Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Chương 37: Phiên ngoại 2
“Randall —— “
Thanh âm vị trưởng quan CIA cấp cao vọng ra từ thư phòng, một đống thảm lông phủ đầy bụi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách bỗng giật giật, tiếp đó, một cái đầu tóc vàng bù xù, bông bông dần lộ ra.
“Sao cơ —— “
Randall James kéo dài âm điệu đáp trả lại trưởng quan của hắn, thanh âm lười biếng xen lẫn ngái ngủ. Sâu thẳm trong đôi mắt xanh lam của đặc công là bóng tối u mê, hơn nửa ngày làm ổ trong chăn, hắn nhìn qua đã không còn buồn ngủ, có điều toàn thân vẫn phảng phất một cỗ lực lượng biếng nhác.
Bruce ngồi tại thư phòng: “Em có thể lại đây chút không?”
Randall nhỏ giọng cằn nhằn một tiếng, sau đó mới từ từ bò ra khỏi đống thảm dày cộm. Đặc công tóc vàng trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, chân trần sải bước, mắt mơ mơ màng màng, thậm chí mới chỉ bước được vài bước đã suýt té dập mặt do vấp phải cái quần tây bị chính mình vứt chỏng chơ trên mặt đất.
“Shit!” Hắn lầu bầu chửi thề, sau đó dùng tốc độ chậm rì rì lết từng bước tới thư phòng.
Trưởng quan tóc đen của hắn —— À không đúng, hiện tại phải là bạn đời của hắn, đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc siêu lớn của y, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn hắn.
Không quá khó để nhận ra, Bruce không được vui vẻ cho lắm.
Randall trời sinh đã mẫn cảm với nguy hiểm, cho dù là trong tình huống hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Đặc công tóc vàng dừng lại trước cửa thư phòng, dè dặt gõ cửa: “Darling?” Hắn ngọt nị gọi cửa, biếng nhác hòa cùng buồn ngủ khiến giọng đặc công nghe vào như phảng phất sắc tình.
Bruce nhướn mày, mắt đảo qua hai chân trần của đặc công, nhìn qua không có gì khác thường: “Còn buồn ngủ sao?” Y hỏi.
Randall ngáp một cái, ngoài miệng nói: “Tốt hơn rồi.” Hắn lẩm bẩm: “Dạo này toàn ngủ không đủ giấc thôi.”
Nam nhân tóc đen nhàn nhạt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng ám chỉ tôi, Mr. James.”
- --A, hỏng. Bruce thân mến của hắn chỉ khi nào tức giận mới dùng Mr.James để gọi hắn.
Cặp mắt xanh biếc của đặc công tóc vàng đảo quanh, hắn lại càng ra sức tươi cười nịnh nọt: “Em cái gì cũng chưa nói mà.” Randall cười tủm tỉm nói tiếp: “Dạo này em còn rất thích ăn đồ chua, lúc nào anh có thời gian rảnh chúng ta lại ghé vào cái nhà hàng kia được không?”
Bruce thần sắc không đổi, cây bút máy xoay chuyển giữa hai đầu ngón tay, đáp: “Tôi có thể phân biệt được một omega trong thời kì thai nghén và một đặc công trong thời kì hồi sức sau một thời gian dài ẩn núp đột kích.” Nam nhân tóc đen ngẩng đầu nhìn thẳng Randall, ánh mắt nghiêm khắc: “Tôi đã cảnh cáo em, James, không cần lừa gạt tôi.”
Đặc công tóc vàng bị cặp mắt kia nhìn đến rụt cổ. Hắn tựa hồ muốn lùi về phía sau, lại cứng ngắc không động, thân thể quỷ dị vặn vẹo một chút, sau đó hất cằm: “Xin lỗi.”
Vẻ mặt xin tha thứ của đặc công đầy ngạo mạn.
Bruce nhếch khóe môi, trong ánh mắt lại bừng lên lửa giận: “Em đã bao giờ thực sự cảm thấy có lỗi chưa?”
Randall đứng thẳng người, hắn thu hồi tia áy náy bất an còn sót lại, mạnh miệng, mái tóc vàng ngắn đâm chỉa bốn phía nhìn không khác gì một con nhím: “Còn thật không có.” Cặp mắt xanh lam trừng Bruce, thoạt nhìn tựa như một chú báo bị chọc giận, nhe răng sắc nhọn chờ đợi thời cơ vồ vập con mồi.
Bruce cười lạnh, “Bộp” - Một tập văn kiện bị ném tới bên chân Randall, từng tờ một lả tả rơi ra từ bao đựng màu nâu nhạt, Randall hơi nheo mắt lại, trên góc một trang còn hằn dấu ngón tay mơ hồ.
“Cái này có thể chứng minh cái gì sao?”
Bruce vẫn ngồi yên tại chỗ, y nói: “Tôi đã nói rồi, không được dây dưa đến mấy việc này.” Ánh mắt trưởng quan CIA cấp cao sắc bén: “Nhưng em tự tiện vào thư phòng của tôi, nhìn lén văn kiện.” Y tạm dừng một lúc, ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo: “Còn tự tiện đi chấp hành nhiệm vụ.”
Randall cười hừ một cái: “Dục vọng khống chế của anh lớn như vậy? Nếu như anh hiểu em, Bruce, thì cũng phải hiểu rằng không bao giờ có khả năng em sẽ ngoan ngoãn ở trong lồng làm mèo con của anh. Xin lỗi vì mọi việc không như anh mong muốn, có điều em không nghĩ rằng em phải chịu trách nhiệm cho nỗi ‘thất vọng’ này của anh.” Giọng điệu hắn cực kì gợi đòn, trong đôi mắt xanh lam ngập tràn khiêu khích.
Bruce chậm rãi “Hửm” một tiếng. Nam nhân tóc đen bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu như em hiểu tôi, James,...” Y nhại lại câu nói của Randall: “Thì cùng phải hiểu từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tìm cách khống chế em.” Y chăm chú nhìn vào đôi mắt đặc công: “Nếu như em muốn chứng minh mình không phải mèo con của tôi, thì cớ sao còn tự chui đầu vào chiếc lồng sắt này? Nhân tiện nói luôn, từ trước tới giờ em có lúc nào giống mèo sao, Mr. James?”
Randall trừng mắt. Trong giọng nói của đặc công tóc vàng đã thấm vài phần nguy hiểm: “Chúng ta thật sự phải thảo luận cái đề tài này ư, trưởng quan?” Hắn hơi dịch người về phía sau, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi.
Nụ cười lạnh như băng của Bruce cuối cùng cũng dần dần ấm lên, y chậm rãi nói: “Em là của tôi, Randall.” Y đứng dậy từ bàn làm việc.
“Em là của tôi.”
Bruce tiến tới, sau đó ôm lấy đặc công của y vào trong ngực.
Báo nhỏ móng nhọn răng sắc của y, chú báo dù bị nuôi nhốt cũng chưa từng phai nhạt dã tính, chú báo sau khi ăn thịt uống máu no nê, vẫn sẽ trở lại bên cạnh y.
Một nụ hôn gần như dữ dằn.
Môi lưỡi Bruce cạy mở hàm răng đặc công, tiến quân thần tốc, Randall không kịp đề phòng ngã người về phía sau, ngay lập tức lại bị Bruce nắm tay kéo vào trong lòng, môi hai người triền miên quấn quýt vào nhau.
“Ưm...”
Đặc công tóc vàng phát ra một tiếng hừ nhẹ tựa như rên rỉ, hắn muốn dùng đầu lưỡi của mình đẩy Bruce ra ngoài, nhưng hiển nhiên, ý đồ này chẳng những thất bại - mà còn dễ dàng rước họa vào thân.
Môi lưỡi giao triền.
Randall cảm thấy chính mình sắp ngạt thở, bệnh thái để lại do đại não vốn đã thiếu ngủ của hắn nay lại do không được cung cấp đủ dưỡng khí mà trở nên ngày càng rõ ràng, hai tay đặt sau lưng Bruce dần dần siết chặt lấy áo sơ mi của y.
Bruce chậm rãi chấm dứt nụ hôn, rời khỏi môi Randall.
Randall nhìn qua có chút mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn Bruce, chớp chớp mắt: “Cho nên, anh đây là hết giận rồi ha?”
Bruce nhướn mày. Đặc công của y quả thực chẳng khác gì động vật họ mèo, ban nãy còn xù lông trợn mắt, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng, tàn nhẫn cắn rớt một khối thịt của y, giờ thì chỉ vì một nụ hôn mà ngay cả ánh mắt cũng trở nên mông lung mờ mịt. Bruce gần như có thể thấy được trước mắt mình là một con mèo bự lông vàng bởi vì được y vuốt lông cho mà lười biếng híp mắt duỗi người.
Nhưng y cũng không xem nhẹ giảo hoạt trong mắt Randall.
Randall nở một nụ cười vô vị, nói: “Nếu anh đã nguôi cái cơn giận không rõ lí do kia, em về ngủ đây.”
Đặc công tóc vàng vừa mới bước được một bước đã bị Bruce kéo lại. Tay người yêu hắn giống như kìm sắt, kẹp chặt khiến hắn không thể động đậy. Randall đảo mắt, chậm rãi lùi trở lại bên người Bruce.
“Ngài còn có việc sao~?” Hắn kéo dài âm điệu.
Bruce cười như không cười nhìn Randall, “Em giả vờ giận dỗi quả thực vô cùng hiệu quả, đặc công.” Y ý vị sâu xa tạm dừng một giây, “Nhưng thật đáng tiếc, từng ấy vẫn chưa đủ để lấy lòng tôi đâu.”
Randall rốt cuộc tháo xuống mặt nạ trên mặt, hắn nở một nụ cười túng quẫn, chờ Bruce nói nốt. Trưởng quan của hắn chậm rãi tới gần: “Tôi hi vọng em có thể cách xa sự vụ của CIA một chút, nhưng hình như cách này chẳng hiệu quả là bao. Em làm trái lời tôi rất nhiều lần, Randall, nhận lỗi hoặc việc em năm lần bảy lượt rời đi rồi lại quay trở về khiến tôi sắp không thể kiềm chế.”
Đặc công tóc vàng nhếch miệng, hắn nhìn Bruce: “Bruce thân mến, em thực hoài niệm quãng thời gian gọi anh là ‘trưởng quan’ trước đây.”
“Thế nên em nhìn lén văn kiện của tôi, sau đó bay nửa vòng trái đất, ẩn núp trong đầm lầy hai ngày trời rồi dùng một viên đạn kết liễu mối đe dọa của CIA?” Thanh âm Bruce rất trầm, nghe không ra là y đang nghiến răng nghiến lợi hay là do trong giọng nói y mang theo chút kiêu hãnh bất đắc dĩ.
Randall khịt mũi: “Thứ lỗi cho em nói thẳng, thân mến, cấp dưới của anh chỉ đáng xách dép cho một cựu đặc công là em đây, rặt một đám yếu đuối ngu ngốc...” Cảm giác được lực nắm trên cánh tay tăng lên, Randall vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, anh chắc chắn vẫn là lãnh đạo anh minh nhất mà em từng thấy.”
Bruce nở một nụ cười nhạt: “Anh minh đến mức không tiếp tục trọng dụng em, chỉ vì nghĩ đến an toàn của em?” Y chậm rãi nói tiếp: “Hay là anh minh đến nỗi, cho dù em lừa tôi, làm trái lời tôi không chỉ một lần, thì vẫn phải để cho em tự ý giật ra gông cùm trói buộc trên người như trước đây?”
Randall sững người một hồi.
Hắn quan sát vẻ mặt của Bruce, nhìn không ra cảm xúc trong ánh mắt của nam nhân tóc đen, Randall chậm rãi rút lại biểu tình trên mặt. Hắn biết ngữ khí Bruce trở nên ôn hòa cũng không có nghĩa là y đã nguôi giận. Là đặc công ưu tú của y, Randall hiểu quá rõ vị truyền kỳ đến tên cũng không thể gọi thẳng này của CIA. Là người yêu của y, hắn biết bộ dáng Bruce Stewart khi thực sự nổi giận với người mình yêu sẽ như thế nào.
Toàn bộ cảm xúc, thất vọng, phẫn nộ, lãnh đạm, đều được giấu sâu dưới đáy đôi mắt kia, mọi ngôn từ y nói ra đều không có kẽ hở, mọi câu nói đều để người thả lỏng cảnh giác. Y nhìn thấu tất cả.
Đặc công tóc vàng nhìn thẳng vào mắt Bruce, bỗng nhiên cảm thấy hàn khí ở đầm lầy ba ngày trước lại một lần nữa chậm rãi bao phủ hắn, ngay cả xương cốt cũng muốn run rẩy.
Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngờ rằng Bruce sẽ giận hắn đến như vậy.
Hắn không muốn nhìn ánh mắt đó của y.
Randall nhắm chặt hai mắt. Thần sắc ảm đạm hẳn đi: “Em không muốn rời khỏi anh, Bruce, em cũng không muốn lừa dối anh.”
Bruce nhếch môi, tay y chậm rãi từ sống lưng đặc công tóc vàng mò lên, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam nhân xuyên qua tầng vải mỏng manh mà truyền tới.
“Đây không phải là lí do.”
Thanh âm trưởng quan của hắn lạnh lùng vang lên. Randall rốt cuộc cũng nhận ra nguy hiểm gần kề trước mắt, hắn đột nhiên căng chặt cơ bắp, tưởng muốn phản kháng nhưng lại vẫn chậm một bước. Bruce đã hoàn toàn khống chế hắn, hai người cách nhau quá gần, khoảng cách này thậm chí còn không đủ để Randall tặng cho người yêu của hắn một cái cùi chỏ.
Tay của Bruce đặt ở phía sau lưng Randall, lực đạo rất mạnh. Đặc công tóc vàng thử nhúc nhích một chút, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh.
Trưởng quan CIA cấp cao lúc này đây đã không còn lãnh tĩnh cùng kiềm chế ngày trước. Đôi mắt nâu trầm của y phảng phất có một ngọn lửa hừng hực cháy, khí tức Alpha ùn ùn kéo đến bao trùm lấy Randall.
Cả người đặc công rốt cuộc mềm nhũn trượt xuống sau một hồi giãy dụa vô ích. Bruce đỡ hắn, Randall cảm thấy bàn tay đang dán trên lưng mình của nam nhân giống như một chiếc bàn ủi nóng bỏng, cách một tầng vải vẫn có thể đem da hắn đốt đến bốc cháy. Nhưng hiển nhiên toàn bộ trọng lượng của hắn đều dồn cả lên mặt phẳng nóng bỏng này.
Bruce ôm chặt lấy Randall vừa bị pheromone Alpha đột kích bất ngờ, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Tôi vẫn vô cùng tức giận, Randall James.”
“Rầm —— “
Randall không kịp phản ứng, cả người đã bị quăng mạnh lên chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ lim kia, khí tức Alpha vô cùng mãnh liệt khiến hắn hoa đầu chóng mặt, phải mất vài giây hắn mới mơ mơ hồ hồ nhận ra vai bị thứ gì đó đâm vào, bén nhọn đau đớn theo đó mà truyền tới —— là một cái ống đựng bút.
Động tác của Bruce trở nên thô bạo, trưởng quan CIA vung tay lên, đem toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc gạt xuống đất, văn kiện bay loạn khắp phòng giống như tuyết rơi, Randall mơ mơ màng màng nghĩ —— hắn cũng không biết vì sao mình lại thất thần vào đúng ngay lúc này —— Garcia lại chuẩn bị sang chấn tâm lý rồi đây.
Pheromone Alpha mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ giác quan cùng với thần kinh, Randall cảm thấy mình tựa như một con cá mắc cạn sắp ngạt, vô lực không thể phản kháng. Hắn có phần chật vật lấy ra cái ống đựng bút cộm phía dưới lưng, gắng sức ngồi dậy. —— Sau đó liền nghe được tiếng thứ gì đó vừa bị xé rách toạc.
Mảnh vải duy nhất trên người hắn đã trở thành vải vụn dưới tay Bruce.
“Ưm...Bruce...đừng thô lỗ như vậy...” Randall dùng thanh âm khàn khàn của hắn rên rỉ một câu, có điều ngay khi nam nhân tóc đen dùng tay vuốt ve khuôn ngực xích lõa của hắn, trong lời nói cự tuyệt bỗng xuất hiện âm cuối khó nhận ra.
Da thịt lúc này tựa như muốn bốc cháy, Randall khép mắt lại. Khí tức của Alpha khiến thiên tính của hắn cũng bắt đầu rục rịch, trong khi kì động dục rõ ràng vẫn chưa đến. Đặc công tóc vàng chậm rãi siết chặt nắm tay, hắn cả người vô lực, trong lòng không cam.
Bruce nhìn cảm xúc xẹt qua trong đôi mắt xanh biếc của đặc công, y thấp giọng cười rộ lên, nhưng trong thanh âm lại không có độ ấm: “Em đã rất nhiều lần làm trái lệnh tôi, Randall, đây chính là giáo huấn.”
Randall cắn chặt răng.
Trên mặt Bruce không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong mắt rõ ràng đã bùng lên dục hỏa. Trưởng quan CIA cấp cao là một Alpha vô cùng cường đại, đã thế lại còn là một Alpha thuộc hệ cấm dục, y lạnh nhạt giống như máy móc, nếu có người có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của Bruce Stewart, nhất định sẽ được mở mang tầm mắt.
—— Chỉ tiếc là cái người có phúc nhìn đến cảnh này hiện tại đã như cá nằm trên thớt.
Khí tức của Alpha phủ kín toàn bộ căn phòng, mùi vị đấy kích thích từng tế bào thần kinh của Randall, tựa như thủy triều nhấn chìm hắn, thiên tính của Omega khiến đặc công CIA ưu tú bị gắt gao kìm chặt trên mặt bàn, không thể động dù chỉ một chút. Đặc công tóc vàng khép lại hai mắt, hàm răng đang cắn chặt lại một lần nữa bị chính trưởng quan của hắn dễ như ăn cháo mà công phá.
Randall nhận ra mình thế mà lại thuận theo nụ hôn kịch liệt này.
Bản năng của động vật họ mèo khiến hắn hé răng muốn cắn. Răng nanh sắc nhọn quét qua môi Bruce, bọn họ ai cũng đều nếm được vị rỉ sắt. Bruce lại càng làm nụ hôn này thêm sâu sắc, y đoạt lấy nước bọt trong miệng đặc công, mùi vị của máu khiến đồng tử xanh biếc của Randall co rút từng trận.
Hô hấp dồn dập.
Trưởng quan CIA cấp cao vừa lòng cảm nhận hơi thở dần nhuyễn xuống của đặc công nhà mình, y hơi nâng lên thân mình, ánh mắt buông xuống dõi theo sợi chỉ bạc ái muội trên bờ môi giữa hai người. Bruce khóe môi khẽ cong. Vết thương trên miệng y rất sâu, máu từ nơi đó không ngừng chảy ra, chú báo nhỏ của y mở to mắt, vẫn là một màu xanh biếc, tựa biển sâu trong cơn phẫn nộ.
Tay Bruce vuốt dọc theo thân thể đặc công, đặc công của y có đường cong cơ thể gần như đạt đến mức hoàn mỹ, thế nhưng Randall hình như cũng không hài lòng với hình thức âu yếm này. Hắn vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, giãy giụa tưởng muốn ngồi dậy.
“Bruce...anh....Em không nên nói dối anh việc em xuất ngoại...Mau buông em ra, em không muốn động thủ với anh.”Hơi thở của Randall đứt đoạn, hắn đẩy Bruce, nhưng thật ra cũng không dùng quá nhiều sức lực, một tay mất tự nhiên giấu ở đằng sau.
Thanh âm Bruce lạnh nhạt, khóe môi còn đọng một vệt đỏ tươi, nhìn qua khiến người vừa sợ hãi lại vừa mê mẩn: “Đây là do em tự chuốc lấy, Randall.”
“Ưm...”
Đặc công tóc vàng hơi thở căng thẳng, tay Bruce từ eo của hắn lần mò lên trên, sau đó dừng tại một điểm hơi nhô ra trước ngực, mạnh mẽ nhấn xuống. Chỗ mẫn cảm trước ngực bị đối xử thô bạo lại không biết ngượng mà chậm rãi hưng phấn, một trận điện lưu khiến người tê dại từ ngón tay Bruce chạy dọc khắp toàn thân hắn, Randall cố đè lại tiếng rên rỉ.
Bruce chậm rãi nắn bóp hạt đậu hồng hồng hơi nhô ra kia, y từ từ gỡ bỏ lớp quần áo đã rách vụn, đơn bạc đến đáng thương trên người Randall, thân thể xinh đẹp của đặc công dần hiện ra. Đặc công của y có những đường cong cơ bắp mượt mà, nhìn qua thôi đã có thể đoán được nơi đó ẩn chứa lực lượng lớn như thế nào, góp phần không nhỏ cho thân thể thon dài của hắn vừa khỏe đẹp lại vừa cân đối. Bruce híp mắt thưởng thức, y tựa hồ cũng không sốt ruột.
Randall âm thầm cắn răng. Một sóng pheromone Alpha kia cơ hồ giáng một đòn trí mạng xuống hắn. Hắn là một đặc công Omega, hắn được lệnh phải chống lại thứ này (tình dục), nhưng đây là trưởng quan của hắn, là người đã dấu hiệu hắn, cũng là người yêu của hắn.
Hắn không thể chống lại được.
Bruce không nặng không nhẹ khiêu khích thân thể Randall, y biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên người thanh niên tóc vàng, biết phải làm thế nào để khiến hắn thở dốc rên rỉ, biết phải làm thế nào để khiến hắn nhịn không được phải siết chặt tay ẩn nhẫn khoái cảm. Y hiểu rõ người yêu của mình.
Randall giống như đã hoàn toàn trầm luân trong biển dục vọng mãnh liệt, đồng tử hơi mở to, trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu bóng hình Bruce.
Giây kế tiếp.
Đặc công tóc vàng đột nhiên bạo phát, tựa như báo săn trong chớp mắt phóng ra, cơ bắp cả người căng chặt tạo thành từng đường nét nguy hiểm, bàn tay lúc nào cũng đặt sau lưng của hắn rốt cục xuất hiện, ngay lập tức vung mạnh về phía Bruce, trong tay cầm chính là một cái bút máy.
Trong khoảnh khắc ấy khóe môi nam nhân tóc đen hình như có hơi cong lên. Y đã sớm có chuẩn bị, ra tay nhanh như chớp giật cản lại thế công của Randall, ngòi bút máy chỉ cách động mạch cổ khoảng mấy cm, Bruce tiếp tục dồn sức, dễ dàng mà vặn ngược tay của Randall, bút máy cũng theo đó mà rơi xuống. Cây bút rơi xuống trên thảm trải sàn màu nâu nhạt, nhòe ra thành một vệt mực tròn sẫm màu.
Thanh âm Bruce mềm mỏng lại lạnh băng tựa như tơ lụa: “Cãi lời tôi đã thành thói quen của em rồi sao, Randall?” Y dùng biểu tình ôn hòa gọi tên Randall, lại khiến cho Randall cả người run lẩy bẩy.
Khí lực đặc công tóc vàng còn lại không nhiều, thời điểm hắn quần áo tả tơi, bị Bruce quăng thật mạnh lên mặt bàn cứng rắn thì cũng chẳng biết nó đã chạy đến góc xó xỉnh nào tìm bạn tâm sự rồi, ngực đặc công tóc vàng lõa lồ bại lộ trong không khí, phía dưới cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót có chút thảm thương, có thể thấy được hình dạng của thứ bên trong. Bruce cũng không tra tấn nó quá lâu, thẳng thừng lột cái quần lót kia xuống, tiểu Randall lập tức run rẩy mà ngẩng đầu.
Thân thể Omega chính là thành thực.
Bruce cười khẽ một tiếng, y lưu loát nâng hai chân đặc công lên, đặt tại thắt lưng của chính mình. Nam nhân hơi cúi người xuống, ngón tay thong thả lướt qua bắp đùi Randall, dọc theo xương sống, vuốt lên từng vết sẹo dữ tợn, một cái, hai cái, ba cái,...Những vết đạn đã từng mang đến ác mộng cho hắn, giờ đã bị ngoan cường lấp đầy bởi lớp thịt non màu phấn hồng.
Đặc công tóc vàng bất an nhúc nhích một chút.
Bàn tay có hơi lạnh lẽo của Bruce không hề nương tay mà nắm chặt lấy eo của Randall, lực đạo lớn đến nỗi đủ để lưu lại vết máu bầm. Hắn muốn rít gào nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào, muốn bật khóc nhưng lại không thể rơi lệ.
Này thật không đúng.
Randall bắt đầu cảm thấy đau, rất đau. Hắn cảm thấy phía dưới mình như bị một lưỡi đao lướt qua, đau đớn do thân thể bị đâm xuyên khiến nội tâm hắn cũng muốn bật khóc thút thít. Lưỡi đao đâm sâu hơn vào lớp thịt trên bờ mông hắn, Randall tưởng muốn né tránh, nhưng hắn không làm được.
Bruce sau đó hôn lên vết thương trước ngực hắn. Vết sẹo lớn màu trắng xám kia bị lưỡi nam nhâm chậm rãi liếm mút, để lại một vệt nước uốn lượn. Ngứa ngáy cùng một loại cảm giác kỳ quái nào đó đồng thời tập kích đại não của Randall. Hắn phát hiện mình lúc này bị vây trong trạng thái không cách nào suy nghĩ. Tay của đặc công tóc vàng vô tri vô giác nắm lấy cánh tay Bruce, hắn nắm rất chặt, tạo thành từng vệt màu trắng. Hương vị của Alpha chính là mê hoặc như vậy, hòa cùng với mùi của văn kiện CIA đã được đóng dấu, mùi áo bành tô bằng vải nỉ mới, mùi thuốc súng cũng như mùi dầu gội hương chanh mới trong phòng tắm của bọn họ.
Alpha của hắn.
Một trận nhiệt lưu không bình thường chảy dọc toàn thân, Randall biết chuyện gì sắp xảy ra, hắn trợn trắng mắt, lại càng nắm chặt lấy Bruce.
Một Omega đã bị dấu hiệu, bởi vì mùi vị thuộc về người yêu của mình, liền muốn động dục.
Thanh âm vị trưởng quan CIA cấp cao vọng ra từ thư phòng, một đống thảm lông phủ đầy bụi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách bỗng giật giật, tiếp đó, một cái đầu tóc vàng bù xù, bông bông dần lộ ra.
“Sao cơ —— “
Randall James kéo dài âm điệu đáp trả lại trưởng quan của hắn, thanh âm lười biếng xen lẫn ngái ngủ. Sâu thẳm trong đôi mắt xanh lam của đặc công là bóng tối u mê, hơn nửa ngày làm ổ trong chăn, hắn nhìn qua đã không còn buồn ngủ, có điều toàn thân vẫn phảng phất một cỗ lực lượng biếng nhác.
Bruce ngồi tại thư phòng: “Em có thể lại đây chút không?”
Randall nhỏ giọng cằn nhằn một tiếng, sau đó mới từ từ bò ra khỏi đống thảm dày cộm. Đặc công tóc vàng trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, chân trần sải bước, mắt mơ mơ màng màng, thậm chí mới chỉ bước được vài bước đã suýt té dập mặt do vấp phải cái quần tây bị chính mình vứt chỏng chơ trên mặt đất.
“Shit!” Hắn lầu bầu chửi thề, sau đó dùng tốc độ chậm rì rì lết từng bước tới thư phòng.
Trưởng quan tóc đen của hắn —— À không đúng, hiện tại phải là bạn đời của hắn, đang ngồi phía sau chiếc bàn làm việc siêu lớn của y, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn hắn.
Không quá khó để nhận ra, Bruce không được vui vẻ cho lắm.
Randall trời sinh đã mẫn cảm với nguy hiểm, cho dù là trong tình huống hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Đặc công tóc vàng dừng lại trước cửa thư phòng, dè dặt gõ cửa: “Darling?” Hắn ngọt nị gọi cửa, biếng nhác hòa cùng buồn ngủ khiến giọng đặc công nghe vào như phảng phất sắc tình.
Bruce nhướn mày, mắt đảo qua hai chân trần của đặc công, nhìn qua không có gì khác thường: “Còn buồn ngủ sao?” Y hỏi.
Randall ngáp một cái, ngoài miệng nói: “Tốt hơn rồi.” Hắn lẩm bẩm: “Dạo này toàn ngủ không đủ giấc thôi.”
Nam nhân tóc đen nhàn nhạt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng ám chỉ tôi, Mr. James.”
- --A, hỏng. Bruce thân mến của hắn chỉ khi nào tức giận mới dùng Mr.James để gọi hắn.
Cặp mắt xanh biếc của đặc công tóc vàng đảo quanh, hắn lại càng ra sức tươi cười nịnh nọt: “Em cái gì cũng chưa nói mà.” Randall cười tủm tỉm nói tiếp: “Dạo này em còn rất thích ăn đồ chua, lúc nào anh có thời gian rảnh chúng ta lại ghé vào cái nhà hàng kia được không?”
Bruce thần sắc không đổi, cây bút máy xoay chuyển giữa hai đầu ngón tay, đáp: “Tôi có thể phân biệt được một omega trong thời kì thai nghén và một đặc công trong thời kì hồi sức sau một thời gian dài ẩn núp đột kích.” Nam nhân tóc đen ngẩng đầu nhìn thẳng Randall, ánh mắt nghiêm khắc: “Tôi đã cảnh cáo em, James, không cần lừa gạt tôi.”
Đặc công tóc vàng bị cặp mắt kia nhìn đến rụt cổ. Hắn tựa hồ muốn lùi về phía sau, lại cứng ngắc không động, thân thể quỷ dị vặn vẹo một chút, sau đó hất cằm: “Xin lỗi.”
Vẻ mặt xin tha thứ của đặc công đầy ngạo mạn.
Bruce nhếch khóe môi, trong ánh mắt lại bừng lên lửa giận: “Em đã bao giờ thực sự cảm thấy có lỗi chưa?”
Randall đứng thẳng người, hắn thu hồi tia áy náy bất an còn sót lại, mạnh miệng, mái tóc vàng ngắn đâm chỉa bốn phía nhìn không khác gì một con nhím: “Còn thật không có.” Cặp mắt xanh lam trừng Bruce, thoạt nhìn tựa như một chú báo bị chọc giận, nhe răng sắc nhọn chờ đợi thời cơ vồ vập con mồi.
Bruce cười lạnh, “Bộp” - Một tập văn kiện bị ném tới bên chân Randall, từng tờ một lả tả rơi ra từ bao đựng màu nâu nhạt, Randall hơi nheo mắt lại, trên góc một trang còn hằn dấu ngón tay mơ hồ.
“Cái này có thể chứng minh cái gì sao?”
Bruce vẫn ngồi yên tại chỗ, y nói: “Tôi đã nói rồi, không được dây dưa đến mấy việc này.” Ánh mắt trưởng quan CIA cấp cao sắc bén: “Nhưng em tự tiện vào thư phòng của tôi, nhìn lén văn kiện.” Y tạm dừng một lúc, ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo: “Còn tự tiện đi chấp hành nhiệm vụ.”
Randall cười hừ một cái: “Dục vọng khống chế của anh lớn như vậy? Nếu như anh hiểu em, Bruce, thì cũng phải hiểu rằng không bao giờ có khả năng em sẽ ngoan ngoãn ở trong lồng làm mèo con của anh. Xin lỗi vì mọi việc không như anh mong muốn, có điều em không nghĩ rằng em phải chịu trách nhiệm cho nỗi ‘thất vọng’ này của anh.” Giọng điệu hắn cực kì gợi đòn, trong đôi mắt xanh lam ngập tràn khiêu khích.
Bruce chậm rãi “Hửm” một tiếng. Nam nhân tóc đen bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu như em hiểu tôi, James,...” Y nhại lại câu nói của Randall: “Thì cùng phải hiểu từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tìm cách khống chế em.” Y chăm chú nhìn vào đôi mắt đặc công: “Nếu như em muốn chứng minh mình không phải mèo con của tôi, thì cớ sao còn tự chui đầu vào chiếc lồng sắt này? Nhân tiện nói luôn, từ trước tới giờ em có lúc nào giống mèo sao, Mr. James?”
Randall trừng mắt. Trong giọng nói của đặc công tóc vàng đã thấm vài phần nguy hiểm: “Chúng ta thật sự phải thảo luận cái đề tài này ư, trưởng quan?” Hắn hơi dịch người về phía sau, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người rời đi.
Nụ cười lạnh như băng của Bruce cuối cùng cũng dần dần ấm lên, y chậm rãi nói: “Em là của tôi, Randall.” Y đứng dậy từ bàn làm việc.
“Em là của tôi.”
Bruce tiến tới, sau đó ôm lấy đặc công của y vào trong ngực.
Báo nhỏ móng nhọn răng sắc của y, chú báo dù bị nuôi nhốt cũng chưa từng phai nhạt dã tính, chú báo sau khi ăn thịt uống máu no nê, vẫn sẽ trở lại bên cạnh y.
Một nụ hôn gần như dữ dằn.
Môi lưỡi Bruce cạy mở hàm răng đặc công, tiến quân thần tốc, Randall không kịp đề phòng ngã người về phía sau, ngay lập tức lại bị Bruce nắm tay kéo vào trong lòng, môi hai người triền miên quấn quýt vào nhau.
“Ưm...”
Đặc công tóc vàng phát ra một tiếng hừ nhẹ tựa như rên rỉ, hắn muốn dùng đầu lưỡi của mình đẩy Bruce ra ngoài, nhưng hiển nhiên, ý đồ này chẳng những thất bại - mà còn dễ dàng rước họa vào thân.
Môi lưỡi giao triền.
Randall cảm thấy chính mình sắp ngạt thở, bệnh thái để lại do đại não vốn đã thiếu ngủ của hắn nay lại do không được cung cấp đủ dưỡng khí mà trở nên ngày càng rõ ràng, hai tay đặt sau lưng Bruce dần dần siết chặt lấy áo sơ mi của y.
Bruce chậm rãi chấm dứt nụ hôn, rời khỏi môi Randall.
Randall nhìn qua có chút mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn Bruce, chớp chớp mắt: “Cho nên, anh đây là hết giận rồi ha?”
Bruce nhướn mày. Đặc công của y quả thực chẳng khác gì động vật họ mèo, ban nãy còn xù lông trợn mắt, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng, tàn nhẫn cắn rớt một khối thịt của y, giờ thì chỉ vì một nụ hôn mà ngay cả ánh mắt cũng trở nên mông lung mờ mịt. Bruce gần như có thể thấy được trước mắt mình là một con mèo bự lông vàng bởi vì được y vuốt lông cho mà lười biếng híp mắt duỗi người.
Nhưng y cũng không xem nhẹ giảo hoạt trong mắt Randall.
Randall nở một nụ cười vô vị, nói: “Nếu anh đã nguôi cái cơn giận không rõ lí do kia, em về ngủ đây.”
Đặc công tóc vàng vừa mới bước được một bước đã bị Bruce kéo lại. Tay người yêu hắn giống như kìm sắt, kẹp chặt khiến hắn không thể động đậy. Randall đảo mắt, chậm rãi lùi trở lại bên người Bruce.
“Ngài còn có việc sao~?” Hắn kéo dài âm điệu.
Bruce cười như không cười nhìn Randall, “Em giả vờ giận dỗi quả thực vô cùng hiệu quả, đặc công.” Y ý vị sâu xa tạm dừng một giây, “Nhưng thật đáng tiếc, từng ấy vẫn chưa đủ để lấy lòng tôi đâu.”
Randall rốt cuộc tháo xuống mặt nạ trên mặt, hắn nở một nụ cười túng quẫn, chờ Bruce nói nốt. Trưởng quan của hắn chậm rãi tới gần: “Tôi hi vọng em có thể cách xa sự vụ của CIA một chút, nhưng hình như cách này chẳng hiệu quả là bao. Em làm trái lời tôi rất nhiều lần, Randall, nhận lỗi hoặc việc em năm lần bảy lượt rời đi rồi lại quay trở về khiến tôi sắp không thể kiềm chế.”
Đặc công tóc vàng nhếch miệng, hắn nhìn Bruce: “Bruce thân mến, em thực hoài niệm quãng thời gian gọi anh là ‘trưởng quan’ trước đây.”
“Thế nên em nhìn lén văn kiện của tôi, sau đó bay nửa vòng trái đất, ẩn núp trong đầm lầy hai ngày trời rồi dùng một viên đạn kết liễu mối đe dọa của CIA?” Thanh âm Bruce rất trầm, nghe không ra là y đang nghiến răng nghiến lợi hay là do trong giọng nói y mang theo chút kiêu hãnh bất đắc dĩ.
Randall khịt mũi: “Thứ lỗi cho em nói thẳng, thân mến, cấp dưới của anh chỉ đáng xách dép cho một cựu đặc công là em đây, rặt một đám yếu đuối ngu ngốc...” Cảm giác được lực nắm trên cánh tay tăng lên, Randall vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, anh chắc chắn vẫn là lãnh đạo anh minh nhất mà em từng thấy.”
Bruce nở một nụ cười nhạt: “Anh minh đến mức không tiếp tục trọng dụng em, chỉ vì nghĩ đến an toàn của em?” Y chậm rãi nói tiếp: “Hay là anh minh đến nỗi, cho dù em lừa tôi, làm trái lời tôi không chỉ một lần, thì vẫn phải để cho em tự ý giật ra gông cùm trói buộc trên người như trước đây?”
Randall sững người một hồi.
Hắn quan sát vẻ mặt của Bruce, nhìn không ra cảm xúc trong ánh mắt của nam nhân tóc đen, Randall chậm rãi rút lại biểu tình trên mặt. Hắn biết ngữ khí Bruce trở nên ôn hòa cũng không có nghĩa là y đã nguôi giận. Là đặc công ưu tú của y, Randall hiểu quá rõ vị truyền kỳ đến tên cũng không thể gọi thẳng này của CIA. Là người yêu của y, hắn biết bộ dáng Bruce Stewart khi thực sự nổi giận với người mình yêu sẽ như thế nào.
Toàn bộ cảm xúc, thất vọng, phẫn nộ, lãnh đạm, đều được giấu sâu dưới đáy đôi mắt kia, mọi ngôn từ y nói ra đều không có kẽ hở, mọi câu nói đều để người thả lỏng cảnh giác. Y nhìn thấu tất cả.
Đặc công tóc vàng nhìn thẳng vào mắt Bruce, bỗng nhiên cảm thấy hàn khí ở đầm lầy ba ngày trước lại một lần nữa chậm rãi bao phủ hắn, ngay cả xương cốt cũng muốn run rẩy.
Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngờ rằng Bruce sẽ giận hắn đến như vậy.
Hắn không muốn nhìn ánh mắt đó của y.
Randall nhắm chặt hai mắt. Thần sắc ảm đạm hẳn đi: “Em không muốn rời khỏi anh, Bruce, em cũng không muốn lừa dối anh.”
Bruce nhếch môi, tay y chậm rãi từ sống lưng đặc công tóc vàng mò lên, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nam nhân xuyên qua tầng vải mỏng manh mà truyền tới.
“Đây không phải là lí do.”
Thanh âm trưởng quan của hắn lạnh lùng vang lên. Randall rốt cuộc cũng nhận ra nguy hiểm gần kề trước mắt, hắn đột nhiên căng chặt cơ bắp, tưởng muốn phản kháng nhưng lại vẫn chậm một bước. Bruce đã hoàn toàn khống chế hắn, hai người cách nhau quá gần, khoảng cách này thậm chí còn không đủ để Randall tặng cho người yêu của hắn một cái cùi chỏ.
Tay của Bruce đặt ở phía sau lưng Randall, lực đạo rất mạnh. Đặc công tóc vàng thử nhúc nhích một chút, ánh mắt của hắn trở nên sắc lạnh.
Trưởng quan CIA cấp cao lúc này đây đã không còn lãnh tĩnh cùng kiềm chế ngày trước. Đôi mắt nâu trầm của y phảng phất có một ngọn lửa hừng hực cháy, khí tức Alpha ùn ùn kéo đến bao trùm lấy Randall.
Cả người đặc công rốt cuộc mềm nhũn trượt xuống sau một hồi giãy dụa vô ích. Bruce đỡ hắn, Randall cảm thấy bàn tay đang dán trên lưng mình của nam nhân giống như một chiếc bàn ủi nóng bỏng, cách một tầng vải vẫn có thể đem da hắn đốt đến bốc cháy. Nhưng hiển nhiên toàn bộ trọng lượng của hắn đều dồn cả lên mặt phẳng nóng bỏng này.
Bruce ôm chặt lấy Randall vừa bị pheromone Alpha đột kích bất ngờ, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Tôi vẫn vô cùng tức giận, Randall James.”
“Rầm —— “
Randall không kịp phản ứng, cả người đã bị quăng mạnh lên chiếc bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ lim kia, khí tức Alpha vô cùng mãnh liệt khiến hắn hoa đầu chóng mặt, phải mất vài giây hắn mới mơ mơ hồ hồ nhận ra vai bị thứ gì đó đâm vào, bén nhọn đau đớn theo đó mà truyền tới —— là một cái ống đựng bút.
Động tác của Bruce trở nên thô bạo, trưởng quan CIA vung tay lên, đem toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc gạt xuống đất, văn kiện bay loạn khắp phòng giống như tuyết rơi, Randall mơ mơ màng màng nghĩ —— hắn cũng không biết vì sao mình lại thất thần vào đúng ngay lúc này —— Garcia lại chuẩn bị sang chấn tâm lý rồi đây.
Pheromone Alpha mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ giác quan cùng với thần kinh, Randall cảm thấy mình tựa như một con cá mắc cạn sắp ngạt, vô lực không thể phản kháng. Hắn có phần chật vật lấy ra cái ống đựng bút cộm phía dưới lưng, gắng sức ngồi dậy. —— Sau đó liền nghe được tiếng thứ gì đó vừa bị xé rách toạc.
Mảnh vải duy nhất trên người hắn đã trở thành vải vụn dưới tay Bruce.
“Ưm...Bruce...đừng thô lỗ như vậy...” Randall dùng thanh âm khàn khàn của hắn rên rỉ một câu, có điều ngay khi nam nhân tóc đen dùng tay vuốt ve khuôn ngực xích lõa của hắn, trong lời nói cự tuyệt bỗng xuất hiện âm cuối khó nhận ra.
Da thịt lúc này tựa như muốn bốc cháy, Randall khép mắt lại. Khí tức của Alpha khiến thiên tính của hắn cũng bắt đầu rục rịch, trong khi kì động dục rõ ràng vẫn chưa đến. Đặc công tóc vàng chậm rãi siết chặt nắm tay, hắn cả người vô lực, trong lòng không cam.
Bruce nhìn cảm xúc xẹt qua trong đôi mắt xanh biếc của đặc công, y thấp giọng cười rộ lên, nhưng trong thanh âm lại không có độ ấm: “Em đã rất nhiều lần làm trái lệnh tôi, Randall, đây chính là giáo huấn.”
Randall cắn chặt răng.
Trên mặt Bruce không có quá nhiều biểu tình, nhưng trong mắt rõ ràng đã bùng lên dục hỏa. Trưởng quan CIA cấp cao là một Alpha vô cùng cường đại, đã thế lại còn là một Alpha thuộc hệ cấm dục, y lạnh nhạt giống như máy móc, nếu có người có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của Bruce Stewart, nhất định sẽ được mở mang tầm mắt.
—— Chỉ tiếc là cái người có phúc nhìn đến cảnh này hiện tại đã như cá nằm trên thớt.
Khí tức của Alpha phủ kín toàn bộ căn phòng, mùi vị đấy kích thích từng tế bào thần kinh của Randall, tựa như thủy triều nhấn chìm hắn, thiên tính của Omega khiến đặc công CIA ưu tú bị gắt gao kìm chặt trên mặt bàn, không thể động dù chỉ một chút. Đặc công tóc vàng khép lại hai mắt, hàm răng đang cắn chặt lại một lần nữa bị chính trưởng quan của hắn dễ như ăn cháo mà công phá.
Randall nhận ra mình thế mà lại thuận theo nụ hôn kịch liệt này.
Bản năng của động vật họ mèo khiến hắn hé răng muốn cắn. Răng nanh sắc nhọn quét qua môi Bruce, bọn họ ai cũng đều nếm được vị rỉ sắt. Bruce lại càng làm nụ hôn này thêm sâu sắc, y đoạt lấy nước bọt trong miệng đặc công, mùi vị của máu khiến đồng tử xanh biếc của Randall co rút từng trận.
Hô hấp dồn dập.
Trưởng quan CIA cấp cao vừa lòng cảm nhận hơi thở dần nhuyễn xuống của đặc công nhà mình, y hơi nâng lên thân mình, ánh mắt buông xuống dõi theo sợi chỉ bạc ái muội trên bờ môi giữa hai người. Bruce khóe môi khẽ cong. Vết thương trên miệng y rất sâu, máu từ nơi đó không ngừng chảy ra, chú báo nhỏ của y mở to mắt, vẫn là một màu xanh biếc, tựa biển sâu trong cơn phẫn nộ.
Tay Bruce vuốt dọc theo thân thể đặc công, đặc công của y có đường cong cơ thể gần như đạt đến mức hoàn mỹ, thế nhưng Randall hình như cũng không hài lòng với hình thức âu yếm này. Hắn vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, giãy giụa tưởng muốn ngồi dậy.
“Bruce...anh....Em không nên nói dối anh việc em xuất ngoại...Mau buông em ra, em không muốn động thủ với anh.”Hơi thở của Randall đứt đoạn, hắn đẩy Bruce, nhưng thật ra cũng không dùng quá nhiều sức lực, một tay mất tự nhiên giấu ở đằng sau.
Thanh âm Bruce lạnh nhạt, khóe môi còn đọng một vệt đỏ tươi, nhìn qua khiến người vừa sợ hãi lại vừa mê mẩn: “Đây là do em tự chuốc lấy, Randall.”
“Ưm...”
Đặc công tóc vàng hơi thở căng thẳng, tay Bruce từ eo của hắn lần mò lên trên, sau đó dừng tại một điểm hơi nhô ra trước ngực, mạnh mẽ nhấn xuống. Chỗ mẫn cảm trước ngực bị đối xử thô bạo lại không biết ngượng mà chậm rãi hưng phấn, một trận điện lưu khiến người tê dại từ ngón tay Bruce chạy dọc khắp toàn thân hắn, Randall cố đè lại tiếng rên rỉ.
Bruce chậm rãi nắn bóp hạt đậu hồng hồng hơi nhô ra kia, y từ từ gỡ bỏ lớp quần áo đã rách vụn, đơn bạc đến đáng thương trên người Randall, thân thể xinh đẹp của đặc công dần hiện ra. Đặc công của y có những đường cong cơ bắp mượt mà, nhìn qua thôi đã có thể đoán được nơi đó ẩn chứa lực lượng lớn như thế nào, góp phần không nhỏ cho thân thể thon dài của hắn vừa khỏe đẹp lại vừa cân đối. Bruce híp mắt thưởng thức, y tựa hồ cũng không sốt ruột.
Randall âm thầm cắn răng. Một sóng pheromone Alpha kia cơ hồ giáng một đòn trí mạng xuống hắn. Hắn là một đặc công Omega, hắn được lệnh phải chống lại thứ này (tình dục), nhưng đây là trưởng quan của hắn, là người đã dấu hiệu hắn, cũng là người yêu của hắn.
Hắn không thể chống lại được.
Bruce không nặng không nhẹ khiêu khích thân thể Randall, y biết rõ từng chỗ mẫn cảm trên người thanh niên tóc vàng, biết phải làm thế nào để khiến hắn thở dốc rên rỉ, biết phải làm thế nào để khiến hắn nhịn không được phải siết chặt tay ẩn nhẫn khoái cảm. Y hiểu rõ người yêu của mình.
Randall giống như đã hoàn toàn trầm luân trong biển dục vọng mãnh liệt, đồng tử hơi mở to, trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu bóng hình Bruce.
Giây kế tiếp.
Đặc công tóc vàng đột nhiên bạo phát, tựa như báo săn trong chớp mắt phóng ra, cơ bắp cả người căng chặt tạo thành từng đường nét nguy hiểm, bàn tay lúc nào cũng đặt sau lưng của hắn rốt cục xuất hiện, ngay lập tức vung mạnh về phía Bruce, trong tay cầm chính là một cái bút máy.
Trong khoảnh khắc ấy khóe môi nam nhân tóc đen hình như có hơi cong lên. Y đã sớm có chuẩn bị, ra tay nhanh như chớp giật cản lại thế công của Randall, ngòi bút máy chỉ cách động mạch cổ khoảng mấy cm, Bruce tiếp tục dồn sức, dễ dàng mà vặn ngược tay của Randall, bút máy cũng theo đó mà rơi xuống. Cây bút rơi xuống trên thảm trải sàn màu nâu nhạt, nhòe ra thành một vệt mực tròn sẫm màu.
Thanh âm Bruce mềm mỏng lại lạnh băng tựa như tơ lụa: “Cãi lời tôi đã thành thói quen của em rồi sao, Randall?” Y dùng biểu tình ôn hòa gọi tên Randall, lại khiến cho Randall cả người run lẩy bẩy.
Khí lực đặc công tóc vàng còn lại không nhiều, thời điểm hắn quần áo tả tơi, bị Bruce quăng thật mạnh lên mặt bàn cứng rắn thì cũng chẳng biết nó đã chạy đến góc xó xỉnh nào tìm bạn tâm sự rồi, ngực đặc công tóc vàng lõa lồ bại lộ trong không khí, phía dưới cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót có chút thảm thương, có thể thấy được hình dạng của thứ bên trong. Bruce cũng không tra tấn nó quá lâu, thẳng thừng lột cái quần lót kia xuống, tiểu Randall lập tức run rẩy mà ngẩng đầu.
Thân thể Omega chính là thành thực.
Bruce cười khẽ một tiếng, y lưu loát nâng hai chân đặc công lên, đặt tại thắt lưng của chính mình. Nam nhân hơi cúi người xuống, ngón tay thong thả lướt qua bắp đùi Randall, dọc theo xương sống, vuốt lên từng vết sẹo dữ tợn, một cái, hai cái, ba cái,...Những vết đạn đã từng mang đến ác mộng cho hắn, giờ đã bị ngoan cường lấp đầy bởi lớp thịt non màu phấn hồng.
Đặc công tóc vàng bất an nhúc nhích một chút.
Bàn tay có hơi lạnh lẽo của Bruce không hề nương tay mà nắm chặt lấy eo của Randall, lực đạo lớn đến nỗi đủ để lưu lại vết máu bầm. Hắn muốn rít gào nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào, muốn bật khóc nhưng lại không thể rơi lệ.
Này thật không đúng.
Randall bắt đầu cảm thấy đau, rất đau. Hắn cảm thấy phía dưới mình như bị một lưỡi đao lướt qua, đau đớn do thân thể bị đâm xuyên khiến nội tâm hắn cũng muốn bật khóc thút thít. Lưỡi đao đâm sâu hơn vào lớp thịt trên bờ mông hắn, Randall tưởng muốn né tránh, nhưng hắn không làm được.
Bruce sau đó hôn lên vết thương trước ngực hắn. Vết sẹo lớn màu trắng xám kia bị lưỡi nam nhâm chậm rãi liếm mút, để lại một vệt nước uốn lượn. Ngứa ngáy cùng một loại cảm giác kỳ quái nào đó đồng thời tập kích đại não của Randall. Hắn phát hiện mình lúc này bị vây trong trạng thái không cách nào suy nghĩ. Tay của đặc công tóc vàng vô tri vô giác nắm lấy cánh tay Bruce, hắn nắm rất chặt, tạo thành từng vệt màu trắng. Hương vị của Alpha chính là mê hoặc như vậy, hòa cùng với mùi của văn kiện CIA đã được đóng dấu, mùi áo bành tô bằng vải nỉ mới, mùi thuốc súng cũng như mùi dầu gội hương chanh mới trong phòng tắm của bọn họ.
Alpha của hắn.
Một trận nhiệt lưu không bình thường chảy dọc toàn thân, Randall biết chuyện gì sắp xảy ra, hắn trợn trắng mắt, lại càng nắm chặt lấy Bruce.
Một Omega đã bị dấu hiệu, bởi vì mùi vị thuộc về người yêu của mình, liền muốn động dục.
Bình luận truyện