Ly Hôn

Chương 7



Cận Viêm rống lên ra vẻ tuy mình không có chỉ số IQ cao bằng vợ, nhưng vẫn có thể xem weibo được!

Người viết tin này đích thị là một người chơi cờ có tinh thần bà tám, nội dung là: “Ở kỳ xã đường Vĩnh Khánh đã gặp được “Huyết Thủ” Kim Daesung[1] của giới cờ vây Hàn Quốc! Kim thất đẳng đang đánh cờ với một bé shota, được tường thuật trực tiếp ngay tại chỗ Haha”

[1] Kim Daesung: Hán Việt là Kim Đại Thành, cơ mà vì trùng tên với anh iêu của mình nên mình chuyển qua tên tiếng Hàn luôn =))

Chưa đầy ba mươi giây sau, blogger lấy siêu năng lực của mình ra phát sóng trực tiếp lần nữa: “Khai cuộc Kim thất đẳng dẫn trước, bé shota trông rất mệt mỏi, nhưng đến trung bàn[2] đột nhiên rồng lớn trỗi dậy, tàn sát nhau vô cùng ác liệt! Bé shota GJ[3] vô cùng!”.

[2] Giai đoạn của một ván cờ: Khai cuộc, trung bàn và tàn cuộc.)

[3] GJ = Good Job. Ý câu này là blogger kia khen Lê Mông chơi hay lắm ^^)

Dưới tin này còn có một bức ảnh chụp hình bé shota —— Lê Mông nghiêng mặt, nhíu chặt mày lại, cầm cờ trường khảo[4], khóe môi nhếch lên y hệt lưỡi đao mang theo hơi thở lạnh lùng.

[4] Trường khảo: thường xảy ra ở trung bàn chiến, ý nói suy nghĩ rất lâu mới đi được nước tiếp theo.)

Mặt mũi Cận Viêm không xấu, thậm chí có thể nói là đẹp trai cực kỳ, nếu không làm sao năm đó có thể tóm gọn Tưởng Khâm chỉ mới mười mấy tuổi thành công.

Hiển nhiên Lê Mông được kế thừa gien tốt này, ảnh chụp được đăng đi đăng lại hơn sáu mươi lần, không thiếu những câu bình luận khen ngợi như “thật dễ thương” “đáng yêu quá!” —— Đoàn Hàn Chi lấy từ khóa là “bé shota dễ thương” lùng sục, tình cờ thấy được weibo này.

Cận Viêm hỏi Vệ Hồng: “Dạo này Đoàn đạo diễn làm cái trò gì mà nặng lời thế hả?”

Lúc họ lái xe ra ngoài, Tưởng Khâm đã lướt weibo đến lần thứ ba, lần này là ảnh chụp kín cả bàn cờ: “Phụ trương đặc biệt! Trung bàn quân trắng tái tạo rồng lớn, bé shota không hề sợ hãi vung đao ngang tàng. Nước cờ thần thánh[5] 157 của quân đen đã mở ra một kiếp nạn lớn, quân trắng 160 bắt đầu giai đoạn thu quan!”

[5] Nước đi thần thánh: Ngụ ý kỳ thủ trong quá trình chơi cờ đã lĩnh ngộ được tài năng tới cảnh giới như thánh thần, ở lúc quan trọng từng bước làm ảnh hưởng đến toàn bộ ván cờ. Đây cũng là nước cờ mà kỳ thủ nào cũng mong muốn đạt được.)

Bình luận kêu la oai oái: “Không thể được!” “Chắc chắn là giả!” “Phải xem xét lại là có PS hay không, nếu không chủ nhà cũng chụp ảnh Kim Daesung up lên đi!”

Tất nhiên cũng có người hỏi: “Bé shota đó là ai? Dường như chưa gặp ở giải đấu nào.” “Dạo này có rất nhiều người mới, không phải Kim thất đẳng cố ý nhường đó chứ!”

Cận Viêm và Tưởng Khâm cùng lúc đầu đau như búa bổ.

