Ly Hôn

Chương 39



Hình như Trát Tây bị thương, từng bước đi khập khiễng. Lê Mông muốn dìu cậu, vừa đặt tay lên thì thủ hạ đã vội vàng mở miệng: “Này….”

Trát Tây lặng lẽ rút tay ra. Tuy động tác rất khẽ, nhưng ý cự tuyệt cũng rất rõ ràng.

Vậy nên thủ hạ mở ô, Lê Mông ôm cừu con, Trát Tây dầm mưa đi phía trước.

Trên hành lang bệnh viện còn có mấy thủ hạ đứng chờ, trước đây đã từng gặp qua Trát Tây, biết cậu và bọn Campuchia là một phe, lập tức ngăn lại. Nhưng lời còn chưa nói, Lê Mông đã nghiêm mặt: “Đừng qua đây!”

“Tiểu thiếu gia, người này cùng với bọn Campuchia….”

“Chuyện lớn như vậy, để người ta ăn xong rồi nói.” Lê Mông quay đầu nháy mắt với một thủ hạ: “Mua cho anh ta một chút đồ ăn, rồi dẫn đến bác sĩ kiểm tra, tiện thể mua cho tôi ít sữa dê.”

Lập tức có một thủ hạ hiểu chuyện nhanh chóng tiếp nhận cái hộp mà tiểu thái tử đang ôm, mang cừu con đi tắm và uống sữa.

Lê Mông trầm mặc một lúc, bỗng lẩm bẩm: “Tưởng Khâm đã cứu anh ta, dù thế nào cũng không thể để chết được.”

Trát Tây cầm mấy cái bánh mì ăn ngấu ăn nghiến, xem ra là đói thật, lại còn ừng ừng uống hết hai cốc nước. Ăn xong vội lau miệng, thủ hạ muốn dẫn cậu tới chỗ bác sĩ, cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu: “Đưa tôi đến gặp Cận tổng.”

Tên nhóc này rất có khí chất của một con sói, kiên định cương quyết, lặng lẽ kiệm lời, độc lai độc vãng.

Thủ hạ bỗng thấy sợ hãi, bèn giao cậu lại cho người khác, còn mình lên tầng trên tìm Lê Mông.

Lê Mông đang ngồi cùng Cận Viêm ngoài hành lang phòng chăm sóc đặc biệt, thủ hạ nói đầu đuôi chuyện Trát Tây, Cận Viêm cáu lên ngay: “Thằng nhóc này đến đây làm gì? Trói lại nhốt cùng với bọn kia đi!”

“Nó nói muốn gặp anh, hỏi nó có chuyện gì, nó lại cắn răng không nói….”

“Không nói thì đánh chết đi! Ông đây ghét nhất loại người như nó!”

Thủ hạ vâng dạ ngập ngừng, bỗng Lê Mông quay sang nhìn Cận Viêm.

“…………” Cận Viêm im lặng vài giây, lại nói: “Quên đi. Nó đang ở đâu? Đưa đến phòng bệnh tạm thời hôm qua đi ———- Lê Tiểu Mông! Con không được đi theo!”

Lê Mông giận dỗi ngồi phịch xuống ghế.

Hôm qua Lê Mông ngất xỉu được đưa đến một phòng bệnh tạm thời, thiết kế tương đối xa xỉ, còn có phòng khách và bàn trà. Cận Viêm bố trí thủ hạ canh giữ ngoài cửa, còn mình đi vào ngồi xuống sofa, lạnh lùng hỏi: “Mày muốn nói gì?”

Nhìn Trát Tây như đã bị đánh một trận, trên mặt còn vết bầm tím, chân không đứng thẳng được, quần áo nát bươm, trên người còn ướt nước mưa. Bộ dáng này nhếch nhác hơn so với bất kỳ kẻ nào, cậu đứng thẳng lưng, làm lộ ra cơ thể thiếu niên gầy gò, làn da ngăm đen và cơ bắp rắn chắc.

Phong thái cậu đứng đó y hệt Cận Viêm hai mươi năm trước, nhưng Cận Viêm không có sự tang thương và cô độc này.

