Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Chương 23: Ám sát
“Sir,” Garcia đẩy cửa phòng làm việc: “Breakpoint no.3 đã trên đường tiến hành nhiệm vụ.”
Bruce gật đầu một cái, sau đó một lần nữa dời lực chú ý về lại văn kiện trên tay, mà nữ phó quan của y cũng không lập tức rời đi.
Garcia do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Sir, đặc công no.3 không tiếp nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ phòng y tế.”
Bruce ngẩng đầu lên, y chú ý tới từ “trợ giúp” mà nữ phó quan đã sáng suốt lựa chọn thay vì “trị liệu”. Nam nhân tóc đen thản nhiên liếc mắt nhìn Garcia một cái, nói: “Mr.James tự có chừng mực.” Y nhìn bàn tay đang siết chặt trên li quần của nữ quân nhân, lộ ra một nụ cười bình thản: “Cậu ta sẽ biết ơn sự quan tâm của cô, Garcia.”
Garcia sửng sốt. Đúng vậy, Randall quả thật đã nói cảm ơn với nàng. Nữ quân nhân cho rằng bản thân sẽ bị Bruce cảnh cáo, dù sao tình huống của đặc công kia cũng không phải chuyện nàng có thể tùy tiện hỏi đến. Nhưng Bruce lại không làm vậy, thái độ của trưởng quan, cũng giống như đặc công tóc vàng, không có gì đặc biệt.
Bruce ký tên lên văn kiện, y nghe thấy Garcia lặng lẽ khép lại cửa phòng. Người đàn ông tóc đen ném chiếc bút máy lên chồng hồ sơ dày cộm, thanh âm lạch cạch vang lên. Y đem thiết bị truyền tin mini đặt vào tai phải, tạp âm truyền ra biểu thị đặc công của y đã ở trên trực thăng.
Kent cho y một lời nhắc nhở, và y phải đưa ra quyết định.
Nam nhân tóc đen cầm lấy điện thoại nội tuyến trên bàn, “Bộ kỹ thuật sao? Tôi là Stewart.”
......
“Với tình trạng nghiện thuốc của Breakpoint no.3 thì cậu ta còn lại bao nhiêu thời gian?”
.....
Trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt cúp điện thoại sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, trên mặt không một biểu tình dư thừa. Randall là đặc công ưu tú nhất của y, đây chắc chắn là tổn thất khiến người ta tiếc nuối, Bruce nghĩ như vậy. Trước mắt y hiện lên đôi mắt xanh biển của người kia, Bruce nâng cốc cà phê đã nguội lên uống cạn.
Y cần đầu óc đủ lãnh tĩnh để tiến hành những hạng mục kế tiếp, y không thể không kiêng kỵ gì mà tiếp tục cho phép đặc công tóc vàng ở lại bên cạnh mình. Lầu Năm Góc đã coi Bộ chỉ huy đặc biệt là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, viên chức cấp cao trong cục cũng kiêng kị y, còn Randall James, đặc công Omega một tay y dẫn dắt, thành quả tốt nhất trong toàn bộ kế hoạch Breakpoint, đứng mũi chịu sào.
Y phải biểu hiện thái độ của mình cho phía trong cục và Lầu Năm Góc, tại thời điểm này đây, kế hoạch Breakpoint không được phạm dù chỉ một chút sai lầm. Bruce Stewart cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn viện lý do biện hộ cho mình, tuy rằng động tâm với một đặc công Omega là chuyện mà ngay chính bản thân y cũng thấy khó tin. Randall có ảnh hưởng tới y ở một mức độ nhất định, Bruce thừa nhận điều đấy, mấy ngày nay số lượng thuốc ức chế Alpha trong ngăn kéo của y giảm xuống đã đủ để chứng minh sự thật này.
Y vẫn luôn biết Randall đang chờ đợi điều gì. Thời gian bảy năm rốt cục khiến chú báo nhỏ của y muốn phá tan lồng sắt, Bruce không trách hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của thanh niên tóc vàng gầy nhom kia, Bruce đã biết, hắn giống với mình, có dã tâm khó để dập tắt. Chú báo nhỏ y nuôi dưỡng muốn rời đi y, nhưng hiển nhiên, mãnh thú này lòng còn mang lưu luyến với chút ấm áp mà y ban phát, trong ba tháng nay, Randall vẫn luôn thăm dò y, thăm dò tiến độ của kế hoạch Breakpoint, thăm dò giữa bọn họ có bao nhiêu tình cảm chân thật.
Tuy nhiên sự thật thực khiến người khác kinh ngạc, —— "nó" đích xác tồn tại, dù vậy Bruce không cho rằng, đấy là loại tình cảm Randall kỳ vọng.
Bruce chưa bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Y có thể dung túng Randall, nhưng không thể dung túng chính mình. Người nắm giữ quyền lực càng lớn, cái giá phải trả càng cao, vào thời điểm cần thiết Bruce biết mình nên vứt bỏ cái gì. Y từ trước tới giờ đều lãnh khốc, không nên tiếp tục yêu cầu xa xỉ cái gọi là ấm áp. Y đã nếm đủ bài học rồi. Bruce xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, khép mắt lại.
Y không thể vứt bỏ Randall, nhưng cũng không thể gần thêm chút nào nữa. Y phải giữ khoảng cách nhất định với đặc công của mình.
Khu I. Lệch múi giờ khoảng 8 tiếng, khi từ máy bay trực thăng nhảy dù xuống đã là sáng sớm, Randall cảm thấy dây dù thít chặt bả vai của mình, gió thổi vù vù qua tai, trong tai nghe không lọt dù chỉ một tiếng động.
Đặc công tóc vàng đáp xuống một chỗ đất coi như bằng phẳng, hắn vùi chiếc dù xuống đất, sau đó quan sát bốn phía xung quanh một chút, nơi đây nhìn qua có vẻ đã từng là đồng ruộng, đáng tiếc lúc này chỉ còn là một mảnh đất hoang rộng lớn đầy cỏ dại, thấp thoáng vài hòn đá, vỏ đạn, thậm chí còn có cả xác chết. Randall cẩn thận duỗi thắt lưng, sau đó khẽ co rụt người lại.
Hắn nhận được mệnh lệnh lập tức xuất phát, —— Nghĩa là cái gì hắn cũng không mang theo, mặc bộ quần áo rách rưới từ buổi sáng lúc rời khỏi phòng giam, cầm một chai rượu Bourbon rỗng. Lên trực thăng, người bên hậu cần đưa hắn một con dao găm đã mòn, một đôi giày tăng ma sát, cũng chỉ có vậy.
Hắn cũng không được gặp Bruce, ngay cả video cũng không có. Hắn không thể mang theo vũ khí tiến vào một đất nước, cũng không có hậu cần tiếp viện, không quá khó để nhận ra đây là một nhiệm vụ ám sát, thậm chí báo cáo vắn tắt về nhiệm vụ cũng không cần.
—— Bảy giờ sáng ngày mai, công viên trung tâm thành phố, người đàn ông ngồi ở băng ghế dài thứ ba bên phải, khoảng năm mươi tuổi, đầu hói. Xử lý gã.
Randall liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thể thao giản dị của mình, sau đó xuất phát.
Randall cảm thấy bản thân đã thật lâu không chạy như vậy, hắn cảm nhận không khí đi qua khí quản của mình, tiến vào lá phổi, dạo một vòng trong lồng ngực đồng thời tạo ra âm vang tựa như đang gào thét, rồi sau đó lại tuôn ra từ khoang miệng, hình thành sương trắng nhàn nhạt trong không khí lúc bình minh.
Vùng sa mạc buổi sáng sớm thật lạnh, nhiệt lượng tích trong đất cát đã sớm tản hết, không khí lạnh như băng xuyên qua quần áo Randall trong khi chạy, lướt qua làn da.
Công viên trung tâm tại một thành phố nhỏ sát biên giới khu I. Sáu giờ năm mươi phút sáng. Mặt trời vừa mới ló dạng, không khí còn chưa ấm trở lại, nơi này cũng không giống với những công viên của các quốc gia phát triển, không có những thành phần tri thức vội vã, không có những người đàn ông vô gia cư hay nghệ sĩ kịch câm cầm bằng đại học. Ở đây chỉ có cây cối khô héo với những cành cây vươn tới bầu trời, nỗ lực nhưng cũng đơn sơ, cố che đậy vết thương để lạisau chiến tranh.