Nửa tiếng sau Đoàn Hàn Chi gọi điện đến, ngữ điệu sôi nổi: “Bé shota thu quan đại thắng, có muốn tôi giúp hai người tường thuật không?”

Tưởng Khâm hạ giọng nói: “Đừng huyên thuyên…”

“Cái này là do cậu không đúng Tưởng Khâm, cuộc sống vốn dĩ luôn biến động, không có trắc trở sao là cuộc sống được, bây giờ cậu đòi ly hôn với Cận Viêm không phải ầm ĩ lắm sao?” Đoàn Hàn Chi phấn khích bừng bừng trong điện thoại, nói tiếp: “Cuộc chiến thu quan bi thảm cực kỳ, Kim thất đẳng thu quan rất hùng hồn, mà bé shota vẫn cương quyết vững vàng như núi Thái Sơn! Quân đen 201 mạnh mẽ vây lấy khoảng không, đúng là một tấc sơn hà một tấc máu! Kim thất đẳng trường khảo nửa tiếng, cuối cùng không chịu đựng được nữa, cúi đầu nhận thua!”

Tưởng Khâm nói cũng không buồn nói, chỉ đưa tay lên xoa ấn huyệt thái dương.

Đoàn Hàn Chi hài lòng nói: “Vệ Hồng qua đây gửi đoạn weibo này đi… lấy account của tôi mà chuyển, sau này có thể lừa Quan Phong thật ra tôi cũng biết chơi cờ vây.”

Tưởng Khâm yếu ớt nói: “Đủ rồi…”

Cùng lúc đó ở Thanh Tuyền hội quán, Húi Cua bị ăn mất hai quân trắng ở góc dưới, sắc mặc khó coi không giống người còn sống ——–

Thu quan đại thắng bảy mục rưỡi, quả là thu quan như thần.

Ở Hàn Quốc chàng trai được gọi là “Huyết Thủ”, năng lực giết quân ở trung bàn nổi tiếng cả giới cờ vây tam quốc[6], hôm nay là lần đầu tiên thảm hại như thế, giống như một tên phản đồ đang tuyệt vọng. Hơn nữa, làm đám quân của chàng tan đàn xẻ nghé chỉ là một đứa trẻ, lúc thu quan ngang tàng cùng cẩn trọng vượt xa người thường, nháy mắt đã làm cho chàng có cảm giác đối thủ chắc chắn có được một tiền bối thân kinh bách chiến[7].

[6] Tam quốc cờ vây: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.)

[7] Thân kinh bách chiến: trải qua vô vàn những trận chiến khác nhau.)

Trong mắt Húi Cua giăng đầy tơ máu, bỗng ngẩng đầu lên hỏi: “Em học chơi mấy năm rồi?”

Lê Mông thành thật đáp: “Hai tuổi bắt đầu, cũng mười mấy năm rồi.”

“Em mấy đẳng?”

“Kỳ thủ nghiệp dư không thi lấy đẳng… Ba em không cho, sợ ảnh hưởng việc học.”

Húi Cua đứng lên, dáng vẻ dữ tợn kinh hồn, mấy người xem xung quanh thấy không ổn nên trộm lui xuống nửa bước, thì thào nói: “Cậu ta đúng là Kim Daesung?”

“Đúng vậy, tháng trước mới đến Trung Quốc thi đấu.”

“Trình độ đứa bé hạ gục Kim Daesung chắc cũng phải đến lục đẳng, thất đẳng!”

“Khó nói lắm, làm sao đảm bảo nó là dân chuyên nghiệp được?”

Húi Cua nhìm chằm chằm vào gương mặt của Lê Mông, muốn tìm ra được bằng chứng nói dối, thế nhưng mặt bé vẫn bình tĩnh thản nhiên, không hề sợ hãi.

Giống như phong cách chơi cờ của bé vậy: bé luôn đi chính xác từng nước cờ, cần chết thì phải chết, nên giữ thì giữ lại, hoàn toàn không bị đối thủ tác động làm lung lay thay đổi nước cờ của mình, vững vàng đến nỗi làm cho người khác phải lạnh tâm.

Không phải Kim Daesung đố kỵ bé tài giỏi hơn mình, đúng ra mà nói những nước cờ của Lê Mông vẫn còn bị động và hạn chế —– dù sao bé còn nhỏ, không phải là cao thủ chuyên nghiệp luôn kiêng dè từng bước, nhưng trời sinh cho phần kiên định quá đáng sợ, khiến chàng trai phải kinh hãi!

Chàng trai Hàn Quốc hít sâu vào, cuối cùng miễn cưỡng cúi người: “Thất lễ.”

Lê Mông lễ phép đáp: “Vâng, không sao.”

“Đây là danh thiếp của anh, anh tên là Kim Daesung, nếu về sau em vẫn còn chơi cờ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Chàng trai Hàn Quốc đưa danh thiếp bằng cả hai tay, Lê Mông nhìn lướt qua một lượt rồi nhét vào túi quần sau, nghiêm túc nói: “Vâng thưa anh Kim, nhưng em không có danh thiếp anh có quan tâm không? Em tên là Lê Mông[8], Mông trong từ quả chanh chứ không phải dễ thương. Sau này anh sẽ không gặp lại em. Bởi vì em chắc chắn ba mẹ em sẽ không đòi ly hôn nữa!”

[8] Giải thích tên Lê Mông: Lí Méng 黎檬, Méng của níngméng 柠檬 (cây chanh) chứ không phải Méng của màiméng 卖萌 (dễ thương).

“……..” Kim Daesung nói: “Hả?”

Lê Mông vừa định nói tiếp, đột nhiên trước cửa hội quán vang lên âm thanh chói tai, sau đó là tiếng gầm gừ giận dữ của Cận Viêm: “Lê Tiểu Mông ———–! Bước ra đây cho ta!”

Thoắt cái Lê Mông la lên một tiếng, nhìn ra cửa sợ phát khiếp: “Ba——-! Mẹ—–!”

Kim Daesung quay đầu lại bất động.

Nước mắt Lê Mông chảy xuống phất phơ theo gió, cái đuôi đong đưa qua lại đến nỗi có thể làm thành quạt, nhanh như đạn ra khỏi nòng bắn vào ngực Cận Viêm, làm dạ dày hắn suýt nữa thì bay ra khỏi miệng.

“Ba, con sẽ không bao giờ… bỏ nhà đi nữa—-! Ba đã lừa Tưởng Khâm về được rồi sao——! Nếu còn đòi ly hôn nữa là con bỏ mặc hai người, thật sự là ăn không tiêu mà ——-! Đói bụng đói bụng quá, con muốn Tưởng Khâm làm cá chua ngọt———!”

Cận Viêm hóa đá tại chỗ. Lê Mông ngẩng đầu thấy mặt ba mình xám xịt mới xoay người cầu cứu Tưởng Khâm: ”Mẹ…..”

Tưởng Khâm mặt lạnh như sắt, vừa vén tay áo lên cao vừa từng bước đi tới.

Lông đuôi Lê Mông nháy mắt đã rơi rụng, hỏa tốc chạy ra phía sau Cận Viêm hét chói tai: ”Tưởng Khâm muốn đánh con! Tưởng Khâm muốn đánh con! Không dạy vợ, lỗi của chồng! Ba, nhanh qua dạy mẹ đi ——-! Tưởng Khâm xin mẹ đừng đánh con mà—-!”

Tưởng Khâm túm lấy kéo Lê Mông ra, không nói không rằng liền cho Lê Mông một cái tát, suýt chút nữa là đánh con trai bất tỉnh tại chỗ.

“Không phục cũng được, Lê Mông.” Tưởng Khâm khàn giọng nói: “Đây là lần cuối cùng, ta đi rồi sẽ không còn ai đánh con, con muốn như thế nào thì sẽ được như thế ấy.”

Lê Mông được nuông chiều từ bé, chưa từng bị Cận Viêm làm tổn hại dù chỉ một đầu móng tay, nhưng cái tát kia của Tưởng Khâm không làm cơn giận dữ của bé bộc phát, mà như cốc nước đá dội xuống làm tâm bé lạnh lẽo.

“Tưởng Khâm… Tưởng Khâm con không dám… nữa… Mẹ vạn lần đừng đi, con không muốn bị người khác đánh…”

Lê Mông gào to khóc lớn làm nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, lúc này tưởng Khâm mới khôi phục tinh thần, biết ở giữa đường đánh con là không hay nên không ra tay nữa.

May mà Cận Viêm kìm chế tốt hơn, chạy nhanh đến một tay kéo Tưởng Khâm một tay kéo con, nhét thẳng cả hai vào trong xe, trực tiếp đạp chân ga về nhà.

Lúc này trời đã khuya, Lê Mông cả ngày chưa ăn cơm, ngồi trong lòng Tưởng Khâm thút tha thút thít, khóc đến dường như tắt thở. Cận Viêm không ngừng nhìn hai người qua kính chiếu hậu, một lúc sau mới nói: “Đêm nay về nhà ngủ cả đi.”

Tưởng Khâm không nói gì.

Lê Mông khóc nấc lên, mếu máo hỏi: “Ba mẹ làm lành rồi sao?”

Lần này cả hai vị đại nhân cùng im lặng.

“Con đã bỏ nhà đi rồi, vì sao hai người còn chưa làm lành?”

“……..”

Lê Mông có cảm giác như bị lừa: “Trong lúc có nguy cơ bị mất đi đứa con duy nhất mà hai người cũng có thể cãi nhau? Những gì TV nói đều là lừa gạt sao? Không phải là cả hai nên ôm đầu khóc rống, sau đó bắt tay giảng hòa, vừa tìm được con đã khóc lóc sám hối nói không nên đòi ly hôn khiến con tổn thương tinh thần sao?”

“……..” Cận Viêm hỏi: “Con thích hại thân hả bạn nhỏ Lê Tiểu Mông?”

Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông lén nhìn sắc mặt Tưởng Khâm, lập tức co người lại.

Trong xe im lặng như tờ, một lúc sau lá gan Lê Mông đã to lên được một chút, dựa người vào Tưởng Khâm nói: “Hôm nay con chơi cờ hay lắm, tiếc là hai người không được xem.”

“……..”

“Nếu sau này không phải đi học, ngày nào cũng chơi cờ thì vui quá.”

“………”

“Nếu sau này con đoạt được một giải quán quân quốc tế, hai người không ly hôn nữa được không?”

“………….”

Cuối cùng tiểu thái tử cũng nổi giận: “Hai người đúng là câm điếc vô dụng! Không muốn làm cha mẹ đương kim quán quân quốc tế hở?! Bây giờ nên tình tứ thế nào còn đợi con dạy sao? Mau mau mà chạy đến vừa ôm con vừa thề tốt làm lành đi!”

Cận Viêm một tay lái xe một tay đỡ trán, không muốn nói chuyện nữa.

Thật ra Tưởng Khâm đã sớm mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Lê Mông tương đối mẫn cảm, hết nhìn ba lại nhìn mẹ bằng đôi mắt ngập nước.

“Không phải là quán quân quốc tế ta vẫn xem con là con mình…” Tưởng Khâm thở dài, hạ giọng nói: “Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì vĩnh viễn cũng không thay đổi được.”

Lê Mông cố chấp hỏi: “Vậy hai người có ở với nhau nữa không?”

Cận Viêm nhìn qua kính chiếu hậu, biểu tình trên khuôn mặt Tưởng Khâm giờ phút này khó có ngôn từ nào có thể miêu tả được.

“Ta không biết,” Tưởng Khâm nói, “Người lớn cũng có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, Lê Mông, con đừng bức ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện