Chương 155: Hải Tặc Họp Nhóm
Kề sát bên đảo Quan Lạn là một hòn đảo lớn khác, thời hiện đại gọi là đảo Trà Bản.
Trên đảo có đất, có nước ngọt nên ở đây từ lâu cũng đã có người sinh sống, mặc dù không nhiều nhưng là có người bản địa.
Chỉ là dạo gần đây, cuộc sống thanh bình của bọn hắn có chút xáo trộn.
Có một nhóm khách không mời mang theo quân đội tiến lên đảo từ mấy ngày trước.
May mắn là nhóm người này tương đối kỉ luật, không quá làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bản địa ở nơi đây.
Dẫn đầu nhóm người này chính là bộ 3 Thống Lĩnh của Đỗ Anh Vũ.
Vệ Nam, Nguyễn Khôn cùng Trần Lục.
Trình Hà không có mặt tại đây, hắn còn phải ở lại canh giữ đám hải tặc bị bắt lần trước, bắt bọn chúng ngày đêm giúp Đỗ Anh Vũ khai thác than ở Kế Bào.
Mấy ngày trước, nhóm 3 người này theo lệnh của Đỗ Anh Vũ mang quân tiến về khu vực đảo Quan Lạn, chuẩn bị phối hợp với quân của Đỗ tiểu tử trong cuộc chiến lần này.
Nhưng vị trí chiến lược đầu tiên mà bọn hắn theo lệnh phải chiếm đóng lại không phải là Đảo Quan Lạn mà chính là đảo Trà Bản này.
Địa hình trên đảo 70% là núi rừng, ở đây có một ngọn núi cao nhất gọi là núi Nàng Tiên, điều đặc biệt chính là khi lên tới đỉnh núi, có thể từ đấy quan sát vùng biển lặng tại phía đảo Quan Lạn, cũng là nơi tuyệt hảo để quan sát tứ phía.
Trên núi, Vệ Nam đã sớm thành lập một cái nho nhỏ quân doanh, thỉnh thoảng phái trinh sát đi theo dõi động tĩnh các nơi xung quanh.
Thuyền chiến của bọn hắn đã được giấu kĩ, chỉ chờ đợi đám Hải tặc kia đi vào vùng biển này thì có thể dựa vào địa thế khép kín mà triển khai tiền hậu giáp kích.
Đứng ở trên núi, đưa mắt nhìn về cảnh biển phía xa xa, Vệ Nam đối với hai tên đồng bạn than thở:
- Công tử hắn chỉ ở kinh thành cũng có thể biết rõ chuyện cách xa ngàn dặm, quá đúng là thần nhân!
Tóc bạc Nguyễn Khôn thì có phần bán tín bán nghi, hắn là có cùng Đỗ Anh Vũ gặp qua một nhưng không có tiếp xúc nhiều, chỉ biết hai tên đồng bạn luôn miệng ca tụng thiếu niên này, khiến cho hắn cũng có chút tò mò, vậy nên lần này hắn mới đổi chỗ cho lão Hà, xin xuất chiến.
Trần Lục thì cũng là nhân vật tương đối mờ nhạt trong bộ máy của Đỗ Anh Vũ, mặc dù là Hữu Dực Vệ Thống Lĩnh nhưng so với Trần Đại Long thì hắn lại kín tiếng hơn rất nhiều.
Vì việc lần này có thủy quân của Trần gia xuất chiến nên Trần Lục cũng tham gia, từ lúc nhận được lệnh, hai người cũng Vệ Nam đã xuất phát, tiềm phục ở đây từ sớm, Trần Lục nói:
- Công tử từng nói sẽ xây một thương cảng cách đây không xa, muốn chúng ta trên đảo này xây dựng quân doanh, các ngươi thấy người bản địa ở đây thế nào, có thể mộ binh sao?
Vệ Nam nghĩ nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, nói:
- Cuộc sống của bọn hắn tương đối tường hoà, sợ rằng không phải là tài liệu tốt để theo quân chinh chiến.
Nguyễn Khôn cũng gật đầu, tán thành nói:
- Đám cừu non có huấn luyện ra sao cũng không thể thành sói, ta ngược lại lại càng cảm thấy có hứng thú với đám Hải tặc hơn, bọn hắn nếu biết cách uốn nắn, có thể làm binh.
Trần Lục nghe đến đây lại ngại ngùng gãi đầu cười ngượng.
Trước làm Tặc, sau làm Binh, đây không phải là nói Trần gia bọn hắn hay sao!
Ba người bàn tán một lúc thì thấy có chinh sát tiến lên báo tin, nói là có động tĩnh rồi.
Nhưng không phải là động tĩnh của Đỗ Anh Vũ, mà là động tĩnh của đám Hải tặc , bọn hắn đúng như theo dự đoán tiến đến trước mai phục tại chỗ này, chỉ là bọ ngựa bắt ve, không nghĩ rằng lại có hoàng tước tại hậu mà thôi.
Ba người lúc biết tin này thì nhìn nhau một hồi, Nguyễn Khôn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, nói:
— QUẢNG CÁO —
- Thôi được rồi, ta công nhận tiểu tử này là giỏi tính toán, được chưa?!
*
Hải tặc cùng Sơn Tặc, mặc dù cùng là tặc phỉ nhưng rõ ràng là không giống.
Cách thức hoạt động lại càng khác.
Sơn tặc luôn có một câu slogan kinh điển
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại lộ phí.
”
Câu nói cũng nêu lên đặc tính của Sơn tặc đó chính là tính cố định.
Bọn hắn sẽ chỉ hoạt động trong một phạm vi cố định quanh địa bàn, nếu muốn tránh thì chỉ cần đi vòng qua là được.
Nhưng Hải Tặc thì khác, bọn hắn tựa như những con ngựa hoang mà biển cả chính là thảo nguyên của chúng.
Địa bàn chính là con thuyền, Hải tặc kiếp sống là cả đời rong ruổi trên biển.
Đi đến đâu cướp phá đến đấy, những nơi mang tính cố định của chúng chỉ được dùng để che giấu của cải mà thôi.
Vậy nên việc trên một vùng biển có nhiều băng Hải tặc cùng hoạt động là một chuyện hết sức bình thường.
Giữa Hải tặc với nhau cũng thường xảy ra đụng độ đánh giết.
Nhưng cũng sẽ có những lúc bọn hắn sẽ hợp tác cùng nhau.
Tương tự như lần này, 3 nhóm Hải tặc lớn ngồi lại với nhau, bàn về phi vụ sắp tới.
Thủ lĩnh bên phe Đại Việt Hải tặc là gã trung niên da đen tóc ngắn, tuổi chạc tứ tuần gọi Lưu Văn Tiến, hắn người gốc Hoan Châu, ngoại hiệu Ngân Sa Vương, từ sau khi Trần Kình tuyên bố rửa tay gác kiếm, họ Lưu nổi lên như một đời mới bá chủ trên biển.
Thủ lĩnh Hải tặc Chiêm Thành lại trẻ trung hơn nhiều, là một gã thanh niên ngoài 20, gọi Dak Buk.
Chiêm Thành Hải tặc nổi tiếng với sự hung hãn không biết sợ, cái gì cũng dám cướp, biển nào cũng dám đi.
Lưu Văn Tiến cùng Dak Buk ở giữa cũng đã từng diễn ra không ít va chạm, hiện tại hai kẻ này có thể cùng ngồi tại đây với nhau đều là do lời mời của kẻ đang ngồi ở vị trí chủ tọa lúc này.
Lão nhân ngồi ở vị trí chủ tọa gọi Chu La, người Phúc Kiến, là Hải tặc già đời nhất tại vùng biển này, cũng là kẻ có tiếng tăm nhất tại nơi đây.
Chỉ huy đám Hải Tặc người Mân Việt, Chu La là nỗi khiếp sợ của của đám thương nhân muốn đi qua vùng biển phía nam nước Tống trong hơn 30 năm nay.
Từng tinh minh là thế, lẫy lừng là thế, chỉ là hắn hiện tại đã già.
Nhân sinh Thất Thập Cổ Lai Hi, lão năm nay cũng đã gần 70, cái tuổi gần đất xa trời, hiện tại muốn làm một phi vụ cuối rồi trở về an hưởng tuổi già, làm một cái Phú ông.
Theo sau 3 tên Hải tặc này tự nhiên sẽ có những tên thủ lĩnh của các nhóm nhỏ lẻ khác, chỉ là không có tư cách lên tiếng thôi.
Hiện tại cả 3 băng đều tập trung tại vùng biển Quan Lạn, tiến hành phục kích chiếc thuyền buôn Đại Việt sắp đến, vì chuyện này mà các thủ lĩnh cũng gặp nhau một lần.
Địa phương gặp mặt là một căn chòi gỗ cũ kĩ được đám ngư dân vùng này dựng lên.
Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, 3 người nhìn nhau một hồi, vài tên thuộc hạ đằng sau mỗi người cũng để lộ ra khí tức hung ác, không ngại va chạm.
Không khí lúc này có phần căng thẳng.
— QUẢNG CÁO —
Lão Chu có chút cậy già lên mặt, chiếm quyền chủ tọa, lão nhìn về phía hai kẻ trước mặt, nội tâm thoáng lộ ra vẻ ước ao, hi vọng bản thân có thể trẻ lại chục tuổi.
Nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ!
Thoáng thở dài một chút, lão cười cười nói:
- Hai vị, đã lâu không gặp!
- Lão Chu!
- Lão Chu!
Cả hai tên đều cho Chu La thể diện, thoáng gật đầu chào hỏi.
- Nếu mọi người đã đến đủ, vậy thì chúng ta bàn việc lần này!.
Lão Chu chưa kịp nói hết câu thì một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy tới, lén lút rỉ tai lão, nghe tên thuộc hạ lời nói, sắc mặt lão Chu thoáng đổi, có phần ngưng trọng, lẩm nhẩm:
“Tại sao bọn hắn cũng tới?!”
Hai người còn lại chưa hiểu gì cả, thắc mắc hỏi lão Chu có chuyện gì xảy ra?
Chu La im lặng một hồi rồi chầm chậm đáp:
- “Cá Lồng Đèn” tới, muốn cùng chúng ta làm vụ này!
Dak Buk thì không hiểu lão Chu đang nói tới cái gì, còn Lưu Văn Tiến nghe thấy cụm từ “Cá Lồng Đèn” thì biến sắc.
Tên Chiêm Thành Hải tặc đa phần chỉ hoạt động dưới khu vực phía nam biển Đông, tự nhiên là chưa từng nghe danh tiếng “Cá Lồng Đèn”, nhưng Lưu Văn Tiến thì khác, hắn cũng từng có thời gian lang thang tại vùng phía Bắc, đã biết đến đại danh “Cá Lồng Đèn”, chỉ là chưa từng gặp chủ nhân mà thôi.
Hải tặc duy nhất hoạt động bằng Lâu Thuyền!
Thủ lĩnh của đám Hải Tặc Đông Doanh.
Thuyền Cá Lồng Đèn!
Ngay khi nhóm người chưa kịp hết bàng hoàng thì lại có một tên thuộc hạ chạy lên báo cáo.
Lão Chu lại một lần nữa trợn tròn con mắt, không hiểu sao lại quay sang nhìn Lưu Văn Tiến.
Họ Lưu có chút không hiểu, đưa mắt nhìn lại, hỏi:
- Lại làm sao rồi lão Chu?
Chu La tinh thần có chút loạn, lão lấy tay day day thuỳ thái dương trên trán, thấp giọng nói:
- Lão Kình cũng đến rồi!
Lưu Văn Tiến há hốc mồm, lần này thì Dak Buk nghe hiểu, gã thanh niên hoảng hốt la lớn:
- Lão Kình cũng tới, vậy chúng ta còn họp cái gì? Trước đánh lui lão rồi nói sau!
So với Lưu Văn Tiến thì rõ ràng tên thanh niên này đối với Trần Kình sợ hãi hơn nhiều.
— QUẢNG CÁO —
Chu La thì hoàn toàn không để tâm đến ý kiến của tên trẻ trâu này, lão Chu hiện tại chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Lão đơn thuần chỉ muốn gọi đám người tới bàn về vấn đề ăn chia mà thôi.
Hoàn toàn không có ý muốn tổ chức đại hội Võ Lâm à!!!
*
Ngoài khơi lúc đó, đứng tại trên thuyền Đỗ Anh Vũ mang theo tâm trạng thấp thỏm, vui mừng hồi hộp đan xen tiến về phía nơi mà đám Hải Tặc đang đóng quân, lòng hắn thầm nghĩ:
“Hải tặc họp mặt là như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tham dự, thật sự tò mò quá đi!”
Trần Kình to xác đứng phía sau nhìn thiếu niên trước mặt, cả người hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ một hồi, lão Trần muốn thử can gián tiểu công tử thêm lần nữa, hắn nói:
- Công tử! Bọn hắn đều là kẻ hung hãn, nơi này rất nguy hiểm, công tử thân thể nghìn vàng, không cần phải mạo hiểm đích thân đến đây, công tử à, bây giờ chúng ta quay về vẫn còn kịp đấy!
Đỗ Anh Vũ quay đầu nhìn thấy lão Trần một bộ khổ bức thì ha ha cười, sau thì an ủi nói:
- Không lo! Không lo! Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lão Trần, ta chỉ là đi thám thính tình hình quân địch mà thôi, tuyệt sẽ không làm loạn, ngươi yên tâm!
Nghe thấy vậy, lão Trần lại càng không yên tâm, hắn là hiểu công tử của mình.
Công tử nói không làm loạn thì chắc chắn sẽ là đại loạn.
Nói an tâm thì lại càng khiến cho người khác không thể an tâm!
Đỗ Anh Vũ thói quen không theo lẽ thường ra chiêu, lão Trần cũng đã sớm thích nghi.
Chỉ là đôi lúc Trần Kình cảm thấy đi theo một chủ tử như vậy, cả ngày nơm nớp lo sợ không biết tiểu công tử lại muốn làm gì, mỗi ngày đều lo lắng, sống như thế thật sự rất tổn thọ.
Đỗ Anh Vũ thì dường như chẳng quan tâm đến nỗi khổ trong lòng lão Trần, hắn là vẫn điềm nhiên nói cười:
- Lão Trần, sống là phải có tinh thần khám phá mạo hiểm, vậy nó mới kích thích! Hắc hắc!
Trần Kình nghe xong thiếu chút chửi ầm lên!
Ngươi thì kích thích rồi!
Còn ta thì chính là nhồi máu cơ tim có được không?!!
Thở dài một tiếng, biết bản thân không thể ngăn nổi công tử, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho Đỗ Anh Vũ mà thôi, lão Trần nghiêm chỉnh cúi đầu dặn dò:
- Công tử! ta nói!
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Đỗ Anh Vũ giơ tay ngăn lại, Đỗ tiểu tử nhe răng cười nói:
- Hiện tại chúng ta là Hải tặc, ngươi cũng không thể tiếp tục gọi ta là công tử được, từ lúc này, hãy gọi ta là!
Hầu Lộ Phi!!* ( Monkey D Luffy!).
Bình luận truyện