Lý Tiểu Quỳ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 7



Xin chào mọi người, đây là tổ đưa tin độc nhất vô nhị Liễu Dương du ký tại thế giới khác. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ quá trình sinh hoạt hai mươi tư trên hai mươi tư của Liễu Dương ở một thế giới khác.

Chuyện đã xảy ra tiếp theo phần trước đó là Liễu Dương bế Phương Hiểu Vũ mất đi ý thức mang về nhà sắp xếp xong xuôi, mời đại phu đến chẩn bệnh, xác định nguyên nhân hôn mê là vì thế chất yếu đuối trời sinh cộng thêm tâm trạng bị kích động quá mạnh mà ra, sau lại đi tìm mấy vị thuốc một thân đẫm mồ hôi hôi rình, lúc này Liễu Dương mới chú ý đến vị thai phu họ Lý nào đó đang khập khiễng thu dọn này nọ. Liễu Dương dựa vào khứu giác nhạy bén mà kết luận bạn Lý nào đó nhất định là còn giấu mình việc gì, cũng đang mưu tính vào thời khắc chân tướng sắp bị vạch trần mà vô trách nhiệm chạy trốn, vì thế quyết định nhanh chóng áp giải bạn Lý vào trong phòng của mình để tiến hành thẩm vấn.

Mới đầu thì bạn Lý nào đó ấp a ấp úng không chịu khai, nhưng trước sự kiên nhẫn giáo dục “thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị” của Lâm Dương mà đành phải khai hết ân ân oán oán của mình và Thái Bình trang [ về phần có người nghi ngờ có phải xảy ra chuyện bức cung vô nhân đạo hay không thì bởi vì không có chứng cứ xác thực nên xin miễn trả lời ].

Trong quá trình bạn Lý nào đó gian nan thuật lại, đồng chí Phương Hiểu Vũ đang chiếm giường của Liễu Dương tổng cộng tỉnh lại ba lượt nhưng cứ mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy bạn Lý thì lại kích động mà hôn mê bất tỉnh. Nghe nói trước khi mỗi lần mất đi tri giác thì đồng chí Phương Hiểu Vũ lại nói một câu, đại khái là: “Ta đâm huynh tại sao huynh không né?”, “Huynh nhận ra ta? Ta là cố tình để huynh nhận ra ta!”, cùng với “Huynh không sao chứ, ta sợ làm huynh bị thương quá nặng.”

Tin tức tạm thời đến đây là chấm dứt, cám ơn quý vị đã đón xem!

“Người anh em!” Liễu Dương mang theo vẻ đồng tình đầy dối trá như mèo khóc chuột mà vỗ vai Lý Tiểu Quỳ. “Tôi còn cho rằng lúc trước mình rơi vào kỹ viện đã là rất đáng thương rồi, không ngờ cậu lại còn trâu hơn, trực tiếp đè chết tên cường bạo anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là đáng thương cho vị Lâm tiên sinh kia, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn bắt cóc lẫn bỏ xuân dược mới chiếm được mỹ nhân tới tay, cậu chỉ cần bẹp một cái liền hủy đi tính phúc của người ta, đúng là rất đáng buồn, đáng tiếc nha ~~~”

Lý Tiểu Quỳ hung hăng trừng mắt nhìn cái tên gia hỏa không có tình yêu thương đồng bào kia, trong lòng âm thầm thề rằng đợi sau khi hành động của mình thuận tiện hơn rồi thì nhất định phải dạy dỗ cái tên này một trận: “Cậu đâu phải bị buộc phải cưới nam nhân hay là chọc trúng phải cường địch, nói mát gì nhau?!”

“Ha ha, thật ra…… thật ra thì nếu như là mỹ nhân như Phương Hiểu Vũ thì cưới cũng không tồi.” Không ngờ Liễu Dương lại đỏ mặt gãi đầu.

Lý Tiểu Quỳ sa sầm nét mặt: “Cậu…… cậu không phải là đồng tính luyến chứ?”

“Vốn dĩ tôi tưởng là không phải.” Liễu Dương thở dài. “Nhưng sống ở thế giới này đã hơn hai năm, hy vọng trở về càng ngày càng xa vời, nhìn người khác có đôi có cặp còn mình thì lại lẻ loi hiu quạnh, cứ từ từ thì tôi dần cảm thấy tìm một nam nhân cũng chẳng là gì. Huống hồ, hì hì, tôi thật sự có hơi nhất kiến chung tình với Phương Hiểu Vũ. Người anh em, nếu cậu không cần thì để cho tôi.”

Không đợi Lý Tiểu Quỳ trả lời thì người nằm trên giường phát ra một tiếng rên rỉ, dường như đã tỉnh lại.

Phương Hiểu Vũ lạnh lùng ngồi tựa vào đầu giường, Lý Tiểu Quỳ bị Liễu Dương đẩy mấy cái mới xấu hổ tiến lên cười làm lành ấp úng nói: “Phương……công tử, ngươi đi đường vất vả …… Ừm…… quý phủ vẫn ổn chứ?”

Sắc mặt của Phương Hiểu Vũ vẫn rất lạnh lùng, đôi mắt lại hoe đỏ: “Huynh còn có lương tâm hỏi đến Thái Bình trang?!”

“Ta…… ta…… ta thực sự có nỗi khổ riêng.”

“Cho dù có nỗi khổ riêng thì huynh cũng đừng nên……” Phương Hiểu Vũ tức giận nghẹn ngào,  vuốt ngực thuận khí nửa ngày mới tiếp tục nói. “Ngày hôm đó sau khi huynh bỏ trốn thì người của Ngạo Long hội liền đánh vào. Phụ thân của ta và tất cả mọi người đều trúng độc, chỉ còn cách bó tay chịu trói. May mà Ngạo Long hội không đại khai sát giới, chúng trói mọi người lại ở đại đường, mỗi ngày cho ăn đồ ăn thức uống có trộn lẫn Tán Công tán, nói là để đợi lão đại của chúng về rồi sẽ xử lý. Bọn ta cứ như vậy mà lo lắng đề phòng chờ đợi qua sáu ngày, đột nhiên hôm đó thấy tất cả bọn chúng đều tỏ ra rất bối rối, dường như đã xảy ra đại sự gì đó. Lại qua một ngày, ta bị bọn chúng kéo vào trong một gian phòng, một nam tử sắc mặt tái nhợt trên đầu có vết thương bắt ta kể lại toàn bộ mọi việc hôm Lâm Phong chết. Không ngờ khi ta nói hết sự thật rồi thì hắn lại đột nhiên giận tím mặt, uy hiếp ta nếu như ta không nói thật thì sẽ giết sạch cả nhà của ta. Lúc ấy trong lòng của ta cũng rất tức giận, liền nói với hắn ta là tất cả những chuyện đó đều do ta tận mắt chứng kiến, tin hay không là do hắn. Nam tử kia nghe xong  thì trầm ngâm một lát rồi không nói gì nữa mà phất tay cho người dẫn ta ra ngoài. Ngày hôm sau, không ngờ hắn ta lại sai người mang ta đến trước mặt hắn một lần nữa……”

“Nhất định là hắn đã yêu ngươi rồi!” Lý Tiểu Quỳ vỗ tay nói. “Tiểu thuyết võ hiệp bình thường đều viết như vậy mà.”

Phương Hiểu Vũ lắc đầu: “Không, hắn ta hỏi hành tung của huynh. Chuyện này thì sao ta biết được, kết quả là hắn tỏ ra cô tịch, thở dài cho ta đi xuống. Đêm hôm đó, phụ thân và nương của ta bị người mang ra ngoài, rất muộn mới được thả trở về. Ngạo Long hội làm việc luôn tàn độc, tuy rằng ta nghe nói hành vi của Lâm Phong khiến cho thủ lĩnh của chúng không hài lòng nhưng dù sao thì gã ta cũng là đường chủ của chúng. Không biết phụ mẫu ta trao đổi với Ngạo Long hội như thế nào, cuối cùng thì Thái Bình trang chỉ phải giao ra năm nghìn lượng bạc trắng, người của Ngạo Long hội lập tức rút đi hết. Nhưng mà…… nhưng mà trên giang hồ đã sớm đem hôn sự của ta ra thành trò cười, miệng lưỡi thế gian này vô cùng đáng sợ. Ta cảm thấy bản thân mình không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa liền một mình lén trốn ra ngoài. Ta nghĩ sau khi tìm được huynh, nếu như có thể một kiếm giết chết được huynh thì ta sẽ tự sát. Còn nếu như ta không giết được huynh thì chết dưới chưởng của huynh cũng  tốt. Không ngờ…… không ngờ khi gặp lại huynh, Lý lang…… Lý công tử, huynh lại mang thai ……”

Nói đến đây, mặt Phương Hiểu Vũ đỏ lên, gật đầu với Liễu Dương: “Lúc trước ta nghe huynh nói huynh có người thật lòng yêu thương, chắc hẳn là vị Liễu tiên sinh này rồi. Không ngờ Lý công tử một thân võ công lại vì Liễu tiên sinh mà chấp nhận làm thê. Xem ra, trong lòng của huynh thật sự không có ta……”

Phương Hiểu Vũ nói một hơi dài khiến cho Lý Tiểu Quỳ và Liễu Dương đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, hai người liên tục xua tay như điên: “Ai, ai yêu thương cái tên này!” “Sao ta có thể vì hắn sinh hài tử!!!”

“Nhưng mà…… nhưng mà Lý công tử quả thật là đang mang thai.”

“Cái này có chứng minh được gì đâu? Ta đây thuần túy là bị di chứng của vụ ngộ độc thức ăn kia!”

“Nhưng mà…… nhưng mà nếu như trước khi uống nước sông Phụ Tử, trong vòng ba canh giờ không cùng nam tử có quan hệ xác thịt thì dù có uống nhầm nước sông cũng đâu có mang thai…… Sao hai người lại nhìn ta như vậy? Các người không thể nào không biết được, chuyện này không phải nương nào cũng sẽ nói với hài tử sao……”

Lý Tiểu Quỳ trợn tròn mắt. Nam nhân trong vòng ba canh giờ trước khi mình uống nước ôm mình…… hôn mình…… Tinh thần vốn cứng cỏi của Lý Tiểu Quỳ lại trải qua một lần khảo nghiệm ác liệt — có lẽ, đại khái, có thể là mình đã làm chuyện giống như bọ ngựa cái rồi: Giết đứa bé trong bụng này đi! Đột nhiên bụng của Lý Tiểu Quỳ quặn đau, nhịn không được ngã xuống đất.

(*) Bọ ngựa cái có thói quen ăn đầu của bọ ngựa đực trong quá trình giao phối, tương tự như bạn nào đó lấy đá đập lên đầu người ta =))

“Sao vậy?!” Liễu Dương và Phương Hiểu Vũ đồng thanh kêu lên.

Sắc mặt Lý Tiểu Quỳ tái nhợt, mang theo tiếng khóc nức nở, từ kẽ răng nghiến chặt phun ra mấy chữ: “Ta · sắp · sinh · ……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện