Ly Hôn

Chương 28



Đoàn Hàn Chi (lần đầu tiên sau 10 năm) tự mình lái xe với tốc độ cao trong ba giờ liền, đến một trang trại rượu vang có suối nước nóng.

Khi Tưởng Khâm xuống xe, mặt mũi trắng bệch, anh chống tay vào cửa kính nôn ọe rất lâu, sau đó mới đấu tranh nói được: “Anh phải bị người Mỹ thu hồi giấy phép lái xe mới đúng………”

Đoàn Hàn Chi nghiêm mặt nói: “Cậu sai rồi, không phải ai cũng có thể uống say đến không biết trời trăng mà vẫn có thể phóng xe 180km/h, hơn nữa sau va chạm còn có thể sống sót một cách thần kỳ. Thật ra kỹ năng lái xe cua tôi là số một đấy chứ, chỉ có các cậu không nhận ra thôi!”

Tưởng Khâm: “……………”

Lúc này đã thấy xe Cận Viêm xuất hiện ở đầu đường, Tưởng Khâm không muốn dây dưa với hắn nên lập tức hối thúc Đoàn Hàn Chi đi mau. Cận Viêm từ đằng xa đã thấy bóng vợ mình, đột nhiên không còn để ý đến chuyện chi, đâm xe vào đường ngược chiều nên đành phải đi ngược lại để đến bãi đỗ xe. “Két—————“ tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai vang lên, xe còn chưa dừng hẳn đã mở toang cửa ra đuổi theo.

Chỉ có Lê Mông là đáng thương, lúc xe quay vòng 360 độ nhóc liền bị cụng đầu, chỉ biết ôm hai thái dương than khóc: “Con đổ máu rồi, ôi ôi…..”

Sau đó nhóc nhìn vào gương chiếu hậu dốc sức vén tóc lên, một lúc sau mới tìm được trên trán một miếng xước bằng nửa cái móng tay út.

“……..chắc chắn là sẽ có máu chảy ra đó!” Lê Tiểu Mông đau thương muốn chết nói.

Suối nước nóng vô cùng tráng lệ, kiến trúc nơi đây tương đương với một khách sạn năm sao, cửa ra vào rộng đến nỗi hận không thể cho xe tải hạng nặng vào, đại sảnh cao đến gần mười thước, mỗi một chi tiết cũng đều hận không thể bổ nhào ra hét to: “Tôi rất có giá!”

Cận Viêm xây xẩm mặt mày vọt vào, thế nhưng lại bị nhân viên chặn lại ở đại sảnh.

Bảo vệ lễ phép hỏi: “Tiên sinh, thiệp mời của ngài đâu?”

“Mặt của ông đây cũng chính là thiệp mời!”

Bảo vệ: “……………”

Đang lúc bảo vệ muốn kêu người đi vác tên thần kinh này ra ngoài thì bỗng nhiên từ đằng sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hellen.”

Có thể tiêu diệt toàn độ sư thái và đại đệ tử núi Nga Mi, là nữ đặc vụ có bản lĩnh dũng mãnh không gì không thể làm được, thông thạo thiên văn địa lý và tinh tường các công việc vặt, đi giày cao gót nhưng vẫn có thể đánh đấm chạy thi chạy cả trăm mét đến nỗi Lưu Tường còn cảm thấy xấu hổ…………. chính là Hellen tiểu thư (P/S: hiện tại đang là trợ lý của tổng giám đốc công ty giải trí Minh Hoa) bộp một phát nhanh như điện, chớp mắt đã dán chặt lên trán Cận Viêm một cái thiệp mời mạ vàng.

Quan Phong nói: “Bây giờ mặt của cậu chính là thiệp mời.”

Hellen khiêm tốn cúi người lui ra.

Cận Viêm chậm rãi lấy thiệp mời xuống, đưa cho bảo vệ, bảo vệ điếng người quay đi.

Quan Phong mặc một cái áo choàng tắm trắng tinh, hai má cũng trắng bệch như băng như tuyết, cả người hoàn mỹ không như người đang sống ——- quả thật không giống người sống, với phong cách xuất quỷ nhập thần này của hắn, nếu giả sử bây giờ đang là ban đêm, trái tim non nớt của bảo vệ và Cận Viêm đã sớm phát bệnh.

“Hellen,” giọng hắn lạnh như băng, “Đưa Cận tổng vào phòng lấy quần áo, sau đó dẫn đi khử trùng.”

Hellen tuyệt đối tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông chủ mình đưa ra mà không hề thắc mắc, vậy nhưng Cận Viêm lại từ chối ngay: “Không cần phiền phức như vậy, tôi tới để tìm Đoàn Hàn Chi. Anh có thấy anh ta ở đâu không?”

“………Tắm suối nước nóng rồi.”

“Nhanh vậy sao?! Được rồi chuyện này không quan trọng…. Anh có thấy một người đi bên cạnh anh ta cao tầm này, mặc một bộ quần áo màu đen, đeo mắt kính, trông tầm ba mươi tuổi không?”

Quan Phong lịch sự nhìn hắn ngờ vực.

“Mắt cậu ấy màu nhạt, tóc tai đại khái như này…. Nhìn lướt qua trông trẻ hơn tuổi một tí, tôi nghĩ hôm nay cậu ấy mặc một cái quần jeans màu đen nhưng hơi ngả sang xanh….”

Quan Phong liên tục tỏ ra ngờ vực, ngay cả lông mi cũng chưa hề chớp một cái.

“Mẹ nó đừng giả ngu với tôi, chắc chắn cậu ấy ở cùng một chỗ với Đoàn Hàn Chi, làm sao mà anh không thấy? Chẳng lẽ vừa vào đến nơi Đoàn Hàn Chi đã đẩy cậu ấy xuống nước cho chết?”

“Tôi không biết,” Quan Phong nói chậm rãi, “Tôi chỉ thấy lạ là vì sao cậu không nói thẳng ra là Tưởng Khâm đi.”

Cận Viêm: “……………”

“Cậu ấy với Đoàn Hàn Chi tắm suối nước nóng rồi.”

Cận Viêm: “…………….”

“Bây giờ tôi đến gia nhập với họ.”

Chợt Cận Viêm chạy như bay vào bên trong. Quan Phong nheo nheo mắt, Hellen lập tức thấy chết không sợ vọt đến trước mặt Cận Viêm —— một trợ lý trời sinh chuyên nghiệp như vậy chính là bước đột phá lớn của con người, động tác của cô mạnh mẽ như hổ vồ mỗi khiến Cận tổng đáng thương của chúng ta suýt nữa thì bay ra ngoài.

“Chưa qua ba lần khử trùng mà đã muốn nhảy vào xuống suối nước nóng của tôi? Nằm mơ đi.” Quan Phong không thèm quay đầu lại nhìn mà lập tức đi thẳng, tuy rằng cả người hắn đều mặc màu trắng thế nhưng tấm lưng kia lại giống một con dơi màu đen khổng lồ đang tung cánh bay.

Cận Viêm suýt thì cầm điện thoại ném vào đầu Quan Phong, nhưng đã trễ rồi.

Hellen đồng cảm nói: “Vui lòng không vùng vẫy, thưa Cận tổng. Nếu muốn vào ngâm nước nóng phải có thẻ từ trong tay tôi để mở cửa, vui lòng đi theo tôi khử trùng.”

“…….. Mẹ cô đừng nói với tôi là Tưởng Khâm đã khử trùng chỉ trong mấy phút.”

“Chuyện này thì không ạ….” Hellen do dự: “Thật ra ông chủ chúng tôi sẽ chỉ định vị khách nào khử trùng, còn giống Đoàn đạo diễn và Tưởng tiên sinh thì không cần, bởi vì họ đạt được hai yêu cầu của ông chủ….”

Cận Viêm khó mà tưởng tượng được, hỏi lại: “Hai yêu cầu nào?!”

“Chỉ số thông minh vượt hơn 130 hoặc có thể đáp ứng một số tiêu chuẩn về vẻ đẹp.” Hellen nói, “Chỉ số thông minh của Tưởng tiên sinh qua ải, khuôn mặt của Đoàn đạo diễn cũng qua ải ngài vẫn là theo tôi đi khử trùng thì hơn.”

Ngay từ đầu Tưởng Khâm đã thấy đang lúc mùa hè mà đi tắm suối nước nóng thì thật là kỳ lạ, cho đến khi bước vào mới biết đang xảy ra chuyện gì.

Ở bên ngoài suối nước nóng có một phòng đặc biệt, nhiệt độ luôn luôn ở mức 3 độ C, đầu tiên người ta sẽ bắt bạn nhảy vào đó, cho đến khi cả người bạn đông cứng lại như một cây kem thì họ sẽ nhét bạn vào một cái xe con chuyên biệt, chở đến suối nước nóng, y hệt mấy miếng sủi cảo đông lạnh bị ném vào nước nóng vậy.

Đúng là tâm thần nặng!

Đối với hết thảy mọi chuyện trên đời này Đoàn Hàn Chi đều có thể thích ứng được một cách tự nhiên, bây giờ đã vui vẻ bơi lội trong suối nước nóng. Còn Tưởng Khâm chôn vùi cả người vào nước ấm, vô cùng mệt mỏi biếng nhác, thật sự không muốn động đậy.

Lúc Quan Phong vào nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Đoàn Hàn Cho đeo kính bơi, thản nhiên nằm trên mặt nước, tứ chi bung ra bốn phía, nhìn sơ qua giống như một cái xác chết trôi hoàn hảo vậy nhưng thái độ hùng dũng như vậy làm Tưởng Khâm không thể nhìn vào được, anh đành tìm kính đeo vào, lấy di động ra đọc tiểu thuyết.

….. Trước khi Quan Phong xuống nước đã do dự vài giây không biết nên “di chuyển mấy hòn đá để Đoàn Hàn Chi chết ngộp trong nước” hay là “thật ra hắn đã chết rồi phải mang đi thiêu hủy luôn”.

Tưởng Khâm thấy nước chuyển động, nhìn lên thấy Quan Phong, ngạc nhiên vài giây rồi hỏi lịch sự: “Muốn xem cùng không?”

“Nói cái gì?”

“Trinh thám huyền bí.”

“Không cần, cuộc đời của tôi đã là bộ tiểu thuyết huyền bí nhất rồi.”

Đang lúc Tưởng Khâm muốn cúi đầu tiếp tục đọc truyện thì đột nhiên Quan Phong hỏi một cách nhàn nhã: “Sau khi ly hôn với Cận Viêm, cậu đồng ý ký hợp đồng người mẫu không?”

“………Hả?”

“E là không kịp huấn luyện, nhưng làm người mẫu thì vẫn có thể. Tuy bây giờ tôi không dẫn theo nghệ sĩ nào, nhưng nể mặt bạn bè sẽ tiếp nhận cậu…. Điều kiện tiên quyết là cậu vẫn ăn nói thông minh như vậy. Phải biết là tôi đã có thừa những người mẫu sáng loáng nhưng não tàn, tất cả bọn đều chết ngu chết xuẩn, ngày đó tôi đã để Hellen ném hai cái thùng rác xuống bên dưới công ty vỡ tan bành.”

Tưởng Khâm ho khan nói: “Không… Không cần, cảm ơn, tôi không có hứng thú với giới giải trí… Nhưng nếu công ty anh cần kiểm toán ngoài giờ thì có thể tìm tôi.”

Quan Phong gật đầu đáng tiếc ——- tuy là cái mặt than của hắn ngàn năm không có một biểu tình, thế nhưng ánh mắt thần bí kia đã lộ rõ vẻ tiếc nuối.

“Nói về kiểm toán ngoài giờ, có phải gần đây cậu đã ly hôn?” Đoàn Hàn Chi đột nhiên bay đến ngồi cạnh họ, lười biếng nhắm một mắt mở một mắt hỏi: “——- nghe nói tất cả tài sản đều để lại cho tên kia phải không, ngay cả tiền gửi cá nhân cũng không giữ lại. Tên kia với Vệ Hồng là bạn thân lâu năm, phút chốc đã lan truyền ra khắp nơi, hôm đó tôi còn lên weibo để cổ vũ cậu ấy nữa….”

Sau một lúc trầm mặc, Quan Phong vẫn thấy cái xác chết trôi kia mở miệng ra nói đúng là rất khiêu khích tính nhẫn nại của mình, vậy nên quyết định nhắm tịt hai mắt lại nói: “Không cần phải lo, tôi đã cho cậu ấy một cái hợp đồng người mẫu.”

Đoàn Hàn Chi bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt “chúng ta thật đúng là người tốt mà” theo dòng nước chầm chậm nhẹ nhàng sang bờ bên kia.

Quan Phong được yên tĩnh nên tự nhiên quay lại đánh giá Tưởng Khâm —— nhìn chung so với mặt bằng người mẫu hiện nay thì khuôn mặt này rất hài lòng, vậy nên nhìn anh thân mật hỏi: “Nếu như cậu nói là vì cậu không ly hôn được nên mới không làm người mẫu thì tôi sẽ chỉ cậu một cách đảm bảo có thể ly hôn. Cậu chỉnh sửa lại những chứng cứ Cận Viêm buôn lậu súng với ngọc thạch một tí, rồi lấy quần áo của Cận Viêm đi xét nghiệm phản ứng khói thuốc súng hay lấy biên bản chuyển khoản đều được, sau đó nộp lên tòa án. Đảm bảo vụ kiện của cậu sẽ từ dân sự chuyển thành hình sự. Tiếp theo cậu gọi điện cho tôi, tôi sẽ nhờ người bạn trong tòa án phán Cận Viêm chung thân hoặc chết từ từ….”

Tưởng Khâm suýt thì cắn phải đầu lưỡi mình: “Làm sao anh biết Cận Viêm buôn lậu?!”

“Chuyện này có gì mà không biết,” Quan Phong thản nhiên nói, “Nếu không phải ngày trước tôi lợi dụng đạo cụ đóng phim để buôn lậu từ Pháp về nước thì các công ty giải trí hiện nay chẳng biết đầu tư phim ảnh để rửa tiền đâu.”

Tưởng Khâm: “……….”

Hai người đối diện trước màn khí nóng ẩm, một hồi sau Quan Phong vỗ vỗ vai Tưởng Khâm.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, cậu kế toán ạ. Nhưng theo tôi thấy, từ lúc cậu bắt đầu đòi ly hôn, tất cả tài sản phi pháp của nhà họ Cận đều bị thu hẹp lại, thậm chí trước khi ra tòa Cận Viêm còn bỏ mất phi vụ kiếm tiền bằng cách kinh doanh cá cược đã nằm trong lòng bàn tay. Sau ngày cậu thua kiện đến giờ, việv làm ăn của nhà họ Cận hoàn toàn trì trệ, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.”

“Có lẽ cậu là người ngoài cuộc nên không biết, để tôi giải thích: Nếu tất cả sòng bạc đều đóng cửa không kinh doanh nữa thì ngày đầu tiên chỉ tổn thất một đồng tiền, qua ngày hôm sau là hai đồng, ngày thứ ba là bốn đồng, ngày thứ tư là mười sáu đồng… Sau nửa tháng số tiền tổn thất không thể tính toán được. Quyền lực trong thế giới ngầm lúc nào cũng có thể bị kẻ khác vượt qua được, hệ thống nhà họ Cận xây dựng nên rất nhanh sẽ bị sụp đổ mà quyền lực chỉ còn là chuyện nhỏ, vì tất cả mạng người và của cải chôn cùng với hệ thống này là một con số mà cậu không thể chấp nhận được.”

Quan Phong ngừng một lúc, lại nói: “Đổi lại là tôi tôi tuyệt đối sẽ không vì người khác mà đánh đổi từng này, bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa lợi ích tối cao. Vậy nên Cận Viêm có thể kéo dài đến ngày hôm nay, tôi thật sự có chút khâm phục.”

Tưởng Khâm nhìn người trước mặt không chớp mắt, khí nóng ngưng tụ thành sương đọng trên tròng kính. Anh gỡ kính ra chậm rãi lau sạch, thản nhiên nói: “Tôi cũng rất phục.”

Quan Phong vỗ vỗ anh an ủi: “Không phải vội, cứ suy nghĩ cho kĩ một lần nữa. Chuyện nhà hai người tôi không thăm dò, nhưng hôm nay cả bọn làm ăn ngồi với nhau nên nói đến đôi câu.”

Tưởng Khâm gật đầu, thở dài.

Anh vẫn vô cùng uất ức, nhưng Quan Phong không nói thêm nữa, quay người với lấy cái khăn phủ lên đầu, rồi tìm di động kiểm tra mail.

Có lẽ là do ngâm mình trong nước quá thoải mái nên trong lúc này thần kinh căng như dây đàn của Tưởng Khâm cuối cùng đã được nới lỏng ra, thậm chí còn hơi buồn ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh anh lại nghĩ đến những lời Quan Phong nói, cười khổ một tiếng.

Trên đời này không còn ai có thể hiểu rõ Cận Viêm hơn anh, người đàn ông này mãi mãi sẽ không hy sinh một cách mù quáng, hắn không phải loại người như vậy. Ví dụ nếu có hai món đồ, mỗi món trị giá năm đồng nếu Tưởng Khâm chỉ có chín đồng, vậy anh sẽ chọn món đồ mình thích và bỏ qua món mình không thích. Nhưng phản ứng của Cận Viêm chính là dùng chín đồng này mua cả hai món đồ, nếu người bán không đồng ý, vậy hắn sẽ tìm mọi cách để người ta đồng ý.

Trong suy nghĩ của Cận Viêm không có “lựa chọn”, hắn lúc nào cũng muốn tất cả, không có khả năng vì cái này mà hy sinh cái khác. Bạn nói quy tắc hay điều kiện với hắn, đều hoàn toàn vô nghĩa.

Vậy nên bây giờ nhìn hắn hy sinh chuyện làm ăn thảm bại đến thế này, ngay cả Quan Phong cũng không thể chịu đựng mà ra nói chuyện, Tưởng Khâm biết chuyện không chỉ có vậy.

Đoàn Hàn Chi tung tăng trong nước nửa tiếng, biếng nhác đứng dậy đi ăn cơm. Quan Phong thì bị Hellen chạy đến xin vài chỉ thị, cuối cùng kéo khăn mặt xuống, mặt không biểu cảm đứng dậy ra ngoài.

Trước khi đi cũng không quên mời: “Đi uống cùng nhau không?”

Tưởng Khâm lắc đầu, “Không đi, tôi muốn tự suy nghĩ vài chuyện.”

Quan Phong đi rồi, Tưởng Khâm thả người vào dòng nước, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện linh tinh, mãi mà không thể sáng tỏ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng và mờ mịt.

Không biết qua bao lâu, đến lúc đang thiu thiu ngủ, đột nhiên anh cảm thấy dòng nước khẽ lay động, giống như có người đang đi về bên này.

Ban đầu anh tưởng là Đoàn Hàn Chi ăn cơm xong quay lại, trở về làm cái xác chết trôi sông. Nhưng tiếng động này càng ngày càng lớn, hơn nữa lại vang lên không ngừng, giống như có người đang đến rất gần mình.

Trong lòng Tưởng Khâm cảm thấy kỳ lạ, từ cơn buồn ngủ mở mắt ra, nghe thấy âm thanh tiếng cười quen thuộc vang bên tai.

———— là Cận Viêm.

Khóe mắt Tưởng Khâm giật một cái, bất ngờ quay đầu lại quả nhiên đã thấy Cận Viêm đứng trong nước, trên người hoàn toàn không mặc gì, ngón tay để trên môi ra hiệu “suỵt”: “Anh không thèm đi khử trùng nhàm chán, nên lén trộm thẻ mở cửa của cô bé kia. Đừng kêu lên, nếu không Quan Phong thần kinh kia sẽ gọi người ném anh ra ngoài.”

Tưởng Khâm hỏi theo quán tính: “Khử trùng cái gì?”

“Ngồi trong phòng có tia hồng ngoại nửa tiếng. Đúng là đầu óc có vấn đề, anh thấy không có ai nên mới chuồn ra đây.”

Cận Viêm nhàn nhã dựa vào vách núi, vòng tay ôm lấy cả người Tưởng Khâm, mỹ mãn nói: “Ông đây là đến tìm vợ, không thèm dong dài với mấy tên người Mỹ kia. Vậy em ở một mình đang nghĩ cái gì? Không phải thầm mắng anh chứ?

Tưởng Khâm lập tức đẩy hắn ra đi lên bờ.

Nhưng mới được một hai bước đã bị Cận Viêm kéo lại: “Đừng đi! Em mà ra họ sẽ khóa cửa lại, anh sẽ bị nhốt trong này. Em thật mẹ nó nhẫn tâm nhìn anh ngâm nước một mình cả đêm sao?”

Tưởng Khâm vừa định nói sao tôi phải không đành lòng, tôi thật sự không nên nhẫn tâm à! Cuối cùng lại bị Cận Viêm mơ hồ nhìn ra đáp án, hắn lập tức ngắt lời nói: “Không nói nữa, lại đây cho anh hôn một cái.”

Nói xong kéo mạnh Tưởng Khâm đặt trên vách núi, cúi đầu hôn xuống thật manh. Hôn xong còn nếm đi nếm lại hai lần, nghi hoặc hỏi: “Sao lại có mùi lưu huỳnh nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện