Chương 170: Cùng Lý Sư Sư Lần Đầu Tiên
Tại ngoại vi thành Hợp Phố có một bến sông nhỏ.
Bên cạnh có một toà đình viện.
Bên trong bốn người hai đứng hai ngồi có chút trầm mặc, không khí gượng gạo phối hợp khung cảnh gió thổi quét lá phát ra tiếng xào xạc có phần vui tai thích mắt bên ngoài khiến tổng thể mọi thứ như đang diễn ra trong một bộ phim hài kịch
Bên trong đình viện, Đỗ Anh Vũ khuôn mặt làm ra vẻ tự nhiên để che dấu đi nội tâm hiện tại có phần hốt hoảng.
Đối diện với hắn là một nữ nhân trẻ tuổi khuôn dung tú lệ, nàng xinh đẹp có nét hiền dịu đoan trang, lại có phần sắc sảo quyến rũ, hai loại vẻ đẹp trái ngược tổ hợp lại với nhau vô cùng hoà hợp, khiến dung mạo nàng trở nên đặc biệt, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhưng Đỗ Anh Vũ kinh ngạc không phải vì dung nhan của nàng, hắn kinh ngạc vì danh tiếng của nàng.
Ây da!!
Lý Sư Sư!
Danh nhân nha!
Nhưng ai hay đọc sắc...e hèm lịch sử phương Bắc chắc hẳn đều biết đến cái tên này.
Tống Triều đệ nhất danh kỹ Lý Sư Sư hiện tại đang ngồi ngay trước mặt hắn.
Theo lịch sử ghi chép nàng vốn là họ Vương, cha mẹ mất sớm, được một người họ Lý nhận nuôi sau mới cải họ Lý tên gọi Sư Sư.
Nhưng mà...
Con mẹ nó!
Có đánh chết hắn cũng không thể ngờ nổi người nhận nuôi nàng năm đó lại chính là Lý Kế Nguyên.
Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Lý Sư Sư hiện tại đã bỏ đi chiếc mũ rộng vành, tự tin lộ ra khuôn mặt, nàng một bộ giản dị tự nhiên khác xa với bản thân thường ngày, nếu là bộ dạng này của này mà xuất hiện ở Biện Kinh chắc hắn sẽ khiến cả đống người trố mắt há hốc mồm.
Nhìn tiểu tử trước mắt lộ vẻ mặt kinh ngạc, Lý Sư Sư nội tâm có thần vui vẻ, cảm thấy sức hấp dẫn của bản thân có thể thông sát từ thiếu niên 8 tuổi đến lão nhân 80 tuổi, nghĩ đến đây nàng lại duyên dáng cười, lên tiếng trêu chọc thiếu niên trước mắt.
- Tiểu công tử! Ngươi nhìn nô gia chằm chằm như vậy thật khiến người ta ngại ngùng!
Thanh âm mềm mại tựa như gió thoảng vuốt ve linh hồn, khiên Đỗ Anh Vũ có chút lâng lâng.
Đứng bên cạnh thiếu nữ cải nam trang cũng liếc xéo hắn, thấp giọng mắng một câu “tiểu sắc lang!”
Thấy bản thân mình nãy giờ thất thố, Đỗ Anh Vũ gãi gãi mũi nhỏ, tỏ vẻ ngượng ngùng nói:
- Lý tỷ, ta gọi ngươi như thế được chứ? Vì Nguyên Bá gọi ta A Vũ, Lý Tỷ cũng có thể gọi ta như vậy!
Lý Sư Sư như hoa như Ngọc cười rộ lên, nàng bỗng cảm thấy “Tiểu Thiếu Chủ” này đáng yêu hơn mình tưởng.
Thiếu niên ngượng ngùng càng khiến người ta buộc trêu chọc hắn.
Làm quen một hồi xong xuôi, Đỗ tiểu tử hiện tại một câu Lý tỷ, hai câu Lý Tỷ nói ra rất tự nhiên, không ngượng mồm chút nào.
Thiếu nữ nam trang nhìn hắn càng lúc càng ngứa mắt, trong mắt nàng nam nhân quá xinh đẹp đều là phường ẻo lả, mặt đào hoa lại càng không đáng tin cậy, dù kẻ trước mắt mới chỉ là một đứa con nít nhưng hắn nói năng ngọt sớt, tiềm chất lớn lên chính là cái loại hoa hoa công tử mà nàng ghét nhất, nghĩ đến đây nàng liền hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi không thèm nhìn.
Đỗ Anh Vũ là đã để ý cô nương này từ lúc nãy, lúc trước nàng còn mắng hắn, hắn tai thính cũng nghe thấy rõ ràng, chỉ là hắn không muốn cùng nữ nhân phân bua nên mới chẳng thèm chấp mà thôi, mặc kệ thái độ vô lễ của nàng, Đỗ Anh Vũ vẫn một bộ tươi cười nghiêm túc hỏi thăm:
- Chẳng biết vị huynh đài này là....
Nghe thấy Đỗ Anh Vũ câu hỏi, Tiểu nương tử này thì tức giận lườm hắn, Lý Sư Sư bên cạnh thì che miệng cười, nói:
- Tam nương chỉ cải nam trang, không phải là thật nam tử! A Vũ ngươi nhìn lầm!
Nói đùa!
Đỗ Anh Vũ hắn tất nhiên là thừa biết từ lâu, cổ nàng làm gì có yết hầu, người lại có mùi thơm, không phải nữ nhân mới là lạ, tại kinh thành Lý An Bình cũng hay cải nam trang cùng hắn xuất hành, cái điệu bộ này hắn đã sớm nhìn chán, chỉ là đối phương không cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên cũng chẳng cho đối phương thể diện, liền giả vờ ngạc nhiên mà bất thốt:
- Hả! Thì ra một cô nương! Ta nói cô nương thủ đoạn ngụy trang thật đúng là thần kỳ, cải nam trang mà như nam tử thật sự, Ây za! Bái phúc! Thật sự bái phục!
— QUẢNG CÁO —
Đỗ Anh Vũ chắp tay, khuôn mặt biểu lộ kính ý càng khiến nàng ta phát điên, chỉ tay vào mặt hắn, phẫn nộ run người gắt:
- Ngươi....
Mẹ kiếp!
Hắn đâu phải khen nàng!
Rõ ràng là đang chửi nàng
Nhìn đối phương bộ dạng tức tối, hắn coi như đã thành công trả đũa nàng, Đỗ Anh Vũ không tính toán gì với nàng nữa, hắn cười cười lộ vẻ vô tội, thử đoán thân phận của nàng, ngẫm nghĩ một hồi thì cho rằng Lý Sư Sư là danh kỹ, có thể đi chung với nàng thì nhiều khả năng cũng là người đồng đạo xuất thân, mà danh kỹ có thể miễn cưỡng sánh được với Lý Sư Sư thời kì này cũng chỉ có một người mà thôi, nghĩ đến đây, Đỗ Anh Vũ liền thử đoán xem, hắn hướng về nam trang thiếu nữ nói:
- Cô nương đây phải chăng...!họ Lương, tên Hồng Ngọc!
Hai nữ nhân đầu đầy dấu hỏi chấm, chẳng hiểu Lương Hồng Ngọc mà Đỗ Anh Vũ đang nói ở đây là ai.
Kỳ thật bản thân Đỗ Anh Vũ cũng nhầm lẫn lớn.
Lương Hồng Ngọc nổi danh không phải vì nàng là kỹ nữ mà vì nàng là vợ của Hàn Thế Trung.
Cô nương cải nam trang này cũng không phải xuất thân kĩ nữ như hắn tưởng, ngược lại nàng còn là hoàng hoa Khuê nữ, tiểu thư nhà giàu, thiếu nữ nam trang có chút thắc mắc nhìn Đỗ tiểu tử, lạnh giọng hỏi:
- Lương Hồng Ngọc là ai?
Ách!
Không phải sao?
Đỗ Anh Vũ mộng bức, vỗ vỗ cái đầu nhỏ, xem ra bản thân đoán sai, hắn ngay tại chỗ bịa chuyện nói:
- Nàng là một nữ hiệp! Ta ngay lúc nhìn thấy cô nương anh tư phong thái liền liên tưởng đến cái nữ hiệp tung hoành Giang Hồ nên tưởng nhầm cô nương là nàng ấy, nếu không phải thì thật xin lỗi vì đã thất lễ nhận lầm!
Đỗ tiểu tử chắp tay, thành kính bồi tội.
Nghe thấy đối phương nhầm mình với một hiệp nữ, nam trang nữ tử nộ khí giảm đi nhiều, ánh mắt cũng chẳng còn sắc lạnh như trước, cảm thấy tên này ánh mắt không tệ.
Nàng hoàn toàn quên mất mới một phút trước hắn còn nhìn lầm nàng.
Lý Sư Sư thì sõi đời hơn, nghe qua thanh âm liền biết thiếu niên này đang luyên thuyên bịa chuyện cũng không bóng mẽ, nàng tiếu dung ẩn hiện, nàng về Đỗ Anh Vũ mỉm cười giới thiệu người bạn của mình:
- Nàng chính là tiểu thư của Hỗ giả trang bên cạnh Lý gia trang trên Độc Long Cương, là con thứ ba nên gọi Hỗ Tam Nương, lần này nàng theo ta xuất hành du lịch.
- Ồ vậy sao? Nàng là gọi Hỗ Tam...
Đỗ Anh Vũ nụ cười lại một lần nữa cứng đờ.
Hỗ Tam Nương?
Hổ Tam Nương?
- Ngươi là “Nhất Trượng Thanh” Hổ Tam Nương? - Đỗ tiểu tử không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên:
Lần này lại đến Nam trang thiếu nữ sững người!
Nhất Trượng Thanh?
Hổ Tam Nương?
Đó là cái mẹ gì?
...
Lúc đầu có chút trục trặc nhưng không khí trong đình viện cũng rất nhanh điều chỉnh lại tự nhiên.
Trò chuyện linh tinh một hồi, Đỗ Anh Vũ đi thẳng vào chuyện chính.
Hắn nói hắn đang có rất nhiều Đá Hoa Cương, hiện tại muốn nhờ Lý Gia Trang giúp bản thân buôn bán, tiền bạc chia chác tuyệt đối có thể thỏa mãn đối phương.
Lý Sư Sư không vội đáp lời, nàng nhìn hắn hoà nhã cười, nhẹ giọng hỏi: — QUẢNG CÁO —
- A Vũ! Ngươi thân ở phương xa phía Nam lại biết rõ chuyện Tống Quốc như vậy, quả thật đúng là kì nhân!!
Đỗ Anh Vũ hơi sững người đôi chút, nhưng cũng rất nhanh thoải mái cười đùa nói:
- Lão thầy bói đầu ngõ nói ta là tinh quân giáng thế, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tương lai quá khứ rất nhiều chuyện chỉ cần bấm đốt ngón tay ta liền có thể tính ra!
Mỹ nhân nhoẻn miệng, tỏ vẻ vui vẻ nói:
- Ồ! Là thật vậy chăng
- Đương nhiên là không phải!- Đỗ Anh Vũ quả quyết đáp.
Lý Sư Sư cùng Đỗ Anh Vũ trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thương nghiệp giả tạo, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời chẳng nói thêm được câu gì.
Đứng bên ngoài Hổ Tam Nương thì cả người mộng bức, chẳng hiểu hai người kia đang nói chuyện kiểu gì.
Lý Sư Sư thì nghĩ thầm trong đầu :”Tên này tại Tống Triều là có tai mắt!”
Nếu không thì làm sao hắn có thể biết Đá Hoa Cương hiện tại đang lên giá chóng mặt.
Việc Đá Hoa Cương bỗng nhiên được ưa chuộng cũng chỉ mới diễn ra gần đầy, do sở thích nhất thời của Tống Huy Tông mà thành, Lý Sư Sư nàng xem như cũng là Tống Vương người thân cận, vậy mà nàng còn chưa kịp tìm nguồn hàng, tên tiểu tử này ở tít tận phía Nam quốc đã mang hàng tới đặt trước mặt nàng.
Thật khỏi thể tin nổi.
Cái hiệu xuất cùng tốc độ thông tải truyền tin này khiến cho nàng cũng phải sợ hãi.
Đỗ Anh Vũ cũng chẳng biết thiếu nữ trước mặt đang tự động bổ não kiểu gì, về chuyện này hắn cũng tương đối có kinh nghiệm, khi gặp chuyện khó giải thích thì cứ tỏ ra thần bí, đáp án tự là để đối phương điền vào.
Cách này đa phần thường hiệu quả.
Khi đối phương nghĩ rằng mình đã đoán ra đáp án là thì sự thật chính là bọn hắn chẳng biết cái mẹ gì cả.
Lý Sư Sư trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Chuyện này ta có thể thay đại ca đáp ứng ngươi, còn việc chia tiền thì tuỳ A Vũ ngươi ném ra một con số!
Nàng nói lời khách sáo nhưng khi vào tai Đỗ Anh Vũ lại khiến hắn lại tưởng thật, liền cẩn trọng mở miệng thăm dò:
- Vậy thì chia 9-1, ta 9 các ngươi 1?
Mỹ nhân sững sờ, khoé miệng nàng co giật liên hồi.
Ách!
Không được sao?
Đỗ Anh Vũ nhanh chóng cười giảng hoà, nói:
- Đùa chút thôi! Lý tý chớ giận, là chia 8-2, ta 8 các ngươi 2, thế nào?!
Lý Sư Sư cười như không cười nhìn hắn, thật sự lúc này Mỹ nữ cũng muốn chửi thề, hắn chỉ việc mang hàng đến liền hưởng 8 phần, Lý gia các nàng làm hết mọi thứ chỉ được có 2 phần?
Nói đùa gì thế.
- 7-3! Đây là giá cuối rồi? - Đỗ Anh Vũ như đứt từng khúc ruột nói ra, vẻ mặt tràn đầy chúa sót.
Lý Sư Sư cũng không giữ được phong độ này nữa, nàng lạnh nhạt nói:
- Chia 5-5!
- Không được! Ta bỏ vốn, các người chỉ bỏ công liền muốn hưởng 5 phần? Làm có cái giá đó.
- Đỗ Anh Vũ đương nhiên không nhận thiệt về thân, lắc đầu liên tục.
Nghe thấy tiểu tử kiệt sỉ này từ chối, Lý mĩ nữ ôn tồn giải thích vì sao Lý gia trang của nàng xứng đáng được hưởng 5 phần.
Đường dây cửa hàng là của nàng, các mối làm ăn cũng là của nàng, nhân công buôn bán tiền lương chi trả cũng là của nàng, vận chuyển hàng hoá cũng là nàng ra sức.
— QUẢNG CÁO —
Tất cả những cái đó chính là lý do nàng xứng nhận 5 phần.
Đỗ Anh Vũ tự nhiên không đồng ý, hắn đáp “hàng này chất lượng cao, Đỗ Anh Vũ hắn là phải đánh bể đầu mới có nguồn cung cấp liên tục, vận hàng qua biển là thuyền của hắn, bảo kê hàng hoá cũng là người của hắn, trên đường đi nếu đen đủi gặp cướp biển hay bão lớn thì là hiểm họa là hắn chịu, vậy nên làm gì có chuyện hắn chỉ được hưởng 5 phần.
Hai người phút trước còn chị chị em em nhưng vừa nhắc đến tiền liền như quân thù quân hằn không nhường lấy một ly.
Kéo qua kéo lại một hồi liền thấm mệt, cả hai người đều chốt lại đáp án cuối
Chia 6-4, Đỗ Anh Vũ 6, Lý gia trang 4!
Bàn xong công chuyện hợp tác, Đỗ Anh Vũ cảm thấy khát khô cả cổ, mệt hết cả người, hắn liền đứng dậy, chắp tay xin phép cáo lui trước.
Trước lúc khi đi, Đỗ Anh Vũ còn nhắn Lý Sư Sư chuẩn bị người đi, vài ngày nữa sẽ xuất hàng.
Nói xong hắn liền quay ngoắt bỏ đi, không lưu luyến thêm gì nữa, 2 mĩ nhân trước mắt hắn chẳng thèm đoái hoài thêm, nhấc mông rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của tiểu tử này, Lý Sư Sư sắc mặt hơi đăm chiêu, chẳng hiểu nàng là nghĩ gì lúc này.
Hổ Tam Nương cũng trầm lặng, nàng hiện tại là đang nghĩ đến cái tên lúc nãy Đỗ Anh Vũ gọi nàng
“Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương?”
“Kì thật...!cái tên này nghe cũng không tệ chút nào!”
*
Rời đi được một lúc, khi đã trở lại bạc dịch trường, Đỗ Anh Vũ hắn tâm thần có chút không yên.
Khi không còn bị choáng ngợp bởi cái mác “nhân vật nổi tiếng” trong lịch sử nữa, hắn bỗng nhiên đối với Lý Sư Sư nảy sinh chút nghi vấn.
Trong mắt hắn nàng là quá giả tạo!
Thật vậy!
Tất nhiên đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, sống ở trên đời ai chẳng có cho mình vài tấm mặt nạ!
Chỉ là...
Nữ nhân này vấn đề không chỉ có thế!
Thế nhưng tạm thời Đỗ Anh Vũ lại không biết rõ cụ thể vấn đề của nàng ở chỗ nào và nằm ở đâu!!
Thôi không nghĩ nữa!
Thật sự đau đầu!!
Đi được một đoạn, Đỗ Anh Vũ đã trở lại khách sạn của mình, chỉ là hắn còn chưa kịp bước vào thì đã thấy một gã quen thuộc đứng ngay trước cổng đợi sẵn:
“Là Chu Bá Thông!”
“Tên này tới đây làm cái gì?”
Đỗ Anh Vũ thần tình nghi hoặc, nhìn tên thanh niên trước mắt thầm nghĩ
Vừa nhìn thấy Đỗ Anh Vũ trở về, họ Chu ngay lập tức tiến lên, nghiêm chỉnh chắp tay cúi đầu nói:
- Đỗ Công tử, chủ nhân nhà ta muốn mời công tử đền bàn công chuyện, mong công tử có thể bớt chút thời gian đi qua!
Việc này đến có chút đột ngột khiến Đỗ tiểu tử lại lại càng đăm chiêu, thầm nghĩ:
“Mizukune...!nàng là muốn gặp ta sao?”.
Bình luận truyện