Một người thanh niên tóc vàng xuất hiện trên con đường nhỏ cuối công viên, hắn mặc một chiếc áo gió màu đen kiểu cũ, quần thường, dưới chân lại đi một đôi giày chiến người bình thường không mê nổi, nhìn qua có một chút không hợp. Tuy rằng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng cũng không lấn át nổi vẻ ngoài anh tuấn cao lớn của hắn.
—— Người như vậy, không nên xuất hiện vào lúc này, tại đây.
Đi mười lăm kilomet làm Randall cảm thấy mỏi mệt, hắn từ một cửa hàng kim khí lấy được đồ mình cần, thuận tay lấy một chiếc áo gió treo trên giá áo mặc lên người. (cái này là ăn trộm trắng trợn....)—— một thân quần áo trắng loang lổ vết máu khó tránh khỏi sẽ khiến người qua đường sợ hãi, dù sao thì, thần kinh của những người sống trong chiến tranh luôn dễ dàng “căng thẳng”.
Randall thả chậm cước bộ, nhưng các thớ cơ lại vẫn căng cứng như cũ. Tập trung mục tiêu.
Đặc công tóc vàng thoáng dừng lại bên cạnh một cái cây, hắn vô thức nghiêng nghiêng đầu, thiết bị truyền tin mini trong tai không có bất kì động tĩnh nào. Randall cười cười, hắn không lý do tự nói với mình một câu: “Động thủ nào.”
Langley. Tổng bộ CIA.
Bruce đứng trên ban công lầu hai, y thần sắc lãnh đạm nhìn màn hình quan sát thật lớn treo trên cao, ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên mặt nam nhân tóc đen, khiến vẻ mặt y biến ảo dao động. Đại sảnh tầng một không một bóng người.
Đứng bên cạnh Bruce chính là phó cục trưởng Andrew Kent. Người da trắng cao lớn nhéo mắt nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, “Không nhìn rõ, Bruce.”
“Trên người cậu ta không có camera, tạm thời chúng ta chỉ có thể thu được hình ảnh từ máy quay giám sát ở công viên đấy.”
Kent nhún vai, không tiếp tục chất vấn về chất lượng hình ảnh cùng với hiệu ứng quỷ dị đánh sâu vào thị giác, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy động của video.
Trên màn hình có thể nhìn thấy hơn nửa phần công viên hoang vắng, những bụi hoa hoang tàn màu vàng tro, góc dưới bên phải màn hình có thể nhìn thấy một băng ghế dài đã tróc sơn, một người đàn ông hói đầu đang ngồi trên nó đọc báo. Kent với phong cách điển hình của người Texas lúc này mặt không đổi sắc, ông nhìn chằm chằm động tác của người kia.
Người đàn ông hói đầu dường như không hề phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Trên màn hình vừa rồi không chút dấu vết lúc này có thể nhìn ra Randall đã xuất hiện bên cạnh bụi cây chỉ còn cành khô lá úa, Kent chớp mắt. Ông bỗng chuyển hướng về phía Bruce, thấp giọng hỏi: “Hắn nói gì vậy?”
Bruce đứng bên phải ông vẫn nhìn màn hình như trước, trầm mặc không chút phản ứng.
Hai giây sau nam nhân tóc đen xoay đầu lại, y nhìn thoáng qua Kent: “Xin lỗi?” Ngữ khí của Bruce cũng không quá thoải mái, y đưa tay tháo xuống thiết bị truyền tin mini trong tai phải.
Ánh mắt Kent thoáng dừng lại trên mặt Bruce, sau đó rời đi chỗ khác. “Không có gì.” Ông nói.
“Ngài không nên đứng bên trái tôi, Kent. Tôi nghĩ ngài hiểu rõ điều này.” Bruce nói. Nam nhân tóc đen tùy ý đem thiết bị truyền tin bỏ vào túi áo.
“Breakpoint no.3 biết thân phận mục tiêu của hắn không?” Kent hỏi.
Bruce thản nhiên đưa mắt nhìn phó cục trưởng CIA một cái, thanh tuyến không chút phập phồng: “Cậu ta không biết.”Nam nhân tóc đen đem ánh mắt dừng trên màn hình, nói tiếp: “Đặc công Breakpoint biết điều gì không nên tìm hiểu, Kent. Cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này.”
Kent cười: “Tôi không nghi ngờ cậu, Bruce. Hắn là người cậu huấn luyện ra, cậu có thể đánh giá hắn cao như vậy, tôi tự nhiên tin tưởng.” Ông chuyển đề tài câu chuyện: “Chẳng qua, Mr.James nhìn qua cực thông minh a, nếu hắn biết người mình phải ám sát là người phụ trách cục tình báo khu I, chỉ cần hắn vừa ra tay sẽ bị một nhóm lại một nhóm quân cảnh khu I truy bắt, hắn sẽ làm thế nào?”
Bruce chuyển ánh mắt về phía Kent, trên mặt phó cục trưởng CIA cười như không cười. Bruce khẽ giật khóe môi: “Nếu Mr.James có suy nghĩ khác, tôi sẽ xử lý cậu ta.”
Kent cười ha ha, ông cuối cùng cũng thấy một tia cứng ngắc trong đôi mắt Bruce. “Xin lỗi.” Phó cục trưởng nói như vậy, cũng không giải thích rõ nguyên nhân xin lỗi của mình. —— Ông nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Bruce, có thể là bởi vì ông nghi ngờ độ trung thành của đặc công Breakpoint, hoặc có thể chỉ bởi vì ông đã gọi thẳng họ của đặc công tóc vàng kia.
Trong mắt Kent, đặc công tóc vàng kia chính là một quả bom nguy hiểm, hắn vẫn luôn ngủ đông, cam tâm tình nguyệnchịu sự khống chế của Bruce, thay Bộ chỉ huy đặc biệt bán mạng, chẳng qua là đang chờ đợi cơ hội thích hợp. Mà khốn nạn thay, ngoại trừ Bruce không người nào biết quả bom trí mạng này sẽ phát nổ khi nào, hủy diệt chính hắn, cũng hủy diệt tất cả những gì đã tạo nên hắn, hóa thành tro bụi. Kent không cho phép nhân tố nguy hiểm như vậy tồn tại, cho dù người kia là đặc công ưu tú nhất. —— Nếu đã vậy, cũng chỉ có thể đưa hắn ta đi tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, để quả bom này cùng kẻ địch đồng quy vu tận, tóm lại, chính là biện pháp một hòn đá ném hai con chim.
Randall James là người của Bruce, cho dù muốn “xử lý”, cũng phải bằng chính tay y.
Hình ảnh không có gì thay đổi dường như cũng làm bầu không khí cô đọng lại, từ bên cạnh băng ghế lộ ra một cái đầu, nhẹ nhàng không một tiếng động tiến lại gần phía sau người đang ngồi đọc báo.
Kent nheo mắt. Đặc công tóc vàng kia thậm chí không cần xác nhận khuôn mặt mục tiêu của mình, hắn dừng lại phía sau băng ghế kia, sau đó rút tay nhét trong túi áo ra. Lúc này trên video chỉ thấy hình ảnh đặc công chớp lên, hiển thị một phần chiếc áo khoác không vừa người, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không thấy được ánh mắt. Bọn họ không thể thấy gì khác ngoài một bàn tay, chậm rãi đến gần chỗ yếu hại của người đàn ông trung niên không hề hay biết kia.
Một vật gì đó sắc nhọn không chút do dự, tốc độ vừa phải, không gặp bất kì lực cản nào đâm vào phía sau gáy mục tiêu.
Giống như là xuyên thẳng lên não.
Video rất mờ, nhưng đủ để nhìn thấy người đàn ông kia trong khoảnh khắc khe khẽ run rẩy, sau đó rất nhanh liền trở nên cứng ngắc, thân hình lấy một tư thế quỷ dị chậm rãi ngã xuống băng ghế, tờ báo cầm trong tay rớt xuống. Thực dễ dàng.
Kent chớp mắt, “Đó là cái gì?”
Bruce nhìn hình ảnh Randall trên màn hình lớn không ngừng chớp động, sợi vải đen như ẩn như hiện, ánh mắt chợt lóe. Đặc công của y từ trước tới giờ luôn biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của hắn một cách hoàn mĩ nhất dưới điều kiện đơn sơ. “Vụn nhũ băng mà thôi.” Bruce đáp.