Cận Viêm nhìn cậu vô cùng ngứa mắt, châm chọc: “Lại bị Cát Miệt đẩy ra chịu tội thay? Có phải lần này đưa ra điều kiện cao quá, nên bị hắn tẩn cho một trận?”

Trát Tây thản nhiên nói: “Tôi trốn tới.”

“Tới tìm tao nương tựa?”

Trát Tây không nói lời nào.

Cận Viêm đột nhiên đứng dậy: “Người đâu! Mang thằng này ra ngoài đánh chết!”

Bọn thủ hạ ùa nhau chạy vào, bắt lấy người, nhưng sắc mặt Trát Tây chưa hề biến đổi, chỉ nhìn Cận Viêm chằm chằm mà nói: “Tôi muốn trao đổi.”

“Trao đổi cái gì, bán tâm hay là bán thận? Nói cho mày biết, lần này ông làm chuyện tốt giúp Tưởng Khâm tích đức, làm thịt mày rồi sẽ hiến hết nột tạng, giao thi thể mày cho đại học y dược làm giải phẫu, kiếp sau đầu thai đừng liên can với Cát Miệt——-“

“Tôi biết Cát Miệt ở đâu.” Trát Tây nói, “Anh không muốn giết hắn báo thù ư?”

Cả phòng im lặng.

Bọn thủ hạ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, Cận Viêm liếc mắt nhìn tâm phúc của mình, cả bọn hiểu ý cúi người lui ra.

Cận Viêm quay lại nhìn Trát Tây, lạnh lùng nói: “Nhóc con, cậu xem thường tôi quá đấy. Mười giờ trước tôi đã cho người đến Nam Kinh xâm nhập địa bàn bí mật của Cát Miệt, bây giờ chắc đã xong việc rồi….. Đừng có mãi mãi cho rằng thông tin của mình có giá trị hơn người, bởi vì chuyện cậu biết, người khác cũng có thể biết, nếu cậu muốn ra giá, mãi mãi cũng chậm chân hơn người khác.”

Trong mắt Trát Tây không hề có biến động nào, chỉ có sự điềm tĩnh lần đầu xuất hiện hai người đối mặt, cậu nói ba chữ: “Anh sai rồi.”

“……….”

“Anh cũng biết mình sai rồi,” Trát Tây thản nhiên nói, “Bằng không anh nói nhiều như vậy để làm gì.”

Cận Viêm nhìn vào ánh mắt cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó, tâm phúc vừa bước ra lại bước vào, nói thầm vào tai Cận Viêm: “Ông chủ, chúng tôi đã kiểm tra, những người đi Nam Kinh không bắt được Cát Miệt, nửa tiếng trước đã cùng một tên buôn lậu vơ tiền chạy rồi.”

Cận Viêm gật gật đầu tỏ ý biết rồi. Tuy là trên mặt có nét biến đổi rất nhỏ, song vẫn lộ vẻ u ám lạnh lẽo.

Thủ hạ cúi đầu ra ngoài, trước khi ra còn đóng cửa cẩn thận.

Trát Tây vẫn như cây thương đứng thẳng, trong ánh mắt không hề có sự dao động.

“Cậu muốn gì?” Cuối cùng Cận Viêm cũng nhìn về phái Trát Tây, “Tốt nhất không nên đòi hỏi nhiều, bây giờ tâm trạng tôi không tốt.”

“Tôi chỉ muốn giữ cái mạng này.”

“Còn gì không?”

“Không còn. Lộ trình của Cát Miệt chỉ có tôi biết, tôi nghe lén hắn nói chuyện với tên buôn lậu kia. Tôi có thể đưa các người đến Quảng Tây, bây giờ xuất phát vẫn còn kịp.”

Cận Viêm nheo mắt lại, “Cậu phản bội Cát Miệt, bán tin của hắn cho tôi, vậy mà không có yêu cầu gì? Nhóc con, nếu tôi ở vị trí của cậu, ít nhất cũng muốn một trăm vạn.”

“Anh Tưởng đã cứu tôi.”

Trát Tây nói những lời này với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh như băng mà cũng rất vững vàng. Cận Viêm đã từng gặp qua vô vàn người, hắn biết khi nói dối sẽ như thế nào, cho dù không thể chắc chắn tên nhóc này nói thật toàn bộ, thì độ tin cậy chắc chắn cũng trên 90%.

“—— cấp cho cậu một đội quân lập tức xuất phát, mấy ngày có thể bắt Cát Miệt về?”

“Năm ngày, may mắn thì bốn ngày.”

Cận Viêm trầm mặc vài giây, cuối cùng nói: “Ra ngoài chờ đi, tôi gọi người chuẩn bị cho cậu.”

Trát Tây xoay người bước đi.

Bất chợt giọng nói Cận Viêm vang lên sau lưng cậu: “Nếu bắt được Cát Miệt về tôi sẽ cho cậu 100 vạn, nhưng nếu cậu chết giữa đường, một mảnh giấy tôi cũng không đốt cho cậu, nghe rõ chưa?”

Trát Tây dừng chân một lúc, nhưng không quay đầu lại, rồi bước ra khỏi phòng.

Cận Viêm đăm chiêu nhìn theo bóng dáng cậu, qua vài phút mới gọi điện cho mấy thủ hạ vào. Đây đều là những tâm phúc của hắn, làm chuyện gì cũng mau lẹ, nhưng lần này nghe bảo một thằng nhóc Campuchia mười bảy mười tám tuổi dẫn đường thì có hơi do dự: “Anh Cận, thằng nhóc này tin được hay không còn chưa chắc…..”

“Tao biết.”

“Vậy mà anh….”

“Trên đường đi bọn bây trông chừng nó,” Cận Viêm lạnh lùng nói, “Nếu phát hiện có gì bất thường thì cứ đánh chết nó rồi chạy.”

Trát Tây đứng trên hành lang, xương đùi càng ngày càng đau đến khó có thể chịu đựng được.

Cậu chần chừ vài giây, nhìn xung quanh thấy không có ai, mới từ từ dựa người vào tường, lặng lẽ nhắm mắt.

“……..Anh nói cho Cận Viêm biết tin của tên Campuchia kia sao?”

Trát Tây giật mình quay mặt qua, thấy Lê Mông đang ôm cừu con, ngồi xếp bằng ở ngã rẽ phía sau bồn hoa.

Cừu con nọ đã được ăn uống no say, bộ lông trắng tinh được tẩy đến bồng bềnh, vô tư ve vẩy cái đuôi cong trên tay Lê Mông. Trát Tây nhìn chằm chằm vào Lê Mông một lúc, không chịu được đành hỏi: “Sao nhóc biết được?”

“Nếu anh không cung cấp thông tin có giá trị thì chắc chắn Cận Viêm sẽ không để anh đứng đây yên lành, mà thông tin có giá trị với chúng tôi lúc này, duy nhất chính là tên Campuchia kia ở đâu.”

“Ừm…..”

“Có lẽ anh còn chủ động yêu cầu mang thêm người.”

Trát Tây cau mày không thể ngờ.

“Tôi chỉ đoán thôi.” Lê Mông ôm cừu con, nói: “Đi đường cẩn thận, hành động thật thà, đây là lời khuyên của tôi, tốt nhất anh hãy dùng cả tính mạng mình mà nhớ.”

Nhóc xoay người đi thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trên hành lang u ám chỉ vài tia sáng, trong giây phút nhóc nghiêng mặt, Trát Tây dường như thấy được vẻ mặt rất quen thuộc.

Cậu ngẫm nghĩ thật lâu, mới giật mình nhớ ra, vẻ mặt ấy không khác gì vẻ mặt của Cận Viêm.

Chập tối mưa ngừng rơi, bầu trời ảm đạm như một cái vung khổng lồ. Nhóm thứ hai được trang bị kỹ càng xuất phát đi bắt Cát Miệt, họ sẽ ghé qua thành phố H, ở đó Quan Phong đã phái thêm hai tay súng bắn tỉa được nuôi từ lâu, chờ sẵn ở bến xe thành phố H.

Chiều tối bà Tưởng lại vào bệnh viện, nhưng ông Tưởng lại không lộ diện. Bà lão không chịu nói chuyện với Cận Viêm, cả buổi chỉ đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, đến bữa cơm tối mới thở dài rời khỏi.

Cận Viêm muốn đi tiễn bà, thế nhưng còn chưa nhấc chân lên, đột nhiên y tá túc trực trong phòng chăm sóc đặc biệt đứng bật dậy, chạy về phía giường Tưởng Khâm.

Cận Viêm lúc này hồn phi phách tán, suýt chút nữa đã đẩy cửa lao vào trong! May mà có mấy y tá đứng ở bên ngoài, một người vội vàng nói: “Tiên sinh, anh không thể vào! Bên trong là phòng vô trùng, anh vào sẽ ảnh hưởng bác sĩ cấp cứu.”

“Cấp cứu? Cậu ấy bị làm sao?” Cận Viêm phát hỏa: “Vậy các người cấp cứu đi, bác sĩ đâu? Bác sĩ! Bác sĩ!”

Cận Viêm quay đi tìm bác sĩ, mấy tên thủ hạ chạy đến bảo vệ hắn, tình hình này khiến các bác sĩ vừa đến nơi sợ xanh mặt. Kết quả Cận Viêm cứ nói nhăng nói cuội, thủ hạ bên cạnh sốt ruột hét lên điên cuồng: “Tại sao bây giờ bác sĩ mới đến?! Mau vào cấp cứu cho bệnh nhân đi! Nhanh lên! Còn đứng đó ngơ ngác cái mẹ gì! Nhanh đi chứ!”

Bác sĩ vội vã vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình bên ngoài hỗn loạn như cảnh gà bay chó sủa. Cận Viêm không có cách nào khống chế được bản thân, đi theo phía sau muốn xông vào phòng chăm sóc đặc biệt, y tá thấy vậy chạy nhanh đến chặn cửa phòng lại không cho hắn vào. Trong tình cảnh hoảng loạn này, y tá trưởng cầm mũ quất vào người Cận Viêm, quát: “Ồn cái gì mà ồn! Cả người anh toàn là vi khuẩn! Nếu bệnh nhân có xảy ra chuyện gì thì đều là do anh, anh vào thử xem?!”

Cận Viêm bị đánh chợt tỉnh lại, vừa cuống quýt lui ra vừa thì thào: “Tôi không vào, tôi không vào nữa.”

Y tá trưởng trợn mắt nhìn hắn, đóng “ầm” cửa lại.

Sự chờ đợi này mỗi một giây đều khiến người ta dày vò, Cận Viêm trơ mắt nhìn các bác sĩ vây quanh giường bệnh Tưởng Khâm, cố nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng chỉ có thể từ khe hở trông thấy một bàn tay của Tưởng Khâm buông xuống bên giường.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà kéo dài như đến vài năm, hai mắt Cận Viêm đỏ lên, hận không thể cầm súng đập nát kính thủy tinh xông vào cuối cùng khẩu súng mất cả buổi đi tìm, vậy mà chỉ có thể gỡ cái đồng hồ đang đeo ra, ném mạnh vào cửa kính!

Đồng hồ vỡ nát tan tành rơi xuống, vừa lúc các bác sĩ đi ra, trông thấy liền hoảng sợ: “Anh Cận, anh bình tĩnh lại đi, bệnh nhân….”

“Còn sống không?!”

“……. tình trạng đã ổn định, ban nãy có tỉnh lại một lần.”

Cận Viêm: “……………”

“Nếu đêm nay không có gì xảy ra thì mai có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.” Bác sĩ nhìn cái đồng hồ, dè dặt nhắc nhở: “Thế này…. Cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt của chúng tôi tương đối cao cấp, có phải anh nên kiềm chế một chút không?”

Cận Viêm: “…………”

Lê Mông lặng lẽ đẩy Cận Viêm ra sau, ngẩng mặt lên hỏi bác sĩ: “Có thể viết hóa đơn cửa kính rồi mang đến đây được không? Có thể nó sẽ không lành lặn được quá sáng mai, đêm nay chúng tôi chuẩn bị tiền sẵn…..”

Bác sĩ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói này rất phải: “Được, vậy tôi đi ngay.” Nói xong còn sợ hãi nhìn lén sang Cận Viêm, rồi vội vã chạy đến phòng tài vụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện