Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Chương 70
Bốn mươi hai phút sau Randall rơi vào hôn mê. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi gay mũi và thuốc khử trùng, thanh âm dụng cụ y tế bằng kim loại va chạm với khay đựng như từng cú thúc đánh thẳng vào lòng người.
Bruce đứng bên ngoài phòng sinh, Roth đã bị người đưa đi. Người đàn ông tóc đen mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào tấm kính đục, giống như y thật sự có thể nhìn thấy người yêu và đứa con sắp chào đời thông qua những đường vân mờ nhạt ấy.
Bàn tay trưởng quan cấp cao Bộ chỉ huy đặc biệt nhét trong túi áo, gắt gao nắm chặt.
Thời gian chậm rãi nhích từng chút, tưởng chừng như đọng lại.
Tiếng khóc nỉ non khiến Bruce bừng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ, thanh âm kia truyền tới từ trong phòng sinh, người đứng đầu tổ chức tình báo trước giờ luôn trầm ổn tựa thái sơn, sóng to gió lớn vẫn vững tâm đương đầu nay lại không tự chủ được mà rùng mình. Như thể y sắp sửa phải đối mặt với cơn ác mộng, với nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, hoặc cũng có thể, là bởi vì cảm giác sung sướng đến không chút chân thật xen lẫn với những cảm xúc mới lạ.
Bác sĩ Banner đẩy cửa bước ra, phía sau ông là một người y tá. Bruce đứng im tại chỗ, y thoáng chốc do dự sau đó mới tiếp nhận bọc nho nhỏ quấn tã từ trong tay cô gái dường như đã quá quen thuộc với một màn này.
Đây là con của y, con của Bruce Stewart cùng Randall James.
Người đàn ông tóc đen chăm chú nhìn đứa bé không an phận đang vừa khóc vừa nhích tới nhích lui trong bọc tã, nhóc con mới sinh có nhiều nếp nhăn, làn da đỏ đến kỳ lạ, nhìn qua cũng không dễ dàng gợi lên hảo cảm. Tóc nhóc là một màu đen tuyền. Bruce nhìn chằm chằm sinh mệnh khỏe khoắn trong tay mình, lời của cô bé y tá cạnh bên tựa như trở thành hiệu ứng nhạc nền “Là một bé trai nghịch ngợm nha, chúc mừng ngài trở thành cha.”
Hai giây sau, Bruce nâng mắt lên.
“Em ấy đâu?” Y hỏi.
Bác sĩ Banner do dự một chút, ông đứng tại chỗ, ra hiệu cho y tá kia rời đi trước.
“Quý ngài, tình huống bạn đời của ngài không được khả quan cho lắm...”
Banner cẩn thận nói. Ông có thể cảm nhận được người bạn đời kia trọng yếu đến mức nào với nam nhân vừa mới bị mình hiểu lầm là kẻ ngược đãi Omega trước mặt. Ông quan sát vẻ mặt Bruce, nói tiếp: “Hiện tại hắn hoàn toàn không có phản ứng đối với kích thích từ bên ngoài, nhưng bởi vì loại thuốc của vị bác sĩ tư nhân kia...cơ năng của cơ thể hoàn toàn bình thường.”
Bruce khẽ gật đầu. Thanh âm người đàn ông trầm thấp, “Tôi biết, cảm ơn”
Omega của y lâm vào hôn mê.
Bruce đứng bên cạnh giường, cùng con trai nhỏ của y nhìn thanh niên tóc vàng nằm ở nơi ấy. Ái nhân thầm lặng của y, một người cha khác của con trai y. Bé con vừa mới sinh ra khóc đến mệt, mềm mềm dựa vào trên ngực Bruce, đầu nhỏ vẫn không an phận mà nhích tới nhích lui trong tã lót. Là một bé trai khỏe mạnh.
“Nếu tỉnh lại, chính là sống, không tỉnh nghĩa là chết.” Roth đã nói rõ cho y cái giá phải trả, đôi mắt nâu trầm của Bruce khẽ nhắm lại. Chính là có một khắc như vậy, ngay cả y cũng không biết tự tin của mình rốt cục từ đâu mà đến, lại có thể khẳng định rằng người yêu nghiện adrenalin thích chơi đùa với tính mạng chính mình của y, sẽ vì thứ hắn đã chân chính có được, dù đấy có là gì đi chăng nữa, mà đứng lên đấu tranh với thống khổ khi hoàn toàn mất đi sức mạnh cường đại, đồng thời đạt được một tương lai bình bình đạm đạm về sau.
Bruce biết cho dù báo nhỏ của mình có tỉnh lại, răng nhọn móng sắc thường ngày của hắn cũng đã hoàn toàn mất đi. Hắn sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh cường đại, mất đi bướng bỉnh kiêu ngạo, mất đi những thú vui khiến hắn thật sự cảm giác được bản thân đang “sống”. Bruce hiểu rõ Randall là loại người thế nào, báo nhỏ của y luôn thích truy đuổi những mục tiêu tưởng chừng như không thể, sau khi đạt được thì ngay lập tức nhắm tới mục tiêu mới. Mà Bruce Stewart y, không thể không thừa nhận, y chẳng qua cũng chỉ là một trong số những mục tiêu đó. Ít nhất vào thời điểm bắt đầu là như thế.
Nhưng Randall đã từng nói hắn yêu y.
Randall là một tên nhóc thích trêu chọc người khác, nhưng Bruce biết khi đó hắn thành thật, toàn tâm toàn ý.
Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng đặt con trai lên giường bệnh, bé con còn chưa biết cách khống chế thân thể của mình, chầm chập nhích khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn lại gần cánh tay người bên cạnh, tựa hồ có thể cảm nhận được ấm áp từ nơi đó truyền tới. Randall im lặng không một tiếng động nằm ở nơi ấy, Bruce nhìn cánh tay đặc công tóc vàng bên cạnh bé con, hắn gầy đi rất nhiều, nhưng cơ bắp vẫn rắn chắc như trước, những vết sẹo nông sâu không đều vẫn vô cùng chân thật, giống như người này đã từng vượt qua một đường mưa bom bão đạn mà sống sót, ngay sau đó hắn rất có thể sẽ mở to mắt mắng một câu tiểu quỷ này thật biết giày vò người khác Bruce à anh không thể đem nó đặt cạnh tay em được.
Bruce ngồi bên giường thật lâu, y nhìn bé con từ từ ngủ say, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của Randall, sau đó ra hiệu cho y tá bế bé con đi. Nam nhân tóc đen cuối cùng đưa mắt nhìn Randall một cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Garcia đã chờ sẵn ở bên ngoài bệnh viện, nữ quân nhân thấy trưởng quan từ xa đi tới, cước bộ của nam nhân mặc áo bành tô đen rất nhanh, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường.
“Roth xử lý như thế nào?” Nữ quân nhân hỏi.
Bruce ngồi vào trong xe, ra hiệu Garcia lái đi, trong giọng nói bình thản của y lộ ra lãnh khốc thường ngày. “Lập tức xử quyết.”
Garcia cũng không thấy bất ngờ với mệnh lệnh như vậy, nàng vừa lái xe vừa thông qua bộ đàm truyền lại mệnh lệnh của trưởng quan cho đặc công chờ sẵn ở đầu bên kia. Garcia kết thúc truyền tin, theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua Bruce một cái. Trưởng quan tóc đen ngồi trên ghế sau, một tay chống đầu gối, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giống như hoàn toàn không nhìn tới chỗ tựa lưng thoải mái phía sau. Garcia có thể thông qua hàm dưới kéo căng và nếp nhăn mờ nhạt bên khóe miệng để khẳng định rằng chuyện trưởng quan của mình đang suy xét tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người “mất hứng”.
Nàng không dám hỏi tình hình Randall thế nào.
Đặc công tóc vàng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân này, Garcia cũng không biết cụ thể tình trạng của đối phương. Tin tức như vậy chắc chắn thuộc dạng tuyệt mật, không ai biết người thanh niên tóc vàng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt như đang ngủ say kia có thân phận gì, về phía bệnh viện thậm chí còn không biết viện phí được chuyển đến từ đâu. Nhưng hiển nhiên Bruce không có ý định ghé lại đấy trong thời gian gần.
Ba tháng sau.
Bruce Stewart trở thành phó cục trưởng CIA trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Người đàn ông tóc đen vẻ mặt lãnh đạm đứng bên cạnh bục phát biểu, chờ cục trưởng giới thiệu.
“Sau đây, xin mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Bruce Stewart.” Vị cục trưởng đã lớn tuổi lùi lại một bước, khi vỗ tay trên mặt còn treo một nụ cười tươi rói. Những kẻ như họ rất giỏi ngụy trang, ngụy trang tươi cười, ngụy trang thiện chí, ngụy trang chân thật. Nhưng người đứng đầu một phương thì không cần tất cả những thứ đó.
Người đàn ông tóc đen hơi giương cằm, nở một nụ cười có phần khiêm tốn rồi bước lên bục. Từ microphone phát ra tiếng xèo xèo, đôi mắt nâu của nam nhân quét một vòng qua quan chức CIA cấp cao ngồi phía dưới, ngữ khí có thể coi là ôn hòa. Bài diễn thuyết nhậm chức của y rất ngắn gọn, sau khi nói mấy lời hết sức khách sáo với phía chính phủ, người đàn ông tóc đen đi xuống đài, trên mặt vẫn duy trì nụ cười có chút lãnh đạm.
Chỗ ngồi của Bruce được xếp ở hàng đầu, dáng người nam nhân cao ngất, hơi ngả ra dựa vào lưng ghế, y nghiêng mặt trao đổi với vị tham mưu cấp cao ngồi cạnh bên, đường nét sườn mặt rắn rỏi. Bộ dáng y nhìn qua giống như tùy ý thả lỏng, nhưng lại vô cớ tản ra khí tràng tung hoành ngang dọc, khiến người theo bản năng ngước đầu nhìn lên, tựa như đối diện họ là một ngọn núi sừng sững cao ngất. Khi Garcia đứng ở cửa xoay đầu lại liền nhìn đến một khung cảnh như vậy.
Garcia nhìn Bruce bình tĩnh cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, có chút nhập thần. Nàng đi theo Bruce đã được một thời gian dài, biết trong lòng y có muôn vàn thăng trầm, biết y mạnh mẽ cơ trí, nhưng cũng hiểu rõ trưởng quan của nàng là một người cẩn thận cỡ nào. Không nắm chắc trăm phần trăm, y sẽ không bao giờ mạo hiểm. Mỗi hành động nhìn như điên cuồng của người đàn ông này, phía sau đó đều là tâm tư sắc bén đã âm thầm trù tính từ lâu. Trong ba tháng này Garcia nhìn Bruce từng bước một thanh trừ đối thủ diệt sạch kẻ địch, cơ hồ là đem tất cả tinh lực bình thường đều đặt trên công tác tình báo vào việc tranh đấu giữa quan chức cấp cao của CIA.
Chính là vì ngày này sao...
Có vài người trời sinh đã bị quyền lực hấp dẫn, có vài người lại không thể khắc chế cũng như khống chế dã tâm, nhưng Garcia biết Bruce không thuộc về bất cứ loại nào kể trên. Những việc người đàn ông này làm từ trước đến giờ đều có nguyên nhân, bất kể là gia nhập thủy quân lục chiến để bản thân trở nên mãnh mẽ, vì quốc gia mà gia nhập CIA, hay thậm chí, là vì người kia mà một đường bước lên đỉnh quyền lực.
Người nắm quyền luôn luôn có thể im hơi lặng tiếng thực hiện rất nhiều chuyện mà bản thân mong muốn. Tỷ như xóa bỏ sự tồn tại của kế hoạch Breakpoint không chút dấu vết, tỷ như gã Beta khoa học điên luôn mồm khẳng định đã từng giao dịch với trưởng quan CIA cấp cao bỗng biến mất sau một đêm, tỷ như sự tồn tại của một thành phẩm thí nghiệm hoàn mỹ với mái tóc vàng óng và hồ sơ đặc công của hắn, toàn bộ đã bị hủy tung diệt tích.
Randall James giống như chưa từng tồn tại ở Bộ chỉ huy đặc biệt. Tựa như Bruce Stewart chưa từng có mặt trong căn phòng âm u không phân rõ ngày đêm ở Bộ chỉ huy đặc biệt, cũng chưa từng đứng bên ngoài lồng giam bằng kính để đưa cho thanh niên tóc vàng một chiếc thảm lông mềm mại cùng mấy viên kẹo dẻo vị hoa quả.
Nhưng Garcia vẫn luôn không rõ một chuyện, vì sao cho tới bây giờ Bruce vẫn không đến bệnh viện thăm người kia. Nàng và trưởng quan đều biết rõ người kia vẫn nằm trong gian phòng bệnh đó, lặng yên giống như đang ngủ. Nhưng Bruce không nói, Garcia cũng không dám hỏi. Nàng không nói một lời vâng theo mệnh lệnh đầu tiên từ phó cục trưởng CIA tân nhậm, chỉ huy một đội đặc công dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ống thông gió trong Bộ chỉ huy đặc biệt, sau đó đổi Bourbon trong tủ rượu ở văn phòng trưởng quan thành Vodka.
Bruce đứng bên ngoài phòng sinh, Roth đã bị người đưa đi. Người đàn ông tóc đen mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào tấm kính đục, giống như y thật sự có thể nhìn thấy người yêu và đứa con sắp chào đời thông qua những đường vân mờ nhạt ấy.
Bàn tay trưởng quan cấp cao Bộ chỉ huy đặc biệt nhét trong túi áo, gắt gao nắm chặt.
Thời gian chậm rãi nhích từng chút, tưởng chừng như đọng lại.
Tiếng khóc nỉ non khiến Bruce bừng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ, thanh âm kia truyền tới từ trong phòng sinh, người đứng đầu tổ chức tình báo trước giờ luôn trầm ổn tựa thái sơn, sóng to gió lớn vẫn vững tâm đương đầu nay lại không tự chủ được mà rùng mình. Như thể y sắp sửa phải đối mặt với cơn ác mộng, với nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, hoặc cũng có thể, là bởi vì cảm giác sung sướng đến không chút chân thật xen lẫn với những cảm xúc mới lạ.
Bác sĩ Banner đẩy cửa bước ra, phía sau ông là một người y tá. Bruce đứng im tại chỗ, y thoáng chốc do dự sau đó mới tiếp nhận bọc nho nhỏ quấn tã từ trong tay cô gái dường như đã quá quen thuộc với một màn này.
Đây là con của y, con của Bruce Stewart cùng Randall James.
Người đàn ông tóc đen chăm chú nhìn đứa bé không an phận đang vừa khóc vừa nhích tới nhích lui trong bọc tã, nhóc con mới sinh có nhiều nếp nhăn, làn da đỏ đến kỳ lạ, nhìn qua cũng không dễ dàng gợi lên hảo cảm. Tóc nhóc là một màu đen tuyền. Bruce nhìn chằm chằm sinh mệnh khỏe khoắn trong tay mình, lời của cô bé y tá cạnh bên tựa như trở thành hiệu ứng nhạc nền “Là một bé trai nghịch ngợm nha, chúc mừng ngài trở thành cha.”
Hai giây sau, Bruce nâng mắt lên.
“Em ấy đâu?” Y hỏi.
Bác sĩ Banner do dự một chút, ông đứng tại chỗ, ra hiệu cho y tá kia rời đi trước.
“Quý ngài, tình huống bạn đời của ngài không được khả quan cho lắm...”
Banner cẩn thận nói. Ông có thể cảm nhận được người bạn đời kia trọng yếu đến mức nào với nam nhân vừa mới bị mình hiểu lầm là kẻ ngược đãi Omega trước mặt. Ông quan sát vẻ mặt Bruce, nói tiếp: “Hiện tại hắn hoàn toàn không có phản ứng đối với kích thích từ bên ngoài, nhưng bởi vì loại thuốc của vị bác sĩ tư nhân kia...cơ năng của cơ thể hoàn toàn bình thường.”
Bruce khẽ gật đầu. Thanh âm người đàn ông trầm thấp, “Tôi biết, cảm ơn”
Omega của y lâm vào hôn mê.
Bruce đứng bên cạnh giường, cùng con trai nhỏ của y nhìn thanh niên tóc vàng nằm ở nơi ấy. Ái nhân thầm lặng của y, một người cha khác của con trai y. Bé con vừa mới sinh ra khóc đến mệt, mềm mềm dựa vào trên ngực Bruce, đầu nhỏ vẫn không an phận mà nhích tới nhích lui trong tã lót. Là một bé trai khỏe mạnh.
“Nếu tỉnh lại, chính là sống, không tỉnh nghĩa là chết.” Roth đã nói rõ cho y cái giá phải trả, đôi mắt nâu trầm của Bruce khẽ nhắm lại. Chính là có một khắc như vậy, ngay cả y cũng không biết tự tin của mình rốt cục từ đâu mà đến, lại có thể khẳng định rằng người yêu nghiện adrenalin thích chơi đùa với tính mạng chính mình của y, sẽ vì thứ hắn đã chân chính có được, dù đấy có là gì đi chăng nữa, mà đứng lên đấu tranh với thống khổ khi hoàn toàn mất đi sức mạnh cường đại, đồng thời đạt được một tương lai bình bình đạm đạm về sau.
Bruce biết cho dù báo nhỏ của mình có tỉnh lại, răng nhọn móng sắc thường ngày của hắn cũng đã hoàn toàn mất đi. Hắn sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh cường đại, mất đi bướng bỉnh kiêu ngạo, mất đi những thú vui khiến hắn thật sự cảm giác được bản thân đang “sống”. Bruce hiểu rõ Randall là loại người thế nào, báo nhỏ của y luôn thích truy đuổi những mục tiêu tưởng chừng như không thể, sau khi đạt được thì ngay lập tức nhắm tới mục tiêu mới. Mà Bruce Stewart y, không thể không thừa nhận, y chẳng qua cũng chỉ là một trong số những mục tiêu đó. Ít nhất vào thời điểm bắt đầu là như thế.
Nhưng Randall đã từng nói hắn yêu y.
Randall là một tên nhóc thích trêu chọc người khác, nhưng Bruce biết khi đó hắn thành thật, toàn tâm toàn ý.
Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng đặt con trai lên giường bệnh, bé con còn chưa biết cách khống chế thân thể của mình, chầm chập nhích khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn lại gần cánh tay người bên cạnh, tựa hồ có thể cảm nhận được ấm áp từ nơi đó truyền tới. Randall im lặng không một tiếng động nằm ở nơi ấy, Bruce nhìn cánh tay đặc công tóc vàng bên cạnh bé con, hắn gầy đi rất nhiều, nhưng cơ bắp vẫn rắn chắc như trước, những vết sẹo nông sâu không đều vẫn vô cùng chân thật, giống như người này đã từng vượt qua một đường mưa bom bão đạn mà sống sót, ngay sau đó hắn rất có thể sẽ mở to mắt mắng một câu tiểu quỷ này thật biết giày vò người khác Bruce à anh không thể đem nó đặt cạnh tay em được.
Bruce ngồi bên giường thật lâu, y nhìn bé con từ từ ngủ say, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của Randall, sau đó ra hiệu cho y tá bế bé con đi. Nam nhân tóc đen cuối cùng đưa mắt nhìn Randall một cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Garcia đã chờ sẵn ở bên ngoài bệnh viện, nữ quân nhân thấy trưởng quan từ xa đi tới, cước bộ của nam nhân mặc áo bành tô đen rất nhanh, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút khác thường.
“Roth xử lý như thế nào?” Nữ quân nhân hỏi.
Bruce ngồi vào trong xe, ra hiệu Garcia lái đi, trong giọng nói bình thản của y lộ ra lãnh khốc thường ngày. “Lập tức xử quyết.”
Garcia cũng không thấy bất ngờ với mệnh lệnh như vậy, nàng vừa lái xe vừa thông qua bộ đàm truyền lại mệnh lệnh của trưởng quan cho đặc công chờ sẵn ở đầu bên kia. Garcia kết thúc truyền tin, theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua Bruce một cái. Trưởng quan tóc đen ngồi trên ghế sau, một tay chống đầu gối, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giống như hoàn toàn không nhìn tới chỗ tựa lưng thoải mái phía sau. Garcia có thể thông qua hàm dưới kéo căng và nếp nhăn mờ nhạt bên khóe miệng để khẳng định rằng chuyện trưởng quan của mình đang suy xét tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người “mất hứng”.
Nàng không dám hỏi tình hình Randall thế nào.
Đặc công tóc vàng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân này, Garcia cũng không biết cụ thể tình trạng của đối phương. Tin tức như vậy chắc chắn thuộc dạng tuyệt mật, không ai biết người thanh niên tóc vàng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt như đang ngủ say kia có thân phận gì, về phía bệnh viện thậm chí còn không biết viện phí được chuyển đến từ đâu. Nhưng hiển nhiên Bruce không có ý định ghé lại đấy trong thời gian gần.
Ba tháng sau.
Bruce Stewart trở thành phó cục trưởng CIA trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Người đàn ông tóc đen vẻ mặt lãnh đạm đứng bên cạnh bục phát biểu, chờ cục trưởng giới thiệu.
“Sau đây, xin mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Bruce Stewart.” Vị cục trưởng đã lớn tuổi lùi lại một bước, khi vỗ tay trên mặt còn treo một nụ cười tươi rói. Những kẻ như họ rất giỏi ngụy trang, ngụy trang tươi cười, ngụy trang thiện chí, ngụy trang chân thật. Nhưng người đứng đầu một phương thì không cần tất cả những thứ đó.
Người đàn ông tóc đen hơi giương cằm, nở một nụ cười có phần khiêm tốn rồi bước lên bục. Từ microphone phát ra tiếng xèo xèo, đôi mắt nâu của nam nhân quét một vòng qua quan chức CIA cấp cao ngồi phía dưới, ngữ khí có thể coi là ôn hòa. Bài diễn thuyết nhậm chức của y rất ngắn gọn, sau khi nói mấy lời hết sức khách sáo với phía chính phủ, người đàn ông tóc đen đi xuống đài, trên mặt vẫn duy trì nụ cười có chút lãnh đạm.
Chỗ ngồi của Bruce được xếp ở hàng đầu, dáng người nam nhân cao ngất, hơi ngả ra dựa vào lưng ghế, y nghiêng mặt trao đổi với vị tham mưu cấp cao ngồi cạnh bên, đường nét sườn mặt rắn rỏi. Bộ dáng y nhìn qua giống như tùy ý thả lỏng, nhưng lại vô cớ tản ra khí tràng tung hoành ngang dọc, khiến người theo bản năng ngước đầu nhìn lên, tựa như đối diện họ là một ngọn núi sừng sững cao ngất. Khi Garcia đứng ở cửa xoay đầu lại liền nhìn đến một khung cảnh như vậy.
Garcia nhìn Bruce bình tĩnh cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, có chút nhập thần. Nàng đi theo Bruce đã được một thời gian dài, biết trong lòng y có muôn vàn thăng trầm, biết y mạnh mẽ cơ trí, nhưng cũng hiểu rõ trưởng quan của nàng là một người cẩn thận cỡ nào. Không nắm chắc trăm phần trăm, y sẽ không bao giờ mạo hiểm. Mỗi hành động nhìn như điên cuồng của người đàn ông này, phía sau đó đều là tâm tư sắc bén đã âm thầm trù tính từ lâu. Trong ba tháng này Garcia nhìn Bruce từng bước một thanh trừ đối thủ diệt sạch kẻ địch, cơ hồ là đem tất cả tinh lực bình thường đều đặt trên công tác tình báo vào việc tranh đấu giữa quan chức cấp cao của CIA.
Chính là vì ngày này sao...
Có vài người trời sinh đã bị quyền lực hấp dẫn, có vài người lại không thể khắc chế cũng như khống chế dã tâm, nhưng Garcia biết Bruce không thuộc về bất cứ loại nào kể trên. Những việc người đàn ông này làm từ trước đến giờ đều có nguyên nhân, bất kể là gia nhập thủy quân lục chiến để bản thân trở nên mãnh mẽ, vì quốc gia mà gia nhập CIA, hay thậm chí, là vì người kia mà một đường bước lên đỉnh quyền lực.
Người nắm quyền luôn luôn có thể im hơi lặng tiếng thực hiện rất nhiều chuyện mà bản thân mong muốn. Tỷ như xóa bỏ sự tồn tại của kế hoạch Breakpoint không chút dấu vết, tỷ như gã Beta khoa học điên luôn mồm khẳng định đã từng giao dịch với trưởng quan CIA cấp cao bỗng biến mất sau một đêm, tỷ như sự tồn tại của một thành phẩm thí nghiệm hoàn mỹ với mái tóc vàng óng và hồ sơ đặc công của hắn, toàn bộ đã bị hủy tung diệt tích.
Randall James giống như chưa từng tồn tại ở Bộ chỉ huy đặc biệt. Tựa như Bruce Stewart chưa từng có mặt trong căn phòng âm u không phân rõ ngày đêm ở Bộ chỉ huy đặc biệt, cũng chưa từng đứng bên ngoài lồng giam bằng kính để đưa cho thanh niên tóc vàng một chiếc thảm lông mềm mại cùng mấy viên kẹo dẻo vị hoa quả.
Nhưng Garcia vẫn luôn không rõ một chuyện, vì sao cho tới bây giờ Bruce vẫn không đến bệnh viện thăm người kia. Nàng và trưởng quan đều biết rõ người kia vẫn nằm trong gian phòng bệnh đó, lặng yên giống như đang ngủ. Nhưng Bruce không nói, Garcia cũng không dám hỏi. Nàng không nói một lời vâng theo mệnh lệnh đầu tiên từ phó cục trưởng CIA tân nhậm, chỉ huy một đội đặc công dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ống thông gió trong Bộ chỉ huy đặc biệt, sau đó đổi Bourbon trong tủ rượu ở văn phòng trưởng quan thành Vodka.
Bình luận truyện