Hắn dừng video trước khi gương mặt thanh niên tóc vàng lọt vào màn ảnh.
Chương 23: Bí mật của trưởng quan.
Trong một nhà trọ nhỏ cũ nát tại khu I, Randall tựa bên cửa sổ nghe còi cảnh sát vang ầm ĩ bên ngoài, một nhóm quân cảnh khu I chạy về phía công viên trung tâm. Hơn phân nửa người thanh niên tóc vàng đều giấu phía sau tấm rèm cũ nát, đầy bụi bặm, hắn nhìn cảnh tượng rối ren trên đường, nhếch khóe môi cười cười.
Randall buông tấm rèm được vén một chút, trở lại bên giường ngồi xuống, chiếc đệm lò xo không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng cót két. Hắn dùng mấy tờ tiền mặt lấy từ chỗ quầy thu ngân cửa hàng kim khí kia mua mấy món đồ mình cần(chôm đồ trắng trợn tập 2). Thanh niên tóc vàng cởi quần áo, vết thương dữ tợn trên bụng lộ ra ngoài, da thịt gần đấy đã phiếm màu xám trắng. Randall dùng ngón tay khẽ chọc chọc vết thương của mình, sau đó hơi nhếch miệng.
“Lần sau động dục chắc phải tìm người trói mình lại trước đã,” thanh niên tóc vàng thấp giọng lầu bầu một câu, “Giá trị vũ lực của bản thân quá cao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.”
Hắn nói vậy, bản thân khẽ mỉm cười, một bên cầm chai rượu mạnh trên giường đổ lên bụng.
Đặc công tóc vàng hít vào một ngụm lãnh khí, nghe hàm răng của mình phát ra tiếng “ken két”, nụ cười trên mặt cũng có chút vặn vẹo.
Vodka mua tại một xóm nhỏ khu I, độ tinh khiết cũng không cao, không biết có phải là dùng cồn trực tiếp pha ra hay không. Dòng rượu trong suốt chảy xuôi xuống theo đường cong cơ bụng hoàn hảo, vẽ lên những thớ cơ bắp rắn chắc. Randall đem quần áo đã rách tả tơi cắn chặt trong miệng, tay còn rảnh rỗi xé chiếc T-shirt vừa mua ném sang bên cạnh —— tại nơi này muốn mua băng gạc y tế quả thực là chuyện không tưởng, huống hồ hắn cũng không muốn khiến người khác hoài nghi.
“Xoẹt —— ” Thanh niên không chút khách khí xé chiếc áo sơ mi thành từng mảnh vải có hình dạng thích hợp, sau đó băng lên miệng vết thương trên bụng mình. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cửa ải khó khăn kế tiếp chính là làm thế nào thuận lợi rút khỏi cái nơi quỷ quái này, —— tuy rằng Randall đã biết trước nhiệm vụ lần này không thể nào “thuận lợi.”
Hắn phục tùng mệnh lệnh, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng là kẻ ngốc.
Đặc công tóc vàng băng bó tốt miệng vết thương tự mình gây ra, hắn hứng thú thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn tại đầu cuối băng vải, sau đó thở ra một hơi. Hắn kéo áo xuống che đi chiếc nơ bướm buồn cười bên trong, cầm lấy chai rượu bên tay uống một ngụm. Vị cồn gay gắt trùng kích vị giác, chất lỏng kia từ thực quản một đường thiêu đốt tiến thẳng xuống dạ dày, Randall tùy tiện chửi thề một câu.
Hắn nhấn mở thiết bị truyền tin mini trong tai, bên kia một mảnh tĩnh lặng.
Đặc công tóc vàng liếm liếm môi, hắn mở miệng nói: “Ngài nuốt lời, sir.”
Im lặng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, sir đã nói nhiệm vụ khu I tôi có thể đi cùng.”
Im lặng.
“Ngay cả chào tạm biệt một câu mà ngài cũng không muốn nghe tôi nói sao?”
Im lặng.
Trong kênh chỉ có sự tĩnh lặng chết tiệt, Randall thậm chí còn không thể xác định đầu bên kia có người đang lắng nghe hay không. Thanh âm của đặc công tóc vàng khéo léo xảo diệu, mang theo một chút run rẩy khó phát giác. Ngữ khí của hắn rất nhu hòa, nhu hòa đến mức không hề giống một mãnh thú không thể thuần phục.
“Là bởi vì ngài sợ sao, sợ bản thân có phản ứng với đặc công của mình?” Randall tạm dừng một chút, nói tiếp: “Alpha đối với Omega luôn có kích động muốn sở hữu, ngài không nên sợ điều này.”
Randall thoáng đề cao giọng: “Hay bởi vì... ngài động lòng với tôi rồi ư, trưởng quan?”
Hắn hỏi như vậy, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt xanh biển lại thấp thoáng ý cười lạnh lùng.
Hắn biết người kia đang nghe, Randall không biết sự tin tưởng này rốt cục từ đâu mà có, chính là hắn biết như vậy.
—— Mỗi lần thực thi nhiệm vụ, mỗi lần hành động nhàm chán hoặc mãn nguyện chết tiệt, mỗi lần hắn cố ý ném mình vào hoàn cảnh mành chỉ treo chuông, vị trưởng quan của hắn luôn luôn lắng nghe thông qua thiết bị truyền tin mini, những oán giận, những tiếng cười, những lời thô tục hay cằn nhằn liên miên của hắn. Rất nhiều lần Bruce không nói gì từ đầu tới cuối, nhưng Randall biết y đang nghe.
Hắn đơn giản là biết.
Trong tai nghe vẫn chỉ tồn tại một mảnh tĩnh mịch. Đặc công tóc vàng cười cười, hắn lấy thiết bị truyền tin trong tai ra, sau đó cầm lấy chai rượu bên cạnh, dùng sức ném thẳng về phía trước.
“Choang —— ” chai thủy tinh đập mạnh vào tường, không biết đặc công dùng bao nhiêu lực, thanh âm vỡ vụn kia quả thật có thể sánh với một tiếng nổ mạnh.
Gần như ngay tại lúc đấy, Randall mặt không đổi sắc bóp nát thứ đồ chơi nhỏ trong tay.
Tiếng va đập mạnh truyền ra từ tai nghe, sau đó là một loạt thanh âm bén nhọn chói tai, Bruce dừng chiếc bút máy trên tay, thiết bị truyền tin trong tai đã hoàn toàn không còn tiếng động.
Nam nhân tóc đen hơi khựng lại, thanh âm bén nhọn vừa nãy dường như vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ, chiếc bút máy hạ xuống một chấm mực nhỏ trên tờ văn kiện.
Kent an vị trên ghế salon trong phòng làm việc, ông nhìn Bruce biểu tình lãnh đạm tháo xuống thiết bị truyền tin trong tai phải ném sang một bên, mở miệng hỏi: “Sao rồi, đặc công của cậu bắt đầu không nghe lệnh à?”
Bruce ngẩng đầu liếc mắt nhìn phó cục trưởng CIA một cái: “Cậu ta vừa ngắt liên lạc.”
Kent nhún vai, “A, Breakpoint no.3, hắn bị chọc tức rồi nhỉ” Ông nở một nụ cười không rõ hàm ý: “Cơn giận của hắn tôi ngồi ở chỗ này còn có thể nghe thấy được đó. Tai không sao chứ?”
“Rất tốt.”
Kent cười ha ha, nói: “Đặc công nhỏ của cậu không biết trưởng quan của hắn chỉ còn thính lực một bên tai thôi sao? Thật đúng là không biết quan tâm.” Phó cục trưởng CIA lúc này thoạt giống như một kẻ rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, ông quan sát phản ứng của Bruce, “Cậu cho tới tận bây giờ vẫn chưa nói với hắn? Nếu Breakpoint no.3 biết toàn bộ thính lực của trưởng quan hắn đều bị những lời nói nhảm của bản thân chiếm dụng, có thể có chút cảm động nào không nhỉ?”
Bruce buông bút xuống, y cho Kent một ánh mắt cảnh cáo: “Nếu ngài đã có thời gian để ngồi đây buôn chuyện, hẳn ngàinên đi xử lý chuyện của khu I, chứ không phải ở đây cười nhạo thính lực của tôi, Kent.”
Phó cục trưởng xoa tay, ông biết vị trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt này sẽ không để ý khi bị đề cập đến thân thể không trọn vẹn của mình: “Bruce, cậu đã cho tôi thấy cậu đi được đến nước này dù cho chỉ có thể nghe được bằng một bên tai, thế nên dù không có đặc công nhỏ của mình đi theo, cậu vẫn có thể xử lý được chuyện đầu đạn hạt nhân bị tuồn ra từ khu I đúng không?”
Bruce nhíu mày. “Tôi sẽ lập tức xuất phát.”
Kent gật đầu, chậm rãi đứng dậy: “Có những lời này của cậu thì tốt rồi.” Ông hướng Bruce mỉm cười, “Mã đáo thành công.”
Nam nhân tóc đen ánh mắt lãnh đạm nhìn thân hình cao lớn của Kent khuất sau cánh cửa, cầm lấy điện thoại trên bàn.
“Garcia, chuẩn bị trực thăng, tối hôm nay tôi sẽ đến khu I.”
Bruce đặt điện thoại xuống, mắt y nhìn tai nghe mini đặt trên bàn, uống cạn cà phê trong cốc.
Khu I.
Trời dần tối, Randall nhàm chán ngáp một cái. Hắn mở nắp đồng hồ, ném mấy viên thuốc nhỏ màu trắng vào miệng, sau đó khoác thêm chiếc áo gió mà hắn tiện tay lấy trong cửa hàng kim khí, lảo đảo rời khỏi khách sạn không chút hấp dẫn ánh mắt khách du lịch kia.
Cánh cửa cũ nát phía sau hắn rung lên khi đóng lại.
Cùng lúc đấy.
Đèn chùm pha lê tại một bữa tiệc tối tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi được bóng người. Kent nâng ly Champagne, đứng cùng một chỗ với một người đàn ông có tướng mạo Trung Đông.
“Ngài đại sứ, buổi tiệc chiêu đãi có điều gì không hợp ý ngài sao?”
Người đàn ông trung niên Trung Đông kia nhìn qua cũng không quá vui vẻ, gã gượng gạo trả lời vị phó cục trưởng CIA:“Người phụ trách cục tình báo của chúng tôi bị ám sát sáng nay.” Bộ dáng này của gã giống như đã khẳng định chuyện này cùng CIA không thể tránh khỏi có liên quan.
“Ngài cũng biết người phụ trách cục tình báo quan trọng như này làm sao có thể nói đổi liền đổi, vì lẽ gì lại phái người ám sát hắn ta?! Tôi đã đồng ý sắp xếp người của các ngài trong lần bầu cử tiếp theo! Hiện tại tất cả mọi người trong nước đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi!!” Tâm tình của người đàn ông Trung Đông có chút kích động, gã cùng Kent đi tới phía sau một cây cột rất lớn chạm trổ hoa văn, lời lẽ vô cùng kịch liệt.
—— Đấy là bởi vì chúng tôi không đợi được tới lúc đó. Kent ở trong lòng thầm đảo mắt khinh thường —— người này quả thật là một kẻ ngu xuẩn.
Phó cục trưởng CIA vẻ mặt nghiêm túc: “Xin bớt đau buồn.” Ông chậm rãi nói: “Nhưng hãy tin tôi, CIA không hề có ý định phá hỏng quan hệ hợp tác song phương giữa chúng ta, dù chỉ một chút cũng không.”
Người Trung Đông giương mày nhìn ông: “Tôi muốn nhìn thấy thành ý.”
Kent cười cười, đáp: “Chúng tôi đã lấy được tin tức tình báo về vụ ám sát xảy ra sáng nay, không thể không nói rằng đây là hành vi khá ti tiện, sát thủ này tất nhiên đã được huấn luyện kỹ càng.” Ông ta đưa tay khoác lên vai ngài đại sứ đến từ khu I kia, nói tiếp: “Tôi có thể cung cấp cho ngài thông tin của hắn.”
Người Trung Đông mỉm cườm. —— Gã biết đứng đầu CIA đều là một đám cáo già, cũng biết rõ cái gọi là “sát thủ” kia nói không chừng chính là đặc công CIA, nhưng nếu Kent nguyện ý bán cho gã ân tình này, vậy tất nhiên không thể tốt hơn. Ngài đại sứ không quan tâm hung thủ bị bắt lại với thân phận gì, gã chỉ cần có một lời giải thích xác đáng cho nhân dân trong nước.
Hai chiếc ly đế cao sóng sánh rượu Champagne chạm nhẹ, hai kẻ vừa mới quyết định sự sống chết của một đặc công lúc này đang cùng nâng ly chúc mừng.
“Hợp tác vui vẻ.”
Bộ chỉ huy đặc biệt CIA. Một cái bóng đen ngòm phủ xuống trên sân thượng rộng lớn của gian nhà xưởng, chiếc máy bay trực thăng đỗ trên sân thượng phát ra âm thanh ầm ầm.
“Buổi tối tốt lành, sir.” Garcia vẫn duy trì tư thế đứng nghiêm nhìn Bruce bước về phía chiếc trực thăng, tóc cùng áo khoác trên người bị những trận gió mãnh liệt từ cánh quạt thổi đến rối tung rối mù. Trưởng quan cấp cao CIA thực hiếm khi xuất hành thế này, đa số thời gian Bruce đều dùng để phân tích tình báo hay họp hội đồng cấp cao, y thậm chí rất ít khi đến làm việc tại Bộ chỉ huy đặc biệt.
Nhưng Garcia biết, trưởng quan của nàng tinh thông chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là y đã gỡ xuống chiến giáp. Truyền kỳ không thể nhắc tên của CIA luôn sẵn sàng xông pha chiến trường, sẵn sàng để cát bụi bám lại trên da giày một lần nữa.
Bruce đơn giản gật đầu với nữ quân nhân, y liếc nhìn đội đột kích của toàn bộ hải quân lục chiến đứng một bên, tùy tiện chỉ hai người, “Hai người các cậu theo tôi, những người còn lại, giải tán.”
Garcia bước lên một bước, nàng mấp máy miệng, thời điểm ánh mắt Bruce đảo qua lại đem lời khuyên nhủ nuốt trở vào.
Tiếng động cơ của máy bay trực thăng ầm ầm tiến vào trong tai, Bruce khom người tiến vào cabin, hai bộ đội đặc chủng theo phía sau y cũng leo lên. Garcia nhìn trực thăng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, đèn hoa tiêu lập lòe biến mất phía xa tựa như một ngôi sao trên bầu trời thành thị phồn hoa.
Khu I vừa hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, đường xá lúc chạng vạng cũng không quá tấp nập, Randall quẹo vào một con hẻm nhỏ dơ bẩn, sau đó rẽ vào một chỗ ngoặt. Hắn dừng chân trước một cửa hàng sửa chữa đồng hồ kiểu cũ.
Đặc công tóc vàng đẩy cửa bước vào: “Ông Al.”
Người đàn ông đứng sau quầy nương theo ánh đèn yếu ớt quan sát Randall vài giây, lúc này mới mở miệng: “A, là cậu sao, James.”
Randall bước về phía quầy, “Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm à?” Hắn đến gần thêm chút nữa, ánh mắt lướt qua khẩu súng săn bằng đồng đặt trên quầy, rõ ràng trước khi nhận diện được người quen, tay gã khu I này vẫn luôn đặt trên cò súng.
Người đàn ông khu I khoảng năm mươi tuổi, gã miễn cưỡng cười cười: “Đúng vậy.” Gã nhìn thoáng qua nam nhân tóc vàng, nói: “Cậu biến mất hơn nửa năm, buổi tối hôm nay lại đột nhiên đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Randall cười cười, hắn nói: “Tôi có vài thứ muốn cho ông xem.”
Người khu I tên Al kia nhìn qua có chút kinh ngạc: “Lấy ra đây đi.”
Randall lấy ra một chiếc túi bằng vải nhung từ trong túi áo, ném cho Al. “Xem giúp tôi thứ này, giá trị bao nhiêu.”
Al tiếp được chiếc túi nhỏ, trọng lượng trên tay khiến gã có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Randall một cái. Gã không nói gì, đưa tay kéo mở dây rút bên trên, đổ ra một ít thứ ở bên trong.
“Allah ơi!”(danh từ tiêu chuẩn chỉ Thượng đế trong tiếng Ả Rập)
Những viên đá nhỏ sáng lấp lánh rơi ra, gần như phủ kín lòng bàn tay gã.
Bruce gật đầu một cái, sau đó một lần nữa dời lực chú ý về lại văn kiện trên tay, mà nữ phó quan của y cũng không lập tức rời đi.
Garcia do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Sir, đặc công no.3 không tiếp nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ phòng y tế.”
Bruce ngẩng đầu lên, y chú ý tới từ “trợ giúp” mà nữ phó quan đã sáng suốt lựa chọn thay vì “trị liệu”. Nam nhân tóc đen thản nhiên liếc mắt nhìn Garcia một cái, nói: “Mr.James tự có chừng mực.” Y nhìn bàn tay đang siết chặt trên li quần của nữ quân nhân, lộ ra một nụ cười bình thản: “Cậu ta sẽ biết ơn sự quan tâm của cô, Garcia.”
Garcia sửng sốt. Đúng vậy, Randall quả thật đã nói cảm ơn với nàng. Nữ quân nhân cho rằng bản thân sẽ bị Bruce cảnh cáo, dù sao tình huống của đặc công kia cũng không phải chuyện nàng có thể tùy tiện hỏi đến. Nhưng Bruce lại không làm vậy, thái độ của trưởng quan, cũng giống như đặc công tóc vàng, không có gì đặc biệt.
Bruce ký tên lên văn kiện, y nghe thấy Garcia lặng lẽ khép lại cửa phòng. Người đàn ông tóc đen ném chiếc bút máy lên chồng hồ sơ dày cộm, thanh âm lạch cạch vang lên. Y đem thiết bị truyền tin mini đặt vào tai phải, tạp âm truyền ra biểu thị đặc công của y đã ở trên trực thăng.
Kent cho y một lời nhắc nhở, và y phải đưa ra quyết định.
Nam nhân tóc đen cầm lấy điện thoại nội tuyến trên bàn, “Bộ kỹ thuật sao? Tôi là Stewart.”
......
“Với tình trạng nghiện thuốc của Breakpoint no.3 thì cậu ta còn lại bao nhiêu thời gian?”
.....
Trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt cúp điện thoại sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, trên mặt không một biểu tình dư thừa. Randall là đặc công ưu tú nhất của y, đây chắc chắn là tổn thất khiến người ta tiếc nuối, Bruce nghĩ như vậy. Trước mắt y hiện lên đôi mắt xanh biển của người kia, Bruce nâng cốc cà phê đã nguội lên uống cạn.
Y cần đầu óc đủ lãnh tĩnh để tiến hành những hạng mục kế tiếp, y không thể không kiêng kỵ gì mà tiếp tục cho phép đặc công tóc vàng ở lại bên cạnh mình. Lầu Năm Góc đã coi Bộ chỉ huy đặc biệt là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, viên chức cấp cao trong cục cũng kiêng kị y, còn Randall James, đặc công Omega một tay y dẫn dắt, thành quả tốt nhất trong toàn bộ kế hoạch Breakpoint, đứng mũi chịu sào.
Y phải biểu hiện thái độ của mình cho phía trong cục và Lầu Năm Góc, tại thời điểm này đây, kế hoạch Breakpoint không được phạm dù chỉ một chút sai lầm. Bruce Stewart cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn viện lý do biện hộ cho mình, tuy rằng động tâm với một đặc công Omega là chuyện mà ngay chính bản thân y cũng thấy khó tin. Randall có ảnh hưởng tới y ở một mức độ nhất định, Bruce thừa nhận điều đấy, mấy ngày nay số lượng thuốc ức chế Alpha trong ngăn kéo của y giảm xuống đã đủ để chứng minh sự thật này.
Y vẫn luôn biết Randall đang chờ đợi điều gì. Thời gian bảy năm rốt cục khiến chú báo nhỏ của y muốn phá tan lồng sắt, Bruce không trách hắn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của thanh niên tóc vàng gầy nhom kia, Bruce đã biết, hắn giống với mình, có dã tâm khó để dập tắt. Chú báo nhỏ y nuôi dưỡng muốn rời đi y, nhưng hiển nhiên, mãnh thú này lòng còn mang lưu luyến với chút ấm áp mà y ban phát, trong ba tháng nay, Randall vẫn luôn thăm dò y, thăm dò tiến độ của kế hoạch Breakpoint, thăm dò giữa bọn họ có bao nhiêu tình cảm chân thật.
Tuy nhiên sự thật thực khiến người khác kinh ngạc, —— "nó" đích xác tồn tại, dù vậy Bruce không cho rằng, đấy là loại tình cảm Randall kỳ vọng.
Bruce chưa bao giờ cho phép bất cứ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Y có thể dung túng Randall, nhưng không thể dung túng chính mình. Người nắm giữ quyền lực càng lớn, cái giá phải trả càng cao, vào thời điểm cần thiết Bruce biết mình nên vứt bỏ cái gì. Y từ trước tới giờ đều lãnh khốc, không nên tiếp tục yêu cầu xa xỉ cái gọi là ấm áp. Y đã nếm đủ bài học rồi. Bruce xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, khép mắt lại.
Y không thể vứt bỏ Randall, nhưng cũng không thể gần thêm chút nào nữa. Y phải giữ khoảng cách nhất định với đặc công của mình.
Khu I. Lệch múi giờ khoảng 8 tiếng, khi từ máy bay trực thăng nhảy dù xuống đã là sáng sớm, Randall cảm thấy dây dù thít chặt bả vai của mình, gió thổi vù vù qua tai, trong tai nghe không lọt dù chỉ một tiếng động.
Đặc công tóc vàng đáp xuống một chỗ đất coi như bằng phẳng, hắn vùi chiếc dù xuống đất, sau đó quan sát bốn phía xung quanh một chút, nơi đây nhìn qua có vẻ đã từng là đồng ruộng, đáng tiếc lúc này chỉ còn là một mảnh đất hoang rộng lớn đầy cỏ dại, thấp thoáng vài hòn đá, vỏ đạn, thậm chí còn có cả xác chết. Randall cẩn thận duỗi thắt lưng, sau đó khẽ co rụt người lại.
Hắn nhận được mệnh lệnh lập tức xuất phát, —— Nghĩa là cái gì hắn cũng không mang theo, mặc bộ quần áo rách rưới từ buổi sáng lúc rời khỏi phòng giam, cầm một chai rượu Bourbon rỗng. Lên trực thăng, người bên hậu cần đưa hắn một con dao găm đã mòn, một đôi giày tăng ma sát, cũng chỉ có vậy.
Hắn cũng không được gặp Bruce, ngay cả video cũng không có. Hắn không thể mang theo vũ khí tiến vào một đất nước, cũng không có hậu cần tiếp viện, không quá khó để nhận ra đây là một nhiệm vụ ám sát, thậm chí báo cáo vắn tắt về nhiệm vụ cũng không cần.
—— Bảy giờ sáng ngày mai, công viên trung tâm thành phố, người đàn ông ngồi ở băng ghế dài thứ ba bên phải, khoảng năm mươi tuổi, đầu hói. Xử lý gã.
Randall liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ thể thao giản dị của mình, sau đó xuất phát.
Randall cảm thấy bản thân đã thật lâu không chạy như vậy, hắn cảm nhận không khí đi qua khí quản của mình, tiến vào lá phổi, dạo một vòng trong lồng ngực đồng thời tạo ra âm vang tựa như đang gào thét, rồi sau đó lại tuôn ra từ khoang miệng, hình thành sương trắng nhàn nhạt trong không khí lúc bình minh.
Vùng sa mạc buổi sáng sớm thật lạnh, nhiệt lượng tích trong đất cát đã sớm tản hết, không khí lạnh như băng xuyên qua quần áo Randall trong khi chạy, lướt qua làn da.
Công viên trung tâm tại một thành phố nhỏ sát biên giới khu I. Sáu giờ năm mươi phút sáng. Mặt trời vừa mới ló dạng, không khí còn chưa ấm trở lại, nơi này cũng không giống với những công viên của các quốc gia phát triển, không có những thành phần tri thức vội vã, không có những người đàn ông vô gia cư hay nghệ sĩ kịch câm cầm bằng đại học. Ở đây chỉ có cây cối khô héo với những cành cây vươn tới bầu trời, nỗ lực nhưng cũng đơn sơ, cố che đậy vết thương để lạisau chiến tranh.
Một người thanh niên tóc vàng xuất hiện trên con đường nhỏ cuối công viên, hắn mặc một chiếc áo gió màu đen kiểu cũ, quần thường, dưới chân lại đi một đôi giày chiến người bình thường không mê nổi, nhìn qua có một chút không hợp. Tuy rằng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng cũng không lấn át nổi vẻ ngoài anh tuấn cao lớn của hắn.
—— Người như vậy, không nên xuất hiện vào lúc này, tại đây.
Đi mười lăm kilomet làm Randall cảm thấy mỏi mệt, hắn từ một cửa hàng kim khí lấy được đồ mình cần, thuận tay lấy một chiếc áo gió treo trên giá áo mặc lên người. (cái này là ăn trộm trắng trợn....)—— một thân quần áo trắng loang lổ vết máu khó tránh khỏi sẽ khiến người qua đường sợ hãi, dù sao thì, thần kinh của những người sống trong chiến tranh luôn dễ dàng “căng thẳng”.
Randall thả chậm cước bộ, nhưng các thớ cơ lại vẫn căng cứng như cũ. Tập trung mục tiêu.
Đặc công tóc vàng thoáng dừng lại bên cạnh một cái cây, hắn vô thức nghiêng nghiêng đầu, thiết bị truyền tin mini trong tai không có bất kì động tĩnh nào. Randall cười cười, hắn không lý do tự nói với mình một câu: “Động thủ nào.”
Langley. Tổng bộ CIA.
Bruce đứng trên ban công lầu hai, y thần sắc lãnh đạm nhìn màn hình quan sát thật lớn treo trên cao, ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên mặt nam nhân tóc đen, khiến vẻ mặt y biến ảo dao động. Đại sảnh tầng một không một bóng người.
Đứng bên cạnh Bruce chính là phó cục trưởng Andrew Kent. Người da trắng cao lớn nhéo mắt nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, “Không nhìn rõ, Bruce.”
“Trên người cậu ta không có camera, tạm thời chúng ta chỉ có thể thu được hình ảnh từ máy quay giám sát ở công viên đấy.”
Kent nhún vai, không tiếp tục chất vấn về chất lượng hình ảnh cùng với hiệu ứng quỷ dị đánh sâu vào thị giác, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy động của video.
Trên màn hình có thể nhìn thấy hơn nửa phần công viên hoang vắng, những bụi hoa hoang tàn màu vàng tro, góc dưới bên phải màn hình có thể nhìn thấy một băng ghế dài đã tróc sơn, một người đàn ông hói đầu đang ngồi trên nó đọc báo. Kent với phong cách điển hình của người Texas lúc này mặt không đổi sắc, ông nhìn chằm chằm động tác của người kia.
Người đàn ông hói đầu dường như không hề phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Trên màn hình vừa rồi không chút dấu vết lúc này có thể nhìn ra Randall đã xuất hiện bên cạnh bụi cây chỉ còn cành khô lá úa, Kent chớp mắt. Ông bỗng chuyển hướng về phía Bruce, thấp giọng hỏi: “Hắn nói gì vậy?”
Bruce đứng bên phải ông vẫn nhìn màn hình như trước, trầm mặc không chút phản ứng.
Hai giây sau nam nhân tóc đen xoay đầu lại, y nhìn thoáng qua Kent: “Xin lỗi?” Ngữ khí của Bruce cũng không quá thoải mái, y đưa tay tháo xuống thiết bị truyền tin mini trong tai phải.
Ánh mắt Kent thoáng dừng lại trên mặt Bruce, sau đó rời đi chỗ khác. “Không có gì.” Ông nói.
“Ngài không nên đứng bên trái tôi, Kent. Tôi nghĩ ngài hiểu rõ điều này.” Bruce nói. Nam nhân tóc đen tùy ý đem thiết bị truyền tin bỏ vào túi áo.
“Breakpoint no.3 biết thân phận mục tiêu của hắn không?” Kent hỏi.
Bruce thản nhiên đưa mắt nhìn phó cục trưởng CIA một cái, thanh tuyến không chút phập phồng: “Cậu ta không biết.”Nam nhân tóc đen đem ánh mắt dừng trên màn hình, nói tiếp: “Đặc công Breakpoint biết điều gì không nên tìm hiểu, Kent. Cậu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này.”
Kent cười: “Tôi không nghi ngờ cậu, Bruce. Hắn là người cậu huấn luyện ra, cậu có thể đánh giá hắn cao như vậy, tôi tự nhiên tin tưởng.” Ông chuyển đề tài câu chuyện: “Chẳng qua, Mr.James nhìn qua cực thông minh a, nếu hắn biết người mình phải ám sát là người phụ trách cục tình báo khu I, chỉ cần hắn vừa ra tay sẽ bị một nhóm lại một nhóm quân cảnh khu I truy bắt, hắn sẽ làm thế nào?”
Bruce chuyển ánh mắt về phía Kent, trên mặt phó cục trưởng CIA cười như không cười. Bruce khẽ giật khóe môi: “Nếu Mr.James có suy nghĩ khác, tôi sẽ xử lý cậu ta.”
Kent cười ha ha, ông cuối cùng cũng thấy một tia cứng ngắc trong đôi mắt Bruce. “Xin lỗi.” Phó cục trưởng nói như vậy, cũng không giải thích rõ nguyên nhân xin lỗi của mình. —— Ông nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Bruce, có thể là bởi vì ông nghi ngờ độ trung thành của đặc công Breakpoint, hoặc có thể chỉ bởi vì ông đã gọi thẳng họ của đặc công tóc vàng kia.
Trong mắt Kent, đặc công tóc vàng kia chính là một quả bom nguy hiểm, hắn vẫn luôn ngủ đông, cam tâm tình nguyệnchịu sự khống chế của Bruce, thay Bộ chỉ huy đặc biệt bán mạng, chẳng qua là đang chờ đợi cơ hội thích hợp. Mà khốn nạn thay, ngoại trừ Bruce không người nào biết quả bom trí mạng này sẽ phát nổ khi nào, hủy diệt chính hắn, cũng hủy diệt tất cả những gì đã tạo nên hắn, hóa thành tro bụi. Kent không cho phép nhân tố nguy hiểm như vậy tồn tại, cho dù người kia là đặc công ưu tú nhất. —— Nếu đã vậy, cũng chỉ có thể đưa hắn ta đi tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, để quả bom này cùng kẻ địch đồng quy vu tận, tóm lại, chính là biện pháp một hòn đá ném hai con chim.
Randall James là người của Bruce, cho dù muốn “xử lý”, cũng phải bằng chính tay y.
Hình ảnh không có gì thay đổi dường như cũng làm bầu không khí cô đọng lại, từ bên cạnh băng ghế lộ ra một cái đầu, nhẹ nhàng không một tiếng động tiến lại gần phía sau người đang ngồi đọc báo.
Kent nheo mắt. Đặc công tóc vàng kia thậm chí không cần xác nhận khuôn mặt mục tiêu của mình, hắn dừng lại phía sau băng ghế kia, sau đó rút tay nhét trong túi áo ra. Lúc này trên video chỉ thấy hình ảnh đặc công chớp lên, hiển thị một phần chiếc áo khoác không vừa người, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không thấy được ánh mắt. Bọn họ không thể thấy gì khác ngoài một bàn tay, chậm rãi đến gần chỗ yếu hại của người đàn ông trung niên không hề hay biết kia.
Một vật gì đó sắc nhọn không chút do dự, tốc độ vừa phải, không gặp bất kì lực cản nào đâm vào phía sau gáy mục tiêu.
Giống như là xuyên thẳng lên não.
Video rất mờ, nhưng đủ để nhìn thấy người đàn ông kia trong khoảnh khắc khe khẽ run rẩy, sau đó rất nhanh liền trở nên cứng ngắc, thân hình lấy một tư thế quỷ dị chậm rãi ngã xuống băng ghế, tờ báo cầm trong tay rớt xuống. Thực dễ dàng.
Kent chớp mắt, “Đó là cái gì?”
Bruce nhìn hình ảnh Randall trên màn hình lớn không ngừng chớp động, sợi vải đen như ẩn như hiện, ánh mắt chợt lóe. Đặc công của y từ trước tới giờ luôn biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của hắn một cách hoàn mĩ nhất dưới điều kiện đơn sơ. “Vụn nhũ băng mà thôi.” Bruce đáp.
Hắn dừng video trước khi gương mặt thanh niên tóc vàng lọt vào màn ảnh.
Chương 23: Bí mật của trưởng quan.
Trong một nhà trọ nhỏ cũ nát tại khu I, Randall tựa bên cửa sổ nghe còi cảnh sát vang ầm ĩ bên ngoài, một nhóm quân cảnh khu I chạy về phía công viên trung tâm. Hơn phân nửa người thanh niên tóc vàng đều giấu phía sau tấm rèm cũ nát, đầy bụi bặm, hắn nhìn cảnh tượng rối ren trên đường, nhếch khóe môi cười cười.
Randall buông tấm rèm được vén một chút, trở lại bên giường ngồi xuống, chiếc đệm lò xo không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng cót két. Hắn dùng mấy tờ tiền mặt lấy từ chỗ quầy thu ngân cửa hàng kim khí kia mua mấy món đồ mình cần(chôm đồ trắng trợn tập 2). Thanh niên tóc vàng cởi quần áo, vết thương dữ tợn trên bụng lộ ra ngoài, da thịt gần đấy đã phiếm màu xám trắng. Randall dùng ngón tay khẽ chọc chọc vết thương của mình, sau đó hơi nhếch miệng.
“Lần sau động dục chắc phải tìm người trói mình lại trước đã,” thanh niên tóc vàng thấp giọng lầu bầu một câu, “Giá trị vũ lực của bản thân quá cao cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.”
Hắn nói vậy, bản thân khẽ mỉm cười, một bên cầm chai rượu mạnh trên giường đổ lên bụng.
Đặc công tóc vàng hít vào một ngụm lãnh khí, nghe hàm răng của mình phát ra tiếng “ken két”, nụ cười trên mặt cũng có chút vặn vẹo.
Vodka mua tại một xóm nhỏ khu I, độ tinh khiết cũng không cao, không biết có phải là dùng cồn trực tiếp pha ra hay không. Dòng rượu trong suốt chảy xuôi xuống theo đường cong cơ bụng hoàn hảo, vẽ lên những thớ cơ bắp rắn chắc. Randall đem quần áo đã rách tả tơi cắn chặt trong miệng, tay còn rảnh rỗi xé chiếc T-shirt vừa mua ném sang bên cạnh —— tại nơi này muốn mua băng gạc y tế quả thực là chuyện không tưởng, huống hồ hắn cũng không muốn khiến người khác hoài nghi.
“Xoẹt —— ” Thanh niên không chút khách khí xé chiếc áo sơ mi thành từng mảnh vải có hình dạng thích hợp, sau đó băng lên miệng vết thương trên bụng mình. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cửa ải khó khăn kế tiếp chính là làm thế nào thuận lợi rút khỏi cái nơi quỷ quái này, —— tuy rằng Randall đã biết trước nhiệm vụ lần này không thể nào “thuận lợi.”
Hắn phục tùng mệnh lệnh, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng là kẻ ngốc.
Đặc công tóc vàng băng bó tốt miệng vết thương tự mình gây ra, hắn hứng thú thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn tại đầu cuối băng vải, sau đó thở ra một hơi. Hắn kéo áo xuống che đi chiếc nơ bướm buồn cười bên trong, cầm lấy chai rượu bên tay uống một ngụm. Vị cồn gay gắt trùng kích vị giác, chất lỏng kia từ thực quản một đường thiêu đốt tiến thẳng xuống dạ dày, Randall tùy tiện chửi thề một câu.
Hắn nhấn mở thiết bị truyền tin mini trong tai, bên kia một mảnh tĩnh lặng.
Đặc công tóc vàng liếm liếm môi, hắn mở miệng nói: “Ngài nuốt lời, sir.”
Im lặng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, sir đã nói nhiệm vụ khu I tôi có thể đi cùng.”
Im lặng.
“Ngay cả chào tạm biệt một câu mà ngài cũng không muốn nghe tôi nói sao?”
Im lặng.
Trong kênh chỉ có sự tĩnh lặng chết tiệt, Randall thậm chí còn không thể xác định đầu bên kia có người đang lắng nghe hay không. Thanh âm của đặc công tóc vàng khéo léo xảo diệu, mang theo một chút run rẩy khó phát giác. Ngữ khí của hắn rất nhu hòa, nhu hòa đến mức không hề giống một mãnh thú không thể thuần phục.
“Là bởi vì ngài sợ sao, sợ bản thân có phản ứng với đặc công của mình?” Randall tạm dừng một chút, nói tiếp: “Alpha đối với Omega luôn có kích động muốn sở hữu, ngài không nên sợ điều này.”
Randall thoáng đề cao giọng: “Hay bởi vì... ngài động lòng với tôi rồi ư, trưởng quan?”
Hắn hỏi như vậy, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt xanh biển lại thấp thoáng ý cười lạnh lùng.
Hắn biết người kia đang nghe, Randall không biết sự tin tưởng này rốt cục từ đâu mà có, chính là hắn biết như vậy.
—— Mỗi lần thực thi nhiệm vụ, mỗi lần hành động nhàm chán hoặc mãn nguyện chết tiệt, mỗi lần hắn cố ý ném mình vào hoàn cảnh mành chỉ treo chuông, vị trưởng quan của hắn luôn luôn lắng nghe thông qua thiết bị truyền tin mini, những oán giận, những tiếng cười, những lời thô tục hay cằn nhằn liên miên của hắn. Rất nhiều lần Bruce không nói gì từ đầu tới cuối, nhưng Randall biết y đang nghe.
Hắn đơn giản là biết.
Trong tai nghe vẫn chỉ tồn tại một mảnh tĩnh mịch. Đặc công tóc vàng cười cười, hắn lấy thiết bị truyền tin trong tai ra, sau đó cầm lấy chai rượu bên cạnh, dùng sức ném thẳng về phía trước.
“Choang —— ” chai thủy tinh đập mạnh vào tường, không biết đặc công dùng bao nhiêu lực, thanh âm vỡ vụn kia quả thật có thể sánh với một tiếng nổ mạnh.
Gần như ngay tại lúc đấy, Randall mặt không đổi sắc bóp nát thứ đồ chơi nhỏ trong tay.
Tiếng va đập mạnh truyền ra từ tai nghe, sau đó là một loạt thanh âm bén nhọn chói tai, Bruce dừng chiếc bút máy trên tay, thiết bị truyền tin trong tai đã hoàn toàn không còn tiếng động.
Nam nhân tóc đen hơi khựng lại, thanh âm bén nhọn vừa nãy dường như vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ, chiếc bút máy hạ xuống một chấm mực nhỏ trên tờ văn kiện.
Kent an vị trên ghế salon trong phòng làm việc, ông nhìn Bruce biểu tình lãnh đạm tháo xuống thiết bị truyền tin trong tai phải ném sang một bên, mở miệng hỏi: “Sao rồi, đặc công của cậu bắt đầu không nghe lệnh à?”
Bruce ngẩng đầu liếc mắt nhìn phó cục trưởng CIA một cái: “Cậu ta vừa ngắt liên lạc.”
Kent nhún vai, “A, Breakpoint no.3, hắn bị chọc tức rồi nhỉ” Ông nở một nụ cười không rõ hàm ý: “Cơn giận của hắn tôi ngồi ở chỗ này còn có thể nghe thấy được đó. Tai không sao chứ?”
“Rất tốt.”
Kent cười ha ha, nói: “Đặc công nhỏ của cậu không biết trưởng quan của hắn chỉ còn thính lực một bên tai thôi sao? Thật đúng là không biết quan tâm.” Phó cục trưởng CIA lúc này thoạt giống như một kẻ rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, ông quan sát phản ứng của Bruce, “Cậu cho tới tận bây giờ vẫn chưa nói với hắn? Nếu Breakpoint no.3 biết toàn bộ thính lực của trưởng quan hắn đều bị những lời nói nhảm của bản thân chiếm dụng, có thể có chút cảm động nào không nhỉ?”
Bruce buông bút xuống, y cho Kent một ánh mắt cảnh cáo: “Nếu ngài đã có thời gian để ngồi đây buôn chuyện, hẳn ngàinên đi xử lý chuyện của khu I, chứ không phải ở đây cười nhạo thính lực của tôi, Kent.”
Phó cục trưởng xoa tay, ông biết vị trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt này sẽ không để ý khi bị đề cập đến thân thể không trọn vẹn của mình: “Bruce, cậu đã cho tôi thấy cậu đi được đến nước này dù cho chỉ có thể nghe được bằng một bên tai, thế nên dù không có đặc công nhỏ của mình đi theo, cậu vẫn có thể xử lý được chuyện đầu đạn hạt nhân bị tuồn ra từ khu I đúng không?”
Bruce nhíu mày. “Tôi sẽ lập tức xuất phát.”
Kent gật đầu, chậm rãi đứng dậy: “Có những lời này của cậu thì tốt rồi.” Ông hướng Bruce mỉm cười, “Mã đáo thành công.”
Nam nhân tóc đen ánh mắt lãnh đạm nhìn thân hình cao lớn của Kent khuất sau cánh cửa, cầm lấy điện thoại trên bàn.
“Garcia, chuẩn bị trực thăng, tối hôm nay tôi sẽ đến khu I.”
Bruce đặt điện thoại xuống, mắt y nhìn tai nghe mini đặt trên bàn, uống cạn cà phê trong cốc.
Khu I.
Trời dần tối, Randall nhàm chán ngáp một cái. Hắn mở nắp đồng hồ, ném mấy viên thuốc nhỏ màu trắng vào miệng, sau đó khoác thêm chiếc áo gió mà hắn tiện tay lấy trong cửa hàng kim khí, lảo đảo rời khỏi khách sạn không chút hấp dẫn ánh mắt khách du lịch kia.
Cánh cửa cũ nát phía sau hắn rung lên khi đóng lại.
Cùng lúc đấy.
Đèn chùm pha lê tại một bữa tiệc tối tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi được bóng người. Kent nâng ly Champagne, đứng cùng một chỗ với một người đàn ông có tướng mạo Trung Đông.
“Ngài đại sứ, buổi tiệc chiêu đãi có điều gì không hợp ý ngài sao?”
Người đàn ông trung niên Trung Đông kia nhìn qua cũng không quá vui vẻ, gã gượng gạo trả lời vị phó cục trưởng CIA:“Người phụ trách cục tình báo của chúng tôi bị ám sát sáng nay.” Bộ dáng này của gã giống như đã khẳng định chuyện này cùng CIA không thể tránh khỏi có liên quan.
“Ngài cũng biết người phụ trách cục tình báo quan trọng như này làm sao có thể nói đổi liền đổi, vì lẽ gì lại phái người ám sát hắn ta?! Tôi đã đồng ý sắp xếp người của các ngài trong lần bầu cử tiếp theo! Hiện tại tất cả mọi người trong nước đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi!!” Tâm tình của người đàn ông Trung Đông có chút kích động, gã cùng Kent đi tới phía sau một cây cột rất lớn chạm trổ hoa văn, lời lẽ vô cùng kịch liệt.
—— Đấy là bởi vì chúng tôi không đợi được tới lúc đó. Kent ở trong lòng thầm đảo mắt khinh thường —— người này quả thật là một kẻ ngu xuẩn.
Phó cục trưởng CIA vẻ mặt nghiêm túc: “Xin bớt đau buồn.” Ông chậm rãi nói: “Nhưng hãy tin tôi, CIA không hề có ý định phá hỏng quan hệ hợp tác song phương giữa chúng ta, dù chỉ một chút cũng không.”
Người Trung Đông giương mày nhìn ông: “Tôi muốn nhìn thấy thành ý.”
Kent cười cười, đáp: “Chúng tôi đã lấy được tin tức tình báo về vụ ám sát xảy ra sáng nay, không thể không nói rằng đây là hành vi khá ti tiện, sát thủ này tất nhiên đã được huấn luyện kỹ càng.” Ông ta đưa tay khoác lên vai ngài đại sứ đến từ khu I kia, nói tiếp: “Tôi có thể cung cấp cho ngài thông tin của hắn.”
Người Trung Đông mỉm cườm. —— Gã biết đứng đầu CIA đều là một đám cáo già, cũng biết rõ cái gọi là “sát thủ” kia nói không chừng chính là đặc công CIA, nhưng nếu Kent nguyện ý bán cho gã ân tình này, vậy tất nhiên không thể tốt hơn. Ngài đại sứ không quan tâm hung thủ bị bắt lại với thân phận gì, gã chỉ cần có một lời giải thích xác đáng cho nhân dân trong nước.
Hai chiếc ly đế cao sóng sánh rượu Champagne chạm nhẹ, hai kẻ vừa mới quyết định sự sống chết của một đặc công lúc này đang cùng nâng ly chúc mừng.
“Hợp tác vui vẻ.”
Bộ chỉ huy đặc biệt CIA. Một cái bóng đen ngòm phủ xuống trên sân thượng rộng lớn của gian nhà xưởng, chiếc máy bay trực thăng đỗ trên sân thượng phát ra âm thanh ầm ầm.
“Buổi tối tốt lành, sir.” Garcia vẫn duy trì tư thế đứng nghiêm nhìn Bruce bước về phía chiếc trực thăng, tóc cùng áo khoác trên người bị những trận gió mãnh liệt từ cánh quạt thổi đến rối tung rối mù. Trưởng quan cấp cao CIA thực hiếm khi xuất hành thế này, đa số thời gian Bruce đều dùng để phân tích tình báo hay họp hội đồng cấp cao, y thậm chí rất ít khi đến làm việc tại Bộ chỉ huy đặc biệt.
Nhưng Garcia biết, trưởng quan của nàng tinh thông chính trị, nhưng điều đó không có nghĩa là y đã gỡ xuống chiến giáp. Truyền kỳ không thể nhắc tên của CIA luôn sẵn sàng xông pha chiến trường, sẵn sàng để cát bụi bám lại trên da giày một lần nữa.
Bruce đơn giản gật đầu với nữ quân nhân, y liếc nhìn đội đột kích của toàn bộ hải quân lục chiến đứng một bên, tùy tiện chỉ hai người, “Hai người các cậu theo tôi, những người còn lại, giải tán.”
Garcia bước lên một bước, nàng mấp máy miệng, thời điểm ánh mắt Bruce đảo qua lại đem lời khuyên nhủ nuốt trở vào.
Tiếng động cơ của máy bay trực thăng ầm ầm tiến vào trong tai, Bruce khom người tiến vào cabin, hai bộ đội đặc chủng theo phía sau y cũng leo lên. Garcia nhìn trực thăng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, đèn hoa tiêu lập lòe biến mất phía xa tựa như một ngôi sao trên bầu trời thành thị phồn hoa.
Khu I vừa hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, đường xá lúc chạng vạng cũng không quá tấp nập, Randall quẹo vào một con hẻm nhỏ dơ bẩn, sau đó rẽ vào một chỗ ngoặt. Hắn dừng chân trước một cửa hàng sửa chữa đồng hồ kiểu cũ.
Đặc công tóc vàng đẩy cửa bước vào: “Ông Al.”
Người đàn ông đứng sau quầy nương theo ánh đèn yếu ớt quan sát Randall vài giây, lúc này mới mở miệng: “A, là cậu sao, James.”
Randall bước về phía quầy, “Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm à?” Hắn đến gần thêm chút nữa, ánh mắt lướt qua khẩu súng săn bằng đồng đặt trên quầy, rõ ràng trước khi nhận diện được người quen, tay gã khu I này vẫn luôn đặt trên cò súng.
Người đàn ông khu I khoảng năm mươi tuổi, gã miễn cưỡng cười cười: “Đúng vậy.” Gã nhìn thoáng qua nam nhân tóc vàng, nói: “Cậu biến mất hơn nửa năm, buổi tối hôm nay lại đột nhiên đến tìm tôi, có chuyện gì không?”
Randall cười cười, hắn nói: “Tôi có vài thứ muốn cho ông xem.”
Người khu I tên Al kia nhìn qua có chút kinh ngạc: “Lấy ra đây đi.”
Randall lấy ra một chiếc túi bằng vải nhung từ trong túi áo, ném cho Al. “Xem giúp tôi thứ này, giá trị bao nhiêu.”
Al tiếp được chiếc túi nhỏ, trọng lượng trên tay khiến gã có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Randall một cái. Gã không nói gì, đưa tay kéo mở dây rút bên trên, đổ ra một ít thứ ở bên trong.
“Allah ơi!”(danh từ tiêu chuẩn chỉ Thượng đế trong tiếng Ả Rập)
Những viên đá nhỏ sáng lấp lánh rơi ra, gần như phủ kín lòng bàn tay gã.
Bình luận truyện