắt nhìn Cận Viêm, xoay người lấy chìa khóa xe.

Cả nhà từ biệt nhau tại bãi đỗ xe, Lê Mông sau khi nước mắt nước mũi bắt Tưởng Khâm thề rằng sẽ sớm về nhà mới chịu cụp đuôi lại để Cận Viêm kéo lên xe.

Tưởng Khâm nhìn ánh đèn xe từ từ đi xa khỏi mình, không biết thế nào lại khó chịu. Lý trí anh biết rằng điều này thật vô lý, nhưng Lê Mông đáng ra phải là con ruột của anh, cho dù là về tình cảm hay về huyết thống kế thừa gia sản thì đối với nhóc đây vẫn là lựa chọn tốt nhất và Cận Viêm, có thể đã sớm cách xa anh, trong khi anh hoàn toàn không ý thức được.

Anh ngồi trong xe châm thuốc, nghe tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, nhìn đốm lửa mờ ảo trong xe dần dần tan biến, xong lại thở dài khởi động xe.

Cả ngày hôm nay tương đối bình lặng, Phương Nguyên không hỏi vì sao anh không đi làm, anh cũng không chủ động nói sau khi về nhà anh đọc sách một lúc, rồi lên mạng check mail, ngủ được một tí thì phải dậy đi làm.

Đến phòng kế toán, anh phát hiện ánh mắt Lisa nhìn mình rất kì lạ.

Nghiêm khắc mà nói thì Tưởng Khâm có chức vị cao hơn cô ta, phòng làm việc không cùng một chỗ, rất ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay mỗi lần gặp Lisa ở hành lang, sắc mặt cô ta rất phức tạp, đến khi trời tối Tưởng Khâm không chịu được nữa mới dừng lại hỏi: “Cô có gì muốn nói với tôi sao?”

Lisa muốn nói nhưng lại thôi, vài giây sau mới mở miệng: “Anh…. có thể đến xem máy tính của em không?”

Tưởng Khâm lòng đầy nghi vấn đi vào phòng làm việc của cô ta, thấy trên máy tính đang mở ra một website, có vẻ như là trang chủ của một tờ báo giải trí, trên tiêu đề được in đậm hàng chữ: Ông chủ của Thời Tinh Giải Trí phơi bày cuộc hôn nhân đồng tính mười năm!

Phía dưới trang này là những tấm ảnh chụp hôm qua ở bãi đỗ xe, Cận Viêm cúi xuống nâng Tưởng Khâm lên, rảo bước qua vũng nước còn Lê Tiểu Mông thì kéo ống quần đi theo phía sau, nét mặt vô cùng tự nhiên và thoải mái, trong tay nhóc còn đang cầm móc khóa hình con cừu bằng thủy tinh.

Trong tai Tưởng Khâm ầm một tiếng, đầu óc trống rỗng.

Có lẽ là vì ngại ở trang chủ không đủ nên phía bên dưới còn đăng một loạt ảnh nhỏ: Cận Viêm khoác tay lên lưng ghế anh trong nhà ăn hai người sánh vai đứng trước tủ trưng bày, Lê Mông dán người vào tấm thủy tinh xem cừu đến chảy dãi cả nhà cùng ăn kem trước quán điểm tâm, Cận Viêm quay đầu mỉm cười với anh, nụ cười kia được chụp vô cùng rõ nét…

Trang web đưa tin này sử dụng rất nhiều từ ngữ vô cùng sống động, phóng viên còn lục lọi lại lịch sử chuyện xấu những năm gần đây của Cận Viêm, phơi bày thân phận Tưởng Khâm là cổ đông lớn của Thời Tinh Giải Trí còn trích dẫn tin tức hôm công ty họp thường niên, Cận Viêm tự mình đi đón Tưởng Khâm đến dự cuối bài còn có một người tự xưng là “người nội bộ” có “tin tức nhanh nhạy” cho biết các nhân viên ở Thời Tinh Giải Trí đều biết Cận tổng kết hôn lâu rồi, tình cảm rất vững vàng, không hề có tai tiếng nào, con trai Lê Mông của cả hai sau này chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo.

Lisa hỏi thận trọng: “Anh thật sự cùng người này…”

Tưởng Khâm khẩn trương muốn nói, nhưng không nói được một từ.

Anh bỗng nhớ đến tên thợ chụp ảnh ngoài bãi cỏ ngày hôm qua, đáng lẽ phải phát hiện từ khi đó! Có thợ chụp ảnh nào mà rảnh rỗi đi chụp bồ câu vào ngày nghỉ không chứ!

“Đây là sự thật?” Lisa nuốt nước bọt, nói: “Lúc em lướt web vô tình nhìn thấy… tin tức này tự động bật ra…”

“Là thật.”

Lisa sửng sốt, Tưởng Khâm đứng dậy, không quay đầu lại ra khỏi phòng: “Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại.”

Lisa nhanh chân đuổi theo đến cửa phòng, thấy anh lấy điện thoại ra, bóng hình hiện lên rồi biến mất ở ngã rẽ cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện